Thể loại: Tình Cảm/Hài hước (Truyện này của bạn mình viết) Nguồn: http://www.facebook.com/truyenAnNhien Chương 1: Xấu từ trong trứng chui ra. Khi tôi bước vào trung học, tôi bắt đầu nhận ra mình xấu. Mũi tôi không tẹt, nhưng cũng chẳng cao, lại hơi bè ra. Làn da đen ngăm ngăm do thừa hưởng gene di truyền từ bố. Đôi môi không xấu, nhưng lúc nào cũng thâm thâm, không có sự hồng hào mơn mởn như đám con gái trong lớp. Nhưng điểm xấu nhất trên gương mặt tôi là chi chít những nốt mụn bọc sần sùi giống như nhọ nồi, khiến cho đám con trai nhìn thấy đã muốn chạy xa ba mét. Con trai chỉ thích gái ngoan, không thích gái xấu. Đã thế, tôi lại không ngoan, không dốt. Ông trời ưu ái cho tôi một cái đầu thông minh, mà không hiểu rằng thà ông trời để tôi ngu dốt còn hơn. Cũng như một cô nàng người mẫu đồ lót nổi tiếng nào đó đã từng phát biểu “Đàn bà đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng kiếm được đàn bà vừa đẹp, vừa ngoan, không dễ đâu. Đàn ông cần người đàn bà đẹp, ngoan và chung thủy. Còn giỏi cũng được mà không giỏi cũng được.” Nhưng mà không sao, tôi không tự ti vì mình xấu. Tôi xấu, tôi biết thân biết phận, không thể ỏng eo nũng nịu nhờ vả các bạn nam làm cái này cái nọ, cho nên tôi phải rèn luyện sức khỏe để có thể tự mình làm mọi việc. Tôi xấu, tôi biết tôi không thể lấy được đại gia và sống một cuộc đời hưởng thụ, cho nên tôi phải học hành chăm chỉ để kiếm một chỗ đứng trong xã hội sau này. Tôi rất an phận với sự xấu xí của mình. Và sự xấu xí đó càng trở nên khập khễnh khi mà cô bạn thân nhất của tôi lại chính là hoa khôi của lớp, Linh Lan. Lại có một điều duy nhất mà tôi không an phận là tôi lỡ thích thầm một cậu bạn cùng lớp. Nếu như cậu ấy cũng xấu xí như tôi thì tôi đã có dũng cảm để thổ lộ. Nhưng không, cậu ấy lại là bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mọi cô gái. Cậu ấy có một gương mặt thư sinh điển hình cho các nhân vật nam chính trong truyện kiếm hiệp. Cậu ấy cao ráo, chơi cầu lông hay, lại còn là niềm kiêu hãnh của trường tôi với rất nhiều giải thưởng tỉnh, giải quốc gia. Cậu ấy điềm đạm, khác hẳn với đám con trai choai choai bằng tuổi trong lớp. Cho dù đám con trai thường chán ghét cái gương mặt xấu xí của tôi thì cậu ấy vẫn tỏ một thái độ bình thường, lại càng khiến tôi thích cậu ấy nhiều hơn. Tôi biết cậu ấy là một ước vọng xa vời, cho nên tôi chỉ dám chôn giấu mối tình vô vọng trong lòng, để rồi hằng đêm, trong giấc mơ, tôi thường vô thức gọi tên cậu ấy “Nam Anh…” Tôi bắt đầu thích cậu ấy vào ngày mồng tám tháng ba đầu tiên của thời trung học. Trong khi đứa con gái nào mong ngóng đến ngày này để nhận quà, tôi lại chỉ cảm thấy tự tin và chán nản, cũng chỉ có thể dùng sự cao ngạo của mình để che giấu đi tổn thương. Tiết học cuối của ngày hôm đó, đám nam sinh trong lớp giành giật nhau để tặng quà những cô nàng xinh đẹp. Những cô gái bình bình cũng có người miễn cưỡng tặng hoa. Chỉ có tôi ngồi lủi thủi một góc nhỏ trong lớp, cắm cúi vào cuốn vở, vờ như không để ý đến. Tôi bỗng nghe tiếng lao xao, lao xao xung quanh mình dần dần rộn rã hơn. Có chút tò mò, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai - Tặng cậu nè – Nam Anh đưa một bó hồng đến trước mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, trong lòng có tiếng đập rộn ràng. Thình thịch. Giấc mơ của mọi cô gái đang tặng hoa cho mình. Tôi vừa muốn vươn tay ra, lại cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ta hình như đang bố thí cho tôi đấy à? Làm sao gái xấu như tôi lại có thể lọt vào mắt cậu ta được cơ chứ? Sao không tặng cho cô bạn hoa khôi của tôi, mà lại tăng cho “hoa hôi” như tôi? Hay là cậu ta đang chơi một trò cá cược nào đó. Thấy tôi vẫn tần ngần, cậu ấy nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay tôi. Giọng nói ấm áp bao phủ lấy hơi thở của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được cảm mến một người là thế nào. - Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé. Không phải như cậu nghĩ đâu. – Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Mùi hương nam tính lẩn khuất trong không khí, khiến cho tôi có cảm giác như đang đứng giữa mây trời. Tôi lí nhí, không dám nhìn vào mắt cậu ấy: - Sao cậu biết được tôi nghĩ gì? - Tôi đi guốc trong bụng cậu mà. - Tôi có thấy cậu đi guốc bao giờ đâu? - Vậy thì tôi đi dép lê trong bụng cậu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi tặng hoa cho cậu không phải vì trò cá cược nào cả. