"SH Fans" coming soon

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi heomoi, 28/11/05.

  1. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    Là vầy,mọi người khi vào topic này nghĩa là đã đóng vai trò của 1 nhân vật nào đó ở silent hill town trong 1 câu truyện mang tựa đề "SH Fan" coming soon.Có nghĩa là,truyện do fan tự viết và tự đóng,có đặc biệt chăng là bạn có thể mang chính bản thân mình thông qua nhân vật truyện đặt vào fic này.Nhân vật truyện hoàn toàn do fan chủ động lèo lái tình huống và đối thoại cùng nhau.Bất kể bạn muốn nghĩ gì cho nhân vật của mình cũng được.
    Ý tưởng là ko giới hạn!
    Một khi nhân vật của bạn đã hình thành trong topic này,những người khác tùy vào cảm nghĩ riêng sẽ tạo ra tiếp tục những nhân vật mới cộng hưởng cùng tuyến viết của bạn.Câu truyện về chính chúng ta,những fan SH và những nhân vật của riêng SH town diễn ra ở SH world tiếp tục diễn ra.

    Nhưng,để đảm bảo tính liên tục và không khí của "SH Fans" coming soon,yêu cầu bạn:
    Bất kỳ khi nào đặt ngón tay trên bàn phím và bắt đầu câu truyện của mình,xin nghĩ tới sự trân trọng của câu truyện chung đang được tiếp diễn bởi những mems SH trong box này. ::)
    Nếu bạn thắc mắc bất cứ điều gì về nội dung topic,dùng chính nhân vật của mình đối thoại cùng các nhân vật khác trong truyện về vấn đề đó.Ai vi phạm,xin mời các nhân vật khác xử đẹp.
    NO CHAT HERE,PLEASE!(now,mod is not there!ok?)

    Giờ thì có mình tui trong town thôi,vậy tui là người mở đầu hehe.Mong mọi người tham gia nhiều nhiều,chứ để mình tui trong cái town này thì...hơi ớn thiệt.Và nếu ko ai tham gia,tui tự cho nhân vật mình chết luôn. =((
    Người ta có tiền coming soon ra film,mình khám phá viết lách coming soon ra truyện "SH Fans" coming soon :hug:



    p/s:Ý tưởng "SH Fans" xuất hiện khi Rin mong gặp heomoi và redwing ở SH town #>:)
     
  2. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    Một ngày mệt mỏi của công việc,thêm một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ làm tôi bực mình.Khi chở mẹ về nhà,tôi dối bà có việc gấp,thật ra là lao ngay tới KFC ở Superbow,Trường Son str.Nickname "heomoi" mỹ miều bạn bè đặt cho cũng ko sai,hơn nữa tôi cũng thích cái tên này.

    19h,đường vẫn đông lắm,tôi lách các xe chung quanh liên tục,miệng la lối lẫn than phiền,thật khó có thể lịch sự trong một hoàn cảnh như thế này.
    Đến KFC,trông tôi thật kinh khủng,tóc tai bù xù vì gió và mưa.Lao ngay vào toilette để chỉnh sửa thôi.
    Trong đó,hiện giờ có rất nhiều người,nhưng khi tôi kết thúc việc sửa sang sắc đẹp,tôi nhận ra chỉ còn mình tôi ở nơi này.
    "Ok,thật yên tĩnh!"
    "Nhưng,cái quái gì thế,ai đó đang khóc trong buồng vệ sinh cuối dãy.Sướt mướt thế chứ haha"
    Thầm nghĩ,tôi nhanh chóng bước nhanh khỏi toilette.Thoáng chốc sự bối rối và thương cảm đã qua nhanh nhường lại cho cơn đói cồn cào.
    "Cái quái gì nữa đây????"
    Bạn ạ,đôi chân của tôi ko nghe lệnh chủ là đi khỏi đây.Trong 1 sự vô giác,đôi chân kéo tôi về hướng buồng toilette đang vang tiếng khóc.
    "Shit shit"
    Tôi buộc phải gõ cửa căn buồng đó,vì may ra người trong đó có thể giúp tôi.Nhưng khi tôi gõ cửa,1 tiếng thét vang trời nổ ra
    "........................."

    Tôi bất tỉnh!

    Trong giấc mơ vô tận,tôi cứ cảm thấy có ai đó đang cố đẩy mình rớt khỏi chỗ nằm.Cố sức,cố sức đẩy tôi rớt xuống..nơi nào đó sâu thăm thẳm
    Tôi sợ lắm,rất sợ và nỗi cô đơn kỳ lạ xâm chiếm hồn tôi.
    Nhưng,tôi đã tỉnh dậy,quơ vội túi,chạy nhanh ra khỏi toilette,chạy qua những con người đang vội vã đi lại trong siêu thị,chạy ra bãi giữ xe,tìm đến chiếc future xanh dương quen thuộc,và phóng đến nơi trả vé xe.
    Nhưng,ko 1 ai đang ở đó
    "Tốt thôi,đỡ 2K"
    Ra đến khuôn viên siêu thị,tôi nhận ra chẳng bất kỳ ai ở đây cả.Vô lý!Thật sự vô lý nếu trong kia còn hàng đống người đi mua hàng mà ở đây đến 1 con mèo cũng ko có.Vô lý !
    Ko suy nghĩ,tao lao xe đến ngay cổng chính Superbow,nhìn vào trong,ko 1 ai xuất hiện
    Các bạn phải biết,thần kinh non nớt của 1 cô gái như tôi chưa hồi phục vì giấc mơ quái đản và tiếng thét khủng khiếp trong toilette thì bây giờ,tôi lại đối mặt với sự hoang vắng này.Thật ko chịu nổi,trong giây phút điên cuồng,tôi lao xe vào tòa nhà đó,trên những đường dẫn đến những cửa hàng, tôi điên cuồng tìm kiếm...mong được thây 1 ai đó
    Chỉ 1 dấu hiệu nào đó cũng được
    "Làm ơn đi,cho tôi thấy 1 ai đó đi"

    Trong sự điên cuồng tìm kiếm,tôi như người điên,chọc thẳng vào những quầy hàng.Đến lúc thấm mệt,tôi dựng xe bên bồn nước ở đại sảnh,và đến lúc này,tôi mới nhớ mình còn 1 cái cell phone nokia trong túi
    "haha"
    Bấm ngay số đầu tiên tìm thấy,tôi chờ đợi bản nhạc ko lời của mạng SFONE,chờ đợi....
    "à,số của An.mày đang làm gì chứ????"
    Ngay lúc đó,tôi nghe thấy tiếng ai đó đang khóc đằng xa

    .........................

    Bất chấp,tôi tiến gần,ko thể ngồi đây và chờ đợi xem cái khốn nạn nào đang xảy ra cho tôi,ko thể nào còn có thể chờ đợi,ko thể nào
    Cái tôi nhìn thấy,ở gian hàng bánh kẹo thế giới,1 cậu bé con trạc 5t đang vừa khóc vừa mút cây socola,nước dãi,nước mắt nước mũi cùng cái màu nâu đặc trưng của socola dây đầy áo và mặt bé
    "ôi trời,còn 1 đứa bé"
    lao đến nó với sự mừng rỡ,tôi ko nhận ra là nó đang sợ hãi nhìn mình,mất một time lâu sau,tôi mới thuyết phục được nó đến bồn nước với mình để lau chùi khuôn mặt bê bết kẹo socola.Ko có khăn,tôi lấy chiếc khẩu trang của mình giùm đỡ.Thưa các vị,có cho vàng tôi cũng ko quay lại cái toilette đáng nguyền rủa đó đâu ạ.Và tôi cũng chẳng tâm trí để tìm 1 chiếc mù soa mới hơn trong hàng đống cửa hàng ở đây
    "******* shit,man"

    Khi đã yên vị,tôi mới nhận ra đứa bé ko sợ hãi như mình tưởng,cái nó muốn bây giờ chỉ là được gặp mẹ,bé tên là Đạt,4t rưỡi.
    Và chúng tôi,một đứa con gái 18t và 1 thằng bé 4,5t ngồi cô đơn trên bồn nước bên cạnh chiếc future ,đơn độc giữa tiền sảnh rộng lớn
    Tôi ôm bé vào lòng,vì tôi chẳng thể tự ôm mình để tìm lấy sự bình an.Thật kỳ lạ là bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi,dịu hiền.
    Tôi nhìn đồng hồ như 1 thói quen , 23h-28/11/2005
    Tôi đã yên lòng một chút !
     
  3. sonkid1412

    sonkid1412 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/6/03
    Bài viết:
    1,718
    Nơi ở:
    ...
    Ý tưởng hay đó , tui mở đầu nha :
    _ Kid hắn đi bước nặng nề mà chính hắn cũng chả biết hắn đang đi đâu . Hắn đang cố tránh mặt mọi , những người mà hắn cứ nghĩ là đang luôn giễu cợt hắn , hắn luôn núp sau cái "tôi" của mình , trước mặt hắn lúc nào cũng là những thứ ghê tởm . Đối với hắn một nơi không tiếng người , ko âm thanh , ko than phiền là nơi tuyệt vời nhất mà hắn nghĩ đến . Và hắn đã đến được nới đó .
    _ Hắn bước đi mỗi lúc càng nặng nề , cả phố hầu như chỉ vang hai tiếng lê dép của hắn . Im lặng ... một sự im lặng ko bình thường ? Hắn đang suy nghĩ . Và liếc mắt dạo xung quanh , một màu trắng "cái gì vậy nhỉ ?" Hắn tự hỏi . Hắn rợn người và chợt nghĩ lại sự việc trước đó . Và bắt đầu suy nghĩ tại sao lại vào được đây !
    " Cách đây vài phút mình đang ...( gãi đầu).. mình đang " Hắn suy nghĩ .
    " heomoi " Hắn nói khẽ . Có lẽ đây là người bạn duy nhất còn xót lại trong đám bạn của Hắn . Một gã mập , hoàn toàn trái ngược với hắn , có lẽ vì thế 2 người luôn bất đồng ý kiến với nhau .
    "Ừ thì méc này !" và một cú ngã từ trên cao , đó là tất cả những gì hắn nhớ được trước khi vào nơi này .
    Im lặng ... (ngó nghiêng) Hắn bắt đầu lo sợ . và Bắt đầu gọi :
    "Có ai ở đây ko !! " , sự im lăng bị xé đi , ko ai trả lời , hắn tỏ ra lo lắng . Và bắt đầu rảo bước xung quanh và mong sẽ tìm kiếm được một ai đó mà hắn cần . Sương Mù khắp nơi là sương mù , trắng xóa . " Không người , không một tiếng động , đây có phải là nơi mình cần ko ? " hắn nghĩ .
    Hắn bước đi trên tuyệt vọng , "Mày ko thể sống như vậy được !!" kí ức của hắn đang hiện lên những lời nói của "heomoi" , hắn quên hết tất cả những gì trước đây , có lẽ hắn ko nên biết về quá khứ tồi tàn của hắn , và quên đi hết sẽ tốt hơn nhiều.
    "..hh.heee."
    _ Hắn rợn người khi nghe được âm thanh ấy . (còn tiếp)

    @ Vì viết bài nhanh wá , nên ko có kịp xem lại lỗi chính tả +____+ . Có gì mọi người góp ý thêm nha .
     
