Hôm nay ý tưởng lại dâng trào, tớ xin mạn phép viết thêm 1 fic nữa về Touhou Lần này sẽ là truyện trinh thám pha chút kỳ bí hiểm và nhân vật chính sẽ là cô gái hiện đang đứng hạng 1 trong list fap của tớ: Shikieiki Yamaxanadu Là vị quan tòa đứng đầu Địa Ngục, lần này phải đối diện với một vụ án phức tạp hơn cô tưởng, Shikieiki sẽ xử trí như thế nào? Truyện có nhiều chi tiết thay đổi so với phiên bản gốc, xin chém nhẹ tay. Ngoài ra rút kinh nghiệm lần trước fic này các địa danh sẽ giữ theo phiên âm. //=============================================== // Chương 1: Ngày Chủ nhật u ám //=============================================== "Oan quá! Shikieiki đại nhân ơi oan quá...!" Một giọng nữ thảm thiết từ ngoài cửa vang vào trong phủ, hòa với tiếng đập cửa thình thình đánh thức Shikieiki khỏi giấc nồng. Là một quan tri phủ nắm quyền ở Gensokyo, cô không mấy bận rộn, hầu hết các vụ án lớn nhỏ đều được điều tra bởi Hakurei Reimu, việc của Shikieiki đơn giản là đọc báo cáo rồi đưa ra phán quyết. Chính vì lẽ đó mà mấy năm nay, Shikieiki cảm thấy thấy buồn chán, cuộc sống nhàn hạ thực sự không làm cho cô vui vẻ. Hôm nay trời còn sớm mà đã có chuyện, nạn nhân lại đến thẳng phủ thì đúng là cầu được ước thấy, Shikieiki tung chăn thức dậy, nhanh chóng sẵn sàng y phục bước vội ra công đường. - "Komachi, ai đang kêu oan ngoài đấy? Cho vào mau!" Onozuka Komachi là thuộc hạ thân tín của Shikieiki, vốn là một thần chết chuyên chở các hồn ma qua sông Sanzu. Từ khi Shikieiki chuyển hộ khẩu lên Gensokyo, Komachi cũng đi cùng. Tuy cô gái này lười biếng nổi tiếng, nhưng nếu là lệnh của Shikieiki thì nhất nhất tuân theo, nên vừa nghe đã lập tức đứng dậy đi ra, chưa đầy năm phút đã dẫn người kêu oan vào. Shikieiki liếc nhìn thì giật mình, cô gái mặc bộ đồ nữ tu đỏ thẫm, khuôn mặt đẫm nước mắt kia chính là Hakurei Reimu. Theo sau cô là người giữ cửa lâu đài Scarlet Devil, Hong Meiling, có vẻ chính Meiling đã áp giải Reimu đến đây. "Bẩm, theo lời kể của Hong Meiling, Hakurei Reimu vào tối qua đã tấn công Remilia Scarlet, khiến cô này trọng thương hiện không rõ sống chết thế nào." "Không!" Reimu kêu lớn. "Tôi không có...! Shikieiki đại nhân, xin người minh giám, tôi không làm chuyện đó!" Shikieiki thấy Reimu thần sắc hoảng loạn, khác xa với hình ảnh lãnh đạm bình thường, liền hiểu ngay có sự lạ. Vị quan tòa liền bảo cô ngồi xuống tự trấn tĩnh, quay sang hỏi Meiling chi tiết sự việc. Người gác cửa có vẻ tức giận, đáp: "Tối qua tôi đang tưới hoa trong vườn thì nghe một tiếng hét lớn từ trong lâu đài nên lập tức chạy vào. Khi đến phòng chính thì thấy Reimu người đầy máu, đứng nhìn cô chủ Remilia thân dựa vào tường, trông rất khủng khiếp." Reimu vẫn còn run rẩy, toan thanh minh như có vẻ không tìm được lời nào, đành ngồi im lặng. Meiling lại tiếp: "Lúc đó tôi rất hoảng nhưng lập tức chạy tới, đá văng thị ra một bên để bảo vệ cô chủ. Rất may Sakuya đến kịp, kiểm tra thì cô chủ vẫn sống nên bế về phòng ngủ trị thương không chậm trễ, còn tôi thì bắt trói kẻ ác nhân đem đến đây." Nói đến đó chỉ tay vào Reimu, cô nữ tu đền Hakurei hai mắt thất thần, miệng lắp bắp gì đó không nghe rõ. Shikieiki thấy chuyện này có gì lạ kỳ, Hakurei Reimu và Remilia Scarlet vốn là chỗ thân thiết, làm sao lại gây chuyện đánh nhau? Mà giả dụ có đánh thật thì Reimu kiểu gì đánh trọng thương được một nhân vật như Remilia? Chưa kể cô gái này vốn danh vọng cao, là người thiết diện vô tư tại sao lúc này lại run rẩy thê thảm như thế? Nghĩ rằng vụ án này hẳn có nguyên nhân sâu xa, Shikieiki liền bảo Komachi đem nhốt Reimu vào ngục, giúp cô bình tĩnh trở lại rồi sẽ tra xét sau. Reimu nghe