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Nhưng mà lí trí tôi lại bảo rằng, tôi không cần cậu ta thương hại. Cũng chẳng hiểu tôi lấy đâu ra được dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà gằn từng tiếng: - Tuy vậy, tôi cũng không cần cậu thương hại tôi. Nhìn vẻ mặt có phần lúng túng của cậu ta, tôi biết rằng mình đã đoán đúng. Tôi thật sự không cần ai thương hại tôi vì sự xấu xí của mình. Tôi lấy chiếc balo từ trong góc bàn ra, vẫy vẫy tay với Linh Lan đang ngồi chống cằm xem chuyện hay, ánh mắt hấp háy cười cười một cách bí hiểm: - Tiết này tớ chuồn học. Nói dùm với thầy là tớ bị bệnh. Không đợi Linh Lan trả lời, tôi lao nhanh ra khỏi lớp. Trong lòng đã bắt đầu có một dòng chảy ấm áp, nhẹ nhàng mang tên “giấc mộng thiếu nữ”. Tuy rằng chỉ là sự thương hại, nhưng đó là bó hoa đầu tiên tôi được tặng, cũng là người đầu tiên nhìn tôi với một ánh mắt không chán ghét. Về sau, giấc mộng thiếu nữ cũng tan thành mây khói. Vào một buổi chiều năm lớp mười một, cậu ta công khai theo đuổi một chị chuyên Lý khóa trên. Chị ấy được mệnh danh là “Lý Nhược Đồng”, bởi vì gương mặt chị ấy đẹp một cách thánh thiện như tiên nữ. Còn tôi, chỉ là một phàm trần xấu xí, chỉ có thể nén đau thương vờ như không để ý. Chỉ tại, gái xấu thì không nên mơ mộng quá nhiều. Tôi nhìn cậu ấy dịu dàng vuốt mái tóc dài của chị ta, thầm nghĩ đến mái tóc xơ xác như tổ quạ của mình, cũng tự cảm thấy vịt xấu xí và thiên nga là một khoảng cách rất xa. Tôi ngẩn người cho đến khi Linh Lan lay lay vai tôi, bĩu môi nhìn tôi: - Chỉ là con trai thôi mà. Trai đẹp đầy rẫy, cậu muốn bao nhiêu tớ dụ dỗ dùm cho cậu bấy nhiêu. Trai hoàn mỹ như cậu ta cũng chỉ thế thôi, bị cáo già lừa vào tròng rồi lại cam tâm tình nguyện làm cún con thôi mà. - Cậu ta không phải cún con? – Tôi gào lên với Linh Lan, tự nhiên cảm thấy ủy khuất kinh khủng. Ai bảo tôi sinh ra xấu xí làm gì. Mà thực ra xấu đâu phải là cái tội, xấu chỉ là do lỗi kĩ thuật trong quá trình sinh sản. Tôi muốn oán hận bố mẹ tôi, tại sao lại có thể làm ra một lỗi kĩ thuật nghiêm trọng như vậy? - Được rồi. Cậu ta không phải là cún con. Cậu ta chỉ thải ra phân chó thôi, được chưa? - Linh Lan, đừng nói xấu cậu ấy. Thực ra, hai người đó rất xứng đôi. Cậu ta mà thích tôi thì cậu ta mới là mắt mù. - Ai bảo là cậu xấu? Cậu rõ ràng là đẹp hơn Thị Nở, mà tiêu chuẩn phụ nữ Việt Nam chính là đẹp hơn Thị Nở còn gì. - … Tôi chỉ muốn gào lên với Linh Lan “Cậu không nói thì người ta bảo cậu câm à?”, nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới, lời cậu ấy cũng có vẻ đúng. Tôi đúng là xinh hơn Thị Nở còn gì. Cho nên, tôi phải tự tin lên. Thị Nở còn có Chí Phèo. Chẳng lẽ, tôi lại không tìm được một Chí Phèo cho mình? Tôi xấu, cho nên những người yêu quý tôi là những người yêu mến vẻ đẹp bên trong con người tôi. Tôi xấu, cho nên tôi biết cách vươn lên, vượt qua những nỗi đau khổ một cách mạnh mẽ, bởi vì tôi biết tôi không thể dựa vào đàn ông. Tôi xấu, cho nên tôi không cần phải trang điểm màu mè, hay giả vờ làm thục nữ đoan trang. Tôi xấu, cho nên tôi hạnh phúc.
Quá hay Rất thích những truyện có triết lý thế này Thật ra đúng là xấu cũng có điểm mạnh riêng Nói chung sắc đẹp cũng không phải tất cả, ai cứ ỷ y vào vẻ bề ngoài của bản thân mình mà sinh kiêu căng thì cũng chẳng ra sao :) Sắc đẹp tuy quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất Bạn có thể bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của một cô gái nhưng khi tiếp xúc thì có thể bị thất vọng Quan trọng nhất vẫn là phẩm chất của người con gái
Chương 2: Xấu mà không xa, giống ma mà không thiếu iot Tôi quên kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó cũng bắt đầu vào ngày 8-3 năm trung học đầu tiên của tôi. Sau khi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng bất cần đối với bó hoa của Nam Anh, tôi cúp học đi loanh quanh trong trường rồi cuối cùng dừng lại ở sân vận động. Sân vận động trường tôi thuộc vào dạng tiên tiến của thành phố, cũng là nơi diễn ra các giải đấu đá banh nghiệp dư. Tôi thích nhất là ngồi dưới những hàng cây đổ bóng râm mát, lôi trong tập sách ra cuốn truyện tranh rồi đọc ngấu nghiến. Ba mẹ tôi bảo tôi là một đứa không có tiền đồ, lớn rồi mà cứ thích đọc truyện tranh con nít, nhưng họ không biết rằng ngoài Linh Lan, tôi chỉ có thể làm bạn với truyện tranh. Như thường lệ, hôm nay tôi cũng đặt cái mông nhỏ bé không có một chút gợi cảm nào xuống gốc cây phượng. Ngồi đối diện tôi ở góc kia là một nam sinh mập mập, có hai tròng mắt khá to và linh động. Thực ra, mặt câu ta cũng có nét đẹp, chỉ là hai má quá phúng