  4. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    -Tại sao mình lại phải làm chuyện này chứ?_Redwing vừa đi vừa tự hỏi một cách ấm ức.
    10h rưỡi tối, mẹ của heomoi gọi điện đến nhà redwing. Bà hết sức lo lắng khi đến tận giờ này con bé vẫn chưa về. Nghe giọng sụt sùi đầy nước mắt của bà, redwing không chịu được. Redwing đành hứa với bà là sẽ đi tìm heomoi hộ bà. Dắt cái xe Jupiter ra khỏi nhà với lý do hết sức chính đáng của mình. Redwing bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bạn của mình.
    -Khổ quá! Nó là đứa thích đi chơi, làm sao biết nó ở đâu để mà tìm đây?_redwing tự nhủ_thế là đi tong bình xăng của mình rồi!
    Redwing đi đến những nơi heomoi đã từng đến, hỏi những người mà heomoi đã từng gặp. Cái mà redwing nhận được chỉ la những cái lắc đầu. Bắt đầu ngao ngán, redwing nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm.Đêm đã bắt đầu lạnh, chẳng còn cách nào khác, redwing quyết định quay về nhà. Ý định sắp thành hành động thì di động của redwing đổ chuông. Nhìn vào màn hình, redwing thấy tên của heomoi hiện lên. Cơn giận của redwing bắt đầu nổi lên, "phải mắng cho cô bạn này một trận mới được"_redwing tự nhủ. Redwing đưa di động lên tai, vừa định nói thì bỗng redwing tự nhiên thấy người mình như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm, trước mắt chỉ còn màu đen.
     
  5. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    Tôi suy nghĩ,mắt nhìn về 1 hướng bất định,đứa bé nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi.Tôi vẫn đang suy nghĩ.
    Tôi nghĩ về lý do tại sao mình lại gặp tình huống buồn cười thế này.Có thể ban quản lý siêu thị đang tiến hành 1 game show,có thể có 1 camera dấu kín ở nơi nào đó,ống kính chĩa về phía chúng tôi,có thể mọi người đã yên lặng đâu đó trên các tầng lầu và quan sát chúng tôi,có thể chúng tôi là nhân vật chính,có thể.....
    "ư...ư,mẹ ơi,ư ư,mẹ"
    Đạt rên rỉ trong lòng tôi,nó nói mớ,nó đang nhớ mẹ và rõ ràng thằng bé đã kiệt sức,nó gần như bất động trong lòng tôi.
    Ngắm nhìn đứa bé tội nghiệp,tôi mong chờ những suy đoán của mình đã đúng,sẽ có 1 bà mẹ nào đó mặt ràn rụa nước mắt lao đến và giằng lấy Đà,ríu rít nói
    "tội nghiệp con iu dấu của tôi"
    và nói với tôi kèm với nụ cười,rằng
    "chỉ là 1 trò chơi của đài truyền hình mà cô bé,đừng lo"

    ........................................................

    Ko có gì xảy ra cả.Ko có ai lao ra và thông báo một sự thật nào đó cho tôi.Tôi bỗng thấy tức giận,cơn giận vô tình hướng về những nhân viên và quản lý nơi tôi làm.Họ đã đe nẹt tôi vì tôi là lính mới.Tôi bỗng muốn giết chết họ,thét vào mặt họ.Tôi hét lên,ôm đầu chạy ra cửa tiền sảnh,thét vang trước khuôn viên vắng tanh
    "lũ khốn nạn ko được làm thế,như vậy thật ích kỉ đối với 1 con bé như tôi.lũ ít kỷ khốn nạn.Chết hết đi"
    "ko được sai vặt tôi,ko được làm vậy,ko được ăn hiếp tôi,tôi quá yếu đuối và nhạy cảm trước những thái độ của các người.ko được coi thường,ko được sai bảo tôi"
    và....tôi đau đớn nhận ra chẳng có bất kỳ nhân viên hay quản lý nào ở đây để hứng chịu cơn giận này của tôi cả,ko có ai hết

    Trong sự thất vọng tột cùng,tôi gặp người lại trong cơn đau đớn.Một lúc lâu sau,cố bình tâm,tôi quay lại bồn nước,bé Đạt ko còn ở đó
    Trong tích tắc,tôi lao nhanh đến cửa hàng "Kẹo thế giới" với hy vọng mong manh là tìm được bé.Bé ở đây,ngồi trên chiếc ghế con,tay cầm thanh kẹo bonbon,đôi mắt lạc thần hướng về nơi vô định.
    "em làm gì ở đây,chị đã sợ mất em"
    tôi vừa khóc vừa nói.bé ko đáp
    "em muốn ăn kẹo à,đây...chị lấy thật nhiều kẹo cho em,thật là nhiều"
    quơ hết đống kẹo trong tầm tay,tôi cho vào túi xách của mình,miệng vẫn ko ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa
    "chị sợ mất em,chị sợ chỉ còn một mình,chị sợ...."
    bé ko đáp
    Tôi tiếp tục lấy đầy những nắm kẹo nhét đầy túi quần và túi áo.Lúc này,bé mới thì thầm

    "em chờ mẹ,mẹ dặn cứ ngồi đây,mẹ sẽ về đón"
    "thế sao em lại chịu theo chị ra bồn nước"
    "chị rất giống mẹ,nhưng bây giờ em biết chị ko phải là mẹ em.em sẽ ko theo chị nữa"
    "tại sao????"
    "mẹ ko bao giờ la hét như chị"
    "chị xin lỗi,chị sẽ ko la nữa.nếu chị có làm vậy là chị sai và em cứ bịt tai lại nhé"
    "............................"
    "NHÉ???"
    "............................"
    "và em sẽ đi theo chị,chúng ta sẽ tìm mẹ cho em,chị hứa"

    đôi mắt sáng lên,bé gật đầu tắp lự


    Khi sửa lại bộ quần áo xốc xếch cho Đạt,tôi cố vui vẻ hỏi

    "em đói ko?mình đi ăn KFC ha??

    Thế là chúng tôi,một lớn một bé,dắt nhau vào nhà hàng KFC ko người
    Đến nơi,tôi dắt bé vào nhà bếp,vì sẽ chẳng còn ai phục vụ cho chúng tôi,bất giác chuông phone reo.Đầu óc mụ mẫm,tôi luống cuống chụp lấy phone

    "ai thế,nói cho tôi biết đi"
    "tôi là sonkid,tôi đang bị lạc ngoài đường,sương mù rất dày và tôi ko thể tìm được đường về"
    "bạn là ai,tôi là heomoi,tôi đang ở KFC trong superbow ở Trường sơn strss,bạn có thể tìm đến đấy ko,vì tôi cũng ko biết mình đang gặp chuyện gỉ nữa"
    "tôi..tôi ko biết,tôi mệt mỏi vì lạnh và đói,tôi mất phương hướng,tôi gọi cho bạn vì bạn đã gọi cho tôi"
    "này,tôi....."
    "........................................"
    "hello,hello"
    "....................."

    Cậu ta đã cúp máy,kid nói tôi gọi cho hắn,nhưng tôi ko bít hắn là ai và ko hề gọi cho hắn lần nào.
    Chúng tôi gom 1 ít đùi gà và khoai tây cùng 2 ly Cook cho tôi và fruit juice cho Đà,trờ ra nhà hàng
    Bất chợt,một bóng người nhào đến giằng lấy vai tôi,đồ ăn rớt tung tóe xuống sàn.Tôi sợ đến mứt có thể bị ngất xỉu,nhưng tôi đã ko

    "heomoi,bà đã đi đâu,tôi tìm bà khắp nơi"
    "redwing"
    "tôi ko hỉu cái quái gì đang xảy ra,tôi nhận được phone của bà,nhưng khi tôi trả lời thì lập tức bị cuốn vào một vực thẳm,rồi tự dưng nằm ngay trong toilette của cái KFC này"
    "cái gì.....................hả???"
    "bà có hiểu chiện gì đang xảy ra ko?mà sao lại có đứa bé này,bà bắt cóc hả?ey bé,chị này bắt cưng hả?chòi oi,gặp bà tôi mừng quá"
    "ông........có thật đã nằm trong toilette à???"
    "tôi nói dối làm gì,đã vậy còn nằm ngay cuối dãy,đầu đập vào tường đau như quỷ,giờ còn đau nè,bà xoa cho tôi đi"

    Đột nhiên,một cơn đau đầu ập tới,tôi bất tỉnh.
     
  6. sonkid1412

    sonkid1412 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/6/03
    Bài viết:
    1,718
    Nơi ở:
    ...
    Seo viết tùm lum vậy ! bài này lẫn wa bài kia +____+ . Để tui viết hết gòi ra lập topic riêng nha ! chứ viết như vậy biết đường nào mà đọc . Thx
     
