Script: Fire Emblem Monshou no nazo

Thảo luận trong 'Fire Emblem - Mộc đế' bắt đầu bởi NhuThiNgaVan, 8/1/08.

  1. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Eiyuu Sensou

    Cuộc chiến anh hùng

    [​IMG]

    Ta là đất mẹ vĩ đại
    Trong thời đại tuyệt vọng
    Cầu xin Thượng đế
    Bảy ngày bảy tháng bảy năm

    Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!

    [​IMG]

    Khi ánh sáng ngũ sắc
    Tập trung vào quang kiếm
    Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!

    [​IMG]

    Người là hóa thân chư thần
    Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
    Kiếm quang phát chói lòa
    Trấn áp kẻ tà ác

    [​IMG]

    Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
    Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá

    Thời đại mới thần thánh
    Rồng trở thành người
    Nhốt linh hồn trong viên đá
    Chôn sâu nơi lòng đất

    [​IMG]

    Khi hắc ám long mở mắt
    Thần linh lấy từ bi
    Mà ban cho loài người
    Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
    Thần kiếm rạch trời đêm.
    ___________________________
    Cuộc chiến với đế quốc Dorua
    Sau năm năm đằng đẳng
    Khiến trăm họ ta thán
    Sau này được gọi
    "Hắc ám chiến tranh"

    [​IMG]

    Cuộc chiến ác liệt
    Tiêu diệt cùng địa long Medius
    Đến hồi kết thúc

    Các chiến sĩ tụ nghĩa dưới cờ hỏa văn (* Ngọn cờ hoa văn lửa do vương tử Marusu phất lên chống lại địa long vương Medius trong phần một, FireEmblem : Hikari no ken to ankoku ryu)
    Lần lượt trở về đất nước
    Ra sức tái thiết tổ quốc hoang tàng

    [​IMG]

    Trong số bảy vương quốc
    Lục địa Akaneia
    Gura và Grunia
    Đã diệt vong

    Aritya, Orelwan
    Makedonia, Taris
    Đã hoang tàn đổ nát
    Đại quốc Akania
    Trên đường tái thiết

    Trong lúc ấy
    Vương đô Pares
    Vẫn chưa nguôi ngoai chiến loạn
    Lại đón chào một sự trọng đại

    [​IMG]

    Vương đệ Hadyn xứ Orelwan
    Sánh vai cùng vương nữ Nyna
    Trở thành quốc vương Akaneia
    Đời thứ hai mươi bốn

    Quốc vương Hadyn với bàn tay thép
    Trưng binh dụng võ
    Phục hồi quốc lực
    Tuyên bố hồi phục
    Đế quốc Akania thần thánh
    Hadyn tự thân
    Trở thành Hoàng đế

    Chưa đầy một năm
    Kể từ cuộc chiến Dorua
    Thế giới đang mơ màng
    Trong hòa bình ngắn ngủi
    Nay bánh xe vận mệnh
    Lại khuấy lên cuộc chiến hỏa...

    [​IMG]
    ___________________________
    Chương I: Viễn chinh Grunia


    Một năm sau cuộc chiến hắc ám với đế quốc Dorua, vương quốc Arytia cũng bắt đầu hồi phục nhờ vào sự nỗ lực của vương tử Marusu. Lão kỵ sĩ Jeigan trở thành người bảo hộ cho vương tử Marusu thay cho bá tước Morodof đã mất vì bệnh, cùng bàn chuyện quốc chính an dân bên cạnh vương tử. Thời gian này dân chúng Arytia cũng hân hoan đón chào vương nữ Sheeda đến đất nước mình cùng sánh duyên với vương tử Marusu. Nhưng một hôm, khi hôn lễ đã cận kề thì đột nhiên một bức mệnh thư từ đế đô Pares gửi đến.

    [​IMG]

    "Gửi vương tử Marusu thân ái xứ Arytia, hiện giờ vương quốc Grunia thuộc quyền thống trị của Akaneia đang nổi loạn ly khai, ta muốn quý quốc giúp đỡ một tay trong việc thảo phạt chúng. Vương tử hãy dốc toàn binh lực Arytia sang áp chế Grunia. Hoàng đế Akaneia ".
    Akaneia đối với Arytia như phụ như mẫu, vì vậy không thể không vâng mệnh. Vương tử Marusu lệnh cho kỵ sĩ Kain ở lại bảo vệ tổ quốc rồi cùng bọn kỵ sĩ Kain lên đường xuất chinh thảo phạt Grunia.
    ___________________________
    Quân Arytia đến phía nam thành Grunia

    Marusu: Jeigan, cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Kia là thành lũy mà bọn phản loạn đang chiếm đóng à?

    Jeigan: A chuyện đó thì tướng tư lệnh Lang của quân chiếm đóng cũng muốn hỏi ngài, xin bàn bạc với ông ta.

    Tướng tư lệnh Lang đến.

    Lang: Ồ, Marusu dono, bây giờ ngài mới đến à, thư thả nhỉ. Quân phản loạn thì chúng ta đã tiêu diệt gần hết rồi, chỉ còn lại một dúm trong thành kia mà thôi. Nhưng dù sao thì ngài cũng đã cất công đến đây, ta giao quyền xử lý tên Laurence thủ lãnh của quân phản loạn lại cho ngài đấy.

    Marusu: Hả!? Người lãnh đạo quân phản loạn là tướng Laurence à? Tại sao ông ta lại..??

    Lang: Chuyện đó ta nào có biết đâu. Nhưng sự thật là hắn đang che dấu vương tử Grunia, chắc là chúng đang mơ giấc mộng phục quốc đây mà. Nhưng Laurence đúng là thằng ngốc, hắn nghĩ là dám chống lại Akaneia chúng ta mà vô sự được sao. Marusu dono, hãy giết chết Launrence rồi bắt sống vương tử Grunia hắn đang bao che về đây. Bọn ta sẽ nhường chỗ này lại cho vương tử, còn phần bọn tàn binh thì cứ để ta truy sát. Ta phải cho bọn Grunia biết thế nào là quả báo khi dám chống lại ta.

    [​IMG]

    Marusu: Lang tướng quân, chuyện này là thế nào?!

    Lang: Còn phải hỏi, phải tận diệt hết cả gia tộc của những kẻ tham gia nổi loạn! À còn phải đốt sạch làng mạc để chúng không thể che dấu tàn binh mà không dám nghĩ đến chuyện chống lại chúng ta nữa. Hahahaha, ta đang hình dung tới khuôn mặt sợ hãi của bọn chúng đây....

    Marusu: Điên khùng! Đâu cần phải đến mức đó!

    Lang: Đ,điên...! ? Nhiệm vụ của ngươi là phải tuân theo mệnh lệnh của ta, liệu hồn đừng có nghĩ chuyện tào lao đó. Hay là bọn Arytia các ngươi cũng âm mưu phản loạn chống lại Akaneia như Grunia hả?

    Marusu: Chuyện quái gì thế này...!

    Lang: Đừng có trái lời ta đấy. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, nóng đầu là không được đâu đó. Ngươi đừng quên là Arytia chẳng qua chỉ là một nước nhược tiểu mà thôi, lúc nào Akaneia cũng có thể đè bẹp nó. Nên nhớ đó!

    Tướng tư lệnh Lang bỏ đi.

    Marusu: ...Jeigan, lão nói xem chuyện này là như thế nào? Tại sao Hadyn lại giao phó đất nước này cho một kẻ như vậy hả?

    Jeigan: Tướng Lang vốn là quý tộc Akaneia nhưng nghe đồn rằng trong cuộc chiến trước đây đã làm mọi cách để lấy lòng Dorua, chiếm đoạt tiền bạc của bách tính mà bỏ túi riêng. Chắc lần này ở Grunia hắn cũng làm thế mà gây họa cho dân lành đây. Thế thì cũng không phải là không thể đồng tình với Laurence tướng quân nhỉ.

    Marusu: Jeigan, lão nói thế mà nghe được à. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo sự thật này lên Hadyn, không thì sẽ còn nhiều kẻ vô tội bị hại.

    Jeigan: Thần rất hiểu tâm trạng của vương tử nhưng chuyện Laurence nổi loạn là sự thật và chúng ta không thể bỏ qua điều đó. Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem chính xác là điều gì đang diễn ra ở đất nước này rồi sau đó tự thân vương tử đến gặp Laurence thử xem thế nào.

    Marusu: Nhưng quân phiến loạn vẫn chưa hay chúng ta từ Arytia đến nên chắc là không dễ gì bình an vô sự mà gặp được ông ta đâu.

    Jeigan: Ngài không cần phải lo, quân phiến loạn thì đã tứ tán cả rồi, hiện trong thành chỉ còn lại tướng quân Laurence và bọn đà bà con nít mà thôi. Ngoài kia còn bọn sơn tặc lợi dụng tình hình hỗn loạn mà đục nước béo cò, nhưng bọn chúng chẳng thể nào là đối thủ của chúng ta được. Cứ ra lệnh cho thánh kỵ sĩ Alan mà dọn dẹp chúng. Nhưng trong quân chúng ta có nhiều tân binh chưa huấn luyện, tuy là bọn sơn tặc nhưng đối với họ cũng là cường địch, xin vương tử hãy cẩn trọng. Lão cũng muốn ra sức một phen nhưng với cái tuổi này rồi thì chắc đành phải vỗ gối ôm hận thôi, xin vương tử cho lão theo bên cạnh mà tham vấn kế hay cho ngài. Nào, chúng ta xuất phát thôi, thưa vương tử!

    --------------------------------------------------------------------


    Nhà dân: Khi cuộc chiến trước đây kết thúc thì Nyna sama đã giao phó đất nước này lại cho tướng quân Laurence, được quyền tự trị nhưng từ khi Hadyn lên làm Hoàng đế thì tướng quân bị đuổi, rồi bọn Lang đến đây. Bọn Lang đã cướp đi của chúng tôi mọi thứ, từ tiền bạc, thức ăn, áo mặc, cho tới đàn bà con nít trong gia đình chúng cũng không tha. Trời ơi... nếu có tướng quân Camus ở đây thì chẳng việc gì phải sợ!

    Quốc vương Grunia đã mất trước đây vì bệnh có hai người con là vương nữ Yumina 14 tuổi và vương tử Yubero 13 tuổi. Thật tội nghiệp, quốc vương lo sợ Garnefu nên đã gửi bọn trẻ đến Kadain và hình như chúng bị giữ làm con tin suốt phòng tối. Hình như chũng đã chết khi được tư tế Wendel cứu thoát.

    Đất nước này chẳng còn lại đứa con gái trẻ nào nữa cả... đã bị quân đế quốc dẫn đi hết cả rồi. Nhất là những cô gái trẻ đẹp, bị Lang chiếm làm của riêng cả.

    Tướng quân Laurence nhận hai người con của quốc vương Grunia từ tay tư tế và nuôi dạy ở đất nước này. Hoàng đế Hadyn biết được chuyện này đã ra lệnh giao nộp bọn trẻ, nhưng tướng Laurence sợ rằng hai vương tử sẽ bị sát hại nên đã giấu đi. Rồi Laurence bị đuổi đi, tướng tư lệnh Lang đến ra sức truy tìm hai vương tử bất chấp mọi thủ đoạn. Chúng tôi đã hết chịu nổi rồi, hahahaha, nhưng dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Đất nước này rồi sẽ bị Lang tàn sát hết thôi...

    Hình như tướng quân Laurence thời trẻ đã từng sống ở đảo quốc Taris thì phải... Lúc bấy giờ Taris chưa phải là một đất nước thống nhất mà chia thành các bộ tộc tranh đấu lẫn nhau. Tướng quân đã hợp tác với một tộc trưởng trẻ, thống nhất đất nước và từ đó đến giờ vẫn còn giữ quan hệ với vị tộc trưởng đó, tức là quốc vương Tarisu bây giờ thì phải.

    --------------------------------------------------------------------

    Marusu đến ngôi làng phía đông bắc.

    Lão bà: Ôi, trăm lạy ngài, van xin ngài bỏ qua cho đứa trẻ này, nó vẫn chưa đến mười tuổi và vẫn chưa dứt con đường nữ tu. ..

    Marusu: Bà bà cứ an tâm, tôi đến đây không phải để cướp nó đi đâu.

    Lão bà: Ủa..? Ngài không phải là người của đế quốc à?

    Marusu: Không...tôi đến đây không phải để gây chiến. Nếu cần gì xin bà bà cứ nói, chà ở đây chỉ còn lại ít thức ăn thôi, ta để lại cho bà bà này.

    Marry Sheea: Xin ngài chờ chút...Xin hãy dẫn tôi đi theo với.

    Marusu: Ủa...? Có thật nhóc mười tuổi không?

    Marry Sheea: Không, đã là người lớn rồi. Vì sợ bị bọn đế quốc dẫn đi nên bà bà đã nói dối đó. Binh sĩ của Lang toàn là bọn cầm thú, nhưng ngài không giống bọn đó vì ánh mắt từ bi của ngài đã nói lên điều đó. Tôi van xin ngài hãy dẫn tôi ra khỏi đất nước này, xin ngài hãy cho tôi theo ngài

    đến vương quốc của ngài. Này bà bà, như thế được không?

    Lão bà: À, chắc là như thế sẽ an toàn hơn là cứ trốn mãi ở đây. Này chàng trai trẻ, xin hãy nghe lời thỉnh nguyện của ta, xin hãy bảo vệ cô nương này. Nếu được thì ta gả cô nương này cho chàng, đây là đứa nết na thùy mị lại đẹp người nữa. Phải không Marry Sheea, chắc con cũng ưng chàng trai trẻ này?

    Marry Sheea: Aiya, bà bà cứ nói đùa... Con còn quá trẻ mà... Marry Sheea thẹn rồi đây. :-[


    -----------------------------------------------------

    Khi quân Arytia vượt qua đồn Grunia

    Laurence: Hình như viện binh của đế quốc đã kéo tới rồi. Có lẽ sức ta chỉ tới đây thôi....Này Oguma, ta thành thật xin lỗi vì đã lôi kéo một người không liên quan gì như các hạ vào chuyện này. Nhưng lần cuối cùng ta có một lời khẩn khoản, xin các hạ nghe cho.

    Oguma: Ta vâng mệnh quốc vương Taris mà đến đây giúp đỡ tướng quân, nếu có việc gì ta làm được xin cứ nói.

    Laurence: Thế thì ta xin nhờ các hạ.... Phiền các hạ gửi hai đứa trẻ này đến Makedonia. Bọn trẻ này, vương tử Yubero và vương nữ Yumina đều là dòng dõi của quốc vương Grunia chúng ta. Bấy lâu nay ta vẫn âm thầm bảo vệ hai điện hạ nhưng tình hình đã đến nước này rồi thì chắc là không còn được nữa rồi. Nếu lọt vào tay tên Lang thì chắc là sẽ bị xử hình thôi, ta cầu xin các hạ hãy gửi chúng đến bên tư tế Wendel ở Makedonia thay ta.

    Oguma: Ta hiểu rồi... Dẫu có đổi lấy tính mạng này ta cũng quyết bảo vệ hai vương tử vô sự.

    Laurence: Thế thì xin đa tạ... Nào vương tử Yubero và vương nữ Yumina, xin điện hạ hãy cùng Oguma trốn khỏi nơi đây!

    Yumina: Không! Ta không đi đâu hết, nếu đi thì phải đi cùng với Laurence cơ!

    Laurence: Vương nữ thứ lỗi... lão thần không thể cùng đi với điện hạ được. Thân thể này đã mang đầy thương tích, đến ngay bước đi cũng còn khó khăn huống hồ! Xin cứ mặc kệ lão mà hãy trốn đi!

    Yumina: Tại sao.... Tại sao tường quân lại nói như vậy? Tướng quân vì chúng ta mà chiến đấu, mang thương tích như vậy thì há nào chúng ta lại bỏ mặc ngài mà trốn một mình? Ta quyết không đi đâu hết, ta không rời tướng quân nữa bước!

    Oguma: Thế thì phải làm sao đây thưa tướng quân?

    Laurence: Hm...Thật là khó. Yumina sama là người hễ nói ra một lời là nhất quyết không chịu thay đổi... Thôi thì Oguma, các hạ hãy trốn đi cho.

    Oguma: Thế thì...Ta sẽ làm hết sức có thể để cứu giúp ngài. Được rồi, để ta sẽ truy lùng tên Lang mà chém chết hắn. Như thế có khi lại đột phá được vòng vây quân địch quanh đây cũng nên. Laurence tướng quân, xin ngài hãy chờ cho đến lúc đó, bảo trọng!

    Oguma bỏ đi.

    ----------------------------------------------

    Marusu tiếp cận Laurence

    Laurence: Vương tử Marusu, hóa ra lại là ngài.... Ta hay tin viện binh của địch kéo đến nhưng không ngờ lại là... Đáng tiếc khi phải đối đầu với vương tử, đối đầu với quân đội Arytia...

    Marusu: Laurence tướng quân, xin chờ đã. Ta không có ý định đánh nhau với ngài, ta đã nghe dân làng kể về những chuyện tàn nhẫn của quân chiếm lĩnh, thực sự là ta rất kịn ngạc về chuyện này. Ta xin hứa sẽ đem sự thực này bẩm lên Hoàng đế Hadyn mà xin cứu xét cho Grunia. Vì vậy xin ngài hãy hạ vũ khí cho.

    Laurence: Đa tạ hảo ý của vương tử, nhưng đó là chuyện không thể vì ngài vẫn chưa hề hay biết gì cả. Ngài có nghĩ tại sao Hadyn lại giao quyền tư lệnh cho một kẻ khốn nạn như Lang không? Bởi vì hắn muốn chúng ta nổi loạn để rồi lấy cớ đó đem quân tiêu diệt Grunia, chiếm làm lãnh địa. Vì vậy mà hắn mới cất nhắc tên ác tặc vô đạo kia....

    Marusu: Thật sao!! Ta không tin Hadyn lại làm chuyện như vậy!

    Laurence: Hẳn là ngài chẳng thể nào tin, nhưng từ khi lên làm Hoàng đế thì con người hắn đã đổi khác rồi. Hắn không còn là Hadyn mà vương tử biết ngày xưa nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì đối với chúng ta, tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng ta có một nguyện vọng cuối cùng muốn cầu xin vương tử. Có hai vương tử và vương nữ dòng dõi vương gia Grunia đang trốn trong thành này, xin ngài hãy cứu lấy họ. Nếu được như thế thì lão này chẳng còn gì phải lưu luyến nữa. Vương tử Marusu, ta xin đem mạng này đổi lấy tính mạng của ấu chúa.... xin ngài.....

    Laurecen tự hại.

    Marusu: Laurence tướng quân!


    Marusu vào thành.

    Marusu: Các ngươi là .... vương tử Yubero và vương nữ Yumina xứ Grunia sao?

    Yumina: Súc sinh! Không được tới gần ta, nếu không bọn ta sẽ chết ngay lập tức!

    Marusu: Không, không phải như vậy....

    Tướng tư lệnh Lang vào thành.

    Lang: Ồ, Marusu dono đã bắt được bọn phản tặc rồi đấy ư.

    Marusu: Lang tướng quân, chờ đã! Bọn trẻ này chẳng có tội tình gì cả, có thể giao lại cho ta được không!

    Lang: Không được! Ta phải giải bọn tù binh này về thành. Ta phải xử tội để chúng không dám nghĩ tới chuyện chống lại ta lần thứ hai nữa. Này Marusu, phiền các hạ đến Makedonia một chuyến. Hình như quân đội Makedonia đang tạo phản và đã bắt giam vương nữ Minerva. Hoàng đế Hadyn ra lệnh phải giải thoát cho vương nữ!

    Marusu: Sao! Makedonia! Được rồi, Lang tướng quân, nếu vì giải thoát cho vương nữ Minerva thì ta sẵn lòng. Nhưng xin ngài hãy giao lại bọn trẻ kia cho ta, ta cầu xin ngài!

    Lang: Thật là dai như đĩa! Ta đã nói không được là không được mà! Nào, bọn bây lại đây!

    Yumina: Thả ta ra! Yubero... cứu ta với!

    Yubero: Yumina! Yumina!

    Marusu: Chờ, chờ đã! Lang! Thả bọn trẻ ra !

    Lang bỏ đi.

    Jeigan: Vương tử, xin hãy bình tĩnh. Xin ngài nghĩ cho, nếu chúng ta trái lời hắn thì sẽ bị khép vào tội phản nghịch. Hơn nữa bây giờ lực lượng chúng ta cũng chưa đủ để đối phó với Lang.

    Marusu: Nhưng chẳng lẽ lại giao bọn trẻ cho hắn sao! Ta không chịu được...

    Jeigan: Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là chuyện hệ trọng! Chuyện trước mắt là chúng ta phải xuất binh đến Makedonia giải thoát vương nữ Minerva. Nếu thành công thì hẳn là Makedonia sẽ sẵn lòng hợp lực với chúng ta, lúc đó ngài nói chuyện với hắn cũng chưa muộn.




    ----------------------------------------------------------

    Hết chương I

    Nguồn: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
    ___________________________
    Chương hai: Makedonia phản loạn

    [​IMG]


    Trong tâm trạng chán chường, bọn Marusu rời khỏi Grunia đổ bộ lên Makedonia nhằm giải cứu vương nữ Minerva. Đất nước này sau cuộc chiến tranh hắc ám với đế quốc Dorua, nữ vương Minerva đã thực hiện nhiều cải cách trong quân đội mà việc đầu tiên là đuổi cổ các tướng lãnh từng gây sách nhiễu cho dân chúng trong thời chiến. Nhưng có tướng quân Ryukke là kẻ có thực tài vốn phản đối cách làm của vương nữ nên đã tập hợp các tướng lãnh bị đuổi lại gây phản loạn. Trung lúc bất ngờ, vương nữ Minerva bị đồng đảng Ryukke bắt giữ và như vậy, toàn Makedonia bị quân phản loạn áp chế. Bọn chúng còn gửi các long kỵ sĩ hùng hậu đến trấn giữ ở khu rừng biên giới....


