TBO - Lịch sử Canada và Cuộc chiến 1812

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Mainboard, 3/2/12.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mainboard

    Mainboard Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/3/08
    Bài viết:
    414
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Lịch sử Canada và Cuộc chiến 1812​

    Vị Nhân


    - Kỷ niệm hai trăm năm Cuộc chiến 1812 (The War 0f 1812) khơi lại những vấn đề lịch sử Canada. Phải chăng Canada đã thắng cuộc chiến này và đặt nền tảng cho một Canada độc lập? Hay nền tảng Canada độc lập thực sự sau khi hiến pháp Canada thành hình, một sự kiện được gọi là Hồi quốc Hiến pháp năm 1982 (The Repatriation of the Constitution)?

    Các sử gia cho rằng dẫu cho theo quan điểm nào chăng nữa vẫn có những trang sử oai hùng của Canada trong việc bảo vệ chủ quyền và xây dựng tinh thần Canada từ lâu không được chú trọng, và nay đã đến lúc phải tưởng nhớ và truyền bá cho mọi thế hệ Canada.

    [​IMG]

    Những anh hùng Canada trong Cuộc chiến 1812

    Nhân vật anh hùng có công bảo vệ biên giới phía nam Canada mà ít người biết tới là Đại tá Joel Stone.

    Stone sinh năm 1749 ở Connecticut, thuộc khuynh hướng Bảo hoàng, nhưng rời nhà sang Canada trong cuộc nội chiến ở Mỹ và định cư tại miền đông Ontario trong khu vực gần kề sông St. Lawrence, tại nơi này ông mở một xưởng cưa và nhận nhiều chức vụ của chính quyền địa phương, trong đó có vai trò thủ lãnh dân binh địa phương ở Gananoque. Tuy nhiên cuộc sống thanh bình của một điền chủ như Stone chấm dứt khi Mỹ tuyên chiến vào năm 1812 và đẩy ông cùng cộng đồng của ông về phía bảo vệ Canada.

    Ngày ấy, sông St. Lawrence là con đường tiếp vận duy nhất của binh lực Anh tới khu vực Upper Canada và Great Lakes. Nếu quân đội Mỹ cắt đường tiếp vận này thì toàn tỉnh bang từ Kingston tới vùng mà ngày nay gọi là Windsor sẽ rơi vào tay lực lượng xâm lăng. Do đó, nếu Canada muốn độc lập, thì Đại tá Stone và lực lượng dân quân Gananoque phải tham gia vào việc bảo vệ con đường tiếp vận.

    Cuộc thử thách tới ngay khi cuộc chiến mở màn. Vào đêm 21 tháng 09 năm 1812, một cuộc hành binh với lực lượng tinh nhuệ gồm hơn trăm tay súng của North Carolina và Virginia do Đại úy Benjamin Forsyth đã mở cuộc tấn công dữ dội dân-binh Gananoque với mục đích: Tạo sự tổn hại cho lực lượng kháng chiến, kiểm soát dòng sông Gananoque và khiến cho binh đoàn Anh cát lợi chịu cảnh tuyệt lương.

    Tài liệu sử sách ngày nay còn ghi lại: "Đại tá Joel Stone (1749-1833) trong Cuộc chiến 1812, chỉ huy trưởng dân binh Gananoque đã thành công trong việc bảo vệ Canada trong trận tấn công đầu tiên vào Canada của binh lực Mỹ". Để kỷ niệm chiến công quan trọng nhưng ít người biết, Ottawa đã chi khoản 600.000 Gia kim để xây dựng công viên di sản Joel Stone tưởng niệm "người thành lập Ganaloque và vị anh hùng địa phương trong cuộc chiến 1812".

    Các sử gia bảo thủ cho rằng cuộc bảo vệ Canada trong chiến tranh 1812-1814 phải được coi là công trình nền tảng cho liên bang Canada ngày nay. Đảng Bảo thủ cũng coi việc phục hồi di sản này là cương lãnh văn hóa của đảng.

