Shirahime Shou

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi thienthanhoa_297, 19/8/07.

  1. thienthanhoa_297

    thienthanhoa_297 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/8/07
    Bài viết:
    9
    Nơi ở:
    tomoeda
    *Mangaka : CLAMP
    *NXB : Koubunsha Comics

    [​IMG]

    Ưm, đây là một tác phẩm hiếm hoi mà nhẹ nhàng đến thế của Clamp. Mặc dù lúc đầu đọc, có thể tôi không hiểu kỹ lắm dụng ý của Clamp trong ba câu chuyện nhỏ xen giữa hai phần mở và kết - là Shirahime. Tuyết bay trắng xóa, đầy trời trong tất cả, ở mọi nơi. Dù ngắn hay dài, tác phẩm nào của Clamp cũng bắt người ta phải đọc đi đọc lại, phải suy nghĩ thật sự, nghĩa là phải có cái " TÂM".


    Mở ra là tuyết. Và kết lại, cũng là tuyết bay đầy trời. Những con sói tuyết bay cùng Shirahime đi khắp nơi. Tưởng như nơi nào Shira tới, nơi đấy phủ đầy tuyết. Tôi tưởng thế, và người nông phu vô tình gặp tuyết nữ cũng tưởng thế. Nhưng đâu phải. Tuyết là nước mắt của thế gian ư? Shirahime nhỏ lệ thay cho những oan trái và đau khổ của nhân gian không đếm kể... như thế thì tuyết sẽ rơi hoài, rơi mãi, vì những đâu đớn dằn vặt của con người có bao giờ chấm dứt đâu.

    Con sói có đôi mắt đỏ như máu, con sói sống trong hang tuyết lạnh, tại sao nó muốn cứu cô gái đã từng muốn giết nó? Để trả ơn ư??? Sâu hơn thế, ngoài trả ơn thì không còn gì? Thoáng nhói lòng khi nhìn cặp mắt vào giây phút cuối của nó, và cảnh cô gái ôm con sói vấy đầy máu mà khóc không ngừng, khóc không dứt trong cảnh tuyết bay lả tả như mưa, như nước mắt... Cuối cùng thì con sói ấy vẫn chết trong tay cô rồi đấy, như chính lời cô mong mỏi trước lúc ra đi. Để rồi khi thấy thế, lại đau đớn. Đó cũng là bản chất của con người thôi, mâu thuẫn sâu sắc, đôi khi cả với chính mình.

    [​IMG]

    Đôi lúc nhớ ra câu chuyện " Hòn vọng phu" ở VN, và ngậm ngùi nhận ra tình yêu thật mãnh liệt và thật kỳ lạ, không thể lý giải và hiểu được bằng bất cứ những lý lẽ thông thường. Vì yêu mà con người ta có thể làm tất cả. Đôi lúc khi con người ta mất lòng tin vào mọi thứ, con người vẫn có một cái gì đó để níu kéo, để bấu víu và để đặt niềm tin, dù nó có mong manh thế nào. Bốn mươi năm, khoảng thời gian đủ để xóa nhòa tất cả, đủ để đổi thay tất cả. Bốn mươi năm, có thể là cả một đời người. Thời gian thật khắc nghiệt, nó không chờ đợi và cũng không tha thứ, bỏ qua cho bất kỳ một ai. Kẻ lữ khách tha phương lại quay về quê cũ, mong mỏi tìm lại một bóng hình người yêu dấu. Ngày anh đi, cũng là một ngày đầy tuyết bay, và ngày anh quay trở về, trời cũng phủ đầy tuyết. Lần đầu là khóc cho sự ly biệt, và lần thứ hai, sự ly biệt ấy không phải cho bốn mươi năm, mà là vĩnh viễn. Người ấy vẫn đẹp như lúc anh ra đi. Vì người ấy đã hứa rằng sẽ chờ đợi anh. Và không đổi thay. Đóa hoa băng.


    Đôi lúc con người ta ích kỷ đến nhẫn tâm. Chỉ vì ghen tức. Nhưng chính vì thế mà con người ta mới thật. Có kẻ nào hạnh phúc trước mắt ta trong lúc ta bất hạnh, cô đơn và kiệt lực nhất, lại không làm ta nảy sinh ra một ý niệm độc ác nào đó? Gục ngã trong đêm lạnh, một mình, trong nỗi nhớ cồn cào về người yêu dấu, thì cảnh hạnh phúc của một cặp uyên ương, dù nó có chỉ là động vật đi chăng nữa, cũng làm trào lên những nỗi ghen tuông vô cớ. Trong phút giây không thể kìm nổi lòng mình ấy, chàng trai giương cung bắn. Một phút đổi bằng một mạng sống. Một phút đổi bằng một sự chia lìa. Đôi chim ấy gãy cánh song song. Diệc hay cò trong truyền thuyết Nhật đều là những con vật có " tình" sâu sắc, có " tình " với người và có " tình " với nhau. Vô tình giết đi một, là nhát chém cho cả hai. Đau đớn thay. Giết đi để làm nguội đi những cồn cào đang nung nấu trong lòng, nhưng có được đâu.

