Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ truyện hay ae ghé xem nhé

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 1/9/19.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Anh cưới cô vì bị gia đình ép buộc, anh lạnh lùng tàn nhẫn theo anh có vợ cũng được không có cũng chẳng sao vì với anh công việc mới là quan trọng. lần đầu gặp anh cô đã có cảm tình và rồi yêu anh sâu đậm, cứ nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình nhưng khi biết anh có người khác bên ngoài tim cô đau nhói, quyết định ly hôn, ra đi với 2 bàn tay trắng
    [​IMG]
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 1

    Cô là vợ anh, cô cứ nghĩ mình đã hiểu hết tâm tư tình của anh, tình yêu của họ cứ êm đềm lặng lẽ, chưa bao giờ họ cãi nhau to tiếng. Anh vẫn đi làm về nhà, vẫn thường xuyên đi BAR với bạn cô cũng không phàn nàn vì nghĩ anh để anh đi với bạn cho thư giãn đầu óc. Cô mang thai anh cũng quan tâm cô hơn, cô xoa bụng còn phẳng lỳ mình mỉm cười hạnh phúc chờ ngày chào đón bảo bảo ra đời. Tối đó anh đi BAR với bạn, cô cảm thấy bụng mình rất đau, gọi cho anh hơn 10 cuộc nhưng anh không nghe máy, cô mới gọi cho bạn thân của anh vì nghĩ rằng họ đi chung vì anh thường nói mình đi với người bạn đó, nhưng người bạn kia nói anh ấy với chồng cô lâu rồi không liên lạc, vì anh ấy đang ở nước ngoài. Tim cô đập mạnh, sao anh lại nói dối sao anh lại bịa chuyện với cô, cô 1 mình đi đến quán BAR. Sau 1 hồi tìm kiếm hỏi thăm cô đã đứng trước phòng VIP của anh, đẩy cửa bước vào cô như chết lặng, cô đang thấy gì đây chồng cô cùng người phụ nữ khác đang làm 1 chuyện đáng kinh tởm, cô ả thấy có người bước vào không những không biết ngại mà còn để thân hình mình lõa lồ đến trước mặt cô vênh váo:" Cô là ai, không thấy tôi và người yêu đang làm việc à, cái đồ mất lịch sự."

    _Người yêu? Tim cô đau nhói, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhìn anh hỏi:" Cô ấy là người yêu của anh sao?"

    _Không phải là bạn giường. Anh lạnh lùng trả lời

    _Bạn giường? Vậy còn tôi là gì? Cô khóc nhìn anh đầy đau xót.

    _Vợ.

    _Vợ? Vậy thì từ bây giờ chúng ta ly hôn đi, tôi không còn là vợ của anh nữa.

    _Được.

    Cô ôm mặt chạy đi hóa ra cuộc hôn nhân của cô lại kết thúc như vậy. Anh nhìn cô chạy đi có 1 chút đau lòng, nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ đi hết, anh không thích người không an phận anh đã cho cô cuộc sống đủ đầy, thêm chức phu nhân Tổng Giám Đốc tập đoàn SANDING cô còn muốn gì nữa, nếu muốn ly hôn vậy thì anh chấp nhận. Anh ngoắt tay gọi cô ả lại, cô ta bị anh nói là bạn giường không những không giận mà còn vui vẻ nhào vào lòng anh, cả 2 lại tiếp tục màn hoan ái dơ bẩn. Cô về nhà dọn hết đồ đạc của mình trước khi cưới anh, còn những thứ anh mua cho cô tuyệt đối cô sẽ không lấy bất thứ gì. Cô viết lá đơn ly hôn có kèm theo chữ ký để lên bàn, kéo vali cô bước đi không quay đầu lại, tình yêu của cô dành cho anh hết rồi.
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 2

    Từ khi dọn ra khỏi nhà cô đã đến ở chung với 1 người bạn thời đại học. Cô bạn ấy tên là Bảo Linh từ trước khi còn học chung cả 2 vốn đã rất thân, đến khi cô lấy chồng thì cũng có hay điện thoại liên lạc, đó là 1 cô gái rất tốt tính tình hơi nóng 1 chút nhưng nói chung là sống rất có tình cảm. Rồi suy nghĩ vẫn vơ cô lại nhớ về anh, ngày trước cô luôn bị người khác khi dễ vì không có cha, cô và anh lấy nhau vì mẹ cô và mẹ anh là bạn thân ngày trước, lần đầu gặp anh tim cô thổn thức, anh đẹp trai phong độ còn cô chỉ là 1 người bình thường gia cảnh lại không có gì nổi bật. Anh lấy cô rồi vẫn đối xử với cô như bình thường không hề khinh miệt điều này làm cho cô lầm tưởng anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng ngày đó khi cô phát hiện anh có gian tình với người khác anh không những không hối hận không 1 lời xin lỗi, cô biết anh lạnh lùng nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng đến như vậy, cô hỏi với anh cô là gì, chỉ đổi lại 1 tiếng "Vợ" từ anh, đúng cô chỉ là vợ trên giấy tờ của anh thôi, nhưng với anh cô chẳng là gì. Đang suy nghĩ bỗng tiếng của Bảo Linh vang lên kéo cô về thực tại:

    _Như Lam, bồ suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy, mình gọi bồ quá trời mà không nghe. Bảo Linh ra vẻ hờn dỗi nói với người bạn thân của mình.

    _Không có, mình chỉ suy nghĩ về 1 số chuyện trước kia thôi mà. Cô mỉm cười nhìn Bảo Linh nói.

    _Bồ lại suy nghĩ tới thằng chồng khốn nạn kia của bồ chứ gì? Mình nói thật mình mà biết anh ta ở đâu mình sẽ tìm đến đánh cho anh ta 1 trận. Bảo Linh nói khuôn mặt cô đầy vẻ chán ghét cái thứ khốn kiếp đã có vợ rồi mà còn ra ngoài kiếm gái, lại còn vợ mình vừa nói ly hôn là đồng ý liền, hừ khốn nạn quá mà.

    _Uhm chút thôi,nhưng bồ yên tâm mình sẽ không còn tình cảm mà quay lại với anh ta đâu, với mình chuyện đó đã kết thúc rồi. Như Lam qủa quyết nói.

    _Bồ biết vậy là tốt, à bồ xem mình mua gì cho bảo bối cái gì đây này. Vừa nói Bảo Linh vừa huơ huơ cái túi màu trắng trước mặt Như Lam.

    _Bồ lại mua cái gì nữa vậy, mình đã nói rồi đừng có mua nữa, đồ mà bồ mua cho bảo bối chất đầy cả tủ rồi kìa. Thấy Bảo Linh lại mua sắm cho bảo bối Như Lam lại lên tiếng cằn nhằn, cô biết là Bảo Linh rất yêu thương cô và bảo bối nhưng Bảo Linh cứ mua đồ cho bảo bối hoài như vậy, Cô sợ bạn mình tốn kém.

    _Mình mua cho bảo bối chứ có mua cho bồ đâu chứ. Mình muốn bảo bối được vui vẻ và cảm nhận được tình yêu của mình dành cho bảo bối. Bảo Linh vừa nói tay vừa xoa xoa vào cái bụng đã nhô lên rất cao của Như Lam, bảo bối cũng được gần 9tháng rồi vậy là chỉ có vài ngày nữa cô sẽ được nhìn thấy được bế bảo bối, chắc là sẽ vui lắm, bảo bối trong bụng như cảm nhận được có người đang chạm vào mình cách 1 lớp da nên bé đạp rất mạnh nha.

    Như Lam nghẹn ngào nói:" Bảo Linh cảm ơn bồ, thật sự cảm ơn bồ rất nhiều, nếu không có bồ không biết 2 mẹ con mình bây giờ ra sao rồi."

    _Có gì mà cảm ơn chứ, chúng ta là bạn mà, vả lại bây giờ mình giúp bồ mai mốt mình già thì bảo bối sẽ nuôi lại mình, nín đi đừng khóc nữa, có thai mà khóc sinh em bé sẽ không dể thương đâu đó. Bảo Linh vừa nói tay vừa lau nước mắt của Như Lam.

    _Uhm chắc chắn rồi, mình không khóc nữa.

    Rồi cả 2 cô cùng xem những bộ quần áo bé bé xinh xinh mà Bảo Linh đã mua, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

    Ở 1 nơi cách đó khá xa, có 1 người đàn ông tay cầm điếu thuốc, khuôn mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô đã đi hơn 8 tháng rồi, nhưng dường như hình ảnh của cô vẫn còn ở đâu đây. Mỗi ngày anh đi làm về sớm hơn, hy vọng sẽ thấy cô đang đứng trước cửa nhà đợi anh, hay là vào nhà nhìn vào phòng bếp sẽ thấy cô đang nấu ăn cho anh, hoặc là lên phòng sẽ thấy cô đang là quần áo cho anh, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là 1 không gian tĩnh mịch, không 1 bóng người. Dụi điếu thuốc đang cháy dở 1 bước thẳng lên phòng làm việc, anh nghĩ do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thời gian cũng sẽ làm phai mờ tất cả ngay cả cô người vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh.

    Một tuần sau, tại 1 bệnh viện nhỏ 1 tiếng khóc của bé sơ sinh vừa chào đời làm cho mọi người trong phòng hộ sinh phải giật mình, cô bác sĩ vừa vút mồ hôi trên tráng vừa nói:" Xin chúc mừng cô, là 1 bé trai rất khỏe mạnh." Đứa bé được hộ lý bế đến gần cô cho cô xem mặt, khuôn mặt cô nhợt nhạt vì vừa mới trải qua 1 cuộc vượt cạn, chạm nhẹ vào khuôn mặt của con trai cô mỉm cười hạnh phúc nói:" Con trai mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều, thương cả phần của ba nữa con nhé." Đứa bé như cảm nhận được mẹ mình không còn khóc nữa và môi bé khẽ cong lên như đang mỉm cười.

    Tại 1 tòa cao ốc của tập đoàn SANDING, đang diễn ra cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao, bỗng tim của vị Tổng Giám Đốc nào đó đập rất mạnh, Trọng Khôi đưa tay lên ngực trái của mình, môi anh vô thức nói:" Như Lam, em...bình an chứ..?

    4 NĂM SAU.

    ....
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 3

    4 Năm sau

    Thời gian nhanh thật mới đó vậy mà đã gần 5 năm rồi, từ ngày cô đi anh luôn canh cánh trong lòng có 1 cảm giác như thiếu cái gì đó thật khó chịu. Anh cũng đã từng nghĩ sẽ đi tìm cô nhưng tự ái đàn ông không cho phép anh làm vậy, 1 người cao cao tại thượng như anh, đứng trên ngàn người sao lại có thể hạ mình đi tìm 1 người phụ nữ chứ. Anh cố gắng tìm kiếm bóng hình cô trong những người phụ nữ khác nhưng cái mà họ mang đến cho anh chỉ toàn là lừa dối giả tạo. Hóa ra cho dù anh có tìm người thay thế cô đi chăng nữa thì vẫn không phải là, cô nên anh cảm thấy chán ghét quá. Hóa ra không phải vì anh cảm thấy cô đơn vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là vì người ở bên cạnh anh không phải là người anh cần nên anh cảm thấy phiền phức quá. Chuông điện thoại nội bộ vang lên anh bắt máy giọng vẫn lạnh lùng:" Chuyện gì?"

    _Tổng....Tổng Giám Đốc chi nhánh của chúng ta ở Thành phố B gặp trục trặc về giấy tờ xuất nhập ở cảng, cần phải có chữ ký của anh mới được... Vậy anh có thể....

    Cô thư ký còn chưa nói xong, giọng anh vẫn đều đều nhưng không mang theo chút độ ấm nào lại vang lên trong điện thoại:

    _Tôi biết rồi, đặt vé cho tôi chiều nay tôi đi.

    _V..Vâng ạ.

    Cúp máy cô thư ký vuốt mồ hôi lạnh trên mặt, Tổng Giám Đốc của cô thật sự rất lạnh lùng nha, chị cần nghe giọng nói thôi cũng khiến người ta sợ mất mật rồi, cô làm thư ký của anh cũng đã hơn 2năm nhưng chưa bao giờ cô thấy anh cười cả, chỉ ngoại trừ khi tiếp khách hàng phải nói chuyện thương thảo anh mới nhếch môi được vài lần, còn bình thường muốn thấy nụ cười của anh thà rằng kêu heo nái leo cây còn dễ hơn. Thở dài 1 cái 1 nhấn phím gọi cho hãng hàng không lớn nhất để đặt vé cho Tổng Giám Đốc, nếu việc này mà cô quên thì chắc chắn ngày mai ngay tại chỗ ngồi của cô bây giờ sẽ có 1 người khác làm việc, còn cô tất nhiên là nghỉ hưu non rồi.

    ___

    Tại Thành phố B, ở 1 công ty trực thuộc của tập đoàn SANDING, có 1 cô gái đang chăm chú làm việc của mình, bỗng có người gọi cô:" Như Lam, Giám Đốc gọi em kìa."

    _Vâng, em đi ngay cảm ơn chị.

    Cô trả lời rồi vội thu dọn giấy tờ của mình đã chuẩn bị xong mang lên phòng Giám Đốc, cô giờ đây đã khác xưa xinh đẹp hơn quyến rũ hơn, "người ta thường nói gái 1 con trông mòn con mắt" câu này áp dụng với cô thì không sai 1 tẹo nào cả. Ở cô có 1 sức hút rất cao, sức hút của người phụ nữ trưởng thành. Nhờ Bảo Linh có quen biết với chị trưởng phòng của cô, nhờ chị ấy nói giúp nên cô mới xin được vào làm trong này. Và nói thật cô không hề biết công ty này là chi nhánh trực thuộc của tập đoàn SANDING.

    Bước đến trước phòng Giám Đốc cô gõ nhẹ vào cửa 3 tiếng, bên trong tiếng nói trầm ấm vọng ra:" Vào đi."

    Cô đẩy cửa bước vào mỉm cười với người đàn ông đang ngồi làm việc trong đó:" Chào Giám Đốc, giấy tờ anh bảo tôi làm, tôi đã làm xong rồi đâmy anh xem thử giúp tôi đã được chưa ạ."

    Khải Ân nhìn người con gái trước mặt, trong mắt anh tràn đầy nhu tình, từ ngày đầu cô vào làm việc anh đã có ấn tượng rất sâu về cô, 1 người con gái bình dị đoan trang. Lúc đầu sau khi tìm hiểu anh hơi thất vọng khi biết cô đã có con, nhưng cha của đứa bé lại không thấy đâu, điều này làm cho anh vui mừng không ít, mặc dù cô đã có con nhưng chỉ cần cô ở 1 mình thì anh sẽ còn cơ hội, còn đứa bé anh sẽ xem nó như con mình, huống hồ chi con của lại rất dể thương ai nhìn cũng thích.

    _Giám...Giám Đốc ơi. Thấy anh cứ nhìn mình cô cảm thấy rất ngại, nên lên tiếng nhắc nhở.

    _À..xin lỗi, em cứ để lên bàn đi lát nữa Tôi sẽ xem sau. Hoàn hồn Khải Ân nói lắp

    _Vâng.

    Cô để giấy tờ lên bàn, đang định đi ra thì Khải Ân đã lên tiếng:" Như Lam, chiều nay em rảnh không tôi mời em dùng cơm nhé."

    _Xin lỗi Giám đốc, chiều nay tôi bận rồi, nếu không có gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ.

    Rồi không đợi anh trả lời, cô đã mở cửa đi thẳng ra ngoài, Khải Ân cười khổ cô thật sự rất khó theo đuổi nha. Như Lam ra đến bên ngoài mới đưa tay lên vút ngực, cô làm sao không biết là Giám Đốc Khải Ân có ý với mình cơ chứ, nhưng cô làm sao có thể xứng với anh được, cô và anh chỉ có thể làm đồng nghiệp hoặc cấp trên cấp dưới thôi. Cô cố giữ bình tĩnh rồi quay về phòng làm việc của mình tiếp tục làm mà không biết ngày mai cô sẽ có 1 bất ngờ lớn.
     
  5. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 4

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 4

    Sáng hôm sau tại công ty KL trực thuộc của tập đoàn SANDING, mọi người từ cấp cao cho đến cấp thấp nhất, từ Giám Đốc cho tới nhân viên tạp vụ, ai ai cũng áo quần chỉnh tề gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên họ được diện kiến vị Tổng Giám Đốc uy nghiêm trong truyền thuyết, ngay cả cô cũng cảm thấy lo lắng. Chưa từng có ai biết tên hoặc được gặp mặt của vị Tổng Giám Đốc bí ẩn kia, chỉ biết là người đó họ Vũ, và mọi người hay gọi là Vũ Tổng. Không hiểu sao lúc này bụng của Như Lam lại đau dù cho cô đã cố nhịn nhưng vẫn không được, cô đành lén lút lùi lại phía sau vài bước rồi xoay người chạy thẳng vào toilet cứ nghĩ là không có ai nhìn thấy mình nhưng trong những người đang đứng lại có 1 người đã nhìn thấy mọi hành động của cô, người đó nhếch môi cười gian 1 cái, rồi cũng lo chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình.

    Đúng lúc này trước cửa công ty, 1 chiếc siêu xe đắt tiền được sản xuất với số lượng có hạn trên thế giới đã ngừng trước cửa KL. Tài xế bước xuống cung kính mở cửa cho người đang ngồi phía trong, cánh cửa mở ra 1 đôi giày da đen bóng đã đưa ra đặt xuống đất và rồi 1 thân hình hoàn mỹ đã hiện ra trước mặt mọi người. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc trước người đó, vừa nhìn thấy khuôn mặt anh họ đã liên tưởng đến các vị thần Hy Lạp ngày xưa, khuôn mặt anh góc cạnh lại đẹp trai đến ngạt thở làm cho tất cả các cô gái đang đứng ở đây phải si mê. Anh hiên ngang cao ngạo bước vào công ty khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, mọi người cùng cúi đầu hô to :" Kính chào Tổng Giám Đốc."

    Anh không trả lời, phất tay ý bảo được rồi, đang định bước vào thang máy thì có giọng nói của 1 cô gái vang lên:" Như Lam, bạn đi đâu vậy hả, có biết Tổng Giám Đốc đã đến rồi không? " Người nói là Hồng Nghi nhân viên hành chính của công ty, nói xong cô ta còn giả vờ giật mình hối lỗi vì lỡ lời:"ấy chết...mình xin lỗi mình vô ý quá ?" Nhưng khóe miệng cô ta lại cong lên dù chỉ 1 giây ngắn gọn thôi, nhưng không qua mắt được Trọng Khôi. Rồi anh quay ngoắt lại nhìn về phía có giọng nói nhưng không phải vì muốn biết người đang nói và người bị nói là ai, mà là cái tên mà người kia vừa mới gọi "Như Lam " tên cuả người đã đi vào tìm thức của anh. Anh sững người khi nhìn thấy bóng dáng ấy, chính là cô thật sự là cô, người mà 5 năm qua anh muốn gặp. Dù rất muốn nói chuyện với cô nhưng anh nghĩ đây là công ty sẽ không tiện cho cô và anh, nên thôi vậy lát nữa gặp riêng sẽ tốt hơn, nghĩ vậy anh xoay người bước vào thang máy không thèm truy cứu việc nhân viên phạm lỗi này. Hồng Nghi tức điên cô ta vì muốn cô bị mất mặt bị Tổng Giám Đốc la mắng trước mặt nhiều người nhất là Khải Ân người mà cô ta thầm yêu nhưng khi thấy cô được cho qua dễ dàng như thế cô ta tức giận rủa thầm trong lòng. Khải Ân nhíu mày nhìn Hồng Nghi nói:" Hồng Nghi, trước mặt Tổng Giám Đốc ăn nói cho cẩn thận."

    _Vâng em xin lỗi, tại em lo cho Như Lam bị Tổng Giám Đốc la mắng thôi ạ. Hồng Nghi giả vờ khép nép

    _Uhm, mọi người về phòng làm việc của mình đi.

    Mọi người đi rồi Như Lam mới ngẩng đầu lên nhìn, nãy giờ cô lo phủi phủi nước trên áo vì lúc rửa tay đi ra do vội vàng cô sơ yếu làm nước vấy vào áo mình. nhưng sao lại lại thế không biết, mọi người đi đâu cả rồi. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa đi làm việc của mình, còn mặt của vị Tổng Giám Đốc kia cô cũng không nhìn lấy 1 lần và càng không muốn biết mặt anh ta, vì với cô ai cũng vậy chỉ có bảo bối của cô là quan trọng nhất.

    Cả buổi sáng trôi qua 1 cách nhẹ nhàng ít nhất đối với cô là vậy. Đến giờ cơm trưa, vào căntin cô chọn cho mình 1 bàn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, đang ăn cô thấy không khí trong căntin hôm nay lạ lạ mọi người im lặng ăn không giống như thường ngày nếu là bình thường ai cũng sẽ vừa ăn vừa tán gẫu nói chuyện về công việc về gia đình, nhưng hôm nay thì trái ngược. Nhưng với cô vậy cũng tốt cô thích sự im lặng ghét ồn ào, cô vừa ăn vừa nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì cho bảo bối của mình, nên không biết chiếc ghế đối diện mình từ lúc nào đã có người ngồi. Người đó nhìn cô rất lâu mọi cử chỉ biểu cảm trên khuôn mặt cô đều được người đó thu vào tầm mắt. Trọng Khôi khóe môi khẽ cong lên mà có lẽ phải dùng đến kính hiển vi mới nhìn thấy được, không ngờ mấy năm rồi mà cô vẫn như vậy đã suy nghĩ thì sẽ không quan tâm tới mọi việc xảy ra quanh mình. Cô ăn xong tay cầm khay đựng thức ăn đi thẳng cũng không nhìn lấy người đối diện là ai, tính cô là vậy không quen sẽ không nói chuyện trừ khi người kia lên tiếng trước. Trọng Khôi tuy rằng ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang rất tức giận nghĩ sao anh ngồi sừng sững trước mặt vậy mà ngay cả bàn tay anh cô còn không nhìn huống hồ chi là cả khuôn mặt anh, đây là lần thứ 2 trong ngày anh bị cô lờ đi rồi, nhất định anh phải phạt cô mới được. Mọi người trong căntin dù biết là anh bị người khác bơ, nhưng không dám cười vẫn cúi mặt dùng nốt phần ăn của mình.

