Truyện ngắn không tiêu đề

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi july3rd, 27/4/20.

  1. july3rd

    july3rd Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    22/8/08
    Bài viết:
    966
    Trong khu rừng rậm rộng lớn có rất nhiều cây cối và các loài động vật. Ở đó còn có một thứ mà người ta chẳng hề biết, đó là Vũng nước nhỏ. Vũng nước có từ rất lâu rồi, hình như nó xuất hiện từ một cơn mưa tầm tã vào đầu hè.

    Vũng nước là cậu bé vô cùng hiền lành và tốt bụng, nhưng có lẽ những sinh vật sôi động trong rừng rậm này không thích cậu cho lắm. Bọn họ đều xa lánh Vũng nước. Một chú Sóc đi qua cũng tránh xa Vũng nước, một chú Cáo con nghịch ngợm đến gần Vũng nước liền bị mẹ nó la mắng. Bác Dừa cạn đứng gần nói với cậu: “Vũng nước ơi là vũng nước. Giá như cậu trong lành một chút, ở chỗ nào đó sạch sẽ một chút thì bọn Chim sẽ không tới gần những quả dừa con bé bỏng của tôi để hút nước từ chúng. Sao cậu lại xuất hiện ở đây ngáng đường người khác cơ chứ, thật vô tích sự!”

    Vũng nước im lặng buồn bã. Cậu nghe nói rằng thứ nước từ trong bụng Quả dừa con là ngon lành nhất, ngọt mát nhất, chỉ cần một giọt cũng đủ cho những chú Chim reo hò sung sướng. Quả dừa con đúng là những ngôi sao trong khu rừng này, nhưng bác Dừa cạn thì chẳng thích thú gì điều ấy.

    Vũng nước nhìn lại bản thân đục ngàu thì thở dài. Bỗng biên một chú Vẹt đi qua liền ị một bãi xuống cậu. Vũng nước lăn tăn, kêu lên: “Vẹt kia, cậu không nhìn thấy mình ở đây sao? Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi. Mình không phải là cái hố thải.”

    Vẹt lượn một vòng quanh vũng nước, cười khì khì: “Xin lỗi Vũng nước nhé. Vừa rồi mình mót quá, không nhịn được. Lần sau mình sẽ tránh xa cậu… được chưa?”


    Vũng nước nghe thấy hai từ “tránh xa” thì chột dạ, cậu chẳng chơi với ai ngoài Vẹt trong rừng cả. Nếu bây giờ ngay cả Vẹt cũng xa lánh cậu thì có lẽ Vũng nước sẽ là kẻ cô đơn nhất trên thế gian này. Cậu nói: “Ừm… Lúc nào đến gần mình thì chú ý một chút là được.”


    “Ha ha, Vũng nước, cậu thật là tốt bụng.”


    Vậy là Vẹt ta chẳng buồn để tâm tới việc mình vừa làm nữa, nó bay vút lên cành cây cao lớn tiếng nói: “Nào các bạn, hãy đến đây nghe tôi hát và tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện cực kì thú vị mà tôi vừa mới biết.”


    Vẹt tự cảm thấy bản thân mình sinh ra để dành cho đám đông, nó yêu ca hát và buôn chuyện, nó cũng thấy khoái cảm khi bắt gặp những ánh mắt chăm chú chờ đợi mình nói. Đuôi của nó lúc này vểnh lên thật cao, cái chỏm lông đỏ trước ngược cũng được bôi ít dầu bóng nhìn rất bắt mắt.


    Muôn thú nghe thấy giọng của Vẹt tập trung lại gần chỗ nó, các loài cây nghiêng mình rủ rỉ vào tai nhau, cả Vũng nước cũng rất háo hức chờ đợi những câu chuyện mà Vẹt chuẩn bị nói ra. Trong rừng rậm này tất cả đều gọi Vẹt là hoạt náo viên thông thái.


    “Này các bạn, các bạn có biết tôi vừa từ đâu về không?” Vẹt nói.


    Ếch nhảy hết từ mỏm đá này tới mỏm đá khác, nói: “Vẹt ơi, tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi của cậu, tôi chỉ muốn nghe thôi. Hãy nói những gì cậu biết đi. Tôi đang chờ mong những câu chuyện thú vị đây.”


    Trăn từ trong gốc cây chui ra, ngáp một cái: “Cậu mau mau nói đi, nói cái gì hay ho ấy. Tôi đang buồn ngủ quá.”