    ---------------------------------------------

    [​IMG]

    Kỵ sĩ Pegasaus từ phía tây bắc bay lại chỗ Marusu.

    Katua: Marusu sama!! Quả nhiên là ngài đã đến rồi nhỉ!

    Marusu: Katua!? Ta nghe nói ở Makedonia đang có phản loạn, cô có sao không?

    Katua: Vâng, tiểu nữ cùng Paola tỷ tỷ may mắn thoát được nhưng còn vương nữ Minerva thì bị bọn chúng bắt rồi. Marusu sama, tiểu nữ van xin ngài hãy mau chóng cứu giúp vương nữ, nếu chần chừ thì e rằng nguy đến tính mạng mất!

    Marusu: Dĩ nhiên là ta đến đây cũng vì mục đích đó. Này Katua, hãy hướng dẫn bọn ta đến chỗ vương nữ Minerva.

    Katua: Vâng, nhưng đầu tiên chúng ta phải vượt qua cánh rừng biên giới này đã. Trong rừng có đội long kỵ sĩ của tướng quân Rumel mai phục, nếu cứ chính diện xông vào thì chắc chắn sẽ bị tập hậu.

    Marusu: Ta hiểu rồi, vậy phải chia ra hai đường tả hữu mà đi vòng. Katua, hãy tin tưởng ở bọn ta.


    -----------------------------------------------

    Marusu vào nhà dân

    Warren đúng là thằng khờ, hắn gia nhập quân phản loạn vì bọn kia trả tiền mà không suy nghĩ gì. À, hình như nó là người quen của Katua thì phải.

    ----------------------------------------------

    Katua tiếp cận Warren trong rừng.

    Katua: Warren! ? Đến cả anh cũng gia nhập quân phản loạn sao...

    Warren: Ồ, bạch kỵ sĩ Katua, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ta vốn chỉ là một thợ săn nên chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được.

    [​IMG]

    Katua: Warren xinh anh hãy nghe đây! Vương nữ Minerva luôn hết lòng, nỗ lực vì đất nước, luôn muốn xây dựng một quốc gia phồn thịnh cho dân chúng. Vương nữ đuổi bọn tướng lãnh và binh sĩ chẳng mấy tốt lành kia đi cũng là vì lý do đó. Nhưng tên Ryukke biết được chuyện này và tập hợp binh sĩ lại gây loạn, anh biết không. Bọn chúng muốn biến quốc gia này thành của riêng chúng, anh cũng đồng tình à!

    Warren: Thế sao... Ta cũng vốn ghét bọn quân đội làm càn lắm. Vậy xin cho ta gia nhập, ta cũng muốn giải cứu nữ vương.

    -----------------------------------------------------

    Sau khi đánh bại long kỵ sĩ Rumel, áp chế thành biên giới.

    Jeigan: Marusu sama, có một người quen của chúng ta đang bị giam giữ tròng thành này.

    Marusu: Ủa, Linda!? Tại sao cô lại ở đây?

    Linda: Vương tử! Cuối cùng thì cũng gặp được ngài. Tôi vì muốn gặp lại vương tử nên đã truy tìm tung tích ngài từ rất lâu rồi, nhưng rồi lại bị bọn binh sĩ Makedonia nghi ngờ bắt giam và bị giải đến đây....

    Marusu: Thế sao, thôi thì đằng nào cũng được vô sự rồi, còn gì quý hóa bằng. Cô một mình bị giải đến đây cũng thật là. Mà cô tìm ta có việc gì, ta cứ nghĩ Linda phải luôn ở bên cạnh vương nữ Nyna mới phải chứ.

    Linda: Vương nữ Nyna bảo tôi trao vật này cho vương tử!

    Marusu: ?....!? Đây là Fire Emblem!! Đây không phải là cái khiên hoa văn lửa, vật gia bảo của vương gia Akaneia sao!? Tại sao Nyna lại giao nó cho ta? Chẳng phải là Akaneia đang rất hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Hadyn sao? Tại sao vương nữ Nyna lại giao cái khiên "Chứng tích của bá vương" này cho ta trong thời bình thế này..??

    Linda: Tôi cũng không rõ... Nyna sama chẳng nói lý do gì, chỉ bảo là đem nó đến cho Marusu sama. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của vương nữ buồn lắm, chắc là lúc ấy người đang khóc....

    Marusu: Nyna sama lại..!!?? Thế là thế nào..? Linda, cô đi một mình nguy hiểm lắm, ta muốn cô ở lại với bọn ta. Khi cuộc chiến này kết thúc thì cùng đến chỗ vương nữ Nyna để rõ ngọn ngành.

    Linda: Vâng, Marusu sama!!

    Marusu nhận được chiếc thuẫn "Fire Emblem" của vương gia Akaneia.


    Hết chương II.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  2. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương III: Vương nữ bị bắt cóc

    [​IMG]

    Vùng đất Makedonia trước kia thuộc lãnh địa chi phối của đế quốc Dorua. Một trăm năm trước, khi long nhân tộc còn chi phối cả lục địa này thì họ đã gửi nhiều nô lệ đến vùng rừng rậm hoang sơ này để khai phá di tích, kiến tạo quốc gia. Rất nhiều nô lệ bị bỏ đói, hành hạ, cưỡng ép làm việc, ngược đãi và bị giết. Trong cảnh khốn cùng, có người anh hùng trẻ tuổi tên là Iote đứng lên chống lại sự áp bức của long nhân tộc. Iote cùng với các chiến hữu rút vào rừng sâu, thuần phục lũ phi long, tiếp tục cuộc chiến giải phóng nô lệ. Sau khi đế quốc Dorua diệt vong, những người nô lệ đã xây dựng một đất nước trên mảnh đất trù phú này, tôn dũng giả Iote lên làm quốc vương đời thứ nhất của đất nước. Đất nước Makedonia mà sau này khắp lục địa phải khiếp sợ trước sức mạnh phi long binh đội của nó đã ra đời như thế này. Nhưng đất nước này đã mất đi vương tử Micheal, người được xem là hiện thân của dũng giả Iote, hơn nữa “kỵ sĩ rồng đỏ” Minerva cũng đang mất tích….

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Một kỵ sĩ Pegasus từ phía tây bay lại, đáp xuống chỗ Julian.


    Paola: Này Julian! Cuối cùng thì Katua cũng đã dẫn quân đội Arytia đến đây rồi! Tôi sẽ cùng với họ giải cứu vương nữ Minerva, Jilian hãy cùng Lena trốn đi nhé!

    Julian: Xin lỗi Paola…Lena đã mất tích rồi, tôi không thể trốn đi một mình được.

    [​IMG]

    Paola: Sao!? Lena cũng…! Vương nữ Maria cũng bỏ đi đâu không rõ. Tại sao trùng hợp thế nhỉ, toàn là các nữ tu!

    Julian: Thôi, tôi sẽ vào trong làng tìm thử xem sao. Xin lỗi Paola, tôi không thể tham gia giải cứu Minerva sama đươcj.

    Paola: Không sao đâu, chuyện của vương nữ cứ để chúng tôi lo. Nhưng dù là chuyện của Lena thì cũng đừng khinh suất nhé.

    Julian: Xin lỗi… Chuyển lời chào của tôi đến vương tử Marusu nhé.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Marusu vào nhà dân.

    Chẳng biết đất nước Makedonia này sẽ đi về đâu nữa, vương tử Micheal đã không còn sống, vương nữ Minerva thì đang gặp nguy. Rốt cuộc đất nước này sẽ giống như Grunia sao…


    Một long kỵ sĩ từ phía tây bay lại, đáp xuống thành Makedonia cạnh tướng quân Ryukke.

    [​IMG]

    Micheal: Hỡi Ryukke, một kẻ khí lượng thấp kém như ngươi đã làm chuyện tày đình rồi đó. Quả nhiên là đã bị Hadyn bịt mắt rồi.

    Ryukke: Á!...Ngài là…!! Tại sao lại!
    Micheal: Ngươi tưởng ta đã chết rồi sao? Hmm…thôi được rồi, giao Minerva ra đây cho ta. Ta không còn luyến tiếc gì ở đất nước này nữa, ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng phải giao Minerva cho ta, ta phải tự tay giết nó mới hả.

    Ryukke: Nhưng…nhưng vương nữ đang thoi thóp, chẳng bao lâu nữa….

    Micheal: Đừng có nỏ mồm, nếu không muốn ngọn giáo này xuyên qua ngực ngươi thì mau giao nó cho ta!

    Ryukke: Dạ..Dạ…Hiểu rồi. Bây đâu! Mang vương nữ ra đây mau!

    Micheal: Minerva, lâu rồi không gặp. Trông bộ dạng thảm hạ thế kia chẳng giống ngươi tí nào cả. Ngươi để mất Maria, đến ngay cả đám thuộc hạ cũng phản bội. Chẳng lẽ đây lại là đất nước lý tưởng như ngươi nói sao.

    Minerva: Micheal…Tại sao…!

    Micheal cắp Minerva lên phi long bay đi mất.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Marusu vào ngôi làng phía đông bắc

    Julian: Vương tử Marusu! Đã lâu không gặp, là tôi đây, Julian đây!

    Marusu: Julian !? Ta nghe nói cậu và Lena cùng đến Makedonia này, không ngờ lại gặp nhau ở đây! Lena san có khỏe không? Chắc là hai người vẫn đi chung với nhau.

    Julian: Thực ra là…Lena đã đi đâu không rõ, giờ tôi phải làm sao đây.

    Marusu: Khoan, hượm đã Julian! Nghĩa là thế nào?

    Julian: Từ đêm qua Lena đã bỏ đi đâu không rõ, nghe dân làng nói lúc đó có gã tư tế hành tung mờ ám lảng vảng chung quanh. Hay là hắn đã bóc cóc Lena đi rồi?

    Marusu: Tư tế….Này Julian, vương nữ Maria cũng mất tích rồi. Không hiểu sao ta có linh cảm xấu về chuyện này. Nhưng dù gì đi nữa thì ở đây cũng chẳng giải quyết được việc gì, hay là cậu theo bọn ta đi. Ta cũng lo lắng cho Lena lắm, chúng ta cùng chia nhau ra tìm nhé.

    Julian: Đa tạ vương tử…
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Sau khi hạ tướng quân Ryukke, áp chế thành Makedonia.

    Marusu: Này Jeigan, trong thành có thấy Minerva không?

    Jeigan: Bẩm vương tử… địch quân trong thành đã bỏ chạy tán loạn cả rồi nhưng không thấy vương nữ đâu.

    Marusu: Hả? Chẳng phải là Minerva đã bị dẫn vào trong thành rồi sao?

    Jeigan: Hm…Vương tử, Lang tướng quân đến rồi, chắc lần này hắn lại đưa ra yêu sách gì đây.

    Lang tướng quân đến từ phía bắc, vào thành.

    Lang: Ồ, quả không hổ danh là vương tử Arytia, phiền các hạ đã khó nhọc quá. Lần này cứ để Makedonia cho ta lo, có nhiệm vụ mới cho các hạ đây.

    Marusu: Lang tướng quân, lần này chúng tôi phải làm gì?

    Lang: Thực ra là bọn vương tử Grunia lần trước bị giam giữ trong thành ta. Không ngờ có kẻ giải thoát cho chúng và dường như chúng đã trốn đến Makedonia này. Marusu, hãy đuổi theo bọn phản tặc và bắt chúng về đây cho ta.

    Marusu: Sao…! Vương tử Grunia trốn thoát rồi à. Thế thì tốt rồi, họ an toàn rồi. Này Lang tướng quân, lần này tôi không theo lời ông nữa đâu. Chúng tôi rút về nước đây!

    Lang: Sao!? Dám không tuân lện ta? Vậy sao. Hóa ra tất cả chuyện này là do ngươi bày ra.

    Marusu: Cái gì?

    Lang: Kẻ dẫn bọn vương tử trốn đi là tên bị binh Oguma. Trước đây hắn vốn là thuộc hạ của nhà ngươi. Hóa ra là ngươi ra lệnh cho Oguma dẫn bọn nó trốn đi!

    Marusu: Ta hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng cũng muốn làm thế lắm. Lần trước đã không cứu được họ ta vẫn còn ân hận tới giờ. Lần đó nếu chống lại ông thì chắc đã cứu được họ rồi.

    Lang: Ngươi! Lời lẽ thế này rõ ràng là của phường phản tặc, rõ ràng rồi nhé! Ta sẽ báo cáo lên hoàng đế Hadyn!

    Marusu: Ông muốn làm gì thì làm. Nhưng bọn ta cũng định đến Pales đây. Ta sẽ đem sự thực này bẩm lên hoàng đế Hadyn và Nyna sama, rồi tội trạng của ông sẽ bị lôi ra ánh sáng thôi. Xin lỗi Jeigan, ta không chịu đựng được nữa rồi. Ta phải tìm Ogama và tự tay cứu vương tử Grunia mới nghe!

    [​IMG]

    Jeigan: Thần hiểu rồi. Ngài đã nhịn nhục đến bây giờ. Sự chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn. Này tư lệnh Lang, ngươi đã nhiều lần vô lễ với vương tử Arytia chúng ta. Tuy vương tử nhịn nhục mà bỏ qua nhưng ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Nào, cầm kiếm lên! Lão Jeigan này già rồi nhưng gân cốt quyết chẳng chịu thua ngươi đâu!

    Lang: Cái gì..!!?? Khốn kiếp! Không thể bỏ qua cho các ngươi! Ta sẽ đem chuyện này bẩm lên hoàng đế, rồi thì Arytia các ngươi sẽ bị đè bẹp như con kiến!

    Tướng Lang tức tốc ra khỏi thành chạy đi mất.

    Jeigan: Hm… Hóa ra là kẻ chỉ được cái mồm. Không ngờ cặp chân hắn cũng nhanh quá, mới thoắt một cái đã biến đi mất.

    Marusu: Này Jeigan, lão làm ta hãi quá chừng. Không ngờ lão lại nói ra những lời ấy.

    Jeigan: Vương tử, lão nạp tuy đã già nhưng quyết chẳng chịu thua bọn trai tráng. Nhưng lão vốn đứng trên lập trường khuyên can vương tử mà lại hùa chung với ngài mà đấu khẩu với hắn, quả là khinh suất, khinh suất vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây.

    Marusu: Thôi thì trước mắt hãy tìm ra Oguma đã rồi tính. Theo như lời hắn nói thì hình như Oguma đã vào Makedonia rồi. Chắc là anh ta muốn đến chỗ tư tế Wendel? Tuy ta lo lắng cho vương nữ Minerva nhưng cứ thế này thì cũng chẳng làm được gì. Thôi thì ta cứ đến chỗ tư tế trước vậy.

    Jeigan: Thần hiểu rồi. Nhưng Lang là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ta nên đề phòng vạn nhất có điều gì….

    ------------------------------------------------------

    Hết chương III.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  3. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    [​IMG]

    Chương IV Niềm vui và nỗi buồn

    Không gặp được vương nữ Minerva, vương tử Marus quyết định lần theo tung tích Oguma, đến chỗ tư tế Wendel vốn trước đây là người bảo hộ cho bọn vương tử Grunia. Nhưng nơi ở của tư tế Wendel là một vùng đất hiểm ác, bờ biển Holme là nơi do bọn hải tặc Makedonia Viking quản lý. Bọn chúng đang phục sẵn trên đường đi của Marusu. Liệu họ có qua được chỗ hiểm yếu này không?

    --------------------------------------------------------------------------

    Trong ngôi làng phía bắc

    Oguma: Yumina, Yubero!! Đây là vùng đất do bọn hải tặc khét tiếng Makedonia Viking chi phối. Tuy ta đã cố tránh nhưng muốn đến chỗ tư tế Wendel thì buộc lòng phải đi qua vùng này.

    Yubero: Oguma, ta sợ lắm… Thôi ta trở về thôi…

    Yumina: Yubero! Chớ có nói xằng! Yubero là con trai mà! Hơn nữa em cũng có thể dùng sách ma thuật lửa để chiến đấu mà!

    Yubero: Nhưng Wendel sensei đã dạy rằng đánh nhau là không tốt mà. Hơn nữa Yubero cũng không thích đánh nhau đâu.

    Yumina: Đừng có biện hộ, chúng ta chỉ có hai người thôi. Nếu đệ không chiến đấu thì tỉ tỉ sẽ ra sao đây?

    Yubero: Xin lỗi tỉ tỉ… đệ sẽ cố gắng, tỉ đừng khóc nữa mà.

    Oguma: Khốn ki….Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi! Buộc lòng phải mở đường máu thoát khỏi nơi đây thôi. Hai người đừng rời xa ta!

    --------------------------------------------------------------------------

    Marusu vào ngôi làng phía nam

    Dân làng: Ồ, vương tử Marusu, ngài ghé bộ đến đây thật là quý hóa quá!

    Marusu: Tôi nghe nói rằng tư tế Wendel sống trong làng này, không biết…

    Dân làng: Vâng, quả thật là ngài sống ở đây nhưng hôm qua đột nhiên bị bọn binh lính Akaneia xông vào dẫn đi mất rồi. Nhưng tư tế có dặn là trao quyển sách ma thuật này lại cho vương tử. Nghe nói đây là một thứ ma pháp điều khiển được gió, xin ngài nhận lấy cho.

    <Marusu nhận Shever>

    Gần đây bọn sơn tặc và hải tặc hoành hành dữ dội quá, bọn con đen chúng tôi thực chẳng biết sống làm sao. Âu cũng là do nền chính trị của đất nước này vậy.

    -------------------------------------------------------------------------

    Marusu vào ngôi làng phía bắc

    Marusu: Kasim! Có phải là Kasim đó không! Bằng hữu làm gì ở nơi đây!!

    Kasim: Aa, Marusu sama! Thực ra là… mẹ già bệnh nặng, cần phải có tiền mua thuốc nhưng ở Tarisu không kiếm tiền được. Thực xấu hổ, tại hạ phải bôn tẩu đến tận đây để kiếm chút bạc mua thuốc cho mẹ.

    Marusu: Vậy à…Thật là gay nhỉ… Thôi, cầu chúc bá mẫu mau bình phục. Tạm biệt….

    Kasim: Xin chờ đã..!! Thực ra là mẫu thân vì bệnh…..cần phải có tiền…

    Marusu: Hóa ra là vậy….Tuy chẳng có nhiều nhưng tầm này chắc cũng đủ?

    Kasim: Aa, Marusu sama!! Trăm lần đa tạ ngài! Ngài tử tể với kẻ nghèo hèn này quá!

    Marusu: Này Kasim…đừng có như thế chứ. Xong xuôi cả rồi. Giúp đỡ kẻ khốn khó là chuyện đương nhiên mà.

    Kasim: Không, Marusu sama, ngài chính là ân nhân của Kasim này. Xin hãy cho tôi theo ngài, dẫu có gan óc lầy đất cũng không dám từ.

    -------------------------------------------------------------------------

    <Sirius tiếp cận Oguma>

    Oguma: Ngươi là ai!! Thuộc hạ của bọn hải tặc?

    Sirius: Tại hạ là Sirius…một kẻ phiêu bạt giang hồ.

    [​IMG]

    Oguma: Ra là vậy. Xin thứ lỗi đã ngạo mạn thất lễ.

    Sirius: Bọn trẻ kia là….

    Oguma: Vì có chuyện nên ta tạm trông coi chúng. Các hạ biết chúng à?

    Sirius: Không hề… Nhưng vướng víu bọn trẻ thế kia thì các người không thoát được đâu. Tại hạ nghe nói quân Arytia đang từ phía nam tiến lại. Các hạ hãy chạy đến đó, còn ở đây cứ để ta lo.

    Oguma: Sao!? Quân Arytia..? Vương tử Marusu đã đến rồi! Xin đa tạ hảo ý. Nhưng tại sao lại đoái hòai đến một kẻ chẳng quen biết như ta..?

    Sirius: Tại hạ muốn cứu lũ trẻ…Chỉ vậy thôi….

    Oguma: Vậy sao…Các hạ là Sirius à…Nếu vô sự thoát khỏi đây thì xin hẹn dịp tái ngộ. Ta sẽ đi tìm tư lệnh Lang của quân chiếm đóng Grunia báo thù cho Laurence tướng quân. Các hạ giúp ta phá vòng vây là tự ý mình chứ?

    Sirius: Ừm, cũng thú vị đây. Nhưng nói gì thì nói cũng phải sống sót thoát ra đã! Nào, chạy đi, nhanh lên!

    ---------------------------------------------------------------------------

    <Sau khi tiêu diệt bọn hải tặc, một kỵ sĩ Pegasus bay từ phía bắc đáp xuống chỗ Marusu>

    Sheeda: Marusu sama !!

    Marusu: Sheeda! Sao nàng lại đến đây? Hay là Arytia có chuyện gì rồi?

    Sheeda: Marusu sama… Arytia bị quân đế quốc tấn công…Rồi quân liên hợp ba nước Akaneia, Gura và
    Orelwan cũng kéo đến… toàn đội kỵ sĩ đã bị tiêu diệt. Lâu đài cũng bị hạ mất rồi…..

    [​IMG]

    Marusu: Chuyện gì thế này..!! Không ngờ Arytia lại….Jeigan, chuyện này là như thế nào?