phính che hết các nét trên gương mặt cậu ta. Cậu ta mân mê bó hoa hồng nhỏ trên tay, gương mặt có vẻ ửng đỏ lên vì bắt gặp ánh nhìn tò mò của tôi. Cậu ta ngồi phịch xuống, duỗi chân ra, ngón tay thon dài ngắt ngắt từng cánh hoa. Tôi xuýt xoa nhìn, tự thấy sao cậu ta phí tiền thế không biết, mà lại quên rằng tôi cũng vừa ném xong bó hoa của Nam Anh. - Này, cậu đừng ngắt nữa. Gần trụi hết rồi. – Tôi không kìm lòng được, buột miệng nói - Kệ tôi. – Cậu ta không thèm để ý đến tôi, cúi đầu lượm lặt lại những cánh hoa rơi lả tả trên chân, rồi bỗng nhiên thổi một hơi dài làm bay các cánh hoa. Uh thì kệ cậu ta. Tôi vốn cũng chẳng phải là đứa tò mò, ăn no rỗi hơi đi lo chuyện thiên hạ. Tôi lôi cuốn truyện Bảy viên ngọc rồng ra đọc lại, tự nhiên ước gì mình có phép thuật như Son Goku. Hay là mình đi học võ nhỉ? Sau này đi làm cảnh sát cũng tốt. Võ giỏi, lại cộng thêm cái gương mặt dọa người này thì đố thằng tội phạm nào dám chống lại mình. - Này, này Giọng nói cậu ta cắt ngang mạch truyện của tôi. Bực mình, tôi nhướn mắt lên: - Tôi không phải tên này. Muốn nói cái gì? - Tôi đâu biết tên cậu – Cậu ta lúng túng nhìn tôi. – Tôi chỉ muốn hỏi cậu còn cuốn truyện nào không, cho tôi mượn với. Liếc mắt nhìn câu ta một lúc, tôi mở cặp lấy ra một cuốn truyện Bảy viên ngọc rồng khác đưa cho cậu ta. Cậu ta hớn hở ra mặt, nhìn tôi cảm ơn. - Tôi tên Mai Anh. Cậu tên gì? - Tôi là Trường Mập. - Cái gì? Tên gì lạ vậy? - Tôi tên Trường, mà tôi mập quá nên bạn bè gọi tôi là Trường Mập. - Thực ra cậu cũng đâu có mập lắm. Cân nặng thua võ sĩ sumo thì không thể gọi là mập được. Trường Mập dở khóc dở cười nhìn tôi, không nói gì rồi chúi đầu vào cuốn truyện. - Cậu cũng thích Bảy viên ngọc rồng à? – Tôi liếc nhìn cậu ta một lúc rồi mở miệng nói tiếp. - Oh. Tôi thích lắm. Mà tôi không đọc được đủ bộ. Hồi xưa, nhà nghèo nên tôi không có tiền mua, chỉ toàn đi đọc ké bạn bè. – Cậu ta cười hì hì với tôi, tự tôi cũng cảm thấy nụ cười của cậu ta khá là có duyên. – Hồi bé, tôi hay tưởng tượng ra tôi là siêu nhân hoặc có phép thuật hùng mạnh đánh lại bọn xấu. Mà cậu đừng xem thường tôi, tôi có giác quan thứ sáu đấy nhé. Tôi phụt cười, lăm lăm nhìn mặt cậu ta. Trong lòng suy nghĩ “Tôi thà xấu mà có duyên còn hơn mập lại còn điên như cậu ta.” - Nói thử một ví dụ về giác quan thứ sau của cậu xem. - Ví dụ nhé, tôi có thể đoán được hôm nay mẹ tôi nấu canh chua hay canh rau muống. Bà già nó, tôi chửi thầm trong bụng. Gặp trúng kẻ tâm thần thật rồi. - Có ví dụ nào thực tế hơn nữa không? - Ví dụ thực tế à? Để tôi nghĩ xem. Ah, có rồi, tôi có thể biết được là trong vòng hai phút nữa, nếu tôi và cậu không chạy nhanh lên thì sẽ bị giám thị tóm cổ. Tôi vừa muốn gân cổ lên chửi một vài câu thì đã nghe thấy tiếng hét từ đằng xa: - Hai em kia, chuồn học à? Học lớp nào. Huhu, trời ơi, sao số tui lại xui thế này cơ chứ? Tôi lật đật vơ lấy cái balo, một tay cầm balo, một tay cầm truyên, hét lên với cậu ta: - Chạy đi Không ai bảo ai, tôi và cậu ta chạy như thi việt dã. Đằng sau là thầy giám thị vừa bê cái mông mập mập theo chạy vừa thở hồng hộc vừa la hét vang dội khắp sân ‘Đứng lại cho tôi”. Tôi chạy tới cổng sau của trường, gặp phải bức tường chắn. Cổng trường thì lại bị khóa mất rồi. - Này, nhảy qua tường đi. – Cậu ta nói với tôi. - Huhu. Tôi sợ lắm. Cậu ta ném hai chiếc balo và 2 cuốn truyện qua tường rồi bám chắc vào những chỗ gồ ghề nhô ra trên tường để leo lên. Yên vị trên tường, cậu ta chìa hai tay ra cho tôi: - Nắm lấy, tôi kéo cậu lên. Kệ. Giặc đã tới gần đằng sau rồi. Liều thôi. Tôi bặm môi lại, nắm lấy tay cậu ta rồi nhảy lên. Cuối cùng chúng tôi cũng thuận lợi thoát khỏi cổng trường, thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung đi ra quán nước mía gần trường. Tôi chọn một chỗ ngồi dưới gốc phượng, bảo với cậu ta: - Cậu trả tôi tiền thuê truyện đi. Lấy tiền đó mua nước mía cho tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi móc trong túi ra một đống tiền xu lẻ đưa cho chị bán nước mía có cái răng khểnh duyên ơi là duyên. - Này, hôm nay cậu tặng hoa cho cô nàng nào à? Cậu ta bối rối nhìn tôi, rồi gật gật đầu. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. - Ai vậy? Nói đi, tôi sẽ nghĩ kế giúp cậu cho. Tuy tôi xấu mà không xa, giống ma mà không thiếu iot. Đừng xem thường cái đầu nhỏ bé của tôi, não tôi chứa toàn nếp nhăn đấy nhé. Cậu ta lúng búng, uống một chút trong ly nước mía, rồi lau lau mồ hôi nhễ nhại. Người mập nên mồ hôi tiết ra cũng nhiều, nhỉ? - Tôi chưa kịp tặng hoa cho cô ấy thì đã nghe cô ấy nói với đám bạn “Mày biết thằng Trường Mập không? Tau nghĩ nó thích tau đấy. hm hm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” - Bà cố nó. Bà đây ghét nhất là những đứa con gái như thế. Cóc ghẻ thì có làm sao, cóc ghẻ cũng là động vật, thiên nga cũng chỉ là động vật. Trường Mập nhìn tôi, lấp lánh ánh mắt tỏ ý biết ơn. - Thực ra, tôi chỉ có một ước muốn thôi. - Nói đi. Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ giúp cậu. Chúng ta là những kẻ bị đời vứt bỏ, phải đoàn kết với nhau để chiến thắng cuộc đời tàn nhẫn này. Trường Mập tu một hơi hết ly nước mía, vẫn còn thòm thèm nhìn ly nước mía của tôi. - Này, ly nước là của tôi. Nhìn cái gì mà nhìn. Nói vấn đề chính đi, ước muốn của cậu là gì? Cậu ta nhìn tôi, nhả từng chữ chắc nịch: - Kiếp sau chẳng muốn làm người. Ước làm súc vật cho nàng hốt phân. Tôi phun luôn nước mía vào mặt cậu ta, cười sằng sặc nhử kẻ điên. Cố gắng ổn định lại cổ họng, tôi nói với cậu ta: - Bà già nó, sao ước mơ của cậu nhỏ bé thế. Kiếp này chưa xong thì tính gì kiếp sau. - Uh cũng đúng. Hì hì. – Cậu ta cười cười nhìn tôi, ánh mắt trong veo rất đáng yêu. – Cậu thì sao? Sao lại trốn học? - Tôi thích thì tôi trốn thôi. Mà dù sao thì cũng nhờ trốn học mà tôi quen biết cậu còn gì. - Uh. Này, tôi rất thích tính cậu. Chúng ta làm bạn đi. Chiến hữu có vui cùng hưởng, có nạn cùng biến, ok? - Ok, cậu học lớp nào, Trường Mập? - Tôi học lớp 10Toán. Tôi vốn là người ngưỡng mộ những bộ óc siêu giỏi của đám lớp Toán, không ngờ ngày hôm nay cũng có thể gặp được “siêu nhân” rồi. - Này, thực ra, cậu không cần phải tưởng tượng mình làm siêu nhân. Cậu cũng là siêu nhân rồi còn gì. Tôi từng thi vào lớp toán mà bị rớt đấy. - Thế à? Uh, tôi biết, tôi biết. Tôi luôn biết tôi là siêu nhân mà. - Cậu ta nhìn tôi với một vẻ thâm tình cảm động. – Chỉ có cậu là người duy nhất nhìn thấy được vầng hào quang chói lóa vô hình trong tôi. Tôi lại phun một ngụm nước mía vào mặt cậu ta. Trường Mập nhăn nhăn cái mặt, lấy giấy lau lau cái mặt phúng phính của cậu ta. - Thôi tôi phải về nhà nấu cơm đây. Hẹn gặp lại cậu sau. Woa, chàng trai lý tưởng của tôi đây rồi. Tôi là một đứa xấu xí nhưng lại ghét làm việc nhà, lúc nào cũng chỉ cầu sau này mình gặp một thằng đầu bếp, lừa nó rồi xỏ mũi nó, dẫn về nhà nấu ăn cho tôi. - Cậu biết nấu ăn à? - Ờ. Hôm nào tôi nấu ăn là chó nhà tôi vui mừng vẫy đuôi rối rít. - Thật à? Chó cũng thích đồ ăn cậu nấu à? - Oh, đúng rồi. Hôm nào tôi nấu là cả nhà chỉ động đũa vào cơm, nên chỉ có thể đổ toàn bộ thức ăn cho chó thôi. Lần thứ ba, tôi lại phun nước mía vào mặt cậu ta. - Cậu nấu dớ đến thế, sao không để mẹ cậu nấu? - Mẹ tôi đi làm đến 12h trưa mới về, mà 1h thì đã đi làm lại. Thời gian đâu mà nấu nướng. Thôi, tôi về đây. - Uh, bye bye. Mai gặp lại. - Ok. Mai gặp. Yên tâm, tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Cậu ta hấp háy mắt cười rồi đi về hướng nhà xe. Trường Mập đi rồi, tôi ngồi ngồi một lúc, chờ đến khi tan trường thì đến nhà xe lấy xe về nhà. Tôi đội cái mũ lưỡi trai, leo lên con ngựa sắt thân yêu, và hát hát vang bài ca yêu thích dưới bầu trời xanh thẳm: “Tạ ơn đời đã cho tôi thêm một ngày để sống…. Để tôi có thêm một ngày ăn chơi.” (còn tiếp)
Tôi đẹp tôi hạnh phúc . . . -> xấu đẹp đều hạnh phúc ???? Mình nghĩ xấu đẹp k liên quan gì đến hạnh phúc. bài này chỉ là ngụy biện.
Chương 3: Tôi có quyền nên tôi đẹp. Trường Mập trở thành một đứa bạn không thể thiếu của tôi. Từ ngày quen biết Trường Mập, cũng bắt đầu nghe ngóng lung tung, tôi mới biết hóa ra Trường Mập học siêu giỏi. Trường Mập là thủ khoa đầu vào của lớp Toán, cũng là một trong những nhân vật lợi hại của trường điểm cấp hai ngày trước. Hóa ra, tôi có mắt mà không thấy thái sơn, núi ở trước mặt mà cứ tưởng là ngọn đồi nhỏ bé. Tôi, Trường Mập và Linh Lan trở thành một bộ ba kì lạ nhất trong trường. Trường Mập là nhân vật học giỏi nhất trường, Linh Lan là người xinh đẹp nhất lớp tôi, cũng có thể được gọi là á khôi của trường tôi, còn tôi là nhân vật xấu xí nhất và điên khùng nhất trường. Cho nên, đám bạn học trong trường gọi chúng tôi là bộ ba khập khễnh. Mà mặc kệ, dù ai nói ngã nói nghiêng, chúng tôi vẫn là những người bạn có tiền cùng hưởng, có biến cùng chia. Trường Mập kể cho tôi và Linh Lan nghe về chuyện tình bi thảm của hắn, tôi mới ngớ người phát hiện ra cô nàng mà hắn để ý chính là hoa khôi của trường tôi – Minh Minh. Nhưng mà nhìn lui nhìn tới, tôi vẫn thấy bọn con trai đúng là mắt mù cả rồi. Rõ ràng Linh Lan lớp tôi xinh hơn cô