Truyện ngắn thư giãn

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi ShukoSP, 29/6/13.

  1. ShukoSP

    ShukoSP C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/9/07
    Bài viết:
    1,712
    Mới viết vài truyện mọi người đọc cho vui nhé. Bắt chước phong cách Azit Nesin đóa =))



    **************​



    01 : Tập làm báo

    Một hôm, cách đây chừng 3-4 tháng, có người bạn bảo tôi :
    - Anh đọc sách báo cũng nhiều, hay là thử viết vài bài gửi tới tòa soạn xem sao ?
    - Ồ sao thế được ? Đọc là một chuyện viết lại là chuyện khác chứ !
    - Tôi thấy anh lí luận cũng ra trò lắm. Cứ thử đi. Nhỡ bài được nhận, kiếm thêm vài đồng nhuận bút chẳng tốt à ?
    Lời anh ta nói nghe cũng xuôi tai. Từ lúc đó tự dưng tôi thấy tự tin hơn hẳn, và luông tưởng tượng ra ngày mình có bài đăng báo.
    Nhưng viết về cái gì ?
    Những vấn đề lớn thì chắc chắn là không được rồi. Tôi tự biết sức mình kham không nổi. Còn những vấn đề nhỏ thì tôi lại sợ chẳng ai thèm quan tâm, viết xong chẳng ma nào đọc. Trăn trở mãi không ra, bèn đi hỏi ý kiến mấy người xung quanh mà tôi biết.
    Người đầu tiên tôi tìm đến là ông nội tôi, đã từng cầm súng tham gia cuộc chiến tranh chống Mĩ của dân tộc. Theo lời ông kể thì đã mấy bận ông suýt bắn rụng được B-52. Tôi rất nể ông vì những chuyện đó. Khi đến nhà đúng lúc ông đang quơ lựu đạn tức mấy viên sỏi, đuổi con chó hoang trước nhà. Con chó ấy tôi biết, nó hay ị bậy trong ngõ. Bom mìn của đế quốc Mĩ tôi chưa biết sao chứ mìn của lũ cẩu là rất nguy hiểm.
    Ông cụ thấy tôi đến thì rất vui :
    - Mày đấy hả ? Lâu quá không đến thăm ông. Ngồi đấy, ông kể chuyện bắn B-52 cho mà nghe.
    Tôi cố nghe, có lẽ đã là lần thứ 100, rồi mới dám thưa chuyện của mình. Không ngờ ông cụ nổi giận :
    - Dẹp ngay lập tức ! Không có báo biếc gì sất. Nhà văn nói láo nhà báo nói phét cả. Tao là cấm tiệt mày chơi cái trò nhà văn, nhà báo.
    Tôi không làm sao giải thích được rằng tôi chỉ đinh viết báo chứ đâu đã được làm nhà báo. Hơn nữa, nghề văn nghề báo thì cũng có người này người nọ như bao nghề khác thôi. Tôi viện ra những tác phẩm bất hủ, những tác giả kì cựu thuộc thế hệ chiến sĩ cầm súng chống Pháp-Mĩ mà tôi biết ông rất thích. Nhưng ông cụ chỉ cười khẩy :
    - Nhà văn nhà báo thời chúng tao khác, thời bọn mày khác.
    Thế là tôi vẫn chưa biết nên viết về chủ đề gì.
    Không nản chí, tôi tìm gặp một cô giáo cũ của tôi. Cô dạy môn ngữ văn, từng đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, và được nhiều học sinh yêu quý. Tôi trình bày với cô nỗi buồn bị ông cụ kịch liệt phản đối. Cô nghe xong thì gật gù :
    - Người già thường hay giữ những định kiến. Không sao, cô ủng hộ em. Sẽ có ngày ông em hiểu thôi.
    Lời của nhà sư phạm ưu tú nghe cũng thích thật. Tôi hỏi điều băn khoăn :
    - Vậy theo cô em nên chọn viết về chuyện gì bây giờ ?
    - Để xem …
    Cô giáo ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu kể chuyện mình sắp về hưu. Mới đâu chả hiểu đầu cua tai nheo làm sao. Thì ra gần đây có dự thảo sửa đổi luật, dự kiến sẽ tăng tuổi hưu của phụ nữ từ 55 lên 60 tuổi. Người ta bảo như thế để bình đẳng nam nữ, rằng phụ nữ cũng có thể tiếp tục làm việc như nam giới. Nhưng cô giáo tôi giận lắm :
    - Cô còn 4 năm nữa là về hưu rồi. Giờ mà tăng tuổi hưu thì còn phải đi dạy ốm chết. Mà biết đâu, bây giờ họ tăng lên 60 được, vài năm nữa họ biết đâu tăng lên 65 tuổi ? Bình đẳng nam nữ cái gì chứ cái này ai chịu được. Mấy ông to bà lớn là thích ngồi lâu giữ ghế chứ dân đen như cô trò mình chỉ có thiệt. Làm báo cũng là phản ánh nguyện vọng nhân dân, em có thể lấy vấn đề này viết bài.
    Tôi bủn rủn chân tay. Thay luật sửa luật là chuyện quốc gia đại sự, nên dù rất thông cảm với cô giáo nhưng tôi cũng chỉ dám bảo sẽ suy nghĩ, rồi kiếm cớ chuồn về ngay lập tức.
    Mất lòng tin vào hội “người già”, tôi bèn kiếm anh bạn học cũ của mình. Anh ta là người năng nổ hoạt bát, từ thời đi học đã thường được giao làm lớp trưởng, bí thư, hội đoàn các kiểu, phụ trách các công việc có tính chất tập thể quần chúng. Tôi cho anh ta là người có uy tín trong lĩnh vực làm báo, vì anh ta hiện đang công tác cho một tờ báo mạng. Tuy không hẳn giống với cách làm báo in giấy truyền thống như tôi muốn, nhưng dù sao vẫn là làm báo.
    Nghe chuyện của tôi anh ta cười hềnh hệch :
    - Gì chứ cái chuyện luật hưu thì đến tôi đây còn chẳng dám sờ đến nữa là cậu. Mà cậu dở thật, đáng lẽ phải tìm đến tôi ngay từ đầu có phải đỡ rách việc không.
    Nghe anh ta kể chuyện làm báo mạng cũng thích thật. Hóa ra tất cả mọi chuyện dù bé như mắt muỗi, hoặc cực kì lãng xẹt, đều có thể đưa lên báo được. Từ chuyện cô ca sĩ nọ lỡ mặc áo hở rốn cho đến chuyện nữ sinh thời nay đánh nhau xé quần xé áo quay clip cho nhau xem. Mà hay ở chỗ dù có làm cho rùm beng thế nào thì người đọc vài ngày sau chả ai thèm quan tâm tới nữa. Vậy là không lo bị bới lông tìm vết như mấy chủ đề lớn. Thì thói đời cái gì nhiều quá cũng đâm nhạt, bây giờ ca sĩ lộ hàng, nữ sinh đập lộn nó nhiều quá rồi, nên bà con cũng không còn háo hức nhiều như xưa.
    Thế là tôi tập tọe viết báo mạng. Anh bạn tôi giao nhiệm vụ :
    - Hiện giờ có diễn viên N bị tố là gay, cậu viết thử một bài cho mình. Hạn chót là 2 ngày nữa.
    Anh ta cẩn thận gửi tôi một số bài viết kiểu mẫu. Tôi mừng quá, chắc mẩm phen này ngon ăn rồi. Ai ngờ cái trò báo mạng khoai hơn tôi tưởng. Hóa ra từ chuyện vớ vẩn mà viết thành một cú hit rùm benh là cả một nghệ thuật phức tạp. Tôi không biết anh diễn viên N kia có bị gay thật không mà cũng chả biết chuyện ấy có ảnh hưởng gì đến tôi. Trước giờ tôi chẳng biết anh ta là ai cả !
    Nhận thấy mình còn kém cỏi trong lĩnh vực giật tít và chém gió, không đủ sức đưa anh N kia trở thành tiêu điểm của công chúng dù chỉ trong vài ngày, tôi đành gọi điện cho và xin rút lui.
    Bấy giờ tôi đã bắt đầu nản. Một hôm sếp tôi rủ tôi đi nhậu, ổng bao tất. Trời đất, lần đầu tiên ổng tốt bụng cỡ vậy, tội gì không nhận lời. Chắc hẳn vừa có chuyện vui. Tôi đoán không sai. Lãnh đạo đánh giá sếp tôi làm việc hiệu quả và chuẩn bị cất nhắc ông lên vị trí cao hơn.
    Sếp tôi có lẽ là điển hình về những viên công chức thành đạt. Tôi thực sự ghen tị. Ổng sắp lên lon, lên lương, tôi thì khổ sở viết bài đăng báo kiếm vài đồng cũng chẳng xong. Trong cơn nhậu ngà ngà say, tôi đem chuyện đó tâm sự cùng sếp :
    - Sếp ơi có cao kiến gì chỉ dạy em vài chiêu được không ?
    - Viết báo hả ? Ờ thì …
    Nghe ổng nói, tôi mới biết sếp tôi thuộc loại cả đời cả sờ đến tờ báo nào. Nói vậy thì có hơi quá. Ổng vẫn đọc báo, có điều mấy mục ổng quan tâm nhất lại là chuyện ca sĩ nọ lộ hàng và người mẫu chụp ảnh khỏa thân “vì môi trường”. Ngoài ra sếp tôi rất chú ý những bài viết hướng dẫn tăng cường bản lĩnh đàn ông, những bài thuốc “ông uống bà khen” của đồng bào cả nước.
    - Tiếc quá, tớ chẳng giúp gì được cậu ! -Ông ta nốc cạn cốc bia, vỗ vai tôi cười nhăn nhở
    Tôi từ bỏ ý định viết báo.

    Hôm nọ tôi gặp lại cái người từng khuyên tôi thử viết báo kia.
    - Thế nào ? Anh đã có bài nào được đăng chưa ?
    - Đăng với điếc gì ?
    - Nghĩa là sao ?
    - Tôi thử nhiều rồi, mà không được.
    Tôi kể lại tất cả những gì tôi đã trải qua. Nghe xong anh ta bảo :
    - Cậu thử chép lại rồi gửi tới tòa soạn xem, biết đâu cái này người ta nhận đấy.
    Tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng làm theo. Vì chép lại thì chẳng tốn mấy hơi . Không biết người ta có hứng thú với câu truyện của tôi không ?