    Jeigan: Quả nhiên là điều đáng sợ nhất đã xảy ra rồi. Hẳn là hoàng đế Hadyn nghe lời sàm tấu của Lang rồi cho rằng chúng ta là kẻ phản nghịch chăng? Xin vương tử giáng tội, có thần cũng như không!

    Marusu: Nhưng ta cũng không thể nào tin rằng Haydin lại tấn công Arytia. Chẳng lẽ Hadyn lại tin lời lão Lang mà cho rằng chúng ta là kẻ phản nghịch sao?

    Jeigan: Hãy còn quá sớm để kết luận. Nhưng cứ như thế này không chuẩn bị gì thì chúng ta cũng không thể tấn công được. Lão thần trộm nghĩ cuộc viễn chinh Grunia lần này chẳng qua chỉ là một cái bẫy giăng sẵn mà thôi, rồi chuyện phản loạn của Makedonia cũng vậy…Có lẽ là ngay từ đầu Hadyn đã sắp đặt để chúng ta đi khỏi Arytia hòng làm giảm lực lượng rồi tấn công Arytia. Chuyện báo cáo của Lang chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.

    Marusu: Điên khùng! Ta không thể nào tin rằng Hadyn chẳng lý do gì lại nhằm vào Arytia. Lại còn sắp đặt mọi thứ nữa. Ta không tin….

    Jeigan: Vương tử, dù thế nào đi nữa thì việc Akaneia tấn công chúng ta cũng là sự thực. Bất ngờ đột ngột đánh mà không báo trước chẳng phải là phong thái của kẻ theo kỵ sĩ đạo. Tình hình đã như thế này rồi thì chúng ta chỉ có dốc toàn lực mà chống trả thôi.

    Marusu: Khốn nạn..!! Hadyn!! Tại sao..! Tại sao…!!

    Jeigan: Vương tử….Sheeda sama, thế còn những người khác thế nào? Elice sama vẫn vô sự chứ?

    Sheeda: Elice tỉ tỉ vì muốn tôi trốn thoát nên đã hy sinh thân mình…Còn những người khác thì không rõ lắm….Abel và Est cũng chiến đấu chống trả….Marusu sama, xin chàng tha lỗi… Trong khi mọi người nguy khốn thì chỉ mình thiếp trốn đi…Nhưng thiếp chỉ muốn báo tin đến cho chàng mà thôi, vì vậy mà…

    Marusu: Sheeda, nàng đừng khóc nữa. Ta hiểu rồi. Nàng bình an vô sự là tốt rồi. Người phải xin lỗi chính là ta đây. Vì ta mà mọi người phải gặp cảnh thế này… Ta thề sẽ lấy lại Arytia! Cho dù có phải đánh nhau với Hadyn thì cũng phải giành lại Arytia mới nghe!!

    ----------------------------------------------------------------------------

    Hết chương IV.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  4. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương V: Giải phóng Grunia

    [​IMG]

    Sự thực khủng khiếp mà Sheeda mang lại đã đánh gục hoàn toàn tâm trí vương tử Marusu. Không thể nào tin được, Hadyn trước kia vốn là một chiến hữu cùng vào sinh ra tử với ta, cùng cảm thông chia sẽ bao điều và là người bạn thân thiết không thể nào thiếu. Thế tại sao lại tấn công Arytia? Ta đã làm điều gì không phải? Tại sao thế hở giời!
    Một nỗi nuối tiếc bao trùm khiến Marusu run rẩy, phải nhanh chóng trở về tổ quốc thôi. Nhưng một cửa ải đã chắn ngang đường trở về của họ. Đó là lâu đài Orubeloon, căn cứ địa của quân chiếm đóng Grunia do ác nghịch tướng quân Lang cầm đầu. Lâu đài còn có tên khác là “Tổ ác điểu”.

    --------------------------------------------------------------------------

    <Tại thành Orubeloon>

    Trace: Lang tướng quân…bọn Arytia đã kéo đến rồi!

    Lang: Lũ ăn hại, đừng có lảm nhảm! Binh lực của bọn chúng chẳng có gì đáng kể, làm sao cự lại chúng ta.

    Trace: Nhưng hiện giờ George dono đang thống lãnh đội cung binh đi trấn áp quân phản loạn. Chỉ một mình chúng ta làm sao thắng được chúng…

    Lang: Lẩm bẩm cái gì thế! Mau gọi thằng George về đây ngay. Rồi dẫn tên bị binh Narval lại đây. Này tướng quân Trace, ta sẽ củng cố trong thành, ngươi hãy cố thủ ngoài này nhé. Tuyệt đối không được để chúng lại gần.

    --------------------------------------------------------------------------

    <Julian tiếp cận Ricardo>

    Julian: Bớ Ricardo, ngươi vẫn cứ chứng nào tật đó, vẫn còn hành nghề đạo tặc sao!

    Ricardo: Ối anh giai Julian, đã lâu quá không gặp. Tiểu đệ định cùng với anh giai làm một quả thật to, hốt thật nhiều mà có ai dè ông anh lại rửa tay gác kiếm đâu. Cho dù có là mỹ nhân phương nào đi nữa thì cũng đừng vì đó mà bỏ mặc đệ chứ, thật là. Chả nhẽ tình cảm giữa hai chúng ta chỉ là thế thôi sao.

    Julian: Ôi! Đồ khùng! Mày be bé cái mồm lại không khéo người ta nghe được lại hiểu nhầm. Thôi hãy dẹp cái trò ấy ngay đi, lại đây mau.

    Ricardo: Rõ rồi thưa sếp. Cho dù đi đến góc bể chân trời nào thì tiểu đệ cũng nguyện theo anh giai, Julian ạ.

    --------------------------------------------------------------------------


    <Marusu vào làng>

    Ồ, các vị là quân Arytia à. Xin hãy giúp chúng tôi đánh bại tướng quân Lang. Chừng nào ông ta còn tồn tại thì chúng tôi không thể làm ăn được.

    Gần đây không thấy tên bị binh Samutt đâu nhỉ. Không biết nếu hắn theo các vị thì sẽ ra sao. Hắn là đưa chẳng đàng hoàng nhưng được cái tài năng thì ai cũng công nhận.

    Ồ, thật quý hóa, vương tử Marusu lại quá bộ đến chơi. Không biết cháu gái ta, Lena có khỏe không nhỉ? Sao? Nó không có chỗ vương tử à! Vậy thì cái gậy phép Herman này có ích không nhỉ, vì chỉ có nó mới dùng được thôi. À mà đệ tử của Lena là Mari Sheea cũng dùng được đấy, ngài cứ mang đi mà dùng.

    <Nhận gậy phép Herman chữa binh khí>

    ----------------------------------------------------------------------
    <Tại khu rừng phía đông bắc>

    Binh sĩ địch: Đội trưởng George, tư lệnh quan có lệnh triệu ngài phải về thành ngay lập tức!

    George: Lang sao… Ta không ưa kẻ đó. Hắn cứ xem dân chúng như nô lệ. Ta chán phải nghe theo hắn rồi. Mặc xác hắn, đừng điểm xỉa.

    [​IMG]

    Binh sĩ: Nhưng thưa đội trưởng, làm vậy thì ngài sẽ bị khép tội. Hay là ngài muốn…theo quân Arytia.

    George: Không, ta không thể làm thế…Nếu bây giờ ta theo Arytia thì sẽ lôi các ngươi vào rắc rối thôi. Bằng mọi giá phải tránh việc đó.

    Binh sĩ: Đội trưởng….

    George: Hãy truyền lệnh đến mọi người rằng không được manh động, cứ giữ vững vị trí. Nhưng nếu quân Arytia đến gần thì cứ bắn hết cho ta.

    -------------------------------------------------------------------------

    <Sau khi hạ tướng trấn cổng thành Trace>

    Jeigan: Vương tử, cuối cùng thì chúng ta cũng áp chế được Grunia rồi. Nhưng trong thành chắc còn nhiều phục binh, phải cẩn thận mới được.

    Marusu: Ta hiểu rồi. Nhưng chúng ta phải làm gì đó… nếu không thì dân chúng đất nước này sẽ không thoát được ách nạn.

    Jeigan: Vâng, không thể để tên Lang sống sót. Nhưng hắn là kẻ tiểu nhân, chắc là đã sắp sẵn trò hèn hạ gì đó ra rồi, phải cẩn thận mới được. Hỡi anh em, chúng ta còn trận chiến trong thành nữa, xin các vị bảo trọng!!

    --------------------------------------------------------

    Hết chương V.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  5. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    @Nob: Bạn chưa đọc kỹ title thì phải.

    @All: Ai có ý kiến gì về dịch thuật thì góp ý nhá.

    Tớ tên là Như Thị Ngã Văn, không phải Như-Thi-Nga-Vân đây nhá.

    ------------------



    Chương VI Tổ ác điểu

    [​IMG]

    Đất nước Grunia đã được giải phóng, chỉ còn lại mỗi lâu đài Orubeloon mà tướng tư lệnh quân chiếm đóng Lang lui về cố thủ mà thôi. Lang là kẻ lòng lang dạ sói lợi dụng địa vị của mình ra sức cướp bóc của cải, tính mạng của dân chúng Grunia khiến trăm họ lầm than ta thán. Sự ác nghịch vô đạo của hắn có lẽ là trước đây chưa từng có. “Không thể tha cho hắn được! Tự tay ta phải lấy mạng hắn mới nghe!”
    Vương tử Marusu tay cầm thanh kiếm, chỉ thẳng trời xanh ra lệnh ba quân.
    Đột nhập! Đột nhập thành Orubeloon, hỡi các kỵ sĩ xứ Arytia!!


    --------------------------------------------------------------------------

    <Trong thành>

    Lang: Hừ hừ…Bọn chúng đến rồi sao. Chẳng bao lâu nữa viện binh sẽ đến, chúng ta cứ cố trấn ở đây rồi khi đó sẽ tạo thế gọng kìm kẹp chúng vào chỗ chết. Này kiếm sĩ Narval, khi nào bọn chúng mở cửa xông vào thì các hạ cứ ra tay, giết không còn đứa nào cho ta.

    Narval: Ừ…được! Bọn kỵ sĩ Arytia đó chẳng phải đối thủ của ta.

    Lang: Ồ, quả nhiên là khẩu khí Narval. Các hạ quyết chẳng thua kém tên bị binh Oguma xứ Taris kia.

    Narval: Hả!? Oguma…! Tất…tất nhiên rồi, hắn sao cự lại ta….

    Lang: Vậy sao. Nghe vậy thì ta an tâm rồi. Tất cả trong chờ ở các hạ đấy, Narval.


    ========================================================

    <Trường hợp Sheeda tiếp cận Narval>

    [​IMG]

    Sheeda: Kiếm sĩ Narval, ta khẩn khoản cầu xin chàng, hãy hợp tác với chúng ta lần nữa!

    Narval: Hả!? Ngươi là ai. Ta không dính đến bọn đàn bà con nít…..Nhưng (Ồ, người ở đâu mà xinh quá ta ^_^) cần ta có việc gì?

    Sheeda: …..Ngươi chẳng phải là Narval!! Ngươi là ai?

    <Khuôn mặt Narval chuyển thành Samutt>
    Samutto: Chết…Lộ mất rồi. Tại hạ là Samutto, một bị binh nghèo hèn… Trời sinh tại hạ có khuôn mặt giống kiếm sĩ lừng danh Narval, mà người ta cũng hay nhầm lẫn nên mới đóng giả làm Narval mượn đường kiếm ăn. Chính vì giả danh Narval mà được thuê vào đội cận vệ ở đây đấy. Nhưng tại hạ cũng không ưa tên Lang, thôi vậy, tại hạ sẽ giúp một tay.

    Sheeda: Vâng…. Thế thì còn gì quý hóa bằng.

    -------------------------------------------------------------------------


    <Trường hợp Oguma tiếp cận Narval>

    Oguma: Narval…..Một kẻ đã ra nông nỗi này sao.

    Narval: Đừng lại gần ta…Đêm nay thanh kiếm này đang khát máu đấy.

    Oguma: Vậy là đằng nào cũng không tránh khỏi trận đấu này. Được rồi, ta nghĩ rằng cuối cùng cũng phải giải quyết với ngươi thôi.

    <Khuôn mặt Narval chuyển sang Samutt>

    Narval: Đùa…đùa đấy. Tại hạ là thằng Samutt ngày nào đây mà, đã quên tại hạ rồi sao, Oguma san?

    Oguma: Samutt!? Ồ, chẳng phải là kiếm sĩ giác đấu Samutto ở Norda sao?

    Samutto: Vâng, chính tại hạ đây, thằng kiếm sĩ nô lệ Samutto đây. Ngày đó nếu không có Oguma san ra tay nghĩa hiệp thì tại hạ đâu có ngày hôm nay. Lúc đó mọi người đều trốn đi cả, chỉ mỗi mình Oguma ở lại làm vật thế thân…

    Oguma:………….

    Samutt: Tại hạ nghe bạn bè kể lại rằng ngày xưa ngài cũng là một kiếm sĩ nô lệ, bị lôi ra giữa quảng trường đánh đập đến bất tỉnh. Lúc đó có vương nữ xứ Taris hãy còn bé tí đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng như vậy không cầm lòng được mà bật khóc van xin tha cho ngài. Vì vậy mà ngài quyết định phục vụ cho Taris, không, cho vương nữ xứ Taris sao…

    Oguma: Này, này…đừng nói gì nữa. Chuyện đã qua, không nên nhắc lại.

    Samutt: …Oguma san…Tại hạ muốn đền ơn cứu mạng năm nào. Xin hãy cho tại hạ theo ngài.


    -----------------------------------------------------------------------------

    < Đối mặt tướng tư lệnh Lang>

    Lang: Chờ..chờ đã, các vị…Tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi…ối ối, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của hoàng đế mà thôi….ối, dù biết là sai trái nhưng chẳng có cách nào khác, xin hãy soi sét… Xem nè, thằng nhãi! Haha, trúng kế rồi, ta làm mày phân tâm đấy!


    ===================================================
    <Sau khi hạ Lang, chế áp thành Orubeloon>

    Jeigan: Vương tử, có tư tế Wendel đang bị giam giữ trong thành.

    Marusu: A! Tư tế Wendel! Ngài vẫn vô sự chứ! Vãn bối nghe người làng ở Makedonia bảo rằng ngài bị bắt đi nên rất lấy làm lo lắng!

    Wendel: Tên Lang cho rằng lão bắt tay với quân phản loạn ở Grunia nên đã bắt về đây.

    Marusu: Nhưng ngài là tư tế tối cao của Kadain, với sức mạnh của ngài thì đâu phải sợ Lang nhỉ?

    Wendel: À, lão vốn không thích sử dụng ma thuật để đánh nhau. Lão đã giao đô thị ma thuật Kadain lại cho hai đứa trẻ (người ta nhớn rồi mà lão cứ gọi là đứa trẻ^^) là Mariku và Ellren trông coi. Vả lại lão cũng đang thực hiện sứ mệnh quan trọng mà đại hiền giả Gato giao phó cho.

    Marusu: Sứ mệnh của Gato sama? Vì vậy mà ngài lang thang khắp đại lục sao?

    Wendel: Vâng…Như vương tử đã biết đấy, trước kia có năm viên ngọc thánh, trong số đó có ngọc tinh tú, trên đó có vẽ mười hai chòm sao hoàng đạo. Đại hiền giả Gato vì muốn phá ma pháp của tên Garneff nên mới chế ra phép thuật Star Light từ viên ngọc tinh tú đó. Nhưng lúc đó xảy ra vụ nổ, viên ngọc vỡ tan thành mười hai mảnh văng đi đâu mất không rõ. Gato sama bảo rằng cả thế giới này được bảo vệ nhờ vào sức mạnh bí ẩn bất khả tư nghị của năm viên ngọc thánh đó, nếu chẳng may mất đi một thì thế giới sẽ bị hoại diệt. Ngài bảo rằng bây giờ ngọc tinh tú đã vỡ mất rồi nên thế giới ngày càng tiến gần tới chỗ hoại diệt, vì vậy mà phải mau chóng tìm lại mười hai mảnh vỡ hoàng đạo kia để tái sinh lại ngọc tinh tú, nếu không thì nguy mất. Nhưng đáng tiếc là lão lại bị quân đế quốc bắt, thành ra số mảnh ngọc tìm được cũng bị cướp mất cả. Với sức một mình lão thì không thể làm gì được, rất mong sự hợp tác của vương tử…

    Marusu: Sao..Thế giới hoại diệt? Đột nhiên ngài nói như thế vãn bối cũng khó lòng mà tin được. Nhưng mảnh ngọc hoàng đạo là những thứ này ư? Trên đường đến đây vãn bối cũng có nhặt được một ít. Sau khi lấy lại Arytia, tại hạ sẽ hợp sức với ngài tìm những mảnh ngọc còn lại xem sao. Vậy xin ngài cứ thong thả đợi đến lúc đó.

    Wendel: Vậy sao…Đất nước Arytia của vương tử bị Akaneia chiếm…Thế mà tôi lại chẳng biết điều, cứ ích kỷ…Vậy được rồi, lão này cũng sẽ chiến đấu giúp vương tử một tay giành lại tổ quốc.

    Marusu: Thế tư tế, ngài chiến đấu vì bọn tôi sao? Thế còn sứ mạng của Gato sama?

    [​IMG]

    Wendel: Lão nạp gặp được vương tử như thế này hẳn cũng là ý chí của Gato sama. Cũng nên thử giao phó cả cho vận mệnh một phen xem sao. Nhưng trước hết chúng ta phải đến thần điện Rhaman phía trước đây đã. Chắc là sẽ tìm thấy ít mảnh vỡ ngọc ở thần điện cổ đại đó mà thôi.

    Marusu: Vãn bối hiểu rồi, thần điện Rhaman cũng nằm trên đường trở về Arytia. Hỡi các chiến sĩ, xuất phát thôi!

    -------------------------------------------------------------------------
    Hết chương VI.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  6. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương VII Hồng kiếm sĩ


    [​IMG]

    Sau khi giải phóng Grunia, vương tử Marusu theo lời thỉnh nguyện của tư tế Wendel mà phát túc đến thần điện Rhaman. Thần điện cổ đại Rhaman này vốn là nơi thờ Long thần Narga nhưng trong thời chiến loạn, nó đã trở nên tiêu điều và là sào huyệt của bọn đạo tặc. “Bọn chúng đã trộm mất bảo vật của thần điện và toan bỏ trốn! Chúng ta nhất quyết phải lấy lại, không được để mất!” “Nên tránh xung đột với đội bị binh bảo vệ cầu Kasimia, chúng ta không có cơ thắng trước họ đâu. Các chiến sĩ hãy bảo trọng, đừng tiến lại gần họ!” “Có con hát đang lạc trong rừng, chúng ta phải cứu nó trước khi bọn đạo tặc bắt được!”
    Vương tử Marusu lần lượt ra lệnh cho bộ hạ, vậy là những trận chiến xung quanh thần điện Rhaman đã đến hồi nổ ra.

    ----------------------------------------------------------------------


    <Trong khu rừng gần thần điện Rhaman>

    Fina: Ôi, van xin ngài…xin hãy cứu giúp…bọn đạo tặc đang định bắt tôi.

    Narval: ………

    Fina: Tại sao lại nín thin thế kia…A hay là…ngươi cũng là đồng bọn với lũ đạo tặc kia…Ôi nguy mất, muốn giết ta thì cứ giết đi!

    Narval: Này con ranh, hãy theo sau ta nào. Phía nam khu rừng này có quân Arytia đang tiến đến. Để ta dẫn ngươi đi.

    Fina: Hả? Cứu ta? Ngươi chẳng phải là đồng bọn của lũ cướp cạn kia sao?

    Narval: Lúc nãy thì đúng thật, nhưng giờ ta đổi ý rồi.

    Fina: Tại sao….?

    Narval: Vì trong quân Arytia có kẻ ta muốn gặp. Chỉ vậy thôi….

    [​IMG]

    Fina: Hmm…Nhưng chắc là vì thấy ta xinh đẹp dễ thương chứ gì. Nhưng cũng tốt rồi, ta là Fina, con hát xứ Warren, mọi người mà nhìn thấy điệu múa của ta sẽ quên hết mệt mỏi đấy. À mà lúc trước ta đi theo đoàn hát nhưng rồi lạc mất mọi người, rốt cuộc loanh quanh trong khu rừng này. Rồi bọn đạo tặc xông đến định bắt đi…nhưng may mà có nhà ngươi xuất hiện. Trông có vẻ dữ dằn thế kia nhưng hóa ra lại là người hiền lành…Nhưng bộ dạng nhà ngươi thế kia chẳng mấy….Mặt mũi cũng không đến nỗi nào nhưng cách ăn mặc thì hơi bị….rồi lại tóc tai thế kia, sau này phải…

    Narval: Đồ lắm mồm, ranh con! Muốn sống thì câm mồm mà theo sau ta. Phải mở đường máu xông về hướng tây thì may ra thoát được. Chớ có rời nửa bước!

    Fina: A,vâng…vâng…Xin lỗi….

    --------------------------------------------------------------------------

    <Marusu vào nhà dân>

    Phía bắc có dũng giả Astotria dẫn đầu đội bị binh bảo vệ cầu Kasimia là những chiến binh mà hễ con nít nghe tên cũng hết dám khóc. Nhưng nếu không chọc ghẹo thì rắn độc cũng chẳng tấn công người đâu.

    Đối với bọn đạo tặc thì thần điện Rhaman chỉ là một ngôi nhà đổ nát mà thôi. Chúng trộm cướp bảo vật trong điện rồi trốn đi khắp nơi, thật là trời xanh không có mắt.

    Các vị chớ lại gần cái hang phía đông, nghe nói có con hỏa long nguy hiểm lắm!

