Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu Tác giả: Băng Ngư Nguồn: hamhuonglau.wordpress.com Thể loại: Hiện đại, quý tộc phương tây, không gian ảo tưởng, tình cảm… Tình trạng: Đang thi công Rating: K+ (Nếu như bạn có thể đọc được) Giới thiệu [spoil] Bốn người con trai đó, họ là như thế nào? Daniel Carmen, một vị hoàng tử băng giá, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn luôn lạnh lùng, chưa một ai ở trong học viện có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Frank Darkness, chàng bạch mã hoàng tử, với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, là tình nhân trong mộng của một phần tư số nữ sinh của học viện. Zero Haluejuka, một con mọt sách, mái tóc đen luôn bù xù, bộ đồng phục nhăn nhó, cặp mắt kính chiếm mất một nửa gương mặt, đại diện của thành phần tinh anh chăm chỉ của học viện. Erik Jamaica, một định nghĩa chính xác nhất về hai chữ “thiên tài”, bộ óc kiệt xuất của nhân loại, với chỉ số IQ 180, là niềm tự hào của học viện. Bốn chàng trai này là bốn nam sinh duy nhất thuộc đẳng cấp Gold của Học viện Inka, đẳng cấp cao cấp nhất, tôn quý nhất. Đồng thời, bọn họ cũng là ứng cử viên cho vị trí vị hôn phu của người thừa kế gia tộc Shallow. Ellen Shallow, cô tiểu thư của dòng họ Shallow thần bí và giàu có nhất đất nước, với tư cách là người kế thừa duy nhất của dòng họ, được gửi đến Học viện Inka để tuyển vị hôn phu cho mình. Đối tượng là bốn chàng trai trên. Bởi vì vậy, Học viện Inka đã thực sự dậy sóng. [/spoil] ~♥ Giới thiệu nhân vật ♥~ No.1 - Ellen Shallow [spoil] Name: Ellen Shallow Age: 15 Height: 164 cm Weight: 48 kg Hair color: Brown Eyes color: Brownish yellow Blood type: O Birthday: 20/2 Horoscope: Pisces (Song Ngư) [/spoil] No.2 - Daniel Carmen [spoil] Name: Daniel Carmen Age: 17 Height: 183 cm Weight: 78 kg Hair color: Purple Eyes color: Purple Blood type: AB Birthday: 13/7 Horoscope: Cancer (Cự Giải) [/spoil] No.3 - Erik Jamaica [spoil] Name: Erik Jamaica Age: 12 Height: 155 cm ~ 181 cm Weight: 45 kg ~ 76 kg Hair color: Red Eyes color: Brown Blood type: AB Birthday: 1/4 Horoscope: Aries (Bạch Dương) [/spoil] No.4 - Frank Darkness [spoil] Name: Frank Darkness Age: 16 Height: 178 cm ~ 182 cm Weight: 73 ~ 77 kg Hair color: Yellow Eyes color: Blue Blood type: B Birthday: 12/10 Horoscope: Libra (Thiên Bình) [/spoil] No.5 - Zero Haluejuka [spoil] Name: Zero Haluejuka Age: 17 Height: 185 cm Weight: 82 kg Hair color: Black Eyes color: Black Blood type: A Birthday: 23/7 Horoscope: Leo (Sư Tử) [/spoil] [Ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có 50% giống nhân vật ]
Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu Tác giả: Băng Ngư Nguồn: hamhuonglau.wordpress.com Chương 1 [spoil] “Ông nội, có thể giải thích cho cháu biết đây là cái gì không?” Ellen giơ tờ giấy báo mỏng dính lên trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đã qua tuổi 80, với mái tóc bạc trắng, làn da đầy nếp nhăn, mặc bộ trang phục thanh nhàn ngồi trên xe lăn, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sắc bén, chỉ khi nhìn vào cháu gái của mình, đôi mắt đó mới có mấy phần hiền hòa. Ông ta chính là truyền thuyết của giới thương nhân thế giới. Đó là con người đã gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng sự thông minh sắc sảo đến khó tin của mình để dần dần xâm chiếm thị trường, cuối cùng làm nên tập đoàn Shallow vang danh thế giới. Phillip Shallow, con người của huyền thoại. Ngay cả đức vua Claraisse III đã từng nhận xét ông ta rằng: “Đó là Quái vật Claraisse!”. Từ đó, danh hiệu “Quái vật Claraisse” đã được gắn liền với người đàn ông này. “Như cháu thấy đấy!” ông Phillip nhàn nhã thưởng thức một ngụm trà “Đó là giấy báo nhập học của Học viện Inka!” “Cháu cứ nghĩ rằng chúng ta đã thỏa thuận rất tốt, cháu sẽ không ra mặt với thân phận là người thừa kế của nhà Shallow trước khi trưởng thành!” Ellen buồn bực nhíu mày. “Ố ồ, cháu yêu!” ông Phillip lắc đầu “Đương nhiên cháu đến trường Inka không phải với thân phận là người thừa kế của nhà Shallow rồi!” “Ông nội, thật ra ông muốn gì?” Ellen khoanh tay trước ngực hỏi. “Ellen, chỉ còn 3 năm nữa là cháu đủ 18 tuổi rồi, khi đó cháu sẽ trở thành người thừa kế của nhà Shallow chúng ta!” Ông Phillip nhận lấy miếng bánh từ người quản gia “Từ giờ cho đến lúc đó, ta muốn cháu có thể tự tìm được một thế lực để hỗ trợ cho mình. Cháu cũng biết với số tài sản của gia đình ta, có biết bao nhiêu kẻ nhòm ngó rồi đấy! Một mình cháu sẽ không thể đối phó hết với bọn họ. Cho nên hãy dùng khả năng của chính cháu để kêu gọi những thế lực hỗ trợ cho mình đi! Học viện Inka là sự lựa chọn