  7. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    +Hey! Một ngày thật chán ! giờ đây tôi chả biết phải đi đâu nữa khi để quên chìa khóa nhà mất rồi, thế nào cũng rầy rà với ba mẹ cho coi, phải tẩu.
    +Ngay lúc ấy tôi nghĩ nên đến nhà ai đó cho đở buồn .Chán nản lấy di động ra tui fone cho chị Heomoi . "Thuê bao quí khách hiện không liên lạc được...".Biết ngay mà, chị ta là chúa quên mua card để dành tiền ăn gà rán KFC mặt dù dịch cúm đang hoàng hành. Thôi thì gọi cho anh Redwing rủ đi đá banh Ps2 cho rùi."Nó vừa đi đâu tức thì đó-Khổ thật ! Không biết điên đầu vì cái con nào mà tối thế này còn đú đởn ở đâu í..."Bác gái nói xa xả và điện thoại---"Vậy thôi nha bác!" mình phải nói thế kẻo bác ấy lại nói thêm thì có chết tiền di động á. #>:)
    +Đang ngồi chơi tại "hồ con rùa" thì chiếc máy fone rung lên. Thấy số máy lạ quá tôi bật lên nghe:"Muốn tìm Heomoi hãy đến ..." -Giọng nói thật trầm như một con thú đang gầm gừ làm tôi giật mình.Tôi kiểm tra lại số máy thì chỉ thấy những dấu hỏi hiện lên thay cho những con số.
    +"Cái quái quỉ gì thế???" tôi buột miệng thốt lên với hàng đống câu hỏi trong đầu.Đây không thể trò đùa vì giọng nói quá lạ lẫm và đe dọa-Phải báo cho ai đó hoặc cảnh sát - Không nên, biết đâu đấy là trò đùa của người luôn có nhiều trò trêu ngươi quỉ quái như chị Heomoi.Mình mà báo thì chỉ tổ bị mắng te tua cho coi, tại sao tui luôn phải dính vào các vụ rắc rối của ông anh Redwing và bà chị Heo này nhỉ? Bọn họ luôn trêu tôi rất ác nên lần này phải cảnh giác.
    +Tui không ngu gì đi một mình đâu! Tui gọi điện cho Banda (Bánh đa) , có gì quê 2 đứa đở hơn là mình tôi. May sao Banda cũng đang ở gần nhà thờ nên hắn đến ngay.
    +"Việc gì cậu gọi tui lúc đêm thế này hả?" Vừa nói Banda vừa sửa lai cặp kiếng cận của mình. Cậu ta là chúa càu nhàu nhưng được cái rất tốt bụng, vì cậu ấy thường ngủ lại nhà người quen vào thứ 2 hàng tuần vì lí do gì đấy tôi quên rồi. "Bà Heo rủ tụi mình đi ăn đêm , mình nhớ ngay đến cậu nên đến rủ đi cho vui, đi lièn đi" - Banda ngao ngán ngáp dài "Thôi cha tốt dữ hén ! Có gì ngon thì chén sạch chớ tốt quá nhớ tui hả???"-Tui cười trừ , biết tên bạn đa nghi nên tui nói thẳng ngay sự việc vừa rồi cho cậu ấy nghe.Sau 1 lát suy nghĩ cậu ấy đồng ý cùng tôi đến nơi mà giọng nói kia hướng dẫn.
    +Phù ! May mà ba má vừa nhắn tin cho tôi là 2 ngày nữa ổng bả mới về nên tôi tha hồ chơi tới khuya luôn. Lúc này đã tối rồi và người đi lại đã thưa, đến địa chỉ cần đến tôi nhanh chóng nhận ra xe của ông anh Redwing. He-Rõ ràng hai người này có ý gì đây, nhưng tui tin tưởng mình sẽ không hố khi đi cùng tên bạn Banda cụ non này.
    +Lúc vô mới quê nha! Chả thấy 2 người kia đâu cả ? Để không cảm thấy có lỗi với anh bạn Banda đang nóng như lửa tôi phải gọi hai xuất gà ráng xót cả ruột. Tôi thề sẽ băm hai người kia ra 100 mảnh.
    +"Chán quá tụi mình về thôi! Tối nay có trận đá banh hay lắm!" -Anh bạn hối thúc và tôi đồng ý, giữa lúc chuẩn bị đứng đậy thì di động réo ầm ỉ. Lại giọng nói quái quỉ đó vang lên " Đến ròi sao không tham gia cho vui ...cho vui ...cho...vui........." Tôi sửa mắng vào máy thì giọng nói như có ma lực cuốn tôi vào giấc ngủ , để lại bên cạnh tiếng nói của thằng bạn "Rin, sao thế , ông làm sao thế...đậy mà tham gia trò vui đi chứ ! ha ha ha ha ha..."
    Tôi không còn tin vào tai và mắt mình nữa, thằng bạn của tôi đang nói giọng nói kì bí đó, tôi dần đi vào trạng thái chết ngất.................
     
  8. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    -heomoi, heomoi, tỉnh lại đi!_Redwing lay heomoi. Heomoi từ từ mở mắt, cái đầu của cô đau như búa bổ. Vừa đưa tay lên xoa xoa đầu, cô vừa hỏi redwing:
    -Redwing, ông đó hả? Có chuyện gì xảy ra với tui vậy?
    -Tui cũng không biết, tui cũng bị ngất đi như bà vậy? Có điều tui khỏe hơn bà nên tỉnh sớm hơn thui!_Vừa trả lời heomoi, redwing vừa nở nụ cười đầy sự kiêu căng.
    Chẳng thèm đoái hoài đến cái kiểu cười đã quá quen này của redwing, heomoi đưa mắt nhìn xung quanh. Đạt đã biến đi đâu mất. Giờ thì heomoi đã coi Đạt như người thân. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của heomoi. Cô quanh sang hỏi redwing:
    -Đạt đâu?
    -tui không biết, lúc tui tỉnh dậy đã không thấy nó đâu rùi!_Redwing nhún vai.
    Bây giờ thì heomoi đã thực sự lo sợ. Cô sợ mất Đạt như thể sợ mất đi một phần thân thể của mình. Cô đứng bật dậy, quên đi cơn đau đầu kinh khủng vẫn đang hành hạ mình. Rất nhanh chóng, cô nói với redwing:
    -Đi, redwing, chúng ta đi tìm Đạt.
    -Hỡi ôi, xin người, bà chẳng quan tâm gì đến thằng bạn của bà gì cả. Bà chỉ quan tâm đến một thằng nhỏ lạ hoắc._redwing tỏ vẻ tức giận. Một phần vì sự hờ hững của heomoi đối với anh, một phần vì sự quái lạ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng với bản tính tốt bụng(:))), redwing cũng đồng ý đi tìm Đạt giúp heomoi.
    -OK, bây giờ ta chia làm hai ngả nhé! Bà đi bên trái còn tui bên phải. Chúng ta liên lạc với nhau bằng di động. Cầu mong là bà không quên số cityphone của tui_9158171._redwing nói, ra ráng một nhà chỉ huy tài bà (nhưng thực ra thì vô cùng vô tích sự_theo nhận xét của heomoi).
    -OK, tui nhớ rùi, bạn hiền._heomoi nói, cố nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
    -Hỡi ôi, hôm nay tui là thằng chuyên đi tìm trẻ lạc, đau quá, đau quá._redwing thở dài rồi cất bước. Vừa bước được một bước, redwing định nói gì đó với heomoi. Anh quanh đầu lại nhưng heomoi đã biến mất từ lúc nào. Chẳng mảy may nghi vấn, redwing nhún vai:
    -Khiếp, đi gì mà nhanh thế?
     
  9. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    +Hic ! Anh Redwing làm ơn tăng tính kinh dụ miitj chút đi!
    +Chắc khóa tpic này quá!!!!!!!!!
     
  10. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    Tôi mệt mỏi đi theo red,mà tâm trí thì hướng về Đạt.Cứ 1 đường thẳng mà tôi đi,bỗng nhiên một bàn tay to bè bịt chặt lấy miệng tôi và lôi người tôi xềnh xệch vào 1 góc,chẳng còn sức chống cự,tôi dang 2 tay về phía red như 1 hy vọng,nhưng cậu ấy cứ đi hoài,xa dần tầm mắt tôi
    Người lạ mặt lôi tôi đến cửa hàng trang sức nằm ở khúc quanh,hắn nói thì thầm
    "yên tâm đi,thằng bạn của mày sẽ sớm được chăm sóc thôi"

    rồi hắn tiêm một ống thuốc màu đỏ vào tĩnh mạch cổ tôi,ngay tức khắc cả thân thể tôi bất động.Tôi ngồi dựa vào tường,hắn ngồi đối diện,cơ thể to lớn cùng y phục màu đen của hắn làm tôi vừa lạ lẫm lại vừa có 1 cảm giác thân thuộc.Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ hắn,trông hắn rất quen,là....
    "Banda,trời đất,cậu làm gì vậy??thả chị ra đi chứ"

    Đó là người bạn của Rin,em trai kết nghĩa của tôi.Thỉnh thoảng trong những lần nhậu nhẹt,Rin hay dắt cậu ta theo
    "thả chị ra???cậu làm sao vậy??mất trí rồi à???"

    cố hết sức la hét,nhưng tôi vẫn ko thể thuyết phục Banda cứu mình,cậu ấy giờ đây như người khác vậy,ko còn là đứa em dễ bắt nạt hôm nào
    Ngay lúc ấy,Banda ôm đầu và la hét dữ dội,nó vật lộn điên cuồng trên sàn,khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.Vô tình,tôi trông thấy khẩu handgun lấp ló trong chiếc jacket đen của Banda.
    "súng,nó mang súng làm quái gì chứ????"

    Như một con báo,Red bất ngờ xuất hiện sau lưng Banda,theo sau là Rin gần như kiệt sức.
    Red nhào lên Banda,quật cậu ta xuống sàn nhưng ko ngờ Banda như người điên,lấy ngay handgun,cố nhắm vào đầu Red.
    Tôi lo sợ và bất lực,Rin đã bò đến bên tôi,cậu ta lấy trong túi ra một ống tiêm chứa chất dịch màu xanh biển,tiêm vào tĩnh mạch cổ của tôi
    "lạy chúa,mày nhẹ tay thôi chứ?chiện gì xảy ra với banda vậy?"
    "đây là một câu chuyện dài,bà chị à"

    Cả 2 người đang vật lộn như 2 con thú ngoài kia nay đã lăn đến tận chỗ tôi và Rin.Chất thuốc Rin tiêm hình như là thuốc giải,tôi đã có thể cử động được.Bất ngờ,banda chĩa handgun vào ngực red,tôi sợ hãi trố mắt nhìn.Ngay lúc đó,Rin cố hết sức lao đến,giằng lấy khẩu súng khỏi tay banda.Rin gần như đè lên đầu của banda
    "BẰNG"
    cánh tay phải của Rin trúng đạn,ứa máu xối xả lên mặt của banda,bị sức giằng của súng,Rin ngã ra đằng sau.Lúc này trông banda như 1 con quỷ,red đã giằng được súng và hất nó về phía tôi
    "nhanh lên heo,bắn banda đi"
    red hét lên,tay của banda như 2 gọng kèm bó chặt lấy cổ Red,đè lên người Red khốn khổ
    Tôi rung rẩy cầm lấy súng,chĩa vào 2 con người đang giằng lấy nhau vật lộn liên hồi ngoài kia
    "tôi bắn trúng red mất"
    Rin thều thào "nếu chị ko bắn thì red sẽ bị thằng điên kia siết cổ đấy"

    Lấy hết can đảm,tôi đứng lên,nhắm thẳng vào lưng banda
    "BẰNG"

    "chị xin lỗi,ôi...chị giết nó rồi à"
    "................................."
    "rin,heo đi thôi,chúng ta ko thể làm gì nữa đâu"
    "ko,ta sẽ băng bó cho nó,hãy tìm bông băng ở dãy đồ trẻ em kia" Rin thiều thào rồi ngất đi
    "sơ cứu được thôi,cách đây khoảng 5 dãy phố có 1 bệnh viện trên ngtrongtuyen strss,ta phải đưa họ đến đó ngay"tôi nói
    "thế còn Đạt??"
    ".................................."
    "heo???"
    "thằng bé đó kỳ lạ quá,nó cứ chực biến mất trước mắt tôi"
    "thế............???"
    "tôi ko hiểu cậu bé đó,dù cậu ta có sợ đến đâu,cậu ấy cũng chưa hề khóc,ông ko nghĩ điều đó thật lạ sao????" tôi nói như người vô hồn


