hiện tại mình có 4 tập diablo dày bịch toàn chữ , mỗi tập có 25 phần mình sẽ dịch dần cho các bạn đọc cùng vài ngày mình sẽ đưa lên 1 phần :hug: Tập 1 - Lời di chúc bằng máu Đời sống của Norek Vizaran bị biến thành một cơn ác mộng có thật. Trong khi đi tìm kho báu bí ẩn đã đc phù phép, người lính đánh thuê này đã tìm thất một đồ vật mà những mong ước lớn nhất của nhiều người là có được nó - Chiếc áo thần thoại của Bartuk, một nhân vật huyền thoại đc biết tới như là Thủ Lĩnh Máu. Nhưng mà bộ đồ này đã bị nguyền rủa và những người đeo nó sẽ bị điểu khiển thể chất với ý định trả thù. Với sự theo đuổi của các con quỷ, những con mà muốn bộ giáp này với những ý định riêng, Norek đã phải trả qua con đường bằng máu, mà anh ta không có đc lấy một sự điều khiển nào của thân thể, và anh ta muốn biết đc sự thật về lời nguyền rủa đáng sợ, trước khi bị chìm vào bóng đêm mãi mãi. Nỗi sợ hãi trong anh lớn dần lên sau từng giây phút Người lính đánh thuê mệt mỏi gần như không còn sức đang cố gắng với sự đau khổ để đứng lên đôi chân. Quanh anh ta chỉ thấy những ngọn đồi cao, nói thẳng là những ngọn núi cao, những ngọn mà chỉ có thể nhìn thấy những tia nắng nhỏ chiếu qua. Nhưng mà không có ngọn núi nào mà anh ta thấy quen. Không có ngọn núi nào có vẻ giống với ngọn núi mà anh và bạn anh ấy tìm thấy phần mộ đó cả. Norek bước về phía trước và cố gắng nhìn xem anh đang ở đâu Những chuyển động của anh ta phát ra tiếng kót két khó chịu. Norek đưa mắt nhìn xuống và anh phát hiên rằng, kô phải mỗi 2 cánh tay của anh bị bao bọc bởi sắt. Chợt nghĩ rằng, sự sợ hãi của anh không thể lớn hơn thế này, nhưng với một lần nhìn qua những phần còn lại của thân thể anh, thì người khác có thể nhảy bổ vào anh để đánh. Ngực, chân - và tất cả mọi thứ đều đc bọc với cùng loại sắt của chiếc áo Đẫm máu nói đúng hơn đó là một bộ. Giống như sự trêu ghẹo tột đỉnh Norek nhận ra, kể cả khi đc mặc bộ đồ truyền thuyết, nhưng mà đôi giày của Bartuk vẫn là đôi giày bằng da. Bartuk... thủ lĩnh máu, người mà đã thả những phép thuật đen tối lên người lính đánh thuê bất lực kia, nhưng để đổi lấy bộ đồ này anh ta đã phải giết 2 người bạn kia.... tạm dừng ở đây lần sau bắt đầu dịch chính vào câu truyện... đây chỉ là kể sơ qua đoạn đầu thôi :p
Góp ý chút, bài văn của bác đây dịch cũng hay, nhưng câu thơ còn lủng củng quá, hi vọng lần sau làm hay hơn
mún sửa chỗ nào thì nói chứ mình có học văn việt nam bao giờ đâu mà viết chỉ biết viết tiếng vn thôi chứ còn về văn từ thì chịu ....
