Topci này để tổng hợp truyện ma anh em chúng ta tự sáng tác nhé Truyện ngắn truyện rất ngắn hay truyện cực kì ngắn cũng ok Miễn có đầu đuôi nội dung rõ ràng Mình mở đầu Truyện của Cáo Nhỏ sáng tác [spoil]Con mèo. Con mèo vẫn ngồi đấy, ngồi yên bên vệ đường. Con đường bụi bẩn, phảng phất rêu xanh trên tường. Rêu xanh cao quá, con mèo không thể với tới được. Một phần do nó quá bé nhỏ so với mặt tường, một phần do nó không đủ sức. Đã hai ngày nay nó không ăn gì. Hơi đất bốc lên mù mịt giữa cái nắng gắt trưa hè. Nóng khủng khiếp. Con mèo cố nép mình vào cái thùng rác nhỏ trong con hẻm. Nó tìm được một chỗ ngồi, tuy là rất dơ bẩn và hôi thối với chúng ta nhưng với nó, đó là cả một thiên đường, thiên đường duy nhất còn sót lại giữa địa ngục văn minh. Nó rúc sâu vào khe hở của thùng rác, chốc chốc lại nấc từng tiếng nhẹ, nao lòng. Bụi bẩn làm tiếng nấc càng mạnh hơn, nó ho sặc sụa như một người già. Nó nằm khụy xuống, hai chân trước và sau không còn đủ sức chống đỡ tấm thân bé nhỏ. Nó kêu thành những tiếng nhỏ. Tiếng kêu của nó không đủ để làm một người qua đường chú ý. Nó kêu không phải để nhờ một nhà hảo tâm nhất nhì thành phố đem nó về nuôi. Đơn giản chỉ vì nó muốn kêu, thế thôi. May mắn, nó tìm được một mẩu bánh mì vụn mà một ai đó đã vứt đi. Nó nhè nhẹ, trườn tới, liếm mẩu bánh mì vụn. Mẩu bánh mì chỉ lớn hơn lòng bàn tay nó cỡ ba phân. Nó cố sức một hồi lâu chỉ ăn được phân nửa. Dù chỉ một chút bánh mì, nó cảm thấy dễ chịu hẳn nhưng vẫn chưa đủ sức để đứng lên. Có một thằng bé đi từ con hẻm ra. Thằng bé đứng lại nhìn nó một hồi. Bỗng thằng bé chạy lại phía nó, giật phăng miếng bánh mì. - Mèo điên, có giỏi thì lại đây mà lấy này!! - thằng bé thích chí, phá lên cười. Con mèo ngóc đầu dậy, mãi một lúc sau nó mới nhận ra thằng bé. Nó nhìn thấy trên tay thằng bé có mẩu bánh mì rồi lại nhìn xuống chỗ cũ, nơi mảnh bánh mì đã biến mất. Nó hiểu ra. Nó lại quay lên, nhìn thằng bé bằng một ánh mắt van xin. - meo meo… - nó kêu từng tiếng nhỏ. - Tao đếm đến ba, nếu mày không nhảy lên thì mày phải xéo! - thằng bé quát, miệng cười ngạo nghễ. Con mèo yếu đuối không hiểu thằng bé nói gì. Nó cứ kêu Meo meo như muốn bảo thằng bé trả lại thức ăn duy nhất của nó. Thằng bé đếm "một", con mèo vẫn kêu. Thằng bé đếm "hai", con mèo vẫn kêu. Thằng bé đếm đến tiếng thứ ba thì giơ mạnh chân đá con mèo một cái. Con mèo theo lực đá của thằng bé bay mạnh vào góc tường rồi rơi xuống đất. Đầu óc nó quay cuồng, cả thế giới như chao đảo, nó cảm thấy sắp chết. Nó ho một tiếng, máu từ cổ họng nó bắn ra, đỏ thẩm cả mặt đường. Miệng nhễu nhão từng ngụm chất lỏng màu đỏ ấy, nó vẫn nhìn thằng bé. Thằng bé cầm mẩu bánh mì vứt xuống đầu nó rồi bỏ đi một nước. Vừa đi vừa nghêu ngao hát "…rêu phong lãng quên trên đường xưa…". Lãng quên trên đường xưa? Đúng thế, con mèo quá bé nhỏ, quá bé so với thành phố, chỉ là một phần tử của