[Truyện Ngắn] Đừng giỡn với má

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi LoganWayne, 21/11/13.

  1. LoganWayne

    LoganWayne Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/7/08
    Bài viết:
    220
    Truyện viết trên FB, đăng qua đây để hứng gạch đá, nghe comment :D
    Thành phố Cao Lãnh, trong một khu chợ nhỏ, một bà lão tầm sáu mươi tuổi đang ngồi dưới tán dù của chiếc xe bán trái cây ướp lạnh. Bà ngồi đó, thản nhiên nhìn dòng người qua lại tấp nập. Có vẻ như việc buôn bán không phải là mối bận tâm của bà. Một anh xe ôm đỗ xịch trước mặt bà, cất giọng:
    _Ngoại bán cho con bịch mía.
    _Trễ dữ hen?- bà vừa làm vừa hỏi- Hôm nay đông khách hông?
    _Cũng lai rai.- anh xe ôm đón lấy bịch mía ướp lạnh- Còn ngoại?
    _Thì cũng như mọi ngày. Ta nói giờ con nít nó hổng thích ăn trái cây, toàn uống trà sữa không hà!
    _Thôi con đi đón con, chào ngoại.

    Anh xe ôm rồ ga, hòa vào dòng người tấp nập. Bà cụ vẫn ngồi đó, tay phe phẩy cái nón lá như muốn xua tan cái nóng mùa hè. Ánh mắt bà chợt trở nên sắc bén khi phía bên kia đường xuất hiện một chiếc xe đẩy bán nước giải khát. Chiếc xe đẩy cũng bình thường như bao chiếc khác. Nhưng ánh mắt bà không rời khỏi nó dù chỉ một giây.
    Thời gian cứ thế trôi, chiếu dần buông. Trái cây trong xe bà cũng đã bán hết. Chiếc xe đẩy kia cũng đã dần rời khỏi khu chợ. Bà thừ người ra như đang suy tính điều gì. Một lúc lâu sau, bà tặc lưỡi, dọn hàng rồi về nhà.
    Nhà bà nằm trong một khu hẻm nhỏ tách biệt hoàn toàn với phố xá đông đúc. Căn nhà nhỏ nhưng rất khang trang, có đủ tiện nghi. Bà đẩy xe vào nhà, bật đèn, với lấy ấm trà trên bàn rót ra ly.
    Chưa uống hết ly trà thì ngoài sân đã có tiếng xe máy vọng vào. Kiệt, thằng cháu của bà làm công an tỉnh vừa đỗ chiếc Wave trong sân.
    _Con chào nội.
    _Ờ, Kiệt đó hả con? Cơm nước gì chưa?
    _Dạ chưa. Con đi công chuyện sẵn ghé thăm nội.- Kiệt cười mỉm, lôi ra trong túi một hộp sữa Alene.- Ba con bận nên biểu con biếu nội ít đồ.
    _Chèng ơi, ba con bây qua thăm tao là được rồi quà cáp chi hông biết nữa. Thôi sẵn bữa vô ăn cơm với nội.
    _Dạ!- Kiệt lại nhoẻn miệng cười, có vẻ như được ở bên bà nội là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh vậy.
    Bữa cơm tối xoay quanh những chủ đề quen thuộc như chuyện nhà Kiệt, khi nào anh lấy vợ, mẹ Kiệt có còn bệnh khớp nữa không v.v.
    _Nội dạo này vẫn bán hàng hả?