truyện dịch từ nguồn nào thế, trên BZ có 7 tập lận mà giá cũng ... :'>. mà bạn dịch nên để 1 bài đầu làm mục lục, các bài sau up từng chương, và sau đó ở bài đầu tiên tổng hợp lại cho dễ đọc. mà chắc bạn cũng như những người khác lầm vài bài rồi mất tích, chả hi vọng nên chả đọc
Oh lolz Chủ topic đã dịch xong chưa >.> Tôi đang dịch tập này đến chapter 8 rồi >.> Nếu mà xong rồi thì đúng là phí thật >.> Edit: Mà tên nhân vật thì viế tddsung 1 chút Norrec, Bartuc Để tôi post phần dịch của mình lên đây demo cho các bạn xem thử Diablo - Legacy of Blood Càng trở nên đáng sợ hơn vào thời khắc … … người lính nửa điên dại cố gắng lê từng bước. Anh để ý xung quanh mình là những ngọn đồi cao, những rặng núi đều đặn , và cả những tía sang yếu ớt đầu tiên của mặt trời Không 1 chút gì trông có vẻ quen thuộc. Không thứ gì giống với đỉnh núi nơi mà anh cùng bè bạn đã khám phá ra hầm mộ của Bartuc. Norrec tiến 1 bước về phía trước, cố gắng giữ phương hứớng, Tiếng cót két khó chịu vang lên theo từng chuyển động Norrec nhìn xuống và nhận ra không chỉ mỗi cánh tay mình bị bao bọc trong kim loại Áo giáp. Nhìn khắp xung quanh , Norrec chỉ nhìn thấy những miếng kim loại màu máu. Anh đã từng nghĩ rằng cơn shock và sợ hãi của bản thân có thể sẽ không tệ hại hơn nữa , nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào phần còn lại của cơ thể mình gần như ném người lính vững vàng khi xưa vào cơn hỏang lọan tột độ. Cánh tay,thân trên,chân, tất cả bị che phủ bởi lớp giáp đỏ thẫm. Chế giễu thay, Norrec nhìn thấy mình đã mặc cả chiến giáp xưa của Bartuc nhưng lại đi đôi giày bằng da thuộc. Bartuc… Lãnh chúa của máu, sở hữu ma thuật đã cứu mạng người lính tuyệt vọng đánh đổi lại là mạng sống của Sadun và thầy phù thủy Vizjerei. Diablo Di sản của máu. Chương 1 Cái đầu lâu ném 1 một nụ cười méo xệch vào mặt họ, như thể nó muốn mời bộ 3 cùng nó đi vào vĩnh hằng. “ Có vẻ như chúng ta không phải là những người đầu tiên” Sadun Tryst rì rầm. Người chiến binh gân guốc đầy những vết thẹo khoan vào chiếc đầu lâu bằng rìa con dao, khiến cho … lắc lư. Phía sau cảnh tượng đáng sợ này, họ hòan tòan có thể nhận ra cảnh cái que nhọn xuyên qua thủ cấp những kẻ đi trước, để lại thân thể lủng lẳng cho đến khi thời gian xóa sạch mọi thứ trừ cái đầu lâu rơi thành 1 đống lộn xộn trên sàn . “Các anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ bị như vậy chứ ?” Kẻ cao lớn, trùm kín thì thầm. Nếu như Sadun gầy gò, trông có dáng của 1 người nhào lộn, thì Fauztin dường như trông giống 1 xác chết. Như 1 bóng ma , phù thủy Vizjerei lướt đến, chạm vào chiếc đầu lâu, lần này là bằng 1 ngóng tay đeo găng.,”Không hề có thuật phù thủy. Chỉ có môt qui trình tuy thô sơ nhưng hiệu quả, Không có việc gì phải sợ cả.” “Trừ khi đầu của cậu nằm trên cái cọc kế tiếp”. Vizjerei kéo mạnh chòm râu dê xám, mỏng. Đôi mắt hơi lệch nhẹ của hắn khép