thế giới và chẳng là gì trong cõi vũ trụ vĩnh hằng. Nó đã bị lãng quên rồi. Đến tên nó là gì nó còn không biết, chỉ biết mọi người thường gọi nó là "mèo con", "mèo điên', "con mèo" rồi riết thành tên của nó. Con mèo nằm nhắm mắt. Nó nhắm mắt im lìm. Nó có cảm tưởng là mọi vật bắt đầu tối lại. Rồi trong đầu nó hình dung ra một cây cầu. Cây cầu mà nó khôgn bao giờ thấy ở bất kỳ đâu. Nếu như nó là một con người, nó biết đọc chữ thì chắc là nó cũng thấy phía trên cây cầu là hai chữ "Nại Hà". Nó sắp đến thế giới bên kia. - Trời ơi! Gì vậy? Mầy có sao hông? Ai làm mầy bị dữ vậy? Đem dô tao tha dầu cho…. Tiếng nói mộc mạc, giản dị làm cho nó tỉnh giấc, cây cầu trong mơ cũng biến đi. Thay vào đó là một khuôn mặt hiền lành phúc hậu của một bà lão, bà cầm thau đồ chuẩn bị đem phơi lên giá. Trời vừa hửng nắng, cũng là lúc nó được cứu sống. *** Bà lão đặt mâm xôi xuống, thở dài ngao ngán nhìn đứa con gái út hai tuổi của mình nằm chỏng chơ trên li-văng còn ông lão thì ngồi đằng bàn học của con trai quá cố của bà, nhâm nhi từng ly rượu với một nồi thịt thơm lừng. Bà tắc lưỡi. Cả nhà có mỗi ba mạng mà chỉ có một mình bà gồng lưng lo lắng. Ông lão thì suốt ngày chỉ uống rượu. Bà lão đã từng nghĩ không biết là ông lão cưới chai rượu hay cưới bà. Bà nhớ lại, lúc còn trẻ, ông lão đã từng nói rằng sẽ yêu thương bà suốt cuộc đời, sẽ kiếm tiền nuôi bà, sẽ chăm lo cho các con tận tình… để giờ đây, những lời nói chỉ là dĩ vãng. Yêu thương gì chứ? Chăm sóc gì chứ?... Cứ nhìn vào hiện thực sẽ thấy bà chẳng được ông làm gì giống như thế. Chỉ có mỗi việc là đợi mâm xôi cùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà về nhà, sau đó là chạy lại hỏi thăm vài câu rồi rút hết khỏi túi bà số tiền ấy. Bà đã bốn mươi tám tuổi rồi, chẳng biết còn lo cho cái gia đình này đến khi nào nữa. Ông lấy tay bóc một miếng thịt thơm phức từ trong cái nồi nhỏ ra, chấm một ít nước rồi đưa lên miệng ăn ngọt liệm, chốc chốc lại hớp một miếng rượu. Bà lão chướng mắt bỏ ra đằng sau bếp. Bỗng ông lão nói vọng lại: - Bà già, sẵn bỏ dùm tui đống xương chên đống thớt luôn? - Sao ông không tự đem bỏ mà sai tui? - bà cãi lại. - Lâu lâu nhờ một chút là cự nự, sao tui cưới bả về làm chi cho khổ vậy trời! - ông lão ngồi than thở nhưng không quên nhấp rượu. Bà lão bực bội đi ra sau bếp, bà nắm vội cái bọc đen mà ông lão nói là "đựng xương thừa". Bà cầm đi ra nhà sau đến bãi rác. Hôm nay bỗng nhiên có rất nhiều lò xo, vỏ xe đạp, tuốt vít chả biết của ai vứt tứ tung đằng phía bãi rác. Bà vừa đi vừa ngắm trời. Rêu mọc trên tường như đang dõi mắt theo bà. Bỗng, bà lão rợn người cứ như bị ai săm soi. Bà bước vội, tim bà đập thình thịch. Gió chốc chốc lại thổi vào tai bà lão. Bà chạy nhanh. Rồi như có một bàn tay nắm lấy chân bà hay đại loại như thế, bà vấp té vào bãi rác. Đầu ba vương vấn những sợi vải, cọng rác. Bà lấy tay xoa đầu, nhăn