    _Ừa, ngồi không buồn lắm con!
    _Sao nội hổng coi cải lương, phim trên tivi. Truyền hình cáp coi cả ngày luôn đó. Đi bán vừa cực vừa tốn kém.
    _Ôi ta nói ba cái cải lương trên tivi giờ toàn tụi gì đâu, coi phát ngán hà. Còn cái kênh gì toàn chiếu phim của Mỹ thì coi cũng được, mà phải cái nhiều phim nhảm quá!
    _Nhảm sao hả ngoại?
    _Như hổm rày tao coi cái phim gì mà “Hiệp sỹ” với “Bóng đêm” gì gì đó. Tổ cha nó cái thằng khùng trong phim đi trùm cái mặt kín mít, trùm thêm cái mền, mặc áo giáp . Dzậy mà để chó cắn rách tay, bây coi chịu nổi hông? Nói thiệt chứ chó bẹc giê cỡ đó hồi tao với ông nội mày đi chống càn của tụi Ngụy hằng hà ra.
    Ông nội bay cởi trần lấy cuốc bổ nát gáo hết ráo đó.
    Kiệt phá lên cười:
    _Nội ơi, phim mà nội. Mà cái phim đó nổi tiếng lắm đó.
    _Tao nói bây nghe, bây sống thời bình nên hổng có hiểu đâu. Chơi súng đạn thiệt rồi thì hổng có phim nào hay hết đó! Mà thôi, tao có chuyện muốn nói với mày!

    _Gì vậy nội?
    _Dạo gần đây tao thấy trong thành phố có nhiều xe bán nước. Đáng nghi lắm!
    _Sao hả nội?
    _Bây coi, bán nước gì mà khách đông nườm nượp, lần nao cũng mua chục ly đem dzề. Mà tao để ý, khách đưa một hai trăm ngàn, mà con bán hàng nhiều khi thối có mười ngàn.
    _Nội chắc hông?
    _Tao nói láo trời đánh tao đi! Bà Năm Bưởi, bà Bảy Huyền bạn tao ở mấy chợ khác cũng thấy. Bây coi làm sao đó thì làm, tao đi trinh sát hơn chục năm trong rừng. Nhìn là hổng có sai đâu.
    Kiệt gật gật đầu. “Được rồi, để con nhờ anh em trong đội chú ý vụ này! Nội đừng để ý quá làm gì!”
    _Tao thấy sao nói vậy. Mà nếu có gì thì mày cũng phải cẩn thận, nhà có mỗi mình mày là cháu trai thôi đó!

    _Con biết rồi, nội đừng có lo. Con là con của ba, là cháu của nội, thằng tội phạm nào chơi nổi con!
    _Là con của ba mày nên tao mới lo đó!

    _Ý má là sao?
    Từ ngoài cửa một giọng đàn ông vọng vào. Một quí ông tuổi ngoài bốn mươi ăn vận chỉnh tề đang đứng ngoài cửa. Cặp kính gọng vàng lóe lên giữa căn nhà nhỏ.
    _Linh dữ, vừa nhắc đã tới.- bà cất giọng mỉa mai- Phải mà ngày nào mày cũng linh được vầy thì má cũng đỡ buồn!

    _Kiệt- ông gằn giọng hỏi- Sao hôm nay ba hẹn bên chú Sáu Thành coi mắt mà con không đi?
    _Nó lớn rồi, đâu phải ba tuổi đâu mà bay ép nó? Hay bay tính sau này nó ngủ với vợ cũng phải dạy luôn cho nó?

    _Con lo cho tương lai thằng cháu má kìa! Người ta con nhà danh giá, có học thức, nó nói không là không, mặt mũi con để đâu?
    _Để đâu thì mày tự biết. Mà mày còn mặt mũi nữa hả? Tao tưởng mỡ che hết rồi- bà phe phẩy cái quạt, mắt không them nhìn thằng con.