    Vẹt lúc này vuốt lông, hắng giọng: “Tôi vừa bay tới một ngôi làng! Một nơi có đầy con người, thức ăn, và những thứ kì quặc.”


    Tất cả ồ lên kinh ngạc.


    Vẹt tiếp tục. “Tôi đã kể với các bạn về con người trước đó rồi đấy. Đó là loài động vật đi bằng hai chân. Ừm… là những kẻ nói nhiều. Và có một khả năng phi thường – loài động vật có thể làm được bất cứ thứ gì mà mình muốn.”


    Đây cũng là một trong những lí do khiến cho Vẹt các loài trong khu rừng này nể phục, cậu ta là kẻ đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Con người qua lời của Vẹt từ lâu đã trở thành loài động vật có quyền năng được tôn sùng.


    Vẹt nói: “Tôi nhìn thấy người ta ôm một loài động vật giống Báo con.” Báo nghe thấy vậy liền vuốt ve con mình rồi vênh mặt lên đầy tự hào.


    “Tôi cũng thấy họ cầm một chiếc lồng, trong đó có một con chim rất giống cô Gõ kiến.”


    Gõ Kiến hai mắt long lanh, ve vẩy cái đuôi đầy kiêu hãnh.


    “Tôi cũng nhìn thấy Vũng nước trong ngôi làng đó.”


    “…”


    Tất cả mọi người quay về phía sau nhìn Vũng nước. Thật không ngờ ở nơi của loài động vật quyền năng lại có Vũng nước như cậu. Vũng nước vừa mừng vừa lo, chưa bao giờ cậu nhận được chú ý như thế này.


    Vẹt tiếp tục: “Nhưng mà tất cả mọi người, ai nhìn thấy cậu ta cũng đều tránh xa. Người nào xui xẻo dẵm phải cũng đều la lên thảm thiết. Như thế này này…” Vẹt ta làm điệu bộ ngoác miệng, lẽ lưỡi rồi nhảy tưng tưng.


    Tất cả đều phá lên cười. Khu rừng bỗng trở nên ồn ào. Bác Dừa cạn lắc đầu nhìn Vũng nước nói: “Đúng là kẻ ngáng đường.”


    Vũng nước cố gắng dấu đi sự thất vọng của mình. Mặc cho muôn thú cười chê, cậu vẫn muốn nghe Vẹt kể truyện.


    Vẹt bắt đầu kể về những chuyến đi của mình, về con người, về những thứ con người tạo ra nhìn kì khôi mà rất hữu dụng… Vẹt nói con người đi còn nhanh hơn Báo chạy trên mặt đất, bay còn cao hơn Chim lượn trên trời, con người có thể tạo ra ánh sáng mà không cần mặt trời, tạo ra lửa mà không cần những tia sét. Muôn thú vừa nghe vừa gật đầu thấm thía, con người đúng là loài động vật toàn năng…


    Tối đó Vũng nước vẫn như mọi khi: cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng ai biết trong lòng cậu lúc này ngổn ngang suy nghĩ. Vũng nước nghĩ tới ngôi làng có con người kia, giá như cậu có thể ở đấy, giá như được nhìn thấy họ, nghe thấy họ. Vũng nước nghĩ rằng kể cả không có ai nói chuyện với mình nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ vui vẻ. Cái suy nghĩ này ngày càng lớn dần trong cậu mỗi khi Vẹt từ xa bay tới và kể những câu chuyện về con người.


    Một ngày đẹp trời, Vũng nước đang chìm trong những suy tư của bản thân, tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó động đậy, cơ thể mình sóng sánh rung chuyển. Một chú cá bống xuất hiện!


    “Mát quá mát quá, thích quá!”


    Vũng nước tròn mắt nhìn chú cá bì bõm trong cơ thể mình, nói: “Cậu… cậu là ai?”


    “Mình là cá Rô! Mình bị gã Bồ Nông bắt được sau đó trốn thoát mới lạc lối đến đây. Mình tưởng mình sắp chết khô rồi, may mắn còn gặp được cậu!”


    “…”


    “Vũng nước thân mến, cậu có thể cho mình ở đây với cậu được không?”


