Tâm sự chút chuyện gia đình.

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Kami_, 24/12/13.

  1. Kami_

    Kami_ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    21/6/09
    Bài viết:
    200
    Nơi ở:
    Somewhere I Belong
    Chào các bạn, mình là một thành viên lượn lờ trên gamevn khá đều đặn, nhưng tham gia post bài thì cực ít, đây là lần đầu tiên mình lập một topic vì muốn giãi bày một chút trong lòng. Có lẽ bài này sẽ khá dài và khó theo dõi.

    Nói thật nhìn lại hơn hai mươi năm sống, mình chưa từng một lần tâm sự hết lòng với bất cứ một ai, kể cả là với bố mẹ, anh em, bạn thân của mình, có bao khó khăn, vướng mắc mình luôn để trong lòng, bản thân việc này cũng là một vấn đề khiến mình luôn lo lắng, nhưng chuyện đó gác lại, lúc này mình muốn giãi bày vài suy nghĩ về chuyện gia đình.

    Họ hàng mình khá là đồ sộ, vì ông bà của mình có khá nhiều con, và các người con lớn cũng có gia đình tương đối đông đúc, và thêm nữa tất cả đều sống khá là gần nhau (như trong một cái làng vậy). Từ bé tới lớn, mình hầu như không để tâm mấy tới nội bộ gia đình. Nhưng kể từ hồi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, có nhiều chuyện luôn canh cánh trong lòng mình. Nói đơn giản thì gia đình mình không hề hòa thuận với nhau chút nào, từ mối quan hệ bên trong gia đình 4 người của mình cho tới rộng hơn là với anh chị em họ, chú bác cô dì các kiểu.

    Ba mẹ mình thì lục đục nhau từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi mình còn bé cơ, chuyện lục đục thường xuyên đến nỗi, có một khoảng thời gian, mình cứ nghĩ đó là chuyện bình thường và đứa trẻ nào cũng trải qua môi trường sống như vậy (một phần cũng vì một thằng bạn hồi tiểu học còn có gia cảnh khổ hơn cả thế nên mình cứ nghĩ cuộc sống của mình là bình thường). Lần đầu tiên khi được nhỏ bạn cấp 2 tâm sự về cuộc sống gia đình của nhỏ, mình đã ngạc nhiên vô cùng bởi sự hòa thuận và êm ấm của gia đình đó. Từ lúc đó mình mới bắt đầu ý thức được gia đình của mình vốn chẳng hề đẹp đẽ chút nào. Bản thân thì mình đều quý trọng cả ba và mẹ (mặc dù tuổi thơ của mình có rất nhiều ức chế với hai người, nếu giãi bày cả chuyện này chắc phải thêm topic nữa quá), nhưng hai người họ lục đục như vậy, mình đứng ở giữa rất khổ tâm. Rồi thì còn đứa em của mình, mình thương nó và luôn cảm thấy có lỗi với nó vì mình không phải là một người anh lý tưởng chút nào, tuổi thơ hai anh em tuy chung một nhà nhưng luôn mang cảm giác xa cách và tính đến hiện tại, hai anh em thực sự vẫn chưa hiểu nhau chút nào.

    Đó là chuyện trong gia đình mình, còn nói rộng ra với chú bác cô dì thì còn rất, rất nhiều điều nặng nề mà mình chỉ muốn quên đi. Vì nhiều lý do, quan hệ giữa mẹ mình và bên ngoại rất lãnh đạm, hồi nhỏ có lần mình đã tự hỏi vì sao mẹ chưa từng một lần kể về họ ngoại với mình, nhưng cũng lại chỉ giữ trong lòng. Còn với bố, quan hệ của bố với họ nội thì bên ngoài rất tốt, nhưng bên trong thì tiềm ẩn đầy thứ méo mó. Có nhiều thứ mình nên giãi bày ra để thấy thoải mái hơn, nhưng lúc này mình thậm chí còn không muốn nghĩ về nó, nói gì là viết ra (đây có lẽ là lý do mà mình chưa một lần tâm sự với bất cứ ai, cứ có chuyện là giữ trong lòng -> cảm xúc dâng lên -> muốn giãi bày -> chuẩn bị thổ lộ thì lại chùn bước, -> cuối cùng lại thôi,)