    _Má…
    _Thôi ba à- Kiệt hạ giọng- Tại con có công chuyện nên không đi được!
    _Công chuyện? Biểu mày học kinh tế đi theo tao thì không đi. Đi học công an, lại còn làm hình sự bắt cướp. Sau này cạp đất mà ăn!
    _Hồi xưa mày với tao trong rừng cũng cạp đất mà chống Mỹ đó! – bà đập bàn- Nó có cái tâm thì mày phải quí nó! Nói thiệt thằng Kiệt y như mày hồi còn làm du kích: đói đến mờ mắt mà cũng nhất quyết bám trụ. Bây giờ thì mặt nọng không, đừng nói gì thần sắc, đến hai con mắt bay tao còn nhìn không ra nữa kìa!
    Ông giận run, đưa tay lên tính đập bàn, nhưng rồi lại thôi. Một lề thói lễ độ giả tạo giữ bàn tay ông trong không trung, ngăn nó phát ra tiếng động mạnh. Vẫn chưa nguôi giận, ông đưa tay chỉnh cổ áo vest rồi tằng hắng mấy tiếng. Trước khi ra khỏi nhà, ông nói vọng lại một câu:
    _Mày coi làm sao đó thì làm!
    Ít phút sau, Kiệt cũng xin phép bà ra về.

    Mấy ngày sau đó, tổ trinh sát đã xác nhận với Kiệt về những chiếc xe bán nước giải khát bất thường. Trong số khách hàng của các xe đó có một số là thành phần nghiện hút vừa cải tạo xong.
    _Thưa anh, số xe bán nước này chủ yếu hoạt động quanh các khu chợ, khi vắng người lập tức dọn hàng. CHúng cũng không cố định môt điểm nên không gây chú ý cho người dân.

    _Thế các anh đã thử mua hàng của chúng chưa?
    _Dạ có, nhưng hoàn toàn không có gì trong đó cả. Và cà phê, đá cục của tụi em cũng cùng một chỗ với mấy người khác.
    _Nếu vậy thì vấn đề chỉ có thể ở chỗ đá cục. Chắc chắn ly của các anh có loại đá khác với ly của những khách nghiện hút kia.
    _Vậy thì để em điều trinh sát theo dõi bọn chúng đến chỗ làm đá cục.
    _Uhm.

    _Bà Năm Bưởi có nhà hông?- bà đẩy cánh cửa rào nhỏ, bước vào khu vườn
    _Ơi, chờ tui chút, đang dở tay.
    Từ phía chuồng heo sau căn nhà, một bà cụ tóc bạc phơ tất tả chạy ra.
    _Chèn đéc ơi, chị Hai Hậu. Có gì hông mà phải qua tuốt tận đây? Vô đây vô đây.
    Bà Năm Bưởi hồ hởi kéo tay bà Hai Hậu vào nhà. Đoạn bà rót một ly trà nóng mời bạn.
    _Bữa hổm chị nhờ tui, tui liền kêu đám cháu lái heo để ý giùm. Đúng là mấy cái xe đó dị lắm nha. Lái xe nhìn mặt cô hồn thì thôi, lúc nào cũng lấm la lấm lét.

    _Rồi chị có biết tụi nó tập kết ở đâu hôn?
    _Chời ơi, dân trinh sát như tui mà không biết thì ai biết hả chị? Tụi nó có mấy cái xưởng nước đá bên thôn X. , một cái ở tỉnh kế bên.
    _Ờh, cực cho chị rồi.
    _Cực gì hổng biết nữa. Tui nói chị nghe, hòa bình thì ai hổng muốn, mà nhiều khi tui cũng nhớ ngày xưa. Hễ mà kể cho đám cháu tui nghe là tụi nó mê tơi hà.
    _Ừ thì mỗi người có một thời. Xong việc của mình thì phải lùi lại cho sắp nhỏ chị Năm ơi- mắt bà Hai đăm chiêu.- Thôi tui dzìa, bữa khác qua thăm chị.
    _Chèn ơi, mới qua có chút xíu mà đã đòi dzìa?
    _Xe hàng nhà tui chưa làm xong. Mai lấy gì bán cho người ta.- bà Hai đội nón vào rồi đứng lên ra về.
    _Mà tui hỏi thiệt, bộ chị thích bán trái cây dữ dzậy hả?
    Bà Hai không quay lại, chỉ nói : “Hiện tại là vậy!”