    ==========================================================

    <Sau khi quét sạch bọn đạo tặc, áp chế thần điện Rhaman>

    Jeigan: Vương tử, bọn đạo tặc đã bị quét sạch cả rồi, nhưng thần điện đã bị chúng làm cho hoang tàn, hiện chẳng còn lại gì cả.

    Marusu: Vậy sao. Đến ngay cả thần điện Rhaman mà cũng tiêu điều thế này thì quả thật là đã đến thời mạt pháp rồi.

    Jeigan: Vâng, hẳn là vị thần bảo hộ loài người Narga ngài cũng giận lắm đây. Quả thật là mạt pháp rồi.

    Marusu: Này Jeigan, nếu lão rõ về thần thoại Narga thì hãy kể ta hay.

    [​IMG]

    Jeigan: Vâng, là như thế này….
    Hơn một ngàn năm trước, trên đại lục này chưa hình thành quốc gia, lúc đó loài người sống rải rác trong những ngôi làng nhỏ bé. Lúc ấy có con quái vật đáng sợ, thỉnh thoảng lại tấn công loài người. Rồi một ngày nọ, nhân loại mấy vạn người bị đẩy đến bờ tuyệt vọng, vô số kẻ bị giết. Những người sống sót bắt đầu cầu xin Thượng đế. Thượng đế nghe lời thỉnh cầu, người phái một chiến sĩ khổng lồ xuống địa cầu. Tục truyền rằng chiến sĩ tay phải cầm thanh gươm ánh sáng chiếu ngời, tay trái mang chiếc khiên có đính năm viên ngọc thánh và sau trận kịch chiến với quái vật đã cưỡi may về trời mất...
    Vị chiến sĩ đó chính là thần bảo hộ Narga được thờ phụng trong thần điện này…"Người là hóa thân của thần thánh, người là thần bảo hộ của chúng ta". Hẳn là vương tử có biết đoạn này trong kinh điển Rhaman.

    Marusu: Ừm…ta đã từng nghe qua. Hóa ra là thần thoại Narga…

    Jeigan: Vương tử, chúng ta phải mau chóng vượt qua cầu Kasimia ngay. Nếu chậm trễ để địch chiếm được cầu thì nguy lắm thay.

    Marusu: Ừ đúng rồi. Cây cầu đó chính là nơi hiểm yếu nhất. Hãy truyền lệnh đến toàn quân, nhanh chóng vượt qua cầu Kasimia. Mọi người, hãy khẩn trương!!

    -------------------------------------------------------------------------

    Hết chương VII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  7. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương VIII Cây cầu đau thương

    [​IMG]

    Sau khi đoạt lại đại thần điện Rhaman, bọn Marusu vì sợ quân Akaneia đuổi theo nên cấp tốc vượt qua eo biến Kasimia. Nhưng khi quân Arytia vừa đặt chân lên hòn đảo trung tâm thì một kẻ địch mới lại xuất hiện. “Quân Akaneia đang tiến công từ phía bắc. Cứ như thế này sẽ bị bao vây mất!!”
    Tiến thoái lưỡng nan! Liệu bọn Marusu có bình an thoát được vòng vây hay không?

    ---------------------------------------======================

    <Kỵ sĩ Kain từ phía bắc phóng ngựa chạy lại bên Marusu>

    Kain: Vương tử, ngài vẫn vô sự chứ!

    Marusu: Kain! Cậu cũng vô sự chứ!

    Kain: Vâng, hạ thần cũng may mắn phá được vòng vây mà thoát được. Nhưng bọn chúng đã đuổi đến phía bắc cây cầu rồi!

    Marusu: Không sao đâu, bọn ta sẽ đột phá một phen xem sao.

    Kain: Không được đâu, Hadyn được một sức mạnh bí ẩn bảo vệ và không ai làm gì được hắn. Vả lại bây giờ chúng ta cũng không có cơ thắng, chi bằng thoát lên thành phía tây bắc rồi từ đó đáp thuyền trốn đến bờ bên kia là sa mạc Kadain vậy.

    Jeigan: Vương tử, đội bị binh phía nam chẳng bao lâu nữa sẽ xuất thủ, bây giờ chẳng phải là lúc đánh nhau. Hay cứ theo như lời Kain nói, trước mắt cứ thoát đến sa mạc Kadain đã rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

    Marusu: Vậy sao….thôi đành vậy…. Toàn quân, hãy khẩn trương đột phá mở đường nhằm hướng thành tây bắc!!


    -----------------------------------------------------------------------

    <Marusu vào ngôi làng giữa đảo>

    Banutou: Ồ, vương tử Marusu đây sao. Lâu quá chẳng gặp ngài. Hình như ngoài kia có chuyện gì ồn ào thì phải, nhưng ngài làm sao thế?

    Marusu: At! Banutou! Không ngờ lại được gặp lão nơi đây. Tiki vẫn khỏe chứ?

    Banutou: Nó không còn ở bên lão nữa rồi. Gato sama đã mang nó đến thần điện băng long rồi.

    Marusu: Thần điện băng long? Là ở đâu thế? Ta chưa hề nghe nói đến.

    Banutou: Nó nằm tận vùng đất băng giá phía bắc. Nhưng đó chẳng phải là nơi con người có thể đặt chân đến. Từ trước đến nay ngoài dũng giả Anri ra thì chưa một ai có thể đến vùng đất đó được.

    Marusu: Anri!? Thế có phải đó là “xứ sở thần thánh” trong truyền thuyết Anri không?

    Banutou: Chuyện này lão cũng không thể nói thêm được gì. Nếu ngài muốn rõ thì xin cứ hỏi Gato sama. Nhưng lão có một chuyện quan trọng muốn nhờ, không biết vương tử có giúp không. Số là viên hỏa long thạch của lão đã bị trộm nó cuỗm mất. Nếu ngài lấy lại được cho ta thì ta sẽ theo trợ lực ngài một phen nữa.

    ---------------------------------------------------------------------

    <Đến turn thứ 6>

    Hadyn: Hmhmhum…Vương tử Marusu, đã lâu không gặp.

    Marusu: Hadyn….Tại sao lại tấn công Arytia? Tại sao lại ra nông nỗi này. Đến bây giờ ta vẫn không tin, ngươi thực sự đã thay đổi rồi chăng?

    Hadyn: Này vương tử, chớ quên ta chính là chúa tể đại lục này, là Hoàng đế của đế quốc Akaneia. Phàm là bất cứ kẻ nào, cho dù có là ngươi đi nữa thì hễ chống lại ta thì kết cục cũng chẳng khác. Ta phải bóp nát cái thế giới bẩn thiểu này…Ta làm vậy thì có gì sai? Hỡi bọn phản tặc, trò chơi đến đây là kết thúc!
    Toàn quân xuất kích! Hãy mạt sát bọn phản loạn không chừa một đứa cho ta !!

    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------

    <Đối mặt Hadyn>

    Hadyn: Quân phản loạn…Vậy là các ngươi cố tình tìm đến cái chết. Để ta cho biết sự khủng khiếp của ngọn trường thương Gladius này!!

    [​IMG]

    ------------------------------------------------------------

    <Gordon tiếp cận George trên thành tây bắc>

    Gordon: Xin chờ đã, George tiền bối!

    George: Hử…? Hóa ra là Gordon. Lâu rồi không gặp nhỉ. Ta trông cậu có phần tráng kiện hơn, không biết tay nghề của cậu đã như thế nào rồi?

    [​IMG]

    Gordon: Vâng…Bây giờ ở Arytia người ta gọi vãn bối là đệ nhất cung thủ. Vãn bối có được ngày hôm nay cũng là công lao của tiền bối vậy.

    George: Thì sao? Cậu tìm đến đây vì muốn tỷ thí với ta sao?

    Gordon: Làm sao vãn bối dám nghĩ đến điều thất lễ đó! Không phải vậy đâu…. Vãn bối biết là rất khó nhưng muốn tiền bối cùng sát cánh chiến đấu một lần nữa…

    George: ……….

    Gordon: Vãn bối khẩn khoản cầu xin tiền bối!

    George: Ta đã thề suốt đời tận trung với Nyna sama nhưng cũng không ưa gã Hadyn. Hắn dùng vũ lực uy hiếp các nước, đàn áp kẻ phản khán không cho mở mồm. Bây giờ quân đội Akaneia chỉ là một lũ ô ợp đầu binh vì tiền mà thôi, danh dự kỵ sĩ đạo của chúng nó đem cho chó ăn hết cả rồi. Vì vậy mà ta cũng muốn xây dựng lại đất nước Akaneia hùng mạnh như ngày xưa, chà, vậy mà lần nữa ta phải chống lại tổ quốc. Gordon, ta muốn ngươi đem tâm sự này mà truyền đạt lại với vương tử Marusu.

    Gordon: Xin đa tạ tiền bối!!

    =======================================================

    <Sau khi áp chế thành tây bắc>

    Jeigan: Marusu sama, xin ngài khẩn trương lên. Kẻ địch đã đuổi gấp lắm rồi.

    Marusu: Nhưng mọi người vẫn đang chiến đấu, ta không thể bỏ mặc họ mà đi được.

    Jeigan: Ngài đừng lo, bọn họ tự biết bảo vệ mình và sẽ gặp nhau ở Kadain. Nào, vương tử, lên thuyền khẩn trương!

    =======================================================

    Hết chương VIII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  8. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương IX Thánh vực ma đạo

    [​IMG]

    Chẳng bao lâu sau khi thoát khỏi vòng vây, vương tử Marusu đã đặt chân lên đô thị ma thuật Kadain và đợi bọn thuộc hạ cùng đến hợp lưu. Đô thị này chính là thánh vực của các ma đạo sĩ, những người lập chí theo đường ma thuật đến đây trải qua những đợt luyện tập khắc nghiệt. Người sử dụng ma thuật có thể thao túng điều khiển sức mạnh tự nhiên thông qua những quyển sách ma thuật và gậy phép mà phát huy năng lực đến cùng cực.
    Mấy trăm năm trước có một hiền giả đến vùng đất này lập ra học viện truyền dạy những bí thuật này cho con người. Nhưng ma thuật đáng lý phải mang lại hạnh phúc cho con người nhưng chẳng bao lâu sau nó đã trở thành món hàng mua bán, tranh chấp. Thế rồi vị hiền giả kia thất vọng, một ngày nọ đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. Chẳng biết là đúng hay sai mà có người nói rằng đó chính là đại hiền giả Gato. Nhưng hiện tại chỉ có một bộ phận rất ít những tư tế cấp cao mới có thể tạo ra sách ma thuật và gậy phép. Nhưng họ cũng chỉ tạo ra được những ma thuật cấp thấp như phép gọi lửa và phép hồi phục, còn những phép cao cấp như Aura thì phải có ngọc thánh mới tạo ra được. Và những phép thuật cao cấp này cũng được hạn chế trong người sử dụng. Phép thuật được quyết định bởi người tạo ra nó và được lưu truyền đến những người được sứ mệnh lựa chọn. Đô thị ma thuật Kadain, chính là thánh vực vinh quang của những tu đạo sĩ….


    -------------------------------------------------------------------------

    <Một long kỵ sĩ từ hướng đông bay lại, đáp xuống ngôi làng phía đông>

    Micheal: Minerva, nếu đợi ở ngôi làng này chắc là gặp được Marusu. Tuy ta không ưa thằng nhãi đó nhưng quả thật nó là đứa có khí lượng anh hùng. Vì vậy hãy giúp hắn một tay.

    [​IMG]

    Minerva: Thế bây giờ huynh sẽ ra sao? Nếu được thì chúng ta cùng…

    Micheal: Ta không có ý định đó. Ta chỉ muốn tìm Maria rồi mang nó về Makedonia mà thôi.

    Minerva: Huynh đã thay đổi rồi nhỉ… không, phải nói là đã trở về như cũ rồi. Quả nhiên là năm xưa huynh đã bị ma thuật hắc ám của tên Garneff điều khiển.

    Micheal: Chẳng phải vậy. Tiêu diệt đế quốc Akaneia cao ngạo, đưa đất nước Makedonia chúng ta lên vị trí bá chủ chính là ý nguyện tự thân ta, chẳng phải kẻ nào điều khiển cả. Ta định ban đầu sẽ kết đồng minh với Dorua để tiêu diệt Akaneia, sau đó bắt tay với Kamus của Grunia để trừ khử Dorua. Nhưng chẳng ngờ là phụ thân chẳng những không nghe theo mà còn lẫn tránh, cuối cùng là đuổi ta đi.

    Minerva: Vì vậy mà huynh ra tay với phụ thân ư? Thật là điên khùng… Huynh không biết đó là cái bẫy Garneff đã giăng ra sao? Quả thật là phụ thân rất nghiêm khắc với huynh, nhưng cũng là vì người rất thương yêu huynh. Chỉ có điều này sao huynh không hiểu ?

    Micheal: Thôi đủ rồi, Minerva. Ta chẳng phải là kẻ ngốc. Lần đó ta hứng trọn một mũi thương của ngươi vào ngực mà sắp phải lang thang chốn Tam Đồ. Khi ta mở mắt ra đã thấy hình bóng Maria nước mắt đầm đìa, chí tâm cầu nguyện thần thánh. Đó là khuôn mặt mệt mỏi đẫm lệ của Maria sau khi lặng lẽ cứu ta rồi chăm sóc cho đến khi gục ngã. Ta vốn chẳng tin thần thánh nhưng trong mắt ta lúc đó, nó là một thiên thần. Vì ta mà Maria phải van xin, bị xử tệ…Minerva, ta đi đây, ta phải cứu Maria, ít nhất đây cũng là cách để ta chuộc lại những sai lầm ngày xưa!

    Minerva: Micheal…..

    <Micheal lên phi long bay đi mất>

    --------------------------------------------------------------------

    < Tại sa mạc phía nam>

    Marusu: Jeigan, hình như mọi người đều vô sự cả. Tốt quá.

    Jeigan: Nhưng thưa vương tử, từ bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

    Marusu: Un…Ta rất muốn trở về Arytia nhưng không hạ được Hadyn thì chuyện đó là không thể. Vậy phải làm gì bây giờ…

    Jeigan: Vương tử, hình như có tin mới. ……Gay rồi thưa vương tử, hình như binh đoàn pháp sư của Kadain đang tiến công chúng ta! Vậy là Kadain cũng bắt tay với đế quốc rồi.

    Marusu: Sao!! Đến ngay cả Kadain cũng tấn công chúng ta…? Không biết Mariku đã…

    Jeigan: Tình hình đã như thế này rồi thì chẳng còn cách nào khác. Chúng ta phải đột kích vào thần điện Kadain thôi, cho dù phải hy sinh binh sĩ! Nếu cứ chần chừ thì truy binh Akaneia từ phía nam sẽ đuổi kịp mất!

    Marusu: Ta hiểu rồi! Chẳng còn cách nào khác. Toàn quân đột kích vào thần điện Kadain! Nhưng không được ham giao tranh, nếu tránh được thì cứ tránh!


    -----------------------------------------------------------------------

    <Marusu vào nhà dân>

    Người chỉ huy binh đoàn pháp sư Kadain là pháp sư trẻ Ellren. Hắn không phải là người xấu nhưng tính cách cũng chẳng phải là người thẳng thắn gì. Hình như hắn căm ghét Mariku thì phải. À mà người chế ngự được hắn chỉ có tư tế Wendel…
    -------------------------------------------------------------------


    < Marusu vào ngôi làng phía đông >

    Marusu: Ồ!! Vương nữ Minerva! Tại sao Minerva lại ở đây?

    Minerva: Huynh trưởng Micheal đã cứu ta đến đây.

    Marusu: Vậy sao, thế là tốt rồi. Ta nghe nói Minerva bị Micheal dẫn đi nên rất lo lắng. Thế nhưng hắn cứu Mirneva, rốt cuộc là đã có chuyện gì?

    Minerva: Vì Maria đã cứu huynh trưởng… Maria không giống ta, nó là đứa tính nết dịu dàng…Chính sự dịu dàng đó đã làm trái tim cứng rắn của huynh trưởng phải lay động.

    Marusu: Nhưng hẳn là năm xưa Minerva cũng mong muốn như vậy mà đã không cố ý kết liễu Micheal, đúng không?

    Minerva: Vâng….

    Marusu: Ta rất hiểu điều này. Sợi dây tình cảm huyết thống chẳng phải là thứ dễ dàng cắt bỏ như thế. Vương nữ Minerva, xin cứ vui lên. Về chuyện của Makedonia thì có lẽ không cần phải lo. Còn nhiều người tâm huyết, lo gì không xây dựng lại được. Rất mong Minerva cùng chiến đấu với bọn ta như năm xưa. Để đập tan dã tâm của Hadyn, ta rất cần sức mạnh của Makedonia và vương nữ.


    [​IMG]

    ---------------------------------------------------------------------

    <Sau khi đột phá thần điện Kadain>

    Jeigan: Vương tử, hình như bên trong thần điện có gì đó không ổn.

    Marusu: Đúng rồi Jeigan, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Đi thôi, ta rất lo cho Mariku!

    -----------------------------------------------------------------------

    Hết chương IX.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  9. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương X Hai ma đạo sĩ

    [​IMG]

    Kadain vốn là một đô thị độc lập không chịu sự chi phối của quốc gia khác. Đứng đầu đô thị là vị tư tế tối cao, bên dưới còn có nhiều vị tư tế cao cấp khác. Đô thị được quản lý dựa theo những chính sách hội họp của các vị này. Nhưng trong cuộc chiến lần trước, tư tế tối cao Garneff đã bắt tay với đế quốc Dorua và bị lôi vào vòng chiến loạn nên vùng đất này đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Và Kadain cũng mất đi hầu hết các vị tư tế chủ lực, rồi tư tế Wendel bước lên vị trí tối cao quản lý đô thị, bắt đầu chính sách tái thiết vùng đất này. Nhưng tư tế Wendel nhận mệnh lệnh của đại hiền giả Gato mà lên đường tìm những mảnh ngọc hoàng đạo nên đã giao phó mọi sự lại cho hai đệ tử trẻ là Mariku và Ellren. Họ đều là những pháp sư ưu tú được kỳ vọng của đô thị này…

    --------------------------------------------------------------------------

    < Bên trong thần điện Kadain >

    Ellren: Mariku…. Đã đến lúc giải quyết chuyện này rồi!

    Mariku: Chờ đã Ellren! Tại sao chúng ta phải đánh nhau? Chẳng phải chúng ta đều là bạn đồng môn cùng tu học với tiên sinh Wendel sao? Sao ngươi lại hận ta đến vậy?

    [​IMG]

    Ellren: Hỡi Mariku, ta đến học bên tiên sinh Wendel sớm hơn nhà ngươi, về thực lực thì cũng hơn hẳn ngươi. Nhưng tại sao tiên sinh lại giao cho ngươi phép thuật Excaliber mà đáng lý ra phải thuộc về ta chứ! Tại sao hả Mariku! Tại vì nhà ngươi là quý tộc xứ Arytia! Ta hận lắm! Ta cứ nghĩ mình sẽ nối nghiệp tiên sinh cơ đấy!

    Mariku: Hóa ra là vậy…. Vậy thì ta xin lỗi ngươi, Ellren. Nhưng ta hoàn toàn không có ý định kế nghiệp tiên sinh Wendel đâu. Không phải là ta không thích Kadain nhưng ta định sau khi tu học xong sẽ quay về Arytia. Ta muốn sống một cuộc đời an ổn ở đó và cũng là vì có người ta muốn bảo vệ ở đó. Vì vậy người kế tục tiên sinh chỉ có mình ngươi thôi, Ellren. Xin hãy nghe ta, hãy hợp lực với ta để lấy lại Arytia…

    Ellren: Sao, Arytia? Tại sao ta lại phải cứu giúp đất nước đã phản bội lại Akaneia chứ! Binh đoàn ma thuật Kadain chúng ta đã thề tận trung với Hoàng đế Hadyn rồi! Hóa ra là vậy….Quả nhiên là ngươi đã dẫn quân Arytia về đây.

    Mariku: Không phải! Đó chỉ là chuyện hiểu lầm!

    Ellren: Câm mồm hỡi phường phản bội! Ta không bị lừa lần nữa đâu! Nào, xem thử điện kích ma thuật Torron của ta và Excalibur của nhà ngươi, cái nào mạnh hơn!

    ================================================

    <Wendel tiếp cận Ellren >

    Wendel: Này Ellren, ngươi đang làm gì thế này!!

    Ellren: Att, tiên sinh, người đã trở về tự lúc nào….

    Wendel: Ngươi vẫn chưa hiểu lòng ta sao? Về mặt ma pháp thì ngươi quả là đứa có tài, nhưng lại không có lòng thương yêu kẻ khác. Vì vậy mà ta không truyền Excalibur cho ngươi.

    Ellren: ….không có lòng thương yêu kẻ khác….?

    Wendel: Nhưng ta đã quyết định rằng khi sẽ giao vị trí kế thừa sự nghiệp của ta cho ngươi vào lúc thích hợp. Nhưng ngươi lại không hiểu điều đó, lấy oán báo ân… thực chẳng khác nào Garneff ngày xưa.

    Ellren: Thưa tiên sinh! Người nói con giống ma vương Garneff nghĩa là sao!

