Tớ post thử 2 truyện thôi, nếu các bạn thấy hay thì sẽ post tiếp : Mọi ông bố đều đã từng xếp thứ nhất Ankara 13-11-1963 Acmét thân mến Cảm ơn bạn đã trả lời thư tôi ngay lập tức. Cứ tiếp tục viết những lá thư dài như thế cho tôi nhé. Những dòng thư của bạn làm tôi thích thú quá. Tôi cũng sẽ cố gắng viết thật kĩ cho bạn hay những gì xảy ra ở chỗ chúng tôi, cả ở nhà lẫn ở trường. Qua thư bạn tôi đã thấy lại hình ảnh vui nhộn của lớp mình và cô giáo hiền dịu cũ. tôi hình dung dược cảnh bạn lúng túng, khốn khổ khi trả lời ông thanh tra. Thật là buồn cười, tôi đã cười thỏa thích. Thư này tôi muốn kể qua cho bạn về khu nhà của chúng tôi cùng lũ bạn bè và nói chung tất cả lũ trẻ con trong khu nhà nhỏ bé này. Khu nhà tôi ở có 4 tầng lầu, mỗi lầu có 2 gia đình sinh sống. Gia đình tôi sống ở tầng thứ 2. Thư trước tôi đã viết cho bạn là ba tôi có 3 người bạn cùng sống trong khu nhà này với chúng tôi. Phía sau khu nhà có một cái vườn khá rộng, nhiều cây to bóng mát, nhưng do ít được chăm sóc nên chúng um tùm, và bọn trẻ con chúng tôi coi đó là khu rừng của mình. Buổi chiều sau khi học xong, gần như tất cả trẻ con trong khu nhà đều chạy xuống ''khu rừng'' đó chơi. Ở đó xảy ra đủ thứ chuyện, từ thân thiện kết bạn kết bè đến cả cãi vã đánh lộn. Mấy ngày trước chúng tôi đã có trận tranh cãi kịch liệt trong khu rừng đó, khi mỗi đứa trong bọn đều khoe khoang về sự chăm chỉ, thông minh của các ông bố. Đứa nào cũng khẳng định rằng bố nó là ông bố tuyệt vời nhất trên đời. Không đưa nào chịu rằng bố nó kém hoặc thường thường. Lúc đầu chỉ là lũ trẻ cãi nhau. Mentin, em trai tôi đang học lớp 3, ra điều giỏi giang hơn mấy đứa khác. Nó cứ phồng mang trợn mắt la tướng lên : " Ba tao đấy , ba tao cơ á ... ". Nó nhất quyết như vậy không chịu thua đứa nào. Đúng thế thật ! Khi còn bé, ba tôi đã từng là một học sinh đặc biệt chăm chỉ, bao giờ ba cũng đứng đầu lớp tất cả các môn học. Ba tôi vẫn thường kể cho chúng tôi như thế ! Cuộc tranh cãi ngày càng gay cấn hơn. Mentin gào lên : - Ba tao ! Đã bảo ba tao giỏi nhất cơ mà ! Ba tao chăm chỉ hơn ba chúng mày. Lúc đi học ba tao luôn được phần thưởng vì xếp thứ nhất. Một đứa trạc tuổi nó nhăn mặt, vẻ không tin : - Mày bịa chắc, làm gì có chuyện đó. Thằng Yasa nói một cách độc địa : - Ai kể cho mày cái chuyện ngu ngốc ấy hả ! Mentin suýt nữa tống cho thằng bé vừa hỏi câu đó một quả đấm, may mà chúng tôi kịp can nó. Nó hùng hổ : - Ba tao bảo tao thế đấy ! Chúng mày không tin thì đi về hỏi ba chúng mày ấy. Các ông ấy ngày xưa học cùng nhau, ba chúng mày sẽ nói thật cho chúng mày biết. Chúng tôi lớn rồi nên định không muốn dính vào cuộc cãi lộn của bọn nhóc. Nhưng mà, tự nhiên đứa bạn học cùng lớp với tôi lại ngứa miệng buông một câu : - Đúng là lũ bốc phét, ba tao mới là người xếp nhất lớp... Bọn trẻ nghe thấy, chúng lập tức nhảy dựng lên như dẫm phải tổ kiến lửa. Một thằng nhỏ cãi : - Chính chị nói dối thì có ! Ba em không bao giờ thèm đứng thứ 2 đâu nhé, toàn đứng nhất thôi, chị biết chưa ? - Đúng là một sự dối trá trắng trợn ! Chắc ba mày tự huyênh hoang đấy thôi ! Chẳng ai giỏi bằng ba tao đâu... Thằng nhỏ hét lên, mặt đỏ gay như gà chọi : - Chị nói láo ! Ba em không bao giờ tự khen mình hết ! Tôi nghĩ rằng đã lớn như mình mà lại cãi lộn với lũ nhóc thì cũng kì nên vẫn đứng ngoài cuộc. Nhưng Mentin nó bắt tôi làm chứng cho câu chuyện, nó kéo tay tôi : - Có phải ba mình giỏi nhất không hả chị ? Ba mình toàn xếp nhất lớp phải không ? Chị kể cho chúng nó nghe đi, chị nói đi... - Tất nhiên là thế rồi ! Ngoài ba mình ra còn ai xếp nhất lớp được nữa chứ ! Lời của tôi như đỏ dầu vào lửa. Cả lũ ào ào cãi lại tôi. Tôi nói nhẹ với Mentin, nhưng với giọng đủ cho cả bọn nghe : - Thôi em ạ, đừng để ý chúng nó làm gì... Chúng muốn nói gì thì nói... Điều đó có gì quan trọng đâu, chị em mình biết sự thật là được rồi ! Một anh chàng lớn nhất trong cả bọn, đã học trung học, cũng tham gia nhưng ra vẻ ta