    ######################################################
    02 : Hạnh phúc vợ chồng

    Chắc các bạn đã biết cả rồi, nhưng tôi vẫn thấy cần phải nhấn mạnh rằng : giữ gìn hạnh phúc vợ chồng là việc quan trọng và phải khôn khéo.
    Chân thực mà nói, tôi rất yêu vợ. Nàng vui thì tôi cũng thấy thoải mái. Sợ nhất là những lúc nàng buồn bã hoặc khó chịu điều gì đó, khiến tôi cũng đâm phiền lòng. Một ngày tồi tệ có thể bắt đầu từ đó. Tâm lý không tốt thì anh dễ sinh cáu gắt, ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ với sếp và các đồng nghiệp. Công việc làm sao thuận lợi trong hoàn cảnh như vậy ?
    Chính vì lý do đó mà tôi luôn hết sức gìn giữ hạnh phúc gia đình. Để làm được điều đó tôi có vài bí quyết, và sau đây xin chia sẻ với các bạn bí quyết quan trọng nhất trong số đó.
    Tôi được đọc đâu đó rằng nghiên cứu khoa học cho thấy phụ nữ sẽ giữ gìn được tuổi trẻ và trở nên yêu đời hơn nếu được khen thường xuyên. Nghĩa là các đức lang quân cần tích cực khen vợ mình. Khen nhiệt tình. Khen thật lực. Tất nhiên khen cũng cần có chọn lọc. Tốt nhất, dựa vào những ưu điểm, mặt mạnh của vợ mà khen là ăn chắc.
    Vợ tôi có biệt tài như nhiều phụ nữ khác, ấy là nàng giỏi đi chợ. Nàng biết lựa đồ tốt, mặc cả trả giá cũng khéo nữa. Gia đình tôi vốn không dư dả tiền bạc, nên mua được những đồ rẻ thực là mang lại lợi ích lớn.
    Một hôm nàng của tôi mang về một chiếc bếp từ, hào hứng khoe :
    - Em mua được cái bếp rẻ quá anh ạ ! Giảm giá 30%. Giờ nhà mình tha hồ ăn lẩu, khỏi phải dùng nồi cơm điện nữa
    - Ôi vợ anh giỏi quá !
    Cái bếp tốt thật. Gọn nhẹ, sạch sẽ, khi nấu có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Trước giờ tôi vốn kiềng các loại bếp ga. Nhỡ nó nổ gì banh xác. Bếp từ thì yên tâm.
    Chỉ hơi tiếc là từ ngày có cái bếp này, lại phải sắm sửa thêm một đống những xoong, nồi, chảo, cho hợp với cái bếp. Không thể lơ mơ trong việc này, vì nếu không đúng loại khi dùng sẽ tốn điện và có thể hỏng cả bếp. Mấy thứ ấy phải bỏ tiền ra mua, nên khi ăn tôi thấy không được ngon lắm.
    Tuy nhiên tôi giấu kín những suy nghĩ ấy. Lẽ nào vì mấy cái chảo mà phải làm nàng buồn ?

    Một hôm khác nàng tha về một chiếc máy xay sinh tố :
    - Em mua được cái máy xay rẻ quá anh ạ ! Giảm giá 30% Giờ thì nhà mình tha hộ tự pha lấy sinh tố uống vừa rẻ vừa bổ.
    - Em yêu khéo thật ?!
    Cái máy này thật tiện dụng. Dứa, lê, táo,... gì cũng được, cứ cho vào máy kêu ro ro một lát là có sinh tố trái cây ngon lành. Vừa bổ, mà lại sạch sẽ. Đi mua ở ngoài biết họ cho những thứ hóa chất gì vào ? Vợ tôi hẳn rất quan tâm sức khỏe gia đình nên mới mua máy này vậy.
    Hơi tiếc là máy đó chỉ được ưa chuộng mấy ngày đầu. Gia đình tôi vốn không có thói quen uống sinh tố. Lâu lâu làm một cốc thì được chứ không ai nghiện tới mức ngày nào cũng phải uống. Rồi thì cả thói lười. Dứa, táo,... thứ nào cũng phải gọt vỏ cả. Thế là thôi. Cái máy được nhét vào góc tủ. Bẵng đi đến một ngày lấy ra dùng thì phát hiện chuột đã cắn đứt dây điện.
    Tôi không lấy đó làm phiền lòng. Lẽ nào có thể trách ông trời sinh ra cái giống chuột ưa cắn phá, cái giống dứa phải gọt vỏ ? Vợ tôi chẳng có lỗi gì trong tất cả những chuyện đó.

    Bữa nọ, nàng hớn hở khoe đôi giày mới mua :
    - Em mua đôi giày này rẻ lắm anh ạ ! Giảm giá 30% Anh biết không, đúng lúc đôi cũ của em lỗi mốt mất rồi.
    - May quá nhỉ ?!
    Thằng đàn ông nào chả muốn vợ mình xinh đẹp. Các cụ nhà ta đã có câu : “Ăn cho mình, mặc cho người”. Vậy vợ tôi mua đôi giày ấy cho mình cũng chính là mua cho tôi vậy. Mà đôi ấy nàng mang vào trông hợp lắm, ai cũng khen, làm tôi đây cũng được dịp phổng mũi.
    Chỉ hơi tiếc là những dịp như thế không có nhiều. Không, đôi giày vẫn tốt, chỉ là nàng đã sớm chán và cho nó vào hòm. Nàng bảo giờ nó lỗi mốt rồi, đi ra đường xấu hổ. Tôi thực chả hiểu cái trò mô đen của các bà các cô là thế nào. Thành thực mà nói, tôi thấy nàng mang đôi giày cũ vẫn mê li, nhưng dù tôi nói thế nào nàng vẫn cương quyết cự tuyệt nó.
    Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ kĩ rằng dù chính nàng có chê thế nào thì chúng ta cũng không được phàn nàng về đôi giày nàng mua. Nàng có phàn nàn thì bọn mình vẫn cứ phải khen, để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

    Dần dần thói quen mua đồ giảm giá 30% của vợ tôi vơi dần. Nàng thì vẫn thích đi mua, vấn đề là tiền lương của chúng tôi chẳng cải thiện được đồng nào. Đang thời buổi khó khăn. Đồ giảm giá thì cũng phải mua bằng tiền chứ có ai đem biếu không đâu ?
    Tuy vậy cái tài mua sắm của vợ tôi vẫn có đất dụng võ. Không mua những thứ to thì mua thứ nhỏ. Đồ ăn thức uống hàng ngày, mua rẻ được, tưởng là nhỏ mà cứ tích dần hóa ra tiết kiệm được khoản kha khá chứ chẳng bỡn. Về khoản mặc cả khi đi chợ, cánh đàn ông con trai vẫn còn kém xa các chị em nhà mình.
    Sáng thứ hai, nàng mua được một chục trứng rẻ hơn nhà hàng xóm những hai ngàn.
    Chiều thứ ba, nàng mua được cân xoai rẻ hơn mọi khi những ba ngàn. Dù hơi nẫu chút nhưng vẫn ăn tốt.
    Tối thứ tư, nhờ đi chơi với các bạn mà nàng phát hiện ra một quán cơm ven đường bán rất rẻ và đã mua về cho tôi một hộp cơm đùi gà chiên. Ăn xong tôi bị đau bụng, chắc là do chứng đau dạ dày của tôi tái phát.
    Nàng mua...

    Một hôm đẹp trời, nàng xách về hai túi cam to đùng, cười tươi rói :
    - Cam sành Bố Hạ rẻ quá anh ạ, em mua liền 4 cân. Để tủ lạnh ăn dần cũng được, khỏi sợ hỏng.
    Tiếc là chưa kịp bỏ tủ lanh, đống cam ấy đã hỏng rồi. Bên trong bổ ra đã nhẫu nát hết. Không biết người ta làm thế nào mà vỏ cam vẫn tươi rói ? Tôi cố vớt vát được vài quả, còn lại phải đem vứt hết. Tôi thầm rủa cái tên bất lương đã bán thứ cam hỏng này cho vợ tôi. Chắc hắn còn lừa nhiều người khác. Chỉ một lần mua nhầm này đã đi toi hết số tiền nhiều hơn mấy lần chỗ chúng tôi “tiết kiệm được”. Nàng buồn nhưng tôi cố không đả động gì thêm.
    Tôi đã giữ hạnh phúc cuộc sống vợ chồng như vậy đấy. Thưa các bạn, điều cốt yếu là hãy khen vợ thật nhiều. Khi vợ mua được đồ tốt, đồ rẻ, hãy để nàng được dịp sung sướng và hãnh diện với hàng xóm. Còn nhỡ cái đồ ấy có hư, có hỏng, có bị quăng vào một xó nào đó thì tốt nhất anh em chúng ta ngậm lấy một mình.
    Vì để vợ phải phiền lòng là rất phiền.

    ##########################################################
    03 : Trẻ em thông minh

    Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
    Tôi dám chắc ai cũng từng nghe qua câu tuyên ngôn này. Quả thực trẻ me là đối tượng cần được quan tâm chăm sóc nhất trong xã hội. Các bậc cha mẹ ai cũng muốn con mình trở nên thông minh tài giỏi. Cứ nhìn các hãng sữa là biết. Tùm lum đủ các thứ chát DHA, vitamin, anpha, bêta, ômêga,... gì gì đó giúp tăng cường phát triển trí não. Chưa biết có đứa nào làm to ăn lớn nhờ uống mấy thứ sữa đó chưa nhưng các phụ huynh mua cứ ào ào.
    Riêng ở nhà tôi, đến thằng cu thứ hai thì cấm hẳn. Tôi cách li nó với tất cả các thứ sữa trừ sữa mẹ. Thứ nhất là vì sữa bột đắt quá. Đú đởn theo phong trào thì hai vợ chồng tôi chỉ còn nước hít khí giời sống qua ngày. Người ta bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước, nhưng nếu đời cha ăn nhạt thì đời con chắc cũng thiếu muối. Nếu đói, thiếu dưỡng chất, hoa mắt chóng mặt, đầu óc kém minh mẫn thì làm sao nuôi dạy con nổi ? Điều thứ hai, quan trọng hơn, là tôi đã nghiệm ra trẻ em thông minh trước tuổi chưa chắc đã là điều tốt lành gì. Chính vì con tôi thông minh quá sức mong đợi nên tôi bị mắc cái chứng sợ xem tivi cùng trẻ con.
    Chắc có bạn đọc sẽ bảo : “Cái ông này gàn. Con cái thông minh khối người muốn còn chả được. Mà cái chứng bệnh sợ xem tivi của ông thì liên quan quái gì ?” Xin thưa các bạn rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Sau đây tôi xin chia sẻ cái nguyên nhân đó cho các bạn xem.
    Ông con trai trưởng của tôi năm nay chín tuổi. Không biết có phải do hấp thụ hơi nhiều sữa có chứa DHA không mà cháu nó thông minh sớm lắm, đến nỗi tôi phải khổ sở vì những câu hỏi của nó. Khoa học đã chứng minh rằng trẻ em càng hay hỏi nhiều tức là càng có tố chất tư duy, là dấu hiệu phát triển trí tuệ, nên bậc làm cha mẹ có trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi của chúng.
    Một hôm bố con tôi ngồi xem tivi. Tiếng quảng cáo oang oang : “Thuốc X, bổ thận tráng dương, ngăn ngừa yếu sinh lý, tăng cường bản lĩnh đàn ông”. Con trai tôi nghe xong hỏi :
    - Bố, yếu sinh lý là gì thế ?
    Biết trả lời sao giờ ? Thằng nhóc mới chín tuổi, giảng giải cho nó về chuyện ấy thì có ổn không ? Mà có giải thích chắc gì nó đã hiểu. Tôi bèn đáp quanh co :
    - À à … yếu sinh lý là... yếu môn sinh với môn lý...
    - Môn Sinh với môn Lý là môn gì ở bố ?
    - Là môn Sinh học và Vật lý, sau này lớn lên cấp 2 con mới được học.
    - Chán nhỉ ?
    Con tôi ngồi xuôi xị. Tôi chưa kịp thở phào nó lại hỏi :
    - Thế tại sao uống thuốc X lại tăng cường bản lĩnh đàn ông hả bố ?
    Tôi lúng túng :
    - À … thuốc đó uống vào sẽ giúp người đàn ông học giỏi các môn Sinh và Lý. Bản lĩnh đàn ông phải giỏi mấy môn đó con hiểu chưa ?
    Lát sau lại có quảng cáo : “ Dung dịch vệ sinh phụ nữ Z, tinh chất thảo mộc tự nhiên, giúp bạn thơm tho hạnh phúc suốt cả ngày”.
    - Bố, dung dịch vệ sinh phụ nữ là cái gì thế ?
    - À... là một thứ nước rửa giúp phụ nữ sạch sẽ thơm tho...
    - Hay quá, con cũng muốn dùng thử xem !
    Tôi quát :
    - Mày dùng thế nào được. Nước đó chỉ để con gái dùng được thôi.
    - Tại sao hở bố ?
    - Ờ thì... để rửa chỗ mà chỉ con gái chó, con trai không có.
    - Là chỗ nào hở bố ?
    Tôi sợ toát mồ hôi. Ông con tôi hỏi luôn mồm. Tôi đành làm bộ gắt lên :
    - Đàn ông thiếu gì xà phòng sữa tắm mà phải dùng đồ của phụ nữ. Còn chỗ kia là chỗ nào bây giờ mày bé mày chưa biết, lớn lên khắc biết.
    Thằng cu nghe xong gật gỉ ra vẻ đã hiểu. Chả biết nó hiểu cái khỉ gì ? Cầu trời cho nó đừng hiểu. Lạy chúa, nó còn chưa tới tuổi dậy thì.
    Hôm đó sao lắm quảng cáo thế không biết ? Nhà truyền hình muốn ám hại tôi chăng ? Chưa được mười phút, lại đến Thần dược Đại lực hoàn “ông uống bà khen”. Khỏi nói chắc các bạn cũng đoán được thằng con tôi hỏi gì :
    - Sao lại ông uống thì bà khen hở bố ?
    - Mày đi mà hỏi bà mày ấy ! - tôi nói xẵng
    Không ngờ thằng ôn con chạy lên tầng định hỏi bà nội nó thật. Tôi vội tóm lấy nó, ấn nó ngồi xuống ghế :
    - Để bà ngủ con ạ
    - Bà chưa ngủ đâu bố ơi, bà còn ngồi hóng gió với ông trên sân thượng ấy.
    Lại còn thế nữa ! Tôi vội giải thích cho nó :
    - Thế này, thuốc ông uống bà khen là thuốc giúp ông khỏe lên. Ông mạnh khỏe, làm nhiều việc nhà, chăm sóc cho bà, bà vui thì bà khen, Hiểu chưa ?
    - Con hiểu rồi ! - thằng cu cười khanh khách - … Thế ngài mai nố mua thuốc đó cho ông uống, rồi bà khen ông bố nhé !
    - Ờ ờ... để hôm nào có tiền bố mua. Giờ ngồi xem phim đi.
    Thật may là lúc đó đến giờ chiếu phim thật. Chắc các bạn cũng đã hiểu cả rồi. Kể từ lần đó tôi rất sợ ngồi xem tivi với thằng con tôi.

    ###########################################################
    04 : Thú cưng

    Anh ta khó thể hơi khoe khoang, nhưng thật ra là một người tài giỏi.
    Ở nhà anh ta có nuôi một con mèo Xiêm. Anh đã dạy nó biết đi vệ sinh đúng chỗ. Gì chứ mèo ị bậy là vô cùng khó chịu. Khi chú mèo đã được huấn luyện, anh chỉ việc đến chỗ đã định sẵn ấy mà hót cát đổ đi thôi. Không phải ai cũng biết dạy mèo nếp sống văn minh như thế.
    Một hôm con mèo Xiêm của anh sang chơi với con mèo mun nhà hàng xóm. Mèo mun hỏi :
    - Ồ cậu đấy à ? Dạo này sống thế nào ?
    - Cũng tốt. Hàng ngày có một tên chuyên dọn toilet cho tớ nên cũng nhàn lắm.
    - Sướng nhỉ ? Tiếc là ông chủ của mình không làm được như vậy.
    - Thì tớ đã bảo mà, có phải ai cũng biết sống văn minh đâu ?!
    Không chỉ có mèo, ở nhà anh ta còn nuôi một chú chó. Điệu nghệ như một nghệ sĩ xiếc thú, anh đã dạy con chó biết cả làm toán. Chú chó tên Pick của anh nổi tiếng khắp xóm.
    - Nào Pick ! Một cộng một bằng mấy ?
    - Gâu ! Gâu ! - Chú chó sủa hai lần
    - Pick, hai cộng ba bằng mấy ?
    - Gâu ! Gâu ! Gâu ! Gâu ! Gâu ! - Chú đó sủa đủ năm lần
    - Thế bảy trừ sáu còn mấy nào ?
    - Gâu ! - Pick của một tiếng cụt lủn.
    Đám người lớn vỗ tay khen : “Con chó hay thật. Anh ta dạy chó tài quá !” Riêng đám trẻ con, nhất là mấy đứa dốt toán thì lại có vẻ hờ hững. Chúng đã xem chán trò này trên tivi và các rạp xiếc.
    Một hôm chú chó Pick được chạy ra công viên chơi. Lập tức nó đi tìm nàng chó Sugar. Hai con cặp bồ với nhau đã lâu. Nàng chó hỏi :
    - Dạo này ông chủ anh thế nào ?
    - Vẫn vậy ! Suốt ngày hỏi anh một cộng một bằng mấy. Hắn ta dốt toán thật !
    - Nhưng hắn vẫn cho anh bánh quy chứ ?
    - Tất nhiên ! Em nghĩ em, anh dạy cho hắn thì cũng phải được thưởng cái gì chứ. Đời này có ai làm việc không công bao giờ. Nhờ có anh hắn mới được dịp phổng mũi với bà con láng giềng mà.
    Ngoài chó và mèo, anh ta còn nuôi một con vẹt biết nói. Dạy nó nói được là cả một kì công, vì không chỉ biết tiếng Việt, con vẹt còn nói được hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Bất kể anh nói gì nó cũng có thể lặp lại, không sai một từ.
    - Xin chào, tôi là vẹt.
    - Tôi nói được ba thứ tiếng đấy !
    - Hế lô ! Hau a diu ?
    - Gút bai, si diu ơ ghên !
    - Àn ny ưng sề ố !
    - À lố ? Giông sề ố, cô cô dăm bô ?
    Tuy nhiên, anh không hề biết lúc anh vắng nhà, con vẹt thường lẩm bẩm một mình :
    - Ông chủ phát âm tiếng Anh sai hết cả. Mình đã làm mẫu bao nhiêu lần mà ổng vẫn không sửa được. Còn tiếng Hàn Quốc thì ổng lại nói giọng. Đúng là còn lâu mới bằng anh Kim Đâm Chin trong phim Anh em nhà bác sĩ.
    Dưới bếp nhà anh ta còn nuôi hai con chuột trong lồng. Anh để sẵn trong lồng một cái nút, và dạy hai con chuột khi nào đói thì ấn vào cái nút đó. Cuối cùng cũng thành công.
    Một hôm, chuột lớn bảo chuột bé :
    - Mày thấy không, tao đã huấn luyện được đã đó. Giờ chỉ việc bấm nút là gã tự động đem đồ ăn tới cho mình.
    Tuy nhiên tất cả những mèo, chó, vẹt, chuột ấy chưa phải con vật tâm đắc nhất của anh. Những cái đó dù sao cũng có nhiều người làm được rồi. Anh có tài, tuyệt chiêu cũng phải phải độc đáo hơn người, ấy là anh đã huấn luyện được một con ruồi biết nhảy múa. Anh dự định sẽ dùng nó để lấy le với cô bạn gái mới quen.
    Hôm ấy anh mời bạn gái tới nhà chơi. Để đón nàng, anh đã tự tay chuẩn bị món phở bò thơm lừng. Con ruồi biết múa của anh bay vo ve xung quanh. Cuối cùng nó đáp xuống mặt bàn và bắt đầu nhảy điệu tango.
    Ngay lập tức, nàng vung tay đập con ruồi bẹp dí, xong thở phào :
    - May quá, tí nữa nó bò vào bát phở !

    ##############################################################
    05 : Sếp mới

    Công ty chúng tôi không ai vừa lòng với vị giám đốc hiện tại. Không, ông ta chẳng phải người độc ác hay nghiêm khắc gì. Cũng chẳng làm hại đến ai. Thực ra ông ta hiền lành, dễ tính, trông gày gò xương xẩu, thoạt nhìn giống ông nông dân hơn là “sếp”.
    - Trời đất, một con người lương thiện như thế ! Tại sao các anh không ưa ông ta ?
    Đấy, chính vì ông ta hiền lành quá nên chúng tôi mới phiền lòng. Đã đi làm ai chẳng muốn có những cơ hội thăng tiến, thể hiện mình, được đề bạt lên các ban các ngành, tiền lương cũng nhờ đó mà tăng theo. Nhưng dưới tay ông giám đốc này thì tuyệt nhiên không có những cái đó. Ông ta yêu hòa bình và yêu cả sự yên ổn cho cái ghế của mình. Không làm mếch lòng ai, cũng không để ai xâm phạm quyền lợi của mình. Làm tốt, ông ấy không khen, mà làm ẩu cũng chẳng chê. Dường như ông ta lo sợ sẽ có ai đó tài giỏi nhảy vào cướp ghế giám đốc của ông ấy. Vì thế anh em bị nhiễm cái thói ỳ người. Chẳng ai còn động lực phấn đấu. Công việc cứ trôi qua một cách ảm đạm, mặc dù bỏ việc thì chẳng ai nghĩ đến.
    Cũng có đôi bận, chúng tôi họp nhau lại liên kết thử lay chuyển cái không khí chậm chạp trong công ty. Nhưng đều thất bại cả. Ông giám đốc, bằng quyền lực và những chiến thuật tinh vi, đã bẻ gãy mọi cố gắng. Chúng tôi phải hiểu ra đối đầu với ông ấy là dại. Bấy giờ chúng tôi mới hiểu ông ta có tài, rất có tài, nhưng lại thuộc kiểu người cầu an. Ông không dùng tài năng của mình để xây dựng công ty mà chỉ nhắm đến việc giữ lấy đồng lương hưu sau này.
    Thôi thì đành chịu, chứ biết làm thế nào.
    Thật may là những ngày tẻ nhạt ấy rồi cũng kết thúc. Sếp cũ của chúng tôi đạt được ước nguyện : về hưu trí hưởng nguyên lương. Chúng tôi vui mừng xen lẫn chút tò mò ? Không biết người như ông ấy về hưu rồi sẽ làm gì nhỉ ?
    Sếp cũ đi, sếp mới về. Sếp mới là một con người khác hẳn. Ngày đầu tiên về ông đã quát tháo om sòm, phàn nàn đủ thứ. Ông sếp mới trông mới thật giống một ông sếp : béo, lùn, bụng phệ, trán hói, mũi lúc nào cũng bóng nhẫy. Vì đã quen thói chậm chạp từ đời sếp tiền nhiệm nên anh em trong công ty không khỏi có chút choáng váng.
    Cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu rằng cơ hội đến rồi. Sếp mới làm việc cương quyết, ai tốt thì khen thưởng, còn ai vớ vẩn sẽ bị kỉ luật tức khắc. Không khí cơ quan đã khác hẳn. Anh nào cũng tỏ ra nhanh nhẹn, khẩn trương, cố thể thiện tài năng trước mặt sếp. Tuy hơi vất vả nhưng cứ nghĩ đến ngày leo lên được chức trưởng phòng thì ai cũng sung sướng quên cả mệt.
    Thời gian dần trôi qua, chúng tôi cũng biết thêm nhiều điều về sếp của mình. Không chỉ mẫn cán, nghiêm khắc với công việc, ông còn có lối tư duy sáng tạo, thích thử nghiệm những cái mới. Một hôm ông tạt qua phòng Hành chính. Lập tức anh em bên đó bị quở trách :
    - Không được ! Các cậu làm ăn thế có chết con người ta không ! Ngồi tiếp khác, giải quyết yêu cầu của khách mà mặt cứ khó đăm đăm. Phải tươi cười lên chứ ! Lạy Chúa, tớ mà là người lạ vào đây cứ là tưởng đang trong phòng Tang lễ chứ không phải Hành chính nữa.
    Anh em cố rặn nụ cười niềm nở :
    - Thế này được chưa, sếp ?
    - Hừm ! - ông ta ngắm nghía một lúc, rồi cau mày - … Có cái gì đó chưa ổn lắm. Có lẽ tôi phải để mắt tới việc này thêm mới được.
    Hai ngày sau trong phòng Hành chính được treo một cái bảng nội quy.

