Chương I : Kí ức Jim hắn đi bước nặng nề mà chính hắn cũng chả biết hắn đang đi đâu . Hắn đang cố tránh mặt mọi , những người mà hắn cứ nghĩ là đang luôn giễu cợt hắn , hắn luôn núp sau cái "tôi" của mình , trước mặt hắn lúc nào cũng là những thứ ghê tởm . Đối với hắn một nơi không tiếng người , ko âm thanh , ko than phiền là nơi tuyệt vời nhất mà hắn nghĩ đến . Và hắn đã đến được nới đó . Hắn bước đi mỗi lúc càng nặng nề , cả phố hầu như chỉ vang hai tiếng lê dép của hắn . Im lặng ... một sự im lặng ko bình thường ? Hắn đang suy nghĩ . Và liếc mắt dạo xung quanh , một màu trắng "cái gì vậy nhỉ ?" Hắn tự hỏi . Hắn rợn người và chợt nghĩ lại sự việc trước đó . Và bắt đầu suy nghĩ tại sao lại vào được đây ! " Cách đây vài phút mình đang ...( gãi đầu).. mình đang " Hắn suy nghĩ . " Ranny " Hắn nói khẽ . Có lẽ đây là người bạn duy nhất còn xót lại trong đám bạn của Hắn . Một gã mập , hoàn toàn trái ngược với hắn , có lẽ vì thế 2 người luôn bất đồng ý kiến với nhau . "Ừ thì méc này !" và một cú ngã từ trên cao , đó là tất cả những gì hắn nhớ được trước khi vào nơi này . Im lặng ... (ngó nghiêng) Hắn bắt đầu lo sợ . và Bắt đầu gọi : "Có ai ở đây ko !! " , sự im lăng bị xé đi , ko ai trả lời , hắn tỏ ra lo lắng . Và bắt đầu rảo bước xung quanh và mong sẽ tìm kiếm được một ai đó mà hắn cần . Sương Mù khắp nơi là sương mù , trắng xóa . " Không người , không một tiếng động , đây có phải là nơi mình cần ko ? " hắn nghĩ . Hắn bước đi trên tuyệt vọng , "Mày ko thể sống như vậy được !!" kí ức của hắn đang hiện lên những lời nói của Ranny , hắn quên hết tất cả những gì trước đây , có lẽ hắn ko nên biết về quá khứ tồi tàn của hắn , và quên đi hết sẽ tốt hơn nhiều. "Xẹt...xẹt.." _ Hắn rợn người khi nghe được âm thanh ấy . Một âm thanh như tia điện xẹt ngang qua hắn vậy . Hắn chao đảo như một ke say nghiện rượu rồi ngã xuống bất tỉnh . Chương II : Hi Vọng và Tuyệt Vọng Hắn mở mắt trong trang thái còn mê ngủ , hắn đang nằm trên một cái giường và được đắp chăn cẩn thận . Hắn từ từ ngồi dậy và quan sát xung quanh , một căn phòng khá gọn gàng và đơn giản với nhưng chậu hoa nhỏ được treo trên cửa sổ . Hắn đứng dậy và tiến đến cửa sổ , hắn ngạc nhiên và mừng khi thấy có người đang đi lại dưới đường . Hắn đi vòng ra cửa và mong tìm được chủ nhân của ngôi nhà này . Nhưng ko một ai trong nhà này cả , hắn vòng ra cửa chính đi ra con đường lớn . Vẫn sương mù nhưng có lẽ không năng bằng hôm trước . Mọi hoạt động sống vẫn diễn ra bình thường , nhưng có một cài gì rất lạ , con người ở thị trấn này như nhưng người mất hồn , ánh mắt vô hồn của họ đã nói lên điều ấy , họ làm việc như những con robot được lập trình sẵn. " Anh tỉnh rồi à " . Hắn quay lại , trước mắt hằn có lẽ đây là cô gái xinh nhất mà hắn từng gặp . Hắn đứng bừng một hồi lâu . " tôi là y tá , bệnh viên ko còn chổ nên tôi phải đem anh về nhà " " .. cám ơn cô .." _ hắn lúng túng nói . " Anh có thể đi được rồi " cô ta lạnh lùng trả lời . " Tôi .. không có nhà và chẳng biết tại sao lại đến được ngôi làng này ! tôi ko còn nơi nào để đi " " Anh có thể mướn nhà trọ ở cuối đường " cô gái quay mặt và tiến đến cửa nhà mình . " Tôi không có tiền T__T " Cô ta dừng lại và suy nghĩ một hồi . " Anh có thể nằm ở phòng khách , nhưng chỉ vài ngày thôi , anh sẽ phải ra khỏi nhà này , tôi thích được yên tỉnh " " Tôi sẽ ko làm phiền cô lâu đâu " # " Cô tên gì vậy " hắn gọi . " Marria ". _ 1 ngày , 2 ngày , rồi 1 tuần , 1 thàng trôi qua , hắn vẫn tiếp tục theo đuổi Marria . Có lẽ đây thực sư là giấy phút hạnh phúc nhất của hắn sau khi hắn bị mất trí . Hắn và Marria đã cưới nhau sau 1 năm kể từ khi hắn đặt chân vào ngôi làng này . Hắn ko quan tâm đi tìm lại kí ức của mình , hắn sống với marri rất hạnh phúc , Marria cũng thay đổi hẳn sau khi cưới hắn . Mà mọi việc xảy ra ko thể lường trước được . Mọi tai biến xảy ra khi hắn nhận được tin vợ hắn đã chết vì một tai nạn ko ai ngờ sẽ xảy ra ở ngôi làng yên tỉnh này . Hắn bỏ măt tất cả , và suốt ngày trùm kín mình trong một cái chắn , nhà hắn đóng chặt cửa , như muốn cách ly hắn ra khỏi thế giới bên ngoài . Hắn tuyệt vọng , hắn cần yên tĩnh , hắn đang dẩn đi vào một thế giới khác , 1 lần nữa hắn lại rơi vào giấc mơ khủng khiế nhất . (còn tiếp Chương III )
Sao dạo này fanfic mọc lên như nấm thế nhỉ? Góp ý chút nghen, qua box FanFic post đi vì bên đấy thích hợp hơn!