    Một lúc sau,cả 4 chúng tôi lê lết đến bồn nước,tôi chở Rin vì nó ko thể tự lái được,còn banda thì cột chặt trên yên xe Red để cậu ta ko ngã.
    Và chúng tôi rồ ga,tiến ra đường lớn,những con đường đầy sương mù
    Tôi thì thầm "Chị sẽ trở lại tìm em,Đạt à"
     
  11. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Cả bọn dùng xe trước cửa bệnh viện. Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Đã 3 giờ sang, ai cũng mệt mỏi. Mọi người đều cố gắng đến bệnh viện thật nhanh để hưởng sự nghỉ ngơi, dù chỉ là rất ngắn. Khoác tay banda, red bước vào bệnh viện cùng rin và heomoi. Cánh cửa kót két mở ra như thể nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Mệt mỏi đã làm cho 3 đứa quên đi sự sợ hãi, chúng bước vào, bước vào bóng tối.
    -Rin, tìm hộ tôi cái công tắc điện!_red nói.
    Ánh đèn từ xe máy không đủ để Rin nhìn thấy công tắc. Nó đành men theo tường, rất chậm rãi. Bỗng, " á.............á...........", rin hét lên. Cả heo và red đều giật bắn mình. Heo vội hỏi:
    -Rin, có chuyện gì thế?
    Đáp trả lại câu hỏi của Heo, cánh cửa bệnh viện đóng lại cùng với một thứ ánh sáng màu đỏ. Red giật mình còn heo thì hét ầm lên. Trước mặt chúng, rất nhiều người bị treo trên trần. Họ bị treo cổ, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già, rất nhiều người. Xác những người này chạy dọt theo hành lang. Thân thể họ đung đưa như thể họ đang nhảy điệu nhảy của cái chết. Những cái xác còn rất mới, dừng như họ mới bị treo lên ít giờ trước cũng có thể là vài phút trước. Ở cạnh tường, rin đang ngồi dựa lưng vào tường, mặt tái mét vì sợ hãi. Toàn thân nó run rẩy, 2 hàm răng đánh vào nhau lộp cộp.
    Heo hét lên:
    -Chúng ta ra khỏi đây thôi!
    Nó ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Nhưng, thật đáng tiếc, cái cửa đã bị ai đó khoá mất rồi. Heo nước mắt dàn dụa, cố kéo tay nắm cửa, nó hét lên:
    -Mở ra, ai đó làm ơn hãy mở cửa đi!
    Red đứng bất động, nó sợ đến nỗi không thể điều khiển được cơ thể nó nữa. Tim của nó đập thình thịch như sắp văng ra ngoài. Và điều mà nó không ngờ tới, banda đã tỉnh lại.
    Banda cười như một con thú điên. Hắn đẩy red ra xa rồi ngả xuống sàn, miệng không ngớt cười:
    -Chết!haha, chết hết cả rồi!hahahaha..........!
    Banda cười như điên, như dại, toàn thân hắn rung lên bần bật. Đôi mắt hắn trắng dã, vô hồn. Lúc này, red đã bò ra cánh cửa. Nếu so sánh cơn sợ hãi của nó với cơn sợ hãi của heo thì có lẽ nó hơn. Red biết cánh cửa sẽ không mở, nó chỉ ngồi đó, nhìn banda cười, đầu óc nó trống rỗng. Cơn sợ hãi đã lấn át toàn bộ lý chí của nó.
    Hành lang toàn màu đỏ, một thứ màu rất ma quái. Nó chẳng bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó cứ mờ mờ, ảo ảo. Dừng như nó xuất hiện chỉ để khoe bộ sưu tập xác người của nó. Banda đã thôi cười, hắn đã ngất đi vì mất máu. Cả không gian tĩnh lặng thật đáng sợ. Cố gắng bình tĩnh lại, red đỡ heo dậy rồi nói với nó:
    -Chúng ta phải tìm đường ra khỏi cái chỗ quỷ quái này!
    Red chạy ra đỡ banda dậy, cố gắng đừng để mắt đến những xác người kia. Lúc này, rin cũng đã đứng dậy nhưng thân nó vẫn chưa hết run. Đương nhiên rồi, nó đã chạm vào một cái xác mà. Bốn chúng nó cố gắng men theo tường để vào phòng sơ cứu. Dù sao thì chúng cũng phải băng bó cho banda, không thể bỏ nó lại được. Tại phòng sơ cứu, trong lúc heo băng bó vết thương cho banda, red và rin đi quanh phòng để tìm vũ khí. Chúng chẳng biết tại sao chúng phải làm vậy. Có thể như thế sẽ làm chúng yên tâm hơn. Ở một ngăn kéo, red tìm thấy tấm bản đồ của bệnh viện và một chiếc đèn pin. Trong tủ thuốc, rin tìm thấy mấy cây nến và một cái bật lửa. Rin còn tìm thấy một cái rìu cứu hoả trên tường. Vậy là bây giờ, chúng đã có 2 vũ khí, một khẩu hangun và một cái rìu. Sau khi băng bó vết thương cho banda xong, heo, red và rin cùng xem bản đồ. Chúng tìm thấy cửa sau ngay gần.
    -Có một cái cửa đây này!_heo chỉ tay vào bản đồ cho red và rin thấy.
    -Nhưng chúng ta lại phải đi qua hành lang, tui chẳng muốn tí nào._Red nói, cố gắng không nhớ lại cảnh lúc nãy.
    Câu nói của red làm cho sự im lặng quay lại với căn phòng. Cả ba đứa đều sợ phải đi qua hành lang một lần nữa.
    -Hay chúng ta chờ đến sang, bây giờ cũng sắp sáng rồi!_rin đưa ra ý kiến. Cả red và rin đều đồng tình. Dù sao thì chúng cũng quá mệt mỏi rồi. Thế là chúng đã quyết định. Heo ngồi trên giường trông banda, rin thì ngồi trên ghế bác sĩ, tay không dời cây rìu còn red thì ngồi dựa vào thành giường. Cả bọn, chẳng đứa nào nói một lời cả, chúng chỉ ngồi đó, chờ cái đêm khủng khiếp này qua đi.
     
  12. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    +Rin ngồi và đưa tay sờ nhẹ lên chiếc rìa, không biết thứ vũ khí này có tác dụng gì không nhưng nó là thứ vũ khí hiếm hoi lúc này. Bỗng đâu chị Heomoi cười rúc rích .
    -Chị cười được à ? Trong khi chúng ta đang trong hoàn cảnh này sao?-Rin thắc mắc.
    -Ha ha ha! Chị chỉ thấy buồn cười khi mọi thứ thật quá, cơn ác mộng này thật quá khiến chị thật buồn cười !-Vừa nói Heo vừa cười .
    -Tỉnh táo lại đi, đây là sự thật chứ không mơ miết gì đâu, thật ghê tởm khi SH hoàn toàn có thật !!!-Red bực dọc nói lớn nhầm trấn tỉnh cả nhóm.
    +Cả bọn tôi ngồi thất thần trong phòng và hi vọng trời mau sáng.Cuối cùng thì trời đã sáng vì chiếc đồng hồ của tôi hiện lên 7'00 Am .Nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn chút nào , vì sao? Vì thay cho bóng tối của màn đêm lại là một dải sương dày đặc đang bò vào bên trong bệnh viện.Sương dày đến mức cả nhóm đứa nào đứng xa cở 100m thì không thấy dáng đâu hết.
    -Ha , sương mù cứ nhưng Silent Hill ấy mấy bồ nhỉ! Ai về nước SH nhiều hơn thì bước ra trước đi!-Chị Heo lại lên tiếng.
    -Không đùa đâu Heo, chúng ta phải đi thật sát nhau ! Theo bản đồ thì chúng ta chỉ cần qua 2 dãy hành lang sẽ đến phòng bảo vệ và nơi ấy có tất cả khóa mà chúng ta cấn!-Red đưa ra kế hoạch của mình.
    -Có cần rắc rối thế không ? Chúng ta chỉ cần dùng cái rìu này phá cổng chính thì ra thôi!-Rin giơ cái rìu lên , cả nhóm nhìn nhau.Đấy cũng là 1 cách và nó được tán thành dù phương án này buộc chúng tôi phải lại bước đến cái hành lang toàn xác chết.
    +Cả bọn kéo nhau đi ra và chúng tôi buộc phải bỏ Banda lại vì hắn còn bất tỉnh,chúng tôi định kiếm lối ra rồi lại đón hắn sau nhưng hắn sẽ được trói rất chặc vào ghế.Xong đâu đấy cả bọn hít một hơi thật sau để tiến lên trước.Hành lang bệnh viện lúc này ngập tràn sương mù và nó tạo cảm giác như dãy hành lang dài vô tận, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng ai đó đang rên rỉ. Rin giao chiếc rìu cho Red vì anh ta là người vững vàng nhất lúc này, chị Heo đi giữa cầm nến còn Rin thì cầm Hangun :D đi bên cạnh, tai chúng tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng tim đập thình thịch của bản thân.Ba đứa luôn chuẩn bị tinh thần để nhìn mấy cái xác một lần nữa .
    +Thật kì lạ ! Red đưa bản đồ lên xem lại và khẳng định đây đúng là lối mà chúng tôi đã đi tối hôm qua mà , nhưng sao...sao...tại nơi đáng lẽ là cánh cửa chính của bệnh viện giờ chỉ còn trơ lại một bức tường kín mít.Trên bức tường có ghi một thông báo bằng máu và có lẽ nó dành cho chúng tôi :"TẤT CẢ CHÚNG BAY SẼ LÀM VẬT TẾ THẦN CHO ACUST , CHÚA TỂ CỦA NHỮNG GIẤC MƠ". Cả bọn nhìn nhau rồi không ai nói gì cùng lúc lao nhanh về phòng bệnh cũ.Banda đã biến mất, thật tồi tệ .Cả bọn cảnh giác hơn và ngồi lại trong phòng để vạch ra kế hoạch mà RED đưa ra lúc đầu.Rin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình.
    -Hình như cái tên Acust em đã nghe ở đâu rồi! Hình như Banda đã từng nhắc rất nhều lần về cái tên này hay sao đó!-Rin nói.
    -Sao mi không nói sớm hơn! Hắn nói gì thế?-Cả Red và Heo nhảy lên khi nghe tin đó của Rin.Rin bắt đầu kể:
    -Có lần Banda khoe với em rằng hắn ta tìm thấy một văn tự cổ viết về 1 con quỷ tên Acust, hắn nói con quỷ này có quyền năng biết mọi giấc mơ của mọi người , sau dó nó sẽ làm cho nạn nhân của nó đi vào giấc mơ của chính mình rồi dần dần thành mồi ngon cho nó!-
    -Eo ơi! Thế con quỷ đó ăn thịt họ à-
    -Không! Nó sẽ ăn nổi sợ hãi của họ thôi!-
    -Thế nạn nhân của nó sẽ như thế nào?-
    -Con quỷ sẽ khiến cho nạn nhân của nó chết trong giấc mơ của chính mình khi họ đạt đến sợ hãi tột độ.-
    -Còn gì nữa không?-
    -Rất tiếc em chỉ biết đến đó thôi!-Rin nhúng vai trả lời khi Heo ngồi bệt xuống, có lẽ cô hơi sock khi nghe câu chuyện đó.
    -Nếu câu chuyện của Rin là đúng thì ...tại sao chúng ta là nạn nhân và Banda đóng vai trò gì ?-Red lên tiếng.
    -Em nghĩ để biết được câu trả lời thì chúng ta phải tìm ra Banda để hỏi hắn thôi hoặc đến thư viện để tìm thôi!-Rin đáp
    -Đúng ! Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây và đến thư viện ...-Heo đang nói giữa chừng thì cô bị ngắt lời bởi một tiếng nói của Banda vang lên:"Ha ha ha! Chúng mày cố thoát nhưng vô ích ! Ma thuật của Acust rất mạnh!"
    +Cả bọn lia mắt để xác định tiếng nói phát ra từ đâu nhưng hoàn toàn bất lực.
    -Banda ! Tại sao mày lại làm thế với chúng tao??-
    -Bởi ông ấy cần thêm 3 người nữa đễ cần hoàn chỉnh ma thuật hồi sinh!-
    -Hả! Vậy mày ...là gì của hắn!-
    -Đơn giản ta là người hợp tác với ông ấy, khi ông ấy hồi sinh ông ấy sẽ cho bất cứ thứ gì tao muốn! Còn vì sao tao chọn bọn mày vì bọn mày là những con nghiện SH luôn có sẵn trong đầu những thú ma quái ! Ha ha ha!-
    -Mày thật điên khi tin lời một con quỷ! Rồi mày cũng chết khi hắn hồi sinh !-
    -Ông ấy sẽ không làm thế vì tao biết cách khống chế ông ta ! Tao sẽ luôn quan sát chúng bây cho đến khi chúng bây chết hết ! Ha ha a ha !-
    -Ê! Mày ngon ra đay! TAo quyết sống mái với mày!-Nhưng không có tiếng trả lời.Ba chúng tôi chỉ biết im lặng, nhưng không im lặng sợ hãi mà im lặng để toan tính cách giải phóng bản thân khỏi ma thuật đen tối này.Red đưa ra kế hoạch như sau:
    1/Ra khỏi bệnh viện.
    2/Đến thư viện để tìm hiểu thêm thông tin.
    3/Không ngừng tìm thêm vũ khí và luôn đi sát nhau.
    Phương châm hành động:
    1/Phải bắt Banda bằng mọi giá.
    2/Chạy thoát vẫn tốt hơn là chiến đấu vì chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt sao chọi lại ma quỷ.
    +Xong cả bọn trang bị lại và lên đường.
     
