Đôi dòng mở đầu Kính thưa toàn thể anh em box Văn học ! Đây là tập truyện ngắn đầu tay của mình, và vì cũng có chút gắn bó với box, mình xin post tập truyện này lên cho anh em xem thử ! Về tập truyện "Mưa 14", thì ý nghĩa tựa đề rất đơn giản: Tập truyện được sáng tác vào mùa mưa năm 14 tuổi ( 2012 ). Tập truyện bao gồm 6 truyện ngắn (có thể hơn) với chủ đề gia đình - xã hội - học đường. Hy vọng mọi người sẽ đọc qua tập truyện này. Mình xin sẵn sàng tiếp nhận bất kì đóng góp, ý kiến nào ! MƯA 14 Tác giả: Diamond Seredy Dalson AKA TaskForce411 Thể loại: truyện ngắn phản ánh hiện thực Truyện thứ 1. [spoil] Đêm mưa lặng Đêm nay lại là một đêm dài dằng đẵng. Vâng, với hầu hết chúng ta thì đêm rất dài, dài như thể mỗi phút giây ta sống trong màn đêm tĩnh mịch như là ta đã sống cả một thập kỉ. Chính trong những lúc này đây, con người ta mới có thể nhìn lại những gì đã xảy đến với mình trong những ngày tháng đã qua. Đau lòng hơn, đấy sẽ mãi mãi là dĩ vãng. Và Tĩnh, đêm nay không ngủ. Cậu bé cứ ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, và lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa long lanh rơi từ mái ngói nhà. Tĩnh có một cái tật lạ, là dù mưa hay nắng cậu đều có cảm giác bâng khuâng như nhau, cái cảm giác ấy cũng gợi nhớ lại cho cậu những kỉ niệm, những hình ảnh gần mờ nhạt của những nơi cậu đã đến, đã qua. Với nắng, cậu bé cảm thấy nhớ cái màu nắng của miền Tây sông nước. Cái màu nắng đặc trưng ấy, nó mờ mờ ảo ảo, nó gần như màu trắng, nhưng pha một tí màu cam vào đấy, đôi lúc ta có cảm giác mọi vật như bị thiêu đốt trong cái màn "sương nóng" ấy. Với mưa, tất cả những gì cậu nhớ chỉ là những lần lang thang trong những trận mưa rào trắng xóa cả mặt đường. Giờ đây mưa lại bắt đầu rơi lã chã, như một lời gợi nhắc về quá khứ xưa cũ. Tĩnh đưa mắt nhìn sang Duy - em trai cậu. Thằng bé đang ngủ, ngủ rất say, mình cuộn tròn trong cái chăn rách nát, khuôn mặt hồng hào như màu phảng phất từ ngọn lửa đèn cầy, môi mỉm cười. Nhưng Tĩnh lo sợ rằng thằng bé có thể sẽ không còn thức dậy được nữa. Cách đây mấy ngày, nó bị bố đánh đến gần nhừ tử, chỉ vì cái tội làm hỏng "công việc đại sự" của ông. Và gã vũ phu ấy đã nhẫn tâm hành hạ đứa con trai út của mình trước mặt người con cả, đồng thời bắt cả hai anh em quỳ gối ngoài trời mưa gió. Tĩnh không can dự gì đến chuyện ấy, nhưng nó đã tự nhận một phần lỗi về phía mình. Nó ghét nhìn thấy em nó cô độc. Trận mưa ấy dữ dội quá. Tĩnh, do quen với mưa bão nên chỉ bị sốt nhẹ. Nhưng còn Duy, thằng bé mới có chín tuổi, còn nhỏ, không chịu nổi cái lạnh, nên đã bị viêm phổi nặng, chỉ còn có thể chờ chết mà thôi. Gã vũ phu kia có lẽ đang chè chén say sưa bên những tên khốn nạn khác của hắn. Chỉ còn Tĩnh săn sóc em, và cứ từng chập ho của Duy là tim cậu bé thắt lại bấy nhiêu. Thời gian không còn nhiều. Bây giờ, Duy nằm đây, người sốt cao, yếu ớt, dù sắc mặt của cậu nhóc trông không có vẻ gì là đau đớn cả. Tĩnh rời khỏi bệ cửa sổ, cậu bé bước những bước nhẹ nhàng đến bên em, ngồi trên giường mà nói nhỏ: -Duy ơi ! Anh sợ là em sẽ không qua khỏi xuân này. Anh rất thương em, Duy à. Có những lần hai anh em ta ngồi bên nhau, vai kề vai mà tâm sự những chuyện ở trường. Bất kì ai trong hai ta hễ có khó khăn gì là sẵn sàng giúp đỡ nhau ngay. Có em trên cõi đời này đã khiến anh cảm thấy mình vẫn còn mục đích để sống, vẫn còn điểm tựa tinh thần. Anh nhớ những hôm em bị bố đánh, em đã không khóc trước mặt bố, và khi hai anh em ta đã ở trong phòng riêng, em với sà vào lòng anh mà khóc lấy khóc để. Anh cũng nhớ những lúc anh bị đánh, em nép vào góc phòng dõi theo từng phát roi, môi mìm chặt, mắt nhìn đau đớn, khi hai ta lại ở một mình, em đã hỏi anh: "Anh có cần thuốc bôi không ạ ?", và anh không thể cảm thấy gì hơn ngoài việc cảm động trước sự quan tâm chân thành ấy. Còn nhiều lắm em ạ, nhưng anh kể sao cho xiết ? Những tháng ngày ấy, hai anh em ta đã có những lúc vui vẻ nhất bên nhau, chia ngọt sẻ bùi. Thế mà giờ đây... Đến đoạn, Tĩnh bật khóc, cậu bé cảm thấy buồn vô hạn. Cố gắng nuốt tiếng nấc mà nói tiếp, mặc kệ những hạt lệ ấm áp tuôn rơi trên hai gò má gầy còm: -Ngày trước, chưa bao giờ anh nói những lời như vậy đối với em. Anh có nhiều lúc nghiêm khắc với em, nhưng tự sâu thẳng trong lòng anh, những cảm xúc ấy dâng trào trước sự ngây ngô trẻ thơ của em, nhưng lời nói như suối rót vào tai, v...v... Nghe có vẻ cải lương quá, nhưng thực lòng anh quý em lắm, Duy à, hơn bất kì ai anh có thể quý được ! Tĩnh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Duy. Bàn tay cậu bé nắm lấy tay Duy, rồi lặng lẽ mân mê cái làn da mịn màng của trẻ con. Bỗng, bàn tay mêm ấy nắm chặt lấy tay Tĩnh, một lúc lâu, rồi từ từ thả ra. Tĩnh lấy hai ngón tay bắt mạch Duy. Mạch đã dừng. Vầng trán nóng hổi ban nãy đã trở nên lạnh hơn. Tĩnh đau đớn mỉm cười, nước mắt chảy như suối trên má. Cậu ghé sát vào tai Duy, thì thầm một cách cay đắng: -Vậy là đã có thêm một bông hoa lìa cành... Ngọn đèn cầy mờ ảo bỗng vụt tắt. Bên ngoài trời, mưa vẫn cứ tiếp tục rơi. Những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, nhiều và mang hơi ấm như nước mắt của chính Tĩnh vậy... TPHCM, 25/3/12 [/spoil] Truyện thứ 2 [spoil] Vô hình và xa lạ Trong cuộc đời ta, luôn luôn tồn tại những sự đau đớn, buồn bã, và không gì đau đớn hơn khi ta cô đơn một mình. Và chưa bao giờ trong đời, Định cảm thấy mình lẻ loi như thế. Hôm ấy có buổi tập nghi thức đội, và cậu nhóc Định vẫn hăng hái tham gia như mọi khi. Chi đội dợt qua vài lần các bàn cũ, và củng cố lại cách đi hành quân. Hơn một tiếng sau, buổi tập kết thúc, và giữ nguyên đội hình hàng ngang, người chỉ huy cho cả đội ngồi xuống, và họ bắt đầu kể chuyện phiếm. Hai hôm trước, Ban Chỉ huy có tham gia Cuộc thi Chỉ huy đội giỏi, và khi trở về, ai nấy đều có vẻ mệt phờ, nhưng lại hàng tá thứ để kể lại cho những người khác. Định cũng ngồi nghe những chuyện ấy, lúc đầu giữ vẻ bình tĩnh, như lát sau cậu buộc phải phì cười trước những lời châm chọc, những lời tán gẫu của anh em trong đội với nhau, và trong lúc ấy, cậu chỉ nghĩ có một điều: "Rõ còn là trẻ con". Nhưng nụ cười của cậu lập tức tắt ngóm. Cậu cảm thấy mình thật khiếm khuyết khi không có được những niềm vui vô tư như thế của tuổi học