Tạp nham

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi mad dragon, 18/10/10.

  1. mad dragon

    mad dragon Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    21/11/09
    Bài viết:
    254
    Nơi ở:
    Ha Noi, Vietnam,
    Cứ mỗi người đến và đi

    Lại để lại trong hắn những tiếc nuối , xót xa

    Nhưng rôi tất cả cũng lắng xuống

    Mỗi người có 1 con đường riêng

    không có hình thù cố định

    Và khi chúng cắt nhau

    Người ta đi chung 1 con đường

    Có những lúc ta sẽ đi chung cùng rất nhiều người

    Có những lúc , ta đi lẻ loi một mình trong quãng đường của riêng ta

    Có những lúc , vui vẻ cười đùa bên những người bạn đồng hành

    Có những lúc lạc lõng bước trên con đường của riêng mình và ngóng sang 1 con đường nơi có nhiều người ở đó cười cười nói nói

    Có những lúc ta tưởng như mình đã không còn cô độc , khi bên cạnh ta luôn có những người bạn đồng hành

    Có những lúc ta bỗng bàng hoàng và phát hiện họ đã rẽ sang hướng khác từ lúc nào

    Có những người đi trên con đường họ đã chọn

    Vui vẻ bên những người bạn đồng hành

    Vươn tới 1 cái đích nào đó

    Cố gắng , nỗ lực hết mình

    Có những kẻ lạc lõng trên con đường của chính mình

    Bước đi trong vô vọng mà không biết sẽ về đâu

    Bước đi mải miết , và đôi khi vô tình , con đường đó cắt 1 đoạn ngắn ngủi với những con đường khác

    Làm họ vui mừng thoáng chốc khi bỗng tưởng đã có người đồng hành

    Nhưng rồi nó lại rẽ sang hướng khác

    Lạnh lẽo

    Cô độc

    Lại bước lang thang , mải miết , thời gian vẫn trôi , như những bước chân không nghỉ

    Có đôi khi ngoái lại nhìn , hồi tưởng lại những chặng đường

    Những ánh sáng lóe lên , thâp sáng 1 phần con đường u tối ấy

    Nhưng thứ ánh sáng nhỏ nhoi , mong manh ấy được tạo nên từ 1 thứ đã không còn tồn tại

    Nó nhanh chóng tàn lụi

    Để lại 1 khoảng không gian vô tận trước mắt

    Con tim lại nhói đau

    Toàn cơ thể lại đau buốt

    Cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm

    Đôi khi , thà tìm lấy một chút tia sáng nhỏ nhoi

    Để tự an ủi bản thân

    Rồi lại lầm lũi bước đi

    Liệu

    Trong chúng ta

    Có mấy ai đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình



    Ta nhớ

    Nhớ

    Nhớ những người đã đến bên ta

    Nhớ những người đã làm ta thay đổi

    Nhớ những người đã quật ta ngã

    Nhớ những người vực ta đứng dậy

    Nhớ những kẻ thù cũ

    Nhớ những người ta đã mang ơn

    Nhớ những chủ nợ

    Nhớ cả những con nợ

    Nhớ những người đi cùng ta 1 chặng đường ngắn ngủi

    Nhớ hơi ấm , nhớ tiếng nói , nhớ dáng điệu , cử chỉ

    ....



    Ta nhớ



    .....
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/10

Chia sẻ trang này