    Ngày kỷ niệm 200 năm cuộc chiến sắp tới, dân Canada sẽ được nghe nhiều giai thoại về Đại tá Stone và nhiều anh hùng vô danh, hữu danh khác trong cuộc chiến.

    Giới hữu trách tại Ottawa cho rằng đất Canada quá rộng và tài liệu lịch sử lại tản mác, ít oi, nên thiếu hẳn việc ghi công các anh hùng, các chiến công hiển hách bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, do đó chính quyền liên bang trong ba năm tới sẽ thực hiện một chiến dịch rộng lớn để phục hồi trang sử vàng son. Chính quyền đã đến lúc huy động phương tiện để nhắc nhở mọi người chiến thắng oai hùng các đây 200 năm và việc xây dựng Công viên Đại tá Joel Stone là một trong những hạng mục nhằm mục đích trên.

    Ngày nay, các sử gia gần như đồng ý rằng lập trường của nhóm di dân mới định cư ở biên giới hẻo lánh và rộng lớn trong cuộc chiến 1812 đã giúp nảy mầm tinh thần độc lập của một quốc gia rộng lớn miền bắc. Chính sau Cuộc chiến 1812, Canada với cái tên Liên hiệp (Confederation) mới hình thành vào 1867.

    Bộ trưởng văn hóa cội nguồn James Moore tuyên bố: "Chúng ta bị xâm lăng nhưng chúng ta đã đẩy lui lực lượng viễn chinh. Nhờ cuộc chiến 1812 chúng ta kết hợp thành một Canada duy nhất".

    Nếu Canada rục rịch kỷ niệm thắng lợi trong Cuộc chiến 1812, thì không ít nơi đất Mỹ cũng tưởng nhớ cuộc chiến ngắn ngủi trên như một thắng lợi của Mỹ.

    Do đó, kỷ niệm chiến cuộc 1812 ở hai biên giới bắc nam mang ý nghĩa khác. Phương nam sẽ đào sâu hơn vào sử sách để vinh danh các vĩ nhân trong cuộc chiến và nhân đó cũng để ca ngợi chính sách của đảng Bảo thủ, và ca ngợi mối liên kết với Hoàng Gia Anh.

    Thường được các sử gia gọi là "cuộc chiến bị lãng quên", chiến tranh 1812 cho tới nay chỉ chiếm một góc nhỏ trong trí nhớ người Canada. Các nhân vật như Sir Isaac Brock (1769-1812) và nữ anh hùng Laura Secord (1775-1868) thì nhiều người biết, một phần vì tên họ được đặt cho đại học và công ty bánh kẹo.

    Tại sao giữa Mỹ và Anh lại xảy ra Cuộc chiến 1812?

    Nguyên nhân:

    Cuộc chiến 1812 bắt đầu từ mâu thuẫn trên biển giữa Đế quốc Anh ngày ấy và nước Mỹ son trẻ. Lực lượng hải quân Anh thực thi việc ngăn chặn tàu Mỹ nhằm phong tỏa đường biển của Hoàng đế Napoleon Bonaparte ở Âu châu. Chính sách này làm cho phía Mỹ bất bình vì thương thuyền của họ khó đi lại nên thúc đẩy nghị viện Mỹ tuyên chiến với Anh vào tháng Sáu 1812. Anh dù không muốn chiến tranh với Mỹ nhưng bắt buộc phải tiếp tục việc phong tỏa đối thủ Napoleon. Chính quyền Mỹ lúc đó do Tổng thống James Madison lãnh đạo, đã ra lệnh mở cuộc xâm chiếm Canada, ngày ấy thuộc Anh, để trừng phạt Anh. Cuộc chiến trên bộ chính thức xảy ra ở Ontario, ngày ấy có tên là Upper Canada.