    Wendel: Nghe đây Ellren…. Ngày xưa Garneff và tư tế Miloa đều là những đệ tử ưu tú cùng học ma thuật bên đại hiền giả Gato. Nhưng Gato sama đã nhìn thấy sự yếu đuối trong tâm hồn của Garneff nên đã giao lại Kadain và quyển sách ma thuật Aura cho ngài Miloa. Từ đó Garneff ôm hận, hắn trộm viên ngọc bóng tối của Gato sama rồi tạo ra ma thuật Mafu. Kết quả là hắn đã bị viên ngọc bóng tối chế ngự mất. Ban đầu Garneff vốn là một chàng trai chính nghĩa đàng hoàng bên cạnh hiền giả Gato. Nhưng chỉ vì lòng hận thù đố kỵ mà hắn đã trở nên nông nỗi này. Ngươi hiểu không, Ellren…

    Ellren:….Tiên sinh………

    Wendel: Ta thừa nhận là ta tuy có ít lời đối với ngươi, nhưng ngươi còn phải học nhiều, luyện nhiều, từng trải nhiều và cũng là vì tâm hồn ngươi còn quá yếu đuối. Cứ như thế này rồi thì ngươi sẽ đi vào vết xe đổ của Garneff mà thôi, hiểu không.

    Ellren: Xin tiên sinh thứ lỗi! Đệ tử đã lầm lạc mất rồi!

    Wendel: Ellren, ngươi có sức mạnh, hãy đem sức mạnh đó phục vụ con người.


    --------------------------------------------------------------------------------


    < Sau khi ổn định thần điện Kadain, hiền giả Gato xuất hiện >

    Gato: Hỡi vương tử Marusu…Chàng có biết ta không?

    Marusu: Att! Ngài là đại hiền giả Gato! Ngài đang dùng pháp thuật mà hiện ra đấy à.

    Gato: Đúng rồi… Vương tử gọi ta, muốn ta giúp sức, là có chuyện gì?

    Marusu: Gato sama, xin ngài hãy chỉ giáo. Vì sao Hadyn bỗng chốc lại ra nông nỗi như thế này, rồi còn sức mạnh vô hình bảo vệ hắn là gì vậy?

    [​IMG]

    Gato: Ừm…đó chính là viên ngọc bóng tối. Hadyn đang được viên ngọc bóng tối bảo vệ.

    Marusu: Ngọc bóng tối? Đó là gì ?

    Gato: Ừm…chuyện này ta phải nói cho vương tử hay. Trong thế giới này có năm viên thánh ngọc thần bí ẩn chứa những sức mạnh diệu kỳ. Như vương tử đã biết, ngoài ngọc ánh sáng, ngọc tinh tú và ngọc đất mẹ thì còn có ngọc sinh mệnh và ngọc bóng tối. Ngọc bóng tối là viên ngọc thánh đối lại với ngọc ánh sáng, nó có sức mạnh gia tăng năng lượng tinh thần. Kẻ sở hữu nó sẽ được ban cho dũng khí, giải phóng khỏi khổ đau và gia tăng dục vọng, dã tâm đến cùng cực. Ngoài ra nó còn có tác dụng điều khiển tinh thần của đối phương khi giao tranh khiến đối phương không thể động thủ được. Nhưng sức mạnh của ngọc bóng tối quá mạnh, con người khó lòng chế ngự được nó. Nó phản ứng với sự giận dữ, oán thán và lòng đố kỵ của con người và gia tăng những cảm xúc đó, cuối cùng biến kẻ mang nó thành ác ma. Không hiểu Hadyn đã lấy nó ở đâu….Tinh thần của hắn giờ đây đã bị bóng tối chế ngự mất rồi.

    Marusu: Thật vậy sao…thế là sao nhỉ…. Nhưng hắn đâu phải là kẻ yếu đuối. Sau khi kết hôn với vương nữ Nyna thì đáng lý hắn phải sống hạnh phúc chứ, sao lại có oán hận với đố kỵ…

    Gato: Này vương tử…Con người chẳng phải là loài đơn giản như chàng nghĩ đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa thì khi Hadyn có viên ngọc bóng tối trong tay thì vương tử không có cơ thắng hắn. Muốn thắng được ngọc bóng tối thì chỉ có ngọc ánh sáng mà thôi. Nếu vương tử muốn làm gì hắn thì hãy đến chỗ ta mà lấy.

    Marusu: Gato sama! Thật sao? Chỉ cần có được ngọc ánh sáng là cứu được Hadyn…

    Gato: Ừm…chừng nào tâm hồn hắn còn chưa bị bóng tối chi phối hoàn toàn thì may ra còn có thể làm gì đó…Nhưng chuyện đó còn tùy thuộc hắn là kẻ mạnh mẽ hay yếu đuối.

    Marusu: Vậy thì thưa đại hiền giả, xin ngài cho tôi mượn viên ngọc ánh sáng đó đặng còn cứu Hadyn…

    Gato: Nhưng ta có một điều kiện. Nếu vương tử tự thân đến thần điện băng long này thì ta sẽ giao cho. Nhưng chuyện này chẳng hề đơn giản. Từ trước đến nay, người trần thế đoản mệnh đặt chân được đến đây chỉ có mỗi mình dũng giả Anri mà thôi. Thế nào Marusu, vương tử có đủ dũng khí để thử con đường mà tổ tiên Anri đã đi không?

    Marusu: Vâng! Tôi sẽ đi!Sẽ đi một phen xem sao! Viên ngọc ánh sáng rất quan trọng đối với tôi!

    Gato: Vậy thì đầu tiên hãy đi về phía bắc Kadain này, đến sa mạc Marmo Tordo rồi nhằm theo hướng tháp Thebe mà đi. Ta sẽ cho người đợi ở đó.

    Marusu: Vâng, tôi đã hiểu rồi. Nhất định sẽ đến chỗ ngài!

    -----------------------------------------------------------

    Hết chương X.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  10. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XI Con đường của Anri

    [​IMG]

    Lại nói về bọn Marusu vì muốn đến chỗ đại hiền giả Gato để nhận viên ngọc ánh sáng nên đã rời khỏi đô thị Kadain nhằm hướng ngọn tháp Thebe mà tiến. Đô thị cổ đại Thebe bị chôn vùi dưới cát ngàn năm cùng không biết bao nhiêu báu vật, của cải. Truyền thuyết về đô thị Thebe bí ẩn này đã lôi cuốn không biết bao kẻ đến sa mạc này, nhưng kết cuộc chỉ có đi nhưng chẳng có người trở lại….
    Hiền giả dạy rằng: “Không được đến gần sa mạc tử thần Marmo Tordo. Ở đó có đô thị hắc ám bị nguyền rủa…”

    ---------------------------------------------------------------------------


    Marusu: Này Jeigan, đây là đâu…?

    Jeigan: Đây hẳn là sa mạc tử thần Marmo Tordo chăng. Trong truyền thuyết về Anri có đoạn như thế này “ Cản đường ta đi đầu tiên có sa mạc tử thần, vầng dương chiếu gay gắt trong cơn bão cát, những bộ tộc hung bạo sống trên cát cùng lũ phi long vần vũ khắp trời xanh. Dõi mắt trông theo về phương xa như có đô thị huyền ảo, ta chỉ đứng như trời trồng…”

    Marusu: Vậy hóa ra ngày xưa Anri cũng đã từng đặt chân đến nơi này nhỉ. Nhưng lại chỉ có một mình…

    Jeigan: Vâng, vua Anri đã lang bạt đến đây để cầu thánh kiếm Falcion. Và cũng là để giải cứu vương nữ Artemis. Lão thần sẽ kể cho vương tử nghe một chút về truyền thuyết Anri. ….
    Một trăm năm trước, khi đế quốc Akaneia còn thống trị cả đại lục này thì họ đã bị long nhân tộc tiêu diệt. Từ đó loài người bị bắt làm nô lệ cho long nhân tộc, đời sống lầm than vô cùng cơ cực. Dĩ nhiên là cũng có người đứng lên cầm vũ khí chống lại nhưng thảy đều không cầm cự nổi trước sức mạnh của long nhân tộc. Vô số người đã bỏ mạng. Rồi cuối cùng thì niềm hy vọng duy nhất của con người, vương gia Akaneia đã bị tận diệt, thế giới lâm vào cảnh tuyệt vọng. Nhưng lúc đó đế quốc Dorua hay tin vương nữ Artemis của Akaneia đang được che dấu ở một đô thị quê mùa là Arytia. Dorua hay chuyện đùng đùng nổi giận gửi binh đến Arytia hòng bắt cho bằng được Artemis. Vương nữ vì nghĩ cho trăm họ Arytia mà tự mình giao nộp cho binh lính Dorua, nhưng nhân dân Arytia đã thề sẽ chiến đấu bảo vệ Artemis đến cùng, cho dù phải hy sinh. Thế rồi nhân dân Pales hay tin vương nữ còn sống nên đã tổ chức lại lực lượng giải phóng chiến đấu với Dorua. Người lãnh đạo quân giải phóng là bá tước Kaltas được vương nữ Artemis giao cho chiếc khiên bảo vật của vương gia Akaneia mà chống lại Dorua và nhận được nhiều hậu thuẫn từ phía nhân dân. Cuộc chiến của bọn họ vừa đi đến hướng thắng lợi thì vua Medius của tộc địa long xuất hiện. Hơi thở hắc ám của địa long Medius ngoài sức phá hoại kinh hoàng có có tác dụng triệt tiêu đi phân nửa sức chiến đấu của đối phương. Trước sức mạnh khủng khiếp của Medius, sức phản kháng của Arytia trở nên kiệt quệ. Giữa lúc ấy có một vị hiền giả xuất hiện mà phán rằng ở phía bắc có thần điện băng giá, tại đó có thánh kiếm được Thượng đế ban cho. Nếu có được thánh kiếm sẽ đánh bại được địa long nhưng đường đến đó không phải là đơn giản….

    [​IMG]

    Marusu: Vì vậy mà Anri đã lên đường tìm thánh kiếm để cứu người yêu Artemis à.

    Jeigan: Vâng, nhưng câu chuyện của chúng ta hôm nay là đến đây thôi. Phía trước lộ trình còn dài, thưa vương tử….

    ==========================================================

    <Sau khi vào tháp Thebe>


    Marusu: Anh giai Marusu! Lâu quá không gặp anh giai…muội là Chiki đây nè.

    Marusu: Hả..Chiki!? Em vâng lời Gato sama đến đây đón ta à? Vậy là…em ở chỗ Gato sama nhỉ. Nhưng mới ít lâu không gặp mà đã nhớn chừng này rồi. Vẫn khỏe chứ.

    Chiki: Ừm…Nhưng muội buồn quá…Vì anh giai lâu không đến thăm muội…

    Marusu: Ta xin lỗi… Nhưng không phải là ta quên Chiki đâu. Ta vừa nghĩ khi nào thư thả sẽ gọi Chiki đến Arytia mà…

    Chiki:…Anh giai Marusu…Muội thích anh giai lắm ♥!

    [​IMG]

    Marusu: …Hả..!!?

    <Khuôn mặt Chiki bỗng biến sang Chiny>

    Chiny: Hề…Đáng lẽ ra không nên nói…

    Marusu: Chi…Chiny!!!

    Chiny: Ối dào, ta không tốt, không tốt. Ta vừa nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị của cậu thì…hề hề. Xin lỗi nhá, đừng giận. Nhưng ta vâng lệnh Gato đến chờ mãi ở đây mà chẳng thấy, trong khi chờ ta bỗng nhiên cảm thấy bực dọc. Tại sao lại phải chờ ở đây chứ. Thế rồi ta nghĩ ghẹo ngươi một tí thử xem. Mà Chiki của ta cũng khỏe cả, không cần phải lo. Này, hết giận chưa? Thôi đi theo ta nhanh lên, hẳn là cậu muốn gặp Gato sama chứ gì.

    Marusu: Chiny! Tại sao cậu lại biết Gato sama? Rốt cuộc cậu là ai?

    Chiny: Thôi kệ nó…Này, đừng có lề mề, đi theo ta nhanh lên.



    <Chiny là nhân vật có khả năng biến hình. Lúc này Chiny biến thành Chiki nhưng khuôn mặt lại khác với khuôn mặt Chiki ở phần I. Chẳng lẽ là ở phần II này Chiny nhìn trộm Chiki đang ngủ trong thần điện băng long à>

    ==================================================================

    Hết chương XI.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  11. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XII Mồ chôn hỏa long


    [​IMG]

    Lại nói về bọn Marusu theo chân Chiny tiến lên phía bắc. Họ đã vượt qua không biết bao con núi hiểm trở, bao nhiêu vực sâu thăm thẳm…Bỗng đâu nhiệt độ trở nên nóng như thiêu đốt, dung nham chảy thành dòng ngăn trở đường tiến quân. Cảnh tượng thật khủng khiếp chẳng khác nào cơn ác mộng.

    -------------------------------------------------------------------------

    Marusu: Chiny, đây là chỗ nào…mà chỉ mới khẽ động tay chân đã thấy nóng như muốn tan chảy ra vậy?

    Chiny: Đây là thung lũng Flame Barrel, mồ chôn hỏa long…Đây là nơi long tộc chờ đợi cái chết sau khi thoái hóa thành thú.

    Marusu: Thoái hóa…? Nghĩa là như thế nào?

    Chiny: Long tộc đang trên đường tuyệt vong, nếu không phong ấn bản tính rồng của mình vào trong long thạch thì chẳng bao lâu sẽ mất hết lý tính mà biến thành thú.

    Marusu: Vì vậy mà họ trở thành Mamkoot sao…? Nếu Chiny biết gì về long tộc thì hãy cho ta hay.

    [​IMG]

    Chiny: Ừm….Long tộc vốn đã định cư trên lục địa này từ mấy vạn năm trước, chính họ đã xây dựng nền văn minh cho đại lục này. Long tộc sở hữu năng lực và tri thức bất khả tư nghị vượt xa hiểu biết của con người. Nhưng đột nhiên ngày tận thế đã ấp lên đầu họ, đầu tiên là trẻ con không được sinh sản nữa, rồi ngày càng xuất hiện nhiều kẻ mất hết lý tính, cuồng loạn như loài dã thú. Các trưởng lão thì bảo rằng ngày tận diệt của chủng tộc mình đang đến gần. Vậy là chẳng còn cách nào khác, cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là vứt bỏ tính rồng mà sống như loài người đoản mệnh.
    Thế là long tộc trở nên hỗn loạn, có những kẻ tin lời các vị trưởng lão mà phong ấn tính rồng vào trong những viên long thạch, trở thành người thường. Nhưng cũng có những kẻ không chịu từ bỏ niềm tự hào của long tộc thần thánh, không chịu trở thành người mà vẫn giữ thú tính đến phút cuối, thế là hóa thú hết.

    Marusu: Đó là hỏa long tộc…?

    Chiny: Ừ đúng rồi. Nhưng cũng còn nhiều nữa, bây giờ bọn họ chỉ là loài cầm thú, không thể trở lại như xưa được nữa…Giờ đây họ bị bộ tộc lửa ở thung lũng này điều khiển như một loài gia súc. Thôi Marusu, chuyện còn lại hãy để sau, ta tiếp tục đi nào. Bộ tộc lửa ở thung lũng này là những kẻ tàn ác, nếu chúng ta do dự thì không biết bao nhiêu sinh mệnh của long tộc lại trở thành vật hy sinh.


    [​IMG]

    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------------------

    < Sau khi vượt qua thung lũng >

    Chiny: Hmmm…Cuối cùng thì cũng đã thoát được thung lũng hỏa long rồi. Này Marusu, ngươi không sao chứ?

    Marusu: Chiny, lúc nãy cậu nói rằng ngoài bọn long tộc đã hóa thành dã thú còn có kẻ khác nữa à?

    Chiny: Ừ, phần lớn long tộc không nghe theo ý kiến của các trưởng lão mà dần thoái hoá trong lốt rồng. Những kẻ còn sống sót thì hầu như chỉ tập trung tại một số nơi như. Ngoài thung lũng hỏa long này còn có thu lũng phi long, thần điện băng long và tế đàn rồng…

    Marusu: Tế đàn rồng…?

    Chiny: Ừ, đó là mồ chôn của bọn ma long ở dãy núi sâu bên trong lãnh thổ Makedonia. Đó cũng là nơi địa long đang ngủ.

    Marusu: Địa long!? Ngoài Medius ra còn có địa long khác nữa sao??

    [​IMG]


    Chiny: Dĩ nhiên rồi. Tộc địa long là tộc có sức mạnh ghê gớm nhất, chỉ đứng sau thần long trong long tộc. Bọn chúng không nghe theo ý kiến của các trưởng lão mà tập hợp lại rồi bỏ chạy đến nơi mà bây giờ là đất nước Dorua. Nhưng định mệnh vẫn không thể khác đi được…Chẳng bao lâu sau tộc địa long mất hết lý tính, cùng với bọn ma long và phi long cuồng loạn bắt đầu tấn công con người.
    Dĩ nhiên là người trần đoản mện chẳng thế nào đối đầu nổi với chúng. Họ bị tiêu diệt gần hết và bị đuổi dồn đến từng ngóc ngách của đại lục.
    Lúc đó…
    Có long vương Narga của thần long tộc, tộc mạnh nhất trong họ rồng đã lãnh đạo toàn bộ tộc của mình bắt đầu cuộc chiến bảo vệ loài người. Sau cuộc chiến khốc liệt, thắng lợi đã thuộc về thần long Narga và ngài đã phong ấn bọn địa long say ngủ sâu trong lòng đất ở Dorua. Rồi Narga cũng làm ra chiếc khiên với năm viên thánh ngọc để ở thần điện Rhaman để lực phong ấn không bị mất hiệu lực. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của cả ngàn năm trước….

    Marusu: Vậy sao…ta hiểu rồi. Tức là vị thần bảo hộ Narga đã cứu giúp loài người như trong thần thoại chính là vua của long tộc à. Rồi chuyện đó trở thành thần thoại mà lưu truyền đến ngày nay à. Nhưng như vậy thì thần kiếm Falcion cũng lưu lạc trong nhân gian?

    Chiny: Đúng rồi. Đó là thanh kiếm khắc tinh của loài rồng. Long vương Narga vì thương xót người trần thế đoản mệnh chẳng thể tự bảo vệ được bản thân mình nên đã rút một chiếc răng của mình ra chế thành thanh kiếm này. Và ngài đã phong ấn thanh kiếm cùng với cái khiên ở thần điện Rhaman. Rồi ngài đã chú nguyện lên thần điện, không ai có thể xâm nhập được trừ thần long tộc mà thôi. Sau đó long vương Narga căn dặn những người còn lại trong tộc phải bảo vệ loài người rồi làm cho bé Chiki vừa mới được sinh ra say ngủ đến bây giờ. Như vậy Chiki đã trải qua cuộc đời năm ngàn năm rồi. Vì vậy mà bây giờ Gato đang gắng sức thực hiện mệnh lệnh của Narga đấy.

    Marusu: Hả, Chiny..!! Thật sao!?

    Chiny: Ừ, Gato là người của thần long tộc. Ta cũng vậy mà.

    Marusu: Chờ, chờ đã Chiny! Chuyện này là như thế nào ta không hiểu.

    Chiny: Hmmm.. Ta khát quá rồi. Ở đâu nóng quá chẳng thể tiếp tục được. Đi nào Marusu!



    ==============================================================

    Hết chương XII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  12. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XIII Vùng đất băng giá

    [​IMG]

    Quả là một cuộc hành trình gian nan chẳng thể tưởng tượng được. Lên cao 5 ngàn mét….không, phải hơn thế nữa. Phóng tầm mắt xuống dưới là mây trời, ngước mắt lên là từng rặng núi đầy tuyết phủ. Khó thở…chóng mặt…..thể lực của bọn họ đã gần đến mức giới hạn.

    -------------------------------------------------------------------------------

    Marusu: Này Chiny, chúng ta đã lên đến chừng này rồi mà vẫn chưa đến sao….Khó thở, và lạnh quá…brbrbr

    Chiny: Chẳng còn bao xa nữa đâu. Ồ mà nhìn kìa, đằng kia là thần điện băng long nơi Gato cư ngụ.

    Marusu: Nhưng ta lấy làm ngạc nhiên quá, chuyện Chiki là con gái của thần long vương, thật khó tin. Rồi lại còn chuyện cậu và Gato cũng đều là người của tộc rồng.

    Chiny: Ừ…trong cuộc chiến với địa long tộc, vì sử dụng long thạch nhiều lần nên thần long tộc chúng ta đã gần như tuyệt diệt hết. Ngoài long vương Narga ra thì những kẻ sống sót chỉ có ta, Gato và bé Chiki vừa mới ra đời thôi. Ta và Gato sau chiến tranh đã vứt bỏ long thạch nên chẳng bao giờ hóa thành rồng lại được nữa. Nhưng dù có thế thì chúng ta cũng vẫn có được năng lực và tri lực bất khả tư nghì vượt trội loài người. Và tuy Gato vẫn đang cố gắng thực hiện mệnh lệnh bảo vệ loài người của long vương nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta không ưa bọn con người. Chúng xem long tộc đã mất hết sức mạnh và bọn Mamkoot như phường sâu bọ cỏ rác. Vì vậy mà ta rất hiểu tâm trạng căm ghét loài người của Medius. Hắn vốn thuộc vương tộc trong địa long tộc nhưng lại chống lại bộ tộc, một mình trở thành Mamkoot rồi theo mệnh lệnh của Narga mà đến trấn thủ ở tế đàn rồng.
    Nhưng bọn con người vốn yếu ớt dần dần mạnh lên, trở nên bạo ngược và chúng bắt đầu quấy phá cả cuộc sống bình yên của long nhân tộc. Vì quá căm phẫn bọn con người phản trắc mà Medius đã tập hợp các Mamkoot về vùng đất Dorua để xây dựng vương quốc của long nhân tộc và bắt đầu cuộc chiến chinh phạt loài người. Gato vì muốn cứu người trần đoản mệnh nên đã giao cho Anri thần kiếm Falcion rồi mở học viện ở Kadain để dạy ma thuật cho loài người nữa.
    Nhưng đối với ta thì cho dù bên nào thắng cũng vậy thôi, chẳng liên quan gì đến ta.