    ***** Quy chế nụ cười phòng Hành chính *****
    Nhằm xây dựng văn hóa công ty, hình tượng người nhân viên thân thiện, các thành viên phòng Hành chính phải luôn tươi cười khi tiếp khách. Nụ cười cần đạt những tiêu chuẩn sau đây :
    - Điều 1 : Không được híp mắt khi cười. Mắt cần luôn dõi theo khách hàng.
    - Điều 2 : Khi cười phải hở đủ 10 cái răng. Ít hơn có thể bị hiểu làm là một cái cười mỉa, cười khẩy, rất không tốt.
    - Điều 3 : Luôn chú ý điều chỉnh âm lượng khi cười. Tiếng cười quá lớn không chỉ gây khó chịu cho khách mà cho cả các đồng nghiệp xung quanh.

    Quả là một kiếp nạn thực sự với phòng Hành chính. Các anh bên đó luyện tập toát mồ hôi hột. Ai đời đàn ông con trai đi làm mà ai cũng thủ một cái gương trong túi, chốc lại lôi ra soi soi ngắm ngắm. Người ngoài không biết tưởng cả đám có vấn đề về giới tính. Ấy là chưa kể có anh nhiễm bệnh nghề nghiệp, về nhà thấy mẹ vợ té ụi ngoài sân mà vẫn nhe răng cười. Thật đúng là sinh nghề tử nghiệp, có khi chết chỉ vì những chuyện ngẫu nhiên như thế.
    Nhưng đó chưa phải điều đáng lo nhất. Vốn là trong công ty, các nhân viên đều có bè phái riêng. Từ ngày ông sếp mới về, cơ hội thăng tiến hiện ra, thì sự chống phá nhau càng thêm ác liệt. Nhân viên họ thủ theo nào máy quay phim, máy chụp ảnh, bét nhất cũng có máy ghi âm. Anh nọ rình anh kia sơ hở để ton hót với sếp. Tôi thực không ngờ trong công ty lại có nhiều người có tố chất làm điệp viên đến thế. Báo cáo tới tấp gửi đi :
    - 9h45 phút ngày ** tháng ** năm **** : đồng chí Minh Tiến trong lúc cười với khách có híp mắt hai lần
    - Kiến nghị : chiều ngày ** tháng ** anh Văn Mạnh bên phòng Hành chính cười hơi lớn tiếng, đứng ngoài cửa vẫn nghe thấy
    - Sếp ơi, hôm qua thằng Thành chập khi cười chỉ hở 9 chiếc răng.
    Tất cả báo cáo trên đều có gửi kèm ảnh hoặc video làm bằng chứng.

    Sau phòng Hành chính, đến lượt phòng Kế toán dính chưởng
    Nguyên nhân, một ngày đẹp trời nọ sếp mới bất chợt mò vào phòng, lẹ và kín như ma làm. Sếp tìm ra ngay cái để phàn nàn :
    - Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ. Phòng Kế toán chứ có phải phòng ngủ đâu. Cơ quan nào mà lại ngáp lên ngáp xuống như ở đây không ? Tác phong làm việc vậy mà coi được à ? Tất cả ra ngoài rửa mặt tỉnh ngủ ngay cho tôi !
    Anh em năn nỉ :
    - Lạy sếp, có phải chúng em muốn thế đâu. Cái ngáp nó đến bất thình lình làm sao chúng em kiềm chế được.
    Phải nói rằng sếp mới nghiêm khắc nhưng luôn biết lắng nghe ý kiến nhân viên :
    - Các cậu nói cũng phải. Thôi được, để tớ suy nghĩ thêm.
    Hai ngày sau, bên phòng Kế toán cũng có treo tấm biển mới :
    ***** Quy chế văn hóa phòng kế toán *****
    04 tư thế ngáp thiếu văn minh bị phạt
    Nhân viên nào ngáp mà phạm phải mộ hoặc nhiều lỗi sau đây sẽ bị kỉ luật :
    - Điều 1 : Ngáp mà không lấy tay hoặc thứ gì đó che miệng : bị phạt
    - Điều 2 : Ngáp mà lâu hơn 04 giây đồng hồ : bị phạt
    - Điều 3 : Sau khi ngáp mà nói “mỏi quá” hoặc “buồn ngủ quá” hoặc bất cứ gì đại loại thế : bị phạt
    - Điều 4 : Ngáp nhiều hơn 5 lần trong 1 ngày : bị phạt

    Sau khi cái bảng quy chế kia ra đời, khắp công ty chỉ bàn chuyện ngáp. Kể cũng tội mấy anh phòng Kế toán, có anh nghiến răng nhịn ngáp ken két. Có anh liếc đồng hồ canh cẩn thận kẻo ngáp quá 4 giây. Có anh không chịu được, phải lén chạy đi tìm chỗ kín. Thế mà cũng không thoát được khỏi tay đội ngũ tình báo đông đảo trong công ty. Báo cáo gửi sếp : “Lúc 13h47 phút hôm qua phát hiện đồng chí Hải lén ngáp lần thứ 6 trong toilet”.
    Lại còn xảy ra một trò đùa mà tôi thấy cũng ác ôn. Biết người bên phòng Kế toán khổ sở vì chuyện nháp, có anh cứ đứng trước mặt họ mà ngáp, ngáp lên xuống, ngáp trái phải, ngáp cật lực. Có anh cười nhăn nhở : “Thôi để tớ ngáp hộ các cậu !”. Một kiểu tra tấn tinh thần khá dã man.
    Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng cũng đến ngày phòng Nhân sự của tôi được sếp ghé thăm. Anh em trong phòng tôi từ lâu đã cảnh giác, chuẩn bị đối phí với sự kiện này. Tất cả đều đồng lòng cam kết không để sếp tìm ra bất cứ lý do nào “hãm hại” anh em.
    Nhưng vô ích. Bọn gián điệp các phòng khác sau một thời gian hoạt động đã lên tay nghề, họ công kích chúng tôi với sếp từ trước. Vì nhiều anh phòng Nhân sự ngày trước đã lén theo dõi họ đi ton hón nên họ phiền lòng. Đến lúc này mới chuẩn bị đã là quá muộn. Sếp ghé qua phòng, đảo mắt chừng một phút rồi không nói không rằng, ra luôn. Ngay hôm sau, cái mà ai cũng sợ hãi đã tới.
    ***** Quy chế hành xử phòng Nhân sự *****
    Gần đây nhiều nguồn tin đáng tin cậy có phản ánh tình trạng nhân viên phòng Nhân sự thường xuyên bỏ giờ hành chính để làm việc riêng. Ban lãnh đạo công ty đã thảo luận và nhất trí đưa ra các quy định sau :
    * Nhân viên phòng Nhân sự sau 90 phút mới được ra ngoài 1 lần.
    * Mỗi lần ra ngoài không được quá 07 phút.
    Mọi hành vi vi phạm sẽ bị kỉ luật.

    Mới đầu, chúng tôi cười khẩy. Quy định vậy thì đơn giản. Anh Thắng vỗ vai anh Quang :
    - Trời thương chúng mình đấy, đúng là ở hiền gặp lành.
    Anh Quang xem đồng hồ, nhăn nhó :
    - Phiền thật, 59 phút nữa mới được ra ngoài, mà tớ thì đói quá rồi.
    - Khó gì, đưa tiền bảo đứa nào chạy ra cổng mua giùm là xong !
    - Ờ phải đấy ! - Anh Quang chạy ra cửa sổ, vung vẩy tờ bạc hai chục ngàn - … Ê Thành chập, ra mua hộ tớ hai ổ bánh mì cái đêêêê...
    Hắn cười thâm hiểm :
    - Ồ không được, bánh mì đã lên giá rồi. Hai ổ bánh phải bốn chục ngàn cơ.
    - Sao thế được ?!
    - Làm sao tớ biết được ?! Đưa bốn chục thì mua, không thì thôi.
    Chà, hóa ra bọn họ định lợi dụng cơ hội này để “làm tiền” chúng tôi đây. Nhờ vả cái gì cũng phải đóng thuế, nộp phí. Không muốn mất oan hai chục ngàn, anh Quang trấn an cái bao tử của mình :
    - Cố gắng chờ đợi 41 phút nữa nhé cưng !
    Giá mà cái gì cũng có thể chờ đợi như thế. Sáng hôm nay tôi có ăn một bát phở ngon tuyệt, húp sạch từng thìa nước dùng, sau đó tráng miệng bẳng một ly trà đá. Lúc tới cơ quan còn kịp tạt vào quán cà phê ven đường quen thuộc mà làm một cốc nâu đá nữa. Chừng ấy nước nó biểu tình trong bụng tôi nãy giờ, đòi hỏi phải được đi ra ngoài một ít.
    Hình như anh em trong phòng cũng đang có tâm sự giống tôi. Không sao, chờ nửa giờ nữa thì chưa mùi gì. Đàn ông con trai ai chả có lúc kẹt, phải nhịn vài ba tiếng đồng hồ.
    Đúng 9h, cả phòng Nhân sự ào ra cửa, cấp tốc chạy đến nơi phải đến. Ai lẹ nấy được, vì công ty chỉ có một nhà vệ sinh nam. Đến nơi thì đã thấy một đoàn rồng rắn đứng xếp hàng ở đó. Chết thật !
    - Nhanh lên ! Nhanh lên nào !
    - Đừng có chen ! Xếp hàng đàng hoàng đi !
    - Ơ cái ông này văn minh tí đê !
    - Cậu cho tớ đi trước được không ?
    - Xin lỗi, tớ cũng chờ nãy giờ rồi.
    7 phút ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, anh em chúng tôi chưa ai làm được cái việc phải làm, vội hộc tốc chạy về phòng làm việc. Lạy Chúa, chờ 90 phút nữa ư ? Thời gian như ngừng trôi. Không ai nói chuyện, cười đùa nữa. Cần phải giữ sức để giữ van nước thật chặt, và để có sức chạy thật nhanh. Đến muộn một lần nữa thì chắc tiêu đời !
    Đồng hồ chập như rùa. Chờ mãi... chờ mãi... 10h20 phút rồi. Chỉ còn 10 phút nữa chúng tôi sẽ trút bỏ được nỗi buồn trong người. Ngoài cửa sổ có tiếng nói oang oang :
    - Ê Tiến, Manh, Thành chập, tí nữa đi World Cup nữa không ?
    - Nhất trí !
    - Xếp hàng đàng hoàng nhé !
    - Rủ cả bọn phòng Kế toán nữa đi !
    World Cup tức là W.C. m mưa thâm độc quá sức ! Anh em chúng tôi nhìn nhau, mặt tái mét.