    Trưa cô đang làm thì chị trưởng phòng bảo:" Như Lam, Tổng Giám Đốc muốn gặp em."

    _Ơ...Vâng ạ. Cô giật mình tại sao cái người Tổng Giám Đốc kia lại muốn gặp cô, không phải vì lúc sáng cô ra đón tiếp anh ta không kịp chứ, nếu vậy thì cô tiêu rồi.

    Cô bước thập thò đi đến trước cửa phòng người kia, lấy hết can đảm gõ 3 tiếng, giọng lạnh lùng của người bên trong nói vọng ra làm cô không khỏi run sợ :"Vào"

    _Tổng....Tổng Giám Đốc...Anh muốn gặp tôi ạ.

    Cô run giọng nhìn người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

    _Biết lý do tại sao tôi gọi cô lên đây không? Trọng Khôi giọng đều đều, nghe ra không ai biết anh đang có cảm xúc gì.

    (Giọng nói này....sao có thể , không phải đâu nhất định không phải, anh ta làm sao lại ở đây chứ, anh ta bây giờ đang ở Thành phố S, vui vẻ bên bạn giường của mình mà, làm gì lại ở đây mình suy nghĩ quá nhiều rồi). Nghĩ vậy cô cố giữ giọng bình tĩnh đáp:" Chuyện lúc sáng thật xin lỗi Tổng Giám Đốc, tại lúc đó tôi có chút việc bận nên không thể đón tiếp anh, mong anh bỏ qua cho tôi lần này ạ." Cô cúi mặt cung kính đáp, Trọng Khôi quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cũng khác trước rất nhiều, xinh đẹp hơn trưởng thành hơn. Anh nói:" Ngước mặt lên nhìn tôi."

    Cô cũng nghe lời anh ngẩng mặt lên và rồi....
     
  6. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 5

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 5

    _Ngước mặt lên nhìn tôi.

    Cô cũng nghe lời ngẩng lên và rồi phải há hốc mồm vì kinh ngạc. (Tại sao anh ta lại ở đây, trời ạ sao mình lại xui xẻo thế không biết làm ở đâu không làm lại chui đầu vào ngay công ty của anh ta mà làm...)

    Trong khi nội tâm cô đang giằng xé thì không biết anh đã đứng lên bước lại phía cô từ lúc nào và khi cô hoàn hồn thì anh đã đứng trước mặt cô ánh mắt thoáng nét cười. Hoàn hồn cô cố gắng giữ bình tĩnh nói:" Chào Vũ Tổng lâu quá không gặp."

    Khuôn mặt anh thoáng cứng đờ, anh nghĩ cô sẽ khóc lóc và nói rằng mình không biết anh rồi sẽ chạy ra khỏi phòng chứ vậy mà ngược lại cô vẫn thừa nhận là mình có quen biết anh vả lại còn bình tĩnh như vậy, tính cách này của cô quả thật anh có chút không tiếp thu được. Thấy anh vẫn im lặng cô nói thêm :" Vũ Tổng, anh sao vậy không nhận ra tôi à, hay vì tôi không đáng để anh bận tâm nếu vậy thì thôi anh cứ xem như không biết tôi đi." Câu hỏi cuả cô mang đầy vẻ châm chọc, anh nghe hiểu hết nhưng vẫn không nói gì, cả 2 người mặt đối mặt 1 lúc lâu cô mệt mỏi nói:" Nếu như không có việc gì vậy thì tôi xin phép ra ngoài, công việc của tôi còn nhiều lắm, cô xoay người bước đi khoảnh khắc tay cô chạm vào cửa anh mới nhàn nhạt mở miệng:" Bảo bối khỏe chứ?" Thật ra nhắc đến đứa con này của anh và cô anh thật sự rất có lỗi với nó, lúc cô mang nặng đẻ đau anh không có ở bên cạnh chăm sóc, rồi cho tới bây giờ ngay cả mặt mũi 2 cha con cũng chưa từng thấy qua, người làm cha như anh thật đáng xấu hổ mà.

    _Rất tốt. Tay cầm nắm cửa của cô run lên, cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi cô trả lời anh, tại sao anh ta lại hỏi đến bảo bối của cô, không lẽ anh ta định cướp bảo bối khỏi tay cô sao? Không....cô không cho phép , bảo bối là của cô chỉ mình cô đừng hòng có ai muốn cướp bảo bối khỏi cô.

    _Trai hay gái. Người làm cha như anh hỏi câu này đúng là đáng xấu hổ ngay cả giới tính của con mình mà cũng không biết, thử hỏi anh làm cha kiểu gì đây.

    _Con trai, tôi bận rồi xin phép.

    Cô vội xoay tay nắm cửa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nếu còn đứng trong đó thêm 1 phút giây nào chắc cô lên tăng song máu mà chết mất thôi. Vút vút ngực cho đều đặn nhịp thở cô trở về khuôn mặt bình thường hằng ngày mà bước về phòng làm việc của mình. Trọng Khôi thở dài cô thật sự chán ghét anh đến như thế sao, chỉ là nói chuyện thôi mà cũng không được nữa, Rồi anh cười khổ nếu là như vậy anh cũng không có quyền trách cô, lỗi lầm là do anh nếu trách thì trách anh yêu cô mà không nhận biết sớm. Nhưng nhất định có 1 ngày anh sẽ làm cho cô quay về bên cạnh mình. Quyết tâm xong anh ngồi vào ghế thong thả làm việc như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra, nhưng 1 kế hoạch đang được vạch ra rất tỉ mỉ trong đầu anh.

    Như Lam vừa ngồi vào ghế thì 1 giọng nói đầy châm chọc vang lên:" Sao vậy, bị Tổng Giám Đốc mắng đến nỗi nói không nổi rồi à?"

    Tất nhiên cô biết đó là giọng của ai, ngoài Hồng Nghi người luôn kiếm chuyện soi mói hoặc là suốt ngày cứ tỏ ra quan tâm quá thể đáng khiến cô phát bực, thì còn ai vào đây nữa. Cô vẫn giữ im lặng không nói gì, vì với hạng người khẩu phật tâm xà này thì cô tối nhất không nên dính líu thì hơn.

    Thấy cô xem thường không trả lời mình, Hồng Nghi tức lắm nhưng không thể làm gì, định lên tiếng nói móc thêm vài câu thì chị trưởng phòng đã lên tiếng nhắc nhở:

    _Hồng Nghi thôi đi, lo làm cho xong bản kế hoạch qúy này chiều nay nộp cho tôi.

    _Vâng. Cô ta trả lời yểu xìu, nhưng không quên quay lại quăng cho Như Lam 1 cái đy thù địch. Như Lam lắc đầu ngao ngán tại sao cô ta lại ghét cô đến như vậy chứ, bộ cô ăn hết của cả nhà cô ta chắc.

    Chiều vừa hết giờ làm thì điện thoại của Như Lam vang lên, cô mở ra xem là cô giáo của bảo bối gọi, vội ấn nút nghe cô nói:" Vâng xin chào cô giáo."

    _Chào chị, giờ chị có thể đến trường ngay được không ạ? Giọng cô giáo vang lên.

    _Vâng, mà có chuyện gì thế cô giáo? Cô tò mò hỏi.

    _À, chuyện là vì bé Trọng Khang đã đánh gãy răng bạn cùng lớp, nên ba mẹ của cậu bạn kia mới đòi gặp người nhà của bé Trọng Khang ạ. Cô giáo kể tường tận cho cô nghe.

    _Cái gì? Được rồi tôi sẽ đến ngay. Cô hốt hoảng con trai của cô sao hôm nay lại đánh bạn chứ.

    Cúp máy cô quơ vội túi xách chạy ra khỏi phòng làm việc, vừa chạy ra cô đã va phải 1 người, giọng người kia cũng sốt sắng :"

    _Như Lam em làm sao vậy, có chuyện gì à? Khải Ân nhíu mày hỏi

    _Tôi không sao, à Giám Đốc anh có thể chở tôi đến trường học của con trai tôi đúng không?

    _Được chứ, mà có chuyện gì vậy?

    _Trên đường đi tôi sẽ nói, chúng ta đi thôi.

    _Được.

    Hai người cùng vội vã chạy đi, bóng cả 2 vừa khuất thì ở gần đó 1 người có khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ bước ra, Trọng Khôi nhíu mày rồi không nghĩ nhiều anh cũng bước đi theo 2 người đó.
     
  7. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 6

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 6

    Như Lam và Khải Ân vừa chạy vào trường của con trai cô, vì quá nóng lòng lo cho bảo bối của mình cô không đợi anh đỗ xe đã vội chạy đến phòng của Thầy Hiệu trưởng gấp, cô muốn biết lý do tại sao thằng bé lại đánh bạn mình, con trai của cô từ trước tới nay tuy không phải là 100% ngoan hiền hay nói chính xác hơn là thằng bé ít nói thậm chí chỉ ngoài cô và Bảo Linh ra, thì thằng bé không muốn nói chuyện với ai cả, điều này làm cho cô rất phiền lòng cô sợ con trai mình di truyền tính lạnh lùng của ai kia, và thật đúng là như vậy tuy bề ngoài bé rất dể thương khuôn mặt thì lại đẹp trai, nhưng lại không chịu tiếp xúc với ai hết cô có hỏi thì bé chỉ bảo:" Con không thích." Cô cũng phương hết cách với bé luôn chỉ biết dành nhiều thời gian nói chuyện cùng bé.

    Bước vào phòng cô nhìn thấy Thầy Hiệu trưởng cùng giáo viên của bé và 2 người lớn khác có lẽ là người nhà của bạn bị con trai cô đánh, cô gật đầu chào xem như chào hỏi rồi đưa mắt nhìn ở góc phòng con trai của cô đang bị phạt úp mặt vào tường, tim cô xót xa không thôi, vội chạy lại ôm bé cô nói với giọng yêu thương:" Bảo bối ngoan nói mẹ nghe nào, tại sao con lại đánh bạn?.

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình lúc này cậu mới quay lại, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy mẹ, bây giờ cậu mới cho phép mình khóc, tiếng khóc đầy tức tửi của bé vang lên:" Huhuhu...tại bạn nói con không có ba, nói con là trẻ mồ côi....huhu."

    _Ngoan mẹ thương, nín đi nào con trai không được khóc biết không? Ngoan. Giọng cô cũng nghẹn ngào thì ra lý do là đây, tính cách con mình cô rất hiểu bất cứ chuyện gì bé cũng sẽ không trả lời hay phản ứng thái quá, chỉ trừ việc nếu bất kỳ người nào nói bé không có ba nói bé mồ côi thì cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ bé cũng sẽ đánh.

    _Nè, 2 mẹ con cô diễn kịch xong chưa hả, con trai cô đánh con tôi gãy răng, giờ cô giải quyết chuyện này thế nào đây. Người phụ nữ có lẽ là mẹ của bé bị đánh lên tiếng giọng đầy chanh chua.

    _Chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không, mọi người đừng vì tụi nhỏ gây nhau mà người lớn mất hòa khí. Ông Hiệu trưởng lên tiếng, không hiểu sao với Trọng Khang ông lại rất có cảm tình.

    _Nói chuyện gì chứ, cô ta không có tư cách nói chuyện với tôi. Giọng người đàn bà đó lại vang lên 1 lần nữa, nhưng là với giọng đầy khinh thường dành cho cô.

    _Tôi nghĩ chuyện này lỗi không phải nằm ở con tôi mà là nằm ở con của 2 vị. Giọng cô đều đều không cảm xúc, với loại người khinh thường người khác như thế này cô sẽ không nhúng nhường.

    _Cô nói vậy là sao, ý cô là chúng tôi không biết dạy con mình à? Người đàn ông có lẽ là ba của bé kia lên tiếng.

    _Là tự anh nói, tôi không hề mở miệng nói vậy nhé. Cô trả lời theo lẽ tự nhiên.

    _Cô?...Hừ con tôi nói cũng đúng thôi, chắc cô là người không tử tế gì cặp với người ta rồi có thai bị người ta bỏ rơi, nên sinh ra con cô không có ba. Người đàn bà nói.

    _Bà không được nói mẹ tôi như thế. Trọng Khang hét lên nói cậu thì cậu có thể bỏ qua nhưng nói mẹ cậu như thế thì tuyệt đối cậu không cho phép.

    _Mày im đi, cái đồ mất dạy, cái thứ không có ba. Người đàn ông cũng nói thêm những lời cay nghiệt.

    _AI NÓI THẰNG BÉ KHÔNG CÓ BA? TÔI CHÍNH LÀ BA NÓ.

    Mọi người cùng nhìn về phía cửa thì thấy 1 người đàn ông, thân tây trang thẳng tắp, khuôn mặt đẹp như 1 vị thần Hy Lạp đang hiên ngang kiêu ngạo bước vào, hàn khí từ người anh phát ra làm cho mọi người trong phòng phải hớp 1 tầng khí lạnh đến rùng mình. Trong lòng Trọng Khôi bây giờ đang rất rất rất muốn giết người, chết tiệt con trai của anh thế mà bị người khác khi dễ bắt nạt, nếu như anh không đến đây thì thử hỏi thằng bé còn phải chịu bao nhiêu uất ức đây chứ, chỉ cần nghĩ trong những năm qua cô và con phải chịu bao nhiêu khinh thường, bao nhiêu tủi nhục anh lại cảm thấy rất hận bản thân mình, anh hứa sau khi xử xong cái gia đình từ trên xuống dưới đều không có học kia, anh sẽ đón 2 mẹ con cô về mà bù đắp.

    Thấy khí thế bức người của anh người đàn bà có vẻ run sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng:" Anh là ai, bộ anh nói anh là ba của thằng nhóc kia thì chúng tôi phải tin liền à?"

    _Muốn biết tên tôi? Cô không có tư cách? Anh lạnh lùng trả lời

    _Không có tư cách? Anh nghĩ mình là ai hả, có biết chồng tôi là ai không? Người đàn bà lên mặt nói.

    _Ai? Giọng anh vẫn lạnh nhạt vang lên

    _Không biết thì ráng lắng lổ tai lên mà nghe nhé, chồng tôi là Nguyễn Thanh Tùng Giám Đốc của tập đoàn Nguyễn gia, anh biết điều thì mau mau đi chỗ khác nếu không tai bay vạ gửi thì đừng có trách sao tôi không nói trước. Người đàn bà làm ra vẻ độ lượng nói.

    Anh không trả lời, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó nói:" Tập đoàn Nguyễn Gia ở Thành phố B, phá sản." xong rồi anh cúp máy đi lại chỗ 2 mẹ con cô vẫn còn đang tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh. Cô lắp bắp hỏi:" Anh...t...tại...tại sao....anh...lại....lại...ở ...đây?"

    Anh khẽ nhếch môi trả lời nhẹ tênh:" Theo em."

    Anh ngồi xuống nhìn con trai mình, thằng bé phải nói giống anh như đúc, cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh vậy, thấy con trai vẫn còn đang tròn mắt nhìn mình, anh vuốt tóc bé nói:" Con trai, gọi ba xem nào."

    _Chú , chú là ba của con thật sao?

    _Ừ, gọi ba đi. Giọng anh ôn nhu với đứa con trai này anh rất hài lòng.

    _B...Ba... Thằng bé òa khóc ôm lấy anh. Cuối cùng thì bé cũng có ba rồi, bé vui lắm

    _Nè, ai cho anh ôm con trai của tôi hả, mau buông ra. Cô bực mình, anh ta là cái thể loại gì vậy, con trai là của cô bộ muốn nhận là nhận à.

    Trong khi 1 nhà 3 người của cô đang giành giật bảo bối là của ai, thì bên cạnh tiếng chuông điện thoại của người đàn ông tên Nguyễn Thanh Tùng vang lên, anh bắt máy giọng rất bực:" Alo, chuyện gì?"

    Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà mặt của anh ta tự nhiên lại trắng bệch, vội cúp máy anh ta chạy lại chỗ cả nhà cô đang ngồi, nói:" Anh...anh đã làm gì công ty của tôi hả?"

    _Như anh thấy? Trọng Khôi trả lời rất tự nhiên, Không hề che giấu việc làm của mình.

    _Anh? Thật ra anh là ai?

    _Vũ Trọng Khôi, nghe rõ chưa?

    _Vũ....Vũ..Trọng Khôi.... Người đàn ông bất ngờ, vậy là chỉ vì 2 cái răng của con mình mà anh ta phải đánh đổi cả sự nghiệp của tập đoàn mà ba của anh ta cực khổ gầy dựng nên, cái giá này thật sự quá đắt.

    _Đi thôi. Anh lạnh lùng 1 tay bế con trai 1 tay nắm lấy tay cô 1 bước đi ra không quay đầu lại.

    Trong khi đó không ai để ý 1 bóng người a ông cao gầy đang cô độc bước đi, Khải Ân thở dài tự trách tại sao lúc nào anh cũng là người đến sau, nếu như lúc nãy anh biết được phòng hiệu trưởng ở đâu sớm hơn 1 chút thì có lẽ người giúp cô lấy lại danh dự đã là anh rồi, nhưng trách 1 nỗi đó chỉ là "nếu như."
     
    Bruce Wayne. thích bài này.
  8. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 7

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG7

    Bảo Linh vừa bước vào nhà thì thấy 1 cảnh rất kỳ quặc, bạn thân của cô Như Lam cùng 1 người đàn ông đang giành giật Trọng Khang bảo bối của cô. Không cần suy nghĩ nhiều cô vội chạy lại giúp Như Lam kéo bảo bối về phía mình. Trọng Khôi nhíu mày nhìn người con gái vừa chạy vào, trong mắt anh thoáng lên 1 tia kinh ngạc rồi vụt mất. Nhìn con trai bị kéo qua kéo lại anh cũng không nỡ, đành lên tiếng trước:" Thả tay ra đi chúng ta nói chuyện, Như Lam em nhìn xem tay của bảo bối đỏ lên hết rồi kìa." Cô nhìn xuống và giật mình qủa thật tay con trai cô do bị kéo nên đỏ hết rồi, cô vội vàng buông tay ra xoa xoa cho Trọng Khang nói:" Bảo bối đau không, mẹ xin lỗi." Thằng bé mím môi lắc đầu nhưng thật sự là đau lắm đó. Cô quay sang nói với Bảo Linh:" Linh Linh bồ đuổi anh ta ra khỏi đây đi, anh ta muốn cướp bảo bối đó."

    _Cái gì? Nè anh là ai sao lại muốn cướp bảo bối của chúng tôi hả? Bảo Linh điên tiết bảo bối cũng giống như con trai cô vậy, cô yêu thương còn không hết lấy tư cách gì mà anh ta muốn bắt bé đi chứ.

    _Cô nhìn kỹ xem tôi là ai? Giọng anh bình thản.

    _Nhảm nhí anh là ai thì liên quan gì đến tôi. Cô bực dọc trả lời, anh ta là ai mà bảo cô nhìn là cô phải nhìn à.

    _Nhìn đi rồi nói. Anh cũng không vì vậy mà nổi nóng.

    _Mệt quá anh là....Vũ...Vũ Trọng....Trọng Khôi. Bảo Linh giật mình, sao cái tên này làm ở trong nhà cô chứ, anh ta có liên quan đến Như Lam à.

    _Nhận ra rồi à? Trọng Khôi hỏi mang đầy và châm chọc.

    _Tôi mặc kệ anh là ai? Muốn bắt bảo bối trừ khi phải bước qua xác của tôi. Bảo Linh mạnh miệng.

    Như Lam nhìn cô đầy khâm phục, Trọng Khôi nhàn nhạt mở miệng:" Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng 1 chút."

    _Được thôi, nói thì nói. Bảo Linh hùng hổ trả lời.

    Rồi cả 2 người cùng đi ra trước nói chuyện bỏ lại 2 mẹ con cô đang tròn mắt đầy ngạc nhiên và cùng 1 câu hỏi trong đầu:" Bọn họ quen nhau sao?"

    Bên ngoài, bầu không khí có vẻ kỳ dị, Trọng Khôi nói trước:" Tôi muốn đón Như Lam và Con trai về."

    _Tôi không cho phép, mà khoan đã....Con...con trai? Anh là ba của bảo bối à?

    _Đúng.

    _Thì ra thằng chồng khốn kiếp của Như Lam là anh? Câu hỏi cuả Bảo Linh đầy vẻ nói móc.

    _Ăn nói cho cẩn thận. Trọng Khôi nghiêm giọng nhắc nhở.

    _(Tôi nói không đúng sao?) Tuy nghĩ là vậy nhưng cô không nói, chỉ lườm anh.

    _Trả lời câu hỏi cuả tôi.

    _Tôi không đồng ý. Bảo Linh thẳng thắng.

    _Oh, nếu như để ông Hoàng Nam biết con gái của ông ấy đang ở nơi này thì không biết ông ta sẽ thế nào nhỉ?

