silent hill special

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi redwing, 30/11/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Silent Hill special
    -Chào anh! Anh thấy trong người thế nào?_Một bộ áo y tá trắng xuất hiện trước mắt anh.
    James từ từ mở mắt. Anh đang nằm trên giường bệnh. Trước mắt anh là một cô y tá.
    -Tôi khoẻ!_James nói một cách khó nhọc.
    -Đây là đâu?_James hỏi.
    -Anh thấy đấy, đây là bệnh viện, bệnh viện Thiên Đường thuộc thành phố Los Angles._Cô y tá mỉm cười với James. James đưa tay lên xoa đầu, đầu của anh nhức không thể tả xiết.
    -Cẩn thận!_Cô y tá nói_Đầu anh bị một vết thương khá nặng đấy! Phù, anh đã tỉnh. Tôi đã có thể đi báo cáo với bác sĩ trưởng rồi!_Nói xong, cô y tá bức ra khỏi phòng, không quên gửi lại cho James một nụ cười thiên thần. Cô y tá đi khỏi, James nằm lại một mình trên giường bệnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, James tự nghĩ không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây, trên chiếc giường bệnh chết tiệt này. Anh cố gắng nghĩ chuyện gì đã xảy ra với anh trước khi anh nằm đây, trên giường bệnh này, nhưng càng nghĩ, cái vết thương trên đầu của anh lại càng hành hạ anh hơn nữa. Không chịu được, James xoa xoa đầu và quyết định không suy nghĩ nữa. James nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh tràn đầy ánh nắng.
    -Chà, ra khỏi cái giường bệnh này ta phải về nhà..._Vừa nghĩ đến đây, James chợt hoảng hồn_nhà anh ở đâu? Anh chỉ nhớ tên của anh là James. Tất cả mọi thứ đều mờ đi trong mắt anh, phía trước là khoảng không sâu thẳm, James như đang rơi vào khoảng không đó.
    Tỉnh lại, James thấy trước mắt mình là một vị bác sĩ.Ông có một cái đầu hói, khuôn mặt béo tròn với cái kính dày khụ. Ông đang kiểm tra James bằng cách rọi đèn vào tròng mắt của anh.
    -Này, này, anh vừa hồi phục thì cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, lo nghĩ nhiều làm gì?_Vị bác sĩ trưởng chấp vấn James.
    -Tôi xin lỗi!_James vừa nói vừa cố xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình._Tôi bị làm sao vậy?_James hỏi.
    Một chấn thương ở đầu, phải khâu 9 mũi. Hình như anh bị ai đó đập vào đầu. Anh thật may mắn đấy. Sau khi bị thương, ai đó đã gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện._Vị bác sĩ trả lời._Rồi, bây giờ thì anh hãy nghỉ ngơi đi, anh không bị nội thương đâu, đừng lo, chỉ cần cái vết thương trên đầu khỏi là anh có thể xuất viện được rồi.
    -Xuất viện để làm gì chứ? Ta có biết sẽ đi đâu đâu?_James tự nhủ, lòng không khỏi lo âu.Cố gằng phấn chấn, anh nghĩ: Ôi dào! Chuyện đó để sau hẵng tính, ta cứ lo hồi phục đi đã, đến lúc đó ắt sẽ nghĩ ra thôi.

    Một tuần sau.