    Rồi thì nói tới hiện tại, dịp nghỉ lễ này, mình tới nhà một bà bác để mừng giáng sinh, nói thật mỗi lần tới nhà bác là mình thấy nặng nề vô cùng, bác thường lấy những chuyện không hay của gia đình trong quá khứ ra để nói lại, bao nhiêu chuyện lục đục cứ đem ra đay nghiến, từ những chuyện có liên quan tới ba mẹ mình cho tới những chuyện chỉ liên quan với các chú bác khác, rồi cách nói rất thô tục, dù là đang nói về chính gia đình của bác, vì những câu chuyện này mà bao nhiều hình tượng về cô bác chú dì trong lòng mình sụp đổ hết (kể cả hình tượng của chính người bác này). Bác đã ly dị, chỉ có mỗi cô con gái bằng tuổi mình. Có một lần, ngồi quây quần 3 người, mình, bác và chị, bác cũng lại đem chuyện cũ ra đay nghiến, mỉa mai, xỉa xói,...chẳng thèm quan tâm ai đang ở bên cạnh. Tài giỏi ở chỗ là chuyện gì cũng đem ra mỉa mai được, đến cái chuyện người Việt đặt tên hay có tên đệm mà cũng lôi ra xỉa xói được, mình từng vài lần đem mấy câu chuyện khá cảm động và tốt đẹp trong xạ hội VN để kể, nhưng bác vẫn có thể xuyên tạc để mỉa mai, mình không hiểu trong đầu người này đang nghĩ gì.

    Thật ra ngay trong lúc mình đang type những chữ này đây, bà bác đọc mấy dòng status rất nghiêm túc của thằng em trên FB, nhưng cứ mỗi câu lại đá thêm một chuyện để mỉa, đã thế còn mù công nghệ, không biết đầu đuôi gì nên cứ tưởng mình là người viết những điều đó. Mình không đủ khả năng để nghĩ thêm nữa rồi, xin dừng tại đây. Mình không biết phải làm gì nữa đây, không chỉ chuyện gia đình, còn nhiều chuyện khác đè nặng trong lòng lắm, không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.

    Nhìn những cảnh gia đình khác mà mình luôn thấy tủi thân, đôi lúc lang thang trên mạng cả buổi tối chỉ để đọc tin tức, mong tìm ra một câu chuyện tốt đẹp và cảm động xảy ra trong xã hội để thấy ấm lòng hơn, mặc dù những chuyện đó ko liên quan gì đến mình.
     
  2. tuanpv

    tuanpv Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    26/9/03
    Bài viết:
    0
    Mỗi người có 1 một hoàn cảnh khác nhau, bác cứ làm 1 người con có hiếu là được rồi, đàm tiếu thế gian mấy ai tránh khỏi. Giáng sinh ấm áp nhé bác :)
     
  3. mioNguyen

    mioNguyen Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    21/8/05
    Bài viết:
    6,138
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Ko cần tốn quá nhiều thời gian và tâm trí cho những người k xứng đáng với điều đó bạn à. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sử dụng thời gian một cách hợp lý sẽ tạo ra hạnh phúc và một con người tích cực hơn . Đừng để những điều xấu, suy nghĩ xấu về ng khác của ng ấy làm bạn lung lạc. Vì khi và chỉ khi bạn ko tốn thời gian vào những việc vô bổ là làm tổn thương ng khác thì bạn mới có thời gian cho những điều tốt đẹp hơn của mình.

    Và sau đó, hãy yêu thương chính bản thân mình. Vì khi bạn làm điều đó tốt đi đã, bạn sẽ có khả năng yêu thương và giúp đỡ những ng bạn yêu mến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/12/13

Chia sẻ trang này