    _Anh...Anh...khốn kiếp anh dám đe dọa tôi. Bảo Linh nổi nóng.

    _Tôi chỉ muốn con mình có ba mẹ đầy đủ thôi. Trọng Khôi trả lời theo lẽ tự nhiên.

    Bảo Linh thở dài đáp: Anh thật sự yêu thương 2 mẹ con Như Lam chứ?"

    _Chắc Chắn. Anh trả lời chắc nịch.

    _Được vậy thì tôi đồng ý. Nhưng nếu anh làm tổn thương Như Lam thêm 1 lần nào nữa thì cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại 2 mẹ con Như Lam. Bảo Linh trả lời kèm thêm 1 lời đe dọa.

    _Ok, thỏa thuận xong. Trọng Khôi bước đi, nhưng được vài bước anh dừng lại nhưng không quay lại nói:" Cảnh Nguyên ...đã tìm cô khắp nơi, nó...rất muốn gặp lại cô.

    Trọng Khôi đi vào rồi, ánh mắt Bảo Linh khẽ chùng xuống bộ cô không nhớ đến anh sao? Bộ cô không muốn gặp anh sao? Nhưng cả 2 lại không thể đến với nhau được tình yêu của họ không được cho phép vậy thì cô sẽ kết thúc, giống như chưa từng có mở đầu. Khôi phục vẻ bình thường cô vào nhà đã thấy Như Lam đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình, nhưng khổ nổi lần này cô bị bắt bài rồi không thể giúp được bạn thân mình. Cô lại chỗ Như Lam khẽ cười nói:" Lam Lam, theo mình thấy bồ nên về với anh ta thì tốt hơn và bảo bối cũng sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn."

    _Không mình không muốn, Linh Linh mình muốn ở chung với bồ. Như Lam 1 mực lắc đầu.

    _Bồ phải nghĩ đến bảo bối chứ, nghe lời mình đi nếu mình rảnh thì nhất định sẽ đến thành phố S thăm bồ mà.

    _Nhưng...Nhưng mà 1 mình bồ ở đây mình không yên tâm.

    _Có gì đâu chẳng phải mấy năm nay vẫn tốt đó sao? Ngoan nghe mình đi. Bảo Linh cười ôm Như Lam thật chặt

    _Mình...Mình thôi được rồi. Như Lam sụt sùi đồng ý.

    Khóe môi Trọng Khôi khẽ cong lên vợ anh rất ngoan. Tiễn 2 mẹ con Như Lam vào xe, Bảo Linh bước vào nhìn căn nhà vốn đang vui vẻ ồn ả, mà bây giờ lại trống trãi tĩnh mịch lòng cô khẽ chùng xuống môi mấp máy nói trong vô thức:" Cảnh Nguyên anh khoẻ không? Em...nhớ....anh." Giọt nước mắt khẽ rơi tình yêu của 2 người sao trái ngang đến vậy.
     
  9. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 8

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 8

    Xe chạy vào trong khuôn viên của căn biệt thự hoành tráng hoa lệ, Trọng Khôi bước xuống xe mở cửa cho cô thấy cô vẫn thập thò không muốn ra anh cười nhẹ nói:" Vaò đi đây là nhà em."

    _Không phải nhà tôi là nhà của anh. Cô bực dọc đáp.

    _Nhà anh cũng là nhà em mà, thôi mình vào nhà nào cho bảo bối xem phòng nữa.

    Thật ra anh định sẽ đặt vé máy bay cho cả 3 người nhưng cô nhất quyết không chịu, nên anh đành chìu lòng cô, trên đường về anh có điện thoại cho quản gia bảo chuẩn bị 1 phòng cho tiểu thiếu gia, ông quản gia rất bất ngờ muốn hỏi về tiểu thiếu gia nhưng ông phải kiềm chế sự tò mò của mình lại, vì ông biết chỉ cần ông hỏi 1 câu thôi thì ngay lập tức sẽ bị cho về vườn sớm.

    Bước vào trong 2 hàng người đã đứng ngay hàng thẳng lối chào đón cả 3, khi nhìn thấy người mà thiếu gia đưa về tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, thiếu phu nhân của họ đã quay về rồi mà bên cạnh lại có 1 phiên bản thu nhỏ của thiếu gia nữa, nhìn thôi cũng biết đây chính là tiểu thiếu gia mà ông quản gia đã nói. Ôi nhìn kìa khuôn mặt tiểu thiếu gia của họ sao lại dể thương như vậy đẹp trai như vậy chứ đúng là long sinh long, phượng sinh phượng mà. Dẹp bỏ sự tò mò cùng ngạc nhiên họ cúi đầu chào:" Chào thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia."

    Anh gật đầu, cô ngại ngùng cúi đầu nói:" Chào mọi người, mọi người cứ gọi tôi là Như Lam được rồi."

    Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, tuy rằng ngày đó mọi người không biết lý do tại sao cô lại ra đi, nhưng họ chắc chắn phải có lý do cô mới làm vậy. Lúc trước khi cô còn ở đây luôn đối xử rất tốt với mọi người nên khi cô đi ai cũng buồn nhưng không dám nói ra, chỉ sợ làm cho thiếu gia của họ không vui.

    Trọng Khang bị mọi người nhìn cậu bé cũng không được tự nhiên khẽ lay lay tay ba mình nói:" Ba ba, con muốn xem phòng."

    Anh mỉm cười vuốt tóc con trai đáp: " Ừ để ba dẫn con đi xem phòng." Rồi anh quay sang ông quản gia hỏi:" Phòng của tiểu thiếu gia xong chưa?"

    _Dạ rồi, để tôi đưa tiểu thiếu gia lên xem nhé. Ông quản gia nhìn Trọng Khang cười nói.

    _Vâng. Cậu vui vẻ đồng ý

    Nhìn nụ cười của cậu tất cả mọi người ai cũng sinh ra cảm giác yêu thích, tuy rằng cậu rất giống thiếu gia nhưng lại không lạnh lùng như thiếu gia điều này làm cho họ càng yêu thích cậu hơn (chưa biết đâu à nha...)

    Quản gia dẫn bảo bối lên phòng rồi, thấy cô vẫn còn lơ ngơ không biết đi vào phòng nào Trọng Khôi cười cười nói khẽ vào tai cô:" Sao thế, Em không nhớ phòng của chúng ta à, để anh đưa em lên nhé."

    _Ai...Ai nói tôi...không nhớ...Tôi...tôi tự lên phòng được. Cô đỏ mặt đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng.

    Anh bật cười nhìn cô vợ của mình sao da mặt cô lại mỏng như vậy chứ, chỉ cần chọc cô 1 chút là lập tức đỏ lên liền. Mọi người tròn mắt nhìn thiếu gia của mình, lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy anh cười như vậy, từ khi thiếu phu nhân của họ bỏ đi thì thiếu gia của họ đã lạnh lùng còn lạnh lùng hơn. Nay nhờ có thiếu phu nhân mà nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt thiếu gia, điều này làm cho họ rất vui mừng. Trọng Khôi ngồi xuống ghế salon lấy điện thoại gọi cho ai đó, bên kia bắt máy đã nghe giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên:" Con trai, sao lại gọi cho mẹ? Tìm được Như Lam chưa, nếu chưa thì đừng gọi cho mẹ, vậy nhé."

    Anh đen mặt, mẹ của anh lúc nào cũng vậy từ khi Như Lam bỏ đi bà luôn nói đó là lỗi của anh, đúng là lỗi của anh nhưng bà có cần tuyệt tình vậy không. Anh chỉ biết thở dài giọng nhàn nhạt nói:" Giờ mẹ rảnh không? Đến nhà con 1 chút."

    _Có chuyện gì? Mẹ bận lắm. Bà Hằng (mẹ Trọng Khôi) nói

    _Gặp cháu của mẹ. Anh nói nhẹ tênh như không có chuyện gì.

    _Cháu? Cái gì?thằng này, đã ngoại tình đến nỗi vợ bỏ đi rồi, mà bây giờ còn có con riêng ở ngoài nữa hả? Mẹ nói cho con biết mẹ chỉ chấp nhận cháu do Như Lam sinh ra thôi, còn ngoài ra những đứa con của người đàn bà khác đừng mong có tên trong gia phả nhà họ Vũ, con nghe rõ chưa? Bà Hằng nổi nóng, có con riêng còn dám nói với bà, thằng con trai này chắc nó chán sống rồi.

    _Mẹ, mẹ cho con nói đã. Trọng Khôi vút mi tâm của mình, sao mẹ anh lúc nào cũng vậy, nói mà không cho người ta mở miệng, đó cũng là điều khiến anh sợ mẹ mình.

    _Được, con nói đi.

    _Mẹ muốn gặp lại con dâu không?

    _Muốn chứ, con biết Như Lam ở đâu à? Ở đâu? Ở đâu? Mau nói cho mẹ biết? Bà Hằng kích động, không biết con dâu của bà ra sao rồi, cũng 5 năm rồi còn gì.

    _Nhà con. Anh bình thản trả lời.

    _Cái gì? Nhà con? Thật không? Bà Hằng tuy rằng vui lắm nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại.

    _Thật. Mà thôi mẹ không rảnh mà, vậy có lẽ để khi khác. Anh ra vẻ tiếc nuối.

    _Không, mẹ rảnh,rảnh lắm chờ mẹ chút mẹ qua liền. Bà Hằng vui mừng nói, bà tin con trai mình đã tìm được con dâu về cho bà rồi.

    Cúp máy anh khẽ lắc đầu, đôi lúc anh nghĩ không biết mình có phải là con ruột của bà hay không nữa. Bước lên phòng mình, anh nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng của người kia đâu, phòng tắm cũng không có phòng làm việc cũng không, anh giật mình không lẽ cô lại biến mất nữa rồi. Anh bước ra khỏi phòng thì thấy ông quản gia liền hỏi:" Quản gia, ông có thấy thiếu phu nhân ở đâu không?"

    _Vâng, thiếu phu nhân đang ở trong phòng với tiểu thiếu gia ạ. Ông quản gia cung kính trả lời.

    _Được rồi, cảm ơn. Anh trả lời xong đi thẳng tới phòng con trai mình bỏ lại ông quản gia già đang đứng chết sốc vì ngạc nhiên :" Trời ơi,mình được thiếu gia cảm ơn, phúc ở đâu mà nhiều quá vậy nè." Ông lấy tay lau lau khóe mắt như đang khóc, nhưng thực ra có giọt nước mắt nào đâu (Haizzzz....ông diễn sâu quá).

    Anh mở cửa phòng con trai bước vào, cảnh tượng anh nhìn thấy là gì? Hai người 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau ngủ say, bước lại gần anh khẽ vút khuôn mặt con trai, lòng anh đầy khâm phục sao cô lại có thể sinh cho anh 1 đứa con giống anh như vậy chứ, từ khuôn mặt cho đến dáng đi cả phong thái nữa, cứ như thằng bé chính là anh nhưng trong hình hài nhỏ nhắn hơn. Hôn nhẹ vào tráng con trai anh quay đầu giường bên kia cũng vút khuôn mặt của vợ mình anh hôn nhẹ vào môi cô rồi mỉm cười đi ra, chắc hai mẹ con mệt lắm rồi.

    Anh tắm xong vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy 1 người phụ nữ hùng hổ đi vào, nhìn đồng hồ anh mỉm cười:" 20phút, kỷ lục mới."

    _Như Lam đâu? Con bé ở đâu? Bà Hằng tâm tình đang rất phấn khích, nghe con trai tìm được con dâu bà vui mừng tới nỗi bỏ luôn ông chồng ở nhà, vội vàng sang đây để gặp con dâu.

    _Mẹ bình tĩnh, Như Lam ngủ rồi đi đường xa chắc cô ấy mệt lắm.

    _Ngủ rồi? Không sao, cho mẹ nhìn nó cũng được, mẹ hứa không làm ồn đâu. Bà Hằng mặc cả.

    _Được rồi, mẹ theo con. Thấy mẹ mình muốn gặp cô quá nên anh đành dẫn bà lên phòng con trai.

    Vào phòng Bà Hằng tròn mắt nhìn con dâu đang ngủ, bên cạnh lại có 1 thằng bé nhìn rất quen mắt nhưng bà không nhớ gặp ở đâu. Thấy mẹ mình ngạc nhiên anh cười cười nói: "Mẹ bất ngờ lắm đúng không? Vì lúc cô ấy vừa mới mang thai, mẹ lại đang đi du lịch định khi nào mẹ về con sẽ nói, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy đã bỏ đi nên con đành im luôn."

    Vành mắt bà Hằng đã phím hồng, cuối cùng thì bà cũng được lên chức bà nội rồi. Bây giờ bà mới biết tại sao lúc nãy nhìn thằng bé bà lại thấy quen, đây chẳng phải khuôn mặt lúc còn nhỏ của con trai bà hay sao. Nhìn thằng bé bà muốn bao nhiêu hài lòng thì có bấy nhiêu hài lòng, con dâu bà thật sự rất khéo sinh nha.

    Xuống dưới lầu bà điện thoại cho mẹ cô nói đã tìm được cô rồi cho bà sui cũng là bạn thân của bà được yên tâm. Bà cũng điện thoại cho chồng mình kể hết mọi chuyện bảo ông qua nhà con trai gấp.

    Buổi tối cả nhà quay quần kể chuyện, Như Lam rất yêu thương ba mẹ chồng của mình nên khi gặp lại họ Cô cũng không kiềm được nước mắt. Sau bữa cơm 2 ông bà cứ khư khư tranh giành ôm cháu nội, phải nói với đứa cháu này cả 2 người càng nhìn càng thích, họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương và biết ơn, vì cô đã giúp cho gia tộc họ Vũ có người nối nghiệp.
     
  10. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 9

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 9

    Vậy là cô đã trở về nhà anh cũng hơn 1 tuần rồi, ngoài mẹ chồng suốt ngày lo lắng bảo cô nên ăn nhiều vào 1 chút vì trông cô gầy quá, người giúp việc thì luôn niềm nở tươi cười với cô thì tất cả đối với cô đều bình thường, tối ôm bảo bối ngủ được chăm sóc cho bảo bối mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô, cô cũng điện thoại cho Bảo Linh để cô ấy yên tâm. Đối với cô là vậy nhưng với ai kia thì tức giận ức chế cả người, nguyên 1 tuần nay Trọng Khôi luôn tìm mọi cách tiếp cận gần gũi cô nhưng đều bị cô thẳng thừng cự tuyệt, điều này làm cho anh rất khó chịu và trong đầu anh đang nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn mỹ, anh cười cười lấy điện thoại gọi cho mẹ mình:" Alo mẹ có muốn ở chung với cháu nội không?"

    _Muốn, mẹ muốn phát điên luôn đây này, nhưng khổ nổi thằng bé cứ bám riếc Như Lam dù cho mẹ có nói như thế nào thằng bé cũng không chịu xa mẹ nó 1 bước nữa. Bà Hằng thổ lộ nỗi lòng cho con trai nghe, bà và chồng mình càng nhìn thằng bé lại càng yêu mến, chỉ mong được chơi với cháu nội 1 ngày thôi vậy mà thằng bé không chịu làm ông bà buồn hết sức, cho nên mỗi ngày đều đến nhà con trai chơi với cháu, thôi kệ nó không chịu ở với bà thì bà đành sang ở với nó chứ biết sao bây giờ.

    _Con có cách giúp mẹ..nhưng phải xem mẹ diễn như thế nào đã. Trọng Khôi cười gian bắt đầu hiến kế cho mẹ mình.

    _Hả? Cách gì con mau nói xem? Bà Hằng phấn khích

    _Ngày mai Mẹ cứ gọi điện thoại cho Như Lam bảo mẹ bị mệt mỏi trong người, rất muốn qua thăm Trọng Khang nhưng mà mẹ không đi nổi , bảo Như Lam đưa Trọng Khang sang chơi với mẹ 1 ngày...rồi sau đó mẹ bảo cô ấy về để cháu lại, mẹ hiểu ý con chứ. Anh cười cười, kế hoạch của anh rất hay nha.

    _Trời vậy mà mẹ không nghĩ ra, mẹ biết rồi ngày mai mẹ sẽ làm liền. Bà Hằng cười không khép miệng lại được, ý của con trai bà rất hay, Như Lam thương bà như thế chắc chắn sẽ nghe lời bà thôi.

    Cúp máy 2 mẹ con cùng cười lớn vì kế hoạch quá hoàn hảo. Vậy mà cái người nào đó vẫn không biết mình đang là nhân vật chính trong kế hoạch đó, vẫn vui vẻ nói cười với mọi người giúp việc, cùng họ nấu ăn. Chiều Trọng Khôi về bước vào nhà trong sự mệt mỏi thật sự thời gian này công ty anh rất bận, anh phải cật lực làm việc liên tục có khi quên cả ăn cơm trưa, nhưng anh vẫn cố gắng về đúng giờ để dùng cơm với cô và con trai, Anh muốn cho cô thấy anh đã thay đổi. Nhìn vào phòng bếp anh mỉm cười nhìn người con gái đang mang tạp dề nấu ăn, lòng anh lại dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc. Anh rất muốn lại ôm cô từ phía sau nhưng lại sợ làm cho cô ngượng nên anh phải kiềm lòng mình mà bước lên lầu. Mở cửa phòng con trai anh mỉm cười, thằng bé đang tập viết chữ, vuốt tóc con giọng anh ôn nhu:" Bảo bối mệt không, nếu muốn thì nghỉ 1 chút rồi viết tiếp."

    _Con không mệt ạ, con muốn viết cho xong. Trọng Khang quyết tâm

    _Ừ con trai ba ngoan lắm.

    Rồi anh về phòng mình tắm, xong xuôi anh bước xuống lầu đã có 2 mẹ con chờ anh ở bàn ăn, có người chờ ăn cơm thật hạnh phúc, anh thích cảm giác này. Bữa cơm gia đình vui vẻ diễn ra, ăn xong anh về phòng làm việc còn cô và con trai thì lên phòng nằm, và tất nhiên là phòng của Trọng Khang rồi. Một buổi tối êm đềm lại trôi qua với 2 mẹ con, nhưng với ai kia là cả 1 cực hình Trọng Khôi ôm gối tức tối lăn qua rồi lăn lại nhưng không sao chợp mắt được, tại sao cô không vào phòng anh dù chỉ 1 lần. Nhưng nghĩ tới kế hoạch ngày mai anh lại cười đến là sáng lạng, tưởng tượng tới lúc anh được ôm cô vào lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

    Và đúng như kế hoạch Như Lam bị lừa không thương tiếc, cô nghe mẹ chồng không khỏe thì vội nấu những món ăn tốt cho sức khỏe mang qua cho bà, lại còn bảo con trai ở lại với nội phải ngoan ngoãn nữa. Bà Hằng trong lòng như có muôn đóa hoa đang nở, bà biết gạt con dâu như thế là không được, nhìn cô lo lắng cho mình bà cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng vì được ở chung với cháu nội thôi thì bà đành để cô chịu thiệt vậy.

    Tối Trọng Khôi về nếu không phải vì bận tiếp khách hàng thì anh đã về với cô từ sớm rồi, nhìn quanh anh giả vờ hỏi :" Bảo bối đâu rồi?"

    _Mẹ không khỏe nhưng vì thương bảo bối nên bảo tôi đưa sang chơi với bà 1 ngày. Cô lạnh nhạt trả lời.

    Anh gật đầu xem như đã biết nhưng vừa quay đi khóe môi đã cong lên xem ra mẹ anh diễn rất đạt nha. Sau khi ăn cơm xong vẫn như thường lệ cô vào phòng bảo bối nằm, khi cô vừa mơ màng vào giấc ngủ thì cánh cửa lại được mở ra, 1 dáng người cao to đi đến bên giường khẽ vút khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm nhận có người chạm vào mình cô khẽ "ưm" 1 tiếng rồi lại ngủ tiếp. Trọng Khôi cười gian :"Bảo bối, em đang quyến rũ anh sao?"

    Anh ôn nhu hôn vào môi cô nụ hôn vừa dịu dàng nhưng lại vừa bá đạo. Cô cảm giác môi mình như có gì đó chạm vào theo quáng tính đưa lưỡi ra liếm quanh miệng, chớp ngay thời cơ anh ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô trong mắt tràn đầy ý cười. Cảm giác khó thở khiến cô lờ mờ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh, giật mình cô vội đẩy anh ra, quát lên:" Vũ Trọng Khôi, anh đang làm gì vậy hả?"

    _Anh hôn vợ của mình không được sao? Anh vẫn thản nhiên không có vẻ gì là vừa bị bắt làm chuyện gian cả

    _Vợ? Tôi không phải là vợ của anh? Cô tức giận trả lời, vì tiếng Vợ này cô đã phải ra đi vậy mà bây giờ anh ta còn muốn nói Cô là vợ của anh ta sao, thật là tức cười mà.

    _Em là vợ anh. Anh vẫn dịu dàng trả lời cô.

    _Đúng tôi từng là vợ anh? Nhưng đó chỉ là đã từng, còn bây giờ tôi và anh không có quan hệ gì, chúng ta ly hôn rồi. Cô gằng giọng trả lời anh.

    _Ai bảo chúng ta ly hôn, giấy ly hôn ngày đó anh không ký và cũng đã xé rồi, cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh từ tốn trả lời cô.

    _Xé rồi? Tại sao chứ? Chẳng phải lúc đó anh đã đồng ý rồi sao? Cô bất ngờ khi nghe anh nói.

    _Anh nói là 1 chuyện, còn làm hay không lại là 1 chuyện khác, em bây giờ vẫn còn là vợ anh.