lại như thể thể thừa nhận lời nói vừa rồi của kẻ đồng hành. Trái lại, Sadun mang sắc mặt thân thiện hơn với con chồn khồng đáng tin này- đôi khi cả tính cách gíống – Fauztin gợi nhớ đến 1 con mèo già nua.Cục u ở mũi hắn, luôn luôn giật mạnh, và cử động mau lẹ phía dưới mũi hắn chỉ như đánh lừa. Cả 2 chưa bao giờ nổi tiếng về sự trong sạch cả , nhưng Norrec Vizharan đã đặt hết lòng tin vào mỗi cá nhân trong 2 người đó, and has several time over. Từ lúc gia nhập bọn họ, người cựu chiến binh nhìn về phía trước, tới nơi mà bóng tối to lớn kia đang che dấu những căn phòng lớn. Đến đó, họ đã khám phá 7 level khác nhau tất cả và nhận ra rằng chúng trống rỗng 1 cách đáng tò mò, ngoại trừ những cái bẫy cổ xưa. Họ còn nhận ra rằng chúng hòan tòan không hề có bất kì thứ châu báu nào , một nỗi thất vọng to lớn với nhóm người bé nhỏ này, “Anh có chắc không hề có thuật phù thủy ở đây chứ , Fauztin ? Không hề có chứ ?” Nét giống mèo ẩn hịện bởi chíếc mú trùm đầu nhăn nhó thêm pha lẫn một sự hơi bực mình.Bờ vai rộng của chiếc áo lùng nhùng của hắn tạo cho Fauztin một linh tính, gần như là một dáng vẻ siêu nhiên , đặc biệt kể từ khi hắn vượt lên Norrec cơ bắp , người không hề nhỏ con chút nào. “Anh còn phải hỏi sao, bạn của tôi ? “ “Có vẻ như điều đó đúng là vô nghĩa. Không kể đến những cái bẫy nhỏ bé đáng thương , chúng ta chẳng gặp thứ gì ngan cản trên con đường tiến đến căn phòng chính.Tại sao lại vượt qua các rắc rối trong việc đào nên những thứ này, để rồi lại để nó với sự bảo vệ lỏng lẻo!” ‘Tôi không gọi những thứ như con nhện to bằng cái đầu mình là vô nghĩa”. Sadur cáu bẳn chen vào, lơ đãng cào mái tóc dài nhưng mỏng của mình.”Đặc biệt là lúc này nó đang bám trên đầu tôi…” Norrec tảng lờ đi “ Đây liệu có phải điều tôi nghĩ ? Chúng ta đã quá muộn chăng ? Liệu đây có lại là một Tristram nữa ?” Từ xưa , trước khi là một tay lính đánh thuê, họ đã săn đuổi 1 kho báu trong 1 ngôi làng nhỏ,đầy rắc rối tên Tristram. Truyền thuyết kể lại, trong hang ổ được canh giữ bởi qủi dữ. có 1 kho báu mà giá trị của nó rất đặc biệt.nó có thể khiến cho vua của họ đủ may mắn để sống và tìm kiếm (It would make kings of those fortunate enough to live to find).Norrec và bạn bè của anh đã đến đó, tiến vào mê cung trong bong tối chết chóc mà không hề biết gì về người dân địa phương….. Và sau những nỗ lực của họ, sau những trận chiến với những quái thú kì dị và né tránh trong đường tơ kẽ tóc những cái bẫy chết người . họ nhận ra đã có kể nào đó lột sạch tất cả những thứ giá trị trong mê cung ngầm. Chỉ khi trở về ngôi làng, họ mới nhận ra sự thật đau lòng , rằng một nhà vô địch đã xuống mê cung vài tuần trước, được cho rằng là đã đánh bại đuợc con quỉ khủng khiếp Diablo. Anh ta không hề lấy bất kì vàng bạc châu báu gì cả, nhưng những tay phiêu lưu đến sau anh ta đã tận hưởng thành quả của anh ấy,giải quyết những nguy