đây : - Này các em, tất cả các em đầu lầm rồi. Không phải ba các em, mà là ba anh mới đứng nhất lớp, lúc nào ba cũng được phần thưởng đấy, anh đảm bảo với các em như thế ! Mentin đâu có chịu : - Anh đừng có khoác lác ! Anh không nghe chị em vừa nói gì à ! Anh học sinh trung học không tỏ ra giận dữ : - Thì em cứ hỏi ba em mà xem, biết đâu ông ấy chẳng tự khen mình ? Thằng Mentin như nổi điên lên : - Anh về mà hỏi ba anh ấy, ông già anh tự khen mình thì có ! Cuộc cãi vã mỗi lúc một gay go hơn trước. Vất vả lắm tôi mới giữ được Mentin khỏi nhảy vào đánh lộn. Một lúc sau thì tôi mệt quá, phần vì hò hét, phần vì phải giữ Mentin, thằng nhóc cứ lồng lên như ngựa. Cuối cùng tôi đành phải lôi nó về nhà. Thằng nhóc vẫn chưa chịu thôi, nó gào : - Chúng mày nói láo hết ! Ba tao mới là người học giỏi nhất, ba tao xếp thứ nhất ! Ba tao giỏi nhất biết chưa... < vừa nói nó vừa khóc Về đến nhà, nó chạy ngay đến chỗ mẹ, vẫn dấm dứt khóc, nó hỏi : - Mẹ ơi, chúng nó không bảo ba học giỏi, đứng nhất lớp mà là ba bốc phét, khoác lác... Mẹ tôi chưa hiểu nó nói gì, nghe qua phát cáu lên mắng Mentin té tát : - Mày có im đi không ? Sao lại nói ba như vậy tao tát chết bây giờ ! Mentin vội im. Nó biết mẹ rất nghiêm nên không dám hỏi thêm nữa, nhưng xem ra vẫn còn hậm hực. Tôi an ủi cho nó yên lòng : - Sau em lại hỏi mẹ dại vậy ? Thôi để tối nay chúng ta hỏi lại ba cho chắc chắn. Như thế có phải hơn không ? - Đúng đấy chị ạ ! - Mentin đồng ý ngay Tôi cũng bắt đầu thấy hơi nghi ngờ nên cũng suốt ruột chờ bố về để hỏi. Tối đến, giờ ăn cơm, tôi hỏi ngay. Ba tôi trả lời, nhưng không để ý đến vấn đề tôi và Mentin quan tâm : - Đúng rồi con gái của ba ạ. Cả 4 người bọn ba đều học cùng một lớp. Có một chú thì học cùng 3 năm, còn 2 người kia thì học chung trong suốt 5 năm trời... Sợ mẹ nổi nóng lên nên chúng tôi không dám hỏi thêm nữa. Hôm sau, đến lớp tôi liền hỏi đứa bạn cùng bàn xem hồi bé ba nó học hành ra sao. - Ba mình ấy à, hồi nhỏ ba mình học giỏi lắm, ba bảo lúc nào cũng đứng đầu lớp. < nó trả lời dứt khoát như vậy đấy Một đứa bàn sau nghe thấy câu chuyện cũng chen vào : - Thế khác gì ba tớ đâu ! Toàn đứng nhất lớp thôi ! Và mấy đứa khác cũng nói theo. Tôi quyết định hỏi cả lớp xem ba của bạn có phải đã từng xếp nhất lớp hồi đi học không ? Ngoại trừ một phần ba lớp trả lời không biết, còn lại đứa nào cũng có ba đạt giải nhất về học tập ở trường phổ thông. Và đến hôm sau thì quá nửa đám còn lại trả lời : - Hôm qua mình hỏi rồi, hóa ra hồi nhỏ ba mình học giỏi lắm toàn đứng đầu lớp cả ! Acmét thân mến, nhận thư này bạn thử hỏi ba bạn xem có phải ba bạn cũng từng đứng nhất lớp hồi còn đi học không... Ngay từ giờ tôi đã tin rằng ba bạn cũng học rất giỏi và từng đạt giải thưởng về học tập. Không biết vì sao mà tất cả các ông bố đều học giỏi thế, ông nào cũng đứng đầu lớp cả... Sau vài ngày kể từ khi có cuộc cãi vã trong vườn, cô giáo mời mẹ tôi đến trường và cho hay là Mentin dạo này lơ là học tập, hay quên làm bài tập... Buổi tối khi biết chuyện đó ba tôi giận lắm, ông bắt nó ngồi nghiêm chỉnh và cho nó một bài học : - Này Mentin, sao con không chịu học hành cho tốt ? Phải học theo ba chứ ! Lúc còn bé ấy mà, đi học lúc nào ba cũng học giỏi nhất lớp, không bao giừo ba chịu đứng thứ 2 đâu. Con phải biết xấu hổ chứ ? Tại sao con không chịu học ? Phải chăm chỉ làm bài tập, đọc nhiều sách này, thế mới khá được. Đứa nào cũng phải lấy ba làm gương nghe không ? Khi thấy ba bớt giận, tôi đánh liều đến gần nói rằng : - Thôi mà ba, sẽ có ngày Mentin lớn lên và có một bầy con. Đến lúc đó thế nào nó cũng nói với con nó rằng hồi bé nó học chăm lắm, học giỏi lắm, luôn đứng đầu lớp cho mà xem... Mẹ tôi không đợi dứt lời, mắng át đi : - Mày nó im đi không tao vả cho rơi răng bây giơ ! Người lớn dạy bảo không nghe lại còn cãi hả ? Tôi im ngay. Cả ba tôi cũng không nói thêm lời nào nữa. Thế đấy, từ khi đến Ankara chỉ còn chuyện này là đáng kể cho bạn