    _Tôi không tin, anh đang nói dối tôi phải không? Lúc đó trước mặt cô ta anh không những không hề tỏ ra mình là người có lỗi, mà còn nhanh chóng đồng ý đề nghị ly hôn của tôi, sao bây giờ anh lại nói như vậy? Anh cho là tôi sẽ giống 5 năm trước ngu ngốc mà tin lời anh nói nữa sao. Cô bật khóc liên tục lắc đầu, tại sao anh ta luôn khi dễ cô như thế chứ.

    Thấy cô khóc Trọng Khôi đau lòng anh đưa tay lau nước mắt, định ôm cô như cô đã kịp né tránh vòng tay của anh. Anh thở dài, thì ra cô vẫn cứ cho là anh lừa gạt cô, giọng anh đầy yêu thương nói:" Em đừng nghĩ như vậy, với anh em mãi là vợ và chỉ có 1 mình em là vợ anh mà thôi."

    _Nếu anh xem tôi là vợ, vậy tại sao còn tìm bạn giường bên ngoài? Chỉ vì tôi là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh nhưng người anh cần là bạn giường chứ không phải tôi, đúng không? Cô uất ức khóc, bấy lâu nay cô kiềm nén đã đủ rồi.

    _Anh cần em, ngoan đừng khóc nữa có được không? Anh lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc tuy anh rất đau lòng nhưng mà sao lúc cô khóc lại đáng yêu đến thế, cứ như là cô đang làm nũng với anh vậy.

    _Tôi không tin, Anh gạt tôi. Cô lắc đầu phủ nhận.

    _Anh sẽ làm cho em tin.

    Rồi anh nhanh chóng hôn vào môi cô, nụ hôn nóng bỏng làm cho cô choáng ngợp mất đi ý thức, và bị cuốn vào nụ hôn đó. Tay anh không yên phận bắt đầu luồng vào váy của cô, cô giật mình định đẩy anh ra nhưng anh đã kịp kiềm được tay cô lại áp trụ trên phía đỉnh đầu cuả cô.

    Lẽ ra mọi việc đã diễn theo ý muốn của anh, nếu không phải vì 1 lý do hết sức tế nhị là:giừơng của bảo bối quá nhỏ không thể vừa với thân hình cao to của anh. Trong lòng anh thầm mắng ông quản gia, tại sao lại chọn chiếc giường nhỏ như thế này chứ, nhất định ngày mai anh sẽ trừ lương ông ấy mới được. Anh bỗng dừng lại đứng lên chỉnh lại váy cho cô, cô vui mừng ngỡ là anh bỏ qua cho mình nhưng 1 giây sau cả người đã bị ai đó nhấc bỗng lên, cô hét lên:" Nè anh điên à, bỏ tôi xuống, anh định mang tôi đi đâu?"

    _Về phòng của 2 chúng ta. Giọng anh khàn khàn vì dục vọng dâng cao.

    _Cái...cái gì...phòng..của chúng ta...? Không tôi không muốn...thả tôi xuống....

    Mặc cho cô la hét cào cấu anh thế nào, tay anh vẫn như gọng sắt ghì chặt lấy cô, anh nhất định đêm nay sẽ ăn cô, ăn bù cho 5 năm xa cô.

    Có ông quản gia nào đó đang ngủ đột nhiên rùng mình 1 cái, ông nghĩ chắc do ông mở máy lạnh quá cao rồi, lấy remote ông chỉnh lại nhiệt độ rồi tiếp tục vùi mình vào chăn ngủ 1 giấc tới sáng, mà không biết ngày mai ông sẽ khóc không ra nước mắt.
     
  11. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 10

    Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm xuyên qua cửa sổ, rọi vào 1 khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Như Lam nhíu mày mơ màng tỉnh giấc, nhìn căn phòng lạ hoắc không phải là phòng của bảo bối mình cô tròn mắt kinh ngạc, và rồi những hình ảnh tối qua hiện ra trong đầu cô, rất chân thực rất sống động, mặt cô thoáng chốc đỏ đến tận mang tai. Mọi biểu cảm trên mặt cô đã được anh thu vào tầm mắt của mình. Anh đã dậy từ sớm nhưng vì muốn được ôm cô lâu hơn nên anh mới giả vờ như mình đang ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy định bước xuống giường, nhưng cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh lại, vì không có đề phòng nên cô mất đà rơi vào 1 lòng ngực ấm áp, giọng anh dịu dàng trên đỉnh đầu cô:" Bảo bối em muốn đi đâu?"

    _Tôi...tôi muốn về phòng. Cô đỏ mặt trả lời, anh ta dậy từ bao giờ vậy không biết.

    _Đây là phòng của em. Anh vẫn ôn nhu ôm chặt chặt còn hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô 1 cái .

    _Không phải...thả ra tôi muốn về phòng bảo bối. Cô cố gỡ tay anh ra nhưng không được.

    Anh trở mình đè cô dưới thân, nghiêm giọng nhắc nhở:" Bảo bối, em mà còn nhúc nhích thì đừng trách anh ăn em."

    Cô giật mình vội nằm yên không dám động đậy gì nữa, anh nhướn mày sao lại nghe lời thế không biết, anh ước gì lúc này cô đừng nghe lời mình vì lửa trong người anh đã cháy lên rồi. Cố đè nén dục vọng,giữ giọng bình thường, anh nói:" Ngoan, ngủ thêm 1 chút nữa tối qua em mệt lắm rồi, anh đến công ty giải quyết 1 số chuyện quan trọng rồi sẽ về với em."

    Cô im lặng nhưng mặt đã đỏ như tôm luộc rồi, mịa nó anh ta nói vậy chẳng khác nào đang nhắc nhở cô tối qua giữa 2 người đã xảy ra quan hệ, đúng là đê tiện mà. Anh bước vào phòng tắm, khoảng 10phút sau bước ra, khẽ hôn nhẹ vào tráng cô nói :" Ngủ đi." rồi bước ra khỏi phòng. Cô lầm bầm :" Làm như mình là bảo bối ý." vì cô cũng hay hôn bảo bối của mình như thế, nhưng khóe môi lại cong lên rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Anh xuống nhà dặn ông quản gia:"Khi nào thiếu phu nhân dậy thì bảo đầu bếp làm những món ngon, bồi bổ sức khỏe cho thiếu phu nhân. Không được đánh thức cô ấy, hiểu chưa?"

    _Dạ vâng thưa thiếu gia.

    Ông quản gia cho dù lấy đầu gối mà nghĩ cũng biết tối qua thiếu gia và thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Ông cười không khép miệng lại được, cuối cùng thì mọi chuyện đã qua, hạnh phúc cũng mỉm cười với gia đình này rồi.

    Đi được vài bước anh dừng lại nói tiếp:" À quản gia, tháng này ông bị trừ 50% lương."

    _Ơ ...thiếu...thiếu..gia..sao lại trừ lương của tôi vậy...? Ông quản gia khuôn mặt già nua méo mó nhìn tội hết sức.

    _Ai bảo ông chọn cho tiểu thiếu gia cái giường bé xíu thế hả? Suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn của tôi rồi, tôi chưa trừ hết nguyên 1 tháng lương của ông là may rồi đó, hừ. Anh nói xong đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Để 1 mình ông quản gia ở đó trong tình trạng "chết đứng như Từ Hải ". Lương tâm ông đang gào thét:" Tại sao, tôi đã làm gì sai? Trời ơi tiền của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi."

    Anh lái xe đến thẳng công ty hôm nay anh có 1 cuộc họp quan trọng với các cổ đông của tập đoàn. Cuộc họp diễn ra êm đẹp, anh về phòng làm việc mệt mỏi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ tuy rằng vậy nhưng nhìn rất mê người. Cánh cửa phòng anh được mở ra, 1 cô gái khuôn mặt được trang điểm tinh xảo với thân hình 3 vòng hoàn hảo bước vào, khi nhìn thấy anh đang ngồi nhắm mắt cô ta nhìn đến ngơ ngẩng, chỉ có người đàn ông mới xứng đáng ở bên cạnh cô ta, ánh mắt cô ta đầy mê luyến. Cô ta đi nhanh lại xà vào lòng anh tiện thể ngồi lên đùi anh, anh nhíu mày vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta anh thích mùi hương trên người cô hơn dịu nhẹ dễ chịu. Lúc cánh cửa mở ra ngửi thấy mùi nước hoa này anh biết chắc là cô ta rồi nhưng anh không muốn mở mắt thôi, bây giờ cô ta lại còn ngồi trên người anh thật là không biết suy nghĩ mà. Bực mình anh đẩy cô ta ra nói:" Kim Ngân, đây là công ty cô biết mình đang làm gì không?"

    _Ứ...Khôi, anh đẩy người ta mạnh thế, người ta cũng vì nhớ anh mà, anh xem từ khi anh ở thành phố B về tới giờ cũng đã gần 10 ngày rồi người ta không được gặp anh rồi đó, bộ anh không nhớ người ta sao. Cô ta nói giọng lả lướt, ngón tay còn vẽ vẽ lên ngực anh, hôm nay cô ta cố tình mặc 1 bộ váy siêu ngắn, phía trước lại khoét sâu trước ngực chỉ thiếu điều muốn đưa ra cả cặp ngực ra ngoài.

    _Không. Trọng Khôi ngay cả mặt cô ta cũng không nhìn đến, chỉ bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực mình đẩy ra, rồi trực nhấn phím gọi nội bộ nói :" Thư ký Uyên cô vào đây."

    2 phút sau cánh cửa được mở ra 1 cô gái bước vào:" Dạ thưa Tổng Giám Đốc cần gì ạ."

    _Đưa cô ta ra ngoài, từ nay về sau không có lệnh của tôi thì không được tùy tiện cho người lạ vào. Anh chỉ Kim Ngân nhưng mắt lại nhìn thư ký của mình nói, còn cô ta từ đầu tới giờ anh cũng chưa nhìn lấy 1 lần.

    _Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Cô Kim Ngân ...mời. Cô thư ký làm thái độ tiễn khách, đối với người như Kim Ngân cô không thích, nhưng vì là khách của Tổng Giám Đốc nên cô phải cư xử cho phải phép.

    _Trọng Khôi...anh anh... Kim Ngân tức nổi đom đóm mắt, hôm nay cô ta đến đây cốt là để câu dẫn anh, muốn anh ký hợp đồng với công ty của ba cô ta nhưng không những không được mà ngược lại còn bị cấm không được tự ý bước vào chỗ này nữa, thật khiến cô ta tức chết mà.

    _Cô Kim Ngân...mời. Thư ký Uyên vẫn giữ lễ phép nói với Kim Ngân

    Cô ta tức giận nện gót giày giận dữ bước ra, nhưng đi được vài bước lại nghe thấy giọng Trọng Khôi vang lên:" Khoan đã."

    _Vâng em luôn ở đây, em biết là anh chỉ nói đùa thôi mà, anh muốn em ở lại phải không? Cô ta vội quay lại hớn hở nói.

    _Tiếng giày của cô nghe đinh tai nhức óc quá, phiền cô bỏ giày ra rồi đi chân trần ra ngoài giúp, nếu không nền gạch công ty tôi sẽ bị nứt ra hết đó. Anh nói tay vẫn mãi mê bấm máy vi tính cũng không nhìn cô ta.

    _Anh...Anh...Cô ta tức muốn thổ huyết mà không nói được gì, còn thư ký Uyên đứng nghe mà nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt.

    Cô ta tức giận mở cửa bước ra ngoài luôn, thư ký Uyên cũng đi ra làm việc của mình. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên lại nhớ đến cô vợ nhỏ của mình, không biết cô đã dậy chưa, anh lấy điện thoại gọi cho ông quản gia:" quản gia, thiếu phu nhân dậy chưa?"

    _Vâng thưa thiếu phu nhân đã dậy rồi, đang ngồi dùng bữa sáng ạ. Ông quản gia già cung kính đáp, ông rất muốn nói "thiếu gia có phải tôi làm việc quá tốt anh sẽ không trừ lương tôi nữa phải không?". Nhưng có chết ông cũng khóc dám nói.

    _Tốt, còn chuyện trừ lương của ông tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh cúp máy mỉm cười, vợ anh rất ngoan nha.

    Ông quản gia trong lòng như có muôn hoa đua nở, tiền của ông cuối cùng cũng không rời bỏ ông nữa rồi.
     
  12. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 11

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 11

    Mới đó mà cũng đã 1 tháng trôi qua rồi, tình cảm của cô và anh cũng được dung bồi nhiều hơn, Trọng Khang thì từ hôm ở với ông bà nội 1 ngày thì cậu bé đột nhiên lại thay đổi, rất muốn đến ở cùng ông bà như không ai biết lý do cả. Nhưng sau khi cô tìm hiểu thì mới ngộ ra, con nít mà đứa nào mà chả thích đồ chơi đẹp bắt mắt, con trai cô cũng là 1 trong số đó. Điều này làm cho Trọng Khôi rất vui còn với cô thì như tra tấn ý, ngày nào anh cũng cùng cô, khiến cô cười không được mà khóc cũng không xong.

    Hôm nay anh vừa tan làm, ra đến cửa công ty thì điện thoại đã reo lên, nhìn màn hình anh vẫn mặt lạnh:" Alo, gọi có gì không?"

    Bên kia giọng 1 người đàn ông cũng lạnh không kém, vang lên:" Khôi cậu rảnh không cùng uống với mình 1 ly."

    _Ở đâu?

    _Chỗ cũ .

    _Được

    BAR DARK

    Cả 1 không gian ồn ào náo nhiệt, Trọng Khôi nhíu mày cũng hơn 1 tháng anh không vào đây kể từ khi anh tìm thấy cô, đối với anh bây giờ nơi này thật xa lạ. Anh đưa mắt nhìn, tìm kiếm người bạn cuả mình thì thấy 1 cánh tay giơ lên:

    _Khôi, ở đây.

    Trọng Khôi mặt không cảm xúc bước lại ngồi đối diện với người bạn cuả mình, anh nhìn từ trên bàn rồi đến dưới đất, vỏ chai lon bia nằm rải rác khắp nơi, lắc đầu ngao ngán anh đưa tay giật phăng ly rượu trên tay bạn mình quát: "Cảnh Nguyên, cậu bình tĩnh đi có được không? Sao cậu lại trở nên như thế chứ?"

    _Trọng Khôi... Cậu hiểu mà, cảm giác của mình Cậu hiểu mà đúng không? Trong 5 năm vợ cậu bỏ đi thì cậu có khác mình bây giờ là mấy chứ? Giờ thì vợ cậu đã quay về rồi, cậu thì vui rồi, còn mình ai hiểu cho mình đây.

    Cảnh Nguyên tuy ngoài mặt bình thường nhưng thực ra anh đã say rồi, nhưng lý trí của anh thì vẫn còn tỉnh táo. Trọng Khôi chỉ biết thở dài, anh nghĩ chắc phải nói cho Cảnh Nguyên biết thôi, chứ cứ để như thế này chắc cậu ấy không chết vì đau khổ, cũng chết vì bia rượu thôi. Anh nhìn bạn mình đang đau khổ, thôi vì tình bạn từ thuở nhỏ của 2 người anh đành thất hứa với Bảo Linh vậy, thở dài anh nói: "Thật ra mình đã gặp Bảo Linh rồi, cô ấy bây giờ đang sống rất tốt, cậu đừng nên như vậy nữa."

    _Cậu gặp Bảo Linh? Thật không? Cô ấy đang ở đâu? Tâm tình Cảnh Nguyên đang rất kích động, anh đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của Trọng Khôi tra hỏi.

    _Cậu thả tay ra xem nào? Trọng Khôi nhíu mày anh ghét nhất là bị người khác nắm áo như thế này, nếu người này không phải là bạn thân của anh, mà cậu ta lại còn đang say thì nhất định hôm nay anh sẽ đánh cho đi không nổi luôn rồi.

    _Mình xin lỗi, Trọng Khôi mình van cầu cậu , cậu nói đi rốt cuộc cậu đã thấy Bảo Linh ở đâu? Mình van cầu cậu Trọng Khôi.

    Mắt nhìn thấy bạn mình như sắp quỳ trước mặt mình, Trọng Khôi giật mình vội đỡ bạn mình quát :" Cảnh Nguyên, cậu điên rồi à, làm gì vậy chứ? Thằng này, mình muốn đánh chết cậu đi quá." Thằng bạn này của anh, là 1 người có lòng tự trọng rất cao, nay lại muốn quỳ dưới chân anh chỉ vì muốn biết nơi ở của 1 người con gái, vậy cũng đủ biết người con gái đó có vị trí quan trọng như thế nào với bạn anh rồi

    _Cậu đánh mình cũng được, nhưng sau khi đánh xong thì nhớ nói cho mình chỗ của Bảo Linh đang ở. Đầu óc Cảnh Nguyên bây giờ chỉ có hình bóng của Bảo Linh mà thôi, ngay cả những lời mà chính miệng anh vừa nói lúc nãy, anh cũng không biết nghĩa của nó là gì.

    _Mình bó tay với cậu rồi, mình gặp cô ấy ở Thành phố B, địa chỉ là ... Cậu nhớ chưa.

    _Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Trọng Khôi, cám ơn.... Cảnh Nguyên nói xong vội chạy đi ngay cả áo khoác cũng quên không mang.

    _Khoan đã...Cảnh Nguyên... Trọng Khôi gọi với theo nhưng Cảnh Nguyên không nghe thấy, mà cho dù anh có nghe thấy thì anh cũng sẽ không quay lại, vì tâm trí anh bây giờ chỉ có Bảo Linh mà thôi.

    Trọng Khôi thở dài, thôi thì để xem 2 người có duyên với nhau hay không đã. Anh đứng lên thong thả đi về trên môi còn vươn lại nụ cười, vì anh biết cô vợ nhỏ của mình đang chờ anh về dùng cơm.

    (amp;_amp;)

    Sáng hôm sau, Bảo Linh nhíu mày tỉnh giấc, từ lúc Như Lam đi đến nay tính ra cũng đã hơn 1 tháng rồi, hằng ngày cô ấy vẫn gọi điện cho cô nhắc nhở đủ thứ, nào là không được thức khuya, ăn uống đều độ không được bỏ bữa....blo...bla... Cô nghe mà chóng cả mặt, chỉ biết ừ cho bạn mình yên tâm, vì cô biết Như Lam làm vậy tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho cô. Khó khăn lắm cô mới có được 1 ngày để ngủ thẳng giấc vậy mà không biết kẻ nào không biết sống chết, bấm chuông in ỏi phá tan giấc mơ đẹp của cô. Cô bực mình hét lên:" Ra liền, làm gì mà bấm liên tục như còi xe cứu thương kêu vậy hả?"

    Người bên ngoài lập tức dừng bấm, im lặng chờ cánh cửa mở ra. Cảnh Nguyên đã đứng trước cửa nhà cô từ lúc trời chạng vạng sáng, nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên anh ngồi trước cửa hồi hợp chờ trời sáng, đồng hồ vừa điểm 7h, anh mới bấm chuông gọi cô dậy.

    Cánh cửa vừa mở Bảo Linh đứng hình, chưa kịp định thần thì cả người đã rơi vào 1 vòng tay ấm áp môi bị khóa chặt, 1 lúc lâu sau Cảnh Nguyên mới rời khỏi môi cô, anh ôm cô mỉm cười:" Bảo Linh...anh tìm được em rồi."

    _Anh...Anh... Cảnh... Nguyên....
     
  13. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 12

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 12

    _Anh...Anh...Cảnh Nguyên...

    Bảo Linh lắp bắp, vầng mắt đã phím hồng, tại sao anh lại ở đây, cô không phải đang nằm mơ chứ, nhưng nếu là mơ thì cô cũng mong suốt đời sẽ không tỉnh dậy nữa.

    _Anh đây, Bảo Linh anh nhớ em!

    Anh lại hôn cô, nụ hôn của những năm xa cách dài, dài lắm dài đến nỗi cô dường như không còn thở nổi anh mới buông cô ra. Lấy lại hơi thở đều đặn cô hỏi anh:

    _Sao anh lại biết em ở đây?

    _Là Trọng Khôi nói cho anh biết.

    _Là anh ta. Bảo Linh nghiến răng gằng Vũ Trọng Khôi, khốn kiếp anh dám thất hứa với tôi, thất hứa chuyện này tôi sẽ bỏ qua nhưng còn chuyện kia nếu như anh cũng không giữ được lời hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm cho anh hối hận.

    _Bảo Linh, tại sao lúc đó em lại ra đi? Giọng anh dạt dào cảm xúc, gặp lại người trong lòng, anh vui mừng khôn xiết.

    _Em...Thì anh cũng biết rồi đó, em và anh sẽ không có kết quả đâu. Giọng cô nghẹn lại, cô yêu anh, yêu nhiều lắm.

    _Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, anh nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với ba em mà, em yên tâm đi nhé. Anh an ủi cô, nhìn thấy cô gầy mà lòng anh đau xót không thôi.

    _Thật là mọi chuyện sẽ không sao, đúng không? Em rất lo ...em sợ ba không đồng ý. Giọng cô buồn tủi

    _Ngoan, hãy tin anh. Anh siết chặt ôm cô vào lòng, chỉ có như thế anh mới yên tâm là cô vẫn còn ở bên cạnh mình.

    _Vâng. Cô mỉm cười và họ lại trao cho nhau 1 nụ hôn tràn đầy mật ngọt.