    Marusu: Thế thì tại sao lại giúp ta…Ta cũng là con người đoản mệnh trần tục mà.

    Chiny: Tại vì ta thấy ngươi không giống những hạng phàm phu khác.

    Marusu: Đa tạ, Chiny….

    Chiny: Điên…đừng có cảm tạ như thế làm ta hổ thẹn chứ. Thôi nhanh vào thần điện! Nhưng phải chú ý bọn băng long đấy. Chúng đã mất hết lý trí và bảo vệ thần điện theo bản năng thôi. Thật tội nghiệp.

    ==========================================================


    < Sau khi lọt vào thần điện băng long >
    Marusu: Này Chiny, chuyện này Gato sama chưa dạy ta hay nhưng năm viên thánh ngọc quan trọng đến mức nào? Nếu biết thì hãy cho ta rõ.

    Chiny: Gato sợ ngươi shock mà đã không nói ra đấy thôi. Năm viên thánh ngọc đó được chạm trên chiếc khiên phong ấn địa long tộc. Chúng là bảo vật truyền đời từ thời thái cổ của thần long tộc và mỗi viên lại có năng lực đặc thù riêng. Nói nôm na thì cái khiên chẳng qua chỉ là vật để chứa thánh ngọc mà thôi, còn chính năm viên ngọc đó mới sản sinh ra sức mạnh phong ấn. Thành ra chỉ cần tháo mất một viên ngọc đi là lực phong ấn mất tác dụng.

    Marusu: Hmm thế hả. Thế tại sao năm viên thánh ngọc lại tán lạc mất cả?

    Chiny: Vì chiếc khiên đã bị phá hỏng. Hình như có kẻ nào đó đã trộm mất chiếc khiên phong ấn được thờ ở thần điện Rhaman và phá hỏng nó.

    Marusu: Chuyện đó là vào khi nào?

    Chiny: Chắc là khoảng 600 năm trước. Gato vì muốn lấy lại cái khiên nên đã tìm kiếm suốt từ đó đến nay. Tuy đã tìm thấy năm viên thánh ngọc nhưng hình như không tìm thấy cái khiên thì phải. Nhưng mất công tìm ra năm viên thánh ngọc thì trong cuộc chiến lần trước, thần điện Rhaman bị làm cho hoang phế và chúng lại thất lạc đâu mất…

    Marusu: Vậy sao… Vì vậy mà Gato sama vẫn tiếp tục tìm kiếm chúng à.

    Chiny: Ừm….Ngoài ngọc tinh tú, ngọc ánh sáng, ngọc đất mẹ ra thì còn có ngọc bóng tối và ngọc sinh mệnh nữa. Ngọc ánh sáng thì Gato đang giữ, ngọc bóng tối thì đã chuyển từ Garneff sang Hadyn, còn ngọc tinh tú đã vỡ thành 12 mảnh ngọc hoàng đạo.

    Marusu: Ngọc đất mẹ thì đang được giữ ở Arytia. Chỉ còn ngọc sinh mệnh là chẳng biết ở đâu.

    Chiny: Thôi được rồi, để sau đi. Vào bên trong thôi. Lần này ta sẽ giúp một tay, đi nào!

    =============================================================

    Hết chương XIII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  13. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XIV Điều bí ẩn được làm sáng tỏ

    Sự thật bất ngờ mà Chiny mang đến đã khiến Marusu sửng sốt, thật chẳng hình dung được Chiki lại là con gái của thần long vương Narga và đang say ngủ nơi thần điện này theo ý chí của long vương. Âu cũng là tấm lòng cha mẹ đối với con cái của long vương. Ngài sợ rằng khi sức mạnh khủng khiếp tiềm ẩn bên trong Chiki khi mở mắt sẽ dẫn thế giới đến chỗ hoại diệt. Nhưng gia thần của ngài, Banutou là người chăm sóc cho Chiki qua mấy trăm năm, nay đã động lòng mà đánh thức Chiki, dẫn đi đâu mất.
    Vì vậy bên trong Chiki, ký ức về một kiếp người chỉ là khoảng thời gian mười năm từ khi được Banutou đánh thức.
    “Thật tội nghiệp, Chiki…”.
    Vương tử Marusu tỏ lòng cảm thán, không khỏi nghẹn ngào.

    ---------------------------------------------------------------------------

    <Bên trong thần điện băng long >

    Marusu: Đây là thần điện băng long…Nơi cuối cùng vua Anri đến sao.

    Jeigan: Thưa vâng, ngày xưa Anri sama đã nhận được thần kiếm Falcion và đánh bại Medius tại đây. Rồi theo lời thỉnh cầu của toàn dân chúng Arytia, ngài đã trở thành quốc vương đầu tiên của đất nước.

    Marusu: Nhưng Anri đã không sống chung cùng vương nữ Artemis nhỉ. Tại sao lại như vậy, họ yêu nhau đến thế kia mà?

    Jeigan: Vì bọn quý tộc Akaneia không muốn một người xuất thân từ tầng lớp bình dân như Anri sama trở thành đức vua của họ. Rồi họ ép vương nữ phải lấy bá tước Kaltas, người lãnh đạo quân giải phóng trong cuộc chiến. Vương nữ chẳng thể nào từ chối được, vì trong vương gia Akaneia có một quy định truyền đời nghiêm mật rằng “người sử dụng hoa văn của lửa phải hiến dâng tất cả cho vương gia” nên vương nữ đã chấp nhận cử hành hôn lễ với Kaltas mà không nói một lời với Anri.

    Marusu: Vậy sao….Thế thì Anri thật tội nghiệp…

    Jeigan: Nhưng bất hạnh không chỉ ở mình Anri, mà vương nữ Artemis cũng chịu số phận tương tự. Người ta bảo rằng Artemis sau khi sanh hạ vương tử đã từ trần, mà Anri cả đời cũng không lấy vợ. Ngài giao vương quốc lại cho người em trai là đức vua Maruseles, tức là cụ tổ của vương tử nối dõi.

    Marusu: Thật là câu chuyện buồn…. Đây là định mệnh của Artemis hay là định mệnh của chiếc khiên Fireeblem này?

    --------------------------------------------------------------------------

    < Khi Marusu tiến đến gần bảo điện trung tâm, Gato xuất hiện >

    Gato: Hỡi Marusu, chàng hãy đến đứng trước cánh cửa này! Nó sẽ tự động mở ra.

    < Khi Marusu đến trước cánh cửa trung tâm >
    (Trường hợp thu thập đủ 12 mảnh ngọc hoàng đạo)

    Gato: Hỡi Marusu, cuối cùng chàng cũng đến được nơi này! Quả nhiên là người thừa hưởng dòng máu của dũng giả Anri. Để đáp lại dũng khí của chàng, ta giao viên thánh ngọc ánh sáng này cho chàng. Có nó thì viên ngọc bóng tối sẽ mất tác dụng và như vậy việc đánh bại Hadyn cũng chẳng phải là không thể.
    À mà về những mảnh ngọc hoàng đạo thì… Hả? Chàng đã tập hợp đủ mười hai mảnh rồi à. Tốt quá, thế này ta có thể hồi sinh lại ngọc tinh tú, hãy đợi một chút…
    Này Marusu, đây là viên ngọc tinh tú, ta cũng giao nó cho chàng.

    Marusu: Gato sama, tại sao lại giao thứ quan trọng này cho vãn bối?

    Gato: Bởi vì chàng là người duy nhất có thể hoàn thành chiếc khiên phong ấn mà thôi. Chiếc khiên đã chọn lựa chàng.

    Marusu: …..?

    Gato: Chàng vẫn chưa hiểu sao, chiếc khiên Fireemblem chàng đang mang chính là chiếc khiên phong ấn đã bị đánh cắp. Thật là sơ suất, mãi đến gần đây ta mới nhận ra nó. Quả nhiên là hình dạng của nó đã bị biến đổi nhiều….Có tên đạo tặc đã trộm chiếc khiên này từ thần điện Rhaman, hắn tháo năm viên thánh ngọc ra bán lấy tiền thuê binh mướn lính, rồi hắn sử dụng ba món binh khí thần thánh trộm được để thống nhất đại lục. Quốc vương đầu tiên của Akaneia chính là tên đạo tặc đó, hắn lấy chiếc khiên đã mang lại vận may cho mình làm biểu tượng của vương gia. Marusu, chàng hiểu chưa, đó chính là chiếc khiên hoa văn lửa Fireemblem mà chàng đang mang.

    Marusu: Thật không thể tin nỗi…!! Thật không ngờ quốc vương xây dựng đất nước Akaneia lại xuất thân từ đạo tặc. Như vậy thì vãn bối đã hiểu những truyền thuyết buồn xoanh quanh chiếc khiên Fireemblem này. Như vậy thì nếu vãn bối có đủ năm viên thánh ngọc thì sẽ hoàn thành được chiếc khiên phong ấn ư?

    Gato: Ừm…Nhưng phải khẩn trương mới được. Chiếc khiên đã bị phá hủy từ sáu trăm năm trước rồi… Bây giờ bọn địa long bị phong ấn ở Makedonia đã bắt đầu mở mắt, đến mấy trăm con, không, phải đến mấy ngàn con. Nếu không nhanh chóng thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa. Ta cũng giao phó Chiki cho chàng, nếu đi sang bảo điện bên tay phải này sẽ gặp được thôi. Bây giờ chắc là Chiki đã có được sức mạnh của long thần và đã chiến đấu được rồi. Nhưng ta nói trước, nếu chiếc khiên phong ấn không được hoàn thành thì Chiki sẽ bị hoại diệt.

    Marusu: Hả…? Tại sao lại như vậy?

    Gato: Vì Chiki vẫn chưa trưởng thành hết, nếu không có chiếc khiên thì sẽ bắt đầu thoái hóa rồi biến thành thú mà tấn công loài người. Ta vì thấy tội nghiệp mà đã cho nó ngủ say từ trước đến giờ. Nhưng nếu chiếc khiên phong ấn được hoàn thành thì không phải lo lắng gì, khiên sẽ bảo vệ Chiki. Này Marusu, ta giao Chiki lại cho chàng, hãy cứu nó thoát khỏi sự hoại diệt.


    -------------------------------------------------------------------------

    (Trường hợp không có đủ 12 mảnh ngọc hoàng đạo)

    Gato: Gato: Hỡi Marusu, cuối cùng chàng cũng đến được nơi này! Quả nhiên là người thừa hưởng dòng máu của dũng giả Anri. Để đáp lại dũng khí của chàng, ta giao viên thánh ngọc ánh sáng này cho chàng. Có nó thì viên ngọc bóng tối sẽ mất tác dụng và như vậy việc đánh bại Hadyn cũng chẳng phải là không thể.
    À mà về những mảnh ngọc hoàng đạo thì… Hả? Chàng đã tập hợp đủ mười hai mảnh rồi à. Tốt quá, thế này ta có thể hồi sinh lại ngọc tinh tú, hãy đợi một chút…
    Sao… chàng đã không tìm đủ mười hai mảnh ngọc ư? Vậy sao… thôi đành vậy, ta giao những mảnh ngọc đó cho chàng. Chiki đang say ngủ trong bảo điện bên phải, nhưng khi không hoàn thành được chiếc khiên phong ấn thì ta không để chàng gặp nó được. Vì Chiki vẫn chưa trưởng thành hết, nếu không có chiếc khiên thì sẽ bắt đầu thoái hóa rồi biến thành thú mà tấn công loài người. Thế này ta sẽ không cho Chiki thức giấc lần thứ hai nữa, cũng là vì tương lai của nó. Marusu, ta đợi chàng ở bảo điện bên phải, nếu muốn tìm bảo vật thì hãy sang đó.


    < Marusu sang bảo điện bên phải >
    (Chỉ phát sinh khi có thánh ngọc tinh tú)

    Marusu: Chiki! Em không sao chứ.

    Chiki: Un….

    Marusu: Chiki, ta đây mà! Marusu đây mà. Này, mở mắt ra đi.

    Chiki: …Marusu…huynh!! Huynh đến đây thăm Chiki phải không !!

    Marusu: Ừ, Chiki khỏe không?

    Chiki: Uun..không không khỏe, tư tế bảo em phải ngủ lại lần nữa nhưng em không thích. Em không thích phải ngủ một mình trong thời gian dài như thế này. Vì mỗi lần nhắm mắt lại thấy ác mộng, em thấy mình mất hết lý tính, cùng với bọn hỏa long và băng long đáng thương kia tấn công con người. Nhưng em rất sợ, vừa thét lên mở mắt ra lại thấy mình trong căn phòng tối tăm này. Sợ quá…nhưng chẳng có ai dẫn em ra ngoài cả. Mấy lần em khóc là lão Banutou lại đến an ủi em, rồi một ngày nọ lão dẫn em đến ngôi làng của con người. Cuộc sống ở đó rất vui, mọi người rất tử tế với em… Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi cho đến khi bị Garneff bắt được nhưng em đã rất hạnh phúc. Vì vậy mà em sợ phải ngủ lại lần nữa, có cảm giác như là nếu nhắm mắt lần nữa thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa…Em muốn sống với mọi người, không muốn ngủ nữa!

    Marusu: Ổn cả rồi, Chiki. Ta sẽ bảo vệ em, đừng khóc nữa.

    Chiki: Thật sao..? Vậy em không cần phải mơ những giấc mơ tồi tệ nữa ư!?

    Marusu: Ừ đúng rồi. Nếu hoàn thành chiếc khiên phong ấn thì Chiki sẽ được sống chung với loài người chúng ta. Hãy tin lời ta mà tỉnh dậy đi.

    Chiki: Chiki vui quá, vui quá! Cám ơn huynh, Marusu.

    ---------------------------------------------------------------------------

    < Khi Marusu vào bảo điện bên tay trái >
    (Trường hợp Chiki có mặt trong quân )

    Gato: Vậy ra Chiki đã vui mừng đến vậy sao… Chắc là nó đã rất u uất lâu lắm đây. Ta vì thương cảm Chiki mà bảo vệ nó, nhưng chắc nó cũng oán ta lắm đây…. Marusu, xuất phát thôi. Ta sẽ dùng pháp thuật đưa chàng về Arytia.

    Marusu: Thế Gato sama không đi cùng bọn vãn bối à?

    Gato: Ừm..Vì ta còn phải điều tra một việc. Garneff bắt đầu động thủ rồi.

    Marusu: Garneff!? Chẳng phải là hắn đã chết rồi sao?

    Gato: Đúng là nhục thể của hắn đã tan nát, nhưng linh hồn hắn bị giam giữ trong viên ngọc bóng tối nên hắn vẫn tiếp tục sống với oán niệm của mình. Và hắn đã hồi sinh cho bọn bộ hạ tư tế trước đây và hình như chúng đang âm mưu điều gì đó mờ ám…

    Marusu: Vậy sao… Vãn bối hiểu rồi. Vậy bọn vãn bối sẽ đi một mình.

    Gato: Ừm…Nếu biết được thêm điều gì thì ta sẽ theo sau. Này Marusu, tất cả đều phụ thuộc vào chàng. Hãy cứu nhân loại và long tộc ra khỏi con đường hoại diệt này.


    (Trường hợp không có Tiki trong quân)


    Gato: Marusu, xuất phát thôi. Ta sẽ dùng pháp thuật đưa chàng về Arytia.

    Marusu: Thế Gato sama không đi cùng bọn vãn bối à?

    Gato: Ừm..Vì ta còn phải điều tra một việc. Garneff bắt đầu động thủ rồi.

    Marusu: Garneff!? Chẳng phải là hắn đã chết rồi sao?

    Gato: Đúng là nhục thể của hắn đã tan nát, nhưng linh hồn hắn bị giam giữ trong viên ngọc bóng tối nên hắn vẫn tiếp tục sống với oán niệm của mình. Và hắn đã hồi sinh cho bọn bộ hạ tư tế trước đây và hình như chúng đang âm mưu điều gì đó mờ ám…

    Marusu: Vậy sao… Vãn bối hiểu rồi. Vậy bọn vãn bối sẽ đi một mình.

    Gato: Ừm…Nếu biết được thêm điều gì thì ta sẽ theo sau. Này Marusu, tất cả đều phụ thuộc vào chàng. Hãy cứu nhân loại và long tộc ra khỏi con đường hoại diệt này.

    ---------------------------------------------------------------------------

    Hết chương XIV.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  14. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XV Vương tử hoàn đô

    [​IMG]

    Lại nói về bọn Marusu được hiền giả Gato dùng phép thuật đưa về vùng ngoại ô Arytia và bắt đầu cuộc chiến giải phóng quê hương. Nhưng tướng tư lệnh quân Akaneia chiếm đóng Arytia là Eibel đã ra lệnh cho đội kỵ sĩ Gra xuất kích hòng giữ chân quân Arytia, còn mình thì thực hiện một thủ đoạn bẩn thiểu, phục sẵn chờ cơ hội đập tan quân giải phóng. Trước mắt Marusu, cuộc chiến giải phóng tổ quốc thân yêu đã bắt đầu.
    “Hãy đoạt lại vương đô Anri, hỡi các chiến sĩ! Hãy giành lại đất nước thân yêu của chúng ta!”
    Lời hô hào của vương tử Marusu vang vọng dưới bầu trời Arytia trong vắt. Và như vậy là mục đích của bọn họ sau những chuyến đi đầy khổ nạn đã sắp đạt được.

    ------------------------------------------------------------------------

    < Ngoài cổng thành Arytia >

    Binh sĩ Akaneia : Thưa tướng quân, cuối cùng thì đám quân tàn dư Arytia trước giờ biệt tăm nay đã quay về rồi!

    Eibel: Vậy sao, hmmm… Quả thật đúng lúc. Hãy cho binh sĩ Gra xuất kích như kế hoạch đi. Chúng ta sẽ đưa bọn dư đảng Arytia này vào tròng rồi quét một thể.

    Binh sĩ: Rõ rồi, thưa tướng quân. Nhưng còn tên kia thì phải xử trí như thế nào?

    Eibel: Thánh kỵ sĩ Abel à. Nếu nó sinh lòng phản trắc thì giết chết đứa con tin kia lập tức. Hắn đã một lần từ bỏ đội kỵ sĩ Arytia thì cũng không thể nào ăn nói với Marusu được nữa. Hahahaha, ta cứ chờ xem bọn hắn sẽ đối phó thế nào khi Abel trở thành địch thủ.

    ---------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào làng >

    Sau khi thành Arytia thất thủ thì Elice sama bị một gã tư tế áo đen đáng ngờ dẫn đi đâu mất, chẳng ai rõ.
    Từ sau khi bị quân đế quốc chiếm lãnh thì đời sống của trăm họ lầm than khôn xiết. Nhưng mọi người vẫn tin tưởng rằng vương tử Marusu sẽ trở về mà cứu chúng tôi. Đối với chúng tôi, vương tử chính là chiến sĩ ánh sáng được Thượng đế lựa chọn….

    ----------------------------------------------------------------

    < Est tiếp cận Abel >

    Est: Xin lỗi Abel…hẳn là chàng đã rất đau khổ.

    Abel: Est!! Tốt quá, nàng vẫn bình an vô sự!

    Est:Un, nhờ vương tử Marusu giải thoát mà thiếp vẫn vô sự, chàng không phải lo lắng.

    Abel: Vậy sao…bọn Akaneia khốn kiếp…! Nhưng ta phải tạ tội với vương tử như thế nào mới phải đạo đây?

    Est: Xin lỗi…mọi người chỉ vì thiếp mà khốn đốn thế này.

    Abel: Không, Est! Không phải lỗi của nàng! Ta sẽ cho bọn chúng biết mối hận của ta từ trước đến giờ!

    -------------------------------------------------------------------------
    < Marusu tiếp cận Abel >

    Marusu: Abel! Tại sao cậu lại…Ta thật chẳng thể nào tin được rằng cậu lại phản bội tổ quốc mình!

    Abel: Marusu sama, xin hãy thứ lỗi cho thần…. Vì Est bị bọn chúng bắt đi, nếu không theo thì chúng sẽ giết mất nàng… Nhưng đã gặp vương tử rồi thì….ta không thể chống lại vương tử. Est, hãy tha lỗi cho ta….


    -----------------------------------------------------------------------------
    < Sau khi kích phá Eibel >

    Marusu: Thật là một trận chiến gian nan! Mọi người vẫn vô sự cả chứ.

    Jeigan: Vương tử ngài không cần phải lo lắng. Mọi người đều đã trông đợi ngày này từ lâu rồi.

    Marusu: Nhưng Akaneia đã đi quá lắm rồi, đến ngay cả kẻ vô tội họ cũng đã tàn sát vô số! Ta phải làm điều gì đó để tạ tội với họ…Chỉ vì ta yếu đuối mà mọi người phải khổ sở thế này. Ta thật không có tư cách làm người bảo vệ đất nước.

    Jeigan: Vương tử chớ có nói vậy! Vì vương tử là người có trái tim nhân từ như vậy nên thảy chúng thần đều vui vẻ phụng sự người, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng dám từ nan. Xin ngài hãy vui lên! Chúng ta còn phải chiến đấu lấy lại thành Arytia nữa, và chắc là còn nhiều phục binh trong thành. Nhưng đất nước này là của chúng ta, thành trì này là của chúng ta và chúng ta phải dành lại nó, nào, vương tử!!


