Sài Gòn dạo này hay đổ mưa bất chợt, mà có ai chỉ một mình lại không thích những cơn mưa... Biết bao buổi chiều hiu quạnh, đứng trên lầu cao nhìn xuống, ngậm ngùi nghĩ đến sự cô đơn nghèo đói, thầm nghĩ "Cuộc đời anh có đắng cay nào mà chưa trải qua đâu" Cũng có lúc nhớ đến một buổi chiều tà, đem đồ nghề đi lao động, chị chủ nhà quát "Em khoan như con dương cụ vậy, làm hỏng hết tường nhà chị", mình chỉ biết khảng khái đáp "Chị im mẹ nó mồm đi, cuột đời em ba mấy năm, cặt chỉ để đái chứ chưa khoan ai bao giờ"... Rồi mình nghĩ, nếu như mình nhảy xuống dưới kia, chắc là sẽ đau đớn lắm thay, dạo này mình hay có thói quen tự làm đau chính mình... Ý nghĩ đó cứ lớn dần lên, theo năm tháng...
Đi đẩy tạ đi ông, biết đâu vừa đau vừa quan tâm bản thân hơn. Mà viết bài trong này ko biết là thật hay giả nên thôi cứ đi đẩy tạ đi.
nhiều lúc đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước hiền hòa. Mình cũng muốn nhảy xuống, hòa vào dòng nước yên bình đó. nhưng nghĩ lại, vẫn còn nhiều bạn gái chờ mong ở nhà nên đành từ bỏ ý định đó mà tiếp tục sống âu cũng là cái số mỗi người
Bang chủ thụt két đi đá 4` hết sạch rồi nên giờ thiếu vốn , anh em bang chúng còn ko mau nạp quỹ bang ngay cho lẹ
Thui anh đừng bùn, vẫn còn em, còn Huệ đây mà. Tuy Tún đã đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng đêm đêm vẫn ngước lên bầu trời đầy trăng mí lại sao tru lên tha thiết nhớ anh mà.