nghe thôi. Tôi ngưng ở đây nhé, cho tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn. Mong bạn có nhiều điểm tốt. Bạn cũ Zeyzep Ðêm văn nghệ thiếu niên Istabun 24-4-1964 Zeyzep thân mến, Sau lá thư ngày 16-3 bạn còn gửi cho tôi một tấm bưu ảnh, trong đó bạn hỏi tôi tại sao không viết thư cho bạn nữa. Chắc bạn nghĩ tôi giận bạn trả lời thư chậm trễ có phải không ?... Thật ra tôi chẳng giận gì đâu. Chẳng là vì mấy hôm vừa rồi ở trường tôi có tổ chức đêm liên hoan văn nghệ, nên chúng tôi phải chuẩn bị rất khẩn trương. Mọi việc bận túi bụi, nhưng cuối cùng đêm liên hoan cũng đã được tổ chức thành công tối hôm qua rồi. Vậy là bây giờ tôi đã có thì giờ viết thư cho bạn rồi. Buổi liên hoan văn nghệ tối hôm qua thật là tuyệt vời. Bạn biết tại sao không, có nhiều chuyện tức cười xảy ra lắm. Mà trò hề tệ hại nhất lại là của lớp tôi mới buồn cười chứ. Nhà trường chuẩn bị chu đáo lắm. Họ cử hẳn một tập thể giáo viên để lo cho đêm văn nghệ. Cô chủ nhiệm lớp 3B lo phần khai mạc. Cô dạy nhạc thì chuẩn bị tất cả các tiết mục ca hát và nhảy múa. Thầy giáo lớp tôi thì phụ trách chương trình kịch cho đêm hội, ông còn dày công biên soạn hẳn một vở kịch để chúng tôi trình diễn. Kể ra thì thầy giáo tôi cũng đâu cần mất công đến thế... Giáo viên mà lại viết kịch. Tôi đã thấy nhiều người lớn có vẻ không yêu thích nghề nghiệp của mình lắm. Ngay như ba tôi, cũng luôn than thở rằng nếu có điều kiện học hành thì chắc ông đã là nhà thơ lớn rồi. Bây giờ khi rảnh rỗi ông vẫn ngồi làm thơ, tôi cũng chẳng biết có hay không vì ba tôi ít khi đọc cho người khác nghe. Chú tôi đã tốt nghiệp kĩ sư cơ khí hạng ưu hẳn hoi thì lại lúc nào cũng than thở rằng không được làm bác sĩ chữa bệnh cho đời... Còn thầy giáo tôi thì lúc nào cũng nghĩ ông ấy phải làm nhà văn. Có nhiều lần, khi giảng bài, ông tâm sự với chúng tôi với giọng đầy cay đắng : " Lẽ ra tôi đã trở thành một nhà văn có tầm cỡ. Thế nhưng cái số phận khốn kiếp này lại bắt tôi đi dạy học, làm cái nghề gõ đầu trẻ..." . Tôi tự giải thích rằng đó là thiên tính của con người. Mỗi cá nhân đều mơ tưởng đến một công việc khác ngoài công việc của bản thân. Thầy hiệu trưởng đưa cho thầy giáo tôi một lô các kịch bản soạn sẵn được in trong sách báo, nhưng thầy tôi tuyệt nhiên không chọn được một vở nào ưng ý. Thế là thầy quyết định viết riêng cho chúng tôi một vở thật hay để tập dượt và trình diễn. Đây là một thể loại kịch buồn, rất buồn, có thể liệt vào loại bi kịch. Câu chuyện kể về một cậu bé hư hỏng làm khổ cha mẹ vô cùng. Nó trốn trường, bỏ sở làm, trốn nhà, kết bè kết bạn với những đứa hư hỏng khác đi lang thang bụi đời. Nó trở thành con người tàn nhẫn vô lương tâm, vì thế bà mẹ không chịu đựng nổi đã ốm nặng rồi mất. Nó cùng bạn bè về nhà cướp tiền của chính cha nó, nếu không có tiền thì nó hành hạ ông già rất tàn nhẫn. Cuối cùng nó bị bắt sau một vụ cướp và đi tù. Trong tù nó thấu hiểu bài học trừng phạt của cuộc đời và trở về bản tính lương thiện. Mãn hạn tù, nó về nhà xin cha tha tội. Đứa con bất hiếu ngày xưa bây giờ khóc ròng, quỳ xuống cầu xin người cha già tha tội. Ba nó rất cảm động về sự hối cải của người con, ông ôm nó vào lòng. Không biết có phải vì quá hạnh phúc trước điều đó, ông qua đời... Đúng là kịch bản rất buồn. Nghe thầy đọc xong nhiều đứa lớp tôi thút thít khóc. Chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy tôi lại buột miệng hỏi thầy : - Sao chúng ta không chọn một vở hài kịch mà diễn có phải hay hơn không hả thầy ? Thầy giáo có vẻ cáu tiết vì bị phá ngang : - Này Acmét, tại sao em lúc nào cũng thò mũi vào những việc chẳng liên quan gì đến em thế ?... Em muốn chúng ta đi diễn một vở kịch tầm thường nào đó hay sao ? Thế thà không diễn còn hơn ! Thật sự tôi muốn nói tới điều khác cơ. Tại sao chúng tôi lại cứ phải đội mũ đeo râu ra sân khấu. Sao chúng tôi cứ phải đóng giat làm người lớn làm gì ? Thầy cho chúng tôi đóng những vai trẻ con, về chuyện nhà