    Cá quẫy đuôi, hân hoan bơi khắp người Vũng nước, lần đầu tiên trong đời cậu sóng sánh tới vậy. Cũng là lần đầu tiên có ai đó gần cậu như thế này. Vũng nước lúc đó chẳng nghĩ nhiều, trong lòng cậu chỉ có niềm vui nhen nhóm lan tỏa, cậu thốt lên: “Tất nhiên rồi, cá Rô.”


    Vậy là bọn họ trở thành hai người bạn thân thiết luôn ở bên nhau. Từ ngày cá Rô xuất hiện, Vũng nước cảm thấy vui vẻ hơn trước nhiều, bọn họ cùng nhau lắng nghe những tán cây rì rào nói chuyện, cùng nhau đùa vui với những tia nắng nhảy nhót trên mình Vũng nước mỗi ngày, và tất nhiên, bọn họ cũng hòa trong đám đông, trở thành thính giả trung thành của Vẹt.


    Cho đến khi đám đông tản đi, chú Vẹt đậu ở trên cành cây cũng bay đi mất, lúc này cá Rô mới ngoi lên, đớp đớp không khí, cậu ta sắp chết ngạt rồi. Bởi vì cá Rô sợ Bồ Nông phát hiện mình ở cùng Vũng nước nên cậu ta phải trốn rất kỹ.


    Vũng nước nhìn cá Rô bơi vòng quanh mình liền nói: “Cậu đã bao giờ nhìn thấy con người chưa?”


    Cá Rô lắc đầu: “Chưa từng, nhưng đâu đâu mình cũng nghe thấy bàn tán về bọn họ. Cái đầm nhỏ của mình trước đây cũng vậy, chỉ có điều không phải Vẹt mà Bói Cá mới là phát thanh viên ở đấy.”


    Vũng nước hớn hở nói: “Thế nào?”


    “Gì cơ?”


    “Con người ấy.”


    “Thì cũng như những gì Vẹt nói đó…. Nhưng mà nói cho cậu biết, con người không hẳn có thể làm tất cả những gì bọn muốn đâu.”


    Vũng nước kinh ngạc, lắc lắc thân hình ướt át của mình: “Không thể nào, họ là loài động vật toàn năng.”


    “Gần như là vậy… Nhưng mà nghe mình này, trước đây một chú chim di cư, mình chẳng nhớ tên cậu ta nữa, đã từng kể cho mình chuyện cậu ta chứng kiến một người cầu nguyện ở biển, trước những con sóng! Cậu thấy đấy, con người cũng phải cầu nguyện, họ không hề là động vật toàn năng, những động vật trong rừng này đều bị Vẹt lừa bịp cả.”


    Vũng nước sốc, cậu thậm chí còn không thể chọn ra từ gì để thốt ra, mất một lúc mới nói: “Khoan khoan đã cá Rô, cậu nói Biển? Sóng? Bọn họ là ai?”


    Cá Rô thấy bộ dạng của vũng nước thì khoái chí, nói: “Biển ấy à, là nơi có vô số vũng nước như cậu, tất cả bọn họ gộp lại thành một vũng nước khổng lồ, chắc chắn Biển là thứ to lớn nhất trên đời. Ước mơ cả đời của tới là tới Biển, khi đó tớ có thể bơi lội thỏa thích, có thể nhìn thấy muôn vàn phong cảnh mà không cần phải ngóc đầu lên cho gã Bồ Nông bắt nữa.”


    “…”


    “Ừm, còn Sóng, bọn họ cũng làm từ nước, đó là những anh chàng mạnh mẽ, ồn ào và kiên gan. Mình cũng không biết điều gì khiến con người đề cao Sóng tới vậy. Nhưng nghe nói để trở thành bọn họ cũng không dễ dàng gi…”

    Thì ra có bao điều mà cậu không biết. Cậu không thể tin rằng có những thứ cũng là nước nhưng họ hoàn toàn khác cậu. Biển là ước mơ của cá, thậm chí Sóng là thứ đón nhận sự cầu nguyện của con người! Còn cậu… Vũng nước cuối cùng chỉ là Vũng nước, cậu chỉ biết nằm ở đây, thời gian trôi qua cậu sẽ thấm dần xuống lòng đất và biến mất. Giống như bác Dừa cạn nói, cậu tồn tại để ngáng chân người khác. Vũng nước thở dài. Giá như cậu được là những con Sóng kia….