trò, và cậu cũng ít cảm nhận được chúng hồn nhiên ra sao. Cuộc đời cậu không mấy lận đận, tài chính gia đình không khó khăn, nhưng những việc xảy đến với cậu từ trước đến nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, và đôi lúc phát khóc vì bất lực. Tất cả những việc ấy đều xảy đến đột ngột từ đầu năm lớp Chín, những vụ va chạm, cãi vã với bạn bè, hiểu nhầm, bất đồng quan điểm,...v...v... Nhưng Định không muốn nhắc lại những quá khứ đau buồn ấy. Người ta bảo cậu thật ngu dốt khi tự ép mình vào suy tư. Nhưng tính cậu như thế, sống nội tâm, biết làm sao được ? Rõ chán ! Định quay người về phía nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh chốc lát, rồi lại nhìn về phía đám đông. Thình lình, có một bạn nào đấy chạy vụt qua trước mặt Định, và mặt cậu bỗng trở nên buồn rầu. Người bạn ban nãy vừa chỉ ra cho cậu một điều hết sức đau lòng: cậu đang ngồi cách xa lũ bạn. Định thấy lòng mình đau đớn ghê gớm. Chẳng hiểu vô tình thế nào mà cậu lại tuột phía sau bọn họ vậy, trước mặc cậu nhóc như hiện ra rõ ràng một ranh giới, giữa thế giới của sự lạc quan, hồn nhiên, vui tươi của tuổi học trò, và thế giới lẻ loi của những kẻ già trước tuổi. Cậu hoàn toàn bị cô lập. Vâng, không gì làm Định đau đớn hơn khi nhận ra điều ấy, cậu bé chực nức nở, nhưng tự cảm thấy mình quá ngu ngốc khi lại khóc vì những chuyện không đâu, chỉ cần nhích lại gần họ một tí thôi là được rồi, vậy ra tự mình làm khổ mình chứ ai ! Và cậu đứng dậy, bước hai bước để ngồi gần hơn so với đám bạn, cốt chỉ để cảm thấy gần gũi hơn. Nhưng nỗi khổ tâm vẫn xé nát tim cậu. Khi thằng Tân cho đám bạn xem một bức hình hài hước nó vô tình chộp được hôm trước, Định có tiến lại gần, chụm đầu vào chung với lũ bạn, với ý định có thể lại gần bạn bè hơn, và tìm xem mình có thể góp vui cho họ không. Nhưng cậu không xem được gì cả. Việc ấy không quan trọng. Định đứng cách Tân chỉ năm bước chân, và cậu gọi tên nó với mong muốn xem qua bức ảnh. Nhưng đáp lại lời gọi của cậu, Tân vẫn cứ ung dung cho một đứa khác xem. Nhưng việc ấy vẫn không thể nào đau đớn hơn việc này. Chẳng hiểu nghe thấy lời gọi của cậu thế nào, mà hai đứa con gái đứng gần cậu quay mặt lại nhìn cậu. Ôi, những cặp mắt ấy, những cặp mắt xa lạ như nhìn xoáy vào tâm can Định. Những cặp mắt ấy lạnh lùng, băng giá như lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim Định. Cậu bé đau khổ, vụt chạy đi ra chỗ bãi xe vắng vẻ, đứng khóc nức nở. Không một cặp mắt nào dõi theo cậu. Tiếng nói cười vẫn rôm rả, đối nghịch hoàn toàn với những tiếng nấc và những giọt lệ cay đắng. ----- Buổi chiều hôm ấy có hội. Định vào trường. Cậu bé lủi thủi đi một mình, chẳng buồn sà vào các gian hàng bán đầy những thứ đồ ăn hấp dẫn. Lòng cậu vẫn còn trĩu nặng chuyện ban sáng, và như không thể chịu nổi, cậu quyết định đi vài vòng trong khung cảnh lễ hội náo nhiệt cho khuây khỏa. Nhưng đi mãi cũng chán. Thế là Định tìm đến một đứa bạn chung đội để nói chuyện, và cậu bắt gặp Khoa đang đứng, tay cho vào túi, nhìn chung quanh và chẳng đang làm gì cụ thể cả. Định tiến đến chỗ Khoa, nở một nụ cười trên môi, dự tính sẽ nói gì