hiểm nhỏ hơn và tận thu những gì có thể tìm thấy.Nhưng chi vài ngày khác biệt đã không còn để lại gì cho thành quả của bộ ba…… Norrec còn nhận được sự thiếu khích lệ đến từ lời nói của 1 dân làng ôn hòa 1 cách đáng nghi ngờ, cảnh báo rằng nhà vô địch kia đã , còn gọi là The Wanderer, chưa hề đánh bại Diablo mà hơn thế nữa còn tình cờ giải thóat Tứ quỷ . Ánh nhìn liếc qua chứa câu hỏi của Norrec đã được trả lời ngay bằng cái nhún vai thông thường của phù thủy Vizjerel” “Luôn luôn có những chuyện kể về những con quỉ trốn thóat và những lời nguyền kinh khủng “. Fauztin đã bỏ đi hòan tòan chất giọng đầy cảnh báo tự nhiên của mình.”Diablo luôn là đề tài yêu thích trong các câu chuyện dân gian”. “Anh không hề nghĩ rằng chuyện đó mang chút ý nghĩa gì chăng ?” Ngay từ bé , Norrec lớn lên trong nỗi sợ Diablo,Baal bởi những câu chuyện của các bậc trưởng lão , và những con quái vật trong đêm khác, những thứ nhằm giáo dục cậu thànnh 1 người tốt. Sadun Tryst sụt sịt:”Anh đã bao giờ nhìn thấy quỷ chưa ? Hoặc là biết ai đó đã từng nhìn thấy ?” Norrec chưa từng:” Còn anh , Fauztin ? Người ta nói rằng Vizjerel có thể triệu hồi những con quỷ để thực hiện mệnh lệnh của họ.” “Nếu tôi có thể làm điều đó, anh có nghĩ rằng tôi sẽ phải đi ăn cắp trong cái hầm mộ và mê cung rỗng không này ?” Lời nhận xét đó,hơn hết thảy,đã thuyết phục Norrec chấp nhận từng từ của người dân làng như những câu chuyện khó tin khác.Thực ra thì không hề khó khăn chút nào để làm chuyện đó . Sau những chuyện này thì thứ từ trước đến giờ mang ý nghĩa quan trọng với cả 3 đơn thuần chỉ là sự giàu có. Thật không may , càng có vẻ như là sự giàu có 1 lần nữa đang né tránh họ. Ngay khi nhìn vào hành lang, bàn tay đeo găng còn lại của Fauztin nắm chặt lấy trượng phép. Viên đá quí ở đỉnh – nguồn ánh sáng của họ - lóe lên trong chốc lát. “ Tôi đã hi vọng là đã lầm, nhưng sợ rằng dường như không phải vậy. Chúng ta dã cách khá xa điểm khởi hành để đi sâu vào nơi này “. Người chiến binh hơi xanh xao nguyền rủa thầm. Anh đã từng phục vụ nhiều chỉ huy trong cuộc đời mình, đa số là trong cuộc chiến tranh từ Westmarch , và từ vệc sống sót từ vô số các chiến dịch – thường là súyt sóat thóat hiểm- anh đã tự rút ra được kết luận. Không một ai có thể sinh tồn trong thế giới này mà không có tiền. Anh đã thực hiện điều đó đến mức như một vị chỉ huy,bị ngắt quãng ở hạng ba, cà cuối cùng nghỉ hưu trong sự khinh thường kể từ lần sụp đổ gần nhất. ?????????????????????????????????????????????????? Cuộc sống của Norrec đã từng chỉ là những cuộc chiến tranh, kể từ lúc anh đã đủ trưởng thành để cầm lấy thanh gươm.Anh đã từng có cái là gia đình, nhưng họ giờ đã chết cũng như lý tưởng của anh.Anh vẫn còn đang tự cân nhắc mình là một người đàn ông lịch sự hòa nhã, nhưng điều đó không lấp đầy cho cái dạ dày. Phải có một con đường khác, Norrec quyết định… Và thế là,cùng