Trước hết e muốn hỏi các a ở đây có ai mỗi ngày phải nấu cơm quét nhà , dọn mùng mền cho mình và cả nhà , phải rửa rau , ướp thịt , rửa chén , giặt đồ (= máy nhưng phải canh , vì k tự động ) , phải phơi đồ, làm n~ việc vặt vãnh khác nữa từ năm lớp 1 không ? Đây là tâm sự : Và hiện nay em đã là 1 thằng 18t vẫn làm thế , tại sao mẹ lại nói e này nọ ? so sánh e với n~ thằng khác , luôn bảo e là tuổi sướng , chỉ phải học , mà hồi đó e học giỏi, cứ thế lớn lên k được cái đà đó , năm nay lại rớt DH , thế là ăn chửi hàng ngày , đủ lí do để chửi , vẫn cứ loay hoay cái vụ việc nhà ngán đến tận cổ , rồi lại bảo e sống cho mình , k thèm quan tâm ng` khác , rồi thì để coi sau này con cháu sẽ đối xử với e như thế ... òi cái gì là quả báo ... tùm lum . Giờ chỉ có thể nói là chán đời :( , cứ bị chửi riết , năm 11 và 12 học k thể nào tập trung , n` lúc cả ngày chản nản , đêm đến tối thui , còn 1 mình và "khóc" , vâng e khóc thật sự , khóc như 1 thằng vừa mất tất cả , khóc rất rất n` lần .... Cuộc sống cần 1 lời an ủi và động viên :(
Có khi sắp tới "chửi" lại phát triển thành một nhánh bộ công cụ lao động̉a heavy metal cũng nên. Nên trò chuyện tâm sự thẳng thắn với bố coi sao. Mà lựa dịp nào vui vẻ cái đã.
Đôi lúc nên tỏ thái độ,tại bạn ko thái độ là khổ nên..........bố mẹ tưởng bạn Sướng !!! @: Thấy giống tình cảnh của Chaien !!!
Có lẽ vì bạn tốt đẹp hơn tôi nhiều nên tôi cũng chẳng thể khuyên bạn phải làm thế này làm thế kia. Nhưng tôi vừa nhận được một bài học vào đúng ngày hôm qua : đàn ông trai không thể bị người khác chi phối, không được lung lay bởi những lời đâm chọc... Bạn vẫn phải cố gắng! Năm sau vẫn tổ chức thi Đại Học, lần này phải tính toán kỹ lưỡng sức lực của mình, và tất nhiên là phải học thật kỹ, không thừa đâu... Cố gắng lên nào! Dù có thất bại thì bạn cũng sẽ nhận được một cảm giác dễ chịu hơn : " Dù sao mình cũng cố gắng hết sức mà! Chỉ là thiếu một chút may mắn thôi, tiếp tục sống nào..." Cuối cùng! Xin chúc bạn vui vẻ và may mắn...
Giống osin kinh . Tớ thì cũng có làm việc nhà, vd như đồ đạc của mình thì mình giặt, nói chung việc mình thì mình lo, còn của ae hay ba mẹ thì của người nào người nấy lo, lâu lâu hứng lên phụ . Làm như cậu thì còn đâu ra thời gian cho việc khác nữa. Mới đầu đọc tưởng con gái chứ, đảm đang thế, con trai như thế hiếm đó ...Giỡn thôi chứ gặp tui mà như cậu thì tui bùng liền, tui nghĩ từ giờ trở đi cậu nên thay đổi .
Quên gia đình đi, ta cũng đã từng bị mẹ mắng suốt ngày đến nỗi ta điên lên không thèm nói chuyện với mẹ trong luôn, cứ để mẹ chửi, chửi mỏi miệng mà mình không đáp lại thì đến 1 lúc nào đó sẽ thôi GIờ đây quan hệ 2 mẹ con cải thiện nhiều, chủ yếu là ta thường đi ra ngoài nhiều, ở nhà thì tránh mặt mẹ trốn vô phòng, do ít gặp nên mẹ ta không chửi nữa mà lo cho ta nhiều hơn
thực ra chỉ muốn hỏi "có bao nhiêu" , mình cũng quen việc đó, lớn lên dĩ nhiên là "bùng" n` thứ , mà lại fat sinh ra n` thứ "chướng" nên "quen" phải làm khổ , tánh e là ăn chửi như rằng chả làm j` dc , bực tức k tả , chả muốn học , kiếm bạn tâm sự là ăn chửi vì lên máy , thế là máy điên nổi lên , ngồi đó chat cả đêm luôn :( . năm sau coi như là phải học lại chuog trình 11 và 12 , hỏng hỏng n` thứ lắm rồi . Biết kết quả thì coi nhu ráng vào 1 trường nào để "né" NVQS vậy
việc nhà tớ thì có ng` làm lo hết ..... nên 0 hiểu đc nỗi khổ của bạn ...nhưng cha mẹ chửi thì bt thôi mà , nhà tớ cũng đụng tí là chửi , nhưng nge nhiều wen , để ngoài tai luôn
tớ quen 1 thằng bạn , vào nhà nó , lúc bới cơm ăn , mẹ nó cũng làm , rồi quăng vào mặt tớ và mấy thằng bạn 1 câu đại loại "con trai mà làm cái này làm j` , để bác làm cho" , thằng ấy hiện cũng dọn lên TP ở nhà chung cư , có 1 em giúp việc cũng cute lắm . kể chuyện ngoài lề
Mỗi nhà 1 câu chuyện , ai cũng có nổi buồn riêng của mình . Mẹ bạn nói này nói nọ với bạn, so sánh bạn với người khác cũng chỉ mong bạn hoàn thiện hơn mà thôi . Nếu vì chuyện bạn rớt ĐH mà quay ra kiếm đủ lý do để chửi bạn như vậy là mẹ bạn đã làm 1 điều thật sự không đúng rồi . Hãy thẳng thắn với mẹ bạn , hãy kiếm cho mình 1 bầu không khí để thở .
