Để tớ kể mọi người nghe chuyện này. Suốt khoãng thời gian tớ học ở trường năm ngoái, chỉ mới năm ngoái thôi, tớ hầu như bị người ta ghét vì tớ có nhiều thứ quá khác biệt, mà người ta thường gọi là "thiểu số" ấy, như là bạn bè đi chơi thi nhau mặc quần jean, riêng tớ toàn chơi quần sọt, bạn bè đi bar thì tớ thích đi dạo trong cánh đồng hoang. Cha mẹ tớ chửi tớ như là một thứ gì đấy xấu xa khi tớ phạm phải 1 sai lầm ko tiện nói ra trong cuộc đời. Bạn trai của tớ cũng rời xa tớ vì bị họ làm dữ, không ai trong số họ hiểu được nỗi đau của tớ là gì, rằng việc tớ làm sai không phải là 1 sự lựa chọn bởi bản thân tớ. Rồi ngày đó cũng tới. Tớ chưa từng nghe thứ nhạc nào như của Gaga. Sôi động nhưng chậm rãi, nhưng mà nó làm tớ bật khóc. Nghe Eh, eh... mà bật khóc. Và đó là lần đầu tiên tớ khóc vì nghe nhạc. Tất cả những điều tớ muốn lúc ấy là có Gaga bên cạnh hơn là chỉ nghe nhạc. Và rồi tớ thấy, chính âm nhạc của Gaga là cầu nối Gaga, và nhờ có nó mà Gaga đã làm lành lặn và giải thoát bao nhiêu tâm hồn khác. Nên tớ thôi không đòi hỏi Gaga, mà tớ đòi hỏi âm nhạc của Gaga. Giờ tớ và bạn trai tớ đã 18 tuổi. Và chúng tớ phải gọi là hai nhân nổi cộm trong trường, theo nghĩa tích cực. Vì nhờ Gaga, chúng tớ đã mạnh dạn sống thật và có đủ dũng khí phô bày dc bản thân, sự sáng tạo của riêng chúng tớ mà ko sợ người khác tổn thương. Chỉ với The Fame Monster mà Gaga có thể thay đổi dc người khác, thì Born This Way chắc chắn sẽ là một sự giải thoát. Hơn bao giờ hết. Giờ đến lượt mọi người, kể cho tớ nghe đi, thần tượng của bạn, hay một người nghệ sĩ nào đó cũng được, đã từng thay đổi con người bạn chưa và nếu có thì đã làm như thế nào đi
Mình không có thần tượng và theo mình những đứa để âm nhạc điều khiển bản thân được xếp vào nhóm yếu đuối.
Nói đến âm nhạc là nói đến cảm xúc, âm nhạc mang đến cảm xúc, vậy thì có gì sai khi nói âm nhạc điều khiển được cảm xúc bản thân mình Ta nghe nhạc là ta đã chấp nhận để nó play with our emotions rồi. Ai nghe nhạc mà vô cảm mới là có vấn đề hen Mà yếu đuối thì còn phải xét nhiều thứ như là tính tình, thói quen, phản xạ, thể chất, sinh lý, ...v...v.. với nó cũng là 1 khái niệm tương đương thôi, đối với người này là yếu đuối nhưng đối với người kia đó là giàu tình cảm, nội tâm... nếu chỉ dựa vào cách thức nghe nhạc để label người nào đó thì có hơi vội vàng ko ? Sao cũng được, đó là cách bạn đánh giá người khác và nhìn sự đời, mình không nói nhiều. Miễn bạn vui và sống ổn với quan điểm của bạn là được Hi Thôi hok lạm bàn về vụ này nữa đâu. Mình góp ý nhiu thôi, ko lại loãng topic
Em nhờ LG có bạn trai phù hợp, anh chả dc thế vì rnb,soul hơi khó kiếm, kiếm dc cũng ko đúng ý mình... Nói chung anh cũng chả có thần tượng nghệ sĩ, thần tượng của anh chính là dòng nhạc anh thích, mỗi dòng lại có những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, mà danh sách luôn tăng lên từng ngày, anh cũng là người hay thay đổi, thích đa dạng mới mẻ nên chuyện bám vào 1 cá nhân nào đó là ko có. Với Jazz, dạy cho anh sự tinh tế, lắng đọng, là khởi nguồn sáng tạo RnB