ta, cá tính hơn cô ta, học giỏi hơn cô ta, làm quái thế nào mà Minh Minh lại là hoa khôi chứ. Cô ta chỉ có một điểm hơn Linh Lan của chúng tôi chính là cái biểu hiện õng ẹo nũng nịu mà cứ nghe thấy giọng cô ta là da gà tôi nổi lên. Tôi không hiểu tại sao đám con trai lại thích những cô nàng như thế? Đúng là suy nghĩ thiển cận. Tôi đem suy nghĩ của mình nói lại với Linh Lan, Linh Lan chỉ bỉu môi một cách khinh thường:- Bà đây ứ thèm mấy cái danh chức vớ va vớ vẩn đó. Cậu thấy làm hoa khôi có gì tốt? - Thì được người ta ca tụng. Chưa kể, không cần động tay động chân vào chuyện gì, cũng có tụi con trai làm đuôi chó vẫy vẫy bám theo và làm dùm. - Đầu óc cậu đúng là bã đậu. Này nhé, làm hoa khôi sẽ bị người đời chỉ trỏ và bàn tán. Ví dụ, cậu đi ăn, cậu cũng phải tỏ ra duyên dáng, phải nhỏ nhẹ điềm đạm. Mà ăn là một trong những tứ khoái, đến ngay cả ăn mà cũng không thoải mái thì mất hết một phần tư cuộc đời rồi còn gì. - Uh cũng đúng. – Tôi gãi gãi đầu, gật gật đồng ý. - Với lại, tớ nghĩ không phải mình đẹp thì mình có quyền. Đúng ra là mình có quyền thì mình đẹp. Giờ cậu có thấy mấy thằng thiếu gia xấu như ma mà mấy em xinh đẹp vẫn bám điên cuồng không? Đấy, đấy chính là tôi có quyền thì tôi đẹp. - Đúng luôn. – Tôi lại gật gật đầu. Tuyệt đối đồng ý, rồi quay sang Trường Mập – Ê mập, cậu thì nghĩ sao? Trường Mập trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi buột miệng nói ra một câu khiến cả tôi và Linh Lan chỉ muốn ngã xuống đất ngất xỉu - Tôi nghĩ, thực ra tôi cũng đẹp trai mà, đúng không? - Bà già nó, ai nói cậu đẹp trai hả ? – Tôi hùng hùng hổ hổ, nắm lấy cái đầu bù xù của Trường Mập và làm rối tung lên. Tóc cậu ta bây giờ nhìn y hệt một cái tổ quạ. - Thì ba má tôi nè, chị tôi nè. Nếu tôi có em trai, chắc chắn em trai tôi cũng nói tôi đẹp trai. Nó mà không khen tôi đẹp trai là nó bị phù mỏ liền. - Trường Mập, cậu tự kỉ quá đây. – Linh Lan bỉu bỉu môi, cắn cắn gặm lấy cái ống hút trong ly nước mía. - Tôi nói chưa hết mà. Còn có mấy đứa em họ tôi cũng khen tôi đẹp trai, thêm một đám cháu nhà tôi cũng nói thế. - Thôi, ngừng. – Tôi lên tiếng cắt ngang màn tự sướng của Trường Mập. – Cứ cho là cậu đẹp trai đi thì sao? - Oh, chẳng sao cả. Tôi chỉ thắc mắc một điều là một người đẹp trai, hào hoa phong nhã lại giỏi giang như tôi, tại sao không có em gái nào để ý đến tôi. – Trường Mập nhăn nhăn cái mặt, ra chiều suy nghĩ mông lung. – Các cậu có nghĩ là tôi cần phải trở nên lạnh lùng như diễn viên Hàn Quốc thì mới hợp tiêu chuẩn hot boy không? - Hàn Quốc cái khỉ mốc ý. – Cả tôi lẫn Linh Lan đều phun nước vào mặt Trường Mập. Trường Mập nhăn nhăn mặt, miệng lẩm bẩm “Mất vệ sinh. Sao tôi lại làm bạn với các câu kia chứ?” Tôi không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, cắm cúi hút lấy hút để ly nước mía. Bỗng nhiên, Linh Lan huých huých vào hông tôi:- Ê, bạch mã hoàng tử của cậu kìa. - Đâu? Đâu? Lúc này, Nam Anh vẫn chưa yêu chị “Lý Nhược Đồng” khóa trên, cho nên dĩ nhiên cậu ấy vẫn là chàng trai trong mộng cuả tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Nam Anh đang sóng bước cùng với Minh Minh, nói cười vui vẻ như là quen thân từ lâu lắm rồi. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của Minh Minh, buồn nẫu ruột nhìn lại mình, thở dài cảm thán: - Đời thật là bất công. Trường Mập bỗng lăm lăm nhìn vào mặt tôi như đang cố tình tìm một vết bẩn nào đó. - Cậu thích cái thằng mặt búng ra sữa đấy à? Nhìn chả có khí phách nam nhi gì cả. - Này, cậu không được quyền nói xấu Nam Anh của tôi. Đừng có vì không cưa cẩm được cô nàng của cậu mà giận lây sang bạch mã hoàng tử của tôi. - Thôi thèm vào. Tôi cũng chả còn thích cô ta nữa. Chỉ có cái mặt xinh đẹp, còn tâm hồn thì rỗng tuếch. - Trường Mập, – Linh Lan nở một nụ cười quyến rũ khiến đám con trai ngẩn ngơ – mới quen cậu chỉ vài tuần mà tôi đã thấy cậu và tôi tâm đầu ý hợp rồi. Cô ta đúng là rỗng tuếch. Linh Lan sung sướng như bắt gặp người tri kỉ. Có phải các bạn muốn hỏi tôi tại sao Linh Lan lại nói xấu Minh Minh phải không? Có lẽ các bạn nghĩ rằng phụ nữ đẹp thì hay ganh ghét nhau đúng không? Vậy thì bạn nhầm to rồi. Thưc ra Linh Lan chưa hề để tâm chú trọng đến mấy chuyện đó. Cô ấy ghét Minh Minh chính là bởi vì có một lần, cô ta chê cười nhạo báng tôi xấu xí trước mặt Nam Anh. Thực ra, tôi cũng không phải là không thích Minh Minh. Tôi chỉ là… ghét cô ta tận xương tủy, nhưng mà trước mặt Nam Anh, tôi vẫn tỏ ra vẻ tôi là một người con gái rộng lượng. Thiếu nữ mười bảy tuổi mà, ai chẳng muốn