    Tại sao? Tại sao đến con diệc ấy cũng còn có thể tha thứ? Nó tha thứ cho chính kẻ đã giết chồng nó, cho chính kẻ mà đáng ra nó phải căm thù nhất vì đã hủy hoại hạnh phúc của nó- cái hạnh phúc tưởng chừng giản đơn mà kẻ nào cũng có quyền được hưởng? Để cho chính kẻ được báo thù ra tay tha thứ... để cho chính một con vật ra tay phán xét một con người... đôi lúc một con vật cũng còn đáng được trân trọng hơn một con người... nhiều ...

    [​IMG]

    Khi người phụ nữ ấy xuất hiện, tôi thoáng nghĩ... hiện thân của nữ thần báo thù là đây... Thần chết là đây. Như chàng trai ấy đã nghĩ. Có thể nhiều người cũng nghĩ thế. Nhưng tôi đã lầm. Chàng trai ấy cũng lầm. Nó tha thứ, để nó nhận lại được sự thanh thản. Để nó đến được với người chồng của nó. Tha thứ bao giờ cũng khó khăn hơn là trả thù. Nhưng trả thù xong thì được gì? Thêm một kẻ đau khổ, còn người đã chết thì vẫn không sống lại được. Nghiệp lại chất chồng thêm nghiệp mà thôi.


    Có người bạn đã hỏi tôi : thích câu chuyện nào trong 3 câu chuyện ấy nhất.
    Người bạn ấy thích câu chuyện thứ hai, có lẽ bởi nó "thật" quá.
    Bốn mươi năm bằng nửa- và cũng có thể bằng cả cuộc đời người.
    Với một người con gái mười bảy tuổi, bốn mươi năm là một thử thách khắc nghiệt không dễ gì vượt qua...

    [​IMG]

    Cô hoàn toàn có thể đi lấy một chàng trai khác chứ. Nhưng cô không. Và để làm gì khi đón chờ người yêu trở về với một dung nhan mà thời gian khắc nghiệt đã để lại dấu vết. Cô muốn tình cảm của mình vẹn nguyên, và tất cả của mình dành cho người mình yêu mến cũng vẹn nguyên như thế. Và Kaya đã dâng cả mạng sống cho tình yêu, nương nhờ nơi sức mạnh của Shirahime để giữ lại tất cả. Bông hoa ấy đẹp, đẹp trong bi ai. Đẹp trong nước mắt. Băng tuyết vĩnh hằng là mồ chôn người con gái .

    Chàng trai ấy khi quay lại lúc cuối đời, thì đã sức cùng. Khi mất tất cả, thường người ta mới muốn tìm về tổ ấm cuối cùng của mình. Khi chân đã mỏi,phải chống gậy, anh lê bước quay lại chốn cũ. Dù trong tâm tưởng không tin rằng người ấy vẫn đứng đợi mình như ngày anh ra đi, nhưng anh vẫn về. Anh có lý khi nghĩ rằng người ấy không đợi mình. Bốn mươi năm quá đủ cho sự chờ đợi. Nhưng trong lòng chàng vẫn le lói chút hy vọng, dù là mong manh. Và linh cảm đã không lừa dối chàng.

    Kết thúc trong bi kịch. Cho hai kẻ yêu nhau nhưng vĩnh viễn sẽ không có được nhau.
    Tại sao cô ấy phải làm thế? Đôi lúc tôi tự hỏi vậy. Và tại sao chàng trai ấy phải đợi quãng thời gian dài đến thế dể quay lại???

    Với tôi, có lẽ câu chuyện thứ tư, câu chuyện cuối cùng, gây ấn tượng hơn cả. Tôi khong quên được cảnh khi chàng trai đó gục ngã trong màn đêm mịt mù trên núi tuyết, tỉnh dậy và giáp mặt người phụ nữ đẹp, buồn bã đến nao lòng, tay ôm mãi đầu người chồng yêu dấu của mình, chỉ tay ra bên ngoài màn đêm và lặng lẽ biến mất. Có thể coi đó là một cơn mơ thoáng qua cũng được,một ảo ảnh vụt qua cũng không sai.


    Con người luôn muốn thử thách lẫn nhau và đó là bi kịch. Vô tình hay không đẩy nhau vào cái vòng xoáy không có đường ra, một con đường không có bước quay lại nữa. Gây tổn thương nhau nhiều đến thế để rồi nhận lại được gì? Có lẽ cái này đúng với 1 câu nói đã đọc được ở đâu đó : Love exist eternity in death...
     

Chia sẻ trang này