Tình Trạng : Đã Hoàn Thư tình gửi mày Người viết: Quỡn (Mèo Băng Qua Đường) Thể loại: 1-shot, học đường, shounen-ai, Doc truyen ngan hay nhat lãng mạn Rating: 16+ Cảnh báo về nội dung: có sử dụng một số từ ngữ hơi suồng sã Sum: “Tao thích mày.” “Tao cũng thích mày. Thằng chó!” o0o “Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” Thằng nhóc choai choai, chừng mười sáu, mười bảy tuổi ngồi tựa đầu vào bức tường loang lổ rêu, bên miệng cắn một đầu lọc thuốc lá, nghêu ngao đọc, ra vẻ nghệ sĩ. Mấy lọn tóc mềm mại từ quả đầu nấm kỳ dị của nó đung đưa theo gió. Bốp! “Thằng chó! Mày dám đánh tao à!” Đầu Nấm quay sang nạt thằng bạn ngồi bên. Mẹ nó chứ, không dưng bị đập cho một cú đau điếng. “Tao đánh mày thì sao? Lưu manh giả danh tri thức. Văn thơ có mấy chữ mà suốt ngày đọc.” Thằng bạn câng câng, đếch thèm quan tâm tới cái vẻ hùng hổ như sắp ăn tươi nuốt sống của Đầu Nấm, “Buồn với chả không buồn. Mày buồn xè thì nói thẳng ra đi. Đó, vào đó mà giải quyết!” Rồi nó chỉ thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh của trường, cách đó chỉ chừng 5 mét. “Văn thơ là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tâm hồn. Mày không nghe cô giáo nói đấy à? Ai cho mày sỉ nhục áng văn đẹp đẽ của thần tượng tao!” Đầu Nấm vọt dậy, giơ quả đấm lên toan đánh. Thằng – bạn – mất – dạy trề môi: “Gớm, suốt ngày trốn học mà lại lôi cô giáo giảng ra.Thằng đầu cu như mày biết gì mà ti với chả toe.” “Mày nói lại xem! Mày nói đầu tao cái gì!” “Chẳng thế! Đầu như mày, Mít tơ Bin nhà tao úp bát lên cắt chưa đến 30 giây là xong. Bày đặt ra hàng, tốn mấy chục. Chẳng ra làm sao!” “Bin nhà mày là thằng chó nào! Quả đầu nghệ thuật của tao! Đại ca! Thằng chó nó sỉ nhục…e..m..” Đầu Nấm quay sang cáo trạng với cậu wap doc truyen online 18 thanh niên ngồi gần với WC nhất. Vốn đang máu lắm nhưng bị cậu ta lừ mắt một cái liền xẹp dần đều rồi im rặt. Được nước lên mặt, thằng bạn đắc chí: “Mít tơ Bin nhà tao trên kênh Đít ni ấy. Thằng nhà quê suốt ngày VTV 1,2,3 như mày sao biết được.” “Đừng tưởng nhà mày có chảo nhà mày to! Mai bố sắm chảo! Hừ!” “Đấy đấy, lắp chảo đi. Ngắm Bin mắt trố nhà tao. Đây này, tao còn sắm một em Tét đi cho giống.” Nó chìa con gấu nâu với hai cái mắt được khâu xiên xẹo ra khoe. Bấy giờ Đầu Nấm mới biết, sao cái thằng này suốt ngày xách theo cái thứ quái dị đó. Ra là ăn theo anh Bin anh Bỉn nào đấy trên Đít đít. “Một thằng đầu cu, một thằng đầu gấu. Cãi nhau cái chó gì. Hơn ai đâu.” Cậu thanh niên nãy giờ mặt vẫn nhăn như khỉ đột hừ lạnh. Hai thằng đàn em khóc ròng không dám ho he. Chúng nó quên béng vụ cãi nhau ngớ ngẩn vừa rồi, nhích ra xa xa một chút, áng chừng đại ca không nghe thấy tiếng mới bắt đầu xì xầm với nhau. “Mày xem, sao dạo này đại ca khó ở thế?” Đầu Nấm lên tiếng mở đầu cho cuộc thậm thụt. “Đếu biết. Y như bà già nhà tao. Hay là tiền mãn kinh? Ông bô vẫn bảo thế mỗi khi bà ấy quát um lên.” Mê Bin nói nhỏ, “Ui chao! Sao mày đánh tao?” Nó kêu toáng. “Mày ngu à! Đại ca nhà mình còn trẻ trung phơi phới như thế, tiền mãn kinh cái đầu! Chừng bằng tuổi ông bà già nhà mình mới có cái đấy.” Nó thoáng ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút, “Hay là thất tình. Dạo này toàn dẫn tao với mày ra canh WC, khéo rình em nào. Ôi chao cái tình! Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất – Anh cho em là đã… ưm..ưm…” “Mày có thôi điên đi không! Giờ nào rồi còn thơ với thẩn.” Mê Bin vội vàng bịt miệng thằng bạn. Thực sự là nó hết chịu nổi việc suốt ngày nghe thằng điên này ngâm nga rồi, “Ô, đứa ngu nào lại gần đại ca kìa. Mày đoán xem đại ca có tẩn nó một trận không? Ô, nó lại còn đưa cho đại ca cái gì? Thư tuyên chiến à? Ô, đại ca chạy thẳng đi kìa!” “Đại ca! Đại ca! Anh đi đâu đấy! Không đợi tụi em à!” Đầu Nấm và Mê Bin vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa gào, mới được mấy chục mét đã đứt hơi. “Đứng yên đó! Cấm đi theo tao!” Đại Ca quay lại, nạt với hai thằng đàn em. Mê Bin sững sờ, miệng lẩm bẩm: “Đại ca bỏ rơi tao với mày rồi.” Đầu Nấm ôm thằng bạn vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi: “Ngẫm cho kĩ anh là người bạc…” “Câm ngay cho tao!” Không chịu nổi nữa, nó thụi thẳng vào bụng đứa kia để đổi lấy sự im lặng. o0o Mấy hôm rồi, Đại Ca vô cùng bực bội. Chẳng ai biết vì sao Đại Ca bực, chính Đại Ca cũng không biết. Nhưng cũng có thể là Đại Ca biết, nhưng Đại Ca không chịu nói. Đại khái là trạng thái của Đại Ca cứ như núi lửa sắp phun trào. Đứa nào không cẩn thận đạp phải là dung nham phụt ra đốt cháy cả lò nhà nó luôn. Vậy nên, Đại Ca quyết định dẫn hai đứa đàn em ngồi xổm trước cửa WC, suy ngẫm sự đời, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Không biết Đại Ca có thanh lọc được tinh thần hay chiêm nghiệm được điều gì từ mùi a mô ni ắc khắm lặm không, nhưng rõ ràng là lắm đứa sẽ sỏi thận vì không dám đi vệ sinh. Nghĩ đến cảnh, có thằng mặt hằm hằm canh ngoài cửa thì đúng là rặn mãi cũng chẳng ra nổi giọt nào thật. Đại Ca cứ ngồi thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, giáo viên cũng kệ giáo viên. Vừa ngồi vừa viết kiểm điểm, viết xong thì tự ký tên phụ huynh. Đại Ca cứ tưởng mình sẽ mãi ngồi thế rồi có ngày doc truyen tinh cam 18 thành hòn đá trông nhà vệ sinh, nhưng hôm nay đột nhiên một thằng nhóc lò dò đến, đưa cho lá thư (có bọc phong bì bên ngoài thì chắc là thư), chưa nói gì đã chạy biến như có ma đuổi. Đại Ca ngẩn ra trong một thoáng. Mùi nước hoa nồng nặc quyện với mùi nhà vệ sinh xộc vào mũi. Quả là một hương thơm khó tả, một cảm giác khó nói. Đại Ca từ từ giở lá thư ra. Tò mò lắm, đời thuở từ bé đến giờ, chưa được ai gửi thư cho. Bên trong phong bì là một tờ giấy màu hồng, vẽ hình trái tim đỏ chót bằng bút óng ánh mà đám học sinh hay dùng viết báo tường. Giấy ướp nước hoa thơm phức. Lại còn có mấy cánh hồng nhung lả tả rơi ra.