là người hiền dịu trước mặt chàng trai mình thích. Tôi khó chịu nhìn Nam Anh nhẹ nhàng lấy chiếc lá rơi trên tóc Minh Minh, thầm nghĩ nếu như mình có phép thuật, sẽ biến cô ta thành một con cóc ghẻ xấu xí để trả thù cho tôi và cả Trường Mập nữa. - Mà này, Trường Mập, sao cậu ta lại thích cô ta? – Linh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. - Thì cô ta lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối. Có bài tập cần nhờ tôi giảng thì luôn tỏ ra dịu dàng, hiền thục. Ai mà biết cô ta là người như thế? Cũng đúng, khi bạn mười bảy tuổi, bạn thích một cô nàng hay chàng trai nào đó chỉ vì cô ta/anh ta đẹp trai, sáng láng. Hoặc là anh ta học giỏi, hoặc là anh ta đánh nhau rất giỏi. Nói chung, niềm yêu thích, mến mộ của tuổi trẻ chỉ là những thứ rất hư vinh, sớm nở tối tàn. - Oh, cũng may là cậu đã được khai sáng. – Linh Lan gật gù, ra vẻ đàn chị. – Túm lại là từ nay cậu phải cẩn thận hơn. Đừng bán rẻ tâm hồn cậu, ít ra cũng phải bán đúng giá. - Tớ biết. – Trường Mập ngoan ngoãn uống nước, ánh mắt lấp lánh lấp lánh. – Thế giá của tớ là bao nhiêu? Linh Lan đăm chiêu suy nghĩ, rồi thở dài nhìn Trường Mập: - Tạm thời tớ chưa định giá cậu được. Ngày hôm nay, giá của cậu là con số một ngàn, nhưng mà vài năm biết đâu chừng lại là một tỷ. Về sau, đúng như lời của Linh Lan, Trường Mập đã trở thành người đàn ông vàng mà vạn cô gái mơ ước. Nhưng đó là chuyện của mai sau, còn chuyện của hiện tại, Trường Mập vẫn chỉ có giá một ngàn. Trường Mập tiu ngỉu, không nói thêm một điều gì nữa, lôi từ trong balo ra một cuốn truyện tranh rồi dựa vào gốc cây đọc truyện. Tôi cũng bắt chước Trường Mập, cũng lấy một cuốn Doremon rồi nằm dài trên ghế đọc truyện.. Chỉ còn lại Linh Lan nhàm chán, chẳng biết làm gì, đành lôi tập vở ra làm bài cho buổi chiều. (còn tiếp)
Ta là Mod, chứ nếu là Mob thì nãy giờ quất mấy phát rồi XD Đúng là trên FB đã ra đến chap 5 ^^ , nhưng trong này từ từ update vậy ^^
Chương 4: Đem tiền nuôi vợ người ta Tháng ba năm lớp mười một. Trường Mập đoạt giải nhì môn Toán Quốc Gia, đem lại vinh quang cho thần dân chuyên Toán sau bao nhiêu năm thất bại trên con đường thi cử. Thần dân chuyên toán hiện tại đã có thể ngẩng mặt lên nhìn trời thay vì cúi mặt xuống đất trước bọn chuyên Hóa, chuyên Lý và chuyên Anh. Bao nhiêu năm nay, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng than vắn thở dài “Tôi bỏ bao nhiêu tiền bạc “tu luyện” cho bọn trẻ lớp toán mà chẳng rinh về được giải thưởng nào. Ông trời đúng là phụ lòng người hiền đức. Haiz” Hiện tại, thầy hiệu trưởng thường xuyên bế cái bụng bự đi gặp hiệu trưởng trường khác, vênh mặt cười hỉ hả “Thấy học trò tôi chưa?” Nói một chút về thầy hiệu trưởng của chúng tôi, thầy là một người rất thích khoe mẽ. Chỉ cần bạn gặp thầy từ đằng xa thì thầy sẽ gọi bạn lại, và ngay lập tức sẽ bắt đầu màn kịch nói chuyện về gia đình thầy, từ thằng con trai học hành giỏi bá cháy cho đến đứa con gái xinh đẹp thuộc hàng hoa khôi. À, tôi quên kể, đứa con gái của thầy hiệu trưởng chính là cô nàng Minh Anh mà tôi đã từng nhắc đến. Quay lại vấn đề về Trường Mập, Trường Mập quả thực mở đầu một giai thoại mới cho đàn em lớp mười ngưỡng mộ và đàn anh lớp mười hai ghen tị. Mà nghe đâu, Trường Mập còn nằm trong danh sách thí sinh đi thi Quốc tế. Tôi nói “nghe đâu” là bởi vì tôi và Linh Lan là hai người biết tin cuối cùng, và bởi vì khi gặp chúng tôi, Trường Mập chẳng nhắc gì đến điều đó. Nếu như tôi không đi học thêm và không nghe ngóng từ đám học sinh trong trường thì có lẽ chẳng bao giờ biết tin ấy. Nhưng mà cho dù Trường Mập có giỏi giang cỡ nào, có siêu phàm cỡ nào thì Trường Mập vẫn là thằng mập bạn thân của tôi và Linh Lan. Trường Mập mặc dù rất hay ra vẻ khoe khoang cái này cái kia trước mặt tôi, nhưng mà cậu ta chỉ toàn khoe những thứ rất vặt vãnh và nhảm nhí. Ví dụ như là cậu ta hay khoe rằng cậu ta có thần giao cách cảm hay là cậu ta rất giỏi võ và giỏi nhất là màn “vãy chọ” (tức là võ chạy – bỏ chạy khi gặp nguy biến). Mặc dù, thật lòng khi nghe tin vui của Trường Mập, tôi cũng có chút bực tức. Tại sao tôi là bạn thân cậu ta mà tôi lại là người biết tin cuối cùng. Qúa vô lí. Ngay tối hôm ấy, tôi lập tức gọi điện cho Trường Mập. - Alo - Trường mập, sao cậu không nói cho tớ là cậu đậu giải quốc gia hả? Cậu xem tớ là gì hả? – Tôi gào lên trong điện thoại, có thể sánh ngang với tiếng sói tru trong rừng vắng. - Tớ đang đánh con kia. Chút tớ gọi lại cho cậu sau nhé. - Cái gì? – Tôi hét lên như không tin vào tai mình. – Cậu đánh nhau