    James đang nằm trong phòng bệnh. Bây giờ anh đã gần khỏi, anh đã có thể đi lại một cách bình thường. Vẫn như thường lệ, James lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những đám mây trôi. Anh ước rằng mình cũng như những đám mây đó, cứ trôi, trôi mãi mà chẳng về đâu, chẳng phải lo nghĩ gì. James thở dài. Anh quá cô đơn. Đã một tuần anh nằm viện mà chẳng có ai đến thăm anh, anh cũng chẳng nhớ được gì ngoài cái tên James của mình. Anh đã nhờ các cô y tá đăng tin của mình lên mạng. Với khuôn mặt khá điển trai của James thì điều đo hoàn toàn không khó. Thế nhưng cũng chẳng có tin gì. Anh đã thật sự lo lắng cho tương lai của mình, anh chẳng biết đi đâu, làm gì để tồn tại. Trên khuôn mặt của James đã hiện lên sự lo lắng, anh đưa mắt nhìn bốn bức tường xung quanh, chúng thật lãnh lẽo. James sợ cái cảm giác lạnh lẽo này. Bỗng cửa phòng mở, cô y tá bước vào với nụ cười rất tươi. Nhìn cô y tá, James bỗng cảm thấy mình còn có hi vọng. Quả là James không sai, cô y tá nói:
    -James, anh có điện thoại!
    James bật dậy, anh chờ giây phút này quá lâu rồi. James hộc tốc chạy xuống sảnh nghe điện thoại. Bên kia máy là một giọng phụ nữ. James nghe giọng nói này rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
    -James! Em là Mary đây, vợ anh đây. Anh chắc là sắp bình phục rồi phải không? Anh yên tâm, viện phí em đã trả. Ngày mai, anh hãy đến hồ Lyan vào lúc 10h tối nhé. Em sẽ chờ anh ở đấy._Nói xong, người phụ nữ ở đầu dây bên kia gác máy, không kịp cho James hỏi bất kì thứ gì.
    -Alo, alo! Mary?_James gọi nhưng người phụ nữ tên Mary đã dập máy. Đầu máy bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút liên hồi. Sự nghi hoặc ập vào tâm trí của James: Mình đã có vợ sao? Cô ấy tên là Mary à? Trời ơi! sao tôi lại chẳng nhớ gì thế này?
    James lê bước chân mệt mỏi của mình về phòng. Đầu óc anh quay cuồng với một loạt các câu hỏi không có câu trả lời.

    9 rưỡi tối ngày hôm sau, James bắt xe buýt đến hồ Lyan. Anh chờ trong sự hồ nghi khó tả. Anh cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ tên Mary. Không, chẳng có một kí ức nào cả, đầu óc James hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết mình sẽ làm gì, hỏi gì người phụ nữ có tên Mary này. James đứng tự vào rào chắn bên hồ. Không khí ở đây rất thoáng, James hít một hơi thật sâu, quên đi những câu hỏi mà anh đã đặt ra cho mình. Anh cảm nhận không gian bên mình, nó thật yên tĩnh. Anh thích sự yên tĩnh này. James đưa mắt nhìn hồ, nhìn những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh một cách huyền ảo. Chốc chốc lại có cơn gió thổi lùa qua người James, một cảm giác thật dễ chịu lan toả khắp người anh.Anh tưởng như đã đến nơi này, nhưng lại chẳng nhớ gì về nó. Bỗng, một giọng nói phát ra từ đằng sau.
    -Không khí thật dễ chịu phải không, James?
    James quay đầu lại. Đó là một phụ nữ còn khá trẻ với mái tóc vàng óc ngang vai, cô mặc một chiếc áo bó màu hung đỏ cùng với chiếc váy bó khoái lạc song châu xuống đầu gối. Dưới ánh trăng, trông cô thật đẹp, vẻ đẹp tự nhiên của một người phụ nữ, không phấn son, không trang điểm. Người phụ nữ này nhìn James một cách âu yếm.
    -Xin lỗi James! Em có việc nên không đến thăm anh được, đành phải hẹn anh ra đây.
    -Cô là Mary?
    Ôi chúa ơi! Tại sao anh lại không nhận ra em vậy hả James? Chẳng nhẽ vết thương khi lại làm cho anh mất trí nhớ hay sao?_người phụ nữ bỡn cợt James. Cô vừa nói vưa hất nhẹ mái tóc vàng óc của mình ra đằng sau. Trông cô thật quyễn rũ. James như bị hút vào khuôn mặt đấy. Nhưng sự nghi vấn đã kéo James ra khỏi sức hút đó. James hỏi:
    Tại sao cô lại không đến thăm tôi? Tại sao vậy? Tôi đã ở trong bệnh viện cả tuần lễ mà không có ai đến thăm, chẳng nhẽ tôi không có họ hàng thân thích gì hay sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì? Tôi là ai, tôi là người như thế nào? Chúng ta sống ở đâu nếu cô là vợ tôi? Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây mà không đến bệnh viện đón tôi?
    James trút mọi sự lo lắng, sự hồ nghi đã đè nén anh cả tuần lễ đó ra thành những câu hỏi. Anh cảm thấy nỗi buồn của mình vơi đi phần nào, một phần vì anh đã trút hết những suy nghĩ của mình ra ngoài, phần còn lại vì cuối cùng anh cũng gặp được một người biết anh là ai. Anh vẫn chưa nhớ gì về người phụ nữ trước mặt nhưng trong anh lại gợi lên một thứ tình cảm hết sức thân thương, hết sức gần gũi. Như thể, anh đã sống với cô ấy từ rất lâu rồi. Chính vì thế, trong thâm tâm, anh tin rằng người phụ nữ anh đang nhìn là vợ mình.
    Người phụ nữ tỏ ra hết sức buồn về những câu hỏi của James. Trông cô có vẻ tỏ ra hối lỗi, đôi mắt của cô cứ dán xuống đất tự như mình đã làm một điều gì đó kinh khủng lắm. Cô nói với giọng buồn bã:
    -Xin lỗi James! Kể từ khi anh quyết định đến Los Angles, em rất buồn. Vì thế, em đã quyết định đi đâu đó. Một tuần sau, khi em lên mạng em mới biết anh đã gặp chuyện, chính vì thế, em mới đến muộn thế này. Có lẽ, anh bị mất trí nhớ nên không nhớ anh là trẻ mồ côi, phải không James?
    Vừa nói, người phụ nữ vừa di di mũi chân xuống đất, đôi tay mềm mại cứ đan vào nhau. Bộ dạng của cô rất bẽn lẽn, nó làm xiêu lòng mọi người đàn ông và James cũng vậy. Nhìn những cử chỉ của người phụ nữ, James bỗng thấy mặt mình nóng dan, quên cả những gì anh vừa nghe thấy.
    - Em không thể đến bệnh viện vì em rất sợ mùi thuốc sát trùng!_Người phụ nữ nói tiếp.
    Bỗng, không thể tự chủ, James ôm choàng lấy Mary, có một cái gì đó từ những kí ức bị lãng quên của James thôi thúc anh làm điều đó. Vút mái tóc dài của Mary, James nói âu yếm:
    -Được rồi, Mary. Không sao, không sao đâu.
    Mary gối nhẹ đầu vào bả vai của James, từ khoé mắt của cô, những giọt nước mắt bắt đầu lăn. Cô thủ thỉ trong tiếng nấc:
    -Anh tha lỗi cho em chứ, những việc mà em đã làm chứ?
    -Được, được, anh tha lỗi về tất cả những gì em đã làm, Mary à!
    -Cảm ơn anh, em sẽ không để anh xa em nữa đâu, chắc chắn như vậy._Mary nói, vòng tay của cô từ từ ôm lấy eo của James.