tốt nhất ta dành cho cháu!” Ellen nhướng mi, chờ đợi câu nói tiếp theo. “Không chỉ như vậy, ông còn muốn chọn vị hôn phu tốt nhất cho cháu trong tương lai…” Quả nhiên, chỉ biết mục đích của ông nội là như vậy, còn diễn thuyết hoành tráng lắm! “Cháu sẽ không để lộ thân phận, mà dùng một thân phận vô cùng bình thường để quan sát, đánh giá bốn người bọn họ, sau đó, cháu sẽ chọn ra một người thích hợp để làm chồng cho mình!” “Nếu cháu không thích bọn họ?” Ellen đặt vấn đề. “Khà khà, ông tin là cháu sẽ thích!” Ông Phillip cười một cách gian trá. “Tóm lại, đó mới là mục đích chính của ông đi?!” “Ha ha ha…” Ellen không nói gì. Cô mới chỉ có 15 tuổi, lại phải lo đến chuyện chồng con sớm như vậy sao? Hơn nữa, theo như lời ông nội nói, khi đủ 18 tuổi, cô sẽ phải kết hôn với họ? Sinh ra trong gia đình danh giá cũng chẳng hề tốt lành gì! “Ông muốn, cháu liền chiều! Nhưng cháu cũng có điều kiện!” Ellen cười gian nói. “Ồ, cháu cứ nói đi!” Ông Phillip cũng cười gian chẳng kém. “Nếu cháu không thích một trong bốn người bọn họ, đến khi 18 tuổi, cháu chắc chắn sẽ không kết hôn!” “Được thôi!” Ellen và ông Phillip cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng của chính mình. Lão hồ ly đấu với tiểu hồ ly, trận này ai thắng ai bại, không nói cũng rõ! .*. Học viện Inka, đó là một trong bốn học viện dành cho giới quý tộc của thế giới. Nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ dễ dàng ngưỡng mộ sự xa hoa và lộng lẫy của Học viện này. Nhưng chỉ có những kẻ học ở đây mới biết, nơi này kỳ thực là sân chơi cho giới quý tộc, mặc dù có nhận những học sinh thuộc gia đình bình thường. Ở Học viện Inka có ba đẳng cấp chính. Đầu tiên là Copper – Đẳng cấp Đồng, với bộ đồng phục màu đen, chiếc caravat nâu nhạt, bên trái ngực gắn một chiếc huy hiệu hình chữ C – Copper có màu nâu đỏ. Đẳng cấp Copper dành cho những học viên thuộc tầng lớp bình dân, đóng học phí cũng theo tiêu chuẩn bình dân. Đẳng cấp Copper là đẳng cấp thấp nhất trong học viện, cũng đồng nghĩa là “đê tiện nhất”, trong con mắt của giới quý tộc nơi này, nhưng cũng là đẳng cấp có số lượng học viên nhiều nhất của Học viện. Đẳng cấp thứ hai là Silver – Đẳng cấp Bạc, với bộ đồng phục màu lam nhạt, chiếc caravat màu xanh nước biển, bên trái ngực gắn một chiếc huy hiệu hình chữ S – Silver có màu bạc. Đẳng cấp Silver tụ tập những quý tộc có tiền, có quyền của đất nước, đóng học phí cao gấp 10 lần đẳng cấp Copper, đó là chưa kể các khoản đóng góp khác. Đẳng cấp Silver có được một số quyền lực nhất định, và các giáo viên của Học viện không hề muốn động chạm đến những học viên thuộc đẳng cấp này. Đẳng cấp thứ ba là Gold – Đẳng cấp Vàng, với bộ đồng phục màu trắng thêu hoa văn ẩn, chiếc caravat màu đen tuyền, bên trái ngực gắn một chiếc huy hiệu bằng vàng hình chữ G – Gold. Có thể nói, đẳng cấp Gold là đẳng cấp cao quý nhất trong Học viện, tụ tập những học viên đặc biệt nhất, không hề phải đóng một đồng học phí nào trừ phi gia đình nguyện ý. Lời nói của học viên thuộc đẳng cấp Gold có quyền lực ngang ngửa với Viện trưởng Học viện, có toàn quyền quyết định về cuộc sống của mình trong Học viện. Bọn họ là đối tượng được cả hai đẳng cấp Copper và Silver ngưỡng mộ cùng tôn kính. Hiện nay, ở Học viện Inka chỉ có 6 học viên được xếp vào đẳng cấp Gold mà thôi. Ellen vẫn nghĩ về Học viện Inka rằng đó là nơi phân chia giai cấp rất mạnh mẽ, nơi kẻ giàu coi kẻ nghèo như đồ chơi, lấy tiền làm quyền lực, không coi ai ra gì. Học viên thuộc đẳng cấp Copper không hề có quyền được lên tiếng. Cho dù bọn họ đúng, nhưng đẳng cấp Silver và Gold sẽ tuyệt đối không sai. Ông nội, ông nhất định là muốn chơi cháu gái của ông! .*.[/spoil] Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu Tác giả: Băng Ngư Nguồn: hamhuonglau.wordpress.com Chương 2 [spoil]Trước đây, tòa lâu đài nãy vẫn thuộc sở hữu của Hoàng gia. Nhưng từ khi chiến tranh nổ ra, nó liền chuyển quyền sở hữu sang cho chính phủ. Mặc dù đất nước này có Chính phủ, có Quốc hội, thế nhưng vẫn giữ lại hệ thống Hoàng gia cùng với các quý tộc lâu đời. Người đứng đầu đất nước vẫn là Đức vua, hiện tại là vua Claraisse IV. Lấy ý kiến từ các quý tộc, tòa lâu đài có tên Bilia này đã được chuyển thành Học viện Inka, thu nhận con cháu quý tộc vào học. Nhưng số lượng con cháu quý tộc cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ lại ỷ vào quyền thế của gia tộc, không muốn học hành, bắt buộc Học viện phải thu nhận thêm con em thường dân vào học để nâng cao chất lượng của trường học. Cũng chính vì vậy mà sinh ra hệ thống đẳng cấp như bây giờ. Ellen đi vào Học viện từ cửa sau. Bởi vì thân phận của cô rất đặc