với ai? Đáp lại lời tôi là tiếng cạch cạch gác điện thoại. Trường Mập làm sao thế nhỉ. Cậu ta trông vậy mà vũ phu thế, dám đánh con gái cơ đấy. Tôi nhay nhay cái đầu bù xù, ngồi suy nghĩ mông lung. Nhưng mà chưa kịp để cho tôi nghiêm túc suy nghĩ ra được gì , Trường Mập đã gọi điện thoại lại. - Nói cho tôi biết, cậu đánh đứa nào thế? - Đứa nào là đứa nào? - Cậu chẳng bảo là cậu đang đánh con kia là gì. - À, thì tớ đánh con răng. Đánh răng ý haha. Chứ cậu nghĩ tớ đánh ai? - Ai mà biết. Nói năng kiểu thế, ai mà biết được. Mà thôi, vào vấn đề chính, sao cậu không kể với tớ cậu đoạt giải quốc gia hả? - Có gì hay để kể à? - … Tôi im lặng trân trối. - … Trường Mập cũng im lặng theo. Cuối cùng, tôi hét lên phá tan sự im lặng ấy: - What the heck!!! Đầu óc cậu bị hỏng trầm trọng à? Hư hỏng chỗ nào, tôi mua keo con voi về dán lại cho. Một kì tích như thế mà bảo là không có gì để kể. - Haiz. Thế này nhé. Đậu giải quốc gia nghĩa là bố mẹ sẽ càng kì vọng vào tôi. Mà càng kì vọng nghĩa là sẽ càng bắt ép tôi thi quốc tế. Mà càng phải học thi quốc tế thì tôi càng không có thời gian chơi game. Càng không có thời gian chơi game nghĩa là tôi đã mất đi nửa cuộc đời. Vậy cậu nghĩ có gì tốt không? Tôi ngất lịm. Tôi thật sự ngất lịm. Có phải những kẻ có đầu óc siêu phàm thường cũng có những ý nghĩ điên rồ. Nếu là tôi á, tôi sẽ la lên cho cả thiên hạ biết tôi đoạt giải quốc gia nhé. - Thôi được rồi. Nhưng mà ít ra cậu cũng phải khao tớ chứ. - Cậu muốn ăn gì? – Trường Mập cảnh giác, dè dặt hỏi tôi. Nói cậu ta cảnh giác là vì mỗi lần cậu ta khao, tôi sẽ ăn sạch hết tiền tiêu vặt tuần đó của cậu ta. - Yên tâm đi, bánh canh thôi. Rẻ mà. - Vậy được rồi. Cậu rủ Linh Lan luôn nhé. Chiều mai ở trước cổng trường. - Ok. Chiều ngày hôm sau, cả ba chúng tôi hì hục đạp xe đến quán bánh canh ngay ngã tư đường ray. Tôi hí ha hí hửng đi vào, gọi ngay ba tô bánh canh má cá nóng hổi thơm phức. Tôi và Trường Mập hì hà hì hục ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng lại ăn cướp trứng cút của nhau. Khoan đã, hình như có điểm gì đó không đúng. Cả tôi lẫn Trường Mập không hẹn mà nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào Linh Lan. Linh Lan xuội lơ nhìn tô bánh canh trước mặt, thỉnh thoảng len lén mắt đảo qua cái bàn ăn chếch chúng tôi khoảng hai bàn. Ở bàn đó, có một anh chàng không phải là đẹp trai nhưng khá nam tính, mặc chiếc ao sơ mi trắng bóc như trong quảng cáo Tide. Anh ta cẩn thận bóc từng lớp vỏ trứng cút rồi nhẹ nhàng thả vào tô bánh canh của chị gái ngồi đối diện. Chỉ nhìn ánh mắt nồng nàn của anh ta thì cũng đủ biết quan hệ giữa hai người đó không phải là bạn bè bình thường. Nhưng mà vậy thì có quan hệ gì với Linh Lan? Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bỗng ánh sáng chớp lòe lên trong đầu. Ơ – Rê – Ka. Linh Lan thích anh chàng này. Tôi vui vẻ như mới phát hiện ra được một kho tàng, đưa mắt nhìn Trường Mập, thấy Trường Mập gật gật đầu ra vẻ muốn nói “Đúng rồi đấy. Cậu chậm hiểu quá. Ăn nhiều muối vào. “ Hóa ra không phải vì bánh canh không ngon, mà là vì Linh Lan chẳng có tâm trạng để mà ăn. Bánh canh ở đây là ngon thứ nhì thiên hạ bởi vì không có chỗ nào ngon nhất, thì làm sao Linh Lan chê được. Tôi đẩy đẩy tô bánh canh đến mé sát cái bàn, lấy cái muỗng ấn vào tay Linh Lan: - Ăn đi. Thất tình thì phải ăn. Đời người chỉ có ăn, ngủ và yêu. Nếu mất đi một thứ thì phải cố gắng lấy lại cân bằng bằng hai thứ kia, hiểu chưa? Trường Mập gật gật đầu đồng ý, rồi chẳng nói gì cứ cắm cúi ăn trứng. Đối với cậu ta bây giờ, ăn là số một, chơi game là số hai và đánh trống là số ba. Thỉnh thoảng, ba vị trí đó đổi thứ tự cho nhau, hoặc thỉnh thoảng có một vị trí thứ tư chèn vào. Vị trí đó dành cho chiếc đàn guitar điện được treo trong phòng cậu ta. - Này, sao cậu không ga lăng tẹo nào. Ít ra cũng phải chừa cho tôi một vài cái trứng chứ. Một mình cậu ăn sạch hết cả dĩa rồi. - Tôi nhanh tay giật lấy dĩa trứng trước mặt Trường Mập trong lúc miệng cậu ta đang nhồm nhoàm. Trường Mập cố gắng nuốt xuống sợi bánh canh trong cổ họng, thèm thuồng, liếm liếm môi nhìn dĩa trứng, rồi lầu bầu xịu mặt xuống:- Tôi có ga đâu mà lăn. Mà tôi có muốn lăn cũng chẳng được. Mập thế này lăn được hai vòng thì tôi hụt hơi rồi. Nhưng mà tuy nói cậu vậy, cậu ta cũng miễn cưỡng bóc lớp vỏ trứng đưa cho Linh Lan: - Hôm nay tôi ga lăng với cậu một bữa vậy. Ưu tiên dành cho người thất tình. - Này, ai bảo là tôi thất tình hả? – Linh Lan phun vào mặt Trường Mập. – Con mắt mù nào của cậu thấy tôi thất