    ------------------------------------------------------------------

    Hết chương XV.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  15. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XVI Giành lại vương đô

    [​IMG]

    Quả là một trận chiến ác liệt chưa từng có trước đây. Nhưng Arytia đã được giải phóng rồi, tổ quốc đã được giải phóng rồi, chỉ còn lại mỗi thành trì này… Phải dành lại lâu đài Arytia nơi ta đã được sinh ra và lớn lên…. Xin đa tạ mọi người….mọi người đã tin tưởng ta đến giờ phút này…xin đa tạ. Một giòng lệ lấp lánh chảy dài trên má vương tử Marusu. Trong đôi mắt thiếu nữ vội lau đôi hàng lệ trên má vương tử cũng không sao ngăn được dòng cảm xúc…

    ----------------------------------------------------------------------------

    Marusu: Thật không thể tin nổi, bọn đạo tặc đã lẻn vào thành Arytia sao! Như vậy là viên ngọc đất mẹ đã bị chúng lấy mất rồi!
    Jeigan: Thưa vương tử, có tên trộm khả nghi đang đào tẩu về phía bắc. Chúng ta phải nhanh chóng cho người đuổi theo, không nên chậm trễ.

    Marusu: Ừm, nhưng trong thành không sử dụng được ngựa và thiên mã, phải làm thế nào…
    ============================================================

    < George tiếp cận Astotria >

    George: Astotria, các hạ vẫn khang kiện chứ.

    Astotria: Hỡi kẻ phản bội George, ngươi đến đây cần gì đến ta?

    [​IMG]

    George: Này chờ đã Astotria, tướng quân Eibel đã bị hạ rồi, bây giờ nhà ngươi có chiến đấu cũng vô ích thôi, không có cơ thắng đâu.

    Astotria: Ngươi đến đây để chiêu dụ ta hàng phục à….Không bao giờ! Bọn chúng ta cho dù phải chiến đấu đến người cuối cùng cũng không nản lòng. Ta là chiến sĩ của Akaneia không bao giờ biết khuất phục ai!

    George: Vì cái gì….Ngươi chiến đấu vì ai? Vì Hadyn ư?

    Astotria: Sai rồi! Ta chiến đấu không phải vì hắn mà là vì Nyna sama, vì đất nước Akaneia.

    George: Nhưng này Astotria, chẳng lẽ Nyna sama đã ra lệnh cho ngươi chiến đấu à? Hoặc giả ngươi cho rằng Nyna sama mong muốn cuộc chiến này xảy ra lắm à?

    Astotria: Cái này….đã lâu lắm rồi ta chưa gặp vương phi Nyna. Nghe nói người lâm bệnh nên ta không gặp được. Nhưng Hadyn đã là hoàng đế của Akaneia nên chẳng còn cách nào khác. Nếu ta không tuân theo mệnh lệnh của hắn thì hóa ra là kẻ phản bội Nyna sama, phản bội tổ quốc.

    George: Này Astotria, Nyna sama đã giao cho vương tử Marusu chiếc khiên Fireemblem rồi. Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc này không?

    Astotria: Sao! Ngươi nói gì! Nghĩa là sao hả George! Chẳng lẽ Nyna sama đã cầu cứu vương tử Marusu sao??

    George: Dù không muốn nhưng cũng phải tin như thế thôi. Nào Astotria, hãy cùng bọn ta xác nhận lại điều này. Nếu ngươi chết ở đây thì Medya sẽ ra sao? Ngươi hãy cố gắng sống vì cô ấy, hãy sống để tận mắt chứng kiến điều gì đang xảy ra.

    Astotria: Ừm, chẳng còn cách nào khác… Nhưng này George, nếu một mai trong cuộc chiến này mà dã tâm của Marusu lộ ra như lời Hadyn nói thì mười cái mạng của nhà ngươi cũng không đền nỗi đâu. Hãy nhớ đấy!

    --------------------------------------------------------------------------------

    < Sau khi áp chế thành Arytia >

    Jeigan: Thưa vương tử, chúng ta đã đuổi sạch bóng quân thù ra khỏi thành rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng dành lại được Arytia.

    Marusu: Tốt quá, nhưng vẫn chưa tìm thấy tỉ tỉ Elice của ta à.

    < Đại hiền giả Gato xuất hiện >

    Gato: Hỡi vương tử Marusu, vương nữ Elice đã bị Garneff dẫn đi mất rồi.

    Marusu: Hả, Gato sama!! Chuyện đó có thật không?

    Gato: Hắn đã ra lệnh cho bọn tư tế hắc ám bắt cóc cac nữ tu mang dòng máu cao quý trong mình. Cả Lena lẫn Maria và tỉ tỉ Elice của chàng cũng bị Garneff bắt đi mất rồi….

    [​IMG]

    Marusu: Ra là vậy sao…. Nhưng hắn bắt cóc bọn họ để làm gì?

    Gato: Ta cũng không rõ. Nhưng chắc chắn rằng hắn đang âm mưu điều gì đây. Những chuyện liên tục xảy ra gần đây khiến ta không khỏi nghi ngờ Garneff có dính đến việc này.

    Marusu: Gato sama, xin ngài cho hay bây giờ hắn đang ở đâu?

    Gato: Ta cũng không rõ… nhưng chắc chắn là hắn đang nhắm đến vương phi Nyna, vậy nhiều khả năng hắn đang ở Pales.

    Marusu: Vãn bối hiểu rồi, sẽ xuất phát đến Pales ngay. Vãn bối muốn cứu Hadyn thoát khỏi sự chi phối của viên ngọc bóng tối. Và phải đánh bại Garneff giải thoát tỉ tỉ và các nữ tu khác!
    -------------------------------------------------------------------

    Hết chương XVI.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  16. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XVII Ngày tàn của Gra

    [​IMG]

    Lại một lần nữa bọn Marusu lại rời khỏi Arytia, thẳng hướng vương đô Pales của thánh vương quốc Akaneia mà tiến lên. Nhưng trên đường đi phải thông qua địa phận Gra, đồng minh quốc của Akaneia. Vương quốc Gra trong cuộc chiến lần trước đã bắt tay với đế quốc Dorua, quốc vương Jiol tử chiến và đất nước rơi vào cảnh diệt vong. Từ đó Gra hợp nhất với Arytia thành một nhưng sau theo mệnh lệnh của hoàng đế Hadyn mà được trả lại cho Akaneia. Hadyn cho tìm kiếm con gái của Jiol là vương nữ Sheema, đưa lên ngai vàng và chi viện cho Gra từ phía sau. Sheema cũng hết sức được lòng dân chúng Gra, nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của bá tánh. Đối với họ, Sheema là niềm hy vọng duy nhất của Gra. Những người trẻ tuổi thì tranh nhau ghi danh vào đầu quân cho nữ vương, hân hoan xuất trận hòng đánh tan kẻ cừu địch Arytia.
    Nhưng giấc mơ xưa nay đã còn đâu…. Trước đội quân Arytia tinh nhuệ thì lực lượng Gra chỉ toàn là tân binh đã mất hết nhuệ khí, bỏ chạy tán loạn cả.

    --------------------------------------------------------------------------

    < Trong thành Arytia >

    Samson: Vương nữ Sheema, hình như quân Arytia đã kéo đến tận nơi rồi.

    Sheema: Vậy sao…Vậy là đã kết thúc rồi. Samson, đã phiền ngươi nhiều. Vì ta muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của đất nước Gra nên sẽ ở lại đây, còn ngươi hãy đi đi.

    Samson: Vương nữ, chuyện của ta không cần phải lo. Hẳn là vương nữ rất ghét quốc vương Jiol đã cướp đi thân mẫu mình. Vì vậy mà người trốn tránh ở Pales mà không chịu về nước. Còn chuyện lần này chẳng phải là bị Hadyn lừa gạt và lợi dụng sao?

    [​IMG]

    Sheema: Cũng có thể là như vậy. Nhưng trái tim ta đã thay đổi vì nguyện vọng phục hưng đất nước của trăm họ Gra. Còn Hadyn thì chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi, khi hết giá trị lợi dụng thì hắn lại vứt bỏ như cỏ rác. Nhưng ta không thể đi vào lúc này, há nào ta lại bỏ mặc những kẻ đã chiến đấu vì mình sao !!

    Samson: Chiến tranh thật là tàn khốc….Làm sao lại có thể đem đội tân binh Gra mà đối chọi với Arytia tinh nhuệ được… Nhưng được rồi, nếu vương nữ ở lại thì ta cũng quyết một phen chiến đấu đến cùng xem sao. Biết đâu lại có gì hay ho thì sao.

    Sheema: Samson…Tại sao ngươi lại tốt với ta đến nước này cơ chứ. Bọn ngươi vốn là bị binh chiến đấu vì tiền. Nhưng bây giờ ta chẳng còn tiền để trả cho ngươi nữa, tại sao…

    Samson: Ta cũng không hiểu tại sao. Nhưng phàm sinh ra làm kẻ nam nhi thì cũng phải có những lúc như thế này, và ta chỉ có thể nói rằng đây chính là lúc như thế. Hơn nữa ta cũng muốn xem thực lực của tên nhãi Marusu đó như thế nào. Nếu hắn thực sự là kẻ có khí lượng anh hùng thì biết đâu vương nữ lại đổi ý thì sao….

    -------------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào làng >

    Vì Hadyn sợ Gra sẽ phản bội nên đã gửi binh sĩ đến đây, thành ra chỉ còn mỗi binh lính Akaneia là còn ý chí muốn chiến đấu mà thôi. Vương nữ Sheema là con của phu nhân thứ hai của quốc vương Jiol. Nhưng trái ngược với quốc vương, vương nữ lại là người hiền từ nhân hậu. Hình như vương nữ định hy sinh thân mình để cứu binh sĩ Gra. Chẳng lẽ lại không làm được gì để cứu vương nữ sao.
    Binh sĩ Gra chỉ toàn là tân binh chưa có kinh nghiệm, hơn nữa đội kỵ sĩ cũng chết hết cả rồi. Vì vậy bây giờ chẳng còn ai bảo vệ đất nước này nữa. Bọn binh sĩ Akaneia thì mặc sức lộng hành càn quấy, chúng muốn làm gì thì làm thật chẳng khác nào phường kẻ cướp.

    -----------------------------------------------------------------

    < Marusu tiếp cận Sheema >

    Marusu: Vương nữ Sheema, nàng vẫn bình an vô sự là tốt quá! Ta cũng vốn không có ý thù địch với vương quốc Gra, vì Gra và Arytia ban đầu vốn là một nước mà. Từ khi vua Anri mất thì chia làm hai đất nước nhưng cả hai cũng giữ quan hệ hữu hảo đồng minh mãi từ đó. Nhưng chuyện xảy ra trong cuộc chiến lần trước, lòng ta cũng đau buồn lắm. Vương nữ Sheema, hãy thử làm lại một lần nữa đi. Ta không muốn đánh nhau với Gra.

    Sheema: Vương tử Marusu, ta cũng rất ngạc nhiên khi biết vương tử không hề động đến bọn binh lính Gra bỏ chạy tán loạn. Có lẽ vương tử là hậu thân của vua Anri chăng. Nhưng ta cũng thử tin tưởng vương tử một phen…Xin hãy cứu lấy bá tánh Gra, xin hãy đối xử họ như trăm họ của Arytia. Ta trao tất cả vào tay chàng, Marusu….

    =========================================================
    < Sheema-> Samson >

    Samson: Vậy là ổn rồi, Sheema. Thế này ta có thể ra đi mà không phải nuối tiếc gì.

    Sheema: Samson…ngươi bỏ đi thật sao…

    Samson: Vương nữ chắc cũng không còn cần đến ta nữa. Từ nay đã có vương tử bảo vệ người.

    Sheema: Đừng đi, Samson! Ta xin ngươi đừng đi…

    [​IMG]

    Samson: Tại sao? Sao lại cản ta? Chẳng giống vương nữ chút nào cả. …Nhưng thôi, được rồi. Nếu vương nữ đã cần ta thì ta sẽ không đi đâu, ta sẽ bảo vệ người đến cùng.

    Sheema: Vâng….

    [​IMG]

    [​IMG]

    -------------------------------------------------------------------------

    < Sau khi áp chế thành Gra >

    Jeigan: Vương tử, cứ tiếp tục đánh nhau như thế này thì thật là vô ích, chỉ làm cho Hadyn có thêm thời gian mà thôi.

    Marusu: Ừ ta cũng nghĩ như thế. Nếu cứ tiến về hướng đông thì chắc sẽ còn phải đổ máu vô ích. Vì vậy mà ta đã quyết định thay đổi lộ trình. Lão thấy nếu đi từ Menidy về hướng nam, từ đèo Adria đến vương đô Pales thì như thế nào?
    Jeigan: Với đại quân này thì cũng có thể vượt qua con đường núi hiểm trở đó sao. Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm, thưa vương tử.

    Marusu: Thì ta đã biết là nguy hiểm. Nhưng ta đã vượt qua được con đường của Anri thì sơn đạo hiểm trở kia có là cái gì…

    Jeigan: Quả nhiên là vậy…Biết đâu nếu được thì chúng ta lại có thể tấn công từ sau lưng địch. Lão thần hiểu rồi, chúng ta phải thử một phen!

    ------------------------------------------------------------------------------

    Hết chương XVII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  17. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XVIII Quyết chiến trên đèo

    Đoàn quân Arytia vì muốn tránh những trận chiến vô ích nên đã quyết tâm đột phá sơn đạo mà người ta vẫn nói rằng với đại quân như vậy thì không thể vượt qua nỗi. Nếu vượt qua khỏi đèo Adria là đến được vương đô Pales rồi. Toàn quân phải khẩn trương! Không được để cho địch phát hiện ra, phải nhanh chóng vượt qua mới được!!
    Đoàn quân Arytia ngựa cởi nhạc, người ngặm tăm lần lũ tiến qua con đường hẹp trong sơn mạch, ai nấy đều như cầu trời khấn thánh. Nhưng lời cầu nguyện của họ bỗng chốc trở thành mây khói khi bất ngờ bị địch tấn công trên đèo. Đó chính là đội kỵ sĩ “Sói thảo nguyên” tinh nhuệ của đại quốc Orelwan phương bắc tiến xuống phía nam hòng cứu viện cho Akaneia.

    ----------------------------------------------------------------


    < Trong sơn mạch phía bắc >

    Roche: Này Wulf, Zagalo, Pirak, trận chiến này nhất định phải đánh sao, liệu có cần thiết không?

    Wulf: Roche! Ngươi vẫn còn nói thế được sao. Hãy nhìn xem, binh đoàn Arytia đang vượt qua hẻm núi kìa. Bây giờ chính là cơ hội tấn công duy nhất của chúng ta.

    Pirak: Đúng rồi đó Roche. Chẳng phải là chúng ta đã thề rằng cho dù có hy sinh tính mạng vì Hadyn sama cũng không hối tiếc sao. Ngài chính là người đã giải phóng kiếp nô lệ của những dân thảo nguyên như chúng ta. Bây giờ nếu không đột kích quân Arytia thì không thể nào bảo vệ được Pales. Chẳng lẽ ngươi khoanh tay đứng nhìn chúng tấn công Hadyn sama sao?

    Zagalo: Đúng rồi! Vương tử Marusu đang định tiêu diệt Akaneia rồi vơ luôn cả thế giới này vào tay mình. Vì vậy mà hắn bắt tay với Makedonia áp chế Grunia, và vừa rồi là diệt luôn cả Gra. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra dã tâm của hắn sao. Nếu cứ như thế này rồi thì sẽ muộn mất.
    Roche: Nhưng ta vẫn không thể nào tin được vương tử Marusu lại là người như thế. Ta không tin Marusu lại có dã tâm đến như vậy.

    [​IMG]

    Wulf: Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng Hadyn sama nói dối sao!! Ngươi cho rằng ngài sử dụng thủ đoạn đê hèn hay sao! Roche, bọn ta đã nhìn lầm ngươi. Nếu muốn phản bội bọn ta thì mặc ngươi làm gì thì làm. Đi thôi Zagalo, Pirak, nếu cứ chần chừ mãi ở đây thì bọn chúng sẽ qua đèo mất.

    Roche: Này chờ đã! Ta không có phản bội các ngươi. Ta hiểu rồi…ta cũng đi với các ngươi.

    -----------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào ngôi làng phía nam >

    Quốc vương Orelwan: Ồ, Marusu vương tử. Gặp được ngài thật là tốt quá.

    Marusu: Ngài là…quốc vương Orelwan! Tại sao ngài lại đến nơi đây!!

    Quốc vương: Ta đến đây để ngăn chặn đội kỵ binh của Orelwan. Và cũng phải tạ tội với vương tử mới phải đạo. Ta vì tin theo Hadyn mà theo Akaneia, nhưng thật là sai lầm lớn. Ta đã nhận được mật thư từ vương phi Nyna, nói rằng Hadyn không còn tỉnh táo chính khí như ngày xưa nữa…hình như hắn mắc phải căn bệnh gì đó. Ta sẽ lái đất nước Orelwan đi theo con đường trung lập và bảo bọn kỵ sĩ kia rút về nước. Mong vương tử lui binh cho.

    Marusu: Vãn bối hiểu rồi, thưa quốc vương. Vãn bối thực lòng cũng không muốn giao binh với quý quốc. Xin quốc vương cũng bỏ qua cho vì đã làm đổ máu vô ích.

    Quốc vương: Ồ, quả nhiên vương tử là người như lời đồn đại. Lão này thân thể đã già nua mà lại không con nối dõi, chỉ có Hadyn là đứa em trai duy nhất để mà dựa dẫm, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng đã ra nông nỗi này. Thật là bất hạnh cho lão. Vương tử Marusu, ngài có thể vì lão mà nghe điều này không. Ngài có thể thay mặt lão mà bảo vệ đất nước Orelwan được không? Lão muốn đem tất cả mà nhường lại cho vương tử. Để làm bằng chứng cho tấm lòng thành thực của mình, lão xin dâng lên vương tử viên bảo ngọc này. Đây là viên bảo ngọc ma thuật có sức mạnh bất khả tư nghì ban cho kẻ sở hữu một sức sống mãnh liệt. Lão đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại nó từ một tay thương nhân. Có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài, xin hãy nhận lấy cho.
    Và ngài cũng đừng bận tâm chuyện Hadyn nhiều lắm. Hắn sinh vào đường kỵ sĩ đạo thì phải chuẩn bị cho cái chết vào bất cứ lúc nào. Đây chính là vận mệnh của hắn. Thôi, lão xin thất lễ mà cáo lui….Lão sẽ luôn cầu nguyện cho ngài được bình an vô sự.

    [​IMG]


    -----------------------------------------------------------------

    < Sau khi vượt qua đèo >

    Marusu: Này Jeigan, cuối cùng thì chúng ta cũng qua khỏi đèo nhỉ. Như vậy là vương đô Pales cũng chẳng còn bao xa nữa.

    Jeigan: Vâng, cứ tiếp tục đi thì chúng ta sẽ đến Pales. À vương tử, chúng ta vừa có ngựa hỏa tốc đến có xảy ra phản loạn ở Pales. Dân chúng bất bình với cách cai trị của hoàng đế Hadyn nên đã phất cờ khởi nghĩa, và hình như người lãnh đạo quân phản loạn chính là thánh kỵ sĩ Medya thì phải.

    Marusu: Sao!! Medya sao…Thế cô ấy ra sao rồi!

    Jeigan: Thật đáng tiếc là khởi nghĩa thất bại và Medya đã bị bắt giam rồi…. Mỗi ngày có rất nhiều người bị đem ra tử hình và chuyện Medya bị sát hại thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

    Marusu: Khốn nạn thật! Nào, hãy nhanh chóng đến Pales giải cứu Medya. Đi nào Jeigan!!

    ------------------------------------------------------------------------------

    Hết chương XVIII.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  18. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XIX Trận chiến cuối cùng
    [​IMG]

    Tháng hai năm thứ ba theo lịch đế quốc, đế đô Pales của Akaneia đã trải qua một thời gian yên lặng đến kỳ lạ. Rất nhiều kỵ sĩ tài năng của Akaneia mà đầu tiên là thánh kỵ sĩ Medya bị bắt giam trong cuộc nội loạn vừa rồi. Nhưng lúc này quân Arytia đã tràn ngập đường phố Pales. Vậy là gần một năm đã trôi qua kể từ cuộc viễn chinh Grunia, và đây cũng là lúc trận chiến cuối cùng quyết định vận mạng của hai quốc gia diễn ra.

    -------------------------------------------------------------------------------

    Marusu: Quả nhiên là Akaneia đã chuẩn bị lực lượng chu đáo cả rồi. Quả là binh số đông chưa từng thấy!

    Jeigan: Hẳn là Hadyn muốn dồn tất cả lực lượng vào trong trận đánh này nên mới tập kích toàn bộ binh sĩ Akaneia về đây. Nhưng hầu hết các kỵ sĩ có lương tâm đều đã tham gia vào cuộc nổi loạn và bị hành hình cả rồi. Còn lại chỉ toàn là bọn binh sĩ tạp nhạp hám tiền mà thôi nên cũng không đáng lo lắm. Hiện giờ lòng dân đang không phục hoàng đế Hadyn mà chào đón chúng ta như lực lượng giải phóng, đây là nguồn trợ lực rất lớn. Nhưng dù sao thì đây cũng là trận chiến cuối cùng, có thể sẽ kéo dài nên xin vương tử hãy cẩn trọng!

    Marusu: Ta hiểu rồi. Nào đi thôi Jeigan, ta rất lo cho Medya đang bị giam trong thành.

    --------------------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào nhà dân >

    Ngày xưa hoàng đế Hadyn vốn là người nhân hậu, nhưng chẳng hiểu tại sao lại biến đổi thành ra như thế này….Aa, không biết nói ra chuyện này liệu chúng tôi có bị giết chết không nữa.
    Thánh kỵ sĩ Medya là niềm tự hào của Akaneia, là con gái của bá tước Owen, tư lệnh quan tối cao của đất nước này. Cuộc phản loạn lần cũng là vì Medya sama thương xót cảnh chúng sinh lầm than cơ cực mà phất cờ chống lại hoàng đế. Chúng tôi cầu xin ngày hãy cứu lấy tính mạng của Medya sama.