với 2 đồng đột, Norrec lao vào cuộc tìm kiếm kho báu… Cũng như Sadun, Norrec cũng có chung những vết sẹo, nhưng vẻ mặt của anh trông giống như là một nông dân bình thường hơn . Đôi mắt nâu, khuôn mặt lớn, cởi mở và quai hàm khỏe mạnh, trông đáng lẽ anh ta sẽ ở nhà và gắn liền với cái cuốc. Trong khi mang ngoại hình đầy ấn tượng với các cựu chiến binh, anh vẫn cần tiền để chi trả cho vùng đất này. Nhiệm vụ này sẽ đưa họ đến sự giàu sang hơn cả mong đợi , hơn cả mơ ước …. Và giờ đây dường như thể mọi thứ lại chỉ là lãng phí thời gian và nỗ lực. Bên cạnh anh, Sadun nếm con dao lên không trung, và điệu nghệ bắt ngay cán dao khi nó vừa rơi> Anh ta làm thêm 2 lần nữa, hòan tòan tỉnh táo.Norrec dường như có thể tưởng tượng ra điều anh ta vừa nghĩ. Đã cả tháng trời họ làm nhiệm vụ đặc biệt này,đã chu du qua biển tới Đông Bắc Kẹhjistan, ngủ trong mưa và cái lạnh giá, đi theo những con đường mòn sai lệch cùng với những hang động trống rỗng, ăn bất cứ thứ sâu bọ nào mà họ có thể tìm thấy trong khi đi săn lùng những bằng chứng đáng thuyết phục – và tất cả đều tại Norrec - người đã xúi giục tòan bộ sự thất bại này. Tệ hơn nữa, nhiệm vụ này xuất hiện đến từ một giấc mộng, một giấc mơ về đỉnh núi mang thứ thô sơ gì đó giống với hình đầu rồng.Norrec chỉ mơ 1 lần duy nhất, có lẽ là 2, Norrec có thể đã quên cả hình ảnh, nhưng qua năm tháng, nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Bất kì nơi nào anh chiến đấu, anh đều quan sát đỉnh núi nhưng đều không thỏa mãn..Và sau đó, những người đồng hành của anh - sau này đã chết- nhớ rằng đã từng đi qua nơi đó. Chuyện kể rằng có những con ma đã ám nơi này và những người đi ngang qua ngọn núi đều biến mất và được tìm thấy vào năm sau, với máu thịt bị rút cạn khỏi những mảnh vụn xương…. Và thế là Norrec tin rằng định mệnh đã gọi anh đến đó Nhưng nếu như thế tại sao ngôi mộ lại bị phá hủy ? Lối vào chính đã được khéo léo che dấu dưới lớp đá , nhưng hòan tòan mở ra phía ngòai. Đáng lẽ đó chính là manh mối đầu tiến đến sự thật, nhưng Norrec phủ nhận nhìn thẳng vào sự không nhẩt quán này. Mọi hi vọng của anh, mọi lời hứa với đồng đội……. Phần sau để tôi đi tìm đã Rất tiếc là vì lí do học hành nên nhóm tôi đã bỏ prọect này, có bạn nào hứng thú thì post bagi tại đây. Đây chính là project dịch tiểu thuyết bên D2Vn.com, nhưng rất tiếc là đã bị cancel bơi nhóm tôi
Phần một Cái sọ kia giống như là đang làm một nụ cười vui vẻ, để mời 3 người trở thành một trong những số xương khô ở đây. - Chắc hẳn chúng ta không phải là những người đầu tiên - Sadun Trist lẩm bẩm. Người lính gõ vào cái xương sọ bằng đầu nhọn của con và lay lay nó. Đằng sau người bảo vệ không da thịt họ nhìn thấy cây thương, cây thương đó đã đâm sâu vào trong đầu của người tới trước họ và nó treo anh ta lủng lẳng trên không trung. Với dòng chảy của thời gian, những bộ phận còn lại của những bộ xương bị văng tung tóe khắp sàn. - Thế ông còn muốn gì hơn?