tình à? - Ơ, chứ không phải thất tình thì là gì? - Tôi xinh đẹp thế này mà thất tình à. Hai cậu ăn đi. Đừng có nói nhảm nữa. Tôi và Trường Mập im lặng, cắm cúi đầu vào ăn. Nhưng mà tôi thực sự tò mò lắm rồi. Tôi len lén ngẩng mặt lên hỏi Linh Lan: - Thế… anh ta là ai vậy? Không kịp để Linh Lan trả lời, Trường Mập đã nói chen vào: - Đúng là mù thông tin. Anh ta là Hoàng Hải, 12 Toán. Có mặt trong đội tuyển Quốc Gia Toán. Cũng là đối thủ của tôi đấy, chỉ tiếc là kì thi này anh ta chẳng rinh được giải thưởng nào. Tôi nghĩ tôi vẫn giỏi hơn anh ta một chút haha. Linh Lan liếc xéo mắt về phía Trường Mập, khiến cho cậu ta rụt cổ lại rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn thôi ăn thôi. Hm hm, hóa ra tôi đúng là mù thông tin thật. Nhìn kĩ, anh ta trông cũng sáng sủa, cao ráo, lại còn học giỏi. Chả trách mà Linh Lan thanh thoát như tiên trên trời, cuối cùng cũng động lòng phàm tục mà rơi xuống đất. Trường Mập sau khi đã ăn no bụng mới ngẩng đầu lên nhìn chị gái ở bàn kia, âm thầm quan sát một lúc rồi buột miệng: - Thực ra chị ta có đôi mắt rất đẹp. Ngơ ngác, đáng yêu. - Xì – Linh Lan bĩu môi khinh bỉ. – Dốt văn mà cứ bày đặt. Có biết câu “Con nai vàng ngơ ngác. Dẫm nát bác thợ săn” không hả?” - Tôi chỉ noí sự thật thôi mà. Chị ta đẹp thật mà. - Ăn tiếp đi. – Linh Lân gõ cốp cốp lên đầu Trường Mập. – Cậu không nói, người ta cũng không bảo cậu câm đâu, biết chưa? - Tôi biết rồi. Ăn đây. Cậu dữ như chằn tinh ấy. - Dữ thế mới trị được lũ con trai các cậu. Toàn một lũ tinh vi. Tôi và Trường Mập cụp mắt xuống, cắm cúi vào tô bánh canh. Quan điểm của chúng tôi là không bao giờ tranh cãi hay gây gổ với người thất tình, bởi vì nếu gây với họ, bạn chỉ rước lấy phiền phức mà thôi. Linh Lan cứ cầm cái muỗng lên lại bỏ cái muỗng xuống, cuối cùng thở dài nói: - Tôi chỉ có một ước muốn thôi. - Nói đi. – Tôi và Trường Mập đồng thanh hỏi. - Tôi không cần làm người đẹp, chỉ cần chị ta xấu hơn tôi. Tôi cũng chẳng cần làm người thông minh, chỉ cần chị ta dốt hơn tôi. Tôi cũng chẳng cần ai thích tôi, chỉ cần … - Chỉ cần anh ta thích cậu, phải không? – Trường Mập lại lanh chanh chen vào. Trường Mập ơi là Trường Mập. Đã bảo đừng có đụng vào người thất tình. Tôi hí hửng sung sướng nghĩ đến viễn cảnh sẽ ngồi nghe Linh Lan mắng chửi Trường Mập, nhưng mà … Hai giây Năm giây Mười giây Một phút trôi qua Linh Lan lại vẫn chỉ thở dài, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, rồi chăm chăm nhìn xuống đất như đang kiếm tiền rơi tiền rớt. Tôi cũng nhìn xuống đất, nhìn theo hướng Linh Lan đăm chiêu. Nhìn đến gần hỏng cả mắt, cũng chỉ thấy đất với đất chứ chẳng thấy đồng xu nào. Người thất tình quả là không thú vị chút nào cả. - Cho tôi hỏi một câu ngu ngu chút. Chị ta là ai vậy? Linh Lan trân trối nhìn tôi, rồi lại thở dài xoa xoa đầu tôi: - Chị ta học 12 Hóa. Từng làm người mẫu hoa học trò đấy. Nghe nói sắp đi thi hoa hậu Việt Nam. - Ờ, hèn gì dáng đẹp vậy. Chị ta cao cũng phải 1m7 nhỉ. Tôi cảm thán xuýt xoa cơ thể chị ta. Phải nói là “ngon trông mòn con mắt” thật. Hình như tôi có cảm giác như có một luồng điện đang nhắm vào mình. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Linh Lan: - Ai cho cậu khen chị ta hả? Tôi thề, sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi điên cuồng. Tôi sẽ lấy anh ấy về, rồi sẽ khinh khỉnh nhìn anh ấy và bảo “Ngày xưa, anh đem tiền đi nuôi vợ người ta, bây giờ tôi sẽ đem tiền đi nuôi chồng người khác.” Cảm giác như cả sống lưng tôi đang lạnh lên. Quả thât, chọc ai chứ đừng chọc phụ nữ. Mà chọc phụ nữ đẹp thì lại càng nguy hiểm. Cứ nhìn Linh Lan của chúng tôi là biết đấy thôi. Trường Mập gật gật gù, ra chiều suy nghĩ rồi buột miệng: - Không có gì độc hơn lòng dạ đàn bà. Thôi, sau này tớ cứ sống một mình cho chắc ăn. Về sau, anh chàng mà Linh Lan để ý cuối cùng đã trở thành một người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh và tài giỏi. Mà anh ấy cũng chẳng đem tiền đi nuôi vợ người khác, bởi vì ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy lập tức cầu hôn chị gái kia. Khi hai người ấy đang hạnh phúc tiến vào lễ đường thì Linh Lan đang âm thầm rơi lệ ở một quán cafe nào đó, và tôi thì ngẩn người nhìn Linh Lan khóc. Chỉ là… chuyện đời không ai đọc hết chữ ngờ. Hai năm sau đó, anh ấy ly hôn với chị gái kia, và rồi một cuộc tình mới đang chờ đón anh ấy ở một ngã rẽ khác. Cuộc tình đó có liên quan đến Linh Lan của chúng tôi hay không, mời các bạn đọc tiếp các chương sau. (Còn tiếp) @Kitr & all: Tks mọi người đã thích !