mặt rồi đứng lên. - Đau quá chời… - bà than thở. Bà cầm bọc xương trút vào thùng rác. Những tiếng loảng xoảng vang lên nghe đến nổi cả gai ốc.. Bỗng bà nghe một tiếng "cộp". Có một khúc xương hay một cái gì đó rơi từ trong bọc đen ra ngoài thùng rác. Bà lão quay sang định nhặt nó bỏ vào. Khi bà quay sang… … Bà suýt ngất. Cái đầu của một con mèo đang lăn lông lốc. Mắt nó mở to, láo liên nhìn bà. Nó chết không nhắm mắt. Bà ngã quỵ, hai chân bà lão run run. Bà lết từ từ đến bên cái đầu, bà cầm lên. Hai hốc mắt của con mèo đã bị ố vàng, đến cái lưỡi cũng đã bị cắt đi, bà nhìn cái đầu rất lâu. Bà bắt đầu khóc. Nước mắt rơi từ từ. Bà khóc thành từng tiếng nấc nhỏ, rồi lớn dần. Bà chỉ mới đem nó về được có một ngày. Biết trước ông chồng của mình tệ hại và mất nhân tính đến thế này thì bà đã không đem nó về, thà cứ để nó chết bên đường thế mà đỡ tội. Bà tự trách mình sao mà vô tâm, trách ông chồng tệ hại. Một, hai rồi đến ba giọt nước mắt của bà rơi xuống. Bà khóc tức tưởi.tác giả: thienbrand DAN Bỗng bà nhìn lên, hai mắt con mèo đã nhắm nghiền. Nếu cái đầu vẫn gắn liền với thân thì có thể nói nó đang ngủ say. Một giấc ngũ vĩnh hằng. *** Tối hôm đó, bà cất cái đầu con mèo vào ngăn tủ trong hộc bàn, đối diện với chỗ bà nằm ngủ. Bà nằm xuống, nghĩ mãi về con mèo. Bà cầu mong nó sớm được đầu thai làm người. Bà ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ… Chợp mắt được một lát, bỗng bà nghe có tiếng lục đục. Bà lão với tay bật cây đèn dầu. Bà nhìn xung quanh rồi bà phát hiện ra một thứ. Cái đầu con mèo đã nằm trên bàn học, mặc dù chỉ mới cách đó một tiếng, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong hộc bàn. Cái đầu con mèo lúc này đã mở mắt. Nhưng nó không nhìn bà, nó nhìn vào ông lão. Ông đang nằm ngủ say, im lặng cạnh đứa con. Bỗng cái đầu con mèo bắt đầu nhún, nó nhún lên nhún xuống. Nó bật càng lúc càng mạnh. Rồi với một lực nhún nhất định, nó bay thẳng vào ông lão. Răng nó vừa chạm vào cỗ ông lão, thì nghe ông rên một tiếng "hự". Rồi hiển nhiên, máu chảy ra từ vết cắm ấy. - ĐỪNG!!!!!!!! - Bà lão la lên. Bà lão chạy đến hất cái đầu con mèo xuống đất. Nó lăn qua lăn lại. Rồi bất động. Bà đỡ tay ông lão. Bỗng tay ông lìa khỏi thân mình. Rồi đầu ông rơi sang một bên. Tứ chi và thân thể của ông đang dần rơi ra như những con búp bê. Bà hốt hoảng, nhớ lại nồi thịt ban sáng. Bà bàng hoàng. Bỗng nhiên mắt của ông lão bỗng nhỏ dần. Hai đồng tử co lại. Mắt ông lão đã biến thành mắt mèo. Rồi như một chuyện kì lạ, ông nắm lấy tay bà rồi nhoẻn miệng cười. Miệng ông càng lúc càng rộng, chỉ trong vòng vài phút, nó đã rộng quá mang tai. - AAAAAA!!!!! Bà lão vụt bỏ chạy. Bà chạy trong vô vọng. Bà không mảy may thấy cái đầu con mèo đâu cả. Bà chạy khỏi cửa, đến đầu con hẻm, nơi mà bà đã vứt xương của con mèo. Bỗng. Bà thấy có một thằng bé đứng phía trước hẻm đợi bà. Mừng như bắt được