  13. banda

    banda Persian Prince

    Tham gia ngày:
    27/1/05
    Bài viết:
    3,616
    Mấy bác này ác liệt quá.Khi không lại lôi tui vô câu chuyện, ko khéo tui chết lúc nào không hay (có biết đâu mà chạy:D).
    Ê! Tau là tội phạm hả mài? =)). Coi chừng tau bắt mày nộp cho Nứ chúa Heo mọi đó.
     
  14. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    Đột nhiên,Banda vừa cười vừa nói,vang vọng khắp hành lang,cả bọn đều ngạc nhiên,tôi nói
    "bạn em có vấn đề về tâm thần nặng quá,Rin ạ"

    Rin im lặng,cậu bé quá sock trước tình cảnh của bạn thân.Tôi và Red tự cảm thấy ko nên nói gì là tốt nhất
    "banda là một chàng trai tốt,chị nghĩ cậu ta bị ma ám thôi,chúng ta có thể giúp cậu ấy???"
    ".................."
    "có nhớ lần các em có bài tập ngoại khóa về "Người đồng tính" và nhờ chị cùng Red giúp ko?ngày cuối cùng,dù chị đã dặn là ko được viết linh tinh theo cảm tính cá nhân,cậu ấy vẫn viết nhăng bạ vào trang đầu tiên của bài viết,ko thể sửa kịp,thế là các em nhận một điểm số rất kém,haha"

    Khuôn mặt mọi người cùng giãn ra,tất cả đang nhớ về 1 banda hiền lành của ngày xưa.
    "mà thật vô lý,chúng ta đang ở TG thật,làm gì có SH ở đây,và mọi người cũng ko thể tìm được điều gì trong thư viện đâu" tôi bình tĩnh nói
    "ko tìm ở đó thì tìm ở đâu ???"
    "hãy quay lại phòng tìm banda,cậu ta ko thể trốn đi đâu cả"
    "chị điên à????" 2 boy hét lên
    "calm down,tôi đã có 1 time với bé Đạt nên tôi nghĩ cái sự thoắt ẩn thoắt hiện cũng ko còn ghê gớm nữa,bây giờ chúng ta còn ko bít chính mình đang rơi vào hoàn cảnh nào nữa,ko thể bỏ bất cứ người bạn đồng hành nào"
    "chị mất trí rồi,banda đã định giết em và red"
    rin gần như hét lên
    "chị đã bỏ Đạt,chị ko thể bỏ banda"
    "chúng ta sẽ quay lại tìm Đạt mà"
    "đã muộn rồi" heo buồn bã nói

    Cả 2 chàng trai dù rất mệt mỏi,nhưng họ cũng nhận ra banda là 1 người bạn,và ko thể bỏ him lại được.Một phần cũng vì họ mềm lòng trước sự bùn bã của heomoi
    Tất cả quay lại phòng bệnh,đúng như heo nói,banda vẫn còn đó,he's gần như đã chết rồi
    "thật lạ lùng,ko thể tin là chị đã đúng"
    "chị cũng đâu tin là mình đã đúng" heo cưởì mĩm
    "now,chúng ta mang hắn theo làm sao đây"red mệt mỏi nói

    Và thật ngạc nhiên,banda đang rên nhẹ,cố cựa quậy tấm thân đẫm máu của mình
    "mọi người coi chừng" red hét lớn
    banda thì thầm những tiếng khó hiểu,rin ko thể kìm lòng,tiến đến gần banda.Một lúc sau,rin quay lại chỗ chúng tôi vừa nói vừa khóc
    "cậu ấy xin lỗi về những gì đã gây ra cho chúng ta,he's nói rằng he's sẽ chết"
    "hắn sẽ ko chết,có nhớ liều thuốc em tiêm cho chị khi trong siêu thị ko,hãy tim cho banda,chúng ta ko còn sự lựa chọn nào nữa"

    15' sau,mọi chiện có vẻ tốt hơn,banda có vẻ khỏe hơn,và tuyệt hơn nữa là cậu ta đã bình thường lại,banda rầu rĩ nói
    "tôi sợ lắm rin à,có vẻ như ACUST đang dùng thân xác tôi để âm mưu gì đó,tôi cảm thấy ko còn là mình nữa"
    "vậy hãy cố gắng kiềm chế lý trí của cậu,chỉ cần nhớ rằng cậu còn những người bạn là tôi,chị heomoi và anh Red"

    Khi nội bộ đã ổn,chúng tôi lại càng lo lắng vì ko thể ra khỏi bệnh viện,bắt buộc chúng tôi phải tìm một lốï thoát hiểm để ra khỏi đây,nhưng vết thương của rin đã tệ hơn,nó ko ngừng chảy máu và banda thì cần thuốc bổ,tối thiểu để đi lại được.Thật may là chúng tôi tìm thấy thuốc ở ngay phòng kế bên,ở đó tôi nhận được 1 thông điệp
    "hãy đến khu quân sự số 7 để tìm Đạt"

    Sau đó,mọi người quyết định sẽ ghé qua thư viện tìm cuốn sách cổ theo lời của banda,rồi ghé wa khu quân sự số 7.Chúng tôi mạo hiểm bước qua hành lang đầy xác người một lần nữa,và thật may mắn,lần này chúng tôi đã thấy được cánh cửa chính.
    Ngay khi ra khỏi bệnh viện,tôi đưa tay chào như lời tạm biệt,thật vô tình,bảng hiệu bệnh viện "Y học cổ truyền" bây giờ mang tên "Brookhaven hospital"
    "có lẻ nào silent hill có thật" tôi sợ hãi nghĩ thầm
    Ngay lúc đó,cell phone reo inh ỏi,tôi bắt ống nghe,1 giọng nói lạ lẫm vang lên "CHẠY"
    Bất ngờ một con dơi có cánh mang hình xương người lao từ nóc hospital xuống đầu chúng tôi,bóng hình to lớn của nó như che cả bầu trời vốn đã dày đặc sương mù
    Lao hết tốc lực đến 2 chiếc xe dựng gần đó,Rin chỉ còn kịp bắn 2 phát vào con quái kia.
    Chúng tôi leo lên xe,bất chợt banda bị vấp ngã,Red và tôi đã leo lên xe,Rin cố gắng giúp Banda chạy về phía trước,đúng lúc con quái kia xà xuống chỗ banda vừa té.
    Chúng tôi ko ai bảo ai,cắm đầu rồ ga hết tốc lực chạy về phía trước,băng qua những dãy phố vắng lặng,những ngôi nhà trống rỗng,bao quanh là thứ ko khí ẩm ướt mờ sương.
    Hướng trên đường NKKN strss,hướng đến thư viện trên Tú xương trss,chúng tôi hy vọng một niềm mong manh là thoát khỏi con quái khủng khiếp kia
    .Hy vọng !


    p/s:ai viết tiếp nhớ để tựa đề "Chapters 3"
    Nhắc lại,ko post tán nhảm trong này,cần gì qua topic "Xóm nhà lá" trong này nói
     