kích thích khả năng, anh học đc nhiều điều trong thanh nhạc Soul truyền tải cảm xúc từ tận con tim, là dòng duy nhất lấy được nước mắt của anh mà ko sến ! Gospel lại đưa đức tin ko dễ phá vỡ...với âm nhạc ^^ (lâu rồi ko đi nhà thờ, nếu nhà thờ hát dc như thế thì thu phí cũng đi !) ... Tất cả đều giúp anh thêm sâu sắc và anh rất cám ơn trời cho anh đến với nó, nhờ nó mà anh cũng thú vị trong mắt nhiều ngừơi, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa tìm dc người hợp gu hoàn toàn để mà...yêu T_T nhưng ko sao, vì ở đời ko phải muốn là dc, dù sao cũng hạnh phúc với hiện tại ^^
Cái này có vẻ còn rộng hơn cái khái niệm "nghệ sĩ" em đưa ra nhỉ Là những dòng nhạc luôn ! Xí khoan, sẵn cho e hỏi, gospel là cái gì nhỉ 3hmm3
mẹ, nó quăng vô sọt rồi @@ đây nè em: http://forum.gamevn.com/archive/index.php/t-732336.html hoặc http://yeuamnhac.com/music/gospel-religious-nhac-phuc-am-duong-dai-t767747.html
lần đầu nghe Eminem năm lớp 7, đến giờ là 7 năm rồi hồi đó lần đầu nghe rap, mà lại được nghe Eminem, thế là dần dần có đam mê với rap và Eminem. anh ta đã có 1 tuổi thơ rất bất hạnh nhưng vẫn có nghị lực vươn lên là 1 ngôi sao nhạc rap da trắng nổi tiếng thế giới, mà ít có rapper da đen nào sánh kịp, cho dù gốc gác rap là từ chính những người da đen. còn nhớ lúc mới nghe, suốt ngày bật when I'm gone, mocking bird và toy soldier, đến nỗi đám bạn xếp mình vào nhóm lập dị :( xung quanh mình ít ai nghe rap, rap us lại càng không, nên ban đầu cảm giác lạc lõng về gu âm nhạc...sau dần quen, và nhờ những dòng lyric rất ý nghĩa của Marshall mà mình đã vượt qua được rất nhiều chuyện buồn...luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để luôn đi đúng hướng...
Uhm... mình thấy ở trên Gamevn này có ít người biết (chứ chưa nói là thích) một ban nhạc đến từ nước Anh là Coldplay. Mì có tiểu sử đối với ban nhạc này và còn nhớ rất rõ. Hồi năm học lớp 7 mình vẫn còn là một thằng nhóc chậm chạp, học hành không giỏi và hay có nhiều mấy hành động kỳ cục trong lớp nên mình chỉ có một vài thằng bạn thân nhưng thế là quá đủ. Âm nhạc lúc đó đối với mình chỉ là thú vui cho đỡ buồn chứ không nghĩ nó sẽ là một phần trong cuộc sống và thay đổi bản thân mìnhnhư hôm nay. Các loại pop hay R&B của westlife,backstreet boys hay Beyonce thì mình hay nghe từ nhỏ. Về sau thì có nghe thêm rap của eminem va snoop dogs. Mình không nghĩ là kham đươc Rock nhưng có nghe một số bài của U2. Một hôm mình xem tivi thì nghe được một doạn nhạc piano mà nó ám ảnh trong đầu mình mãi, không biết nó là từ một bài hát hay sao nữa. Lục tung internet một hồi cuối cùng cững tìm ra trong một bài hát "Colcks" của một ban nhạc tên là Coldplay (lạ lẫm). Thế rồi mình xem các bài hát khác của nhóm và ngay lập tức có một cảm giác mà nhiều người gọi là "khai sáng" khi cảm tưởng như mình sinh ra chỉ để nghe âm nhạc của họ. Đa số các bài hát của nhóm nhiều khi có tiết tấu lặp lại nhưng không hiểu sao rất hay và dễ gây nghiện và thể loại này chắc chắn không phải các thể loại mình đã nghe. Đặc biệt hơn khi nhóm này là một Alternative