    Kể làm sao hết những nỗi khổ từ những sáng kiến ý tưởng của ông sếp mới mang lại. Nhưn công bằng mà nói thì cũng có những lúc sáng kiến của ông mà anh em trong công ty không ai phản đối.
    Mùa hè vừa rồi chúng tôi phát động phong trào tiết kiệm điện. Khắp công ty người ta kêu ca không ngớt. Điều hòa không được bật. Quạt dùng hạn chết. Đi đâu cũng hầm hập như lò bát quái. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chúng tôi bảo nhau sắm lấy mấy cái quạt giấy, dồn sức lên mà vỗ phành phạch. Thật không khác gì những năm 80-90 thế kỉ trước.
    Sếp mới thương nhân viên, nghĩ ngợi ghê lắm. Vài ngày sau một quảng thông báo được treo ngay tiền sảnh.

    ***** Quy chế thời trang công sở mùa hè *****
    Nhằm thúc đẩy phong trào sử dụng điện tiết kiệm trong công ty, từ hôm nay các nhân viên đi làm không được mặc quá nhiều áo, không được mặc quá nhiều quần, không mặc áo quần quá dài. Mọi vi phạm sẽ bị kỉ luật.
    Chú ý : luật áp dụng cho cả các nhân viên nữ.

    Cả cơ quan nhốn nháo lên. Các em thư kí, văn thư, em nào cũng tuân thủ quy chế nghiêm túc. Đủ các loại mô đen váy ngắn, áo đây, hở lưng, hở đùi,... không khác gì sàn diễn thời trang. Các nàng càng mát mẻ thì lại càng nóng bỏng, còn các anh em cứ gọi là phát sốt hết cả lên. Thú thực, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy yêu công ty đến thế. Ai cũng đi làm thật sớm, và cố ý nán lại thật muộn. Khắp các phòng bạn đều thi đua phát động phong trào chăm chỉ, làm việc thêm giờ. Vợ tôi thấy lạ, hỏi :
    - Sao anh cứ đi sớm về khuya hoài vậy ?
    - À, biết sao được, dạo này công ty anh nhiều việc lắm.
    Sếp mới của chúng tôi là người như thế đó. Ông ta dòm chỗ này, ngó chỗ nọ, nghĩ ra đủ trò quái dị, không biết đằng nào mà lần. Chúng tôi đã không còn mơ tưởng thăng tiến nữa, mà chỉ cầu trời ông ấy lúc nào cũng sáng suốt như cái lần tiết kiệm điện kia.
    Mùa hè năm nay sao trôi qua nhanh quá ?

    ##########################################################
     
  2. ShukoSP

    ShukoSP C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/9/07
    Bài viết:
    1,712
    Thêm 4 truyện nữa...


    [spoil]06 : Bác sĩ độc đáo

    Lâu nay chúng ta đã nghe nói nhiều đến vấn đề y tế. Một bộ phận đội ngũ y bác sĩ thiếu lương tâm, cố ý kê những loại thuốc đắt tiền để ăn hoa hồng với các nhà thuốc. Người không bệnh cũng vẽ ra thành có bệnh, bắt làm đủ thứ xét nghiệm nọ kia với thiện chí làm nhẹ bớt cái ví cho bệnh nhân. Vả chăng, lẽ nào trên đời này lại có một người hoàn toàn khỏe mạnh ?! Anh cứ đi bác sĩ mà xem, khám đông khám tây, khám ngang khám dọc, thế nào cũng phát hiện ra thứ bệnh tật gì đó. Khi đã tìm ra bệnh rồi thì việc tiếp theo chúng ta cần làm là tìm ra tiền để chữa cái bệnh đó.
    Tất nhiên không phải tất cả bác sĩ đều như thế. Ông bác sĩ mà tôi sắp giới thiệu với các bạn đây thì hoàn toàn ngược lại. Công lao lớn nhất của ông là chứng minh được chân lý : Hóa ra trên đời này cũng có những người hoàn toàn khỏe mạnh. Ông ấy công tác tại một bệnh viện nhà nước, tiền lương do chính phủ và quỹ bảo hiểm chi trả. Các tiệm thuốc phiền lòng vì ông không chịu hợp tác với họ, còn bệnh nhên đến khám chỗ ông thì được an ủi vì cái ví tiền không bị hao hụt đi mấy/
    Tôi đã có may mắn một ngày được theo dõi công việc khám bệnh của ông bác sĩ ấy. Đây quả là một trải nghiệm thú vị. Tôi cố gắng ghi chép tỉ mỉ mọi điều mà tôi thấy, và sẵn sang chia sẻ nó với bạn đọc nào có hứng thú.
    Sau đây là nội dung tóm tắt của bạn ghi chép đó.

    Bệnh nhân thứ nhất bước vào là một ông lão, ước chừng hơn sáu chục tuổi.
    - Thưa bác sĩ, mắt tôi dạo này kém quá. Nhìn những vật ở gần không được rõ nữa.
    Bác sĩ giơ bàn tay trước mặt ông lão :
    - Bàn tay tôi có mấy ngón đây ?
    - 5 ngón ?!
    - Ông nhìn thấy đúng là 5 ngón rồi đấy thôi. Mắt ông chưa vấn đề gì đâu. Thôi về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ hai là một anh chàng trẻ tuổi, đeo cặp kính dày cộm, coi bộ cận thị nặng.
    - Bác sĩ xem hộ mắt cháu với, không tài nào nhìn thấy vật ở xa
    - Hừm ! - Ông bác sĩ chỉ tay ra ngoài cửa sổ - … Vậy cái gì kia ?
    - Mặt trời ?!
    - Mặt trời ở xa thế anh còn nhìn thấy, vậy còn muốn gì nữa ? Thôi đi về. Người kế !
    Bệnh nhân thứ ba là một phụ nữ trung niên.
    - Mắt tôi bị làm sao ấy, tôi không thể được được những chữ nhỏ.
    Ông bác sĩ hí hoái viết gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho bà kia.
    - Đọc thử xem chữ gì đây ?
    - Chữ nhỏ ?!
    Quả thực trên tờ giấy có ghi lù lù hai chữ “chữ nhỏ” to tổ bố, nét viết khá đẹp không giống như lời thiên hạ đồn về chữ nghĩa những người ngành này.. Ông bác sĩ đập bàn :
    - Chị vừa đọc được chữ nhỏ tôi viết, sao lại bảo là không đọc được ? Thôi đi ra. Người kế !
    Người thứ tư vào khám là một cậu bé mặt nhăn nhó :
    - Cháu bị đau răng. Dạo này cháu chả ăn được cái gì cả.
    Bác sĩ đưa cho cậu bé cây kẹo mút :
    - Ăn thử cái này xem !
    - Dạ ?!
    - Thế nào, ngon không ?
    - Dạ ngon ?!
    - Cháu vẫn ăn được kẹo đấy chứ, sao lại bảo không ăn được thứ gì. Nói dối người lớn là không tốt đâu. Thôi về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ năm là một bà lão già. Ông bác sĩ phải đỡ bà cụ ngồi xuống ghế :
    - Bà ơi, bà bị sao vậy ?
    - Thưa bác sĩ, tôi bị cái chứng lãng tai. Nghe người khác nói không được rõ nữa.
    Bác sĩ thở dài :
    - Bà vừa nghe đúng cháu hỏi câu gì đấy thôi. Không sao đâu, bà cứ về đi ạ. Người kế !
    Bệnh nhân thứ sáu bước vào phàn nàn :
    - Tôi bị khó thở.
    Ông bác sĩ rút ống nghe áp vào ngực bệnh nhân :
    - Nào thở ra... hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... thở ra... thở ra... thở ra !!!...
    Bệnh nhân đấm tay lên ngực thùm thụp, hớp lấy hớp để không khí. Bác sĩ rút ống nghe, cau mày :
    - Anh vẫn thở dễ dàng đấy thôi. Đi về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ bảy bước vào, báo cáo rằng :
    - Lỗ mũi bên tráu của tôi không hiểu sao bị tịt cả tuần nay, bác sĩ ạ.
    - Ồ, mới chỉ tịt một bên chưa vấn đề gì đâu. Bao giờ tịt cả hai bên hãy tới đây, nhé ? Thôi đi ra. Người kế !
    Bệnh nhân thứ tám vừa ngáp vừa nói :
    - Thưa bác sĩ, dạo này tôi luôn cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.
    Ông bác sĩ nhíu mày nghĩ ngợi :
    - Hiện giờ anh đang thức nên tôi không thể khám giấc ngủ của anh. Thế này đi, bao giờ anh ngủ thì tới đây, tôi khám cho. Giờ thì về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ chín là một người có đôi mắt thâm quầng :
    - Tôi bị mất ngủ. Đi chữa nhiều nơi rồi mà chẳng khỏi.
    Bác sĩ mỉm cười :
    - Đừng lo lắng. Con người ai cũng có ngày an giấc ngàn thu, đợi đến lúc đó ngủ bù cũng được. Về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ mười gãi đầu :
    - Chẳng giấu gì bác sĩ, tôi bị đãng trí. Đầu óc hay quên lắm.
    - Anh hay quên những gì thử kể ra xem ?
    - Tôi không thể nhớ được ?
    - Vậy có thể chỉ là anh tưởng tượng ra thôi, chứ không bị đãng trí gì hết. Thôi đi ra. Người kế !
    Bệnh nhân thứ mười một là một cậu sinh viên :
    - Bác sĩ ơi, sắp đến kì thi mà cháu không tài nào tập trung trí óc.
    - Được rồi, nghe tôi hỏi đây : 1 tỷ + 1 tỷ = mấy ?
    - Hai tỷ ?!
    Bác sĩ giận lắm :
    - Toán mười con cố cậu còn tính nhẩm được, sao lại bảo không thể tập trung trí óc ? Về đi. Người kế !
    Bệnh nhân thứ mười hai là một anh chàng bộ dạng thểu não :
    - Bác sĩ ơi, em khổ quá, vợ chồng lấy nhau đã 6 năm rồi mà vẫn chưa có con
    Bác sĩ suy tư :
    - Ảnh vợ chồng cậu đâu đưa tôi xem
    - Dạ đây.
    - Hừm ! - Bác sĩ ngắm kĩ tấm ảnh - … Thôi được, tối mai bảo vợ cậu tới đây để tôi khám xem là tại vợ hay tại chồng. Giờ thì về đi !