  15. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Chapters 3:
    Một âm thanh rít lên, nó xuyên qua sương mù, đập thẳng vào màng nhĩ của 4 đứa. Đầu óc chúng như muốn nổ tung, màng nhĩ chúng rung lên bần bật. Tuy vậy, chúng vẫn không dám bịt tai, sợ mất tay lái. Nghe thấy âm thanh đó, con dơi quỷ vội bay đi, bỏ lại đằng sau 4 miếng mồi ngon. Cuối cùng thì xe của chúng cũng đến được thư viện. Chúng lết vào trong, không hiểu vì sao cửa thư viện lại mở. Giờ thì chúng thực sự mệt mỏi. Đôi mắt của đứa nào cũng thâm quầng, mặt mày hốc hác. Red cố gắng đứng lên khóa cửa và nhìn qua rèm cửa sổ nhưng sương mù đã che mất tầm mắt của nó. Ngán ngẩm, red quay lại với đám bạn.
    _rin! chúng ta đi kiểm tra một vòng quanh đây!_red nói với rin rồi quay sang nhìn banda. Red vẫn chưa tin rằng banda bị ma quỷ khống chế. Nó nói:
    -nhưng trước hết phải trói banda lại đã!
    -Không, tại sao chúng ta lại phải làm thế?_heo hét lên, hết sức bự tức vì sự nghi ngờ của red.
    Red nhún vai:
    -phải vậy thôi! Bởi vì sự kì lạ của nơi này và cả lời nói của nó lúc ở trong bệnh viện.
    -Em cũng nghĩ như vậy, chị heo ạ! Như vậy sẽ tốt cho cả bọn. Em, anh red và chị đỡ lo sợ còn banda đỡ bị nổi khùng không đúng chỗ._rin thêm vào.
    -Có mấy người kì lạ thì có!_heo lại hét lên, mắt bắt đầu ngâm ngấm lệ_Nó là bạn chúng ta mà, là một phần của chúng ta, mấy người có hiểu không?
    -hãy để rin và red trói em đi!_banda cố gắng gượng nói, dù sao thì nó cũng bị thương khá nặng.
    -không, chị sẽ không để họ làm thế đâu!_bây giờ thì heo đã khóc thật. Nó ngồi xuống đất và xoa đầu banda.
    -cứ để họ làm đi chị heo!_banda đưa bàn tay hãy còn dính máu của mình vỗ vỗ lên vai của heo.
    Đến lúc này thì rin và red phải mềm lòng. Chúng đành thôi không nói lại ý kiến lúc nãy nữa. Red quyết định heo sẽ đi với anh còn rin ở lại trông banda. Dù sao thì heo cũng là con gái, không có khả năng chống đỡ nếu banda lại trở chứng hay có cái gì đó xuất hiện. Rin đồng ý ngay với ý kiến này nhưng heo thì có vẻ khiêng cưỡng( hay heo có cảm tình với banda nhỉ? :D ). Quyết định như vậy, red cầm chiếc rìu hộ tống heo đi kiểm tra quanh đây còn rin ở lại cùng banda với khẩu hangun.
     
  16. Tu_ThanX

    Tu_ThanX Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    412
    Nơi ở:
    Địa Ngục
    Không nói sao được ^^ , chuyện của bác tạm được đi . Còn mấy ông kia phá đám quá cho heomoi viết tiếp chứ
     
  17. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    +Tôi nhìn bóng hai người kia đi khuất vào bóng tối, sau đó tôi quay sang Banda.Sắc mặt cậu ta khá nhợt nhạt , nhưng tôi tự hiểu rằng mình cũng chả khá hơn mấy.
    -Lạy chúa ! Rin hãy cho tui biết chuyện gì đã xãy ra đi! Sao thế này ?-Banda thì thào hỏi.
    -À ! Tui sẽ không làm thế nếu ông không lăm lăm khẩu súng và nhả đạn về phía tụi tui chớ!-Tôi vừa nói vừa kiểm tra lại băng đạn, chỉ còn 5 viên duy nhất mà chốn này đào đâu ra thêm đạn cơ chứ.
    -Tui thật sự không nhớ gì cả! Ông có thể thuật lại diễn biến câu chuyện được không?-Banda e dè hỏi.
    +Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc tôi rủ cậu ấy đi tìm Heo cho đến lúc này.Nghe xong , Banda như hiểu ra:
    -À! Về Acust thì đúng là tui đã hồi sinh hắn thật!-
    -Cái gì ?...-Vừa nói tôi gấp gáp đưa khấu súng chỉa về phía Banda
    -Ấy bình tĩnh để tui nói hết đã sao ghê thế!...-Banda phân bua , tôi chùn tay nhưng vẫn cảnh giác.Banda bắt đầu câu chuyện:
    -Việc xảy ra cách đây 2 ngày cơ! Lúc mình đang tò mò lục lạo trong đóng sách cũ của thư viện này dưới tầng hầm (Bình thường không ai được vào nhưng chú của Banda quản lí ở đây nên cậu thoải mái ra vào) .Mình bắt được một quyển sách có văn tự cổ nhưng may sao mình có học qua cách đọc chữ cổ.Nội dung quyển sách xoay quanh câu chuyện :
    ""Quỷ Satan sau khi quậy phá trần gian đã bị thần thánh và các hiệp sĩ khống chế và giam cầm hắn dưới địa ngục Niphem.Xong trước lúc sa cơ hắn đã kịp sinh ra 5 bản thể khác , bộ 5 ác quỷ dưới trướng của Satan này cũng tàn độc không kém gì hắn, chúng rất khó bị tiêu diệt vì chúng là hiện thân của tội ác nơi trần thế (Chính vì bộ 5 này mà ngôi sao 5 cánh được tượng trưng cho quyền lực của bóng tối).Trong số chúng có Acust , một con quỷ nham hiểm và tàn độc, tuy hắn không có quyền năng mạnh mẽ như bốn gã còn lại nhưng hắn lại có thể khiến con người xa ngã để làm việc cho hắn, bản thân hắn có thể gợi dậy những dục vọng tận đáy lòng mỗi người nên việc hắn hồi sinh đồng nghĩa với việc hồi sinh của bốn gã còn lại và tệ hai hơn là 1 lần hắn gần thành công trong việc giải phóng Satan.Chính sự ma mãnh và thônh minh vượt trội nên Acust được đánh giá là rất nguy hiểm...xong hắn lại có một nhượt điểm khiến một con người bình thường cũng dễ dàng tiêu diệt(4 tên kia thì chỉ có siêu nhân hoặc pháp thuật trắng mới giết được), yếu điểm là... -Đến đây Banda ngừng.Tôi sốt ruột hỏi dồn:
    -Yếu điểm gì cơ? Làm sao diệt hắn!-
    -Trang sau đó đã bị xé mất nên tui không biết! Rất lấy làm tiếc! Ngay đêm ấy , khi về nhà ngủ tui đã gặp hắn trong giấc mơ , hắn dụ dỗ tui đủ điều để giúp hắn hồi sinh...-
    -Sao nữa???-
    -Khi tỉnh dậy tui thấy mình bị trói ! Thế thôi và đó là sự thật-Banda thở dài ngao ngán sau đó nói tiếp :
    -Tui nhớ mang máng hình như Heo mọi là loại người rất cần trong nghi thức hồi sinh của hắn!-
    -Một cô gái yếu đuối như thế thì hắn cần quái gì!-
    -Ấy! Sự yếu đuối của con người chính là nguồn sống của hắn đấy!-Banda khẳng định.
    +Cuộc trò chuyện của tôi và Banda có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không bị một âm thanh gián đoạn.Đó là một tiếng động thật khủng khiếp khiến cả tòa thư viện như rung chuyển theo,tiếng động ấy chắc chắn sẽ đem đến một thứ thật sự rắc rối mà tôi không muốn lúc này.
    -Rin hãy cởi trói cho tui mau lên !Đó là con dơi Timatut đồ đệ đầu tiên của Acust đó ! Nó rất hung dữ và khát máu , nó sẽ xé nát chúng ta ra mất!-Banda la lên và tôi không còn cách nào khác là giải phóng cho cậu ấy.
    -Làm sao ông biết rõ về nó thế ?-Rin thắc mắc.
    -Ông đừng quên tôi đã đọc rất kĩ về Acust!!!-Banda giải thích khi hai chúng tôi chạy nhanh về 1 gian phòng của thư viện.
    -Ha ! Đọc kĩ mà không biết cách tiêu diệt hắn à! À, mà thôi...-Tôi vừa nhớ ra cái trang quan trọng nhất ấy đã bị xé, và tôi thầm nguyền rủa lí do nó bị xé cũng như cái hoàn cảnh này.
    +Cả hai chúng tôi chạy thục mạng để lại sau lưng âm thanh khủng khiếp , cánh cửa chính hoặc trần nhà đã bị con quỷ ấy phá tung, tôi có thể nghe được cả tiếng thở đầy tức tối của nó.Quả thật tuy có súng nhưng tôi không dám mạo hiểm đối đầu với một vật thể khó xơi như thế nhất là khi khẩu súng sắp hết đạn.
    -Mẹ nó ! Giá tui có thứ gì khá hơn thứ này!Mà cậu moi đâu ra nó thế?-Vừa nói tôi vừa giơ khẩu súng trong tay mình cho Banda xem.
    -Tui không biết ! Tui chỉ biết nếu ta không nhanh chóng đến nơi an toàn thì da thịt chúng ta sẽ được thử thách với những cái răng khung khiếp của con quỷ chết tiệt đó-Lời Banda nói khiến tôi không muốn nói thêm.
    +Cuối cùng thì chúng tôi đến nơi mà Banda cảm thấy an toàn nhất, tui chỉ biết tin vào Banda vì cậu ta ra vào dây nhiều hơn tui mà.Cả hai đứa thở dốc .Sau khi lấy lại bình tĩnh, tui nhìn khắp lượt căn phòng và trông nó khá chắc chắn, những mãng tường dường như nói lên răngd nó thách thức cả xe tăng ấy chứ.Tôi vỗ vào vai Banda và hỏi tình hình cậu ấy thế nào, Banda cho biết mình vẫn ổn, tuy thế hai chúng tôi vẫn rất lo lắng cho hai người kia vì họ vẫn còn kẹt bên ngoài.
    -Sao thế! Chúng ta là 1 phần của nghi thức thì con dơi ấy phải nể nang chứ?-Tôi không rõ câu nói của tôi có phải mang âm hưỡng hơi đùa cợt không.
    -Rin! Chỉ có 1 trong số chúng ta thôi ! Hắn đang chọn 1 người vừa ý nhất , số còn lại hình như là để tráng miệng!-Câu nói của Banda như đùa nhưng thật đáng sợ.
    -Cậu có chắc đã nhớ hết mọi chuyện chưa?TẠi sao chỉ 1 trong số chúng ta?-Tôi thắc mắc.
    -Giờ thì trí nhớ của tui đã phục hồi rồi! Tui đã bị Acust thôi miên và giúp hắn hồi sinh!Theo tui thì công đoạn cuối cùng là chọn một người thật yếu đuối để làm lễ tế hắn! May mà các cậu đã kịp đánh thức tui nếu không không biết hậu quả thế nào đây, có lẽ vì biết tui không còn giá trị lợi dụng nên hắn đã cử con quỷ Timatut đến !-Banda nhăn mặt lại .
    -Ồ ! Có cách nào giết con quỷ đó không! -Tôi hỏi dồn và hi vọng , khuôn mặt của tôi giản ra khi Banda gật đầu.
    -Timatut vốn là 1 con dơi nhỏ bé , một lần nó lén hút trộm máu của 1 vị thần và nhả những giọt máu vào thứ gì đó quên rồi . Vô tình việc làm ấy hồi sinh cho Acust (Đó là lần đầu tiên Acust hồi sinh vì ngay sau đó 1 thời gian Acust bị chính vị thần ấy tiêu diệt), hiển nhiên Acust thu nó làm đồ đệ và ban cho nó 1 ma thuật đáng sợ để nó có thể trở nên như hôm nay.Theo sách cổ chỉ cần đốt sống số 7 của con dơi ma bị tổn thương thì nó sẽ héo!-Banda giải thích.
    -Thế đốt sống ấy ở đâu?-Tôi lại hỏi.
    -RIN! Chúng ta không có thời gian để chất vấn nhau khi ngoài kia 2 bạn của chúng ta đang gặp nguy! Sẵn hỏi luôn có biết vì sao tui dẫn ông vào đây không?-Banda mỉm cười.
    -Không?Chắc nơi đây an toàn chứ gì!-Tôi nhúng vai chịu thua .
    -He he he! Vì trong đây có thứ này!-Vừa nói Banda vừa đưa tay gạt 1 công tắc bí mật.một cánh cửa hiện ra để lộ 1 căn phòng bên trong, đây không phải là 1 căn phòng bình thường mà nó có thể sẽ là cứu tinh của chúng tôi.
    Đấy là 1 căn phòng chất đầy vũ khí súng ống và đạn dược.
    -Cái quỉ gì thế?-Tôi vừa hỏi vừa lấy tay sờ lên các khẩu súng.
    -Hì!Đây vốn là trụ sở bí mật của cảnh vệ quốc gia mà!Tui vốn tò mò nên vô tình khám phá ra đó!-Banda nở nụ cười mãn nguyện.Hai đứa không ai bảo ngay lập tức trang bị cho mình vì từng phút trôi qua thì tính mạng của 2 người bạn bên ngoài càng lâm nguy.(Còn tiếp)