    (*_*)

    Kim Ngân từ lúc bị Trọng Khôi cấm không cho vào công ty nữa, thì cô ta rất tức giận, cô ta điện thoại, nhắn tin cho anh nhưng tất cả anh đều không trả lời, cô ta điên tiết lên như người điên đập phá mọi thứ trong nhà mình. Nhưng hôm nay cô ta lại rất vui vẻ, vì trong đầu cô ta đã nghĩ ra 1 cách, vội sửa soạn thay đồ, trang điểm tỷ mỷ bước lên xe cô ta nhếch mép cười :" Trọng Khôi, đừng nghĩ anh sẽ trốn tránh được em mãi mãi. Nếu anh không tìm em, thì em sẽ tìm anh." Rồi cô ta nhấn ga chạy đi và đích đến là căn biệt thự nhà họ Vũ.

    "ting...tong..."

    Ông quản gia ra mở cửa, nhưng chưa kịp nhìn xem là ai thì cả người đã bị đẩy sang 1 bên, đến lúc ông hoàn hồn thì người kia đã bước vào trong rồi. Ông vội đuổi theo, định cản lại nhưng không kịp, người kia đã gặp thiếu phu nhân của ông rồi, giọng Như Lam nhẹ nhàng:" Xin hỏi, cô tìm ai?"

    Kim Ngân nhìn kỹ người trước mặt và rồi cô ta bất ngờ:" Là cô? Không phải cô đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?"

    Như Lam nhìn người phụ nữ trước mặt và rồi cô cũng tròn mắt, chính là cô ta "bạn giường của chồng cô". Cả khuôn mặt cô trắng bệch, nhìn thấy cô ta thì những hình ảnh ngày đó lại hiện ra trong đầu cô 1 cách rõ ràng. Giọng cô run run hỏi:" Cô...Cô đến đây làm gì?

    _Nhà của người yêu tôi, tôi có đến cũng là việc bình thường mà. Cô ta nhếch môi cười khinh miệt cô, nhưng trong lòng lại đang chửi (con nhỏ khốn kiếp này, đã đi rồi sao lại trở về làm gì không biết?"

    _Người yêu? Tôi nhớ anh Khôi nói cô là bạn giường mà? Cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh, đáp trả lại bằng giọng bình thản, nhưng nội tâm lại đang rỉ máu, tại sao anh vẫn còn qua lại với cô ta chứ?

    _Ừ thì là bạn giường, nhưng tôi còn đỡ hơn cô, ít ra tôi cũng được anh ấy yêu thương, còn được ngủ chung với anh ấy nữa, còn cô hơn cô chỉ là 1 người vợ trên giấy tờ, bị anh ấy chán ghét. Cô ta vô sĩ nói

    _Cô...Cô... Cô tức giận, giơ tay tát cô ta 1 cái, đúng lúc đó thì anh bước vào nhà, nhìn thấy cô tát cô ta anh nhíu mày hỏi:" Chuyện gì?"

    Nghe giọng anh, cô ta bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể ;" Khôi huhuhu...anh xem em chỉ muốn đến thăm anh, vậy mà cô ấy lại nói em đến để cướp anh đi, rồi lại tát em nữa....huhuhu...Khôi em đau lắm...huhuhu..."

    Anh nhìn cô hỏi :" Chuyện cô ấy nói là thật, em đánh cô ấy?

    Cô thấy anh nghiêm giọng hỏi mình, nghĩ rằng anh vì cô ta mà tra hỏi mình, cô tức giận nói:" Ừ tôi đánh cô ta đấy thì sao? Anh đau lòng à? "Tim cô đau xót khôn nguôi.

    _Thái độ em như thế là sao? Anh là đang quan tâm em? Anh nhíu mày nhìn cô

    _Quan tâm? Chứ không phải cô ta bị đánh anh đau lòng à? Cô cũng bực mình nói lại.

    _Mệt quá em làm gì thì làm, tôi lên phòng.

    Anh nói rồi đi thẳng bỏ cô và cô ta đứng đó.

    Cô ta nhếch mép cười khinh nhìn cô:" Thấy không? Anh ấy vẫn vì tôi mà mắng cô đấy thôi, người vợ hợp pháp trên giấy tờ à?

    Cô bực mình chạy ra ngoài, trong đầu rất nhiều câu hỏi, tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại không đuổi cô ta đi, tại sao anh lại bỏ 1 mình cô mà đi lên phòng?

    Vì mãi lo suy nghĩ cô không nhìn thấy người trước mặt mình và rồi

    "bụp"

    Đầu cô va vào lòng ngực của ai đó, ngước lên cô tròn mắt, người này cao thật, chắc cũng cỡ Trọng Khôi, khuôn mặt thì lại đẹp trai phong độ, nếu như nói khuôn mặt của Trọng Khôi ví như 1 vị Thần Hy Lạp đẹp trai lạnh lùng thì người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây như 1 vị hoàng tử trong truyện cổ tích nào đó đẹp trai lại dịu dàng ấm áp. (Nam phụ lên sàn, hihi...)

    Cô vội vàng hối lỗi:" Thật xin lỗi, tôi vô ý quá."

    _Không sao, mà tráng cô có sao không? Hình như đã đỏ lên rồi. Người đàn ông mỉm cười nhã nhặn, nhưng không nhìn thấy tráng cô hơi đỏ vì va vào người anh, thì lòng anh cảm thấy tội tội. Tay anh giơ lên định chạm vào tráng cô thì...

    _A...tôi không sao. Cô vội né tránh tay của anh, cô không thích người khác giới chạm vào mình, ngoại trừ 1 người( cái người mà ai cũng biết là người nào đó.)

    _Ừ... Anh rụt tay lại, ánh mắt có 1 chút tiếc nuối, không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt của cô anh lại muốn chạm vào, đến anh mà còn không hiểu nổi bản thân mình.

    _Vậy ...tôi đi trước, xin phép.

    Cô cúi người chào anh rồi bước đi, nhìn theo bóng dáng cô gái mình vừa mới gặp lần đầu, Nhật Trường nhíu mày tay anh giơ lên chạm vào ngực trái của mình, quái, sao tim anh đập mạnh thế không biết? Nhất định sau khi đi 1 vòng cho biết mọi nơi ngày mai anh phải đi khám mới được. Anh là người Việt Nam nhưng sang Anh Quốc định cư đã lâu nên phố xá anh đều không biết hết, nếu không phải vì hợp đồng lần này quá quan trọng thì có lẽ còn lâu lắm anh mới có dịp trở về quê hương của mình. Anh cười cười lắc đầu bước đi hướng ngược lại của cô.

    (@_@)

    Kim Ngân muốn lên phòng Trọng Khôi nhưng ngặt 1 nổi cô ta không lên được, nói chính xác hơn là cô ta bị giữ lại ở dưới lầu nên không thể lên. Cô ta nhìn ông quản gia quát :" Cái lão già này, mau tránh ra cho tôi lên gặp Khôi."

    _Thưa, cô không được phép lên khi chưa có lệnh của thiếu gia. Ông quản gia bình thản nói.

    _Mẹ kiếp, ông có biết tôi là ai không?

    _Ngoài tất cả mọi người trong nhà này ra, còn ai tôi cũng không biết và cũng không muốn biết. Mời cô về cho thiếu gia của chúng tôi đang nghỉ ngơi, please do not disturb. (chớ làm phiền, trời ơi ông nói Tiếng Anh luôn, cháu nể ông quá đi), chị Năm tiễn khách. Ông quản gia không thèm nhìn mặt cô ta, trực tiếp đuổi người.

    _Các người...Các người dám đuổi tôi? Cô ta hét lên đầy căm tức.

    _Cô dám lên mặt với thiếu phu nhân của chúng tôi, chúng tôi việc gì phải kiên nể cô làm gì? Mời cô về cho. Chị giúp việc có tên là Năm nói, dám làm cho thiếu phu nhân của họ tức giận đến mức bỏ đi ra ngoài, tới giờ cũng chưa về hừ, chị nói vậy là còn nhẹ, chứ ở ngoài đường là chị đã đánh cho ba má nhìn không ra rồi.

    _Các người chờ đó? Đợi khi nào tôi lên làm thiếu phu nhân của các người, tôi sẽ cho các người biết tay. Cô ta lên mặt

    _Vậy thì để xem có ngày đó không rồi hãy nói, bây giờ thì OUT. Ông quản gia bình thản nói

    _ Aaaaa. Cô ta tức giận hét lên rồi đùng đùng ra khỏi nhà.

    Ông quản gia lên gõ cửa phòng anh nhưng không có ai trả lời, ông thở dài bước xuống, chắc thiếu gia cần suy nghĩ 1 chút.

    Chiều tối cô về, cả 2 người vẫn ngồi vào bàn dùng cơm bình thường nhưng khác ở chỗ không ai nói với ai câu nào, ăn xong mỗi người 1 hướng cô thì lên phòng bảo bối, anh thì lái xe ra ngoài. Ông quản gia và mọi người giúp việc trong nhà chỉ biết lắc đầu thở dài, họ mong cuộc chiến tranh lạnh nhanh chóng kết thúc.
     
  14. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 13

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 13

    Vì hiện giờ Cảnh Nguyên đã đến Thành phố B tìm Bảo Linh nên Trọng Khôi đành đi BAR uống rượu 1 mình. Anh uống rất nhiều trong đầu anh chỉ có hình bóng của cô, tại sao anh là chỉ muốn quan tâm đến cô thôi sao cô lại không hiểu cho anh chứ, thật sự anh rất buồn. Anh uống không biết bao nhiêu chai rượu, không biết thời gian qua bao bao nhiêu lâu, chỉ biết khi anh định đứng lên ra về thì cả người anh dường như không còn 1 chút sức lực nào, ngã phịch xuống ghế sopha trong phòng VIP. Cánh cửa được mở ra, 1 cô gái bước vào ngồi trên đùi anh, tay vút ve khuôn mặt đẹp trai của anh, người đàn ông này vừa có tiền vừa đẹp trai, cô ta thật sự là đã mê mụi đến mức mù quáng rồi. Kim Ngân khi bước ra khỏi nhà anh lúc chiều cô ta không cam lòng nên mới định quay lại, nhưng khi cô ta vừa định xuống xe thì mắt đã thấy xe của anh vừa chạy ra khỏi cổng, không nghĩ nhiều cô ta vội nhấn ga chạy theo, sau khi biết được phòng anh đã đặt cô ra ra 1 góc ở gần đó chờ. Nhìn thấy nhân viên bê rượu vào cho anh, cô ta giả vờ nói chuyện giả lả, rồi nhân lúc người nhân viên đó không để ý đã cho thuốc vào rượu của anh. Tính đến bây giờ cô ta đoán chắc là thuốc đã phát tác, và kế hoạch của cô ta đang được tiến hành thuận lợi.

    Và đúng như suy đoán của cô ta, anh đã thấm thuốc cả người đang nóng lên đầy bức bối khó chịu. Mỉm cười gian xảo, cô ta dựa sát vào người anh còn cố tình làm cho cổ áo cho trễ xuống, phơi bày 2 trái bưởi chưa phun thuốc trừ sâu cho anh xem. Giọng cô ta đầy lả lơi :" Khôi anh khó chịu đúng không, em giúp anh nhé."

    _Như Lam....Như Lam.... Trọng Khôi không còn nhìn thấy người trước mặt mình là ai, mắt anh đã phủ 1 tầng sương mờ vì thuốc đã phát tác, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô nên luôn miệng gọi tên cuả cô.

    _Như Lam? Nó là cái thá gì chứ, Trọng Khôi hãy đến với em. Nghe anh gọi tên Như Lam cô ta tức điên.

    Tay anh không ý thức đưa lên xé rách bộ váy trên người cô ta, cả 2 cùng diễn 1 màn ái tình tội lỗi.

    Nằm trong phòng con trai Như Lam sau khi suy xét mọi chuyện, cô cảm thấy mình cũng có 1 phần lỗi vì đã không nghe anh nói, cô lò dò bước qua phòng anh nhưng sao lạ vậy , anh không có trong phòng ngủ, phòng làm việc phòng khách cũng không? Cô nhíu mày suy nghĩ, hơn 12h đêm rồi mà anh đi đâu? Sao lại không nói với cô? Anh có chuyện gì không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp lại trong đầu cô, cô lo lắng vội chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy nỗi lo trong cô càng tăng thêm. Cô cứ ngồi trên giường chờ anh nhưng anh vẫn không về.

    Sáng, tại phòng VIP của BAR DARK, Trọng Khôi nhíu mày thức giấc đầu anh đau nhói khó chịu, sau khi nhìn kỹ nơi mình đang nằm anh giật mình vội ngồi dậy, chết tiệt anh thế mà lại ngủ quên vì uống quá say. Rồi anh nhìn sang bên cạnh, chân mày càng nhíu chặt hơn khi thấy người đang nằm kế bên mình là ai. Anh vội xốc cô ra ngồi dậy nghiến răng hỏi:" Kim Ngân, tại sao tôi lại ở đây? Tối qua tôi và cô đã xảy ra chuyện gì hả, mau nói nhanh cho tôi."

    _Ứ Khôi, người ta đang ngủ mà, sao lại quát người ta như thế chứ? Giọng cô ta ỏng ẹo vang lên.

    _Nói nhanh lên, tôi không có thời gian. Anh quát lớn.

    _Tối...Tối qua là anh gọi em tới đây mà. Cô ta giật mình, giả vờ khóc lóc

    _Tôi gọi cô đến? Anh bán tính bán nghi hỏi lại. Thật ra chuyện tối qua, anh chỉ nhớ là cô và mình giận nhau rồi anh mới vào đây, còn chuyện lúc sau nữa anh nghĩ không ra.

    _Thật, là anh gọi cho em. Không tin anh xem nhật ký cuộc gọi xem. Cô ta cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ mình là người vô tội.

    _Cứ cho là tôi gọi cô đến thật, nhưng tôi cấm cô không được nói với ai bất cứ chuyện gì của đêm hôm qua, hiểu chưa? Nếu không thì cô đừng trách tôi. Anh đe dọa.

    _Vâng, em biết rồi. Cô ta e thẹn gật đầu

    _Tốt, tôi về trước. Anh mặc quần áo rồi đi ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại, cô ta nhếch mép cười đầy thâm hiểm (Như Lam để tôi xem, cô sẽ ra sao khi biết chuyện này,....hahaha hahaha)

    Trọng Khôi lái xe về nhà, anh mệt mỏi bước vào phòng, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên giường là ai thì anh giật mình, là vợ anh, cô khóc đến sưng cả 2 mắt khuôn mặt thì nhợt nhạt, nhìn rất đáng thương. Không kiềm lòng được anh sải bước nhanh lại ôm cô vào lòng miệng liên tục nói:" Như Lam, anh xin lỗi ...em đừng khóc nữa mà."

    _Huhuhu....sao giờ anh mới về? Có biết em lo cho anh lắm không? Huhuhu... Em sợ anh đã xảy ra chuyện gì...em sợ anh bỏ em....huhuh....

    Ừ thì là cô đang mắng anh, nhưng sao anh lại cảm thấy ấm lòng quá vậy không biết, cúi xuống anh chiếm lậy đôi môi đang không ngừng nói của cô, sau khi cô thở không nổi anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô. Siết chặt cô vào lòng giọng anh tràn đầy yêu thương:" Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em 1 mình nữa, ngoan đừng khóc nữa."

    _Anh hứa nhé. Giọng cô nhỏ nhẹ

    _Uhm anh hứa. Anh gật đầu chắc chắn

    _Vậy ...Tối qua anh đã đi đâu?

    _Anh...à anh ngủ ở công ty. Anh buộc lòng phải nói dối, vì anh biết nếu như anh nói thật cô sẽ giận mình.

    _Thật không? Cô nghi hoặc hỏi

    _Thật, anh mới từ công ty về, giờ anh thay đồ rồi đi làm tiếp. Anh ôn nhu vuốt tóc cô nói.

    _Anh lại đi nữa sao? Giọng cô buồn buồn nói.

    _Uhm, em ngủ chút nữa đi. Hôn vào tráng cô rồi anh đứng lên đi vào phòng thay đồ. 15phút sau anh bước ra trong bộ vest đen chỉnh tề, thấy cô vẫn còn ngồi trên giường anh cười hỏi:" Em sao vậy, ngủ đi "

    _Em....Cho em theo anh vào công ty với. Cô cúi mặt nói nhỏ.

    _Hả? Em muốn vào công ty với anh? Anh nghĩ mình nghe lầm hỏi lại, vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ đặt chân vào cửa của Trụ sở chính tập đoàn SANDING cả.

    _Vâng, anh cho em đi nhé. Cô lắc lắc tay anh nói.

    _Được, em thay đồ đi. Anh nhanh chóng đồng ý, nếu như cô muốn anh sẽ chìu lòng cô.

    _Vâng. Cô vui vẻ nhảy xuống giường chạy vào phòng thay đồ.

    Cả 2 cùng nắm tay ra khỏi nhà, tất cả những người giúp việc trong nhà và ngay cả ông quản gia đều hiếu kỳ nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất xa, thì họ đều quay lại nhìn nhau cười cười, hôm nay chiến tranh đã kết thúc rồi.

    (@_@)

    Anh và cô cùng bước vào công ty, ai ai cũng hiếu kỳ nhìn theo, người con gái đi bên cạnh Tổng Giám Đốc của họ tuy không phải là 1 tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng khuôn mặt của cô ấy lại cho người ta cảm giác gần gũi hiền lành người này rất đẹp đôi với Tổng Giám Đốc của họ nha.

    Anh đưa cô lên phòng làm việc của mình, bảo cô đợi 1 lát vì anh phải tham dự 1 cuộc họp rất quan trọng. Cô gật đầu, anh bước đi sang phòng họp, cuộc họp này phải nói là cực kỳ quan trọng vì vị khách hôm nay anh tiếp là 1 người mang quốc tịch Anh Quốc nhưng gốc là người Việt Nam và người này rất có năng lực kinh doanh, điểm này rất giống anh.

    Cuộc họp diễn ra êm đẹp, anh và Tổng Giám Đốc của công ty đối tác cùng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện, bỗng tiếng nói trong trẻo vang lên:" Anh ơi em đói bụng quá." 2 người đàn ông quay lại và trên mặt của họ 1 người thì nhìn cô đầy yêu thương, còn 1 người thì trong đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Trọng Khôi mỉm cười:" Được, anh đưa em đi ăn"

    Anh quay lại nói với Nhật Trường:"Tôi có việc xin phép ".

    Rồi anh sải bước đi lại phía cô,Như Lam lơ đãng nhìn người đàn ông đang đứng cạnh chồng mình và rồi cô giật mình:" Sao lại là anh?"

    _Chào cô, chúng ta lại gặp lại rồi.
     
  15. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 14

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 14

    _Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi.

    Nhật Trường mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, từ hôm qua gặp cô không hiểu sao trong đầu anh lại không ngừng nghĩ về cô. Anh đang suy nghĩ không biết khi nào sẽ gặp lại, nên khi nhìn thấy cô ở nơi này anh thật sự rất bất ngờ và 1 chút vui mừng lóe lên trong mắt.

    _Vâng tôi cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Như Lam cười dịu dàng, nhìn thấy nụ cười của cô Trọng Khôi nhíu mày không vui hỏi:" Hai người quen nhau?" Tuy là câu hỏi nhưng khi nghe thì giống câu khẳng định hơn.

    _Vâng, hôm qua lúc em chạy ra khỏi nhà có vô tình va phải anh ấy nên có nói chuyện với nhau vài câu. Như Lam không hề che giấu chuyện của mình có quen với người kia, vì cô nghĩ mình đâu có làm gì sai mà phải giấu giếm anh.

    _Vậy à? Trọng Khôi khi nghe cô nói vậy mới thả lỏng đề phòng 1 chút, anh thật sự rất sợ mất cô.

    _Vâng. Cô mỉm cười dịu dàng với chồng mình.

    _Không ngờ lại gặp cô ở đây. Không biết cô và Vũ Tổng có quan hệ gì? Khi nhìn thấy cô cùng với Trọng Khôi nói chuyện thân mật thì không hiểu sao trong lòng Nhật Trường cảm thấy khó chịu 1 chút.

    _Đây là vợ tôi. Trọng Khôi ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô như đánh dấu chủ quyền. Lúc nãy chân mày anh thoáng giãn ra 1 chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhật Trường giành cho vợ mình thì trong lòng anh lại thấy khó chịu, là đàn ông với nhau nên anh hiểu ánh mắt của Nhật Trường nhìn cô có ý tứ gì trong ánh mắt đó có 1 chút gọi là nhu tình? Linh tính như nhắc nhở cho anh biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây có thể sẽ là tình địch của mình.

    _Oh vậy à, xin lỗi tôi không biết. Nhật Trường ngoài cười nhưng trong không cười. Biết cô đã có chồng lòng anh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nguyên nhân vì sao thì anh không biết.

    _Không sao không biết không có lỗi, xin phép vợ chồng tôi đi trước. Trọng Khôi giọng không cảm xúc, rồi ôm cô bước đi, Như Lam cũng mỉm cười gật đầu chào anh rồi cùng đi theo chồng mình. Nhìn bóng 2 người khuất sau thang máy Nhật Trường thở dài, anh thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa sao lại thấy khó chịu khi biết cô đã có chồng cơ chứ. Nhưng anh là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, vẫn bước đi bình thản như không có chuyện gì.

    (*_*)

    Trọng Khôi đưa cô đến 1 nhà hàng sang trọng, sau khi chọn xong món ăn anh nhẹ nhàng hỏi:" Bảo bối, sau này đừng nói chuyện với người đàn ông khác được không?"

    _Tại sao, em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà? Cô khó hiểu nhìn anh.

    _Vì anh sẽ ghen. Anh trả lời, và sau đó là nhoài người sang bên cô hôn nhẹ vào má cô 1 cái.