    Một ngày làm việc của ông bác sĩ ấy đã kết thúc. Tôi không rành kiến thức y khoa lắm nên không dám nhận xét bừa, nhưng ông ấy thực là có phong cách làm việc kì lạ. Riêng tôi thì luôn tự nhủ một điều : phải giữ gìn sức khỏe, chớ để đến lúc phải đi gặp bác sĩ !

    ##################################################

    07 : Lý do nước ta chậm phát triển

    Cô ấy là một vị tri thức trẻ, có tầm hiểu biết sâu rộng. Cô thành thạo sử dụng điện thoại di động để lên Phây Búc, tán chuyện với bạn bè khắp năm châu bốn bể, ngoài ra còn biết xem phim, tải nhạc, chơi game, đọc tin tức. Tôi vẫn thường nhờ cô ấy chỉ giúp những chuyện ấy vì tôi rất kém trong khoản đồ dùng công nghệ cao. Phải công nhận xã hội bây giờ đã khác trước nhiều. Thời buổi nam nữ bình đẳng, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng có thể phát triển tài năng, gánh vác trách nhiệm công việc quốc gia. Thậm chí có những việc họ còn làm tốt hơn cả nam giới ấy chứ.
    Không còn nghi ngờ gì nữa, nước ta vẫn còn là một nước nghèo, trình độ phát triển còn thấp, rất cần có những người học rộng hiểu nhiều như cô ấy. Tôi luôn có ý thức muốn lê la xung quanh tìm cách học hỏi tí tài năng từ cô ấy.
    Một hôm cô mua được chiếc áo mới, phàn nàn :
    - Anh nhìn xem, hàng sản xuất trong nước mà tệ chưa ?! Mẫu mã đơn điệu. Kiểu dáng thì lạc hậu. Chất liệu toàn dùng sợi hóa học, mặc vào bí bách khó chịu, không thấm mồ hôi mà cũng không mềm mại như vải cotton. Giá mà anh được dùng thử những quần áo thời trang sản xuất ở Pháp. Những đồ ấy mọi thứ đều tuyệt hảo, mặc vào thoải mái dễ chịu, nhờ đó tinh thần làm việc cũng tốt lên. Chứ mặc hoài ba cái đồ sida này chỉ tổ bực mình.
    Không thể phủ nhận những điều cô ấy nói là hoàn toàn sai. Tôi đã từng đi họp với mớ quần áo rẻ tiền, kết quả nóng nực khó chịu, chả buổi họp chỉ biết ngồi quạt phành phạch cho mát, chứ chả nghe ngóng thảo luận được gì cả. Rõ ràng quần áo cũng có thẻ ảnh hưởng tới chất lượng công việc.
    Một hôm khác, cô ấy và tôi đi ăn phở bò.
    - Trời đất, phở kiểu gì đây ? Ít thịt quá. Mà anh nhìn này, toàn mỡ là mỡ. Chán thật, ước gì đủ tiền đi ăn phở bò Kôbê. Anh biết thịt bò Kôbê chứ ? Đặc sản bên Nhật đấy. Một tô phở bò ấy giá cả triệu bạc chứ ít đâu. Những con bò ấy được nuôi bằng phương pháp đặc biệt, hàng ngày được tắm nước nóng, mát xa toàn thân, hơn nữa còn được uống bia và cho nghe nhạc giao hưởng. Vấn đề không phải chỉ là tiền bạc mà là vấn đề nghệ thuật ẩm thực. Bên Nhật không như bên ta. Chúng ta chỉ biết ăn lấy được, ăn cốt nhét đầy cái bụng. Cái ăn cái mặc là những cáo cơ bản mà còn qua loa, thô tục thế bảo sao chúng ta phát triển cho được.
    Nghe cô ấy nói mà tôi đâm tự xấu hổ. Tôi vốn ăn khỏe, mua được cái gì cũng cố tận dụng bằng hết. Nhưng từ sau lần ăn phở với cô ấy, tôi học theo cách làm của một số người thanh lịch : đi ăn bao giờ cũng bỏ thừa lại ít nhất một phần ba. Như vậy để người ta khỏi đánh giá mình là đồ tham ăn tục uống.
    Lại có một bận, ắt hẳn là cô vừa mua giày xong, vì tôi nghe thấy cô làu bàu :
    - Giày thế này cũng gọi là giày ? Mới đi được hai bữa đã xỉn màu. Quai thì sắp tuột đến nơi. Đúng thật chỉ đáng xách dép cho giày Ý. Trời ơi, giày Ý vừa đẹp vừa bền, đi lại thuận tiện biết bao !
    Tôi chợt nhớ tới chị hàng xóm bữa trước, chỉ vì cái giày cao gót dở chứng mà ngã trật khớp chân, phải nghỉ làm cả tuần lễ. Ngày nay thời giờ là vàng bạc, một tuần ấy thiệt hại biết bao nhiêu ? Thì ra để thành công, vấn đề giày dép tuyệt đối không thể xem thường.
    Tháng trước các hãng điện thoại liên tục đưa ra các sản phẩm mới. Tất cả đều là hàng cao cấp, giả không cái nào dưới 10 triệu. Cô ấy đọc tờ quảng cáo, giải thích cho tôi tính năng độc đáo của từng chiếc, rồi thở dài :
    - Điện thoại của Mĩ tốt thật. Kiểu dáng đẹp, cấu hình cao, chức năng phong phú, lên mạng cũng nhanh. Nó là công cụ đắc lực hỗ trợ công việc. Có nó thì thuận tiện biết bao nhiêu. Cái điện thoại cũ của tôi, xem phim giật tưng bừng, lên mạng chậm rề rề, lắm lúc nhỡ hết cả công việc cũng chỉ vì nó.
    Tôi rất thông cảm với cô ấy, và hi vọng cô sớm tiết kiệm đủ tiền để mua cái điện thoại cô áo ước. Không biết khi ấy cô sẽ làm được những việc to lớn nhường nào ? Tôi rất tò mò.
    Vài hôm sau, nhóm nhạc yêu thích của cô ra bài hát mới. Cô hào hứng khoe với tôi :
    - Người Hàn Quốc thật tài giỏi. Video nhạc này đỉnh không chê vào đâu được. Họ đầu tư vào đoạn video dài 5 phút này những 1 tỷ đồng. Phải chịu đầu tư mới ra được những sản phẩm chất lượng. Ở Việt Nam có bài hát nào được đầu tư 1 tỷ ? Chính vì thế
    nên ngành âm nhạc của chúng ta chậm phát triển. Giá mà có ai đầu tư cho tôi chỉ cần 500 triệu thôi, tôi cam đoan với anh sẽ làm được một video clip nhạc bét nhất cũng chấn động cả châu Á.
    Tôi là kiểu người thích nhạc cổ truyền dân tộc nên không dám nhận xét gì. Có điều một người phụ nữ mà có hoài bão lớn lao, khẩu khí hùng hồn như thế thật đáng khâm phục.
    Tuần trước, báo chí liên tục đưa tin : sắp tới sẽ lập dự dán cải cách Sách Giáo Khoa một lần nữa. Cô ấy là một trí thức, tất nhiên không thể không theo dõi sự kiện này :
    - Lại cải cách !... - Cô nhìn tôi, cười khẩy - … Lần nào cũng hứa này hứa nọ, mà chỉ thấy càng cải cách học sinh càng khổ. Ôi mà cái thói dân mình nó vốn vậy. Mấy ông trên ấy nói thì hay lắm, đến lúc làm thì chả ra đâu vào đâu cả.
    Nhờ những lần giao lưu với cô ấy, tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tại sao không ai sử dụng một nhân tài là cô ấy để đưa nước ta phát triển lên tầm cao mới ?