    Kiệt đứng trong xưởng nước đá, mọi thứ đã được chuyển đi, chỉ còn lại cái vỏ rỗng không.
    _Có vẻ như chúng nó đã phát hiện ra! Các anh có tìm được gì không?
    _Ngoài một chút hàng trắng rơi vãi thì không còn gì anh ạ- cấp dưới của anh báo lên.
    Kiệt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vọng lại. Anh ra dấu cho mọi người im lặng. Ban đầu âm thanh đó nghe như tiếng nước nhỏ giọt. Nhưng lắng nghe kĩ thì đó là tiếng tích tắc rất đều đặn vang lên trong ống thong gió. Anh bước đến bên dưới ống thong gió. Khi ngẩng đầu lên, Kiệt hốt hoảng hét to
    _Có bom, toàn đội di tản.
    Khi mọi người vừa ra khỏi xưởng thì cũng là lúc quả bom phát nổ hất văng bọn họ. Kiệt bị một mảng tường đè trúng người, bất tỉnh tại chỗ!


    Bà Hai Hậu hốt hoảng chạy và bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ anh đang ôm mặt khóc rưng rức. Cha anh ta chỉ đứng đó hút thuốc.
    _Thằng Kiệt sao rồi bay?- bà nói như khóc
    _Bác sỹ nói nó mất nhiều máu, chưa biết ra sao!
    _Trời phật phù hộ cháu tui. Nó mà có mệnh hệ gì..
    _Má còn nói nữa! Con đã nói nó đừng đi học làm công an mà cả má lẫn nó có ai nghe con đâu!- ông gắt lên.
    Bà Hai Hậu nghe vậy thì chỉ im lặng. Bà thừ người ra một lúc lâu rồi lại quay quả bước ra.

    _Má đi đâu vậy?
    _Đi đâu kệ tao!
    Bà vừa bước ra hành lang vừa rút ra một chiếc điện thoại di động. Không rõ bà nói gì, mà chỉ chốc lát sau đó, giới xe ôm, tiểu thương, nông dân khắp thành phố Cao Lãnh lien tục gọi điện cho nhau. Tạo thành một mạng lưới lien lạc khổng lồ.

    Một lúc sau bà đã quay lại bệnh viện, trên tay bà là hai cái nón cối cũ kĩ đầy vết đạn.
    Bà ném một cái nón về phía con trai mình và nói “Mày còn nhớ ngày xưa thì đi theo má”. Nói đoạn bà nhìn con trai mình. Ông ngập ngừng cầm cái nón lên nhưng rồi lại nói
    _Má à…
    _Tao hiểu rồi!
    Bà không nói thêm, lạnh lung đội cái nón cối lên rồi bước ra khỏi bệnh viện.

    Bến đó Cao Lãnh. Trên bến thuyền, trước một cái cano nhỏ có hai bà cụ tuổi ngoài 60 đang đứng nói chuyện.

    _Vậy là tụi nó ở trong cồn phải không bà Năm?
    _Ừ, để tôi sai sắp nhỏ đi báo công an rồi!
    _Khoan đã. Nếu sau một tiếng nữa mà tôi không lien lạc thì hãy báo!
    _Bà Hai à, đây không phải…

    _Đúng, đây không phải thời chống Mỹ. Có điều tụi nó đã biến chuyện này thành chuyện cá nhân! Và tui cũng muốn nói với tụi trẻ một điều!
    _Nói gì?
    _Đừng giỡn mặt với mấy má!
    Nói đoạn bà Hai Hậu nhảy xuống cano, lao thẳng về phía cồn.
    Bà Năm Bưởi nhìn theo, chép miệng một tiếng.