trường, học sinh hàng ngày có phải tốt hơn không ? Đêm liên hoan văn nghệ mà lại diễn kịch buồn thì còn thì vui vẻ nữa. Nhưng thầy giáo đâu có để tôi nói những ý nghĩ đó. Trong vở kịch có 5 nhân vật tất cả. Chắc vẫn giận tôi chuyện dám phá ngang, dạy khôn này nọ nên thầy ra lệnh cho tôi : - Acmét, em phải đóng vai cậu bé hư hỏng ! Nhân vật này gần như được dựng riêng cho em đấy ! Đemir đóng vai ông bố, Mine đóng vai bà mẹ, còn hai đứa nữa đóng vai phụ. Trước khi tập chúng tôi phải học thuộc kịch bản. Rồi không biết bao nhiêu lần tập đi tập lại trên sân khấu trước những khán giả tưởng tượng. Hôm diễn thử lần cuối thì trời lại đổ mưa như trút nước, mái nhà hội trường cũ rồi nên dột tứ tung. Thế là người ta đặt đủ thứ xô chậu hứng nước mưa trong sân khấu. Cuối cùng cái lễ hội văn nghệ ấy cũng đến. Khán giả đông nghẹt, bao gồm rất nhiều phụ huynh học sinh nữa nên chúng tôi rất căng thẳng. Vở kịch của chúng tôi là tiết mục cuối cùng. Thầy giáo tự tay hoá trang cho chúng tôi. Giá mà bạn nhìn thấy Mine nhỉ. Nó mặc một cái váy cũ của mẹ đã được chỉnh lại cho vừa, bây giờ trông nó y hệt một mụ già lùn nhỏ xíu. Còn tôi thì gặp rắc rối với bộ râu giả. Bộ râu khiếp lắm, cứ như 2 cái đuôi chồn ấy, mà nó lại rất nặng, mãi mới chịu dính vào mép tôi. Thầy cũng phết đầy hồ vào 2 má Đemir rồi lấy bông cho dính vào, thế là Đemir có cả bộ râu và mấy cái ria mép trắng xoá. Nhưng thầy giáo có vẻ chưa hài lòng : - Muốn Đemir trông già thực sự phải kiếm đôi kính đeo cho nó mới được... Nhưng mà lúc ấy đào đâu ra kính cơ chứ, chẳng lường trước cảnh này cả. Bí quá thầy hiệu trưởng bèn tháo kính của ông đưa cho Đemir : - Em đeo đi, nhưng nhớ giữ cẩn thận đấy. Không có kính thầy chẳng thấy gì đâu... Đeo kính vào Đemir trông rất hợp với vai diễn người cha già, thầy giáo cứ tấm tắc khen nó. Nhưng lúc này lại đẻ ra một rắc rối mới : đeo kính vào nó không nhìn thấy gì cả ! Và vở diễn của chúng tôi bắt đầu. Khi kéo màn lên, không biết quờ quạng tìm sân khấu thế nào mà Đemir đập đầu vào tường một cái đau điếng, suýt làm vỡ cái kính quý của thầy hiệu trưởng. Tôi đành phải đẩy lưng nó, dẫn về chỗ nó ngồi trên sân khấu. Tình cha con xem ra có vẻ thân mật ở đầu vở kịch. Màn đầu diễn ra khá suôn sẻ. Khán giả ở dưới vỗ tay rào rào khiến chúng tôi lên tinh thần, trở nên tự tin hơn. Lúc này bắt đầu màn 2, tôi sẽ giận mẹ tôi (tức là Mine), và ba tôi (tức là Đemir) khuyên can không được. Nhưng Đemir có nhìn thấy cái gì đâu, đáng lẽ ra phải khuyên bảo tôi, thì nó lại quay lưng về phía khán giả và bắt đầu chửi bới bức tường trước mặt : - Khốn nạn ! Con với cái ! Chúng tao nuôi nấng mày khôn lớn để rồi mày đền bù công ơn ba mẹ thế đấy hả, đồ khốn ! < nó hét lên, vung nắm đấm lên doạ bức tường Đến đoạn đứa con hư đánh mẹ nó, theo kịch bản Đemir phải chạy tới gỡ tôi ra để cứu Mine. Vì không thấy chúng tôi đâu nên Đemir cứ quờ quạng như đang đi " bắt dê " vậy. Nó gào lên : - Đừng đánh mẹ, con ơi , không được đánh ! Con cái không được đánh cha mẹ ! Mine kêu thất thanh : - Ở đây cơ mà ! Cứu tôi với ông ơi nó giết tôi mất ! - Thằng bất hiếu kia ! Mày không nghe tao phải không ? Dừng lại, đồ khốn ! < nó lao tới đẩy cái bàn gỗ đổ kềnh Chúng tôi đang ở bên phải sân khấu, mà Đemir lại đang ở bên trái vật lộn với cái bàn. Nó rên rỉ : - Ôi chúa ơi ! Thằng con khốn nạn ! Mày dám ném ghế vào ba mày hả ! Chắc Đemir vẫn chưa nhận ra chỗ chúng tôi, nó đang cố ứng khẩu. Bên dưới khán giả cười lăn lộn : - Ha ha ha !... - Hô hô hô !... - Hi hi hi !... Có người lấy tay bịt mồm : - Hư hư hư !... Hoảng quá tôi đành tuôn ra điệu cười man rợ : - Hê hê hê ! Tôi cứ đánh đấy, ông làm gì thì làm đi ! Tôi đánh bà ta nhừ xương ! Hề hề hề !... Bên cánh gà thầy giáo trợn mắt nhìn tôi. Câu đó không có trong kịch bản. Nhưng để Đemir nhận ra chỗ chúng tôi đứng tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác. Đemir cũng là đứa nhanh trí, nghe thấy thế nó vội quay lại. Nhưng