    Vào lúc xảy ra chiến cuộc thì phần lớn số 75.000 cư dân ở Upper Canada là dân Mỹ mới nhập cư. Họ bị thu hút tới miền đất mới bởi giá đất rẻ và thuế nhẹ. Chính quyền Mỹ lúc bấy giờ tin tưởng binh lực của họ sẽ được đồng bào đón nhận như những người giải phóng và việc chinh phạt Canada sẽ dễ như trở bàn tay như cựu tổng thống Mỹ Thomas Jefferson từng nói: "chỉ là cuộc diễn hành mà thôi".

    Nhưng rồi đạo binh viễn chinh chủ quan gặp sự kháng cự của tướng Anh là Isaac Brock. Lúc đó Brock chỉ có 1200 binh sĩ Anh trong tay nhưng đã hô hào thổ dân và dân định cư Canada chống lại cuộc xâm lăng.

    Mặc dù châu chấu đá xe, nhưng Brock đã thắng được ba trận bất ngờ trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến. Chính ông ta đã ra lệnh chiếm tiền đồn Fort Mackinac của Mỹ, một yếu điểm chiến lược giao tiếp Lake Huron và Lake Michigan trước khi tiền đồn này biết chiến tranh đã xảy ra. Ông ta cũng dùng trí mưu để thuyết phục tướng Mỹ là William Hull mang cả binh đoàn ra đầu hàng tại Detroit mà không tốn một viên đạn.

    Hai tháng sau, Brock chết tại mặt trận, cuộc chiến giữa hai quốc gia trở nên giằng co. Phía Mỹ thiêu hủy Toronto (ngày ấy gọi là York) và Niagara-on-the Lake. Phía Anh đốt Buffalo và Washington.

    Mỹ thực hiện xâm lược Canada nhiều lần dọc theo thung lũng St. Lawrence nhưng bị đánh bại. Một thắng lợi ngoạn mục khác mà Mỹ thất bại là trận Châteauguay, Que. Trận này một lực lượng nhỏ do người Quebec là Charles de Salaberry đã phá một binh đội Mỹ lớn hơn nhiều vào năm 1813.

    Năm 1814 cả hai bên tham chiến ký kết hòa ước với thỏa hiệp Treaty of Ghent ra đời, quy định biên giới Bắc-Nam trở lại tình trạng trước chiến tranh.

    Sử gia bảo thủ cho rằng cuộc chiến này phía Canada coi như thắng lợi vì nó củng cố được biên giới hai nước và tạo ra tinh thần độc lập của di dân gốc Mỹ ở Canada. Nếu không có nó, thì tinh thần này khó phát sinh và như trường hợp California của Mexico khi trước vì dân Mỹ tới quá đông nên họ đã quy phục Mỹ và Mexico mất đất.

    Alan Taylor, một sử gia Canada trong tác phẩm The Civil War 0f 1812, đã viết: "Chỉ khi cuộc chiến kết thúc thì dân định cư ở biên giới bắt đầu coi họ là người Canada".

    Tuy nhiên, phía Mỹ không nhìn nhận mình thua trận. Mỹ cho rằng cuộc chiến 1812 diễn ra chính yếu trên biển và họ đã thắng trận. Mỹ ca tụng, rằng chỉ với 6 chiến hạm mà họ dám đương đầu với hạm đội hoàng gia Anh có tới 1000 chiếc. Và trong vài tháng tranh hùng, số tàu chiến nhỏ bé này đã gặt hái được nhiều chiến công gây tổn hại cho đối thủ. Các sử gia Mỹ như Stephen Budiansky trong tác phẩm Perilous Fight: America's Intrepid War with Britain on the High Sea, 1812-1814 (Cuộc chiến nguy hiểm: Mỹ dũng cảm chống Anh ngoài biển cả 1812-1814) đã xưng tụng hải quân Mỹ tạo chiến thắng vẻ vang. Ông ta còn cho rằng sau thắng lợi phía Mỹ đã đạt được mọi yêu cầu và "chúng ta đã đứng lên chống một một cường quốc hùng mạnh nhất hoàn vũ trên biển và khi chiến tranh kết thúc người Anh không còn mưu toan làm khó thương thuyền của Mỹ nữa".