vàng, bà dừng lại nói : - Con ơi, giúp...dì với con…ơi.. - bà thở dốc. Đến bây giờ bà vẫn còn bàng hoàng, mọi việc xảy ra quá nhanh. Thằng bé nghe bà nói thế liền lấy trong túi ra một mẩu bánh mì nhỏ xíu, đen thủi, đưa lên miệng nhai, nó đưa mắt lên nhìn bà, mắt nó cũng co lại thành một vệt trắng. Bà lão bước lùi lại, tim bà như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bỗng thằng bé cất một tiếng nói rợn người: - Meo…..[/spoil] ancomchua http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13405751&postcount=21 Dracoon http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13407031&postcount=27 Neverdied32 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13414310&postcount=41 VileZXC http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13415453&postcount=44 Yasako http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13416954&postcount=49 anima99998 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13439113&postcount=50 prominh http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13440082&postcount=52 virusa http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13440841&postcount=54
Mình không có truyện nhưng mình có cái video này, dành tặng cho những bạn thích tắm đêm. Vì cái này mà cả tuần nay mình không dám tắm + nặn mụn rồi [VIDEO]2zwzXelddds[/VIDEO]
truyện này lâu lắm rồi, nó xảy ra ngay với chính bản thân mình, lúc 6 tuổi, thực sự ko muốn nhắc lại, sợ chết đi được
Ui dào chả sợ,12h đêm mình nằm trên lầu có 1 mình,cứ nhìn vô gương rồi quay đi quay lại,chả gặp con ma nào hết :(
Nó đã ghi rành rành thế rồi ai hay sợ thì đừng nên xem ,mấy cái clip lừa tình thì mới hay bị giật mình thôi Thực ra là do cứ nghĩ về nó hoài nên mới sinh ra thế ,mình thì cứ xem mấy cái đó xong tối đi ngủ thì lên đọc truyện hoặc xem cái gì đó hài chút là xong ,quên hết
có.Giống phim the ring đó mà.Mịa trên youtube có thằng xem cái clip xong post cái cm thế này.Chắc chú này cho vào loli hội được:" fuclcjewtube Reply OOHH SHIIII DID I JUST SAW A GHOST? PS, id like to rape that little asian loli"
Sợ nhất là khi soi gương xong quay mặt đi không biết cái "thằng" trong gương nó hành động như thế nào Dù đã học vật lý, biết hình ảnh trong gương là tập hợp của ánh sáng gặp lớp bạc phản xạ lại. Tuy nhiên vẫn thấy ghê ghê Có biết bao nhiêu chuyện ma liên quan đến tấm gương rồi nhỉ ? Nhớ hồi đó coi phim gì đó nó nói rằng đằng sau tấm gương là một thế giới mà con người chưa biết đến, như thế giới song song ,bằng một cách nào đó, nó có thể vượt qua khoảng cách không gian và thời gian để đến được thế giới thực (thế giới chúng ta đang sống). Do đó lý giải rằng đối với các con ma (ma cà rồng,...) thì không nhìn thấy hình bóng của chúng trong gương
Kiếm cuốn "kỳ án ánh trăng " đọc đi rồi sẽ thấy khoa học lý giải thế nào về ma P/S: ko kinh dị lắm đâu vì có lãng mạn và chút hài hước nữa