    _Anh này. Cô đỏ mặt e thẹn cúi đầu.

    Nhìn thấy cô như vậy anh bật cười, vợ anh đúng là dể thương mà. Sau khi ăn xong anh đưa cô về nhà, vì công nói không được khỏe và ở công ty của anh cô cảm thấy chán quá. Tất nhiên là anh đồng ý 1 phần vì chìu lòng cô 1 phần vì anh cũng không muốn cô vào công ty vì sợ cô sẽ gặp mặt Nhật Trường.

    (@_@)

    Cũng hơn 1 tháng nữa trôi qua, cuộc sống của cô vẫn bình thản như vậy con trai thì ban ngày đi học, chiều về lại líu lo nói chuyện khiến cô rất vui, nhưng có 1 cái gì đó không bình thường đang xảy ra, mà cô không biết là chuyện gì.

    Trọng Khôi từ đêm xảy ra quan hệ với Kim Ngân cho đến giờ cũng không có gặp lại cô ta nữa, Anh cười thầm trong lòng vì nghĩ cô ta cũng biết nghe lời mình. Nhưng anh trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện bất ngờ mà cô ta dành cho mình vào ngày mai. Anh vẫn đang nghĩ cách để cho Như Lam mang thai vì lần trước cô vừa mang thai thì cả 2 người đã chia tay và cô bỏ đi nên trong quản thời gian từ lúc cô mang thai cho đến khi sinh anh đã không có ở bên cạnh cô nên anh cảm thấy mình thật có lỗi với cô.

    Nhật Trường càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa, sau khi gặp cô vài lần thì anh càng muốn gặp lại cô hơn, mặc dù hợp đồng đã ký kết thành công nhưng anh vẫn không muốn về Anh Quốc, anh muốn được nhìn thấy cô muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô, anh nghĩ mình thật sự là điên rồi.

    Hôm nay Như Lam đang ở nhà thì có điện thoại, nhìn thấy tên cuả người gọi đến cô mỉm cười vội vàng bắt máy:

    _Alo Linh Linh, bồ đang làm gì vậy, sao lâu thế mới gọi cho mình?

    _Lam Lam, bồ đang làm gì vậy? Có rảnh không?

    _Mình đang ở nhà, cũng đang rảnh, có chuyện gì vậy?

    _Bồ ra sân bay đón mình nhé.

    _Sân bay? Đón bồ? Linh Linh cậu vào đây thật sao? Giọng Như Lam kích động

    _Ừ, bồ đón mình nhé.

    _Được chứ tất nhiên là được rồi, bồ chờ mình chút nhé.

    _Được.

    Cúp máy cả 2 cô gái cùng mỉm cười, cuối cùng thì họ cũng sắp được gặp lại người bạn thân của mình rồi, cũng hơn 2 tháng rồi còn gì.
     
  16. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 15

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 15

    Sân bay Tân Sơn Nhất

    Như Lam vừa xuống xe nhìn dáo dác tìm kiếm bạn thân của mình thì thấy 1 cánh tay giơ lên:"Lam Lam ở đây." Bảo Linh gọi cô bạn mình khi thấy cô đang nhìn xung quanh.

    _Linh Linh...Như Lam kích động vội vàng chạy lại ôm cô bạn thân của mình, nói thật cô rất nhớ Bảo Linh, cho dù hằng ngày vẫn điện thoại liên lạc nói chuyện với nhau nhưng được gặp mặt vẫn vui hơn.

    _Lam Lam mình rất nhớ bồ. Giọng Bảo Linh nghẹn ngào, người bạn này cô thật sự rất nhớ và cả nhóc con Trọng Khang nữa.

    _Mình cũng nhớ bồ lắm. Vành mắt Như Lam đã ửng đỏ lên rồi, chỉ cần cô chớp mắt là nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

    _Mà bảo bối đâu rồi? Sao bồ không đưa đến đây gặp mình? Không thấy bảo bối trong lòng Bảo Linh cảm thấy rất hụt hẫng, cô rất muốn nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh đẹp trai của bảo bối nha.

    _Bảo bối đi học rồi, chiều mới về. Biết bạn thân muốn gặp con trai của cô nhưng giờ bé đã đi học rồi, nếu như Bảo Linh điện thoại sớm hơn 1 chút thì nhất định cô sẽ cho bảo bối nghỉ học 1 ngày mà đi đón Bảo Linh cùng cô.

    _Uhm mình biết rồi. Giọng Bảo Linh buồn buồn.

    _À mà Linh Linh, bồ định ở đâu? Nếu không có chỗ thì cứ về ở với mình nhé, như vậy bồ sẽ được gặp và chơi với bảo bối mỗi ngày. Như Lam lo bạn mình không có nơi ở, nên mới nói ra đề nghị của mình, nếu Bảo Linh đồng ý đến ở cùng với cô thì nhất định sẽ vui lắm.

    _Lam Lam mình.... Bảo Linh khó xử, cô hiểu Như Lam là vì lo lắng cho mình nên mới nói như thế, rồi cô nhìn sang người đàn ông đang đứng bất động bên cạnh mình nãy giờ, như muốn biết anh ta đang nghĩ gì. Đưa mắt nhìn theo hướng của bạn mình, giờ Như Lam mới để ý bên cạnh còn có 1 người đàn ông nữa, khuôn mặt người này nhìn cũng đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng, nhìn không thua gì chồng cô cả. Bị 2 người con gái nhìn với ánh mắt tò mò Cảnh Nguyên nhíu mày nói:"Bảo Linh sẽ ở chung với tôi."

    _Linh Linh, anh ta là ai? Cô quay sang tò mò hỏi Bảo Linh, người đàn ông này nhìn nghiêm nghị quá, cô cũng hơi sợ.

    _Anh ấy tên là Cảnh Nguyên ....là bạn trai mình. Bảo Linh e thẹn nói.

    _Ơ chào anh, tôi là....

    Như Lam còn chưa nói xong thì Cảnh Nguyên đã lạnh lùng lên tiếng:" Như Lam, vợ của Vũ Trọng Khôi, phu nhân Tổng Giám Đốc tập đoàn SANDING."

    _Ơ...sao anh biết? Cô ngạc nhiên, anh ta là ai sao lại biết mình vậy ta?

    _Tôi là bạn cuả chồng cô, dám cưới của cô tôi cũng có tham dự. Cảnh Nguyên giải thích cho cô biết

    _Hả...à ừ...haha....xin lỗi tôi không nhớ. Cô cười gượng, nói thật lúc đám cưới cô chỉ lo tiếp khách, ba mẹ chồng hay là Trọng Khôi giới thiệu ai thì cô chỉ biết gật đầu chào hỏi, nhưng khách mời lại đông cô làm sao mà nhớ cho hết được.

    _Không sao. Cảnh Nguyên xem như không có chuyện gì to tát, vì anh cũng hiểu không ai có khả năng nhớ mặt 1 người mà chỉ gặp mặt 1 lần.

    _Lam Lam, giờ chúng ta cùng đi dùng cơm có được không? Lâu rồi chúng ta không trò chuyện. Bảo Linh nói, cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với bạn mình.

    _Được chứ, chúng ta đi nào. Như Lam vui vẻ đồng ý, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói nha.

    _Uhm đi thôi, Cảnh Nguyên anh về trước nhé, em đi ăn với Như Lam sẽ về sau. Bảo Linh xoay qua nói với Cảnh Nguyên, cô thật sự muốn nói chuyện riêng với bạn mình.

    _Được, vậy anh mang hành lý về trước. Cảnh Nguyên nhanh chóng đồng ý, anh cũng muốn về nhà gặp ba mình 1 chuyến.

    _Uhm. Bảo Linh cười tươi

    (@_@)

    Vào 1 quán ăn bình thường cả 2 cùng gọi những món mà lúc trước cả 2 thường gọi. Đang ăn cô hỏi:"Linh Linh, sao bồ lại quen với bạn cuả chồng mình vậy?"

    _Lam Lam, mình có chuyện muốn nói với bồ. Bảo Linh ra chiều khó xử, cô không biết liệu khi nói ra Như Lam có còn muốn làm bạn với mình nữa không.

    _Chuyện gì vậy? Như Lam ánh mắt hiếu kỳ nhìn bạn, đây là lần đầu tiên cô trông thấy bạn mình ấp úng như thế.

    _Là...Là chuyện của mình...Lúc trước...mình có nói với bồ mình là trẻ mồ côi không có ba mẹ...bồ nhớ không? Bảo Linh khó khăn mở miệng. Vậy mà cô bạn cuả cô vẫn vô tư vừa ăn vừa hỏi:

    _Uhm mình nhớ, thì sao?

    _Thật ra...mình không phải là trẻ mồ côi...mình có ba, còn mẹ mình mất rồi. Ba mình là...là...

    Như Lam tròn mắt nhìn bạn mình, cô giục:" Là ai? Ba của bồ là ai?"

    _Ba mình là...ông Nguyễn Hoàng Nam...ông trùm mafia, đứng đầu Đông Nam Á... Bảo Linh trả lời, cô len lén nhìn bạn mình xem phản ứng của Như Lam thế nào.

    Đôi đũa trên tay Như Lam rơi xuống, cô thất thần nhìn bạn mình. Thấy phản ứng của cô Bảo Linh vội nói:" Như Lam, bồ không sao chứ?"

    _Không...Không sao? Tại mình hơi bất ngờ xíu thôi. Như Lam cười gượng nói.

    _Vậy...Vậy bồ có ghét mình không? Giọng Bảo Linh buồn buồn, nhìn thấy thái độ của Như Lam cô nghĩ chắc là Như Lam sẽ xa lánh mình rồi.

    _Tại sao mình lại ghét bồ? Như Lam nhíu mày hỏi, bạn cô hôm nay uống lộn thuốc rồi chắc.

    _Tại vì mình là con gái của trùm mafia. Bảo Linh cúi mặt trả lời

    _Ngốc, bồ là con gái của mafia, chứ bồ có phải là maria đâu, làm sao mà mình ghét bồ cho được chứ. Như Lam cười cười, nắm lấy tay bạn mình nói.

    _Thật sao? Bồ không ghét mình sao? Bảo Linh cười tươi

    _Tất nhiên, chúng ta là bạn thân mà. Như Lam nháy mắt tinh nghịch.

    _Uhm.

    Bảo Linh gật đầu cả 2 người cùng cười vui vẻ, sau khi dùng cơm xong họ cùng đi dạo 1 vòng rồi sau đó ai về nhà nấy.

    (#_#)

    Sáng hôm sau, Như Lam thức dậy thì Trọng Khôi đã đi làm, cô mỉm cười nhìn vào tin nhắn trong điện thoại:" Anh đưa bảo bối đi học, rồi đến công ty luôn, trưa nay sẽ về với em. Yêu Em."

    Cô cảm thấy hạnh phúc lắm, đơn giản cô chỉ cần có thế, bước xuống giường sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu, bàn ăn đã được dọn lên, không hiểu sao khi ngửi thấy mùi thức ăn này, nhất là món cá cô lại thấy buồn nôn, cô bụm miệng vội chạy vào toilet. Mọi người giúp việc thấy lạ nên hỏi cô:" Thiếu phu nhân, người sao vậy trong người không khỏe sao?"

    _Tôi không sao? Chắc là do hôm qua ăn nhiều đồ nướng quá nên mới vậy, lát nữa tôi sẽ đi gặp bác sĩ." Cô mỉm cười trả lời, nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt ai nhìn cũng thấy tội.

    _Vâng phu nhân đi chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi tài xế đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện. Ông quản gia trả lời.

    _Vâng, Vậy phiền bác ạ. Cô gật đầu mỉm cười.

    _Đó là bổn phận của tôi thưa thiếu phu nhân. Ông quản gia vẫn giữ thái độ cung kính với cô.

    (@_@)

    Bệnh viện, cầm giấy siêu âm trên tay cô bần thần, tay vô thức đưa lên sờ vào bụng mình nơi này của cô 1 lần nữa lại có 1 sinh mạng bé bỏng và 1 lần nữa cô lại mang thai cho anh. Niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt cô. Bước vào xe,tài xế cung kính:" Thiếu phu nhân, bây giờ chúng ta về hay là đi đâu nữa ạ?"

    _Anh đưa tôi đến công ty của Khôi nhé. Cô mỉm cười sờ vào bụng mình trả lời, cô muốn anh là người đầu tiên biết được tin vui này.

    _Vâng thưa thiếu phu nhân. Tài xế trả lời rồi lái xe đi

    Tập đoàn SANDING

    Vì biết cô là vợ anh nên khi cô vào không có ai ngăn cản cả, bước vào thang máy cô nhấn tầng làm việc của anh mà đi lên. Cô thư ký ra chiều khó xử khi gặp cô, nhưng lại không dám cản đành phải để cô bước vào phòng của anh.

    Đứng trước cửa phòng anh thấy cửa khép hờ cô định đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn qua khe cửa cô như chết lặng. Chồng cô đang ôm hôn 1 người đàn bà, vì người kia đang quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy mặt cô ta nhưng nhìn người này rất quen. Rồi cô ta dựa vào ngực anh, cất giọng nói lên:" Khôi, em nói thật em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi đó, anh vui không?" Thật ra cô ta không hề biết đến chuyện anh đã có con vì chưa bao giờ cô ta nhìn thấy Trọng Khang cả, nên cô ta nghĩ nếu như có thai sẽ được anh yêu thương nhiều hơn nữa.

    _Cô có thai? Trọng Khôi nhíu mày hỏi, anh cảm thấy không tin lắm

    _Thật, đây là hình siêu âm, anh xem đi. Cô ta đưa cho anh 1 tấm hình chụp đen trắng và phiếu khám thai có tên cuả cô ta.

    Cả người anh cứng ngắt, không biết làm gì nếu như để cho cô biết chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu nổi, còn nếu bảo cô ta phá thai thì anh cũng không đành vì dù gì đó cũng là con của anh, anh không thể nhẫn tâm làm vậy. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra, anh và cô ta cùng nhìn lại, là cô, là Như Lam, là vợ anh cô đang khóc, khóc đến thương tâm.

    _Như Lam...anh...nghe anh nói...Như Lam... Trọng Khôi giật mình lắp bắp, không biết giải thích thế nào cho cô hiểu.

    Còn Kim Ngân cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, chế giễu, khi nhìn thấy ánh mắt đó cô cảm thấy mình thật thảm hại, lúc nào cũng thua cô ta lúc nào cô ta cũng là người mà anh không nỡ bỏ rơi.

    Cô không nói lời nào chạy đi, Cô thực sự không muốn phải thấy cảnh này 1 chút nào nữa, hoặc là phải nghe anh nói:" Cô chỉ là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh." Cô sợ mình sẽ không chịu được mà gục ngã mất.

    _Như Lam...khoan đã...Như Lam... Anh muốn đuổi theo cô, nhưng cô ta đã nắm tay anh lại giả vờ đau đớn:" Khôi, em đau quá, anh đừng bỏ em ở lại 1 mình mà, anh đưa em vào bệnh viện đi ."

    Anh bất lực nhìn cô chạy đi mà không thể đuổi theo, cô chạy đi nước mắt đầm đìa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, do nước mắt làm nhòe cô không nhìn thấy người phía trước, và "RẦM"

    Cô va phải 1 người, nếu người kia không nhanh ta đỡ kịp thì suýt chút nữa thì đã ngã xuống đất rồi. Vội vàng đứng thẳng lên cô nói "Xin lỗi "rồi lại tiếp tục bước đi vô hồn, người kia bỗng kéo tay cô lại:" Như Lam, sao em lại đi như người mất hồn vậy?"

    Cô quay lại và cũng hơi bất ngờ nói:" Chào anh "

    _Em sao thế? Có chuyện gì à? Nhật Trường nhìn thấy cô trong ánh mắt chỉ có đau đớn và trống rỗng, tim anh lại nhói 1 chút.

    _Tôi không sao, xin phép. Cô rút tay mình lại rồi tiếp tục bước đi, nước mắt lại trào ra, cô phải làm thế nào đây, đối diện với anh thì cô lại không thể, tim cô đau đớn vô cùng, đi được vài bước thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại, và chuyện sau đó cô không nhớ, chỉ nghe mang máng có người gọi tên mình rồi cô rơi vào 1 vòng tay ấm áp.
     
  17. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 16

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 16

    Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng cô mới giật mình ngồi dậy, xung quanh không có ai lòng cô khẽ chùng xuống ánh mắt nhìn về xa xăm không có tiêu cự. Cánh cửa được mở ra, cô đã rất mong đó là Trọng Khôi chồng của mình, nhưng cô đã phải thất vọng khi người đó là Nhật Trường, phải rồi bây giờ chắc là anh đang ở bên cạnh cô ta, quan tâm chăm sóc cho cô ta rồi, còn nghĩ gì đến cô nữa chứ, cô cười tự giễu cho bản thân mình đã quá đa tình rồi. Khi thấy ánh mắt thất vọng của cô dành cho mình Nhật Trường thoáng hụt hẫng, nhưng rồi sau đó anh cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Bước đến gần cô anh mỉm cười:" Em tỉnh rồi à, Tôi có mang cháo em ăn đi cho nóng."

    _Tôi không ăn đâu, Tôi không đói. Cô trả lời nhưng không nhìn anh.

    _Em không ăn cho em thì cũng phải ăn cho bảo bối trong bụng chứ. Anh vẫn mỉm cười ôn nhu với cô, qua tìm hiểu anh biết cô đã có 1 đứa con trai anh đã rất buồn , vậy mà hôm qua khi đưa cô vào viện bác sĩ bảo con mang thai anh đã buồn nay còn buồn hơn, nhưng buồn thì biết làm gì, anh đâu có quyền gì mà tra hỏi cô.

    _Anh...Anh biết... Cô giật mình tròn mắt nhìn anh.

    _Uhm, hôm qua bác sĩ đã nói cho tôi biết, chúc mừng em. Miệng anh nói chúc mừng mà sao tim lại đau đến vậy chứ

    _Uhm, cảm ơn anh. Cô lại cười buồn, tin này cô định sẽ nói để cho anh 1 bất ngờ, vậy mà anh lại cho cô 1 bất ngờ còn lớn hơn nữa, đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

    _Em ăn cháo đi. Nhật Trường mở hộp cháo thịt còn nóng hổi ra đưa đến trước mặt cô.

    Mùi cháo thơm phức khiến cô cảm thấy đói, bèn dùng thìa múc 1 muỗng cho vào miệng rất ngon cô ăn 1 phát hết gần nửa hộp cháo. Nhật Trường mỉm cười nhìn cô ăn ngon như vậy anh cảm thấy rất vui, thật không phí công anh nấu cháo suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mà.

    Vì cô đòi xuất viện nên Nhật Trường cũng không ép cô nữa, được ở bên cô gần 1 ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay là anh đã vui lắm rồi. Trong khi chờ anh đi làm thủ tục xuất viện cho mình cô thơ thẫn đi đến 1 chỗ gần cầu thang đứng, nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy mọi người đang ra ra vào vào bệnh viện, rất đông rất nhộn nhịp. Cô đang lơ đãng nhìn thì 1 bóng người xuất hiện phía sau cô, kèm theo những lời nói đầy chua ngoa:" Sao hả? Bị Khôi bỏ rơi rồi nên giả bộ bệnh vào đây để cho anh ấy thương hại à, Tôi nói cho cô biết Khôi bây giờ chỉ quan tâm đến tôi thôi, anh ấy nói sẽ ly hôn với cô để cưới tôi đó...hahaha...Hôm nay anh ấy còn đưa tôi đi khám thai nữa đó."

    Như Lam không cần quay lại cô cũng biết đây là giọng của ai, ngoài bạn giường của chồng cô thì còn ai ngoài đây nữa.

    Khi thấy cô quay lại, vốn cô ta chỉ định đẩy cô 1 bên thôi nào ngờ cô né tránh cánh tay cô ta, vì cô ghét sự va chạm, nhất là với hạng người như cô ta. Cô ta mang giày cao gót, tính tình thì ngúng nguẩy, chảnh chẹ hở 1 chút là quát người, đẩy người nên lần này cô ta đã có ý định đẩy cô nên dùng 1 lực cũng không nhẹ, nhưng cô ta trăm tính ngàn tính cũng không tính đến việc cô lại né được cái hất tay của cô ta, bị mất đà cô ta thất thế không bám vào được cái gì, cả người trực tiếp rơi tự do xuống cầu thang. Cô thất thần, không nghĩ cô ta sẽ bị ngã vì 1 lý do hết sức củ chuối như vậy. Chưa kịp định thần thì khuôn mặt cô đã bị lệch sang 1 bên, vì 1 cái tát với 1 lực đạo không nhẹ, cô ngỡ ngàng nhìn người đã ra tay đánh mình, là anh là Vũ Trọng Khôi, là chồng của cô. Máu từ bên mép miệng cô tứa ra, khuôn mặt anh lạnh lùng đáng sợ, anh gằng từng chữ :" Tôi thật không ngờ cô là loại đàn bà độc ác, nham hiểm như vậy, chỉ vì cô ấy có thai với tôi mà cô lại đành lòng ra tay như thế sao? Cô thật khiến cho tôi kinh tởm, khốn kiếp nếu như 2 mẹ con cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô."