Rock band. Càng nghe mình càng thấy âm nhạc của nhóm này xuất phát từ cảm xúc con người trong cuộc sống mà khi ta hiểu được thì sẽ không bao giờ rời đầu ra được. May mắn là mình là trong những người đó. Mỗi Album hay chính xác hơn là mỗi bài hát đều có một phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng cùnh chung một cách thể hiện. Từ khi nghe nhâc của họ cho đến bây giờ mình đã trở nên thông suốt hơn nhiều và không ngại bị cho là khác biệt với mọi người nữa. Mình xin phép kể 3 bài hát mà mình thích nhất trong mỗi album của họ nếu các bạn không phiền nhá 1.Parachutes (2000) Yellow http://www.youtube.com/watch?v=1MwjX4dG72s Shilver http://www.youtube.com/watch?v=LpwW4iraV3Q Sparks http://www.youtube.com/watch?v=qUlEw4xAG-0 2.A rush of blood to the head (2002) A rush of blood to the head http://www.youtube.com/watch?v=eoyyr1SFPCY Clocks http://www.youtube.com/watch?v=5KkWGy7W3_o The scientist http://www.youtube.com/watch?v=bxNJHuM0Js0 3.X&Y (2005) X&Y http://www.youtube.com/watch?v=64TDUvWF1xQ Speed of sound http://www.youtube.com/watch?v=TahH7B_aUZc Fix you http://www.youtube.com/watch?v=73YjnOPM324 4.Viva la vida or Death and all his friend Viva la vida (song of the year 2008) http://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE Lovers in japan (Osaka sun mix) http://www.youtube.com/watch?v=-EuTA4jlpWA Life in technicolor http://www.youtube.com/watch?v=fXSovfzyx28
tớ thì ko có thần tượng nào hết ,thích bài hát của họ là chính chứ ko hâm mộ cuồng nhiệt.Thích bài viva la vida của coldplay, when i'm gone của Eminem vì có MV và lyric ý nghĩa
Đoạn sau bạn nói đúng quá! Nhưng không hẳn ai có thần tượng âm nhạc là đều bị âm nhạc điều khiển đâu nhe. Thần tượng tôi khi cất tiếng hát có thể khiến tôi say mê, có thể cho tôi cảm xúc. Nhưng không phải vì vậy mà tôi bị chết đuối trong một thể loại nhạc nhất định. Tôi sống theo con người tôi chứ không sóng theo loại nhạc tôi nghe. :) Người bị âm nhạc điều khiển bạn nói chắc là thuộc dạng nghiện âm nhạc nặng: rock, jazz,...
chả bị ai thay đổi , chỉ có điều nghe trường vũ hát liên khúc nghèo ám mình mấy năm làm nghèo theo bài hát ổng luôn
Nghe nhạc chủ yếu là để thư thái chứ đừng để âm nhạc thay đổi con người bạn Mà M.O có link down nhạc Gospel M4a. Hay lossless ko
Nhờ Rap thấy mở lòng được nhiều hơn chút đỉnh , Rock làm mạnh mẽ hơn , Pop thì làm cho tâm hồn miên man hơn
Ko có nghệ sĩ, nhưng có cái guitar làm thay đổi con người ta thì có tính không? Trước đây cuộc sống có gì khó khăn, buồn bực mà giải quyết không xong ta chỉ biết ngậm cục tức trong người chứ chẳng biết làm gì. Thất tình hay gặp thằng nào ngứa mắt chỉ có thể đấm vào tường là hết cỡ Từ ngày ta có guitar, mỗi lần có tâm sự hay cảm xúc đều vác đàn ra gảy. Lâu dần học được cách kiềm chế cảm xúc bởi chỉ cần nghe tiếng đàn vang lên là lòng ta lại thấy bình thản. Lâu dần còn học được cách bộc lộ tâm trạng, cảm xúc qua tiếng đàn. Cho nên là đã yêu đời hơn, và cũng làm quen được với nhiều người có cùng sở thích chơi đàn, thế là có thêm một cộng đồng mới