biệt, ngoại trừ một số nhân vật cấp cao của Học viện, không ai biết được cô là người thừa kế của gia tộc Shallow. Để tránh gây chú ý, xe hơi của gia đình đưa cô đến bằng cửa sau. Dù sao, cô cũng nhập học so với lễ khai giảng chậm mất một tuần. Đứng chờ ở cổng là một người đàn ông trung niên cao lớn, bộ mặt dữ tợn, kết hợp với thời trang quân đội, thực sự là có thể dọa được trẻ con khóc òa lên. “Em là Ellen Fananri?” Người đàn ông hỏi. Giọng nói ông to như sấm. Ellen gật đầu. Fananri là họ mẹ của cô. Đương nhiên, cô không để đem cái tên Shallow mà rêu rao trong trường rồi. “Tôi tên là Bod Ganehand, em có thể gọi tôi là thầy giám thị Gane. Còn bây giờ, mời em đi theo tôi đến gặp hiệu trưởng!” Giám thị Gane nói, vẫn oang oang cái giọng như sấm đánh của mình, nhận lấy vali của Ellen rồi bước đi. Bước chân của ông ấy rất dài, khiến Ellen phải cố hết sức để đi theo. Nhưng không chỉ có lợi thế về chân dài, thầy giám thị Gane còn rất có sức khỏe, chỉ hai ba bước liền đem Ellen bỏ xa. Chẳng mấy chốc, cô liền bị lạc mất ông ấy. Ellen buồn bực nhìn xung quanh. Bây giờ tốt rồi, cô bị lạc! Tóm lại, bây giờ chỉ nên hy vọng vào thần may mắn thôi. Mong là giám thị Gane sẽ nhận ra rằng ông ấy đã lạc mất cô, quay lại tìm cô. Mặc dù bộ dạng và tính cách của ông ta khiến cho Ellen không thích chút nào, nhưng bây giờ đó lại là cứu tinh duy nhất của cô. Nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Ellen không nhìn thấy bóng dáng khổng lồ đó đâu nữa. Bây giờ thì cô đã ngẫm được câu nói của ông nội: “Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình!”. Cô không hy vọng rằng giám thị Gane có thể hiểu rằng chính ông ta đã bỏ rơi cô. Có lẽ ông ta sẽ cho rằng cô ham chơi mà rời khỏi ông ta, ông ta không phải là người có lỗi. Dù sao cô vào đây với thân phận là học viên đẳng cấp Copper mà, lại chẳng có mấy người biết thân phận thật của cô để mà cung phụng. Giáo viên ở đây bởi vì chịu đẳng cấp Silver hiếp đáp nên chỉ còn cách trút bực tức lên học viên đẳng cấp Copper mà thôi. Ellen nhàm chán đi loanh quanh trong khuôn viên. Phải công nhận rằng tòa lâu đài Bilia này quá rộng lớn, khiến cho cô chẳng biết phương hướng nào mà lần cả. Thôi thì… dựa vào trực giác vậy! Cứ đi mãi, rồi Ellen lạc vào một khu vườn hoa anh đào lúc nào chẳng biết. Xung quanh một màu hồng nhạt xinh đẹp, giống như gò má thiếu nữ đang yêu, dịu dàng e ấp, vẻ đẹp có thể khơi gợi lên sự mềm mại trong tâm hồn người ta. Thật không thể ngờ được Học viện Inka lại có nơi đẹp như thế này. Một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa màu hồng phấn rụng lả tả, vướng vào trên mái tóc của cô. Ellen hít sâu một hơi, đem mùi thơm nhạt của hoa anh đào thu vào trong mũi, cảm giác cả người thoải mái hơn hẳn. Nhưng đúng vào lúc đó, cô lại nhìn thấy vài tờ giấy trắng rơi vung vãi trên mặt đất. Có người sao? Ellen tò mò nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cô nhặt những tờ giấy đó lên, tò mò nhìn vào. Đó là những đề toán dành cho học sinh giỏi cấp quốc tế. Điều này khiến cho Ellen rất bất ngờ. Mặc dù học sinh ở trường này có trình độ rất cao, nhưng đến mức có thể giải được những bài toán này thì chưa chắc. “Này chị kia!” Một thanh âm lạnh nhạt vang lên khiến Ellen lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Từ sau một gốc cây anh đào, một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi đang đứng. Cậu ta có mái tóc màu đỏ sậm rối bời, đôi mắt nâu nhạt nhưng có vẻ cực kỳ lãnh đạm, như thể không đem bất cứ thứ gì trên đời này để vào mắt. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần vải nâu, dáng vóc cao gầy. Với khuôn mặt đáng yêu như vậy, không thể không tin rằng sau này khi lớn lên, cậu ta sẽ khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải điên đảo vì mình. Hơn nữa, vẻ lạnh nhạt bất cần đời của cậu ta bây giờ, cũng đủ để hấp dẫn các cô gái. Mặc dù cậu ta chỉ mới 12, 13 tuổi. “Tôi đang gọi chị đấy!” Thiếu niên cau mày, có vẻ không vui khi thấy Ellen không để ý đến lời nói của cậu ta. “Có chuyện gì sao?” Ellen đối diện với cậu ta, mặt không đổi sắc hỏi. Thiếu niên liếc nhìn Ellen, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, sau đó hoãn bớt vài phần địch ý. Cậu ta giơ bàn tay thon dài ra, lạnh nhạt nói: “Đó là tài liệu của tôi, phiền chị đưa đến!” Ellen nhìn xấp đề toán trên tay, sau đó hứng thú nhìn cậu ta. “Cậu nhóc, có ai dạy cho cậu, khi nói chuyện với người lớn hơn phải lễ phép không?” Thiếu niên cau mày. “Tôi đã rất khách khí!” “Đúng vậy, nhưng dáng vẻ của cậu giống như là muốn ra lệnh cho tôi, không hề có chút thành ý nào trong đó!” Ellen nhìn đề toán trong tờ giấy, nhàn nhã nói. Chậc, những đề này đối với cô cũng không khó. Từ nhỏ, cô đã được ông nội bí mật dạy dỗ với chương trình dành riêng cho thần đồng, kết hợp với chỉ số thông minh vốn có, những dạng toán như thế này chẳng thể khiến cô gặp trở ngại. Đương nhiên là cô không thể thông minh hơn người được xưng là có bộ óc kiệt xuất của nhân loại, nhưng hoàn toàn đủ để hạ gục đẳng cấp Gold của trường này. “Chị hiểu những thứ viết trong đấy không?” Thanh âm lạnh nhạt đó lại vang lên, nhưng pha thêm vài phần bỡn cợt. Ellen cau mày. Thiếu niên này, nói thế nào nhỉ, xinh đẹp, lạnh nhạt, nhưng quả thực, rất kiêu ngạo! Mà cô ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo! “Cậu đừng đùa với tôi! Loại toán này chẳng thể làm khó được tôi!” Ellen nhếch mép cười, kiêu ngạo không kém đối mặt với thiếu niên. Trong đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp của cậu ta hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất. “Chị biết làm?” Thiếu niên lặp lại “Có muốn thử không?” “Cậu nghĩ tôi nói đùa sao?” Ellen ngẩng cao đầu “Tôi sẽ khiến cho cậu sáng mắt!” Nói rồi, Ellen đi đến gần cậu ta. “Có bút không? Cho mượn đi!” Thiếu niên đưa cho cô một cây bút máy màu đen. Ellen thu gọn váy, thản nhiên ngồi xuống gốc cây, bắt đầu hí hoáy viết lách. Cô không để ý rằng, khi cô vừa chăm chú giải bài toán kia, thiếu niên cũng ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt tò mò xen lẫn vài phần hứng thú ngắm nhìn cô. 30 phút trôi qua, Ellen đắc thắng giơ bài giải lên nhìn cậu ta. Thiếu niên nhận lấy tờ giấy, ánh mắt liếc một vòng trên đó, rất nhanh liền xong. Cậu ta đối diện với Ellen, khuôn mặt lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình: kinh ngạc. “Rất khá!” Thiếu niên nói “Nhưng nếu là tôi, chỉ cần 15 phút!” Ellen không nói gì, cứ để mặc cho cậu ta kiêu ngạo đi. Dù sao, đả kích lòng tự tin của bọn con trai cũng chẳng phải là một hành động thông minh. “Chị là học sinh mới chuyển đến?” Thiếu niên đột nhiên hỏi. “Làm sao cậu biết?” Ellen ngạc nhiên. “Quần áo…” Cậu ta nói “Hơn nữa, chị còn không biết đây là đâu…” “Đây là đâu?” Ellen cau mày. Thiếu niên khẽ cười, không nói gì. “Được rồi, cậu nhóc, cậu có biết đường đến phòng Viện trưởng không?” Ellen chớp lấy cơ hội hỏi ngay. “Đi ra khỏi vườn hoa đào này, đến toà lâu đài phía Nam, đó là khu của giáo viên. Phòng Viện trưởng ở trên tầng cao nhất!” Thiếu niên nói. “Cậu nhóc, mặc dù cậu rất kiêu ngạo, nhưng chưa đến nỗi xấu bụng!” Ellen cười xoa đầu cậu ta, sau đó chạy vụt đi mất. Thiếu niên sờ lên mái tóc nơi bị Ellen vuốt qua, buồn bực nghĩ, chị ta là người đầu tiên dám xoa đầu mình. Nhưng, chị gái xinh đẹp, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi… .*. Loanh quanh thêm một tiếng đồng hồ, Ellen mới có thể đi đến toàn lâu đài phía Nam. Thực sự là ngôi trường này quá lớn, cô đã lạc vài lần mới có thể lết tới nơi này. Thực sự là ngưỡng mộ những học sinh đã học 12 năm ở đây. Bọn họ chắc chắn là có bản lĩnh đi bộ rất khá. Nhìn thấy Ellen, giám thị Gane buồn bực lầm bầm, hiển nhiên là không vui vẻ gì khi phát hiện ra mình đi có một mình, còn cô học trò thì mất tăm hơi. Ellen lễ phép chào giám thị Gane một tiếng, sau đó đi vào văn phòng Viện trưởng. “Tiểu thư Shallow…” Viện trưởng nhìn thấy cô, liền cung kính hô lên một tiếng. “Ngài Viện trưởng!” Ellen thản nhiên gật đầu. Ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, nếm thử loại hồng trà thượng hạng, Ellen thoải mái đối mặt với người đàn ông trung niên đang vô cùng khẩn trương trước mắt mình. “Ngài Shallow có nói với chúng tôi rằng, tiểu thư sẽ được chuẩn bị hai loại thân phận ở ngôi trường này. Một là Ellen Fananri, đẳng cấp Copper, hai là Ellen Shallow, đẳng cấp Diamond…” “Đợi đã, đẳng cấp Diamond? Đó là gì vậy?” Ellen ngạc nhiên hỏi. “Đẳng cấp Diamond, đẳng cấp Kim Cương, đó là đẳng cấp cao cấp nhất trong Học viện Inka, chứ không phải là Gold như mọi người vẫn nghĩ. Kỳ thực từ trước đến giờ, đẳng cấp Diamond chưa từng có ai được ngồi lên, bởi vì bọn họ không đủ điều kiện. Hơn nữa, thuộc đẳng cấp Diamond nhất định phải là nữ giới. Ngang hàng với đẳng cấp Diamond còn có một đẳng cấp khác, đó chính là Emperor, dành riêng cho nam giới. Ngồi lên vị trí này, chỉ có thể là hai người duy nhất thôi…” “Theo như ông nói, vậy nếu sau này tôi khôi phục thân phận Diamond, vị hôn phu của tôi nhất định cũng sẽ là Emperor?” “Đúng vậy, ý của ngài Shallow đúng là như thế!” “OK, tôi hiểu rồi!” Ellen gật đầu. “Như vậy, tiểu thư Shallow, về vấn đề kí túc xá…” Viện trưởng ngập ngừng. “Cứ xếp tôi như những học sinh Copper khác. Tôi không hề muốn có dị nghị gì về thân phận của tôi, trước khi lộ ra tôi chính là Diamond!” “Tôi đã hiểu!” Viện trưởng gật đầu. “Được rồi, vậy còn tư liệu về bốn người ứng cử cho vị trí vị hôn phu của tôi?” Ellen đột nhiên nhớ ra vấn đề chính. “Cái này… Ngài Shallow nói, cứ để tiểu thư tự mình khám phá sẽ thú vị hơn!” Viện trưởng lau mồ hôi. Ông nội…! Sau đó, Viện trưởng giới thiệu thêm cho Ellen về một số quy định của nhà trường, rồi giám thị Gane đưa cô về ký túc xá. Cứ như vậy, Ellen đã hoàn toàn quên béng về thiếu niên đã gặp gỡ trong vườn hoa anh đào. .*.[/spoil]