thế sợ hãi kêu lên: "Đại nhân, người cũng nghi ngờ tôi sao?" - "Bây giờ cô là nghi phạm." Shikieiki lạnh lùng đáp. "Nếu thực sự bị oan thì hãy hợp tác, mọi chuyện đều có lý do của nó. Ta không để người ngay chịu án oan." Reimu tuy vẫn hoảng loạn nhưng không phải cô gái tầm thường, cô hiểu chuyện đến nước này chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời thì mới được, nên sụt sìu đi theo Komachi xuống ngục. Shikieiki lại quay lại nói với Meiling: - "Căn phòng xảy ra vụ án hôm qua như thế nào, ngươi còn nhớ chứ?" "Dạ? À vâng, lúc đó đã khuya rồi, lâu đài chúng tôi dùng đèn cầy nên u tối lắm. Nhưng cảnh trí lúc đó thì rất ấn tượng, Reimu đứng trước mặt chủ nhân, cả hai người toàn thân đầy máu. Chủ tôi thì đã bất tỉnh nhân sự, ngồi bệt ra đất lưng dựa vào tường, còn Reimu đứng như một con búp bê, nhìn vô hồn." - "Thế căn phòng có bị xáo trộn vì cuộc chiến không?" "Thưa không, trừ chỗ hai người đứng ra thì hầu như không có gì thay đổi cả." - "Từ lúc ngươi nghe tiếng hét đến khi vào phòng là mất bao lâu?" "Tôi nghĩ là khoảng ba phút. Với chừng đó thời gian đủ để Reimu đánh một đòn chí mạng rồi." - "Theo ngươi kể thì Reimu đứng đối diện với Remilia, vậy tại sao chủ ngươi không chống cự? Thị vốn không phải kẻ yếu đuối, một người như Reimu trừ khi ám toán thì không thể khiến thị thê thảm như vậy chỉ trong ba phút được." "Đúng thế, nhưng mà tôi nghĩ hai người đó rất thân thiết, ở cạnh Reimu chủ nhân không phòng bị gì cả, có thể đang nói chuyện thì Reimu bất ngờ ra tay." - "Vậy ngươi có biết hai người đó nói gì không?" "Tôi là phận tôi tớ, lúc đó lại đang ở ngoài vườn làm sao biết được?" - "Vậy ít ra ngươi cũng phải biết tại sao Reimu đến lâu đài vào đêm hôm khuya khoắt chứ?" "Ồ đương nhiên, chủ tôi mời cô ta đến ngắm tranh. Chẳng là, hôm qua Yakumo Yukari có gửi cho chủ nhân một bức họa lớn, nghe bảo là kiệt tác thời phục hưng gì đó, chủ tôi liếc mắt qua liền cho gọi Hakurei Reimu đến xem luôn. Bức tranh được gửi đến lúc cơm tối, nên khuya Reimu mới tới là vậy." Shikieiki nghe thấy cái tên 'Yakumo Yukari' đã có ý nghi ngại, người này là một đại yêu quái hành tung khó đoán, nhất cử nhất động của thị đều khiến người ta đau đầu, chuyện lần này có khi là do thị bày ra không chừng. - "Lạ thật, nếu chỉ là ngắm tranh thì không cớ gì lại gọi Reimu đến nhà vào giữa khuya, dù là thân thiết thì cũng nên để đến sáng hôm sau chứ? Meiling, bức tranh đó vẽ gì ngươi biết không?" "Lúc đó tôi chỉ nhìn lướt qua, là chân dung của một cô gái xinh đẹp nào đó. Bức ảnh không lớn lắm, chỉ độ khung cửa sổ của một ngôi nhà bình thường. Lúc đó bức tranh treo ngay trên tường, nếu đặt máy quay thì đã có được cảnh Reimu ra tay độc thủ rồi." - "Ngươi bảo bức tranh đó treo ngay trước mặt Reimu à?" "Vâng chính thế, thì hai người hẹn nhau xem tranh mà?" Shikieiki cảm thấy bức tranh chính là manh mối, liền gặng hỏi Meiling mấy câu nữa, nhưng cô gái lúc đó chỉ lo cho tính mạng Remilia, không để ý xung quanh nên càng hỏi lại càng mù mờ. - "Căn phòng xảy ra vụ án hôm qua tới giờ, không ai đụng vào chứ?" "Cái đó... tôi cũng không chắc." Meiling gãi đầu. "Sakuya rất ghét bừa bộn, sợ rằng trong lúc tôi giải Reimu đến đây cô ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." - "Đoán mò vô ích, để ta đến lâu đài các ngươi một chuyến." Shikieiki thở dài, không đợi Meiling trả lời lập tức sải bước ra cửa. "Đại nhân! Để tôi dẫn đường...!" //===============================================
công nghệ cao quá...máy cái này ngoài Nitori ra mấy ai biết đâu Nọc con hôi nách ra oánh bắt nó phải nhận tội, thế là xong! btw, cứ vụ nào rắc rối là Yukari lại dính vào...