tiếng cười lớn quá có lẽ làm nó lệch hướng, đáng lẽ phải tiến sang phải nó lại quay xuống chỗ khán giả : - Khốn kiếp ! Mày còn dám cười nữa hả, thằng trời đánh ! Có giỏi thì mày đánh tao đi, mày không được đánh mẹ ! Thầy giáo cứng đơ người, máu dồn lên mặt tím thẫm. Tôi thấy không thể để Đemir tiếp tục gào thét với khán giả nữa, thế là chúng tôi tiếp tục diễn những lời không có trong kịch bản. Tôi lôi Mine về phía Đemir, thế là đến lượt Mine tự bịa ra lời thoại : - Chúa ơi ! Thằng bất hiếu, mày lôi tao đi đâu ? Đemir biết tình cảnh nan giải của chúng tôi. Nó giành lấy Mine rồi đẩy tôi ra, nhưng hơi mạnh tay, thế là chỗ râu bên phải của tôi rụng ra. Cũng may vì đang ngã lăn ra đất nên khán giả không nhìn thấy. Thế là tôi vờ lăn lộn ra vẻ đau đớn lắm, rồi cố bò tới chỗ bộ râu kia tìm cách dán lại. Có điều, khi đã không may rồi thì những cái không may khác cứ đến dồn dập, không biết cuống cuồng thế nào tôi lại dán nhầm râu sang bên trái. Thế là bên mép trái tôi có đến 2 cái ria ! Lúc tôi đứng lên diễn tiếp : - Ông dám đánh tôi hả ! Có bố nào lại đánh con ngã lăn thế không ! Chết tiệt ! Khán giả cười như dại. Cái ria bị gắn nhầm bên không chịu dính nữa lại rơi xuống đất. Chắc là vì lúc ấy mặt tôi đẫm mồ hôi. Bạn tưởng tượng được không, một người đang có 2 bên ria, ngã một cú xong thì ria mép phải chạy sang bên mép trái, rồi khi anh ta đang nói thì 1 cái ria rụng xuống ! Tôi biết mình đã làm hỏng be bét vở kịch. Thầy giáo lúc này mặt xanh lè xanh lẹt, ông run rẩy dựa vào cái bàn, có vẻ xỉu đến nơi rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng tay giữ bên một ria rồi tiếp tục vở kịch. Đemir quát vào mặt tôi : - Mày biến đi cho khuất mắt ! Bọn tao không muốn thấy mặt mày nữa, thằng con bất hiếu ! Mine tiếp luôn : - Ôi chúa ơi ! Thà tôi sinh ra cục đá còn hơn mang nặng đẻ đau nó ! Là mẹ của thằng nghịch tử này mà làm gì ? Rồi nó lao đến chỗ con dao, giả vờ sẽ đâm vào bụng tự sát. Lúc này Đemir phải chạy đến ngăn cản Mine, nhưng nó không nhìn thấy gì hết. Nó lại quay xuống khán giả : - Bà nó ơi ! Bà nó đâu rồi ! Đừng bỏ tôi chứ ! Rồi nó sờ soạng tìm dưới sân khấu. Mine rên rỉ : - Tôi đây, ông ơi... Tôi chết... đây... Tôi đành phải chạy ra túm lấy Đemir quẳng nó xuống cạnh Mine : - Ông cũng chết luôn đi cho rảnh !... Thế là hết màn hai, người ta hạ màn xuống. Bên trong phòng nghỉ thầy giáo mắng chúng tôi như tát nước. Đemir không chịu, nó cãi : - Nhưng em biết làm sao được ! Đeo kính vào em chả thấy cái gì cả ! Có người bàn Đemir nên bỏ kính ra ở màn cuối, nhưng thầy giáo tôi không chịu. Thầy bảo nhân vật ông già đã đeo kính suốt 2 màn đầu, tự nhiên màn cuối lại không đeo kính thì vô lý quá. Cuối cùng thầy hiệu trưởng khuyên Đemir : - Em thử nhìn lên phía trên mắt kính xem, đeo kính trễ xuống một chút ấy ! Cách này có vẻ ổn, Đemir đeo kính trễ xuống mắt và nhìn được qua phần trên không qua kính. Vì vậy những chuyện của màn 2 không xảy ra ở màn 3 nữa. Nhưng khán giả đã rất buồn cười nên lúc này chúng tôi nói gì làm gì họ cũng cười phá lên. Họ cười cả những chỗ lẽ ra phải khóc ! Ở màn cuối này tôi trở lại thành người lương thiện và quay về nhà. Hối hận về những việc đã làm, tôi cầu xin ba tôi tha thứ cho những lỗi lầm khi trước. Tôi cố gắng diễn thật cảm động, nhưng không hiểu sao khán giả cứ bò lăn ra cười. Đến phút cuối của màn kịch, người cha phải ôm lấy đứa con rồi nói lời tha thứ, sau đó ông ta phải lăn ra chết. Đemir ôm lấy tôi : - Con yêu quý, ba tha thứ cho con ! < nó nói trong làn nước mắt Tôi nói với giọng run run đầy sự hối hận : - Ba ơi ! Thậm chí ba ruột tôi cũng chưa bao giờ gọi " ba ơi " tình cảm đến thế. Khi chúng tôi rời nhau ra, thì tôi thấy má Đemir chẳng còn tí bông nào. Còn đang thắc mắc thì tôi thấy ngứa ngứa bên má, đưa tay lên. Chúa ơi, hai má tôi dính đầy bông trắng. Đang luống cuống không biết làm thế nào thì Đemir bảo tôi : - Acmét, cậu có chết ngay đi không ? Đợi gì ? - Ông