Ừm, cũng rất thú vị đó chứ, dù dạng này mình gặp không ít trong các truyện Shoujo, nhưng các tác phẩm cũng viết về nó không hay bằng truyện tranh. Để coi đối với truyện này sẽ ra sao. Còn đẳng cấp nào thấp hơn đồng không, mình muốn vào đó với thân phận Đại sư tỷ/huynh trừng phạt. Ngay từ đầu, hệ thống phân biệt học sinh theo mức độ quý tộc này đã đi ngược lại tôn chỉ của giáo dục. Dám cá trường này không có dạy môn đạo đức, học cách sống và làm người, hừ, đây là sân chơi có những con rồi gọi là giáo viên thì hơn.
Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu Tác giả: Băng Ngư Nguồn: hamhuonglau.wordpress.com Chương 3 [SPOIL]Học viên Copper ở trong tòa lâu đài phía Tây, nơi có diện tích lớn nhất nhưng cũng cũ kỹ nhất khu vực lâu đài. Một phòng có hai học viên ở chung. Điều kiện như vậy so với những ngôi trường khác vẫn tốt hơn nhiều. Bạn cùng phòng với Ellen là một cô gái có mái tóc nâu sẫm, cắt ngắn ôm sát khuôn mặt, nước da tái xanh, đôi mắt xanh lơ và vóc người gầy yếu. Đó là một cô gái có vẻ ngoài nhút nhát, nhưng tính cách lại rất hoạt bát. Điều đó khiến Ellen cảm thấy vô cùng hứng thú với cô bạn cùng phòng. Mẫu người trong ngoài không đồng nhất luôn là khẩu vị của cô mà. “Chào bạn, mình tên là Cindy Cerval, 15 tuổi!” Cô bạn mỉm cười rạng rỡ với Ellen. “Tên mình là Ellen Fananri, cũng 15 tuổi!” “Chúng mình bằng tuổi sao? Không khéo lại cùng lớp cũng nên! Cậu ở lớp nào?” “10C4” “Wow~ Vậy là cùng lớp thật rồi! Mình cũng học ở 10C4!” Thật là một cô gái thích nói chuyện. Ellen thầm nghĩ, mặc cho cô nàng cứ ở bên tai cô mà líu ríu không ngừng. “Ellen, cậu đến thật đúng lúc, 2 ngày nữa là tới lễ hội chọn Pet của các quý tộc đâu!” Cindy hào hứng nói. “Lễ hội chọn Pet?” Đó là cái quái gì? “Cậu không biết sao?” Cindy trợn to đôi mắt xanh lơ, ngạc nhiên nói. Ellen thành thật lắc đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ: Ông nội, nếu chuyện này cũng nằm trong list chuyện ông dấu cháu, cháu đảm bảo ông sẽ đẹp mặt! Lễ hội chọn Pet, đó là một hoạt động bất thành văn diễn ra đã hàng trăm năm nay của Học viện, có thể xem như là một truyền thống lâu đời của ngôi trường cổ kính này. Các quý tộc thuộc đẳng cấp Silver và đẳng cấp Gold sẽ tham gia lễ hội, chọn cho mình một học viên Copper mà bọn họ ưng ý, đưa cho người đó chiếc huy hiệu hình chữ P – Pet của mình. Học viên Silver sở hữu huy hiệu P màu xanh lục, học viên Gold sở hữu huy hiệu P màu tím. Điều đó cũng có nghĩa là Pet của Gold có quyền lực hơn Pet của Silver. Và những Copper có đeo huy hiệu Pet bên ngực phải sẽ trở thành bất khả xâm phạm, các học viên Silver khác không thể đụng chạm vào. Pet, nói đơn giản chính là một hoạt động để cho các quý tộc chọn người hầu đặc thù của chính mình. Mà Copper nhờ vào chế độ chọn Pet này mà có thể sống bình yên trong Học viện. Đương nhiên là việc chịu đựng một quý tộc hành hạ vẫn tốt hơn là bị nhiều quý tộc hành hạ. Tuy nhiên, với số lượng 30 Copper mới có 1 Silver như thế này, những Copper phải thực đặc biệt mới có thể được quý tộc để ý. Đặc biệt ở đây, có nghĩa là ngoại hình bắt mắt, học vấn cao siêu hoặc khéo léo ở một lĩnh vực nào đó. Tóm lại là phải nổi bật thì mới có hy vọng có được chủ nhân. Theo thông lệ, một quý tộc chỉ có thể sỡ hữu 1 Pet. Tuy nhiên, số lượng có thể tăng lên thông qua những cuộc quyết đấu. Người chiến thắng sẽ đoạt được Pet của kẻ thua cuộc. Đương nhiên không phải là quý tộc đấu với nhau, mà chính Pet sẽ là kẻ ra đấu trường. Đó là điều mà không một Pet nào mong muốn, nhưng các quý tộc lại không nghĩ như vậy. Có thể nói, quyết đấu là một trong những thông lệ tàn bạo nhất của ngôi trường này. “Tớ thực sự mong có thể trở thành Pet của Gold, hoặc là tầng lớp trên của Silver!” Cindy mơ màng nói. Ellen không nói gì. Học viện Inka so với tưởng tượng của cô càng biến thái hơn nhiều. Bọn họ xem con người là gì chứ? Đồ chơi sao? Thật quá quắt! “Cindy này, Gold ở trường mình có bao nhiêu người? Bọn họ là ai vậy?” Ellen lái câu chuyện sang hướng khác. “Ellen, cậu quả nhiên là người ngoài hành tinh! Chuyện này thậm chí học sinh trường