    Trọng Khôi sau khi đánh chửi cô xong, cũng không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, trực tiếp xoay người chạy lại bế cô ta vào phòng cấp cứu bỏ cô đứng đó với khuôn mặt không 1 chút huyết sắc, lúc nãy anh đánh cô thật sự rất đau, nhưng nó không là gì so với nỗi đau trong lòng cô bây giờ. Cô cố gắng không khóc, cô không cho phép mình khóc thêm 1 lần nào nữa, vì 1 người như vậy không đáng. Nhật Trường sau khi làm xong giấy xuất viện cho cô, khi anh quay lại thì đã thấy mặt cô in hằng 5 dấu tay nhức mắt, khóe miệng lại còn đang rỉ máu, tim anh nổi lên 1 trận đau xót, vội hỏi:" Như Lam em sao vậy, ai đánh em?"

    _...Tôi không sao? Bị chó cắn thôi. Cô lạnh lùng trả lời.

    _Chó...Chó cắn. Khóe môi Nhật Trường giật giật, đây rõ ràng là dấu tay người mà vả lại đây là bệnh viện thì làm gì có chó chứ, nhưng nếu cô không muốn nói Anh sẽ không ép.

    _Về thôi. Cô bước đi

    Anh vội vàng chạy theo, ngồi vào xe cô tựa người vào ghế mệt mỏi nhắm mắt, 1 lúc sau mới mở miệng nói:" Khi nào anh về Anh Quốc?"

    _Trưa nay, sau khi đưa em về tôi sẽ lên máy bay. Giọng anh rất buồn, nghĩ tới việc mình sẽ không được gặp cô, anh cảm thấy rất khó chịu.

    _Cho tôi đi với, được không? Cô nhìn xa xăm ngoài cửa xe, ánh mắt không 1 chút cảm xúc.

    _Hả? Em nói gì? Nhật Trường cứ nghĩ mình nghe nhầm nên anh vội hỏi lại.

    _Tôi nói, tôi muốn đi cùng anh, Không được à. Cô quay lại nhìn anh nói.

    _Tất nhiên là được rồi, nhưng còn Trọng Khôi, anh ta....Khi nghe cô nói muốn đi cùng mình, anh đã rất vui, nhưng khi nghĩ đến chồng cô anh lại cảm thấy khó xử.

    _Anh ta từ bây giờ không còn là chồng tôi nữa. Cô lạnh giọng, nhắc tới người đàn ông đó, cô cảm thấy kinh tởm.

    _Hả? À...ừ... Vậy em có muốn lấy đồ đạc gì không? mà thôi khỏi đi sang bên đó chúng ta mua mới cũng được. Tâm trạng Nhật Trường hiện giờ rất phấn khích nha.

    _Uhm cũng được, nhưng bây giờ anh chở tôi về nhà được không? Tôi muốn đón con trai mình. Nghĩ tới con trai tâm tình của cô mới vui vẻ 1 chút.

    _Được. Anh sảng khoái đồng ý chỉ cần có cô thì dù cô có bao nhiêu đứa con anh cũng chấp nhận. Vì anh lỡ yêu cô mất rồi.

    (*_*)

    Sau khi chuẩn bị 1 số đồ dùng cần thiết, cô nhìn lại căn phòng 1 lần cuối từ bây giờ cô nhất quyết sẽ không quay lại nữa. Cô viết cho anh 1 lá thư và 1 lá đơn ly hôn để lên bàn rồi nắm tay con trai bước ra khỏi nhà không quay đầu lại. Ông quản gia và mọi người do không biết chuyện gì đã xảy ra và không thấy cô mang theo hành lý khi đi ra ngoài, nên họ cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục làm việc của mình.

    Trong thư cô viết:

    Vũ Trọng Khôi, 5 năm trước anh phản bội tôi cùng cô ta lên giường, lúc tôi biết được anh có xin lỗi tôi 1 câu, hay giải thích với tôi 1 câu nào không? tôi ra đi anh có níu kéo tôi không?

    Rồi lúc anh vô tình tìm được tôi, anh muốn tôi quay về tôi cũng chấp nhận mà quay về bên anh. Có bao giờ anh tự hỏi tại sao tôi lại dễ dàng tha thứ cho anh hay không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Vì tôi còn yêu anh, rất yêu, và tôi cũng muốn con mình cho ba có mẹ như những đứa trẻ khác nên tôi chấp nhận quay lại.Vậy mà hôm qua anh lại tiếp tục phản bội tôi cũng là vì cái người gọi là "Bạn giường " của anh, anh cho tim tôi thêm 1 nỗi đau đớn tột cùng, nỗi đau này như 1 nhát dao đâm nát trái tim tôi. Và hôm nay anh vì cô ta mà tát tôi, tôi nói cho anh biết cái tát này tôi không bao giờ quên đâu và cả đời này anh cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh. Cả đêm hôm qua tôi nằm viện, lúc đó anh ở đâu? Anh nói tôi độc ác, kinh tởm sao? Vậy sao anh không tự nhìn bản thân mình, anh có điểm nào đáng để tôi phải yêu anh tới mức mù quáng như vậy chứ? Đúng tôi rất kinh tởm, vì vậy cho nên tôi sẽ đi thật xa để cho anh không thấy khuôn mặt kinh tởm của tôi nữa. Giấy ly hôn tôi đã ký và gửi cho luật sư rồi, nếu như anh không ký tôi cũng sẽ đơn phương ly hôn, à mà quên anh làm sao có thể không ký được chứ, có khi anh mừng còn không kịp ý, anh mau ký đi, để khỏi mất thời gian của tôi và anh, vậy nhé vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại.

    Ký tên:Hoàng Ngọc Như Lam

    (amp;_amp;)

    Trong bệnh viện sau khi cô ta được đưa vào phòng cấp cứu tính đến bây giờ cũng gần 2 tiếng rồi ,bên ngoài khuôn mặt anh đau khổ đến thê lương, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là anh rất lo cho người đang nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng có trời mới biết khuôn mặt anh đau khổ là vì hối hận, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, anh tự trách tại sao lúc nãy lại nóng vội mà tát cô như thế, anh hứa nhất định sau khi lo cho cô ta xong anh sẽ về xin lỗi cô (nhưng không biết có cơ hội không).

    Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bà bác sĩ bước ra khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh vội bước lại hỏi:" Bác sĩ cô ấy sao rồi?"

    Vừa lau mồ hôi trên tráng bà bác sĩ nói:...
     
  18. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 17

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 17

    Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bà bác sĩ bước ra khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh vội bước lại hỏi:" Bác sĩ cô ấy sao rồi?"

    Vừa lau mồ hôi trên tráng bà bác sĩ nói:" vết thương trên tráng của bệnh nhân, tôi đã khâu lại rồi, nhưng vì vết rách quá sâu có thể sau này sẽ để lại sẹo, còn cả người chỉ bị bầm vài chỗ thôi không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được ."

    Nói xong bà đi thẳng, thấy lạ anh vội kéo bà lại hỏi:" Bác sĩ, vậy còn đứa bé, nó không sao chứ?"

    _Đứa bé nào? Bà bác sĩ nhíu mày khó hiểu nhìn anh

    _Cô ấy đang mang thai mà, chẳng lẽ đầu óc bà có vấn đề sao, ngay cả bệnh nhân có thai hay không mà cũng không biết. Anh bực dọc trả lời

    _Cô ta đâu có thai, vả lại nếu như là mang thai thì cậu nghĩ cô ta ngã như vậy đứa còn giữ được không, mà theo hồ sơ bệnh án của cô ấy có ghi là bệnh nhân bị vô sinh mà, lý do là vì do cô ta phá thai quá nhiều lần nên mới bị như vậy, tôi nói các người...làm ơn nếu như không muốn có con thì dùng biện pháp tránh thai dùm đi, chứ phá thai hoài như thế là tội lỗi lắm đó...? Bà bác sĩ lên tiếng quở trách, nói xong cũng bước đi luôn.

    _Cái...cái gì? Cô ta không có mang thai? Cả người anh chấn động, lần này anh lại gây ra lỗi lầm với cô nữa rồi, sự hối hận vây kín cả người anh. Cả người anh như đình trệ, chân không còn 1 chút sức lực nào anh ngã phịch xuống hàng ghế chờ lỗi lầm lần này anh biết làm gì để cô tha thứ cho mình đây. Rồi anh đứng bật dậy không nghĩ nhiều vội chạy đi lấy xe rồi lái với tốc độ kinh hoàng, trong đầu anh giờ chỉ có hình bóng của cô, lúc cô khóc khi phát hiện cô ta có thai với anh, lúc khuôn mặt cô đờ đẫn khi bị anh tát mà không biết lý do... Anh muốn nói với cô, muốn xin lỗi cô mong cô ngàn vạn lần tha thứ cho anh. Xe vừa chạy vào khuôn viên biệt thự anh đã vội xuống xe lao nhanh phòng mình chỉ mong cô đang nằm trên giường khóc, chỉ cần có thế anh sẽ không ngần ngại mà ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi với cô. Vậy mà thứ anh nhìn thấy chỉ là căn phòng rộng thênh thang không có 1 ai, anh xoay người chạy vào phòng con trai và cũng là như vậy 1 căn phòng trống không, tĩnh mịch. Anh gầm lên:" Quản gia, ông mau lên đây cho tôi."

    Tội cho ông quản gia già, đang cầm kéo tỉ mỉ tỉa lá bắt sâu cho cây hoa lan mà ông coi như mạng sống của mình, đây là cây lan mà ông chủ (ba Trọng Khôi) lúc đi du lịch ở Newziland đã mang về tặng cho ông, hằng ngày ông chăm sóc tưới nước lặt từng cái lá già chỉ mong cho cây ra hoa thôi, vậy mà bây giờ khi cây lan vừa mới nhú ra 1 nụ hoa nho nhỏ thì khi bị thiếu gia gọi mình như tula đòi mạng nên ông giật mình, tay cầm kéo cắt "phập" 1 phát cây lan còn lại chỉ có gốc rễ và thân cây, còn ngọn và nụ hoa vừa mới e ấp thì đang nằm trên mặt đất mẹ vỹ đại. Ông quản gia trong trạng thái "chết đứng lâm sàng " tâm can ông đau đớn gào thét " Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Trời ơi lan của tôi, cây lan yêu qúy của tôi?" Cho đến khi có chị giúp việc chạy ra gọi ông vào lúc này ông mới hoàn hồn vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, đứng trước mặt thiếu gia cung kính đáp:" Dạ vâng, thiếu gia gọi tôi."

    _Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ở đâu? Giọng anh nghe ra không biết có cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh thì đang lo lắng sợ hãi.

    _Dạ lúc sáng thiếu phu nhân có về rồi dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài rồi ạ, nhưng tới giờ thì chưa thấy về ạ. Ông quản gia trả lời bình thường, nhưng có trời mới biết bây giờ lòng ông đang thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của cây lan qúy của mình.

    _Cô ấy dẫn tiểu thiếu gia đi? Anh giật mình hỏi lại

    _Vâng. Ông quản gia gật đầu chắc chắn

    _Lúc đi cô ấy có mang gì không?

    _Dạ không, thiếu phu nhân chỉ mang theo túi xách hằng ngày rồi nắm tay tiểu thiếu gia đi ra thôi ạ.

    _Được rồi, ông ra ngoài đi.

    _Dạ. Ông quản gia đi ra nhưng trong lòng lại không ngừng oán trách "Thiếu gia, cậu gọi tôi chỉ là để hỏi chuyện này thôi sao, vậy mà sao cậu lại hét lên như thế chứ? Báo hại cây lan của tôi ra đi mà không có 1 lý do nữa, trời ơi...."

    Lòng anh vui mừng vì nghĩ cô không mang theo đồ đạc thì có lẽ là không phải cô lại ra đi như lần trước đâu, tâm tình anh thả lỏng 1 chút. Anh bước về phòng mình, nhìn 1 lượt đúng là mọi thứ vẫn còn y nguyên không hề thay đổi gì, rồi tầm mắt anh rơi xuống cái bàn để gần đó, 2 tờ giấy trắng tinh đang nằm ở đó, linh tính anh nghĩ là có chuyện gì xảy ra, anh vội lấy xem. Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào trái tim anh, cả người anh đổ phịch xuống giường khuôn mặt nhìn vừa đau đớn vừa bi thương và xen lẫn cả sự hối hận. Cô đã đi rồi, lại 1 lần nữa bỏ anh đi rồi, 2 lần đều là do anh tổn thương cô với mức độ càng ngày tổn thương càng sâu. Anh đứng phắt dậy lấy điện thoại gọi cho Cảnh Nguyên:

    _Alo, Cảnh Nguyên cậu điều người của cậu tìm Như Lam giúp mình, còn nguyên nhân thì mình sẽ nói sau. Giọng anh gấp gáp, Cảnh Nguyên bên kia nhíu mày vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bạn thân đã nhờ thì anh sẽ giúp.

    Khoảng 30 phút trước, khi Bảo Linh đang nằm trong phòng thì có điện thoại, cô mỉm cười vội vàng bắt máy: "Alo, Lam Lam bồ nhớ mình à, gọi mình có gì không?"

    _Linh Linh...mình..mình...Như Lam giọng nghẹn ngào, bạn bè vừa mới gặp mà giờ lại phải xa cách nữa, cô thật sự không nỡ .

    _Lam Lam có chuyện gì vậy, bình tĩnh nói mình nghe xem nào. Nghe giọng bạn mình không giống bình thường Bảo Linh cảm thấy có gì đó không ổn.

    _Mình...Linh Linh bồ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lần này mình đi không biết bao lâu mới gặp lại bồ được. Như Lam không thể cầm nổi nước mắt nữa rồi.

    _Đi? Bồ đi đâu? Bảo Linh giật mình vội hỏi lại.

    _Mình sẽ đi đến 1 nơi nào đó, không còn gặp mặt anh ta là được. Giọng Như Lam đầy tức giận.

    _Mà tại sao bồ lại đi? Có gì nói cho mình nghe. Bảo Linh cố gắng khuyên nhủ bạn mình.

    _Khi nào mình sang bên đó rồi mình sẽ nói sau, à mà Linh Linh bồ giúp mình 1 chuyện được không?

    _Chuyện gì? Bồ nói đi nếu trong khả năng mình sẽ giúp hết sức.

    _Phong tỏa mọi tin tức về mình trong chuyến bay này.

    _Bay? Bồ xuất cảnh thật à. Bảo Linh giật mình

    _Uhm, bồ giúp mình nhé. Như Lam năn nỉ

    _Được, không thành vấn đề. Bảo Linh nhanh chóng đồng ý

    _Cảm ơn bồ, mình phải đi rồi, bồ ở lại nhớ tự chăm lo cho bản thân mình nhé.

    _Mình biết rồi, về sớm nhé, qua đó phải tự chăm sóc cho mình biết chưa.

    Nếu như bạn mình có chuyện khó nói thì Bảo Linh sẽ không hỏi nữa.

    _Uhm, mình biết rồi,bye bồ.

    _Bye.

    Cúp máy cả 2 cùng thở dài, thôi thì cứ việc làm theo mong muốn của mỗi người vậy. Bảo Linh gọi điện cho ba mình nói ông bảo mật mọi thông tin của Như Lam tất nhiên ông đồng ý, đứa con gái này ông rất cưng chìu 1 phần vì ông chỉ có 1 đứa con là cô, 1 phần 1 cô thật sự rất giống người vợ quá cố của ông.

    (@_@)

    Trọng Khôi điên cuồng tìm kiếm Như Lam khắp nơi, anh cũng có về nhà mẹ cô tìm nhưng vẫn là không có, lại còn bị bà mắng chửi không thương tiếc. Không mắng chửi sao được, lúc nãy con gái có điện thoại cho bà nói rõ mọi chuyện, biết con gái bị đối xử như vậy ,người làm mẹ nào có thể chịu được, bà chưa vác chổi chà đuổi ra khỏi nhà là may lắm rồi.

    Chiếc Hyper sport gào rú trên đường khiến cho mọi người phải vội né tránh sang 1 bên vì không muốn gặp Diêm Vương sớm. Cả 1 ngày tìm kiếm vậy mà không có 1 chút tin tức về cô anh như phát điên, nếu so với lần đầu cô bỏ đi anh chỉ im lặng không đi tìm cũng không nhắc tới, nhưng lần này anh thật sự không thể chịu nổi, cảm giác mất cô khiến cho anh đau đớn dằng vặt, tất cả là tại anh nếu như anh biết suy nghĩ, biết kiềm chế cảm xúc mà không ra tay tát cô thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này, có trách chỉ nên trách anh ngu ngốc để cho cô ta dắt mũi mình. Nghĩ tới cô ta, khuôn mặt anh lạnh lùng đến lãnh huyết, đôi mắt hằng lên những tia máu đầy đáng sợ. Anh quyết định sẽ xử cô ta trước rồi mới dồn mọi tâm sức đi tìm cô sau. Cho dù là chân trời góc bể Anh nhất định phải tìm được cô.

    (@¤@)

    Bệnh viện, cô ta đã tỉnh dậy và đang nằm trong phòng hồi sức, nhìn khắp nơi không thấy anh cô ta rất tức giận, định lấy điện thoại gọi cho anh thì cửa phòng mở ra, người bước vào là anh. Cô ta cố nén vui mừng trong lòng, khuôn mặt giả vờ đau đớn khóc lóc nói:" Khôi, em đau lắm huhu..." Cô ta cố gắng diễn thật đạt chỉ mong anh sẽ thương hại mà ở bên cạnh chăm sóc cho mình, nhưng cô ta lại quên 1 điều đó là mình đã nói với anh đang mang thai, nên cô ta không đá động gì đến chuyện đó. Khuôn mặt anh bây giờ rất kinh khủng, anh gằng:" Cái thai sao rồi?"

    _Hả? à...ừ...Lúc nãy bác sĩ có nói với em là em bị động thai, huhu...con chúng ta mất rồi Anh ơi....huhuhu...

    Cô ta khóc như đúng rồi, anh tức giận không kiềm chế được tát cô ta 1 cái rất mạnh, máu trên tráng cô ta lại tuôn ra, thấm đỏ cả miếng gạc trên đầu cô ta. Anh hét:" Đến bây giờ mà cô vẫn muốn gạt tôi, cô cho tôi là 1 đứa con nít 3 tuổi sao hả?"

    _Em...em... Bị anh tát bất ngờ, cô ta đớ lưỡi không nói được gì.

    _Cô không hề mang thai, lại còn dám lừa dối tôi, cô gan lắm. Anh nghiến răng nói

    _Em...sao...sao Anh biết? Cô ta giật mình nhìn anh, chuyện cô ta giả vờ mang thai không ai biết, chỉ có chị họ của cô ta biết thôi, và cũng chính người chị họ đó đã làm giả hình siêu âm cho cô ta.

    _Chỉ cần là việmc có xảy ra thì ai cũng có thể biết. Anh lạnh lùng nói.

    _Anh ơi... Em biết lỗi rồi, em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi, anh đừng giận em mà. Cô ta nhìn thấy thái độ lạnh lùng của anh hoảng sợ, nên vội vàng rối rít xin lỗi.

    _Giận cô? Cô nghĩ mình có tư cách hay sao? Cô và cả dòng họ nhà cô chuẩn bị ra đường ăn xin hết đi. Anh nói xong, không muốn ở nơi này 1 chút nào nữa, trực tiếp xoay người bước đi. Thấy vậy cô ta vội xuống giường chạy lại nắm lấy tay anh khóc rống lên:

    _Không...Khôi...em xin lỗi...anh đừng làm như thế mà, em xin anh... Giọng cô ta nghe thê lương vô cùng, nhưng trong mắt anh chỉ có sự chán ghét cùng khinh thường, anh không nói gì chỉ đẩy mạnh cô ta qua 1 bên, bước nhanh ra khỏi phòng. Bỏ cô ta đứng đó kêu gào như 1 con điên.

    (#_#)

    Anh đi BAR uống rượu với Cảnh Nguyên, rồi kể cho bạn mình nghe hết mọi chuyện. Cảnh Nguyên chỉ biết thở dài, bây giờ thì thằng bạn cuả anh đã hiểu được cảm giác của anh khi Bảo Linh bỏ đi rồi.

    Sau khi Trọng Khôi uống đến không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, Cảnh Nguyên đành phải vác thằng bạn mình về nhà giúp, anh lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn mình, cho dù say tới mức như vậy mà miệng vẫn liên tục gọi "Như Lam ", trách thì chỉ trách thằng bạn anh ngu bị con khốn kia dắt mũi, để bây giờ cho dù hối hận cũng không kịp nữa.

    Cảnh Nguyên cũng có điện thoại nói cho Bảo Linh biết mọi chuyện, nghe xong cô tức giận cúp máy. Cô thề sẽ bắt Kim Ngân trả giá cho việc làm ngu ngốc của cô ta hôm nay.

    _x_x_

    Sau khi hay tin con dâu dẫn cháu trai bỏ đi, ông Trọng Nhân (ba Trọng Khôi)và bà Hằng (Mẹ Trọng Khôi) rất tức giận, chửi mắng anh rất nhiều rồi đùng đùng bỏ về, họ thiếu điều là chưa từ mặt anh thôi. Anh chỉ im lặng không nói gì vì anh bị mắng không sai 1 chút nào hết. Ông quản gia và những người giúp việc trong nhà thì buồn lắm, họ nhớ thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia lắm nhưng không dám nói ra.

    Hôm nay tin tức đưa tin tập đoàn nhà họ Hồ bị phá sản, cả gia đình lao vào cảnh khốn cùng, còn đại tiểu thư của nhà họ Hồ, Hồ Kim Ngân vì không chịu nổi đả kích nên đã phát điên và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng cuộc sống của cô ta trong đó không hề ổn 1 chút nào cả, lúc nào cũng bị đánh bị bỏ đói và tất nhiên người đứng sau chuyện này chỉ có thể là con gái cưng của ông Trùm mafia, Bảo Linh của chúng ta.

    @_@....

    2 năm sau....
     