- người đàn ông cao cao , đầu độ mũ của áo choàng nói nhỏ. Trong khi thân thể của Sadun nhỏ bé hơn và đã kiệt sức giống như dây leo thì Fauztin nhìn giống người chết hơn. Phù thủy từ Vijerei chạm nhẹ vào cái sọ bằng một ngón tay của bên tay đeo găng.. - Nhưng mà trong cái bẫy này không có phép thuật. Đừng sợ. - Trừ khi những cây thương tiếp theo không đâm vào đầu ông. Anh chàng phù thủy vuốt nhẹ cằm mình. Đôi mắt nháy một lần, cứ như là định thần để chắc chắn rằng những lời vừa nói là từ người đồng hành. Trong khi Sadun có 1 thân hình của 1 thằng ăn trộm còm nhom- nhưng mà thỉnh thoảng lại biểu hiện ra những đặc điểm ngược lại, - Fauztin thì nhìn giống con mèo già. Cái mũi nhỏ của anh ta thường xuyên chuyển động, bộ ria ở mép thỉnh thoảng cũng làm như vậy. Không ai trong hai người có dáng vẻ của một cha đạo hoặc một người đáng tin cậy, nhưng Norek Vizaran sẵn sàng trao sự sống của mình vào trong tay họ- thậm chí việc này đã từng sảy ra vài lần. Cựu chiến binh bước lên đứng cạnh hai người bạn và nhìn chằm chằm vào bóng tối đàng trước, một cái hang bí ẩn. Cho tới bây giờ họ đã đi qua 7 chỗ nguy hiểm khác nhau, nhưng điều đặc biệt nhất là bên trong không có gì ngoài những cái bẫy rẻ tiền. Vớii sự thất vọng của nhóm nhỏ vì không có đến 1 đồng xu vàng trong nhữg kho báu. - Ông chắc chắn kô? rằng ở đây không có chút gì gọi là phép thuật , hả Fauztin? 100% không có ? Bộ mặt đc che một nửa bởi cái mũ chùm qua đầu nhăn lại với cảm giác vừa bị xúc phạm. Với những thứ lủng lẳng ở trên mũ tạo lên nét mặt đáng sợ cho Fauztin, gần như là vậy vì người đồng hành với cơ bắp rắn chắc Norek cũng không thấp hơn anh ta. - Có cần phải đưa ra câu hỏi này không , hả anh bạn ? - Xem này, tôi chỉ không biết ý nghĩa của việc này là gì. Ngoài mấy cái bẫy trẻ con, tới bây giờ chúng ta vẫn chưa chạm mặt với những gì có thể gây trở ngại cho chúng ta đi tới nơi giữ kho báu. Tại sao bọn họ lại bỏ ra công sức để đào cái này, và sau đó lại để nó đc bảo vệ một cách trẻ con như vậy ? - Tôi không giám nói gì ngoài cái con nhện to kia - Sadun bật nói và gãi đầu.- nhất là sau khi nó rơi vào đầu tôi. Norek không để ý tới 1 lời nào của Sadun - Chúng ta lại đến quá muộn sao, giống như lần trước sảy ra ở Tristam ? Cách đây một khoảng thời gian khá lâu, trong khi họ còn là lính đánh thuê, ba người họ đã từng tìm kho báu ở một làng nhỏ, một làng mà có những tiếng đồn là thường có Quỷ qua lại, nơi đó là Tristam. Theo truyền thuyết thì trong các tầng của Catacomb được bảo vệ bởi các hồn ma, bị bỏ rơi từ rất lâu, nếu như có ai đó tìm thấy và có may mắn trở về thì người đó chắc hẳn sẽ giàu có hơn cả vua. Norek và 2 người đồng hành đã đi vào đó và trong những cánh cửa bí mật thì tất cả đều dấn họ đến một mê cung, mà không ai biết nó ở đâu. Và sau tất cả những sự cố gắng