Ngày xưa, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, không có Yahoo chat, Yahoo mail như bây giờ… hai người ở xa muốn liên lạc với nhau chỉ biết gọi điện thoại hay viết thư tay. Mà cước điện thoại thời ấy đâu phải rẻ, mỗi cuộc gọi người ta chỉ dám hỏi thăm nhắn nhủ đôi câu đã phải cúp ngay rồi. Thế nên viết thư được ưu tiên hơn khi muốn tâm tình lan man lê thê bao nhiêu cũng được, tem 400 – 800 đồng một con, phong bì 200 đồng một cái, tha hồ viết. Ngặt nỗi thời gian chờ nhận thư thì lâu. Nếu đó là thư của người yêu nữa thì khỏi nói, suốt ngày đi ra đi vào trông ngóng, đợi tiếng bác bưu tá đến gọi trước cửa nhà: “Anh/ chị (gì đó), có thư của chị/ anh (gì đó) đây này!” Bây giờ thì khác. Cuộc sống công nghiệp hiện đại quá, đâm ra cái gì cũng phải nhanh gọn, giản tiện một cách tối đa. Nhất là các hộp thư điện tử, được tận dụng mọi lúc mọi nơi. Viết thư cho người thân ở xa, cũng mail. Nộp bài cho báo, cũng mail. Sếp giao công việc cho nhân viên, lại mail. Nhân viên báo cáo về cho sếp, cũng mail nốt v.v… Công bằng mà nói: đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi thì ai không thích. Chỉ có điều, đôi khi nhận được “Email tình yêu” được gửi qua Yahoo: giao diện trống không, hai màu đen trắng, chữ nào chữ nấy đều tăm tắp như hồ sơ… cũng thấy lòng nao nao, thèm trở về thời chưa “hiện đại hóa” với thư tay nắn nót. Thèm là một chuyện, thực tế “người ấy” ở nơi xa cũng bận rộn suốt ngày, đầu tắt mặt tối học hành làm việc như mình, thời gian đâu ngồi viết thư tay?... Rồi mới dạo gần đây, “người ấy” hớn hở khoe một món quà cho chung hai đứa. Món quà ấy giống như một “Ngôi nhà hoa hồng”, tuy rằng cũng là… trên internet, nhưng lại đủ khả năng giữ cho tình cảm luôn ấm áp, vì những điều lãng mạn nho nhỏ trong thời hiện đại. Đó chính là một hộp thư điện tử, tương tự Yahoo mail hai đứa hay dùng liên lạc với nhau bấy nay thôi, nhưng có nhiều điểm khác biệt rất lớn. Cả hai cùng giao hẹn trước, để mỗi tuần lại thay đổi một giao diện trong số rất nhiều giao diện có sẵn trong hộp thư mới, xem như chúng mình cùng mặc áo “couple”. :'> Vẫn là mỗi tuần một bức mail, nhưng những con chữ đơn điệu và màn hình khô khan xấu xí đã được chúng mình thay bằng các tờ giấy viết thư điện tử đầy màu sắc, “tự tin nói lời yêu thương” với các bộ emotions vui nhộn phụ họa cho từng câu chữ. Chưa kể hộp thư cho phép đính nhạc vào y như blog, nên vừa đọc thư vừa nghe những bản tình ca gửi cho nhau, mọi khoảng cách xa xôi hoàn toàn biến mất. Hộp thư không giới hạn số lượng lưu trữ, hai đứa an tâm rằng thậm chí nếu sau này có… cưới được nhau, ba sắp nhỏ và má sắp nhỏ vẫn giữ lại được những kỷ niệm tự thưở nào, mà không chừng còn tiếp tục… gửi thư cho nhau như lúc trẻ bằng hộp mail ngày ấy chưa chừng. :'> Ai nói thư điện tử thì không tình cảm? Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhờ chiếc cầu kiều Zing Mail đấy thôi :)