    p/s:Đề nghị mấy anh chị không xưng hô "mày , tao , nó , hắn" với các thành viên trong nhóm, chị Heo bớt mềm yếu kiểu cải lương dùm nha! À tui là con trai nên mấy pha cảm xúc mạnh lên(Không phải mỗi chút một khóc và bị thương đâu), chị Heo đừng coi tui là con nít vì tui 19 tuổi rồi !Mọi người làm ơn cho thằng em biết tuổi dùm để tiện xưng hô cái coi!Đoạn sau đề nghị mọi người cho nhiều pha hành động dùm vì lúc này ta đã có vũ khí để chiến đấu chúng ta không yếu hèn nữa vì giai đoạn sau kô còn hành động kiểu SH mà hành động kiểu RE, sao đối thoại nhiều quá :devil: ????
    Anh Red ơi ! Em nghi ngờ Banda khá lớn rồi nên không thể xoa đầu được !
    Anh cũng bớt nước mắt cho các nhân vật nam còn chị Heo thì vô tư! :D
     
  18. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Red và heo chạy hộc tốc. Hai người đã nghe thấy âm thanh đó, một âm thanh rất quen thuộc mà họ không bao giờ quên được, con dơi quỷ.
    -Trời ơi! rin và banda!_heo nói._chúng ta phải quay lại với chúng!
    Đồng ý ngay với ý kiến của heo, red cùng heo quay lại chỗ rin và banda. Nhưng xui xẻo cho hai người, họ bắt gặp ngay con dơi quỷ. Nó vừa mới phá sập nóc nhà bằng hàm răng nhọn hoắt của mình. Nó quay sang nhìn heo và red bằng đôi mắt đỏ lòm rồi rít lên một tiếng. Chẳng còn cách nào khác, heo và red đành bỏ chạy. Nhưng sức người đâu có thể so được với sức quái vật. Con quái vật dần dần bay đến sát lưng hai người. Từ hàm răng trắng lởm của nó, nước dãi chảy tong tỏng, thật gớm ghiếc. Thở hồng hộc, cả red và heo đều đã mệt. Vì quá yếu, nên heo rất mệt, cô không thể lê được đôi chân của mình nữa. Cô từ từ tụt lại phía sau. Heo vấp phải mảnh gỗ dưới chân, ngã sóng soài trong khi con quái vật đang từ từ tiến đến phía sau.
    -Cứu tôi với, red!_heo hét lên, nước mắt cô đầm đìa.
    Nhìn thấy bạn mình như vậy, red quay lại. Red biết rằng, dù sao sức anh không thể chọi lại con quái vật, nhưng nhìn thấy heo như vậy, bản tính nam nhi của anh lại nổi lên.(có vẻ sĩ đây). Red chạy lại, đứng hiên ngang giữa heo và con quái vật, tay lăm lăm cây rìu. Con dơi quỷ há mồm, toan đớp gọn red. Từ phía red, có thể nhìn thấy cả cái mồm đầy răng nhọn hoắt với cái họng khổng lồ của nó.
    -aaaaa!_red hét lên, tay vung cây rìu sắt về phía con quái vật.
    Sự việc xảy ra rất nhanh, heo chỉ có thể kịp hét lên một tiếng"khôôôôông". Cả cơ thể red nằm trong cái mồm gớm ghiếc của con dơi quỷ, rất nhanh, rất gọn. Thưởng thức xong miếng mồi đầu tiên, con quái vật quay sang nhìn heo. Heo cố lết ra xa khỏi con quái vật.
    -ai đó cứu tôi với, cứu tôi với!_heo hét lên.
    Trả lời cho lời kêu cứu của heo, một tràng súng ak47 réo lên. Đó là rin và banda, chúng vừa chạy từ kho súng ra. Trong khi banda nã đạn vào con quái vật thì rin chạy lại cõng heo đi. Hai người phối hợp với nhau rất bài bản, như đã được tập luyện trước. Nhưng, đối với quái vật, những loạt đạn của banda như gãi ngứa, chúng chỉ làm nó lúng túng một lúc rồi lại lấy lại sự man dại của một con thú vật khát máu. Nó rít lên rồi bay lại chỗ banda trong khi đất đá không ngừng rơi xuống. Banda nổ súng liên hồi cho đến khi hết đạn nhưng con quái vật vẫn tiến đến không chút mệt mỏi. Banda tưởng rằng mình sắp chết. Đầu óc nó đã thoáng nghĩ đến cảnh mình cũng như red. Nhưng đúng lúc đó thì thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia lại vang lên. Con quái vật vội bay đi, để lại ba con người vẫn chưa hết bàng hoàng vì những giây phút vừa qua. Một người bạn của họ đã chết.

    p/s: Sh + RE, tội ác tồn tại ở khắp mọi nơi, tinh thần + thần linh.
    Gửi rin, đấy là tui nói heo.
     
  19. heomoi

    heomoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/7/03
    Bài viết:
    246
    Nơi ở:
    Room 312, SAIGON
    15' sau,mọi người bùn bã lê bước về thư viện.Họ cố mang tất cả vũ khí có thể theo mình.Nhìn họ chúng ta sẽ lầm với lính mỹ ở Irac.Tiếp đó,tất cả nghêng ngang ra đường,hướng đến Khu Quân Sự số 7

    Mặt đường khô lạnh,lá khô xào xạt rải đầy,từng cơn gió buốt quất vào mặt họ,làn sương mù dày đặc như chực chờ làm lệch tay lái họ.Quang cảnh vắng lặng đến rợn người,nếu bạn đang từ xa chứng kiến thì chắc bạn sẽ nghĩ rằng 3 con người trên 2 chiếc xe kia là những sinh vật sống duy nhất trong thành phố này.
    Bây giờ,ko phải 1 mà là 3 con dơi quỷ xuất hiện.
    Tức khắc,Rin lao xuống mặt đường,canon hướng thẳng mục tiêu
    "BÙM"
    Một con đã tan xác
    Banda cầm khẩu shortgun cải tiến,bắn ko ngừng vào đầu con dơi quỷ khi nó lao xuống định xơi tái anh chàng,óc văng tùm lum,dính vào mặt banda
    Còn heomoi đã có vũ khí hợp với sức vóc,handgun chứa đạn đã tẩy bằng nước thánh,cô lao thẳng về phía trước,bắn 4 phát liền vào ngực con dơi quỷ,chỗ bị bắn loan rộng,làm loét một mảng lớn,máu chảy xối xả như suối về phía 3 con người bé nhỏ như chiến thắng vang dội họ đang có

    Bây giờ,họ ko còn sợ điều gì nữa,có thể bạn thấy chiến thắng này quá dễ dàng với những con người như họ
    Nhưng sau cái chết của người bạn thân,và những điều quái lạ ko thể giải thích đang xảy đến.Họ đã biến thành những người ko sợ chết,và 1 khi ta ko sợ chết thì chẵng có gì là quan trọng nữa,ngay cả bọn quái vật khốn nạn.

    Những chiếc xe,phương tiện di chuyển duy nhất đã banh xác cùng khẩu canon trộn lẫn cùng xác thịt con dơi quỷ,bắt buộc họ phải đi bộ
    Dọc qua những con phố âm u đầy ghê rợn,những ngôi nhà tối đen như nhà mồ,họ-lăm lăm vũ khí,sẵn sàng bắn vào bất kỳ thứ gì chuyển động trước mắt
    Bất chợt,một người đàn ông lao ra,và ăn ngay một viên của heomoi
    "xin đừng bắn,tôi bị lạc"
    Rất may là viên đạn găm vào vai của hắn,đó là 1 người nước ngoài
    "Tên gì?"
    "James.......James Surderland"
    "Anh đang tìm gì?"
    "Vợ tôi-Maria"
    "Damn it,vợ anh là Marie"
    "..........................."

