Gần 37 tuổi, tôi vẫn chưa có một nửa của đời mình, vẫn lẻ loi đi về một lối. Tôi làm người mẹ cô đơn.. Gần 37 tuổi, tôi vẫn chưa có một nửa của đời mình, vẫn lẻ loi đi về một lối. Tôi làm người mẹ cô đơn.. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay đã 36 tuổi, nhìn chung dưới con mắt của mọi người và tự bản thân đánh giá, tôi không đến nỗi xấu, có khi lại khá đẹp và dễ thương hơn nhiều phụ nữ khác, tôi có công việc ổn định, nhưng có một điều muộn phiền, rằng tình yêu đối với tôi cứ đến rồi đi như một thứ xa sỉ. Có một thời điểm, có người đã quyết định làm đám hỏi với tôi, thế nhưng cuộc đời không phải là màu hồng, tôi cũng chẳng hiểu về lý do gì, họ lại không muốn nữa. Những đêm tối cô đơn một mình không biết tâm sự cùng ai tôi chỉ biết khóc một mình, lặng lẽ như một bóng ma yếu ớt trong căn phòng nhỏ, thứ tình cảm của phần người và dục vọng của phần "con" luôn quấn lấy tôi, như một thứ ham muốn xác thịt nhưng tính tôi lại không muốn giao du sai trái với người lạ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm gia đình và cả bản thân tôi trong công ty và mọi người xung quanh, thế nên, việc làm bạn với nhưng món do choi tinh duc như duong vat gia là điều thỉnh thoảng tôi vẫn làm, thiết nghĩ nó cũng không có gì là xấu, bởi nhu cầu sinh lý của con người là điều cần thiết tự nhiên, nhất là đối với người cô đơn lâu năm như tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, cái cô đơn quấn lấy tôi như một thói quen, tình yêu nam nữ nhạt dần và không còn làm tôi thích thú tìm kiếm nữa. Tôi xác định, cứ thế này, rồi xin một đứa bé về nuôi như con mình đến cuối đời, lúc đó có mẹ có con gia đình vẫn hạnh phúc cho cả hai. Khi những điều này được tôi đem ra hỏi ý kiến thì nhận được nhiều trái chiều, phần đông bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh không đồng tình với tôi, họ nói tôi nên nhờ ai đó giúp sinh một đứa con, hoặc là xin tinh trùng của ai đó để sinh ra một đứa trẻ cùng máu mủ với mình, như vậy tình cảm mẹ con sẽ gắn kết và hạnh phúc hơn. Tôi sẽ được nhờ cậy con lúc tuổi già. Một người bạn của tôi đã tâm sự thẳng thắn, nếu tôi thực sự mong muốn có con và sống cô đơn như thế, cô ấy sẽ giúp tôi kết nối tìm đối tác để sinh em bé bằng cách quan hệ trực tiếp. Còn không, cô cũng sẽ giúp tôi liên hệ mua tinh trùng. Nhưng thực sự linh tính là muốn vậy, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Về kinh tế, tôi không đáng ngại nếu phải nuôi một đứa trẻ, vì công việc của tôi tương đối ổn định, anh chị em nhà tôi ai cũng có điều kiện nên họ sẽ giúp đỡ tôi về kinh tế. Có điều tôi chẳng biết có nên sinh một đứa con và làm mẹ đơn thân hay không. Nhiều đứa trẻ sinh ra có cả bố lẫn mẹ mà vẫn hư hỏng, tôi có một mình liệu có đủ khả năng nuôi dạy con nên người?. Tôi đang cảm thấy rất hoang mang, rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn, người đang đọc bài viết này, xin hãy comment tư vấn cho tôi, mỗi diễn đàn tôi chia sẻ đều được theo dõi sát sao để nhận những ý kiến chân thành nhất..