    Vầng trăng bắt đầu thoát ra khỏi sự bao phủ của những đám mây, roi chiếu xuống hồ Lyan, nhờ những cơn sóng lăn tăn, dập dình trên mặt nước, ánh trăng khoe vẻ đẹp êm dịu của mình, lấp lánh, lung linh, huyền ảo. Đêm đã về khuya, ven hồ Lyan chỉ còn có hai con người đang đứng bên nhau. Họ đang trao cho nhau cái ôm thăm thiết của hai con người đã xa nhau, rất xa. Bóng của họ trải dài trên đường nhưng chúng đã không còn là hai cái bóng nữa, nó đã hoà quyện vào nhau, gắn kết nhau nhưng tâm hồn chủ của chúng.

    James và Mary ôm nhau rất lâu, thời gian hình như cứ vùn vụt trôi đi. Rồi, Mary khẽ nói với James:
    -Chúng ta về nhà đi, về Silent Hill.

    (còn tiếp)
     
  2. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    hehe, mọi người cho ý kiến đê.
    Có lãng mạn không? tui cố tình chuyển nó quan truyện lãng mạn đó. Nhưng chỉ đoạn đầu thui, phần sau khá kinh dị đấy.
     
  3. gct_shop

    gct_shop Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/10/04
    Bài viết:
    2,999
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Tuyện không có tính lãng mạn mà cũng kêu là lãng mạn(cố lên đi). Nội dung khá nhàm(viết tiếp hen). Nên sửa câu văn lại vì thấy nhiều cái hơi lủng củng!
     
  4. redwing

    redwing Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    1,442
    Nơi ở:
    Hà Lội
    Hỡi mọi người, đừng tin là tui viết. Thằng em trời đánh của tui đó. Không hiểu thế quái nào mà nó lại biết mã của tui. Đừng tin là tui viết. Quê quá, tui sẽ chị thằng em của tui một trận.
    Mod ơi! lock cái topic này đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này