    Ngày tháng trôi qua, Vũng nước với cá Rô trở thành đôi bạn tri kỉ. Gần đây bầu trời bỗng trở nên quang đãng lạ kì, không khí oi bức và ngột ngạt, Gió cũng thôi nghịch ngợm mà trở nên lặng lẽ. Các loài động vật bị thời tiết làm cho rệu rã, cả khu rừng bỗng yên ắng vì chẳng ai chịu chui ra khỏi nhà.

    Cá Rô chậm dãi quẫy cái đuôi của mình, chép miệng nói: “Vũng nước ơi, thời tiết ngày càng khắc nghiệt…”


    “Ừm, hình như đã là mùa hè rồi.”


    Cá Rô buồn bã tiếp tục: “Dạo này cậu yếu lắm, cơ thể mất đi một nửa rồi, cứ thế này chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ biến mất thôi…”

    Vũng nước im lặng, mặc dù không nói nhưng thực ra trong lòng cậu gần đây luôn tồn tại cảm giác bất an.

    Bỗng nhiên có một tiếng nổ vang trời, chớp xa xuất hiện liên tục. Tất cả muôn thú trong rừng đều ló đầu ra một cách sợ hãi. Nhận ra điêu gì đó sắp xảy ra, Sóc thì nhanh chóng chui vào hang, Khỉ đang ở cành cao liền chạy tít xuống phía dưới, những đàn chim từ xa bay về thành đàn.

    Cá lại hưng phấn hét lên: “Mưa rồi! Mưa rồi kìa Vũng nước!”


    Đó là cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Mưa xối xả và tầm tã. Mưa mấy ngày mấy đêm. Mưa nhiều đến lỗi tất cả các sinh vật trong khu rừng đều ướt át. Cho đến khi trời ngưng mưa, tất cả mới ló đầu ra thở phào.


    Không ai để ý có một sự thay đổi…


    Vũng nước và cá Rô đã biến mất!



    Đó là lần đầu tiên trong đời vũng nước tới một nơi cũng có nhiều nước tới vậy! Nhờ trận mua lớn mà cậu đã rời khỏi khu rừng và trở thành một phần của con sông!


    Vũng nước reo hò cùng cá Rô.


    Không thể tin được, đây là điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất đến với bọn họ. Cá Rô lần đầu tiên mới biết con Sông thực sự là như thế nào, cậu có thể thỏa sức bơi lội tới bất kỳ đâu, cơ thể cậu như muốn bay lên vì hạnh phúc. Còn Vũng nước thì ngỡ mình đang mơ, cậu chuyển động không ngừng, lúc này không chỉ có cá Rô mà còn có Bèo, Hoa… bồng bềnh trên thân cậu.


    Cùng với Vũng nước trên con Sông này còn có rất nhiều vũng nước khác, nghe nói bọn họ đều phải trải qua một quãng đường dài tới đây. Con Sông dài sau trận mưa bỗng ồn ã. Tất cả cho dù có xa lạ nhưng sau vài cuộc trò chuyện đã trở nên thân thiết. Những Vũng nước khác ở đây thực sự là những người bạn hòa đồng.


    Chủ đề như thường lệ của bọn họ vẫn là con người. Rất nhiều Vũng nước ở đây đã từng gặp con người do đó những gì cậu biết về bọn họ cũng nhiều hơn, đồng thời ước mơ được gặp bọn họ ngày càng lớn hơn trong Vũng nước bé nhỏ.


    Một ngày một đám Bèo tây từ đâu trôi tới con Sông này, nó phẩy phẩy cái lá tròn bóng bẩy, nói: “Này các bạn ơi, tôi từ cuối nguồn lạc tới đây. Nói cho cái bạn một tin giật gân nhé.”


    Tất cả nhìn thấy bộ dạng hào hứng của Bèo tây thì im lặng lắng nghe, cậu ta tiếp tục “Các bạn có biết điều gì đang chờ đợi mình không? Đây là con Sông đổ ra Biển! Các anh em sẽ ra Biển!”


    Bọn họ nhìn nhau kinh ngạc!


    Kẻ lên tiếng đầu tiên chính là vũng nước tới từ một con suối, cậu ta là một kẻ lanh trí và thẳng thắn, hơn hết đó là một kẻ mạnh mẽ đã được tôi luyện từ những chiếc thác cao. Cậu ta tự tin nói: “Biển à, được lắm! Đó hẳn là phần thưởng dành cho tôi. Tôi không thể chờ đợi tới một ngày được ngắm nhìn bầu trời bao la mà không bị vướn víu với mấy con đê và đám cỏ vô duyên này…”


    Vũng nước đầu nguồn là kẻ già đầu nhất, điềm đạm nói: “Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi con sông dài lê thê này, tôi còn tưởng cuộc đời tôi sẽ kết thúc

    một cách tẻ nhạt chứ.”