của họ - sau những trận chiến với những con quái vật kỳ lạ và những lần thoát hiểm trong gang tấc từ những cái bẫy nguy hiểm - họ đã nhận ra rằng, có ai đó đã lấy đi gần hết những vật quý giá trong hang động dưới lòng đấy này. Tận sau khi trở lại làng , họ mới nhận đc tin đáng buồn. Có một người hùng đã vào trong mê cung cách đó vài tuần. Theo như những lời đồn thì anh ta đã giết được con quỷ đáng sợ nhất Diablo. Anh ta đi ra khỏi đó mà không mang theo gì quý giá , cả một đồng vàng cũng không, nhưng mà ngay sau đó có một đám người đã tới đó và đã sử dụng cơ hội của mình một cách hoàn hảo nhờ người hùng kia. Sau khi họ đã đối mặt với những nguy hiểm nhỏ, họ đã quay về với tất cả mọi thứ tìm đc. Sau đó khoảng vài tuần thì có ba người tới. Một anh nông dân nói với họ, trong khi họ chuẩn bị để đi tiếp. Theo như lời của anh ta , người hùng kia, người còn đc gọi là "Kẻ lang thang", chưa từng đánh đuổi đc Diablo, mà ngược lại đã giải phóng những con quỷ bị lời nguyền ngăn chặn. Norek không tìm đc lý do để tin vào những lời kể của người nông dân. Anh ta nhìn Fauztin với ánh mắt đầy những bí ẩn, và chỉ nhận lại đc cái nhún vai của Fauztin. - Lúc nào cũng có câu chuyện về những con quỷ đc giải thoáit và những lời nguyền đáng sợ- anh ta nói thêm. Những lời nói được đc tràn đầy bởi sự lo lắng . - Diablo tường đc xuất hiện ở trong những câu chuyện của những người yêu truyền thuyết. - Có nghĩa là theo ông không có gì là đúng? - khi còn nhỏ , những người lớn tuổi thường dọa Norek với những câu chuyện về Diablo, Baal và những con quái vật khác của bóng tối. Theo anh ta thì những câu chuyện này đc tạo lên với một ý muốn, đó là khiến mọi người phải nghe. Sadun Trist bắt đầu lên tiếng: - Thế ông đã bao giờ nhìn thấy Quỷ(demon) thật sự chưa? Hoặc là có quen ai đã từng nhìn thấy không ? Norek không thể trả lời chắc chắn với một câu hỏi nào cả. - Thế còn ông Fauztin? Người ta nói rằng, những phù thủy như các ông có thể kêu gọi quỷ từ trong lòng đất, và làm theo những gì họ muốn. - Nếu mà tôi có thể, thì ông nghĩ rằng chúng ta sẽ đi lang thang trong các mê cung và mộ cổ thế này sao? Những lời nói này đã khiến Norek chắc chắn rằng những lời kể của thằng cha nông dân là một câu chuyện lừa đảo tiếp theo. Mà nói thật, việc đó không khó. Cuối cùng thì mọi việc họ làm đều là sự cố gắng để có được một kho báu. :whew: lát vík tiếp . ___________Auto Merge________________ . ohm men bị vượt rồi :'> mà ông dịch từ tiếng anh sang tiếng việt đúng kô ? tui dịch từ tiếng Bun sang tiếng việt :p thế thì phân chia dịch xong 1 ng` gom lại rồi làm thành 1 bài xửa văn từ hoàn chỉnh chứ nói thật đọc tiếng việt thích hơn
Thôi cậu solo nốt đi, vì project này bị cancel rồi Để tôi cân nhắc lại một sô thứ đã. Cái này là dịch từ nguyên gốc E sang V đấy, bản tiếng Bun chắc tên nhân vật bị đổi, cộng thêm lối văn được dịch giả người Bun lái đi, giờ lại lái sang V sợ rằng không sát nghĩa