bố là cậu cơ mà, sao tớ phải chết ? < tôi ngạc nhiên - Râu ria dính sang cậu hết rồi, bây giờ cậu phải chết mới đúng ! < Đemir nói với giọng không tin tưởng lắm - Nhưng cậu vẫn đeo kính cơ mà, cậu là cha thì cậu phải chết chứ ai nữa... Ngã lăn ra đi ! Nhưng nó vẫn đứng như trời trồng : - Ngã thì chẳng sao nhưng rủi vỡ kính của thầy hiệu trưởng thì sao ? Tôi phát cáu : - Kệ xác cậu ! Làm gì thì làm miễn là chết đi cho rảnh, chúng mình làm trò cười thế là quá đủ rồi... Nào chết đi ! Tôi không thể chịu nổi nữa, bi kịch mà khán giả bên dưới cười ngặt nghẽo... Cuối cùng Đemir cũng đi đến quyết định, nó nói to lên : - Ba đã tha thứ cho con rồi, mẹ cũng sẽ tha thứ cho con, con trai yêu quý của ba ! Nó cẩn thận tháo cặp kính để lên bàn, rồi lăn đùng xuống đất : - Ba chết đây ! Cầu chúc cho con bình an ! Giọng nó run rẩy và nhỏ dần, rồi nó nằm bất động. Tôi chạy đến ngã soài lên nó khóc than... Màn hạ trong tiếng vỗ tay rào rào. Vậy là cuối cùng vở kịch cũng kết thúc. - Mấy đứa làm trò hề gì trên sân khấu vậy ? < Thầy giáo nhìn chúng tôi với vẻ thất vọng không tin nổi. Đemir quay sang nhìn tôi than vãn : - Dở quá ! Chúng mình chết cháy cả lũ ! Đêm biểu diễn của chúng tôi đã diễn ra thế đấy. Từ đó Đemir thành ra nổi tiếng, ai cũng khen nó có tài năng đặc biệt về sân khấu. Mà cũng phải, nó chẳng đã biến được một vở kịch mùi mẫn thành ra hài kịch cười vỡ bụng đấy thôi. Ở Istabun mùa xuân đã đến, cảnh rất đẹp nhé. Ở Ankara có đẹp không ? Chúc bạn học giỏi và luôn mạnh khoẻ nhé. Hi vọng gặp lại bạn ở Istabun. Acmét
Post truyện "con cái chúng ta giỏi thật" thì phải post từ bức thư thứ nhất chứ Azit Nexin thì toàn truyện hay rồi , nhưng trong TG thì chỉ nên post mấy truyện ngắn của ông ấy thôi
Vua bóng đá, những người thích đùa, con cái của chúng ta giỏi thật, tình yêu cuồng nhiêt, truyện đời trong quán rượu. Tớ mới đọc được chùng ấy. Có bộ nào khác thì post dùm, mấy cái trên tớ đọc từ 15 năm trước .
không đọc thì xác nhận mất 1/10 cuộc đời đi :) vậy cho nhanh, khỏi càm rà càm ràm chi cho mệt có truyện quan hệ ngoại giao hữu nghị không post đi bác
nói thật chứ ngày xưa hay đọc truyện tranh , h vẫn đọc , nhưng mà truyện chữ cũng có cái hay của nó thậm chí là hay hơn nên chuyển qua đọc truyện chữ nhiều hơn @shukoSP : post cái truyện mà ông thầy bắt chúng nó góp tiền ấy , truyện ấy mới thâm thúy , ko thì chơi cái những người thích đùa , ngắn mà hay lên cho mọi người đọc ::)
đùa ngày xưa có cái quyền chat xình chat chat bùm đọc tếu ra phết , nhất là cái truyện thằng gì đến thổ nhĩ kỳ làm việc mà toàn gặp phải lễ tết
1 cuốn con cái chúng ta giỏi thật khoảng mấy chục truyện cỡ đó đó có cái truyện 2 người yêu nhau vì 2 ông bố thuộc 2 đảng khác nhau nên ko cưới dc , lúc gặp dc nhau thì già khằn cũng hay
Tiếp các bác 1 truyện PHẢI HÉT THẬT TO Ngoài phố hai người đang đánh nhau - một người thì im lặng, một người thi ra sức hét thật to. Một đám đông những kẻ vô công rồi nghề bâu xung quanh. Có một người nói: -Trong lúc đánh nhau cái chính là phải hét thật to ! Tôi ngoảnh lại để nhìn con người am hiểu ấy. Trước mắt tôi là một gã còm nhỏm còm nhom. -Qua kinh nghiệm bản thân, tôi biết - anh ta kết thúc nhận xét của mình. Chúng tôi lách ra khỏi đám đám đông đang vây quanh cuộc đánh nhau và cùng sóng đôi đi. Anh bạn đồng hành của tôi kể : -Có một hồi tôi làm việc ở một thị trấn nhỏ trong một tỉnh nọ, nhưng đến kì nghỉ phép thì tôi về Xtămbun. Mỗi năm tôi để dành được hơn hai nghìn. Vào ngày nghỉ phép cuối cùng tôi quen được một cô gái rất xinh. Nhưng thời gian để đi chơi, tán tỉnh không còn nữa, nên tôi đi vào đề ngay. Tôi hỏi cô ta:"Cô có muốn lấy tôi không ?" Lập tức chẳng đắn đo, cô ta ôm choàng lấy cổ tôi đáp :" Trời ơi, anh thân yêu ! Cả đời em chỉ ước mơ có anh !". Để chứng tỏ cho cô ta thấy trong người tôi không có dị tật gì, tôi rủ cô ta ra bãi biển. Chúng tôi vào thay quần áo, phòng tôi và phòng cô ta bên cạnh nhau. Sau