    Tất cả xôn xao. Ai cũng dành thể hiện sự hào hứng của mình.


    Bèo tây lại lớn tiếng, tiếp tục: “Nghe này nghe này, nhưng từ đây tới cuốn nguồn còn bao nhiêu nhánh sông, việc đến đích quả thực không phải là việc dễ dàng…”


    “…”


    Tối đó Vũng nước tiếp tục nhìn lên trời cao, cá Rô bơi xunh quanh cậu thì thầm: “Này vũng nước, mình phải làm sao đây, làm thế nào để đợi được đến cuối nguồn đây.”


    “Mình không thể tin được có ngày chúng ta có cơ hội ra biển lớn.”


    “Nhưng còn có rất nhiều nhánh sông!” Cá Rô thốt lên.


    Vũng nước quả quyết. “Có sao đâu cá Rô, chỉ cần tập trung thì có bao nhiêu đi chăng nữa điểm đến của chúng ta vẫn là cuối nguồn. Miễn là có cơ hội, chúng ta sẽ làm được. Chẳng phải biển là ước mơ của cậu sao?”


    Cá Rô gật đầu, hi vọng tới một ngày mình được tung tăng trên biển. Còn Vũng nước lại nghĩ về những con Sóng. Đó quả thực là thứ tuyệt vời nhất thế gian.



    Sau ngày đó dòng sông lại nhận một đợt lũ chảy từ đầu nguồn khiến cho các vũng nước phải di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Đó quả thực là một đợt di cư đáng sợ, rất nhiều vũng nước chia về nhiểu nhánh sông khác nhau, điều đó cúng đồng nghĩa giấc mơ ra biển lớn của họ tan tành.


    Vũng nước cũng thuận theo tự nhiên, trở thành một dòng nước mạnh mẽ lao về phía trước, cá Rô có vẻ rất hợp với con Sông này, từ ngày tới đây cá Rô khỏe ra nhiều nhưng vẫn phải cố quẫy đuôi thật nhanh mới có thể đuổi theo đuôi người bạn thân.



    Bình minh hôm đó, dòng Sông cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trôi. Cả Vũng nước và cá Rô đều mệt mỏi và trở nên ít nói. Mặt trời lặng lẽ mọc. Đã từ lâu kể từ khi hai bọn họ gặp nhau, cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cùng đùa nghịch với những tia nắng bình minh….đó vô thức đã trở thành thói quen của cả hai. Cảnh tượng trước mặt cá Rô lúc này thật đẹp, cậu quẫy đuôi, khua khua cái vây trêu vũng nước. Cho dù có mệt mỏi nhưng cả hai vẫn nhìn nhau mỉm cười.


    Sau đó Vẹt từ đâu bay đến. Đậu trên một cành cây khô nói với bọn họ: “Này Vũng nước, cá Rô, lâu lắm không gặp hai cậu.”


    Có Rô ngoi lên, nói: “Chào Vẹt, cậu sao lại xuất hiện ở đây?”


    “Mình nghe nói gần đây tổ chức hội chợ các loài chim, mình tới đó nghe ngóng xem sao.” Cá Rô ồ lên ngạc nhiên. Vẹt tiếp tục: “Lâu rồi không gặp vũng nước, trông cậu có vẻ mệt mỏi và… teo tóp. Ừm, cậu nhỏ hơn so với hồi ở rừng rú nhiều.”


    Vũng nước gượng cười.


    Vẹt hỏi: “Hai cậu đang làm gì và sẽ đi về đâu?”


    Vũng nước trả lời: “Chúng mình đang ngắm bình minh.”


    “Rồi sẽ đi tới Biển lớn!” Cá Rô chen vào.


    Vẹt ngạc nhiên, nhìn cậu ta nói: “Biển? Cậu á?”


    Cá Rô gật đầu.


    “Không thể nào.” Vẹt nói: “Mình nghe nói cá ở Sông sẽ không sống ở Biển được, cậu chỉ dành cho nơi đây thôi Rô ạ.”


    Cá Rô thốt lên: “Không thể nào! Ở đó cũng là nước, tại sao mình không sống được.”