    Cano của bà Hai Hậu không chạy thẳng vào cồn, mà luồn vào mấy con lạch nhỏ. Cuối cùng, bà cho cano dừng ở trước một gò đất nằm sau mấy tán cây um tùm của cồn. Trên gò đất là một cái chòi lá nhỏ. Bà bước vào trong.
    Bên trong chòi là bốn bức tường dán đầy giấy khen dành cho hai vợ chồng bà. Bà đốt một cây nhang, cắm xuống đất rồi nói
    _Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, phù hộ cho tui nghen.
    Nói xong bà phủi lớp lá khô trên nền đất, lộ ra một tay cầm đã hoen ri. Bà kéo mạnh nó lên. Bên dưới nền đất là những chiến hữu lâu năm của vợ chồng bà: hai cây AK 47 bọc ni long, chục băng đạn, một cây súng bắn tỉa, hai khẩu K-54, mấy trái lựu đạn.
    _Hôm nay chỉ có mình tui thôi. Bà Năm Bưởi cũng không đến được, ông đừng buồn!
    Khấn chồng một lần cuối, bà lấy hết trang bị trong thùng ra rồi bước ra ngoài.

    _Lẹ lên, chuyển hết lên thuyền. Cuối ngày hôm nay phải tập kết rồi!.
    Trong cồn, tiếng quát tháo, tiếng bước chân làm huyên náo một vùng khiến chim choc bay tán loạn. Bên ngoài cồn, hai tên côn đồ đang chặn một ghe củi của một bà lão.

    _Ngoại ơi dzô đây chi dzậy?
    _Dzô lươm của bán coi ơi. Ngoài kia tụi nó lượm hết rồi.
    _Trong này hông có củi đâu. Ngoại đi chỗ khác đi- một tên xua xua tay.

    _Có chứ con- bà cụ nhảy thoắt lên bờ, lụm một nhánh cây- Cái này hổng phải củi thì là gì?
    _Con nói rồi, ngoại đi ra đi- hai tên côn đồ đã tiến lại gần bà cụ.
    “Bốp bốp!”, cây củi trong tay bà cụ đập vào hạ bộ hai tên, sau đó nhanh như chớp bà gõ vào cổ họng của cả hai khiến chúng tắc hơi, ngất ngay tại chỗ!
    _Ngoại đã nói có là có mà!- bà lấy từ trong đám củi ngụy trang ra hai cây AK47, đoạn giắt hai khẩu K54 ra sau cạp quần. Còn cây súng bắn tỉa, vì nó cồng kềnh nên bà đành bỏ lại sau lưng.

    Trong cồn là một khu lán trại với từng đống hàng trắng xếp thành núi. Đám cảnh vệ thì đeo đủ loại súng đang đi tuần vòng quanh trại.
    Bà Hai Hậu lấy ra một cái bẫy toàn chuột, đoạn bà tẩm xăng lên người chúng. Chuyện tiếp theo là cả khu trại tán loạn lên vì có một đám chuột bắt lửa chạy khắp nơi. Tên đầu sỏ, anh Hai, quát tháo đàn em, ra lệnh cho chúng dập lửa.
    Lúc này tiếng súng của bà Hai cũng đã vang lên. Tay súng của bà vẫn như ngày nào, vừa phát ra đã có kẻ ngã xuống. Bọn tội phạm thấy thế thì lập tức nã súng về phía bà. Nhưng bà đã nhanh nhẹ luồn vào sau mấy tảng đá. Lợi dụng địa hình rậm rạp, bà vòng sang hướng khác của khu trại. Một tay bà ném lựu đạn vào đám xe hàng khiến hỏa hoạn càng lúc càng lớn, khói bốc mù mịt.

    Trong văn phòng Cứu Hỏa thành phố, một hồi còi báo động vang lên.
    Trưởng ban Tùng biết ngay nguyên do: trong cồn có cháy!
    Anh vừa định ra lệnh cho trực thăng bơm nước đến thì điện thoại trong phòng vang lên.
    _Dạ, anh ạ? Vâng, vâng, em biết rồi!
    Sau đó anh gọi cho các bộ phận, ban ra một mệnh lệnh kì lạ.