khác cũng biết, cậu lại không biết!” Cindy trợn mắt lên nói. Nhưng rồi, cô nàng sửa ngay bằng một bộ dạng làm việc thiện, bình tĩnh giảng giải cho Ellen nghe. Học viện Inka, đẳng cấp Gold có tất cả 6 người. Và đó cũng là 6 học sinh có quyền lực tối cao nhất Học viện (Dĩ nhiên là trừ Diamond chưa ra mặt). Người đầu tiên là Daniel Carmen, với khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng băng giá, không hề thích người khác gần gũi mình, biệt danh là hoàng tử băng giá, có được lượng fan hâm mộ đông nhất Học viện, cả trai lẫn gái. Người thứ hai là Frank Darkness, bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, luôn tươi cười dịu dàng ấm áp, thực dễ dàng cướp đi trái tim của những nữ sinh hay mộng mơ, có được lượng fan hâm mộ đông thứ hai học viện. Người thứ ba là Zero Haluejuka, một con mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng thấy cậu ta kèm theo balo to sụ đựng đầy sách vở, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, thực chẳng hiểu sao lại được trở thành thành viên của đẳng cấp Gold nữa. Cậu ta cũng là người có lý lịch bí ẩn nhất Học viện. Không ai biết dòng họ Haluejuka là dòng họ nào, tài sản ra sao, quyền lực như thế nào. Cũng bởi vậy, chẳng ai dám đụng chạm đến cậu ta. Người thứ tư là Erik Jamaica, “thiên tài” ngàn năm có một của trường, được các chính phủ của các nước hăm he muốn cướp về để lợi dụng bộ óc đó xây dựng đất nước càng thêm hùng mạnh, đó là người khó chơi nhất trong số 6 người thuộc đẳng cấp Gold. Và sự thật rằng không có một ai, kể cả Gold muốn làm phật lòng cậu ta cả. Hai người còn lại là nữ sinh. Thứ năm là Tina Olisa, xinh đẹp kiêu hãnh như một nữ thần, nhưng đồng thời cũng vô cùng cao ngạo và kiêu căng, không hề nói phải trái, thích miệt thị người khác. Nhưng bởi vì là Gold, hơn nữa gia tộc Olisa quyền cao chức trọng, túi tiền đầy, chẳng ai dám làm gì cô ta. Người cuối cùng là Vanila Angeless, quan hệ rất tốt với Tina Olisa. Cả hai đồng dạng là mỹ nhân, một quyến rũ kiêu sa, một lạnh lùng cao ngạo. Đều là những thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, coi thường những kẻ không bằng mình. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là hai nữ sinh duy nhất thuộc đẳng cấp Gold, cho nên họ cho rằng Daniel và Frank là của riêng bọn họ, không cho nữ sinh khác đến gần. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến cho nữ sinh cả trường căm ghét bọn họ rồi. Nghe xong lời tường thuật của Cindy, Ellen tự động lược bớt hai cô tiểu thư, chỉ để lại bốn chàng trai mà suy nghĩ. Hóa ra ông nội muốn cô chọn một trong bốn người kia làm chồng! Để xem, một người là khối băng di động, một người dịu dàng quá đáng, một người mọt sách, một người là thiên tài kiêu ngạo vô cùng. Xem đi xem lại, quả thực chẳng có ai hấp dẫn được sự hứng thú của cô cả. Rốt cuộc ông nội lấy tự tin từ đâu ra mà nói rằng cô sẽ thích một trong bốn người bọn họ chứ?! Càng nghĩ, cô càng cảm thấy, vụ cá cược này cô thắng chắc rồi. Ellen tự phụ nghĩ như vậy, sau đó không để ý đến Cindy đang háo hức chọn quần áo cho lễ hội Pet sắp tới, thảnh thơi lên giường đi ngủ. Cô đâu biết rằng, kể từ khi cô bước chân vào Inka, sóng gió đã bắt đầu nổi dậy… .*. Lâu đài phía Đông, vườn hoa anh đào… Đây là nơi mà Ellen đã đi lạc. Nhưng cô cũng chỉ mới đi đến ngoài rìa khu rừng mà không đi vào sâu. Nếu thực sự đi lạc vào sâu, Ellen chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện giữa rừng có một ngôi nhà kính xinh đẹp vô cùng. Ngôi nhà kính sạch sẽ và trong suốt, để lộ tất cả những gì xảy ra ở bên trong nó. Đó quả thực là một bức họa hoàn mỹ vô cùng. Bởi vì có ba người thiếu niên đồng dạng đẹp đẽ vô song, đang nhàn nhã uống trà, nói chuyện phiếm. Khụ, bức tranh này sẽ cực kỳ hoàn mỹ, nếu như không có một kẻ lôi thôi lếch thếch lẫn vào trong ba vị mỹ nam tử kia. “Tay nghề pha trà của Daniel vẫn cao siêu như vậy!” Thiếu niên có mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả và nụ cười vĩnh viễn hàm ở trên môi nhẹ nhàng nói, tao nhã nhấp một ngụm trà. “Frank, bản mặt của cậu vẫn đáng ghét như ngày nào!” Thiếu niên có mái tóc tím nhạt, đôi mắt tím thẫm lạnh lùng nói, trên tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu ấm trà. Hành động và khuôn mặt băng giá của cậu hoàn toàn không hề ăn khớp với nhau, nhưng vẫn không thể khiến người ta rời mắt. “Cái đó không gọi là đáng ghét! Theo thống kê, có đến 99,9% nữ sinh trường này bị nụ cười của Frank hút hồn!” Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. “Erik, tôi khuyên cậu nên rời mắt khỏi màn hình vi tính và thử nếm một tách trà của tôi. Cuộc đời đâu phải chỉ có những con số?” Daniel nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt tím giấu không được ý cười. “Tôi vẫn thích đi truyền bá với cả trường rằng hoàng tử băng giá Daniel, kỳ thực có nội tâm sống cực kỳ lãng mạn hào hoa hơn!” Erik vẫn không nâng đầu lên, nhàn nhạt nói. “Ok, xem như cậu thắng!” Daniel liền giơ cờ trắng đầu hàng. Đúng lúc đó, một loạt thanh âm “Soap… soap… soap…” vang lên, đánh vỡ bầu không khí thảnh thơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Và không còn lời nào để nói khi nhìn thấy anh chàng mọt sách lôi thôi lếch thếch đặt quyển sách dày cộp lên đùi, miệng uống hồng trà mà không hề có chút tao nhã nào. “Zero…” Daniel gằn từng tiếng, cho thấy cậu ta đang cực kỳ tức giận “…Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, uống trà phải có nghệ thuật! Nghệ – thuật! Cậu hiểu chưa?” Zero buồn bực ngẩng đầu lên, chiếc kính dày cộp và mái tóc đen bù xù che kín gần hết gương mặt, khiến cho nước da của cậu ta trông càng thêm tái nhợt. “Vào bụng thì cũng như nhau mà thôi!” “Cậu – nói – cái – gì?” Daniel bão nổi. “Được rồi, Zero vẫn thế, cậu cũng biết mà!” Frank cười xòa, kéo Daniel ngồi về chỗ cũ. Daniel buồn bực hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi không thèm để ý đến Zero nữa. “Frank, anh mời chúng tôi đến đây có chuyện gì?” Erik ngẩng đầu lên hỏi. “Chuyện quan trọng!” Frank vẻ mặt ôn hòa nói “Các cậu có nghe nói gì về người thừa kế của gia tộc Shallow không?” Nhắc đến gia tộc Shallow, mọi người đều bị hấp dẫn. Cũng phải, ai bảo người đứng đầu gia tộc này lại có thể trâu bò như vậy chứ! “Tôi vừa nghe cha tôi nói!” Zero bất ngờ lên tiếng. “Nhắc mới nhớ, sáng nay tôi cũng nhận được tin nhắn từ người giám hộ!” Erik gãi đầu. “Liên quan gì đến chúng ta?!” Daniel lạnh lùng thốt ra. “Liên quan nhiều là đằng khác!” Frank lắc đầu “Người thừa kế gia tộc Shallow, chính là cháu gái ruột của ông ta!” “Con gái?” Daniel nhăn mặt. “Cha tôi nói, tôi sẽ trở thành ứng viên cho vị hôn phu của tiểu thư nhà Shallow!” Zero đẩy gọng kính nặng trịch. “Ứng viên? Như vậy là vẫn còn người khác sao?” Daniel mày càng nhăn hơn. “Tôi cũng là một trong số đó!” Erik bất ngờ nói. “Không phải đâu?! Cậu chỉ mới 12 tuổi! Thiên kim của nhà Shallow bao nhiêu tuổi?” Daniel ngạc nhiên. “Nghe nói là 15!” Zero lập tức đáp trả. Erik nhún vai, không nói gì. “À… tôi cũng là một trong số ứng viên đó!” Frank chậm rãi nói. “Không phải đâu! Cả ba người đều là ứng viên?” Daniel không thể tin được thốt lên. “Sao tôi nghe nói có 4 người?” Zero ngạc nhiên hỏi. Lập tức, ánh mắt của ba người đổ dồn về phía Daniel. “Đừng hy vọng tôi là người cuối cùng. Các cậu cũng biết, phụ nữ là sinh vật phiền toái nhất trên đời này!” Daniel lập tức chặt đứt hy vọng của bọn họ. Nhưng xem ra, người bị chặt đứt hy vọng là cậu ta thì đúng hơn. “OK! Như các cậu mong muốn, tôi chính là người cuối cùng!” Daniel chán nản nói sau khi nhận được tin báo từ gia đình, thông qua sự truyền đạt của người hầu, vừa đưa đến cách đây ít phút. Zero rất là tri kỷ vỗ vai an ủi Daniel. “Các cậu không ai thắc mắc rằng tiểu thư nhà Shallow sẽ xuất hiện như thế nào sao?” Frank tiếp tục dụ. “Tôi nghĩ là sẽ giống như tiểu thư nhà Olisa và Angeless, khua chiêng gõ trống xuất hiện, kiêu ngạo tuyên bố rằng chúng ta là ứng viên vị hôn phu của cô ta, bắt buộc chúng ta phải phục vụ cô ta cho tốt vào!” Daniel trào phúng nói. Frank lắc đầu. Hành động này khiến cả ba người đều ngạc nhiên vô cùng. “Cô ấy… đến Inka với tư cách là Copper. Trên thực tế, chúng ta không hề biết rằng cô ta tên gì, bộ dạng ra sao, tính cách như thế nào để phán đoán. Đó là lợi thế của cô ta. Cô ta sẽ ở trong bóng tối, chấm điểm cho chúng ta, sau đó đến khi cần thiết, sẽ hiện thân và tuyên bố một trong bốn người là vị hôn phu của cô ta, đến khi 18 tuổi chính thức kết hôn!” Cả ba người đều im lặng suy ngẫm. Dù sao sống trong tầng lớp thượng lưu quen, bọn họ cũng coi như nhìn thấy hầu hết các thiên kim tiểu thư quý tộc. Đa phần đều sống trong gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng, có mấy ai đồng ý chịu khổ đâu. Lần này, chỉ vì muốn chọn ra một vị hôn phu hoàn hảo mà chấp nhận trở thành Copper, chấp nhận chịu sự khinh bỉ của Silver sao? Bọn họ không phải là bội phục cô ta. Bọn họ kinh sợ cô ta. Một cô gái dám làm dám chịu như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ không thua kém gì “Quái vật Claraisse”! Thực không hổ danh là cháu gái của Quái vật. “Tôi có thể yên tâm, bởi vì tôi thua cô ta những 3 tuổi. Có lẽ cô ta cũng chẳng hứng thú gì với thằng nhóc như tôi!” Erik nhàn nhạt bỏ lại một câu, lại vùi đầu vào máy tính. “Xác suất được