khi thay xong, tôi bước ra thì không thấy cô ta đâu. Tôi ngò hết phòng này đến phòng khác đều không thấy. Cùng với cô vợ chưa cưới, tiền bạc của tôi cũng...bốc hơi luôn. Bây giờ đi tìm cô ta, tôi nghĩ, thì về nhà sẽ muộn. Cơ quan không ai người ta chờ tôi cả, tôi sẽ bị mất việc. Số tiền lẻ còn lại trong túi chỉ đủ đi được nửa đường. Tôi xuống một ga xép, bụng đói lả, trong túi không còn đủ tiền để mua chiếc bánh mì vòng. Mà trước mắt còn đi bộ hai ngày nữa. Làm thế nào để sống được hai ngày nữa bây giờ. Chẳng biết làm gì, tôi đành thất thểu lên đường, hướng về phía thị trấn của mình. Tôi cứ cắm đầu đi , đường dài vô tận, trìơ nắng như đổ lửa. Vừa đói vừa mệt, hai chân tôi lảo đảo như muốn khuỵa, mắt bắt đầu nổi đom đóm. Bốn bề xung quanh không còn một ngọn cây nào, cả đói cả mệt đã làm tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi cố lê bước. Bỗng nhìn thấy ở đằng xa một cái cây không biết là lê hay táo. "Cây gì thì cây, tôi nghĩ, cùng lắm thì cũng nhai lá". Khoảng cách chỉ độ trăm bước mà sao tôi thấy xa đến hàng trăm kilômét. Cuối cùng tôi cũng lê được đến nơi, hóa ra là cây mận. Quả của nó dường như bị hép quắt đi vì nắng. Chỉ có một lớp vỏ mỏng dính bao quanh hột ! Hơn nữa cũng chẳng có nhiều, nên chỉ một loáng tôi đã thanh toán xong hết cả. Gần đấy có một dòng nước nhỏ, tôi nắm xuống làm ngay một tợp. Nhưng nước có vị gì đăng đắng. Uống no nê xong, lạy thánh Ala, cơn khát đã hết, tôi lại tiếp tục lên đường. Cạnh quán cà phê có vòi phun nước, mấy ông già đang ngồi. Một người trong số họ niềm nở bảo tôi: "Xin chào người khách bộ hành ! Chẳng hay ông muốn uống nước sạch và mát không ?" "Cám ơn các bác, tôi vừa uống ở dòng sông bên kia rồi". Ông già nhìn tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc:"Con sông nào? Chả lẽ bụng ông không tốt sao ? Nước sông ấy là nước chữa bệnh đấy, nó có tác dụng đẩy bụng ra rất tốt, dù cho ông có lấy nút chai bịt nó lại nó vẫn bị bật ra, sức nó mạnh lắm !". Tôi chưa kịp nghe nói hết câu thì đã thấy bụng sôi ùng ục, chỉ còn biết thều thào hai chữ "Ala", rồi rẽ vào bụi cây gần đó. Vừa đi vừa tuột quần. Sau đó, trong lúc đi đường và khi đã vào đến làng, cứ mười phút, mười lăm phút tôi lại phải nghỉ để làm cái "việc ấy". Tôi cố lê chân đi tiếp. Cuối cùng đến một quả đồi, dưới chân đồi lại bắt đầu một làng khác. Tôi thấy trên một bãi đất rộng người ngồi chật ních. Có tiếng kèn đồng vang kêu lên. Sau đó cả đám đông quay về phía tôi. Tôi vừa đứng vừa dậm chân, chỉ muốn chạy vào một bụi cây, nhưng mọi người đã vây quanh lấy tôi và hô to:"Nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch đáng kính!" Họ kính cẩn đỡ tôi dẫn đi và mọi người đồng thanh hô lớn:"Nhà vô địch...Đại lực sĩ!..." Đúng lúc tôi lại bắt đầu...mót! Không cần giữ ý gì nữa " Xin lỗi!" Tôi bảo họ rồi ôm bụng chạy vào sân nhà thờ. Cả làng đã tập trung trên một bãi đất rộng. Lúc tôi trở lại có hai người tiến lại gần tôi và trịnh trọng tuyên bố:"Người thắng cuộc sẽ được một con bê!" Tôi nhìn họ mà không hiểu gì hết. Trong lúc đó ở rìa bãi người ta đã đốt lửa và đang nướng cừu. Mùi thịt nướng làm tôi ứa nước miếng. "Thưa lực sĩ khi nào ngài cho bắt đầu?" - "Sao ? Tục lệ của các bác là như vậy à ?" Tôi hỏi - Nghĩa là người nào đến làng các bác thì phải đầu vật à ? - "Ôi, sao ngài lại giễu cợt chúng tôi thế, thưa nhà vô địch ? Chả lẽ chúng tôi không mời ngài đến đây hôm nay sao ?" Trời đất ơi ! Thật là trớ trêu ! Nếu tôi thú thật tôi chẳng phải là nhà vô địch gì hết, thì họ sẽ không cho tôi ăn ! Còn vật nhau thì có thể thắng, mà cũng có thể thua...Cứ cầm cự một lúc, cùng lắm thì nằm bò ra vậy - cốt sao được người ta cho phép!... Đầu tiên tôi từ chối:"Nhưng tôi không có quần áo..."Vừa nói đến đây bụng tôi lại sôi lên ùng ục, tôi lại ôm bụng chạy... Khi trở lại tôi thấy người ta mang ra cả đống quần áo võ sĩ vật cho tôi chọn. Mấy con cừu lúc đó đã vàng ươm trông thật hấp dẫn... "Tại sao nhà