Vì Yukari là một trong những cô bồ nhí của tác giả nên được ưu ái lắm... Còn máy quay thì đúng là chỉ Nitori có, nên Meiling mới bảo là "nếu như" đấy. Shikieiki là Bao Thanh Thiên nên ko có chuyện ép cung nhé
Trong 5 vị dưới sign kia , nếu được coi là chủ mưu thì chắc chỉ được Yukari với Eirin Mà touhoumon đã update Mima với Byakuren rồi cơ à ? Lại phải đi mò tiếp Btw , raven chơi sign 69 ?
Mình thì nghĩ có khi là Mima, Yukari thì ko thể rồi (chả lẽ tên kẻ chủ mưu lại ở ngay chap đầu, dễ quá) còn Eirin thì hơi khó
Fanfic thì nói trước thế quái nào được Đang bảo mỗi Yukari với Eirin là thuộc loại sadist thích mượn dao giết người thôi Số còn lại kẻ thì vô tư tự tại chẳng màng chuyện thị phi , kẻ thì khẩu phật tâm gì chưa biết , kẻ lại lấy trò hành hạ thể xác đối thủ làm thú vui , nói chung là không có lí do gì phải ra tay ám toán ngoại trừ những lí do sắp được kẻ tới ở những chương sau này @quạ : tây ?
//=============================================== // Chương 2: Lâu đài Scarlet Devil //=============================================== Shikieiki cùng Meiling bay được một quãng thì từ phía Đông có một bóng người lướt đến, nhìn kỹ mặt thì là nữ phóng viên tờ Bunbunmaru, Syameimaru Aya. Shikieiki vốn không có thiện cảm với cánh nhà báo, nhất là với những nhân vật tọc mạch như Aya, tuy vậy, cô ta được cái rất cởi mở và chịu hợp tác, muốn dò hỏi tin tức thì không thể không gặp. Aya vừa bay đến như đã hiểu ý Shikieiki, liền xởi lởi: "Ayayaya... nghe bảo tối qua có chuyện ở lâu đài Scarlet Devil, không kịp thời có mặt quả là đáng tiếc. Shikieiki đại nhân, chẳng hay vấn đề to lớn thế nào mà phải đích thân người ra mặt thế?" Vẫn là giọng lưỡi ngọt xớt, quả không hổ danh phóng viên kỳ cựu nhất Gensokyo. Aya trước nay chắc hẳn đã gây thù chuốc oán với không ít người, nhưng nhờ biết cách nói chuyện mà còn sống được đến giờ này đấy thôi. - "Chuyện này rất mơ hồ, nghi phạm là Hakurei Reimu nên chính ta phải điều tra. Aya." Shikieki giơ tay lên, ngăn cô phóng viên trẻ hỏi han mất thời giờ. "Vì tính nghiêm trọng của vụ việc, ta muốn cô làm phụ tá cho ta. Bao nhiêu tin tức thu thập được đều phải báo cáo đầy đủ, đồng thời có quyền đăng bài như một phóng sự dài kỳ. Cô hiển nhiên có quyền từ chối, nhưng ta cho rằng cả hai bên cùng có lợi đấy." Meiling và Aya nghe thế rất bất ngờ, danh tiếng Shikieiki Yamaxanadu lạnh lùng sắt đá ai ai cũng biết, trước nay công việc rạch ròi không cho ai quậy phá, lần này lại chủ động mời chính Syameimaru Aya giúp đỡ mình, quả là ngàn năm có một. Aya thấy quả thực Hakurei Reimu là nghi phạm rồi, bị bắt giữ không thể điều tra được nữa, mà nói về mạng lưới thông tin thì ở Gensokyo ai qua mặt được mình? Dù ngay sáng sớm nghe tin cô đã có ý gợi chuyện với Shikieiki, ai ngờ vị phán quan lại tính trước mình một bước, trong lòng rất thán phục, liền gật đầu ngay. - "Được, từ bây giờ cho đến khi phá xong án, ta muốn cô nhất nhất tuân lệnh ta, không được cãi, không được nghi, không được làm sai