Dạo này hè rồi ko có chuyện gì làm nên dịch tiểu thuyết DIABLO cho mọi người đọc để hiểu thêm về cốt truyện hơn. Lúc trước khi còn server d2vn cũng lập team dịch được 6 7 chap. Nhưng một thời gian thì những thành viên team phân tán mỗi người một ngã + với cái máy bị virus nên bay hết 6 7 chap. Bây giờ dịch lại cho mọi người đọc chơi. Ai có nhã hứng dịch thì pm mình. Hy vọng 1 tuần sẽ dịch một chapter cho mọi người đọc . CẢM GIÁC KINH SỢ MỖI LÚC LẠI PHÁT TRIỂN LỚN HƠN….. … người chiến binh nữa điên dại vật lộn với đôi chân của mình. Xung quanh anh là những ngọn đồi cao chót vót, những dãy núi chập trùng, và những ánh sáng le lói phát ra từ mặt trời. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ như rất xa lạ. Không thứ nào trông giống với dãy đồi, nơi mà anh và những người bạn khám phá ra hầm mộ của Bartuc. Norrec tiến một bước về phía trước, cố gắng định hướng mọi vật xung quanh. Mỗi bước nhấc chân của anh đều phát ra âm thanh cọt kẹt. Norrec nhìn xuống và nhận ra rằng không chỉ đôi tay anh bị bao bọc bởi 1 lớp kim loại. Giáp người... tất cả những nơi anh nhìn tới đều bị phủ bởi một màu máu. Anh đã nghĩ rằng cú shock và sự hoảng sợ của mình không thể nào trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi nhìn hết phần còn lại của cơ thể đã khiến cho người chiến binh mạnh mẽ trở nên hoảng loạn tột độ. Cánh tay, thân trên, đôi chân anh đều bị che phủ bởi một bộ giáp đỏ thẫm. Nhưng thật nực cười, Norrec cảm nhận được mình đang trang bị bộ giáp thần thánh của Bartuc, còn đôi chân anh thì chỉ mang đôi giày da. Bartuc… Chúa tể của sự chém giết. Bartuc, phép thuật của ngài đã cứu thoát người chiến binh trong gang tấc bằng mạng sống của 2 người bạn anh, Sadun và người pháp sư… DIABLO DI SẢN CỦA MÁU. (LEGACY OF BLOOD) Một Cái đầu lâu buông 1 nụ cười nữa miệng, như thách thức bộ tam bước vào cõi vĩnh hằng. “Xem kìa, dường như chúng ta ko phải là những người đầu tiên,” Sadun Tryst lẩm bẩm. Người chiến binh gân guốc với đầy vết tích trận mạc găm mạnh mũi dao vào cái đầu lâu, khiến cho bộ hài cốt rung mạnh. Trong khung cảnh rùng rợn đó, bộ tam phát hiện ra mũi giáo đã xuyên thủng sọ của bậc tiền bối và gắn chặt vào tường, treo bộ xương lủng lẳng. Bộ xương đã bị ăn mòn bởi thời gian và cốt của nó rớt xuống tạo thành một đống bầy nhầy dưới đất. “Các cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người tiếp theo?”, nhân vật cao lều khều trùm chiếc mũ của pháp sư xì xào. Nếu Sadun sở hữu một cơ thể rắn chắn, ví như những vận động viên acrobic, thì Fauztin trông giống như một cái xác khô. Tên pháp sư dòng Vizjerei (Fauztin) lướt nhanh như một bóng ma, hắn ta cũng chạm vào cái đầu lâu với một ngón tay. “Không có ma thuật nào ở đây cả. Chỉ là những cái bẫy rẻ tiền. Không việc gì phải sợ” “Nói hay lắm, trừ khi cái đầu của mày nằm trên cái cột tiếp theo” Tên pháp sư vuốt ve chòm râu dê. Liếc mắt sang như hiểu rõ được điều mà người bạn đồng hành vừa nói. Trái lại, Sadun tỏ vẻ nghi ngờ những điều mà tên chồn hôi vừa nói, đôi khi tính cánh của hắn cũng giống như chồn hôi thật, tên pháp sư Fauztin khiến người ta liên tưởng tới một con mèo già nua. Cục bướu trên mũi lão lúc nào cũng giật giật, bộ râu phía dưới được thêm vào như để tăng thêm vẻ huyền bí. Tuy cả 2 đều không phải là những người đáng tin cậy, nhưng Norrec Vizharan đặt cả tính mạng của anh vào 2 người này. Kể từ khi tham gia vào bộ ba này, Norrec luôn là người tiên phong đi tới những nơi hang cùng ngỏ hẹp phủ lấp bởi bóng đen tội ác. Cho đến nay, họ đã