cậu 0 biết câu , đẹp khoe xấu che à , gia đình ng` ta cậu nhìn đc 1 phần chứ có nhìn đc toàn cục diện đâu mà so bì ? nhà tớ ăn cơm ai ngồi gần nồi cơm nhất thì phải xới , nhiều khi đến nhà bạn, thấy mà nó xuống rửa chén nên tớ cũng chạy xuống giả bộ giúp , vừa đc tiếng vừa lấy lòng ng` ta :'> , thực ra có biết rửa chén là cái j` đâu
thật ra thì xã hội phân cấp rõ rệt thật , vào 1 lớp học , mấy thằng giàu nó chạy tay ga , dế xịn , đồng hồ ... mình nói chiện với nó mà lắm lúc bực mình cũng thôi , k dám đụng , nhà nghèo , lỡ có j` lại mệt cha mẹ . Khổ p/s : lại ngoài lề Y___Y À cũng chỉ là tâm sự 1 số trục trặc trong gia đình của 1 thằng thôi , tiện thể mình có nhỏ em vào lớp 6 , nhưng nó chả làm gì cả , mẹ có bao giờ kêu nó làm n~ việc mình làm đâu , nó toàn ăn sang , đến mập thấy rõ sau vài năm , mình thì quen cái thói "keo kiệt vì k tiền" òi
cậu xem lại cậu học hành thế nào? nếu học hành lẹt đẹt mà ngồi trên PC suốt thì cha mẹ ko mắng mới lạ. vả lại làm việc nhà tiếp gia đình cũng là việc nên làm, nếu viện lý do bị bắt làm việc nhà suốt ko học bài đc thì ngụy biện rồi, ko cha mẹ nào thấy con ngồi học bài mà bắt đi làm việc nhà cả
Ngày xưa bắt đầu từ lớp 2 ta cũng giúp việc nhà nhiều. Thực ra là do hoàn cảnh bắt buộc, nhà đi vắng cả. Có mỗi ta ở nhà nên trông em, nấu cơm, lau nhà... đều ta làm hết. Cho tới năm lớp 12 thì con em làm hết để ta thoải mái ôn thi. Giờ đi xa rồi, lúc nào về nhà cũng làm việc nhưng cũng chỉ phải nhúng tay vào những việc nặng mà thôi.
Kể khổ thì kể, nhưng đâu phải ai có quyền chọn gia đình, và đâu phải ai cũng nhà giàu, xe hơi thế. Tự bản thân mỗi người phải cố gắng thôi, khối người 2 bàn tay trắng lập nghiệp, khối người khổ từ nhỏ mà vẫn thành nhân, thành nhân ở đây không phải là trở nên giàu có gì, mà là đủ để bản thân không phải hỗ thẹn. Bạn kể trên là những chuyện mình cho là bình thường, và cũng không phải mình sung sướng nên không hiểu bạn đâu, nếu kể thì nhiều chuyện lắm ^^. Mà trên đời, cái khổ tinh thần nhiều khi khổ hơn cái khổ vật chất^^. Hãy xem lại và hoàn thiện bản thân hơn ^^.
Theo mình thì: 1/ Nhắm có khả năng học tiếp, học tốt và thi đậu thì hãy quên mọi chuyện để gắng vào ĐH. Vào ĐH thì có cớ để nói thẳng những chuyện mà bạn bị dồn ép bấy lâu nay. 2/ Nhắm học ko nổi nữa thì cũgn phải học cái nghề gì đó. Có nhịn nhục học cho xong cái nghề rồi ra riêng khỏi đụng chạm tới ai. Tự lo bản thân. Mà như bạn đã nói, thì mình nghĩ chuyện kiếm tiền bạn chưa rành nhưng ra đời thì sẽ rành thôi. Còn chuyện tự lo bản thân thì bạn làm được mà.
uhm bạn đúng 1 phần đó , nhưng thật ra thì mình cũng k muốn chơi suốt đâu , mình học chứ , mà cứ chửi hoài , mình đâm ra chán , thế là lại chơi , mà chơi k phải do ghiền , mà do thà chơi còn hơn ngồi đó , bực lắm . Bạn nói mình viện lý do cũng đúng , mình nhận ra điều đó rồi , quả thật là mình chưa quyết tâm , mình ghi nhận , cảm ơn . . ___________Auto Merge________________ . hồi đó e cũng trông em , cũng dc khen là trông em giỏi nhất đó , e thương nó còn hơn bản thân , vừa làm vừa trông nó Thôi quay lại vấn đề , thật ra e cũng chỉ muốn biết dc khoảng bao nhiêu "anh" rơi vào tình trạng "nội trợ" này thôi , để biết mà tự an ủi ý mà Đằng nào cũng phải ráng học lại năm sau , k biết 1 năm có thể ôn lại toàn bộ chương trình 12 và 1 phần của 11 k nữa , khổ , giờ mới thấy hối hận , cũng 1 phần mình ham chơi , chứ k phải e kể chiện "nội trợ" để biện minh đâu ạ