một tý, hiểu chưa?" Bây giờ nhận ra thì đã muộn, Shikieiki cuối cùng cũng nắm được Aya trong tay. Vị phán quan này nổi tiếng nghiêm khắc, làm việc đâu ra đó với cường độ cao đến cả thần chết là Onozuka Komachi cũng không chịu nổi, cứ đến ngày nghỉ là lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Aya tuy nhanh nhẹn hiếu động, nhưng thể lực thì cũng bình thường, nghĩ đến cảnh bị Shikieiki ép làm việc đến mức ngất xỉu thì hơi rùng mình, nhưng đâm lao thì phải theo lao, đành vâng dạ rồi cùng hai người bay đến lâu đài Scarlet Devil. Họ bay được nửa tiếng thì trời bắt đầu nổi gió. Từ sáng mây mù đã vần vũ khắp nơi, báo hiệu một cơn giông sắp đến, Shikieiki vốn không ngại mưa gió, nhưng nhìn bầu trời đen mịt mù không hiểu sao thấy lo lắng. Có phải linh tính của một vị phán quan cho cô biết vụ án lần này thực là không đơn giản? Ba người chẳng mấy chốc đã đến gần lâu đài Scarlet Devil, đấy là một tòa nhà biệt thự rộng lớn tọa lạc giữa một hồ nước khổng lồ. Cái hồ này quanh năm bao phủ bởi một màn sương dày, nên có tên là Hồ Sương Mù (Misty Lake), nơi đây là chỗ ở của một vài yêu quái, tuy cũng liệt vào dạng nguy hiểm nhưng đối với ba người thì chẳng đáng nói đến. - "Hong Meiling, ở đây có những yêu quái nào?" Shikieiki nghe Meiling kể chuyện cho Aya ở phía sau, thấy cô phóng viên đã biết đủ những gì cần biết liền lên tiếng ngắt lời. Meiling liền thưa: "Có vài tiên tử, mạnh nhất trong đó là Cirno, Daiyousei. Ngoài ra còn một yêu quái bóng tối tên là Rumia." Cirno thì Shikieiki đã gặp. Cách đây vài năm Gensokyo xảy ra sự kiện ngàn hoa nở rộ, khiến mọi người chạy đi điều tra lung tung, làm náo loạn hết cả. Cirno tuy yếu nhưng tính tình trẻ con, tự cho rằng mình vô địch nên cũng tham gia. Tội nghiệp, chưa kịp làm gì đã bị Reimu đánh bại rồi. - "Tối hôm qua có ai lảng vảng gần lâu đài không?" Shikieiki hỏi bâng quơ, cốt để tránh Aya hỏi han quá nhiều. Ai ngờ Meiling trả lời rất nghiêm túc: "Không ạ." Biết rằng danh tiếng mình quá cao, một lời như lệnh không ai dám cãi nên Shikieiki không nói thêm gì nữa. Aya thấy vị phán quan khẽ thở dài thì hiểu ý, giữ im lặng suốt quãng đường còn lại. Lâu đài Scarlet Devil từ trong màn sương dần hiện ra, quả thật với nước sơn đỏ như máu thì muốn ẩn thân cũng khó. Vì chủ nhân của tòa nhà, Remilia Scarlet là một ma cà rồng, nên cả một biệt thự to lớn cũng chỉ đếm được hai, ba cái cửa sổ, tất cả đều được che rèm cũng màu đỏ thẫm như chính tòa nhà vậy. Meiling nhanh chóng mở cửa, lâu đài này cũng như mọi tòa nhà khác ở Gensokyo, được bảo vệ chắc chắn bằng phép thuật để chống sự xâm nhập từ bầu trời, nơi duy nhất ra vào mà không chạm đến hệ thống báo động là cửa chính. "Mời vào, tôi phải tiếp tục phận sự của mình, Koakuma đây sẽ đưa hai vị vào trong." Meiling nói nhanh, chỉ vào một cô gái trông chừng đôi mươi, hai cánh dơi nhỏ lộ ra trên mái tóc đỏ rực. Cô gái ăn vận như một thủ thư nhìn thấy Shikieiki thì cúi chào thật thấp, lật đật dẫn đường. Shikieiki sải bước qua