khám phá tổng cộng 7 tầng, kì lạ một chỗ là tất cả những căn phòng cuối mỗi tầng đều trống rỗng ngoại trừ những cái bẫy cổ xưa. Thêm vào đó, những cái rương kho báu họ tìm được đều trống rỗng, điều này khiến cho cả nhóm thất vọng nặng nề. “Thế ông có chắc ở đây không có một phù phép nào không, Fauztin? Chắc chắn chứ? Tên mèo già trùm cái mũ nhăn nheo quả quyết một cách yếu đuối. Cái áo choàng vai rộng lùng thùng giúp cho Fauztin càng trở nên huyền bí, bề ngoài của hắn nhìn như một người siêu phàm, đặc biệt là chiều cao vượt trội của hắn càng chứng tỏ điều đó, hắn rõ ràng không phải là một người nhỏ con. “Anh bạn có cần phải hỏi tôi lần thứ 2 như vậy không?” “Nhưng điều này thật vô lý! Ngoại trừ những cái bẫy cỏn con, chúng ta dường như không bị vật gì cản trở trên con đường tiến tới căn phòng chính! Chúng ta đã rất vất vả mới biết được nơi này, để bây giờ thì cuộc chơi quá đơn giản, không có bất kì thứ nào cản đường chúng ta!” “Mày lẩm bẩm gì vậy! Mày gọi mấy con nhện to bằng cái đầu tao là không có gì hả?” Sadun ngắt lời Norrec một cách chua chát, cào nhẹ mái tóc đen dài của hắn. “Đặc biệt là tụi nó đang bầy tiệc trên đầu tao nè!” Norrec lờ đi. “Có phải đây là thứ mà tao đang nghĩ không? Có phải chúng ta đã đến quá trễ? Đừng ai nói với tao rằng đây lại là 1 Tristram thứ 2.” Cách đây không lâu, khi còn là những tên lính đánh thuê, họ đã từng săn lùng kho báu ở một ngôi làng nhỏ đầy tội lỗi gọi là Tristram. Truyền thuyết kể lại rằng, tận cùng của một cái hang được canh giữ bởi đầy quái thú, có một kho báu mà giá trị của nó giúp cho người sở hữu sống như vua tới đời con cháu cũng không hết. Norrec và những người bạn đồng hành đã đi đến đó, trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ không biết gì về những người dân trong làng. Sau những nổ lực của cả nhóm, chiến đầu với hàng tấn quái vật, vượt qua hàng trăm cạm bẫy chết choc, họ phát hiện ra rằng đã có người đến trước và lấy đi mọi thứ. Cho đến khi quay trở lại ngôi làng, cả nhóm mới biết được một sự thật đau lòng. Người dân trong làng kể lại rằng, lúc trước có một vị chiến binh lẫy lừng đã bước chân xuống khám phá cái hang chết chóc đó, nhưng một vài tuần sau khi mọi người đều cho rằng anh đã giết chết quỹ dữ Diablo, anh đã ra đi mà không màng tới của cải. Để lại mọi thành quả của mình cho những người thám hiểm đến sau anh. Những người này không tốn một chút công sức nào, để rồi lấy hết mọi thứ có giá trị mà người chiến binh để lại. Và kết quả là bộ tam phải trở về tay không sau những ngày mệt mỏi chiến đấuu trong cái hang quỷ quái. Norrec đồng thời không tin vào lời an ủi của một người dân đáng ngờ trong làng. Theo hắn, hắn cho rằng người hùng, còn được gọi với cái tên khác là Wanderer, đã không tiêu diệt được bạo chúa Diablo, thay vào đó, người anh hùng đã vô tình giải thoát linh hồn xấu xa của quỹ dữ. Ánh mắt nghi ngờ của Norrec chỉa vào Fauztin nhanh chóng được trả lời bằng một cái nhún vai thờ ơ của tên phù thủy. “Lúc nào cũng có truyền thuyết về những con quỷ dữ và lời nguyền ma quái”, Fauztin khẳng định thêm 1 câu, nhằm giải tỏa hết mọi nghi vấn của Norrec “Diablo là hình tượng hay xuất hiện nhất trong những câu chuyện đó” “Thế ông cho là những câu chuyện đó đều không có thật?” Từ khi là một cậu bé, Norrec lớn lên trong nỗi sợ hãi về những câu chuyện về Diablo, Baal và những con quái vật bóng tối từ những người lớn tuổi trong làng. Những câu chuyện đó hướng Norrec trở thành một người tốt hơn sau này. Sadun Tryst khịt mũi chêm vào “Thế