    Mọi người đều nghĩ rằng khi Nyna sama và Hadyn sama lấy nhau sẽ mang lại hòa bình cho thế giới này, nào ngờ lại ra nông nỗi này. Hỡi thần thánh, chúng con phải làm gì bây giờ đây….

    Medya sama thật là tội nghiệp, vừa bỏ con đường kỵ sĩ để chung sống với Astotria, những tưởng sẽ hạnh phúc thì ai ngờ lại thành ra như thế này. Tuổi đời hãy còn trẻ mà đã phải chịu cảnh bất hạnh như thế này…
    Quân đội Akaneia bây giờ đã tán loạn cả rồi, chỉ còn lại bọn binh sĩ khát máu không ra gì mà thôi. Thật chẳng biết đất nước này sẽ đi về đâu nữa. Hoàng đế Hadyn quả thật là hiện thân của ác ma, giết sạch những kẻ chống đối mình.

    ---------------------------------------------------------------------------


    [​IMG]

    [​IMG]

    ---------------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào ngôi làng phía đông nam >

    Roche: Vương tử Marusu, tại hạ là Roche thuộc đội kỵ sĩ Orelwan. Tại hạ được lệnh quốc vương và đợi vương tử ở đây. Chuyện trên đèo Adria hôm nọ xin ngài rộng lượng mà bỏ qua cho. Để tạ lỗi, xin được vương tử nhận vào, tại hạ sẽ hết mình chiến đấu vì lực lượng đồng minh.

    --------------------------------------------------------------------------------
    < Sau khi chế áp thành Akaneia >

    Boa: Ồ, vương tử Marusu. Lão nạp đã đợi người ở đây.

    Marusu: Tư tế Boa!! Tại sao ngài lại bị thương như thế này! Đã xảy ra chuyện gì?

    Boa: Ừm…quả là chuyện khủng khiếp. Có lẽ vương quốc Akaneia này đã bị nguyền rủa rồi. Như ngài biết đấy, hôn lễ giữa Nyna sama và Hadyn được cử hành vào hai năm trước. Để xây dựng lại vương quốc Akaneia thì chúng tôi cần phải đón một vị vua mới, và có hai người phù hợp với vị trí này là em trai quốc vương Orelwan là Hadyn và vương tử Marusu của xứ Arytia…. Và chúng tôi đã trao quyền quyết định cuối cùng lại cho Nyna sama. Vương nữ vẫn có dùng dẳng muốn chờ đợi thêm ít lâu nhưng đối với chúng tôi thì chuyện này cần phải giải quyết sớm. Cho dù lão nạp có nài nỉ mãi thì ngài cũng không đồng ý và bảo rằng nếu làm như thế thì vương nữ Sheema sẽ đau buồn, nên kết cục là chẳng còn cách nào khác phải chọn Hadyn vào vị trí quốc vương Akaneia sánh vai với Nyna sama.

    Marusu: Này chờ đã, nếu như thế thì Nyna sama thật là bất hạnh. Chuyện Akaneia cần phải có một vị vua thì ta đã hiểu nhưng còn Nyna sama thì….

    Boa: Ý ngài nói là kỵ sĩ Camus của xứ Grunia sao…Cho dù có nói ra thì cũng chẳng làm được gì, chẳng giải quyết được gì. Nyna sama thuộc dòng dõi cao quý, là người duy nhất còn sót lại thừa hưởng dòng máu của vương gia Akaneia nên cho dù có yêu thương kỵ sĩ Camus cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Lão nạp cũng lấy làm phiền não vì chuyện của vương nữ nhưng vì đất nước, vì trăm họ mà phải đành lòng thôi.
    Nhưng Hadyn được chọn thì tỏ ra vui mừng lắm, không phải vì vị trí quốc vương mà thực sự đã rất vui mừng khi biết mình được vương nữ Nyna lựa chọn.

    Marusu: Ừm, ta cũng rất hiểu tâm can của Hadyn. Hắn chẳng tiếc tánh mạng nếu vì vương nữ. Nhưng hẳn là hắn đã không biết chuyện kỵ sĩ Camus. Nếu biết thì hắn sẽ không bao giờ chấp nhận vị trí này.

    Boa: Ừm…đúng là chúng tôi đã giấu kín Hadyn chuyện này mà Nyna sama cũng không hề hé nửa lời.
    Nhưng Hadyn quả là người tinh tế, chẳng bao lâu sau đã nhận ra rằng trái tim Nyna không thuộc về mình. Thế rồi sinh ra phiền não, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, uống rượu mà không tiếp ai…
    Rồi giữa lúc tinh thần yếu đuối ấy thì Garneff lại xuất hiện. Hắn hóa thành người thương nhân tiếp cận Hadyn và cho xem viên ngọc bóng tối. Hadyn trong cơn tuyệt vọng đã bị viên ngọc chi phối hết phần hồn. Kể từ đó cho đến nay thì con người hắn đã biến đổi như ngài thấy đấy. Lão nạp vì nghĩ chuyện quốc gia mà đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, xin vương tử thứ lỗi cho….

    Marusu: Chuyện này có thật sao….Thế thì Nyna sama đã ra sao rồi?

    Boa: Nyna sama bị Hadyn kết tội đã đem chiếc khiên gia bảo hoa văn lửa ra ngoài và bị giam mãi trong phòng từ đó đến nay. Nhưng thỉnh thoảng lão nạp cũng bí mật đến thăm hỏi, nào ngờ Hadyn biết được mà cho rằng đã phạm tội nghịch thượng nên rốt cuộc lão ra thế này đây. Hắn đã giao Nyna sama cho Garneff mất rồi…

    Marusu: Giao cho Garneff sao..!!!

    Boa: Vâng…Garneff đã muốn có Nyna sama từ trước đây rồi. Nghe đâu là để hồi sinh hắc ám long thì hắn cần phải có dòng máu của những công nương cao quý này. Và cuối cùng thì Nyna sama đã trở thành vật hy sinh như thế này…. Marusu vương tử, mạng của lão nạp chẳng còn bao lâu nữa, vì vậy xin ngài… Cho dù Akaneia có diệt vong đi nữa thì lão cũng chẳng quan tâm, nhưng xin hãy cứu giúp vương nữ Nyna được vô sự…

    Hết chương XIX.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  19. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XX Hoàng đế hắc ám

    [​IMG]

    Sent. Akaneia, vương quốc lớn nhất đại lục với vương đô hoàng kim Pales tự hào với 600 năm lịch sử dường như muốn biến mất chỉ trong một ngày trước sức tấn công của quân đội Arytia. Dân chúng thành Pales nghênh đón họ như những người giải phóng, hết lòng hợp lực. Và miệng truyền miệng, thảy đều căm ghét đội cận vệ binh của Hadyn trong thành, người người đều gọi Hadyn là hoàng đế hắc ám. Mọi lời nói đều bao gồm sự căm phẫn đối với Hadym, người đã ra sức mạt sát không biết bao nhiêu sinh linh. Ta chẳng muốn chiến tranh, nhưng tình hình đã đến nước này rồi…. Vương tử Marusu giương cao ngọn cờ Anri, ra mệnh lệnh cuối cùng. Đi nào, hỡi các dũng giả Arytia! Đây là trận chiến cuối cùng, hãy đột nhập vào thành Pales!!

    -----------------------------------------------------------------------------
    < Trong thành Pales >

    Jeigan: Vương tử hãy đột nhập vào trong thành! Nhưng ngài đừng quên rằng Hadyn đang được ngọc bóng tối bảo vệ. Muốn đối đầu với hắn cần phải có ngọc ánh sáng và xin hãy chọn ra kẻ ưu tú để đối phó với hắn.

    ------------------------------------------------------------------------

    Hadyn: Medya, đến ngươi cũng phản bội ta thì quả là bọn kỵ sĩ Akaneia đã ruỗng mục hết cả rồi.

    Medya: Ngươi nói gì!! Thế còn ngươi thì sao! Ngươi chẳng được bình thường! Ngươi đã mang Nyna sama đi đâu rồi! Mau trả vương phi lại đây!

    Hadyn: Nyna sao! Con tiện nữ đó đã phản bội ta. Giá như lúc đó ta dẹp luôn cả Grunia thì hay quá. Đây là cái giá nó phải trả cho việc dám đem Emblem trao cho thằng nhãi đó…. Những kẻ nghịch ý ta đều giết hết, cả ngươi cũng vậy, hỡi Medya.

    [​IMG]

    Medya: Sinh mạng của ta lúc nào cũng có thể dâng cho vương phi được. Nhưng ngươi có biết rằng chỉ vì sự ghen ghét nhỏ nhoi của ngươi mà biết bao người phải chịu cảnh lầm than hay không? Hãy tỉnh lại đi Hadyn!

    Hadyn: Sự ghen ghét nhỏ nhoi? Hmmm…ngươi nói gì cũng được. Thế giới này đã ruỗng mục cả rồi, toàn bọn người không ra gì. Cái thế giới như vậy thì phỏng có giá trị gì. Không chừng ta tiêu diệt hết lại hay hơn. Nhưng Mydia, ngươi cứ ở yên đó mà ngắm nhìn cái chết đau đớn của thằng nhãi Marusu đó !!

    --------------------------------------------------------------------------------
    < Marusu đến gần Hadyn >

    Hadyn: Marusu sao…Là kẻ bề tôi, ngươi lại dẫn quân đánh vào Pales, vương tử ánh sáng Arytia hóa ra là kẻ bất trung bất nghĩa như thế này sao.

    Marusu: Hadyn! Ngươi đang bị viên ngọc bóng tối chi phối! Ngươi mất đi trái tim công chính của ngày xưa rồi. Hãy mau lấy lại chính khí!

    Hadyn: Hahaha…Quả nhiên ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào. Ta đánh Arytia là vì ta không ưa ngươi đó. Trong cuộc chiến lần trước, chỉ vì ngươi nói là con cháu của Anri mà được Nyna giao cho cái khiên Emblem và bầu làm minh chủ. Vương tử ánh sáng Arytia gì chứ, chỉ là một thắng thất phu. Nếu không có ta trợ lực thì ngươi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Ta căm ngươi từ đó, vì Nyna mà chịu đựng nhưng một lúc nào đó ta phải giải quyết với ngươi thôi. Chuyện này chẳng liên quan tới ngọc bóng tối!

    Marusu: Vậy là thật sao… Hadyn…. Ta không ngờ rằng ngươi lại hận ta đến mức ấy….

    Hadyn: Thì ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi. Hỡi Marusu, hãy lại đây mà lãnh ngọn giáo của ta vào ngực! Ta chính là kẻ anh hùng duy nhất trong cái đại lục nhỏ bé này.

    -----------------------------------------------------------------------------
    < Giao chiến với Hadyn >

    Hadyn: Hỡi quân phản loạn…Vậy là các ngươi cố tình tìm đến cái chết. Để ta cho biết sự khủng khiếp của ngọn trường thương Gladius này!!

    [​IMG]

    < Kích phá Hadyn >

    Hadyn: Vương tử Marusu…. Cuối cùng thì tôi cũng đã tỉnh giấc mơ dài… Cầu xin vương tử tha thứ…Bên trong tôi có con ác ma ghê sợ, tôi đã chiến đấu hết sức với nó…nhưng chỉ vì tôi quá yếu đuối mà không thắng được nó…Vì vậy tôi muốn chết dưới tay vương tử….Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát, thanh thản rồi….Vương tử, xin ngài hãy chăm sóc cho Nyna… Xin hãy nói lại với cô ấy rằng… rằng ta yêu nàng….đến hơi thở cuối cùng….Xin hãy tha thứ…cho….

    [​IMG]

    [​IMG]

    < Sau khi kích phá Hadyn, trường hợp có đủ năm viên thánh ngọc thì chúng bị cuốn vào chiếc khiên Emblem, hoàn thành phong ấn >

    ---------------------------------------------------------------------------
    < Sau khi chiếm ngai vàng, nếu có đủ năm viên thánh ngọc >

    Jeigan: Marusu sama, cuối cùng thì mọi việc cũng đã chấm hết. Thế giới được cứu rồi, à mà ngài nhìn xem, đằng kia là các vị vương nữ đã mất tích đang đến…

    Marusu: Tỉ tỉ! Nyna sama, rồi cả Lena, Maria nữa. Mọi người vẫn bình an vô sự cả!

    [​IMG]

    Nyna: Marusu, ta rất vui vì vương tử đã đến…

    < Một âm thanh quái dị vang lên, nhạc nền đổi từ khúc “Epilogue” sang khúc “Kẻ tà ác” >

    Nyna: Gwaaaa!!!

    Garneff: Khốn kiếp! Thứ mà ngươi đang mang là chiếc khiên phong ấn sao….Hỏng cả rồi, thuật trá hình của ta bị phá hỏng cả rồi…Rút lui nào, hỡi các tư tế bóng tối. Nếu không sẽ bị chiếc khiên…Ta phải nhanh chóng hồi sinh hắc ám long mới được!

    < Garneff cùng bốn tư tế bóng tối bỏ đi mất >

    Jeigan: Hóa ra là Garneff! Bọn thủ hạ của hắn đã hóa thành các vị vương nữ.

    Marusu: Ừm không hiểu là hắn định làm gì. Hình như hắn có nói hồi sinh hắc ám long gì đó. Quả nhiên là hắn đã bắt tỉ tỉ đi…

    Jeigan: Thưa vương tử, có Gato sama xin được diện kiến.

    Marusu: Đại hiền giả Gato sao, xin cho gặp ngay.!!

    Gato: Vương tử Marusu, cuối cùng thì chàng cũng đã tập hợp được năm viên thánh ngọc. Nhờ vào sức mạnh của chàng mà chiếc khiên phong ấn thất lạc từ lâu nay lại được hoàn thành.

    Marusu: Vâng! Chiếc khiên vương gia như muốn hút năm viên thánh ngọc vào nó… Đây quả là chiếc khiên phong ấn. Nhưng thưa đại hiền giả, từ giờ bọn vãn bối phải làm gì đây? Lúc nãy có bọn Garneff hiện ra, hình như chúng đã bắt tỉ tỉ Elice đi rồi. Vãn bối rất lấy làm lo lắng cho sự an nguy của tỉ tỉ.

    Gato: Ừm…Ta hiểu tâm trạng của chàng…. Nhưng trước tiên ta phải phong ấn bọn địa long đã. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ mở mắt sau giấc ngủ dài, chúng sẽ ngoi lên mặt đất, thiêu đốt hết loài người và biến thế giới này thành địa ngục mất.
    Đi thôi Marusu, chàng phải lần nữa chôn địa long xuống mồ sâu của nó!

    ------------------------------------------------------------------------------------

    < Trường hợp không có đủ năm viên thánh ngọc >

    Jeigan: Marusu sama, cuối cùng thì mọi việc cũng đã chấm hết. Thế giới được cứu rồi, à mà ngài nhìn xem, đằng kia là các vị vương nữ đã mất tích đang đến…

    Marusu: Tỉ tỉ! Nyna sama, rồi cả Lena, Maria nữa. Mọi người vẫn bình an vô sự cả!

    Nyna: Vương tử Marusu đã đến, ta rất vui. Xin ngài hãy dốc hết sức mà xây dựng lại vương quốc Akaneia.

    Elice: Đệ đã gắng gỏi nhiều, Marusu nhỉ. Ta rất lấy làm hãnh diện vì đệ.

    Lena: Marusu sama, xin ngài hãy an tâm vì chúng tôi đã đánh bại Garneff rồi.

    Maria: Thế giới đã được cứu nguy rồi. Xin chàng hãy mau chóng trở về Arytia.

    Marusu: Vậy sao… Mọi người đều bình an cả, thật quý hóa. Trông nét mặt mọi người có vẻ mệt mỏi nhỉ…

    Nyna: Mọi người đã chiến đấu với Garneff nên cũng mệt mỏi. Nhưng tất cả đều bình an, không việc gì phải lo lắng.

    Marusu: Vậy sao… Xin Nyna sama thứ lỗi, về chuyện của Hadyn, tại hạ đã không giúp được gì…

    Nyna: Không sao đâu. Hadyn đánh mất bản thân, bị dã tâm chi phối thì kết cục này cũng là chuyện đương nhiên. Vương tử Marusu, xin chàng trở về nước cho. Mọi người đang nóng lòng trông đợi chàng. Và hãy sống hết mình trong khoản thời gian còn lại. Chừng nào con người còn tồn tại thì tên tuổi chàng sẽ còn sống mãi với thế giới này.

    < Bốn vương nữ biến mất, cảnh Ending hiện ra >



    Hết chương XX.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     
  20. NhuThiNgaVan

    NhuThiNgaVan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    460
    Nơi ở:
    Cực Lạc quốc độ
    Chương XXI Thung lũng phi long

    Lại nói về bọn Marusu theo sự chỉ đạo của đại hiền giả Gato mà di chuyển đến “thung lũng phi long” thuộc vùng bắc bộ xứ Makedonia. Nơi đây là vùng đất hoang sơ chưa được khai phá do các bộ tộc man rợ chi phối, bầu trời luôn vần vũ bóng phi long hoang dã. Nhưng không được dừng bước, hỡi các chiến sĩ Arytia. Vận mạng của thế giới giờ đây nằm cả trong tay vương tử Marusu.

    ------------------------------------------------------------------------------

    Marusu: Này Jeigan, đây là đâu, là xứ Makedonia hay Dorua?

    Jeigan: Đây là vùng biên giới giữa hai nước. Vùng này nổi tiếng là nơi sản sinh ra phi long cho toàn cõi Makedonia. Nhưng vùng này do bộ tộc dã man chi phối nên bọn binh sĩ Makedonia cũng chưa từng đặt chân đến đây.

    Marusu: Vậy sao…hóa ra đây là thung lũng phi long ư. Thôi khẩn trương nào Jeigan, ta có linh cảm chẳng lành về tỉ tỉ.

    ----------------------------------------------------------------------------------

    < Marusu vào làng >

    Phía bên kia ngọn núi có ngọn đồi cao tên gọi là tế đàn rồng. Thời gian gần đây nơi đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm thét ghê rợn, các trưởng lão trong làng e rằng đã đến lúc ác ma tái sinh. Bọn các anh cũng đừng nên tới đó làm gì.

    -------------------------------------------------------------------------------

    < Tại ngôi làng phía đông bắc >

    Marusu: Vương tử Micheal!! Tại sao ngươi lại ở nơi đây! Ngươi bị thương nặng thế kia, đã xảy ra chuyện gì?

    Micheal: Marusu à…Ta đợi ngươi…ở đây từ lâu.

    Marusu: …Sao…?

    Micheal: Hãy nhận lấy…cái này…

    Marusu: …Đây là…quyển sách ma thuật Starlight!! Giao cho ta sao!

    Micheal: Ừ…Hắn,..chỉ có cái này mới trị được Garneff mà thôi…Ta đã cướp nó từ hắn…

    Marusu: Cướp từ Garneff…? Bây giờ hắn ở đâu?

    Micheal: Ở tế đàn rồng….thật chẳng ra làm sao… một kẻ kiêu hùng như ta mà lại…bị Garneff….Marusu, ta có chuyện nhờ ngươi….mệnh ta chẳng còn bao lâu nữa….Hãy nói với Minerva rằng, nếu còn sống ….thì hãy…thay ta cứu lấy Maria….

    Marusu: Micheal!!

    Micheal: Marusu…hãy cứu lấy Maria..Gwaaa.

    ------------------------------------------------------------------------------

    < Sau khi áp chế cổng vào tế đàn rồng >

    Marusu: Đây là tế đàn rồng, nơi long thần Narga phong ấn địa long tộc sao…Nhưng ta nghe nói Medius nằm bên trong tế đàn mà.

    Gato: Vâng, Medius vì không chịu được hành vi ngược đãi của loài người đối với bọn Mamkoot đã sa cơ thất thế nên tập trung long tộc về đây xây dựng nên đế quốc Dorua toan tiêu diệt loài người. Và hắn đã bị loài người đánh bại hai lần, lần đầu là dũng giả Anri và lần thứ hai chính là vương tử trong cuộc chiến năm xưa.
    Nhưng địa long tộc vốn tự hào về sức sống mãnh liệt của mình…Medius không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy đâu…. Giờ đây hắn vẫn còn say ngủ bên trong tế đàn.

    Marusu: Hắn lại chuẩn bị mở mắt sao!

    Gato: Không, dù có là địa long đi nữa thì một khi đã chìm vào giấc ngủ thì phải mất mấy trăm năm mới tỉnh giấc. Meidus lại sắp biến thể lần nữa. Lần này nếu hắn mở mắt thì sẽ biến thành một con hắc ám long vô cùng khủng khiếp…. không…không lẽ … quả nhiên là Garneff…

    Marusu: Ủa, ngài làm sao vậy?

    Gato: Này vương tử Marusu, ta đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc các vương nữ bị mất tích. Garneff đang mưu tính sử dụng các vương nữ để làm cho Medius sớm mở mắt. Để làm như thế hắn cần phải có dòng máu tinh khiết của các vương nữ thuộc dòng dõi cao quý. Garneffu biết điều đó nên đã bắt cóc các vương nữ đi…

    Marusu: Như vậy có nghĩa là tỉ tỉ và những người khác đều ở bên trong tế đàn?

    Gato: Ừm…Phải khẩn trương lên, không thì muộn mất. Medius lại sắp mở mắt lần nữa !

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Hết chương XXI.
    Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
     

Chia sẻ trang này