    ##############################################################

    08 : Thằng ăn cướp

    Cậu ta năm nay mười bảy tuổi, nghề nghiệp : ăn cướp. Bị bắt quả tang cách đây một tháng. Được gặp cậu ta trong trại giam, tôi cho là một sự vinh hạnh, vì đấy là lần đầu tôi được diện kiến một nhà tội phạm. Đặc biệt hơn, lại là một tội phạm trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X nổi tiếng ở nước ta. Được gặp người nổi tiếng cũng có cái vui của nó.
    Tôi rất quan tâm tới thể loại tội phạm trẻ tuổi này. Ngoài sự tò mò thông thường, còn vì tôi có hai ông con trai. Ngộ nhỡ chúng nó nổi hứng lên muốn làm thiếu niên anh hùng, lập chiến tích lừng lấy các mặt báo, làm mọi người kinh hãi, thì thật là không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Tấm gương Luyên Văn Lệ vẫn còn sờ sờ ra đó nên tôi không thể khinh suất.
    Vậy nên tôi hết sức tận dụng cơ hội gặp cậu ăn cướp trẻ tuổi kia, để tìm hiểu vấn đề tâm lý thanh thiếu niên tuổi dậy thì. Thoạt nhìn, cậu ta giống một thư sinh hơn là lưu manh. Da trắng, hơi gầy, ánh mắt lanh lợi, nếu đeo thêm cặp kính thì có thể sẽ lầm tưởng đấy là một học sinh trường chuyên nào đó. Tôi hơi bực mình vì cậu ta đẹp trai hơn hai thăng con tôi.
    - Cậu biết lỗi của mình rồi chứ ?
    - Dạ, thưa chú - Cậu ta lễ phép trả lời
    - Ở nhà, ông bà, bố mẹ có dạy cậu đi ăn cướp không ?
    - Dạ không.
    - Vậy tại sao cậu đi ăn cướp ?
    - Vì cần tiền ạ.
    - Cậu cần tiền làm gì ?
    - Chú hỏi lạ ! Thời buổi này có cái gì không cần tiền ? Tiền ăn ở, tiền điện nước,...
    - Tuổi cậu hãy cứ lo học, những cái kia để bố mẹ lo chứ.\
    - Cháu làm gì có bố mẹ ạ ! - Cậu ta cười khì
    - Đừng nói vớ vẩn, ai cũng có bố mẹ
    - Ngày xưa thì có đấy, bây giờ thì không rồi. Cháu bỏ nhà đi đã ba năm nay.
    - Không thể nào ?
    - Có thể chứ ạ ! Cháu sống một mình nên cần tiền lắm.
    - Bố mẹ không đi tìm cậu ?
    - Cháu nghĩ họ còn đương bận với việc kiếm tiền.
    Hiểu rằng đề tài gia đình cậu ta là nhạy cảm, tôi bèn chuyển hướng :
    - Cậu có bạn bè không ?
    - Có ạ
    - Bạn bè có biết cậu đi ăn cướp ?
    - Có ạ
    - Vậy mà cậu không thấy xấu hổ sao ?! - Tôi giận dữ kêu lên
    - Dạ lúc đầu thì cũng hơi xấu hổ ạ. Về sau thì quen dần !
    - Cậu thật đáng xấu hổ !
    - Dạ nhưng nếu không có tiền đi ăn chơi với các chiến hữu thì còn xấu hổ hơn.
    - Thôi được, nhưng tại sao cậu không chịu làm ăn chân chính ?
    - Cháu đi ăn cướp để có thật nhiều tiền chứ đi làm bình thường thì lâu lắm. Giờ các hãng điện thoại ra hàng mới liên tục, nếu không xài loại hiện đại nhất như bạn bè thì xấu hổ vô cùng.
    - Chỉ vì cái điện thoại mà cậu đi ăn cướp ?
    - Ấy đâu phải ! Còn cần sắm cả quần áo, giày dép xe cộ,... nhiều thứ lắm chứ ạ. Mọi thứ nó phải đồng bộ với nhau mới được.
    Tự biết mình về khoản sành điệu xài hàng hiệu thì mình không đấu lại nó, tôi lại chuyển đề tài :
    - Bây giờ cậu hãy cho biết đã ăn cướp tổng cộng mấy lần ?
    - Dạ ba lần.
    - Đi một mình hay có đồng bọn ?
    - Dạ một mình.
    - Cậu gan nhỉ ? Dám đi cướp một mình cơ đấy ! Tại sao không kiếm đồng bọn ?
    - Cháu cũng muốn lắm, nhưng thưa chú thời buổi này biết kiếm đâu ra một người trung thực ?
    - Hừ... - Tôi lúng túng trước câu hỏi hiểm hóc của cậu ta - … thôi bỏ qua chuyện ấy. Lần ăn cướp thứ nhất cậu kiếm được bao nhiêu ?
    - Lần đó cháu giật được ví của một ông trên đường. Bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt, một thẻ ATM nhưng không có mật mã nên không xài được, và một bao cao su chưng sử dụng. Tiền và bao cháu giữ lại để dùng, còn thẻ ATM trong lúc mò mật mã bị máy nuốt mất.
    Tôi suýt mắng nó là đồ hư hỏng, nhưng rồi nghĩ lại, ít ra nó cũng đã biết dùng bao để quan hệ an toàn.
    - Vậy còn lần cướp thứ hai ?
    - Dạ lần đó thì trắng tay ?
    - Sao ? Không được đồng nào à ?
    - Cháu mò vào một cửa hàng, dí dao vào cổ lão chủ bắt phải mở két sắt. Nhưng lão mếu máo bảo : “ Hôm qua bị ăn trộm khoắng hết rồi !”. Cháu giận quá, thét : “Đồ ngốc, phải biết khóa cửa cho cẩn thận chứ ?”. Cuối cùng ông ta hứa rằng sẽ cẩn thận hơn, lần sau cháu có đến nữa thì nhất định ông ấy sẽ có tiền trong két.
    - Thật tội nghiệp ! - Tôi buột miệng
    - Ai tội nghiệp ? Cháu hay ông ta ?
    - Cả hai ! Vậy còn lần cướp thứ ba thì sao ?
    - Lần đó xui quá chú ạ. Cháu xông vào một tiệm bán vàng, không ngờ chủ tiệm lại là võ lâm cao thủ. Ổng đang say, dùng túy quyền đánh cháu bẹp dí. Bà con xung quanh thấy vậy xúm lại trói cháu gửi công an.
    Tôi cười :
    - Không phải xui đâu, làm việc xấu thì bị quả báo là chuyện đương nhiên thôi !
    - Xui thật chứ ạ. Lần đó trước khi đi cháu đã nhờ một “thầy” cực cao tay về gieo quẻ, chọn ngày lành tháng tốt, hướng xuất hành đại cát. Lại còn sắm lễ vật cúng các vị bồ tát quan âm phù hộ độ trì. Chắc tại cháu vớ nhầm “thầy” dởm nên mới bị tóm.
    Tôi cười thầm cậu bé ngây thơ. Thần phật nào chịu ăn hối lộ mà đi phù hộ dân bất lương chứ ?

    Ở phiên tòa, thẩm phán hỏi cậu ta :
    - Tại sao bị cáo đi ăn cướp ?
    - Dạ, để trả tiền thuê nhà ạ.
    - Thôi được, vậy từ giờ bị cáo khỏi phải trả tiền thuê nhà trong một năm.
    Vậy là cậu ta bị kết án một năm tù. Án nhẹ vậy là vì cậu chưa đủ 18 tuổi. Hi vọng trong tù cậu sẽ tỉnh ngộ mà làm ăn lương thiện. Phần tôi sẽ cố gắng để hai ông con không lấy cậu làm tấm gương phấn đấu.

    ###############################################

    09 : Môi giới hôn nhân

    Hồi mới tốt nghiệp đại học, do suy thoái kinh tế tôi không tài nào kiếm được việc làm. Buộc lòng phải tìm những việc làm thêm, dù là trái tay, nhưng có cái nhét vào mồm vẫn hơn ngồi hít khí giời. Lần đó tôi chạy vào được một công ty chuyên tư vấn và môi giới hôn nhân. Già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ,... dù còn độc thân hãy đã li dị, chúng tôi đều có nhiệm vụ giúp họ tìm được nửa kia của cuộc đời mình.
    Cần thấy rằng hôn nhân là vấn đề quan trọng cả đời người. Khách hàng nườm nượp. Kinh tế càng suy thoái thì càng có nhiều người tìm đến chúng tôi hơn. Thật là một sự lựa chọn thời điểm tinh ý : nếu hai người đến với nhau trong lúc gian khó, sẽ dễ dàng nhận ra ai mới là người yêu ta thực lòng, có thể cùng ta đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.
    Thời gian làm việc ở đó tôi có nhiều kỉ niệm thú vị. Mỗi khi tác thành cho một cặp nào đó, họ cưới nhau và gửi thư chia vui với tôi, chân thành cám ơn tôi đã giúp họ tìm được nhau. Mỗi lần như thế tôi đều xao xuyến niềm vui khó tả. Ngại nhất là khi họ hỏi bao giờ tôi gửi thiệp mời cưới cho họ. Tôi đáp bừa là chắc vài năm nữa. Trong thâm tâm tôi thì muốn đi làm thêm nhiều nữa, đợi có nhiều tiền rồi lúc đó mới lo đến cưới vợ được.
    Tuy vậy, công việc tại công ty không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một vài ca là khó thực sự. Khó đến nỗi ngay cả các bậc đàn anh đàn chị lão luyện cũng phải lúng túng. Các bạn muốn biết mấy ca khó đó là thế nào không ? Hãy bình tĩnh, để tôi lục lại đống “Hồ sơ kén chồng” đã. Trong đó có ghi lại đầy đủ thông tin về khách hàng, các tiêu chuẩn khách đặt ra, và nội dung cuộc tư vấn của tôi với họ.
    Đây rồi. Trường hợp khó khăn thứ nhất. Vì lý do tế nhị, tôi xin phép giấu tên khách hàng.
    Cô N.T.H, mười chín tuổi. Số đo 3 vòng : 90-60-90. Cao 1m68, da trắng, chân dài, tóc nhuộm hoe hoe như diễn viên Hàn Quốc. Đã từng đoạt giải Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu tuổi Teen cấp thành phố. Sở thích : xem phim, nghe nhạc, đi shopping, đi du lịch,.... Nghề nghiệp : người mẫu cho một tờ báo mạng. Tính cách yêu đời, vui vẻ, thích giao lưu với bạn bè,...
    Lạy Chúa, cô em mới kiều diễm làm sao ! Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp lúc ngồi đối diện với nàng. Nếu nàng không tìm được nửa kia thì tôi đây sẵn lòng nhảy vào vị trí đó. Mà khoan, xinh như nàng thì đúng ra trai phải chạy theo cả đàn mới phải, cần gì phải tìm đến đây nữa ?
    - Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cô ? - Tôi bắt đầu cuộc tư vấn một cách lịch sự.
    - Em muốn tìm một người phù hợp với mình. Đây là danh sách những tiêu chuẩn của em.
    Tôi đọc tờ giấy cô H đưa cho tôi. Trên đó viết :

    * Người yêu phải đẹp trai. Tuổi không quá 25
    * Người yêu phải giàu. Lương tháng ít nhất 40 triệu. Có nhà mặt đường, cao 5 tầng trở lên. Có xe riêng, và phải là xe hơi. Nếu người yêu không có những cái đó mà bố người yêu có thì cũng được.
    * Người yêu phải thật thà, chung thủy, không lăng nhăng bồ bịch.
    * Người yêu không được phàn nàn khi tôi đi chơi bar, vũ trường,... với bạn bè.

    Các bạn đã thấy ca này khó thế nào chưa ? Đàn ông muốn vừa giàu vừa đẹp trai đã hiếm lắm rồi, lại đòi thật thà chung thủy thì còn hiếm hơn nữa. Tôi bèn bảo với cô nàng :
    - Yêu cầu của em thì nói thật, không phải dễ tìm được người như thế. Liệu có thể hạ bớt một vài tiêu chuẩn xuống không ? Chẳng hạn : người yêu không cần quá đẹp trai, chỉ cần dễ nhìn thôi ?
    Nàng phụng phịu :
    - Em chỉ muốn lấy chồng đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc thôi !
    Tôi lại bảo :
    - Vậy thì, nếu anh ta chỉ có lương tháng khoảng 20 triệu thì sao ?
    - Riêng tiền son phấn, quần áo của em cũng đã gần bằng chừng đấy rồi !
    - Em nên hiểu với một người đàn ông mới 25 tuổi thì kiếm được 20 triệu/tháng đã là cao rồi.
    - Anh nhìn em thế này chả nhẽ không đáng giá 40 triệu/tháng sao ?!
    - Nhưng 40 triệu dù sao vẫn cao quá.
    - Vậy còn bố anh ta ? Nếu bố người yêu em giàu thì cũng được mà ?
    - Nếu bố giàu thì cậu ấm thường là dân ăn chơi sành điệu. Khó mà yêu cầu thật thà chung thủy như em muốn.
    Chúng tôi mặc cả với nhau rất lâu. Cuối cùng cô nàng chấp nhận bỏ cái yêu cầu người yêu thật thà chung thủy. Cái đó xem ra là ít quan trọng nhất. Nhờ vậy chúng tôi mới kiếm được một mối hợp với nàng. Đó là một anh chàng công tử con một, mẹ ở nhà bán VÀNG, còn bố là chủ doanh nghiệp buôn ÔTÔ. Cậu ta lại đẹp trai, thời đi học lúc nào cũng là hotboy trong trường, được các em xinh tươi bu xúm xít.
    Đám cưới hai người họ tổ chức hai tháng sau đó.
    Đám li dị cũng được thực hiện tiếp sau hai tháng chung sống.
    Cô H đến bắt đền chúng tôi. Hóa ra cậu công tử kia sao khi cưới nhau mới lộ rõ bản chất keo kiệt. Bao nhiêu tiền hắn giữ hết, mỗi tháng chỉ cho cô 6 triệu tiêu vặt. Đến ô-sin nhà đó lương còn cao hơn thế. Ấm ức, cô đâm đơn li dị. Hắn đồng ý ngay. Chắc hẳn sau hai tháng ngủ với nhau, hắn đã chán cô rồi.
    Thật may là tôi không phải chịu trách nhiệm. vì trong hồ sơ không có điều khoản nào nhắc đến vấn đề keo kiệt hay không. Cô H bèn gửi một hồ sơ mới, yêu cầu rõ chồng không được keo kiệt với vợ, nhưng công ty chúng tôi chả ngu gì mà nhận lời.
    Ấy là ca khó thứ nhất.
    Ca khó thứ hai là chị H.T.N, 32 tuổi, nhan sắc không xinh như hoa hậu nhưng khá ưa nhìn, nghề nghiệp ổn định. Chị N đã muốn lập gia đình nhiều năm nay mà chưa tìm được ra vừa ý. Sau đây là những tiêu chuẩn chị đặt ra :