    Thế ra những gì Rin và Banda nói là sự thật.
    "HCM city đang biến thành SH city haha.Có khi những online gamer đang ngồi trước màn hình và điều khiển chúng ta chứ chẳng chơi"
    "Tên của game là ................."
    "Ko nghĩ ra,Rin à" heo cười vang
    Cả đám cười vang,mặc cho anh James khốn khổ vẫn quỳ gối như tù binh,ko dám hó hé
    "hey,hắn phải có 1 chiếc xe chứ nhỉ?ta có thể đi nhờ hắn"
    Nhưng bất hạnh,ko có chiếc xe nào.Cả bọn chấp nhận cho James nhập bọn,và họ tìm hiểu được rằng James đang đi cùng Maria(hắn có vẻ ko biết Marie thật) thì bị lạc

    Bất chợt,1 đám người ko rõ từ đâu,xuất hiện,nhưng rõ ràng bọn này ko thân thiện,và chúng cũng ko hẵn là người,là những manecanh kỳ lạ dính đầy máu tanh
    "ko thể dùng súng,hãy dùng dao và rừu để chặt chúng" Cả bọn đồng thanh
    "let's play,boy" heomoi hét vang,trông cô ta và 2 ngươì bạn trai ko hề bình tĩnh, tất cả đang cười nụ cười man rợ
    Quẳng cho james đáng thương little knight
    "mong rằng him bít tự cứu mình haha" Rin giễu cợt

    Cả đám manecanh tan tác dưới sự cuồng giận của 3 người bạn trẻ,ko lời nào có thể tả được sự giận dữ của họ.Họ chém,giết và giẫm nát những gì dưới chân họ.Ko có máu tuôn,nhưng có vẻ máu đang thay bằng những giọt nước mắt tuôn rơi ko ngừng trên cả 3 khuôn mặt non trẻ đó.James sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu,ko dám mở mắt,và chẳng con manecanh nào có thể đến gần anh.
    Vì chúng đã phăng đầu ngay từ bước đầu tiên.

    Trận đấu kết thúc,3 bạn trẻ VN,1 man nước ngoài tiếp tục cuộc hành trình.
    Khu quân sự số 7 đã gần kề.
    10' sau,cả bọn đã đứng trước khu trại đồ sộ đó.
    "tốt quá,ta gần hết đạn rồi mọi người ạ" heomoi khoan khoái nói



    p/s:Rin viết sau cho gặp Laura và Đạt nha(tất nhiên nếu Rin muốn vậy).Red goodbye mình bằng cái chết thương tâm rồi..hic
    Rin cảm thấy đuối ko,heo hơi mệt rồi,nếu muốn tạm nghĩ thì cứ ghi thẳng vào bài viết nha,ko thì thôi
    VD:cả 3 im lặng ngồi chờ,tất cả đều mệt mỏi và các bạn đang đọc cũng chờ đi vì ekip viết cũng mệt rồi.See ya,guy
     
  20. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    -Chị Heo dậy mau lên ! Chị có sao không?-Tiếng của Rin vang lên trong bóng tối.
    -Hả?? Ra nãy giờ tui nằm mơ sao? Nếu vậy thật...Chúng ta thoát chưa?!-Heo từ từ tỉnh dậy.
    -Có phải chị mơ thấy chúng ta mặc sức giết chóc như những kẻ điên ở SH2 không?-Banda khoanh tay nói .
    -Ờ phải! bao lâu rồi nhỉ? Đây là đâu ?-Heo quay qua quay lại vì đầu cô rất choáng và khung cảnh chìm trong sương nên rất khó quan sát.
    -Giấc mơ của chị thật ra là do Acust tạo ra ! Hắn muốn chị trở nên điên loạn để dễ khống chế!Chính em đã từng bị như thế !-Banda vừa nói vừa lên đạn.
    -Hì!Chị không sao là ổn rồi ! Chúng ta đang ở 1 khu rừng và vì sao chúng ta đến đây thì ...em và Banda cũng vừa tỉnh dậy trước chị thôi!-Rin trả lời câu hỏi cho Heo.

    +Đúng là cả 3 người đang ở trong 1 khu rừng , họ không biết tiếp theo họ sẽ đi đâu và phải làm gì . Khu rừng âm u vọng ra rất nhiều âm thanh , nhưng không phải âm thanh của gió hay chim chóc mà là những tiếng rên la khiến người lạnh toát. Bước đến khoảng 100 m họ thấy 1 tảng đá lớn với 1 dòng thông báo rất kì lạ.
    -Cậu đọc được không nhà khảo cổ Banda !-Rin hỏi.
    -Không ! Chúng là những kí tự kì lạ ! -Banda nhúng vai trả lời.
    -"Hởi những chiến binh do thượng đế chọn lựa , hãy dũng cảm tiếng lên và tiêu diệt con quỷ hung tàn Acust để đem lại ánh sáng thanh bình cho nhân gian!"-Bất ngờ Heo lại đọc được.
    -Sao chị đọc được?-2 người kia ngạc nhiên hỏi.
    -Ai biết ? Tự nhiên đọc được chứ cũng không biết nữa!-Bản thân Heo cũng ngạc nhiên không kém.

    +Cả bọn đang ngạc nhiên thì một tiếng động sau lưng khiến cả 3 giật mình ,quay lại thì ra sau lưng họ là hàng chục thây ma đang bước đến .Phản xạ của họ là chạy.Sao họ không dùng vũ khí?Bởi vì lúc này trong người họ vũ khí đã không cánh mà bay. Họ chạy mãi 1 lúc lâu nhưng bọn thây ma rất nhanh, chúng luôn chạy thao sát nút. Bỗng có 1 tiếng đọng khiến họ càng tuyệt vọng , chính nó-con dơi quỷ, mà không phải 1 mà là 4 .
    -Chúng ta chết mất-Rin hét vang.
    -Đồ ngu! Chạy đi !-Banda kêu to hơn.

    +Chị Heo là con gái nên cô không thể đủ sức chạy nên đã ngã gục. Tuy vậy cô không muốn liên lụy cho người khác nên:
    -2 đứa chạy đi! Mặc chị!
    -Ngốc! Chúng ta sống chết có nhau-2 người kia quay lại và dìu Heo đứng dạy.
    -Không! Chị không muốn 2 em cũng như Red, chạy đi , 1 người chết còn hơn 3 người-Heo nói trong nước mắt.
    -Chạy cũng chết mà không chạy cũng chết !Vậy chúng ta sẽ chết cùng nhau!-

    +Cả 3 người ngồi lại chờ cái chết đến với họ, nhưng kì lạ là dơi và thây ma không tiến lên nữa mà dần lùi lại như sợ một cái gì đó , 1 lúc sau chúng dần tản đi. Giây phút chết chóc đi qua và 3 người dần bình tĩnh lại, họ đang tìm xem thứ gì khiến bọn quỷ sợ đến như vậy.Và không mấy khó khăn khi họ nhìn thấy nó, một cây thánh giá bằng bạc đang tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ., kì lạ là ánh sáng của cây thánh giá có sức mạnh đẩy lùi sương mù chung quanh nó . Cả 3 người tiếng lại gần và họ cảm thấy khỏe hơn khi dứng trong phạm vi của ánh sáng thánh giá. Dưới cây thánh giá là xác của những chiến binh thời trung cổ.Banda nhặt được 1 cuộn giấy và liền đưa cho Heo:
    -Chị đọc đi ! Chữ trên cuộn giấy này y chang chữ trên tãng đá!-
    -"Chúng tôi vâng mệnh chúa trời đến đây để tiêu diệt Acust , nhưng vì chủ quan nên chúng tôi đã phải trả giá đắt.Nhưng chúng tôi vẫn còn 1 hi vọng là Alanna , cô ấy rất thông minh và đã nghĩ ra cách giết hắn, đói với hắn cô ấy là mối đe dọa thật sự . Cô ấy đã vào trong hang quỷ và vẫn chưa thấy ra, hy vọng chúa sẽ bảo vệ cho cô ấy . Trước khi vào cô ấy có cho chúng tôi biết về cách giết hắn , đó là:Thế giới của Acust thật là giả và giả là thật , chỉ cần ta dùng cây thánh giá gâm vào tim thì hắn sẽ diệt vong "-Heo đọc lên.

    +Cả 3 không nén được xúc động khi tìm thấy thông tin vừa rồi . Cây thánh giá đã có ở đây vậy chỉ cần tìm thấy Acust nữa là được.Heo cầm cây thánh giá .
    -Hãy bỏ nó xuống ngay-Giọng nói của trẻ con vang lên.
    -Trời ! Đạt, sao em ở đây?-Heo ngạc nhiên và tính chạy lại.
    -Chị Heo ! Thật là giả và giả là thật , cẩn thận!-Rin ngăn lại.
    -Ha ha ha ha ! Thằng lỏi thông minh lắm ! Phải! tao mượn tạm thân xác này vì thánh giá không ảnh hưởng đến trẻ em ! Nó chỉ mạnh ở đây thôi nhưng tại nơi ở của ta thì nó cũng như 1 cây nến trước giá thôi!-Giọng của Đạt bỗng thay đổi 1 cách độc ác .
    -Đó là giọng nói đã nhắn tin tụi em đến đây!-Rin hốt hoảng vì giọng nói ấy ấn tượng đến nổi anh không thể quên nổi.
    -Ngươi nói dối! Nếu ngươi không sợ thì tại sao phải lẫn trốn trong thân xác đó!-Banda hắng giọng.
    -Mi thật thông minh!Nếu theo ta mi sẽ là đồ đệ ưng ý nhất đấy! Ở đây là vậy nhưng nơi ta ngự trị được sự bảo trợ của quỷ Satan tối cao và anh em của ta nên có thể đấu ngang ngửa pháp thuật của thần thánh!-Acust trả lời.
    -Sao người không giết chúng ta lúc trước để bay giờ tự kêu người đem dao chém mình hả!-Heo hét lên.
    -Ta không tin tụi bây đủ sức gây nguy hiểm cho ta!Hãy nhìn lũ kia , bọn chúng là binh đoàn tinh nhuệ nhất của nhân gian mà còn chết thảm huống chi bọn ruồi chúng bây!-Acust vừa nói vừa chỉ vào xác các chiến binh.
    -Mi vòng vo quá! Ta hỏi tại sao mi tha cho bọn ta!-Rin hỏi
    -Hê! Cái ta cần không phải là máu thịt mà là nổi sợ hãi của bọn bây! Với lại ...Heo chính là Alana Solentia kiếp trước, ta muốn ả đàn bà ấy 1 lần nữa phải trả giá vì dấm nhốt ta quá lâu dưới địa ngục! Thôi, ta quá nhàm rồi , hẹn chúng bây tại ngôi nhà của ta ! Ha ha ha !-Acust biến mất cùng tiếng cười.

    +Cả 3 người dã ngộ ra , sự thật đã được phơi bày ra trước mắt.


    p/s: Em mệt quá, khi vô lâu đài của hắn chị Heo cho em chết nha! Cách giết hắn là dùng cây thánh giá bạc đâm vào cái bóng của hắn ( Tấm thân khổng lồ của hắn là giả vì thật là giả và giả là thật).Tình tiết thế nào tùy chị, mọi việc cần kết thúc lẹ chớ kiểu này dễ điên lắm! Vũ khí lúc sau không có súng nghen!
     

Chia sẻ trang này