Để thành công trong cuộc sống thì chúng ta luôn cần những người bạn, những người hỗ trợ (support) tốt thì làm việc gì ắt hẳn cũng thành công. Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện như thế này. Tôi là một sv vừa mới tốt nghiệp ra trường, với tấm bằng giỏi trong tay thì tôi luôn nghĩ mình đủ tự tin để có thể đi xin việc ở bất cứ công ty nào mình mong muốn và mức lương mơ ước. Ấy vậy mà đời ko như là mơ, đã hai tháng vật vã trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp. Những lúc khó khăn chán nản như vậy rất mừng là tôi vẫn còn có em, em một cô gái mộng mơ và ngây thơ tuổi 17. Tôi quen em cũng khá lâu rồi, thời gian đầu khá là khó khăn trong việc làm quen và tán tỉnh em. Cũng may mà với một thằng mặt lờ à mặt dày như em thì em không ngại việc cua gái, chỉ cần con nhỏ đó xinh thôi. Thế là ban đầu nt nó cũng không rep, hẹn gặp nó cũng không đi, thế là chỉ còn một cách đó là đem cây si tới trước nhà em trồng. Ngày đéo nào em cũng qua, được cái gđ em bố mẹ cũng còn trung tuổi, chắc trước cũng lệch kế hoạch nên em cũng được ra đời sớm. Ông bố thì u40 gì đấy, mẹ ít hơn cỡ 2 3t. Hôm xách chai rượu con cá. Hôm thì thùng bia với ít cân thịt bò, bố thì đam mê đánh cờ tướng, mẹ thì quăng cho ít mĩ phẩm, hai ông bà ra mặt là thích em lắm. Đấy tâm lý là cứ phải đánh vào đồn địch tìm người hỗ trợ, thế rồi bên đấy cũng tạo điều kiện cho em tiếp cận được con bé nhỏ. Rồi hai đứa cũng quen nhau, thời gian này đang chờ đi xin việc, khá là bấp bênh nên em ăn ở bên nhà ẻm khá nhiều. Sáng ra chở em đi học rồi về nằm, bố em cũng đi làm hôm ở nhà hôm không. Vậy là tự dưng nó lại nảy ra một vấn đề đó là ở nhà chỉ có em và mẹ của ny, em thì cũng không ngại nhưng mà nhiều lúc mẹ gấu lại tự nhiên quá. À quên nói các bác cái vụ mà support ấy, các bác có biết bí quyết giúp em tán đổ được em ny và hài lòng gđ bên ấy không. Chính là áo thun in chất lượng toẹt vời giá thành hợp lý. Em mặc một áo, tặng gấu một áo, tặng bố mẹ gấu mỗi người một áo, cả nhà ai ai cũng vui vẻ yêu thương nhau. Đấy, ai mua thì ib em, trở lại với mẹ gấu. Tuy cũng có tuổi rồi nhưng mà đúng là con xinh thì mẹ cũng mặn mà, một hôm sau khi gấu đi học và bố gấu đi làm. Em đang ngủ trong phòng gấu thì nghe tiếng mẹ gọi, ra thì mẹ gấu nhờ em khiêng cái hộp đồ, mà mẹ gấu thì nhìn ngon à nhầm, còn xì teen lắm. Nay sao lại lấy đâu ra cái áo unisex của ny em mặc, thế là lúc bưng đồ cổ áo rộng, cúi xuống nên em đã vô tình thấy hết nhưng gì mà hàng đêm bố gấu vẫn thấy. Mặt em bắt đầu thấy hơi nóng nóng nhưng em vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Rồi lúc khiêng được hộp đồ vào phòng để xuống, phải nói nó nặng vl nên mệt, mặc cho em đứng đấy mẹ gấu ngả người nằm giữa giường một cái mạnh và thở một hơi dài sảng khoái sau khi khiêng cái hộp nặng, em cũng đau hết cả lưng. Em liếc qua thì ôi thôi một thân hình người phụ nữ vất vả tần tảo qua thời gian mà khúc nào vẫn ra khúc đấy, cặp đùi trắng nõn cùng phần bụng lộ ra vì chiếc áo. Nhìn thôi là em đã muốn phá vỡ mọi quy tắc gia quy rồi. Thôi chuyện cũng đã dài em xin dừng bút tại đây, tiện thể cho em hỏi có cty nào nhận việc bằng loại giỏi lương tháng ngàn đô không ạ, chứ vài ba cái việc lẻ em không làm đâu.
bài dài quá mình chưa đọc nhưng mà có cảm nghĩ về cái hình: ông áo tìm cầm AK kiểu gì cũng biết sống không thọ; thể nào cũng bị đồng đội đâm sau lưng mà chết. Ai đời lính quèn chân đất, áo không cái khuy lại nổi bật vl, bá khí hơn cả lãnh đạo thế kia, lại còn đòi chạy lên hàng đầu. Địa vị không cao mà nổi bật thể nào cũng chết sớm. Xã hội giờ là thế.