vô địch cứ chốc chốc lại chạy ra sau thế nhỉ ?" Tôi nghe thấy tiếng xì xào trong đám đông. "Có lẽ để bôi mỡ...", "Nhưng đô vật quái gì mà còm nhom như con muỗi thế?...","Người ngợm thế thì vật quái gì được!...","Này, đừng nói thế võ sĩ đâu chỉ căn cứ vào bề ngoài..." Tôi mặc thử một bộ, rộng thùng thình không còn trông thấy người đâu. Bộ thứ hai tuy cũng rộng, nhưng dù sao vẫn còn giữ được, không bị tụt. Tôi chẳng đắn đo gì thêm. Trống bắt đầu thúc, kèn rúc to hơn. Và liền đó tôi nhìn thấy đối thủ của mình: chao ôi, sao hắn to con làm vậy ! Tôi chỉ đứng cao hơn đầu gối của hắn một tí... Trước đây tôi đã vài lần được xem đấu vật, và tôi biết các võ sĩ có quyền hét thật to để tự trấn an và uy hiếp tinh thần đối phương. Tôi còn biết làm gì được ? Tôi cố làm bộ mặt thật dữ tợn, vỗ tay vào đùi đen đét và ra sức gào thật to đến đau quặn cả bụng. Tôi thấy đối thủ của tôi hơi lùi lại. Tôi cứ tiến thì anh ta lại lùi. Thành thử chúng tôi cứ đi vòng quanh bãi, nhưng không tiến sát hẳn vào nhau. "Coi chừng đây!!!", tôi hét vỡ cả giọng vừa hét vừa vỗ vào hông kêu đen đét. "Kìa, xem kìa, đô vật của chúng ta sợ rồi, đang chạy cuống cả lên kìa!","Chứ sao ! Hắn ta mà tóm được tay thì cứ gọi là bẻ gẫy ngay ! Úi giời, trông tay hắn ta kia ! Vỗ đùi mới khiếp làm sao ! Đúng là đại lực sĩ !" Thực ra tôi chỉ muốn quan sát đối thủ để nói thầm với anh ta rằng:"Anh đừng để ý đến tiếng la hét của tôi. Anh cứ ôm lấy tôi đi, tôi sẽ tự ngã ra đất. Vì tôi biết tôi không thể nào địch với anh được..." Nhưng anh chàng càng thấy tôi tiến lại gần thì càng giật lùi để tránh. "C-o-o-i c-h-ư-ư-ừ-n-g !", tôi lại gào lên và nhận thấy vẻ kinh hoàng trên mặt anh ta. Vừa lúc đó luýnh quýnh thế nào tôi va phải mạng sườn anh ta suýt ngã bổ chửng." Này, anh bạn...", tôi chỉ kịp nói khẽ với anh ta mấy câu. Nhưng anh ta đã run cầm cập, rồi chính anh ta lắp bắp nói nhỏ với tôi:"Thưa nhà vô địch đáng mến. Xin ngài đừng làm nhục tôi trước dân làng. Oai doang của ngài thật lừng lẫy...Xin ngài đừng làm tôi bị què quặt. Tôi không thể địch được với ngài, nhưng ở đây tôi là người khỏe nhất, nên mọi người bắt tôi phải đấu..." Bị vao mạnh, bụng tôi lại bắt đầu sôi ùng ục." Thôi được, anh nằm xuống đi, tôi khẽ rít lên rồi lại ra sức hét thật to: Ta sẽ bẻ g-â-â-ẫ-y x-ư-ư-ơ-ơ-n-g !..". Anh chàng sợ quá nằm ngay xuống, tôi lập tức ngã bịch lên người anh ta, rồi chồm dậy ngay, khó khăn lắm tôi mới "nhịn" được cho đến khi vào tới sân nhà thờ... Tôi quay lại, người lảo đảo vì kiệt sức. Anh chàng đối thủ hôn tay tôi, không biết từ đâu người ta dắt đến một con bê kêu "nghé ọ". Mọi người mang rượu đến chúc mừng tôi. Tôi uống xong một cốc cảm thấy người khỏe hẳn hơn một chút. Tôi đưa mắt liếc xem chỗ người ta nướng thịt cừu ra sao... Chúng tôi chưa kịp ngồi vào chiếu thì trên đồi bỗng xuất hiện bóng một người cưỡi ngựa. Một phút sau anh ta đã phóng đến chỗ tôi: không phải người thường nữa, mà là một người khổng lồ ! "Sao chưa thi đầu gì mà các vị đã đánh chén thế này ?" - "Cuộc kết thúc rồi". " Sao lại kết thúc rồi ? Chả lẽ không phải các vị mời tôi đến hay sao. Tôi là nhà vô địch vật Iuxup Akiôpu đây !" Tôi cảm thấy đau nhói bụng. "Xin lỗi các vị, tôi ra đây một phút..." Nhưng anh chàng đối thủ ban nãy vừa hôn tay tôi đã kịp túm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch, lấy chân đá túi bụi vào người tôi. Tôi cứ ôm bụng lạy van người ta thả tôi ra, dù chỉ một phút thôi. Mãi sau tôi vùng thoát được, nhưng không kịp chạy vào sân nhà thờ nữa... Vì thế tôi mới bảo - khi đánh nhau, cái chính là phải làm đối phương sợ, phải hét thật to...Còn nếu hét cũng không ăn thua, thì tốt nhất là ngồi im lặng trong bụi cây, chớ thò mặt ra ngoài!...
truyện của ông này đọc rất hay,mình kết liễu ông này đến nỗi hồi bên 4rum GB toàn ăn cắp nội dung song xào thành truyện của mình.sau mấy thằng ranh con phát hiện được vào phá đám.may mà có mấy thằng bạn làm mod nên nhờ nó del hết