tiếp theo của 1s1k --------------------------------------- - Đáng ghét thật!- anh ta đá vào cái tường gần nhất và nhờ đôi giày rắn chắc nên ngón chân anh ta đã không bị gãy. Norrec ném thanh kiếm của mình xuống đất và tiếp tục làu bàu - Hình như ở Westmarch có một tướng mới gì đó, ông ta thu thập lính - Sadun ngỏ ý mời- Họ nói rằng, ông ấy có những kế hoạch lớn. - Bấy nhiên chiến trận với tôi là đủ rồi - Norrec làu bàu, cố gắng không để cơn đau mà cái chân vừa đá tường lộ ra. - Bao nhiêu lần cố gắng với mạng sống của mình vì danh vọng của người khác. - Tôi chỉ nghĩ... Anh bạn phù thủy gõ xuống đất 1 lần bằng cây gậy của mình, để lôi kéo sự chú ý của 2 người bạn nằm dưới đất. - Chính lúc này sẽ là ngốc nghếch nếu chúng ta không tiếp tục đi tới cuối hang. Có thể những người đi tới trước đây đã bỏ qua hoặc không thấy những đồng vàng hoặc đồ gì đó. Ở Tristam mình cũng tìm thấy vài đồng vàng. Sẽ không tệ nếu chúng ta kiếm thêm một chút, phải không , Norrec? Norrec biết , rằng anh bạn phù thủy đang cố gắng làm cho sự khó chịu của Norrec giảm đi, nhưng mà ý tưởng này cũng bắt đầu hiện lên trong ý nghĩ của cựu chiến binh này. Những gì anh ta muốn cũng chỉ là vài đồng vàng. Anh ta vẫn còn đủ trẻ, để tìm cho mình 1 cô vợ, và bắt đầu cuộc sống mới, kể cả phải chăn gà. Norreck nhấc cây kiếm lên, cây kiếm mà đã theo anh và giúp đỡ anh mấy năm qua. Anh ta giữ cây kiếm sạch bóng, và tự hào với thanh kiếm của riêng anh ta. Nét mặt anh ta hiện lên sự chắc chắn. - Chúng ta đi thôi. - Ông khá tốt trong việc thể hiện ,mà chỉ cần sử dụng rất ít câu từ - Sadun vẫy tay với anh bạn phù thủy và họ tiếp tục đi về phía trước. - Còn ông thì sử dụng quá nhiều từ, trong khi có rất ít chuyện để nói. Tình bạn của họ đã giúp Norrec định thần đc. Cái này làm anh ta nhớ tới những lần mà cả 3 cùng cố gắng để đi qua những khó khăn lớn hơn thế này nhiều. Nhưng câu chuyện đã kết thúc, khi họ tới gần tới chỗ cuối cùng cũng là chỗ quan trong nhất của cái hang. Fauztin nói nhỏ để họ dừng lại, anh ta nhìn vào viên đã quý ở trên cây gậy của anh ta 1 lúc. - Trước khi chúng ta vào trong, tốt nhất 2 ông nên đốt đuốc lên. Họ đã chuẩn bị sẵn đuốc dành cho những lúc cần tới, với cả cây gậy của Fauztin đã giúp họ đc rất nhiều tới giờ. Fauztin không nói 1 từ nào nữa, tới khi Norrec sử dụng mồi lửa để đốt cây đuốc của mình, anh ta tự hỏi là anh bạn phù thủy của anh ta đã cảm nhận đc phép thuật gì chưa. Nếu như là thật thì có nghĩa là vẫn còn kho báu nào đó. Sau khi ngọn đuốc của anh ta bắt đầu cháy, Norrec sử dụng nó để làm mồi lửa cho cây của Sadun. Sau khi đc bao quanh bởi ánh sáng, 3 ng` tiếp tục đi về phía trước. - Tôi thề là gáy tôi đang cảm thấy lạnh ớn. ... tạm dừng:whew:
Tội nghiệp quá, vì phục vụ niềm vui cho mọi người mà như thế kia, cho tui gui lời cảm ơn vì đống chữ đó nhá