trước giờ mày thấy con quỷ nào chưa? Hay mày biết những người nào đã từng thấy chúng chưa?” Norrec thì chưa. “Thế còn mày? Fauztin? Mọi người đồn đại là những pháp sư dòng Vizjerei như mày có thể hồi sinh được quỷ dữ và sai khiến chúng làm theo những mệnh lệnh của mình” “Thế mày nghĩ sao? Nếu tao làm được điều đó thì tao có cần phải đi ăn xin trong những cái động chết tiệt này không?” Câu trả lời này xua đi mọi nỗi lo lắng của Norrec về lời cảnh báo của người dân nọ. Và vấn đề chính mà bộ tam quan tâm lúc này chính là sự giàu có. Không may thay, dường như sự giàu có 1 lần nữa tuột khỏi tầm tay họ. Mỗi bức đi tiến sâu vào hành lang, bàn tay còn lại của Fauztin càng nắm chặt cây gậy ma thuật. Viên ngọc trên đỉnh gậy- nguồn sáng duy nhất lúc này- càng phát sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết. “Tôi hy vọng là mình đã sai, nhưng bây giờ thì nỗi sợ của tôi có vẻ trở thành hiện thực. Chúng ta đã đi quá xa cửa hang, để bây giờ đến một nơi như thế này.” Người chiến binh nguyền rủa thầm. Anh đã từng phục vụ biết bao vị tướng trong cuộc đời mình, phần lớn trong số đó là những cuộc chiến dịch từ Westmarch. Sống sót từ những chiến dịch khác nhau- thường là những trận đánh cận kề cái chết- anh rút ra 1 kết luận. Không ai trong thế giới này có thể ngước đầu lên nhìn đời nếu không có tiền. Kinh nghiệm này rút ra từ những lần làm chỉ huy, bị hạ cấp 3 lần, rồi cuối cùng phải về hưu trong chán ghét từ lần hạ cấp cuối cùng. Chiến tranh xảy ra liên miên từ lúc Norrec trở thành 1 thành niên và giương cao được thanh kiếm của riêng mình. Anh đã từng có một gia đình, nhưng tất cả đều chết cùng với lí tưởng của anh. Anh luôn tự nhủ mình phải trở thành một người lịch sự, nhưng điều đó không lấp nỗi cái dạ dày của mình. Phải có một con đường khác, Norrec đã quyết định… Và sau này, cũng với sự trợ giúp của 2 người bạn đồng hành, anh đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm kho báu. Cũng giống như Sadun, thân thể Norrec cũng đầy sẹo, nhưng gương mặt của anh có nét hiền hậu của một người nông dân. Đôi mắt nâu rộng, khuôn mặt chữ điền với quai hàm khỏe mạnh, đáng ra anh phải ở nhà cày bừa mới hợp. Hình ảnh về ngôi làng và những con trâu bên cạnh cánh đồng luôn thôi thúc người chiến binh mạnh mẽ, và anh biết rằng chỉ có tiền mới biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Cuộc tìm kiếm này sẽ mang về cho anh sự giàu có gấp vạn lần anh mơ ước… Và bây giờ, dường như mọi thứ anh đạt được chỉ là tay trắng. Đứng bên cạnh, Sadun Tryst thẩy con dao lên không trung, rồi chộp lấy cán dao lúc dao rơi xuống 1 cách thành thạo. Thẩy thêm vài ba lần, Sadun như đang băn khoăn điều gì. Norrec có thể hiểu được nỗi niềm của Sadun. Bọn họ đã vất vả cả tháng trời cho chuyến đi này, lặn lội qua biết bao sóng cao biển cả để đến được phía Bắc Kehjistan, ngủ cùng nhau dưới tuyết trời lạnh giá hay những cơn mưa khắc nghiệt, đi trên tuyến đường ngu xuẩn để đến những hang động trống rỗng, thậm chí bọn họ còn ăn sâu bọ khi người kia không tìm được thức ăn- và tất cả là tại Norrec, người xúi giục cả nhóm đến sự thất bại này. Tệ hơn nữa, chuyến hành trình này lại xuất phát từ một giấc mơ, giấc mơ về một dãy núi kì quái có hình thù giống một cái đầu rồng. Giấc mơ chỉ xuất hiện một lần, mà cũng có thể là 2, thậm chí Norrec đã quên về hình anh dãy núi đó. Nhưng sau bao năm biệt tích, nó lại cứ vập vờn trong đầu Norrec trong những ngày gần đây. Bất cứ nơi nào anh chiến đấu, Norrec đều chú ý đến đỉnh núi, nhưng tất cả là công cốc.