  19. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 18

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 18

    2 năm sau

    Hai năm này nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không gọi là dài nhưng đủ để thay đổi 1 người. Từ lúc cô đi, anh như là 1 con người khác, nếu như lúc trước mọi người cho là anh lạnh lùng, cao ngạo thì bây giờ anh lại càng lãnh huyết hơn tàn nhẫn hơn nữa. Con người anh giờ chỉ biết đến công việc và công việc, anh không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, vì mỗi khi anh không làm việc anh sẽ lại nhớ đến cô, nhớ đến nguyên nhân cô ra đi, tim anh lại càng đau đớn, lòng anh lại càng nặng nề hơn nữa. Cho dù anh đã tìm kiếm, thiếu điều muốn lật tung cả cái nước Việt Nam này lên chỉ để hi vọng tìm thấy cô, chỉ để anh được nói tiếng xin lỗi với cô, chỉ mong cô sẽ nghĩ tình vợ chồng mà tha thứ cho anh, hay mong cô nghĩ đến con trai mà cho anh thêm 1 cơ hội. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, cô như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, cho dù anh tìm như thế nào cũng không tìm được. Nỗi dày vò này anh không biết mình có thể chịu đựng trong bao lâu, cô đi rồi tim anh cũng như đã chết, anh sống như 1 cái xác không hồn, sáng đi làm tối về thì uống rượu 1 mình, hoặc có khi là với Cảnh Nguyên cuộc sống của anh rất vô vị.

    Tại 1 căn biệt thự ở Anh Quốc, có 1 cô gái xinh đẹp đang bế trên tay 1 bé gái rất dể thương, bé có đôi mắt biết nói, rất đẹp ai nhìn cũng yêu. Cậu con trai ngồi bên cạnh, khuôn mặt cũng rất đẹp trai tuy mới hơn 6 tuổi nhưng đã rất ra dáng 1 người anh trai rồi và ánh mắt cậu nhìn em gái mình, rất dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Như Lam đang vừa bế con gái vừa nói chuyện điện thoại và bé gái tuy mới chỉ có hơn 1 tuổi nhưng lại rất nghịch ngợm, bé giơ tay muốn lấy điện thoại của mẹ mình, cô nhìn con gái nói:" Susu, ngoan để mẹ nghe điện thoại nào."

    Vừa không lấy được thứ mình muốn, lại thấy mẹ như là đang mắng mình, viền mắt bé ửng đỏ lên và....."Oooaaaaa...."

    Tiếng khóc của Susu vang vọng khắp căn biệt thự, và trong cái nôi được đặt gần đó, cũng có 1 bé gái đang nằm ngủ nghe thấy tiếng khóc của chị mình cũng giật mình và cũng "Oooooaaaaa...."

    Hai tiếng khóc cùng vang lên làm cho mọi người trong nhà giật mình, cô cũng quýnh quáng không biết phải dỗ bé nào trước, chỉ biết ôm Susu trên tay, vừa dỗ bé này vừa nhìn bé kia nói:" Susu ngoan nào...Susi ngoan nhé...Mẹ thương..."

    Thấy mẹ mình tội quá Trọng Khang cũng dụ dỗ Susi đang nằm trong nôi :"Susi của anh hai ngoan nha...anh hai thương."

    Vậy mà hay, bé lập tức nín khóc còn cười với anh hai mình nữa chứ, nhìn em gái khóc đến nỗi mặt và mắt đều đỏ lên hết, cậu đau lòng không thôi. Khi mẹ cậu sinh em bé, cậu đã rất vui khi biết mình có thêm 1 đứa em nữa, nhưng khi bác sĩ đẩy mẹ ra từ phòng hộ sinh cậu đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy 2 viên thịt nhỏ nhắn, đỏ đỏ nằm trên xe với mẹ, rồi khi bác Nhật Trường nói với cậu là mẹ sinh đôi cậu vui mừng không biết nói gì, cậu chỉ biết nhìn và nói chuyện với em mình thôi. Bây giờ em cậu đã được hơn 1 tuổi rồi đã biết đi rồi, suốt ngày chỉ biết bám vào chân cậu mới chịu đứng lên đi còn bằng không lúc nào cũng đòi bế, điều này khiến cậu rất hài lòng nha.

    Nghe tiếng 2 bé khóc, từ trên lầu 3 bóng người hớt hải chạy xuống, Nhật Trường vội chạy lại sốt sắng hỏi :"Như Lam, chuyện gì vậy, sao hai bảo bối khóc dữ vậy?"

    _Không có gì, chỉ là cả 2 giật mình thôi. Như Lam cười gượng, hai đứa con của cô đúng là rất tốt thanh nha.

    _Giật mình? Không được, chắc là hai đứa không ngủ thẳng giấc nên mới quấy đó. Giọng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên, đây là bà Vân( Mẹ Nhật Trường), nói thật lúc đầu 2 vợ chồng bà khi vừa nhìn thấy con trai mình mang 1 người con gái về nhà, ông bà rất không hài lòng lại còn biết cô đã có con riêng nữa, ông bà đã ghét nay còn ghét hơn. Nhưng khi trông thấy Trọng Khang cả hai lại sinh ra hảo cảm, thực ra ông bà rất muốn có cháu để ẵm bồng nhưng ngặt nổi cả 2 chỉ có độc nhất 1 người con trai là Nhật Trường, mà anh thì chỉ xem công việc là quan trọng còn những chuyện khác anh không quan tâm, và chuyện tình cảm trai gái anh lại càng không có hứng thú nói đến. Cho dù ông bà đã ra sức nhờ người may mối mà con trai lại dửng dưng xem như đó là chuyện không liên quan đến mình vậy. Ngay cả việc ông cố tình gán ghép con trai và 1 cô gái người Anh chính gốc, anh cũng không quan tâm, cả 2 người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, đành gạt bỏ ý định bồng cháu của mình sang 1 bên. Rồi khi con trai đi công tác ở Việt Nam về, mang theo 1 cô gái ông bà đã rất bất ngờ, nhìn cô tuy rất đẹp nhưng đã có con riêng khiến cho ông bà không thích, nhưng rồi khi tiếp xúc với cô và khi gặp Trọng Khang thì cả 2 người mới không ghét cô nữa, mà ngược lại từ từ cũng chấp nhận cô. Rồi khi 2 bé Susu và Susi ra đời thì ông bà không những không ghét cô mà lại yêu thương cô nhiều hơn lúc trước nữa.

    _Dạ, con đang dỗ cho bé ngủ tiếp đây ạ. Cô mỉm cười với bà trả lời.

    _Để bác cho hai đứa ngủ, cháu đi ăn cơm đi. Bà Vân lại vui vẻ trả lời.

    _Vâng, Vậy phiền bác, con xin phép lên phòng 1 chút ạ. Vì đã quen với ông bà nên cô cũng không ngại ngùng nữa.

    _Không phiền...Không phiền...Hai ông bà cùng lên tiếng, nhìn 2 bé con ông bà cảm thấy rất thích nha.

    Cô mỉm cười, cùng Trọng Khang lên phòng, cuộc điện thoại lúc nãy cô còn chưa nói xong. Nhật Trường cùng ba mẹ mình ở lại trông nom hai đứa bé, càng nhìn lại càng yêu nha.

    Trên phòng, cô điện thoại cho Bảo Linh.

    _Alo, Linh Linh lúc nãy bồ nói gì, nói lại đi mình nghe không rõ.

    _Lam Lam, bồ đang làm gì vậy? Sao lúc nãy bồ đang nói chuyện mà mình nghe có tiếng khóc của trẻ con vậy? Bộ bồ đi làm nghề giữ trẻ à? Bảo Linh trêu cô.

    _Không phải, mình sẽ nói cho bồ biết sau, giờ bồ nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Như Lam đánh trống lãng, thật ra chuyện cô có thai không ai biết cả chỉ ngoại trừ gia đình của Nhật Trường.

    _Không nói thì thôi.... À lúc nãy mình nói, cuối tuần này bồ về Việt Nam 1 chuyến được không? Bảo Linh thấy bạn mình không nói cô cũng không ép, cô đề cập qua chuyện của mình.

    _Sao lại bảo mình về? Có chuyện gì à? Cô nhíu mày tò mò hỏi bạn mình

    _Mình... Mình...cuối tuần này mình sẽ kết hôn. Bảo Linh đỏ mặt nói nhỏ.

    _Hả?...Cái gì cơ? Cô không nghe rõ nên hỏi lại.

    _Xì..... Mình nói cuối tuần này mình sẽ kết hôn, bồ mau về đây cho mình. Bảo Linh nghĩ rằng bạn mình trêu nên nóng quá hét lên.

    _Kết hôn? Ôi trời....thật không vậy? Cô bất ngờ hỏi.

    _Mình đùa với bồ chắc, nhớ về đó mình cúp máy đây.

    Bảo Linh cúp máy cô ngẩng ra rồi mỉm cười, chắc là ba của Bảo Linh đã đồng ý cho cô ấy và Cảnh Nguyên kết hôn rồi, cuối cùng thì ông ấy cũng đã suy nghĩ thông suốt. Thật ra chuyện của Bảo Linh cô cũng nghe bạn nói qua, nên mới biết hết mọi chuyện, thì ra ba Bảo Linh không cho 2 người quen nhau là vì lúc còn trẻ ông và ba của Cảnh Nguyên từng là tình địch của nhau, cả 2 cùng yêu 1 người và người đó là mẹ của Bảo Linh, nhưng mẹ của Bảo Linh lại chọn ông Hoàng Nam (ba Bảo Linh), điều này làm cho ba của Cảnh Nguyên rất tức giận nên ông đã nghĩ ra mọi cách để phá vỡ hạnh phúc của 2 người, nhưng không thành lại còn khiến cho ông Nam và mẹ của Bảo Linh càng ghét ông hơn. Sau này ông nghĩ lại cảm thấy rất hối hận vì những việc làm lúc trẻ của mình, ông đã cố gắng tìm kiếm xin lỗi nhưng vẫn không gặp được ba mẹ Bảo Linh ở đâu hết, cho đến khi Cảnh Nguyên đưa cô về giới thiệu với ba mình, vừa nhìn thấy cô ông đã giật mình vì cô quá giống mẹ mình cho nên ông không những cho phép con trai mình yêu Bảo Linh mà còn hối thúc anh cưới cô làm vợ, nhưng ngặt nổi bị ông Nam ngăn cấm, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã qua và ông và ông Nam giờ đã trở thành bạn bè của nhau rồi, điều này làm cho ông rất vui mừng.

    Mỉm cười nhẹ cô nhìn con trai hỏi:" Bảo bối, con muốn về Việt Nam không?"

    _Dạ? Mẹ nói về Việt Nam ạ? Trọng Khang nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại

    _Uhm, con muốn về không? Cô vẫn giữ giọng ôn nhu với con trai. Cô phải công nhận 1 điều nhưng con trai mình càng lớn càng giống người ấy. Nhưng với con trai mình cô vẫn luôn nhỏ nhẹ nói chuyện còn với người kia, bây giờ với cô chỉ là không khí, cho dù anh ta có đứng trước mặt cô đi chăng nữa, cô sẽ không ngần ngại mà lướt qua vì với cô anh ta đã chết rồi.

    _Dạ có ạ, con muốn về lắm, con nhớ dì Bảo Linh, nhớ ông bà nội, nhớ bà ngoại..., nhớ b....a.... Mẹ con xin lỗi, con lỡ lời, con không có nhớ ba đâu. Trọng Khang mím môi vội sửa lại lời mình vừa nói lúc nãy.

    _Không sao, mẹ không giận con, vậy cuối tuần này chúng ta về nhé. Cô ôn nhu vuốt tóc con trai.

    _Dạ, mà em con mẹ có mang 2 em về luôn không ạ? Cậu e dè hỏi, nếu như mẹ để 2 em ở bên này cậu chắc là sẽ không về nữa đâu nha.

    _Tất nhiên là có rồi, mẹ sẽ mang 2 em về gửi cho bà ngoại trông hộ ít ngày. Cô mỉm cười giải thích cho con trai hiểu

    _Vâng. Cậu vui vẻ cười

    Cô cũng mỉm cười, xem ra lần này cô phải trở về nơi đó 1 chuyến rồi, không biết có chuyện gì thú vị không nữa.
     
  20. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 19

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 19

    Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất

    Một người phụ nữ xinh đẹp đang bế trên tay 1 bé gái rất dể thương, nhìn cô không ai nghĩ cô đã gần 30 tuổi cả. Dáng người cô thanh cao, khuôn mặt lại diễm lệ dịu dàng, khiến cho bất kể người đàn ông nào nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô, bên cạnh 1 người đàn ông cao lớn tướng mạo phong độ nho nhã lại đẹp trai ngời ngời và trên tay anh cũng bế 1 bé gái giống nhau như đúc với bé gái mà người phụ nữ đang bế, nhìn thôi cũng biết 2 bé là sinh đôi rồi còn 1 tay kia anh đang nắm tay 1 cậu bé khoảng 6, 7 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng ai cũng nhìn ra sau này cậu bé nhất định sẽ thành 1 soái ca cho mà xem. Một bức tranh cả gia đình hạnh phúc được hầu hết mọi người đều cảm thán và ngưỡng mộ, nhưng chỉ có Như Lam và Nhật Trường mới biết được cảm xúc của họ là gì. Anh yêu cô, cô biết nhưng cô đối với anh chỉ có tình bạn hoặc hơn nữa chỉ là tình anh em mà thôi còn ngoài ra cô không nghĩ đến những chuyện khác.

    Khi nghe thấy cô nói muốn trở về Việt Nam, trong lòng Nhật Trường dâng lên 1 nỗi bất an anh sợ khi cô về sẽ quay lại bên cạnh Trọng Khôi, đến lúc đó anh sẽ mãi mãi mất cô. Nhưng rồi anh đã suy nghĩ lại anh có bao giờ đã có được cô đâu mà lại sợ mất. Lúc đó anh đã nói với cô:" Em thật sự muốn về Việt Nam sao?"

    _Phải. Cô gật đầu chắc chắn

    _Nhưng nếu em gặp lại Trọng Khôi....thì.... Anh ngập ngừng, muốn nói nhưng không dám nói

    _Gặp anh ta thì sao? Cô tròn mắt hỏi anh.

    _Em...không phải...là.. Anh định hỏi cô, em không phải là vẫn còn yêu anh ta chứ? Nhưng lại không có cách nào mở miệng ra nói cả.

    _Em không quen anh ta. Cô lạnh lùng nói. Anh im lặng cúi mặt không nói nữa, mãi 1 lúc lâu sau mới nói:" Như Lam, anh biết em hiểu là anh ..." Anh còn chưa nói xong thì cô đã lên tiếng ngăn lại không cho anh tiếp tục nói:

    _Nhật Trường, em biết anh muốn nói gì? Nhưng em với anh không thể nào đến với nhau được đâu, em không xứng với anh.

    _Em chỉ cần biết anh yêu em, còn những chuyện khác anh không quan tâm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết.

    _Nhưng em quan tâm, Nhật Trường anh xứng đáng để có 1 người vợ tốt hơn em, Lina rất yêu anh cô ấy là 1 cô gái tốt, anh hãy đến với cô ấy đi. Giọng cô rất bình tĩnh, cô muốn anh hiểu mình không hợp với anh. Lúc sang đây cô mới biết thì ra là anh đã có 1 vị hôn thê rồi, cô ấy là người Anh chính gốc tên là Lina, ba mẹ anh lúc trước vì mong muốn có cháu bồng nên mới gán ghép anh cho cô ấy, anh thì vẫn mặt lạnh xem như chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng với Lina cô nàng đã yêu anh ngay từ lúc gặp mặt lần đầu. Cô nàng này là 1 cô gái tính tình cũng không đến nỗi tệ, khuôn mặt cũng xinh đẹp và khi tiếp xúc cô mới xác định đây là 1 cô gái có thể làm thay đổi Nhật Trường. Cô rất mong 2 người sẽ sớm thành đôi, chuyện này sẽ làm cho cô nhẹ lòng hơn, vì sau những chuyện đã qua, cô cảm thấy mình nợ anh rất nhiều.

    _Anh không cần ai hết, anh chỉ cần em thôi, Như Lam Anh yêu em. Nhật Trường hét lên

    _Nhưng em không yêu anh, em chỉ xem anh là anh trai thôi. Cô cố gắng khuyên nhủ anh.

    _Anh không cần cái chức anh trai của em. Anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh

    _Em nói 1 lần nữa ."EM...KHÔNG...YÊU...ANH." Anh hãy cho Lina 1 cơ hội, cũng như là anh tự cho mình 1 cơ hội đi, em chắc chắn là không ai yêu anh như cô ấy đâu.

    _Anh không muốn nghe, em thu xếp đi ngày mai chúng ta sẽ cùng về Việt Nam, anh sẽ nói với ba mẹ....

    Cô thở dài thật sự anh rất cố chấp nha.Và đó cũng là lý do tại sao bây giờ anh lại có mặt với cô ở sân bay.

    Sau khi gửi 2 bảo bối cho mẹ mình, cô cũng có nói chuyện với bà rất nhiều về những chuyện xảy ra trong những năm qua, nhưng hiển nhiên cô không hề đá động gì đến người kia cả, với cô anh ta bây giờ không là gì hết. Sau khi nói xong với mẹ cô xin phép bà ra về, cô đưa Trọng Khang đi mua sắm để chuẩn bị tham dự buổi tiệc ngày mai của người bạn thân. Mua sắm xong 2 mẹ con về căn hộ mà Nhật Trường đã chuẩn bị sẵn cho cô, họ cùng ngủ 1 giấc thật ngon để ngày mai có tinh thần thật tốt mà ứng phó với những tình huống sẽ xảy ra ngày mai.

    (@_@)

    Khung cảnh lễ cưới thật sang trọng và qúy phái, được biết nếu muốn đặt tiệc ở nơi này thì ít nhất cũng phải đặt trước nửa năm mới họa may có thể còn nếu không, muốn bước vào đây e rằng không dễ đâu. Nhưng vài ngày trước, chỉ cần 1 cú điện thoại thì ba của Cảnh Nguyên đã có thể dễ dàng đặt được nơi này rồi, bởi vậy mới nói có chức có quyền có tiền có thế, ai mà không nể sợ chứ.

    Khách vào tham dự tiệc, ai ai cũng ăn mặc hết sức lộng lẫy phong độ, phía gần đó cô dâu chú rể đang đứng nói chuyện với Trọng Khôi, Bảo Linh chán ghét nhìn khuôn mặt của Trọng Khôi, chuyện anh ta đánh bạn cô tới giờ cô vẫn còn ghim trong lòng, nếu không phải hôm nay là ngày vui của cô thì cái tên này đừng mong có thể đứng trước mặt cô mà nói chuyện như vậy, hừ. Cô giờ đang lo, không biết bạn thân của mình có về không nữa nếu bạn thân không về chắc là cô sẽ rất buồn. Đang suy nghĩ thì 2 bóng người 1 lớn 1 nhỏ bước vào đại sảnh cô chỉ cần nhìn sơ cũng biết đó là ai, đâu chẳng phải là người mà cô đang mong chờ hay sao, tuy rằng hôm nay bạn cô phải nói là rất đẹp, rất kiêu kỳ nhưng vì cô vẫn thường chat video với bạn nên nhìn riếc rồi cũng quen, cô gọi lớn: "Lam Lam, ở đây"

    Nghe tiếng bạn thân gọi mình cô mỉm cười bước lại, hôm nay thật sự cô quá đẹp ai nhìn cũng không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Nghe thấy Bảo Linh gọi người đến là "Lam Lam " cả người Trọng Khôi phút chốc bỗng cứng đờ, anh máy móc quay đầu lại nhìn, và rồi khuôn mặt anh tràn đầy bất ngờ cùng bỡ ngỡ. Chính là cô, là người mà anh ngày nhớ đêm mong anh rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng chân anh lại không thể nào nhúc nhích được chỉ biết đứng chôn chân 1 chỗ mà nhìn cô không chớp mắt. Cô cứ thế mà xuất hiện trước mắt anh, thật sự anh không tiếp thu nhanh được.

    Cô dẫn Trọng Khang bước lại mỉm cười với người bạn thân của mình và đưa 1 gói quà nho nhỏ cho bạn mình, nói:" Chúc mừng bồ"

    Viền mắt Bảo Linh đã ửng đỏ, nhưng cô cố gắng không khóc hôm nay là ngày vui của cô nên cô không cho phép mình khóc.

    Vì ba mẹ Cảnh Nguyên và Trọng Khôi là bạn hợp tác làm ăn nên cũng được mời, khi nhìn thấy cô dắt tay cậu bé vào cả 2 đã rất bất ngờ, nhìn thôi cũng biết đây chính là đứa cháu nội bảo bối của 2 người, không cần suy nghĩ nhiều cả 2 cùng chạy về phía cô hỏi han thăm nom rồi cùng tranh giành ôm hôn cháu nội mình. Cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười cô không cấm con trai nhận tổ quy tông nhưng không có nghĩa cô vẫn xem mình là con dâu của họ. Chuyện đó là quá khứ rồi, mà quá khứ đã cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy nên quên đi thì tốt hơn.

    Không biết xui khiến thế nào Trọng Khôi lại ngồi đối diện với cô, anh không ăn không nói chỉ ngồi đó nhìn cô, anh cứ sợ chuyện này là mơ, nhưng nếu là mơ anh nguyện không tỉnh dậy nữa. Đang ăn bỗng cô ngước lên nhìn về phía anh mỉm cười dịu dàng nói:

    _" Anh "

    .....
     

Chia sẻ trang này