#Tâm_sự_cuộc_tình Cái ngày ấy, cách đây hai năm rồi. Khi đó tôi là một thằng sinh viên nghèo, chạy gnarp ở quanh khu bến xe Mĩ Đình để kiếm thêm ít tiền ăn. Vào một buổi trưa khá mát mẻ, đang ngồi trên con xe dream chiến. Bỗng Một cái vỗ vai : - a cho em ra 147 Cổ Nhuế 2 anh nhé ! Tôi quay người lại, thì hình bóng em hiện ra thật tuyệt vời. Một cô gái độ tuổi 18 trăng tròn, mái tóc giống DJ soda. Dáng người nhỏ nhắn, nuột là. Tôi choáng ngợp về vẻ đẹp phong ba lướt sóng của cô nàng. Đần người ra nhìn em một lúc, mồm há hốc ra. Em nói : - Anh ơi, sao vậy anh ! Có đi không anh ? ( vẻ mặt ngượng ngùng cúi xuống ). Tôi : dạ đi ạ, chị lên xe đi ! Em đáp lại : chị gì mạ chị, em mới 18 thôi nhé, nghe già chết đi được. Hix hjx Tôi : Vâng, em lên xe đi ! Em ngồi lên xe tôi, hai tay khẽ ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc và vi diệu. Nghèo mà xấu như tôi cũng có gái đẹp mà ôm. Tôi và em đi trên đường trò chuyện khá vui vẻ. Em nói chuyện nhẹ nhàng, và êm tai. Được biết em là một cô sinh viên ngành y, mới từ Hải Dương lên đây học. Muốn ghé vào nhà cậu mợ bên Cổ Nhuế chơi ít hôm. Với cái nhìn sét đánh và cách nói chuyện của nàng. Tôi vụt ra suy nghĩ sẽ xin sdt và facebook em để làm quen. Đã vui rồi, lại còn được sướng. Giường như ôm chặt tôi mỗi lúc, hai bầu ngực của em áp sát vào lưng tôi, cọ đi cọ lại như từng tế bào kích thích trên cơ thể tôi ở giữa phố xá đầy tấp nập này. Đến đầu ngõ 147 : - Dạ ! Của em hết 70k ạ ( khẽ gái đầu ).... Anh , anh, anh thấy em dễ thưn quá, có thể cho a xin nick facebook để nói chuyện không ? Em khẽ đáp lại : - Được anh ạ, anh ngồi uống trà đá đây đợi e 5phut. Em vào cậu em lấy tiền ra đưa anh ! Tôi : ô sờ kê em !!! A đợi e cả ngày cũng được. Tôi dựng xe vào vỉa hè, vui vẻ hô : - Cháu chén trà đá cô ơi ! Nay Hà Nội mát giời quá ! Tôi ngồi nhâm nhi chén trà đá, mặt nghênh nghênh nghĩ về nàng mà ríu hết cả người. 1 chén, 2 chén, 3 chén, thuốc lào bắn cháy phổi. Chợt giật mình không thấy nàng ra, nhìn đồng hồ đã 40phut rồi. Tôi trả tiền, rồi phóng vào tìm em. Mà cứ cuối ngõ lại có thêm 2 ngõ, cuối 2ngõ lại có thêm ngõ. Tôi mất dấu em dần, ng con gái ấy đã đâu mất rồi. Lòng đau thắt lại nhớ về hình bóng em. Tưởng rằng, cuộc tình sét đánh của tôi đã ra đi mãi mãi giống như bài : Phai dấu cuộc tình của anh Quang Vinh. Tưởng rằng tôi và em có duyên nhưng chẳng có phận. Cuộc tình đang tươi roi rói lại chia cách bởi 70 ngàn hay sao. Nhưng không, thật may mắn, phép màu đã sảy ra. Hai năm sau, chính ngày hôm nay. Tôi gặp em dạo bước trên con đường Trần Duy Hưng thật ảo diệu ấy. Vui sướng tột cùng, con tim tôi rung động lại sau 2 năm. Tôi lại khẽ vỗ vai em : - Em còn nhớ anh không ? Em ngoái lại ( giật mình và đỏ mặt ) : - Em có, em xin lỗi anh... Tôi khẽ gãi đầu : - Bao nhiêu vây, đi không ? Nàng : 400k a nhé - Tôi chốt : trừ 70k còn 300k. Dc lên xe a đèo!!! Nàng khẽ ghé vào tai tôi thủ thỉ : ~~~~ ừa.
Đoạt xá mà chưa dung hợp tàn hồn hoàn toàn thì hay bị như vầy lắm.Ta đọc truyện tiên hiệp nó nói như thế.Nặng thì có thể phát điên giết cha chém chú bóp vú dì.Nguy hiểm cực kỳ