    * Chồng không cần quá đẹp trai, chỉ cần dễ coi. Tuổi từ 35-40
    * Nghề nghiệp ổn định. Lương tháng tối thiểu 10 triệu
    * Phải có nhà riêng ở Hà Nội. Không ở chung với bố mẹ chồng.
    * Vợ phải được tự do đi làm. Việc nhà chồng tự đảm nhiệm. Nếu cần thiết thì thuê ô-sin
    * Chồng phải yêu vợ, chung thủy, nhưng phải hiền lành, không ghen.
    Đọc xong tôi nghĩ bụng : “điển hình phụ nữ thời hiện đại là đây”. Yêu cầu về nhan sắc và tiền lương không quá khó, nên tôi bắt đầu ở điểm có vấn đề :
    - Chị không muốn ở chung với bố mẹ chồng ?
    - Tôi muốn sống tự do. Ở chung nhiều chuyện phức tạp. Hơn nữa tôi lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng.
    - Tôi hiểu... Vậy còn yêu cầu nhà ở Hà Nội. Có nhất thiết phải vậy không ?
    - Điều đó rất quan trọng. Tôi muốn có hộ khẩu ở Hà Nội.
    - Điều đó thì có gì quan trọng ? Nhà ở đâu chẳng là nhà.
    - Hộ khẩu Hà Nội nó phải khác chứ ! Kiểu gì tôi cũng phải lấy chồng là người thủ đô. Tôi không muốn làm một phu nhân tỉnh lẻ.
    - Chị có sở thích kì quái thật !
    - Chẳng là tôi vốn rất thích cái văn hóa “Nét thanh lịch của người Hà Nội”, nếu có hộ khẩu Hà Hội nhất định đám bạn nhà quê của tôi sẽ phải lác mắt.
    - Tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng còn cái điều “việc nhà chồng tự đảm nhận”, tôi thấy khó đấy. Có thằng đàn ông nào lại thích quanh quẩn xó bếp vườn nhà đâu ?
    - Nếu anh ta yêu vợ thực sự thì làm chút việc nhà có sao ? Hơn nữa tôi cũng đã ghi rõ nếu cần thuê ô-sin cũng được. Dù sao thời buổi bình đẳng nam nữ giờ phụ nữ không nhất thiết cứ phải ở nhà.
    Chị ta quả là người có học thức, lý luận không thể bắt bẻ lại được. Tôi không làm sao khiến chị ta chịu nhượng bộ một điểm nào. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn tìm ra được một anh đàn ông Hà Nội đồng ý làm “vợ” chị N mới tài chứ ! Chỉ hơi tiếc là câu chuyện tinh của họ kết thúc không có hậu, vì chàng Hà Nội sau một thời gian “sống thử” đúng phong cách hiện đại ngày nay, thì đâm ra mê cô ô-sin hơn cả “vợ chưa cưới”. Thế là họ chia tay. Tứ đó tôi không gặp chị N nữa, không biết chị đã tìm ra con người hội tụ đủ các tiêu chuẩn của mình chưa ?
    Vậy nhưng chị N cũng chưa phải trường hợp hiểm hóc nhất.
    Bác D, năm nay vừa tròn ngũ thập, chồng chết do tai nạn giao thông. Bác có hai con, đều đã lập gia đình cả. Bác đến công ty tôi để tìm người chung sống đến hết cuộc đời. Yêu cầu của bác như sau :

    * Bạn trai nam tính, tuổi từ 30-50 là vừa.
    * Có sức khỏe tốt
    * Biết quan tâm, chăm sóc, tế nhị, thấu hiểu tâm lý phụ nữ.
    * Sống chung thủy, yêu thật lòng, không bồ bịch lăng nhăng.

    Cho đến giờ công ty vẫn chưa tìm ra ứng cử viên nào đáp ứng được tất cả các nguyện vọng của bác.
    Công ty môi giới hôn nhân của chúng tôi không chỉ có khách hàng nữ, mà nam giới cũng rất nhiều. Mục đích thì như nhau thôi. Ai tới công ty, không kiếm chồng thì kiếm vợ. Chỉ có các tiêu chuẩn là khác nhau.
    Chẳng hạn như trường hơp anh T. Cao ráo, đẹp trai, thuộc loại hotboy ở trường thời con đi học. Nhà anh bán VÀNG. Bố anh là chủ một công ty chuyên buôn bán ÔTÔ. Gia cảnh như vậy nên điều kiện để làm cô dâu của anh thật khắt khe.

    * Vợ phải thật xinh đẹp. Ngoài ra cần có hiểu biết về thời trang, mô đen các kiểu
    * Tính nết hòa đồng, yêu đời, chăm chỉ, lễ phép
    * Yêu chồng thật lòng, không bồ bịch ngoại tình
    * Không đòi ở riêng, vì anh là con một phải ở nhà chăm sóc bố mẹ
    * Vợ phải có công việc riêng, không ăn bám nhà chồng

    Các bạn nghĩ sao ? Tôi thì cho rằng cô gái như thế không hề tồn tại trên cõi đời này. Tuy nhiên tôi biết một cô gái có gần hết những yếu tố ấy. Cô ấy rất xinh, từng đoạt giải Á hậu cấp thành phố, tính tình trẻ trung vui vẻ, lại có công việc là làm người mẫu. Tôi liền giới thiệu cô ấy cho anh T và bảo :
    - Đã là người không có ai hoàn hảo cả. Đây là hình cô ấy. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi.
    Vừa nhìn thấy hình, ánh mắt anh T như rực sáng. Dù sao anh vẫn là đàn ông, tôi còn lạ gì, tiêu chuẩn gái xinh luôn là số một. Thế là hai tháng sau anh lấy vợ. Thêm hai tháng nữa thì anh bỏ vợ. Anh phàn nàn với tôi :
    - Cô ta ngoài cái mặt xinh, cái ngực to, cái da trắng, cái chân dài ra thì không được cái nết nào cả. Việc nhà lười như hủi, quát tháo ô-sin suốt ngày. Bố mẹ tôi có nhắc thì cô ta sưng xỉa mặt, lắm lúc dám cãi lại. Đã vậy cứ tối đến là đi bar với vũ trường. Tôi đã cố nhịn không nói. Không ngờ cô ta dám mở miệng đòi tôi chu cấp mỗi tháng 40 triệu. Nếu cô ta chăm chỉ, lo toan được việc nhà, tôi không tiếc, nhưng cô ta là loại chỉ đốt tiền vào mua sắm ăn diện. Nói thật, hồi trước tôi cặp kè với ba cô gái cùng lúc mà còn không tốn bằng một mình cô ta.
    Tôi im lặng. Chả nhẽ lại bảo : chồng bồ bịch, vợ ăn chơi, xứng đôi vừa lứa quá còn gì. Tôi chỉ hơi tiếc cho cô vợ, bỏ lỡ cơ hội này rồi không biết kiếm nổi anh chồng giàu nào khác không ? Cô ta còn non tay quá, ly dị mà không kiếm được xu nào từ nhà chồng.
    Đấy là chuyện của anh T. Còn anh K thì lại khác nữa. Anh là người Hà Nội chính gốc, Hà Nội từ thời trước năm 2008 ấy. Anh không giàu nhưng thu nhập ổn định, mỗi tháng không dưới 10 triệu. Nhà anh chỉ có một mình nên hơi cô đơn. Cha mẹ thì đang ở nhà trưởng nam dưới quê. Với anh, người vợ lí tưởng phải là người có học thức, có văn hóa. Ngoài ra ngoại hình không cần quá xinh, tất nhiên nếu nàng là mĩ nhân thì càng tốt.
    - Tôi biết có một cô gái phù hợp tiêu chuẩn của anh, nhưng cô ấy muốn đi làm, việc nhà anh phải lo, hoặc nếu không thì cần thuê ô-sin.
    - Không sao, nếu cô ấy có việc làm càng tốt. Việc nhà thì ai làm chả được vì tôi dễ tính lắm.
    Thế là anh K lấy vợ. Nhưng để cho cẩn thận, họ chưa đăng kí kết hôn vội mà quyết định sống thử với nhau một thời gian xem có hợp nhau không đã. Họ thuê ô-sin thật. Vợ anh đi làm suốt ngày. Do đặc thù nghề nghiệp nên anh K gặp gỡ nói chuyện cô ô-sin còn nhiều hơn với vợ. Hoàn cảnh ấy nảy sinh nhiều chuyện bất ngờ.
    Chắc các bạn điều đã từng nghe câu nói rằng đàn ông dễ bị phụ nữ chinh phục nhất qua con đường dạ dày. Cái anh K ấy, lần đầu tiên được hưởng sự hạnh phúc có được do sự chăm sóc khéo léo từ một người phụ nữ, nên tâm lý có sự biến đổi lớn. Chưa ăn thì chưa biết ngon, đến khi ăn ngon quen rồi làm sao có thể muốn ăn đồ dở nữa. Anh bắt đầu so sánh cô ô-sin với vợ. Vợ anh học vấn đầy mình, kiến thức uyên thâm, hiểu đông hiểu tây, nhưng việc nhà lại dốt đặc. Cơm vợ anh nấu thì trên sống dưới khê, bốn bề nhão nhoẹt. Ngoài trứng luộc rau luộc thịt luộc vợ anh không biết làm món gì khác. Lấy vợ rồi mà anh thấy cuộc sống của mình chẳng thay đổi là mấy, trừ những lúc làm việc trên giường. Mà những việc ấy cô ô-sin làm cũng tốt vậy.
    Thế là cuối cùng xảy ra chuyện như trong phim : anh K đâm ra yêu cô ô-sin và bỏ vợ.
    Tuy nhiên chuyện anh K cũng chưa li kì bằng anh D. Anh D đến công ty chúng tôi không phải để kiếm vợ mà chỉ để kết bạn. Như thế không hợp quy chế lắm nhưng cũng chả sao. Có thông tin thì kết bạn dễ thôi. Mà lại không phức tạp như kiếm vợ kiếm chồng. Tôi hỏi :
    - Anh muốn tìm những người bạn như thế nào ?
    Anh D đưa tôi bản tiêu chí của anh.

    * Tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi
    * Đẹp trai, nam tính, có sức khỏe tốt
    * Tế nhị, thấu hiểu tâm lý đàn ông

    Tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Thì ra anh D tới đây là để kiếm “bạn trai”.

    #######################################
    [/spoil]
     

Chia sẻ trang này