đấy vui vui để cả hai cùng cười được. Cậu nhóc gọi một tiếng thật nhẹ nhàng, cố không để tâm trạng đau buồn chi phối: -Khoa ơi ! Nhưng Khoa là một đứa ác ôn. Nó nhìn Định bằng một ánh mắt khó chịu, gần như là coi thường, hỏi ngược lại bằng giọng giận dữ, như người không quen biết: -Gì ? Và đúng như người viết nhận định, Định đã đau khổ giờ lại càng đau khổ hơn. Cậu nhóc không ngờ người khác có thể nói năng vô tình như thế với cậu. Vì cái gì kia chứ ? Cậu đã làm gì sai mà tất cả lũ chúng nó lại đối xử có vẻ xa lạ với cậu quá vậy ? Quá tam ba bận. Những câu hỏi ấy xoáy vào óc Định. Cậu nhóc mỉm cười đau đớn, nói khẽ: "Không có gì", rồi chạy thẳng ra khỏi sân trường đông đúc. Cậu rẽ sang một con đường nhỏ, và bắt đầu bước đi trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt. Màu sắc ảm đạm chỉ khiến cậu thêm buồn tủi. Định không biết cậu sẽ đi về đâu, bởi sẽ chẳng có ai chỉ đường cho cậu cả... Cậu một mình, cô đơn... TPHCM, 27/3/12 [/spoil] Continuing ...
Chuyện 1 nếu bật tình cảm ae nhưng sao med thấy hình chưa lột tả được nội tâm người a. Với lại câu dùng chữ những hơi nhiều. Sự lặp từ làm câu văn không hay lắm :) Chuyện 2 thì miêu tả cảm giác rất là "một mình" đấy
Cảm ơn med ! Cũng bật mí cho med là các truyện trong tập này đều là cảm xúc của mình mà thành đấy, nhiều truyện là sự thật nữa ! :P Khi nào có thời gian viết xong truyện 4 mình sẽ up lên luôn cùng với truyện 3 ! Mà quí vị nào vào xem thì cũng phiền gửi lại một comment cho mình, miễn sao đừng spam !
Mình thấy bạn lặp từ hơi nhiều. Nhất là truyện 2. Nội dung và cách diễn đạt chưa có gì đặc sắc lắm. Nghĩ và viết phá cách một chút coi.
Về chuyện lặp từ, mình đồng ý ! Nhưng còn "nghĩ và viết phá cách" là thế nào ? Bạn thử cụ thể hơn xem ?
Ý hắn là motif kiểu này thấy rất nhiều, nên đọc chả có gì đặc biệt. Hãy học hỏi bài hát Lemon Tree, ai cũng có quyền buồn, nhưng hãy cố buồn để thấy đời thêm vui.
Cảm ơn Kong ( lâu ko gặp ! ). Dù motif nhiều nhưng trước hết cũng xin thú thật 1 điều: mình viết dựa trên sự thật về đời mình !
Ác quỷ vào đây, beware of me !!!!! Well, mình có thể nói gì nhỉ ? Mình đánh giá tính nhân văn và nghệ thuật hiện thực trong cả hai truyện, nhưng như mọi người nói đấy, nó nhanh, gấp gáp và cách thể hiện không thực sự ấn tượng lắm. Nhưng mình sẽ không nói là nó dở, chỉ là...chưa có được sự đặc biệt cần thiết thôi. Nhận xét riêng từng chap, mình nghĩ câu chuyện hai anh em quả thật có cảm động, nhưng khi người em chết, biểu hiện của người anh có chút tính kịch (kịch sân khấu). Nói thì rất hay, nhưng không hợp với một cậu bé đang đau khổ cùng cực vì mất em, hay ít được học hành...nói chung, mình thấy nó giống Romeo và Juliet. Chap hai, vẫn còn cái cảm giác gì đó không giống với thực tế, ngoài ra, suy nghĩ (hoặc quan điểm) của tôi có vẻ không cố định, lúc này lúc kia, tính cách cũng thế. Well, mưa dầm thì thấm lâu, muốn được chấp nhận thì cần một thời gian hoà nhập, chẳng thể vội vã muốn có kết quả trong chốc lát được. Nói chung, nước mắt ở đây khá thừa thãi cho việc thể hiện hiện thực. Vài dòng tào lao xịt bụt của người con xa sứ mới về.