    Vẹt lắc đầu: “Cái này mình cũng không biết. Nhưng điều mình nói là đúng đấy. Đừng liều lĩnh với mạng sống mình nhé cá Rô. Còn Vũng nước, chúc cậu may mắn.”


    Nói rồi Vẹt bay vút đi.


    Cá Rô và vũng nước nhìn nhau. Cho dù trong lòng có nhiều lo lắng nhưng chẳng ai nói điều gì. Hai bọn họ tiếp tục cuộc hành trình.




    Mấy ngày sau Vũng nước nghe thấy thông báo, bọn họ đã tới cuối nguồn, tất cả đều reo hò hưng phấn.


    Đây là đích rồi, Vũng nước có thể tới biển rồi! Cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng sau đó Vũng nước phát hiện ra cá Rô lúc này không ở bên cạnh mình, cậu vội vàng tìm kiếm. Thì ra cá Rô đang chậm chạp bơi tới bên cạnh cậu.


    “Vũng nước.” Cá rô nhỏ giọng nói, thật dễ để phát hiện cậu ta đang mệt mỏi.


    “Cậu sao vậy? Ốm hả?”


    “Mình cảm thấy rất khó chịu…”


    “Vì đi đường xa à?”


    Cá Rô lắc đầu.


    “Vì đói à?”


    Cá Rô lắc đầu. Chậm dãi nói: “Vì… cậu”


    “MÌnh?” Vũng nước ngạc nhiên.


    “Cậu mặn quá. Cậu càng đi vể phía trước mình càng khó theo kịp cậu, cho dù có theo kịp rồi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mình không biết làm sao, cảm giác này giống như là sắp chết vậy.”


    Vũng nước hoảng hốt: “Đừng… đừng làm mình sợ. Chúng ta phải làm sao đây?”


    “Có lẽ mình phải quay lại. Vẹt nói đúng, Biển không phải là nơi dành cho mình.”


    Vũng nước dâng lên cảm giác sợ hãi, căng thẳng nói: “Vậy còn ước mơ của cậu?”


    “Ước mơ là gì khi mà mình không thể sống chứ?”


    Vũng nước thẫn thờ, cậu tự nhiên có một cảm giác mất mát dâng lên tràn ngập trong cơ thể.


    Ngày đó cá Rô đã thực sự rời bỏ cậu. Cuộc hành trình của bọn họ cũng dừng lại ở nơi dòng chảy của con sông dừng lại.


    Con sông đổ về biển. Nghe nói phải một quãng đường rất xa, rất xa nữa Vũng nước mới có thể đến nơi có thể biến mình thành Sóng. Quãng đường này chỉ có thể một mình cậu tự đi, không có tiếng cười giòn dã của các loài sinh vật trong rừng, không có lời trách mắng của bác Dừa cạn, không còn những buổi ngắm bình minh và sao trời với cá Rô…Xung quanh cậu chỉ còn những vũng nước khác lặng lẽ trôi lãng đãng và vô hướng.


    Không biết đến bao lâu, Vũng nước không nhớ được mình đã đếm hoàng hôn và bình minh được bao nhiên lần nữa. Bỗng nhiên từ xa đã có tiếng ồn ã, cậu cẩn thận lắng nghe, hình như vùng biển nhỏ này đang tiếp đón những vị khách. Đó là những kẻ đến từ bờ biển gần đây nhất.


    “Này các anh, hãy nói cho chúng tôi biết hành trình tiếp theo của chúng tôi thế nào.”


    Một kẻ trong những vị khách hào hứng nói lớn: “Chuẩn bị tinh thần đi, quãng đường đến bờ biển phía trước không xa đâu. Sẽ rất nhanh thôi, các cậu sẽ được nhìn thấy những bờ các trắng mịn!”


    “Thế nào nữa? Nghe nói ở đấy có con người?”


    “Đúng vậy, con người đổ xô tới xem chúng ta. Hãy tẫn hưởng tiếng reo hò của họ. Các cậu sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.” Một kẻ khác tự hào nói.


    “Tôi không thể chờ thêm được nữa, tôi muốn tới đó ngay lập tức.”


    Bọn họ hò reo.


    “Nhìn những đám mây đen và những ngọn gió đang thổi mạnh này. Chẳng mấy chốc các cậu sẽ cảm nhận được những gì tôi nói thôi. Hãy trở thành những con sóng đáng tự hào nhưng đừng dấn thân quá xa nếu không muốn mình bị thiệt thòi.”