khu vườn hoa hồng, tối qua tại đây Meiling nghe thấy tiếng hét của Remilia. - "Tối qua khi xảy ra chuyện cô ở đâu?" Koakuma nghe hỏi thì giật mình, Shikieiki hơi nhíu mày nhưng Aya thì không lấy làm lạ, cô bé này vốn chỉ là một tiểu quỷ, chuyên đi kiểm sách cho Patchouli Knowledge, hôm nay nhìn thấy một nhân vật lớn như Shikieiki thì đã sợ hãi, giờ đột nhiên bị hỏi thì hồn bay phách lạc cũng dễ hiểu. Shikieiki tiến tới đặt tay lên vai Koakuma, thấy run run cũng đoán được mấy phần, liền hạ giọng nói: - "Không có gì phải sợ, ta không ăn thịt cô đâu. Tối qua chủ nhân gặp nạn, chắc là sợ lắm phải không?" Koakuma không trả lời chỉ gật đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống chân Shikieiki không dám ngước lên. Vị phán quan lại nói: - "Đúng là một con quỷ nhỏ, ai mà khéo đặt tên." Cô vỗ nhẹ lên đầu Koakuma. "Ngươi có yêu quý chủ nhân không?" "Dạ có... có chứ." Koakuma lắp bắp trả lời. - "Vậy hãy kể cho ta biết những gì cô thấy, như vậy là đã giúp đỡ cả ta lẫn chủ cô rồi đó." Koakuma nhìn lên thì thấy Shikieiki đôi mắt trong vắt, tuy nghiêm trang nhưng lại rất ôn hòa, lòng bỗng thấy yên tâm. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Vâng, tối qua Koakuma và cô Patchouli ở dưới thư viện đọc sách, không hay biết gì cả. Đến khi cô Sakuya gọi cô Patchouli lên thì cả hai mới tá hỏa. Cô Patchouli dùng phép trị thương cho cô Remilia, tuy đã hồi phục nhưng cô Remilia vẫn không tỉnh lại, Koakuma nghe nói là do một chấn động tâm lý gì đó..." - "Ta hiểu rồi, bây giờ Koakuma dẫn ta đến căn phòng hiện trường được không?" "Vâng, cô Meiling đã nhờ Koakuma chuyện đó." Cô quỷ nhỏ nói đoạn dẫn hai người vào nhà. Đại sảnh của lâu đài rất rộng, nếu mở tiệc thì cũng mời được tất cả các nhân vật có máu mặt tại Gensokyo, trần nhà cao để lộ dãy hành lang tầng trên được trang trí theo phong cách trung cổ, tuy không có dát vàng nạm bạc nhưng thực là tráng lệ, Remilia Scarlet quả không hổ danh là một quý tộc Châu Âu. Shikieiki khẽ nhắc Aya ngừng chụp hình rồi theo Koakuma đi lên cầu thang thảm đỏ, tiến đến trước một song cửa gỗ thật lớn. "Đây là phòng khách của cô Remilia, hôm qua chuyện xảy ra là ở trong này." "Koakuma, ai đấy?" Một giọng nói cất lên khi cô thủ thư đặt tay lên nắm cửa. Ba người quay lại thì thấy từ xa bước tới một cô gái xinh đẹp, dù mặc đồ hầu gái nhưng phong thái thanh nhã không khác gì công nương. Đó là thân tín của Remilia Scarlet, cô hầu có thể ngưng đọng thời gian, Izayoi Sakuya. Sakuya bước đến, nhận ra Shikieiki liền cúi chào, hỏi thăm thì biết Reimu đã bị bắt nên đích thân phán quan phải điều tra, lại có phụ tá mới là Aya. Sakuya vốn không thích Aya vì cô này hay nhìn trộm phòng tắm, chụp hình khi mọi người thay đồ và đăng lên trang nhất tờ báo lá cải Bunbunmaru, phải tội vì quá nhanh nên chưa bao giờ bắt được cả. Hôm nay gặp ở đây tuy muốn đè ra đánh một trận, không ngờ ả lại thành phụ tá của Shikieiki Yamaxanadu nên phải dằn lòng lại. "Tôi hiểu rồi, xin người cứ tự