    Sử gia Canada Donald Graves mỉa mai những quan niệm ái quốc cực đoan của chính khách Mỹ như Theodore Roosevelt đề cập tới trận đánh ở Chateauguay, Que. (mà Canada cả thắng Mỹ) mà ông ta coi là một trận đụng độ nhỏ (smal skirmish) và của một số sử gia Mỹ quá khích như sau: "Họ nói về 'thắng lợi' trong cuộc chiến 1812 nhưng họ thất bại như thế nào lại không hề nhắc tới".

    Người Anh cũng cho rằng mình thắng lợi trong chiến cuộc 1812. Sử gia Brian Arthur trong tác phẩm How Britain Won the War of 1812 cho rằng việc Anh phong tỏa đã khiến kinh tế Mỹ nguy ngập (như không có kim loại đồng để đúc đồng penny trong năm 1815) và khiến Washington vội ký hiệp ước hòa bình: "Anh thắng vì Mỹ hết tiền". Quan điểm này bỏ quên công lao hãn mã của Canada trên đất liền trong cuộc chiến.

    Không phải không có sử gia khách quan hơn. Đó là Donald Hickey của đại học Wayne State College ở Nebraska. Ông này cho rằng cuộc chiến đi tới hòa bình là liều thuốc an thần cho ba phía: 'Người Mỹ hả hê vì cho rằng họ thắng trận. Dân Canada khoái trá hơn vì họ biết họ thắng. Còn dân Anh thì sướng hơn nữa vì họ đã quên mọi việc đã xảy ra".

    Trở lại quan điểm hiện giờ của Đảng Bảo thủ Canada. Sử gia bảo thủ cho rằng chính cuộc chiến 1812 là mầm mống cho tinh thần Canada và quốc gia Canada chứ chẳng phải là công lao của phe Tự do với Hiến chương quyền và quyền tự do hay việc tranh đấu với Anh để Canada có một hiến pháp riêng.
    Chính kiến và sự thực có thể không hoàn toàn là một. Ngày nay chúng ta có một liên bang Canada hùng mạnh một phần nhờ công lao gìn giữ bờ cõi của tiền nhân và phần khác nhờ các chính thể ở Canada Tự do cũng như Bảo thủ, đã liên tiếp xây dựng được một thể chế tiến bộ cho một liên bang dân chủ và thực sự độc lập khỏi ảnh hưởng của Anh quốc cũng như Mỹ quốc.

    (Theo MacLean's và các tài liệu khác)

     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/12
  2. _GUV_

    _GUV_ The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/6/09
    Bài viết:
    2,173
    Nơi ở:
    Москва
    Bài đọc khá thú vị, nhưng sao lại post vào đây nhỉ? :-?

    À mà chỗ này sai nè :

    "Stone sinh năm 1749 ở Connecticut, thuộc khuynh hướng Bảo hoàng, nhưng rời nhà sang Canada trong cuộc nội chiến ở Mỹ và định cư tại miền đông Ontario trong khu vực gần kề sông St. Lawrence,..."

    Đó là thời chiến tranh giành độc lập của Mỹ, ko phải nội chiến
     
  3. Matsu

    Matsu The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/7/02
    Bài viết:
    2,359
    thằng Mainboard tính quảng cáo cho mấy tờ báo ở bển hả, quăng nguyên bài viết không comment chẳng hiểu nó lập topic làm gì, thích quảng cáo cho mấy tờ báo hải ngoại thì để dưới cái sign ấy
     
  4. Tia Sáng

    Tia Sáng Zack Snyder =thất bại của Holyweed Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/11/10
    Bài viết:
    11,383
    Nơi ở:
    Viện Tâm Thần
    Chẳng thư giãn.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này