    Những vị khách rời đi, để lại cho vùng biển sự háo hức và hi vọng tiến về phía trước. Vũng nước đương nhiên cũng như vậy. Cậu thậm chí còn xúc động đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân mà run lên từng hồi.


    Được rồi. Vũng nước nghĩ thầm. Bình tĩnh nào! Cậu có thể làm được, cậu sẽ trở thành một con Sóng mạnh mẽ. Cậu sẽ nhìn thấy con người và lắng nghe ước mơ của họ. Đó là điều mà từng ngày trôi qua cậu đều nghĩ đến. Đó là ước mơ của cậu, bây giờ là mục đích của cuộc đời cậu. Vũng nước lấy lại bình tĩnh. Cậu sắp cán đích rồi…


    Rồi ngày đó cũng đã đến, vũng nước cảm thấy cơ thể mình được gió nâng lên và di chuyển về phía trước. Xung quanh cũng trở nên ồn ào. Bọn họ giờ đã là những con Sóng!


    Từ xa Vũng nước đã có thể nhìn thấy con người, thật giống như những gì cậu được nghe kể. Cậu còn nghe thấy từ phía họ âm thanh của sự chào đón và chờ mong. Vũng nước di chuyển và nhanh chóng cảm thấy những bờ cát dưới thân mình, cậu chồm lên rồi lại lao đi.


    Vũng nước hạnh phúc, càng đến gần con người cậu càng nghe thấy nhiều âm thanh đặc biệt, thực sự có cả những lời nguyện cầu chân thành. Giống như được tiếp thêm sức mạnh, cậu dùng hết sức bình sinh để tiến lên.


    Vũng nước nhất định sẽ trở thành một con Sóng mạnh mẽ…




    ———————————–


    Tôi là vũng nước… Trước đây Vẹt đã từng hỏi tôi đến từ đâu. Tôi cũng không biết nơi đó nói là gì, bèn miêu tả cho cậu ấy. Thực ra ở đó không có gì đặc biệt, không có cây, không có các loài sinh vật. Chỉ có mây trôi bồng mềnh, một nơi rộng lớn mênh mông và toàn là màu trắng. Sau đó một ngày mưa, tôi xuất hiện ở cánh rừng. Vẹt thốt lên, nói tôi là kẻ từ thiên đường tới. Tôi không biết thiên đường có nghĩa gì, nơi đó bây giờ đã rất xa tôi.


    Tôi có thói quen ngẩng lên bầu trời, bởi vì đó đã từng là nhà của tôi, thực ra tôi đã từng rất gần với những ngôi sao và tia nắng mà hằng ngày cá Rô vẫn đùa vui… Ước mơ của cậu ấy chính là ra Biển lớn, còn ước mơ của tôi lại là trở thành những con Sóng. Nếu có thể trở thành Sóng, tôi sẽ lắng nghe cả những hi vọng của con người, cho dù có biến mất tôi cũng sẽ mang theo những hi vọng đó trở về nhà của mình.


    Trước đây tôi đã không biết… Thì ra được sống là làm theo ước mơ sẽ khiến mình trở nên có ý nghĩa. Con Sóng kéo vào bờ rồi cũng sẽ tan, nhưng chẳng phải con người sẽ biết được sự hiện diện của nó hay sao?



    ————————————-


    Đó và một ngày đẹp trời, âm thanh của biển khiến người ta thoải mái và hạnh phúc. Bờ biển rộng lớn đón những đợt sóng tiến tới. Người ta đặc biệt nhìn thấy có một con Sóng mạnh nhất, tất cả ồ lên và chiêm ngưỡng nó. Đây quả thực là con sóng đi xa nhất từ trước tới giờ, thậm chí còn chạm đến rất nhiều người… Những đứa trẻ cười giòn tan nhảy nhót trên nó, mọi người hò reo tán thưởng. Những tia nắng rơi xuống, đậu trên mình nó tỏa ánh sáng lấp lánh…


    Con sóng ấy lan tỏa thành một vùng rộng lớn. Nó càng tiến xa, càng lan tỏa thì lại càng mỏng manh. Con sóng nhanh chóng bị những bờ cát chặn lại, trở nên yếu dần, thấm xuống cát.


    Sau đó … hoàn toàn biến mất.
     
    dark_dragons thích bài này.

Chia sẻ trang này