    _Đm, thằng nào dám phá hàng của tao?- tay đại ca hai tay hai súng lia khắp nơi. Đám đàn em của hắn đứa phỏng, đứa trúng đạn nằm la liệt trên mặt đất.
    Trên một gò đất gần đó, bà Hai vứt hai khẩu AK47 đã hết đạn xuống đất, rút từ trong cạp quần ra hai khẩu súng ngắn của mình. Bà trườn người lại phía tên đầu đảng. Những thằng còn động đậy được đã sợ hãi mà bu vào đại ca của mình. Bà lấy ra một quả lựu đạn cuối cùng, định làm gỏi bọn nó một lần. Bỗng từ trong bụi rậm một con rắn lục bò ra. Hàm răng nó nhe ra chuẩn bị táp lấy bà. Không còn cách nào khác bà phải lăn người qua một bên và dung súng lục bắn chết nó. Trong lúc vô ý, quả lựu đạn chưa rút chốt rời tay bà, lăn về phía địch.
    Bọn chúng phát hiện ra bà thì đồng loạt nổ súng. Cây đại thụ che cho bà trong phút chốc bị tước vỏ như thể người ta gọt một cây bút chì vậy. Một viên đạn ghim trúng cánh tay phải của bà. Bà cố nén đau bắn trả lại bọn chúng.
    Gã đầu đảng lượm lựu đạn lên, khuôn mặt gian ác nở một nụ cười đê tiện.
    Bỗng từ trên cao, một luồng gió mạnh thốc xuống khiến cây lá bị thổi tung. Một chiếc trực thăng quân sự đang từ từ hạ xuống. Phía trên trực thăng là con trai bà Hai Hậu. Hai tay ông nắm khẩu đại lien trên máy bay, lia một tràng xuống bên dưới. Những kẻ chậm chân đã bị đại lien xé toạc than thể.
    Từ trên cao, tiếng nói của con trai bà vang lên
    _Má à, vẫn như ngày xưa chứ hả?
    Trong lúc đó tên đầu đảng như đã phát điên, hắn rút chốt, tung quả lựu đạn lên rồi dùng bang súng quật nó bay đi như thể người ta quật bóng chày vậy. Quả lựu đạn phát nổ trên cao khiến trực thăng lảo đảo rồi rơi vào nhánh cổ thụ mà bà Hai Hậu đang núp. Trước khi trực thăng phát nổ, con trai bà và viên phi công đã kịp nhảy ra ngoài. Cú nhảy khiến cả hai bị thương khi tiếp đất. Bà không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chỗ núp và chạy ra chỗ con trai mình. Bà nắm lấy áo ông kéo về phía sau, tay còn lại nhả đạn đến khi mấy tiếng "Click click" vang lên!
    Tên trùm cười hềnh hệch, chĩa súng về phia bà.
    _Bà mẹ Việt Nam anh hùng …
    Hắn đưa súng lên, ngắm chuẩn. Nhưng khi ngón tay hắn vừa chuẩn bị siết chặt cò súng, thì một tia chớp lóe lên. Một viên đạn súng bắn tỉa đã xuyên qua mắt hắn, phá hủy hộp sọ!
    Phía ngoài cồn cát, bà Năm Bưởi đang nằm cạnh khẩu súng bắn tỉa còn bốc khói. Bà nhìn vào ống kinh và thấy bà Hai Hậu đang quay lại nhìn mình. Bà mỉm cười rồi bỏ đi khỏi cồn.

    Bà cụ bán trái cây ngồi trong góc chợ, tay phe phẩy cái nón lá.
    Một ông xe ôm tầm 40 ghé vào.

    _Bán con hai bịch sơ ri đi má!
    _15 ngàn con ơi!- bà đưa hai bịch sơri ra.
    Ông xe ôm dường như đã có tí hơi men, sừng sộ bước lại

    _Gì? Mắc dữ dzậy?
    Bà túm cổ áo ông ta, nói từng tiếng một
    _ĐỪNG…GIỠN…VỚI….MÁ!
    THE END?
     

Chia sẻ trang này