Truyện mình viết, câu cú có hơi lủng củng mọi người góp ý giúp nhé Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :) ------------------------------------------------------------------------------- Tôi vẫn có hói quen tản bộ loanh quanh mỗi buổi chiều cuối tuần, phần là để giải khuây, phần là để cơ thể được vận động vì công việc hằng ngày của tôi lúc nào cũng ngồi ì một chỗ. Bình thường nếu đi trên con đường nay tôi vẫn hay đi thằng, nhưng hôm nay không biết vì lý do gì bỗng nhiên tôi lại rẽ sang một hướng khác. Rồi tôi gặp lại em. Chớp mắt một cái là đã nhiều năm không gặp nhau. Ngày đó, tôi và em học chung một lớp. Mặc dù nhà hai đứa khá xa nhau nhưng ngày nào tôi cũng đạp xe qua chở em đi học, chắc bởi vì do tôi thích em. Mà thật ra thì cả hai đứa cùng thích nhau mới đúng, và mãi cho đến tận giờ tôi cũng chưa rõ là trong hai đứa ai mới là người tỏ tình trước. Trái với vẻ bề ngoài nghịch ngợm, em là một cô bé khá trầm tính, thích nghe nhạc hòa tấu, thích đọc sách và hay nhìn lên các vì sao. Hai mắt em to tròn và đen láy, nó khiến cho bất cứ thằng con trai nào cũng đều không thể thoát ra nếu đã lỡ lạc vào trong, tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Em học giỏi, ngoan ngoãn, được lòng thầy cô lẫn bạn bè. Ngay thời điểm bấy giờ tôi vẫn nghĩ nếu có một cuộc bình chọn nữ sinh hoàn hảo nhất thì em chắc chắn phải là người đoạt giải nhất, chắc chắn là sẽ đoạt giải nhất. Tôi vẫn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên, hôm ấy trời mưa rất to. Em chờ tôi ở chỗ hẹn từ rất sớm và khi tôi tới nơi thì người đã ướt như chuột lột. Em vội vàng lấy chiếc khăn trong túi xách ra lau cho tôi kèm theo những lới trách móc rằng tại sao mưa như vậy mà vẫn chạy ra làm gì để cho ướt hết cả người thế này. Tôi chỉ cười và chẳng nói gì cả. Biết sao được, tôi lỡ lạc vào trong mắt của em mất rồi. Hôm sau lúc tan học trời lại đổ mưa, tôi và em đứng trú mưa ở 1 góc nhỏ dưới sân trường. Cơn mưa to và dai dẳng đến mức tôi tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ tạnh. Tôi nói em đợi một chút để tôi đi kiếm cho em cái dù rồi lao ra ngoài trời mưa. Chẳng ngờ khi tôi vừa lao ra ngoài thì em cũng nắm lấy tay rồi chạy ra ngoài dầm mưa chung với tôi. Tôi nhìn em với một chút ngạc nhiên pha lẫn giận dữ, còn em thì chỉ nhìn tôi cười hiền. Sau đó tôi phát hiện ra rằng hóa ra hôm ấy em có mang theo dù nhưng để cùng trú mưa và dầm mưa với tôi mà em đã đưa dù cho một bạn nữ khác mượn, nghĩ tới đây tôi lại tự cười một mình. Thật đúng là đồ ngốc mà. Sinh nhật năm đó, tôi chở em đi ăn uống rồi 2 đứa cùng nhau đi dạo. Lúc về, em chạy vào trong nhà và mang ra một hộp quà to oành rồi bảo là quà sinh nhật của tôi. Ôm hộp quà khổng lồ về nhà khá là vất vả, nhưng sau khi mở ra thì tôi thấy nó cũng đáng để vất vả. Bên trong hộp quà là một cái lọ thủy tinh lớn với rất nhiều sao, hạc giấy và hoa hồng giấy ở bên trong cùng một chiếc thiệp tay có ghi vài chữ "Chúc mừng sinh nhật anh ngốc". Đến sinh nhật em, một thằng vô cùng vụng về là tôi cũng đã cố gắng bắt chước người khác mua giấy về làm thiệp thủ công để làm quà sinh nhật cho em. Sau nửa ngày vật lộn với mở giấy màu và keo dán cuối cùng tôi cũng hoàn thành được một tấm thiệp mà theo tôi là tâm thiệp dễ thương nhất quả đất. Làm xong tấm thiệp, tôi đập con heo đất trong sự hoan hỉ chưa từng có rồi cầm số tiền để dành đó đi mua một con gấu bông mà theo tôi cũng là dễ thương nhất quả đất luôn. Tối hôm đấy mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của tôi, đi ăn, dạo phố, ngắm sao và... nụ hôn đầu tiên. Mối tình học trò trong sáng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Năm cuối cấp, hai đứa cãi nhau một trận rất gay gắt vì một chút bất đồng quan điểm rồi chia tay, mỗi đứa thi một trường nên tôi và em cũng mất liên lạc với nhau từ đấy. Suốt những năm đại học, tôi gần như chả mặn mà gì với chuyện tìm hiểu hay làm quen ai cả, suốt ngày chỉ biết cắm mặt đi học, đi làm. Thỉnh thoảng nhìn trời mưa, tôi lại nhớ về mối tình ngây ngô ngày trước, cơn mưa đó cứ ngỡ như mới hôm qua. Và tôi cũng vẫn hay tự hỏi, liệu những lúc nhìn mưa em cũng có nhớ về ngày xưa giống như tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, và hai chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức bất ngờ này. Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì, nói gì thì em đã bình thản mỉm cười, cúi đầu chào và nói với tôi "Đã nhiều năm không gặp !". Gật đầu chào lại em, vẫn chưa biết phải nói gì thì em lại hỏi - "Anh dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ, đã lập gia đình chưa ?" - "Anh vẫn khỏe và vẫn độc thân như ngày xưa thôi" - Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của em mỉm cười trả lời - "Vậy thì tranh thủ mà đi kiếm người yêu rồi lập gia đình đi thôi, già tới nơi rồi đấy !" - "Nói như kiểu em có chồng rồi đấy nhỉ ?" - Tôi nói với giọng điệu đùa giỡn - "Ừ, em lập gia đình hơn một năm nay rồi, nhà em cũng gần đây" Câu trả lời của em khiến tôi như chết lặng trong giây lát, nhưng tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh - "Chúc mừng em nhé" Sau câu nói của tôi, cả hai bỗng im lặng và nhìn nhau. Rồi em lại nói - "Anh có tin vào duyên nợ không ?" - "Có !" - Tôi trả lời em với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu câu hỏi có ý nghĩa gì - "Chắc kiếp trước chúng ta có duyên nhưng không có nợ nên kiếp này không đến được với nhau. Thế nên anh cũng đừng buồn và nuối tiếc gì nữa, hay đi tìm hạnh phúc cho mình đi" - "Vậy nếu có kiếp sau thì sao ?" - Tôi hỏi - "Kiếp này mình cũng chẳng nợ gì nhau cả !" - "Ý em là ... ?" - "Ừm, nếu có kiếp sau thì cũng chỉ là người dưng mà thôi !" Nghe tới đây tôi thở dài một hơi rồi khẽ gật đầu chào em, em cũng chào lại tôi và mỗi người đi về một hướng khác nhau...