nhiên." Sakuya mở cửa mời Shikieiki vào, phớt lờ Aya đang thể hiện một khuôn mặt tự mãn đáng ghét. "Tôi cũng không tin Hakurei Reimu bỗng dưng tấn công cô Remilia, mong đại nhân làm rõ." Căn phòng đơn giản với một chiếc bàn trà thủy tinh, xung quanh là bốn chiếc ghế nhung cho thấy chủ nhân là một người không màng vật chất nhưng cũng biết thế nào là nghệ thuật, lò bếp vẫn âm ỉ cháy đúng là tối qua Reimu và Remilia nói chuyện ở đây. Tuy vậy, Shikieiki vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. - "Sakuya, cô đã dọn dẹp hết rồi phải không? Bức tranh đâu rồi?" "Vâng, trước khi ngài đến thì cô chủ tôi đã tỉnh lại, bảo rằng muốn xem lại bức tranh nên tôi lập tức mang đến, tiện thể lau chùi luôn." - "Hiện trường mà cô thay đổi, lại tiện thể lau chùi số máu sao? Nếu manh mối quan trọng bị mất thì tính sao đây?" Shikieiki quắc mắt nhìn Sakuya, cô hầu gái thấy vị phán quan giận dữ thì chỉ biết cùi đầu xin lỗi. - "Chuyện đã lỡ rồi, mau đưa ta đến gặp Remilia." Sakuya vâng dạ, bảo Koakuma dẫn đường còn mình đi báo cho chủ nhân chuẩn bị. Aya thấy một người không sợ trời không sợ đất như Sakuya mà trước mặt Shikieiki kính sợ như vậy thì khoái trá lắm, trong bụng đã có ý viết một bài báo giật tít thật lớn Izayoi Sakuya và sự thật sau khuôn mặt lạnh lùng. Đang tưởng tượng cảnh người người mua ấn phẩm ngày mai thì nghe tiếng vị phán quan: - "Aya, bài báo ngày mai viết về cuộc điều tra, ngoài ra đừng đả động thêm gì khác." "Thật cụt hứng." Aya nghĩ thầm, không dám nói thành tiếng. Bỗng nghe một tiếng hét lớn vang động khắp hành lang, Koakuma hốt hoảng kêu lên: "Cô Sakuya!" Ba người tức tốc chạy đến phòng ngủ của Remilia, cánh cửa không đóng kín, Koakuma nhanh chóng đẩy vào thì thốt lên một tiếng, vội lùi ra sau lưng Shikieiki. Căn phòng này tuy rộng nhưng hầu hết diện tích đã bị chiếm bởi một chiếc giường vĩ đại, Sakuya ngồi bệt xuống sàn, như không tin vào mắt mình: chiếc giường đó trống hoác, chỉ có một bức tranh cỡ trung dựa vào một bên thành. Trên bức tranh đó vẽ chân dung một cô gái mỹ lệ, đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt trái xoan, được bao lại bởi một mái tóc dài đen nhánh. Cô gái mặt buồn rười rượi, nhưng môi lại nhoẻn một nụ cười quái đản, tay cô đang bế một người được vẽ rất chi tiết với khuôn mặt vô hồn, chính là Remilia Scarlet. //===============================================
"cô Remilia" đấy. Hông lẽ lai tạp qua "Remilia-sama" thì kỳ quá. Mà viết đúng tên địa danh nghe cứ là lạ
Tiểu thư , chủ nhân , etc. Kèm theo tên vào nghe không kính trọng lắm , chắc vì tiếng Việt khác tiếng Nhật Vẫn thấy cái kiểu dịch tên địa danh sang Hán Việt nghe ngầu hơn Chắc tại hồi bé bị bác Kim Dung đầu độc
Đang bảo kèm theo tên vào thì không kính trọng lắm chứ có cô bà gì ở đây Sakuya đâu có thân mật với Remilia như Patchy [-x Gọi tiểu thư hay cô chủ là ổn rồi còn gì
Việt hoá địa danh như cái Đông Phương Ám Thiên đi mà . Viết fic Việt dùng tên Việt nghe hay hơn giữ tên gốc nhiều ấy chứ...