chọn của tôi cũng rất thấp. Chẳng có cô gái nào nguyện ý lấy một gã vừa mọt sách lại vừa lôi thôi như tôi làm chồng cả!” Zero nhún vai nói. “Tôi chỉ biết đó là trò của cậu!” Daniel căm tức nói, “Xem ra tôi và Frank là người có khả năng bị chọn nhất! Cho nên, Frank, cậu hãy trổ hết sự hấp dẫn của bạch mã hoàng tử, hấp dẫn cô ta đi! Thử nghĩ mà xem, gia tài nhà Shallow to lớn cỡ nào…” Nụ cười của Frank vẫn dịu dàng như vậy, nhưng sắc mặt lại đen đến đáng sợ. “Nếu cần, tôi hoàn toàn có thể cho cậu trở thành hôn phu của tiểu thư Shallow…” “À, được rồi, tôi đùa thôi, cậu đừng để bụng!” Daniel giả lơ lau chùi ấm trà, quyết định sáng suốt không chọc tức vị công tử ngoài mặt hiền lành mà kỳ thực vô cùng thủ đoạn này. Ai, xem ra trong bốn người, chính cậu mới là kẻ yếu kém nhất a! .*.[/SPOIL] Chương 4 [SPOIL]Sáng thứ hai đầu tuần, Ellen bị Cindy lôi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, líu ra líu ríu về ngày đặc biệt hôm nay. Buổi sáng, giờ lên lớp của học sinh. Buổi chiều, lễ hội Pet chính thức diễn ra. Khó trách Cindy mong chờ như vậy. Đánh giá một cách nghiêm túc, Cindy không thể xem là một mỹ nhân. Nhưng lại có vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối, khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy liền muốn bảo hộ. Cindy cũng không phải là học viên của Học viện ngay từ đầu, mà năm cấp III này mới vào đây. Cho nên vẫn chưa có chủ nhân. Chứ nếu không, một cô gái như vậy, làm sao không có quý tộc nhìn trúng cho được? Mặc dù không phải là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng lại thanh thuần như một bông hoa dại. Đối với những quý tộc nam quen thuộc với những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, việc bị một bông hoa dại thanh thuần hấp dẫn là chuyện rất bình thường. Sau khi thay đồng phục, Ellen lập tức bị Cindy kéo đến lớp, không cho phép từ chối. Thầy giáo đã vào lớp từ sớm. Nhìn thấy Ellen, lập tức mỉm cười thân thiện. “Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Ellen Fananri, học sinh mới của lớp chúng ta!” Mọi ánh mắt đều chú ý đến Ellen. “Wow, thật xinh đẹp!” “Giống như một con búp bê vậy!” “Ôi không! Xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị Silver chọn làm Pet!” “Thật đáng tiếc…” “Còn cơ hội của tôi đâu…?” Bất kể ở chỗ nào, Ellen cũng có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý từ người khác. Cô thừa hưởng từ cha mái tóc màu nâu, đôi mắt màu trà u buồn, và thừa hưởng từ mẹ một làn da trắng nõn mịn màng. Cô không cao cũng không thấp, thân hình cân đối. Nhìn tổng thể, Ellen quả thực vô cùng giống búp bê, là một con búp bê hoàn mỹ xinh đẹp. Làm như không nghe thấy những tiếng rầm rì dưới lớp, thầy giáo quay sang nhìn Ellen nói. “Chỉ còn chỗ trống ở cuối lớp kia thôi, em ngồi tạm nhé!” Ellen gật đầu, đi xuống dưới chỗ ngồi của mình. Mặc dù cô hơi kỳ quái rằng trong góc lớp này có đến 2 chiếc bàn trống, nhưng thầy lại nói chỉ còn một chỗ. Có lẽ, học sinh này cúp tiết. Bên cạnh Ellen, thật vừa vặn chính là Cindy. Cô bạn nhìn thấy Ellen ngồi ở bên cạnh mình thì mừng rỡ lắm, nhưng rất nhanh liền xụ mặt xuống. “Ellen, cậu quả thực là xui xẻo nhất lớp này!” Cindy nói. “Có vấn đề gì sao?” Ellen tò mò hỏi lại. “Ừ, vấn đề lớn nữa là đằng khác!” Cindy ra vẻ bí hiểm nói “Chỗ ngồi đó…” “Em Cerval, trong giờ học không được nói chuyện!” Thầy Dany cất cao giọng. Cindy thè lưỡi ngượng ngùng quay lên, bỏ dở câu nói. Ellen cũng nhạy cảm phát hiện ra, có một số học sinh trong lớp nhìn mình bằng những ánh mắt khác lạ: đồng tình, thương hại, vui sướng khi người gặp họa,… đủ mọi sắc thái. Nhưng khi Ellen đưa mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô. Chẳng nhẽ người ngồi bên cạnh cô có vấn đề sao? Hẳn rồi! Một Copper cũng dám trốn học, không phải ai cũng dám làm như vậy! Thật vất vả chờ đến khi hết giờ học, Cindy lập tức quay xuống, háo hức kể chuyện cho Ellen nghe. Theo thông tin lá cải của cô bạn, người ngồi bên cạnh Ellen là một nam sinh. Tên cậu ta là Dustin Phressair, một kẻ vô cùng ngang tàng, bạo ngược. Nhưng cũng đồng thời là Copper được hoan nghênh nhất của Học viện. Bởi vì ngoại hình của cậu ta, phải gọi là vô cùng bắt mắt. Chàng trai có mái tóc màu lục chàm và đôi mắt hổ phách quyến rũ, khuôn mặt hoàn mỹ có thể sánh ngang với Daniel Carmen, đủ sức để làm lay động trái tim của bất kỳ cô gái nào. “Đợi đã, không phải là Copper sao? Tại sao cậu ta lại dám ngang nhiên cúp tiết như vậy chứ?” Ellen ngạc nhiên. “Ồ, thực ra cậu ta đã từng là một Silver!” Cindy nhanh chóng giải đáp. “Silver? Ý cậu là cậu ta vốn chính là quý tộc? Thế nhưng bây giờ cậu ta là Copper!” “Nghe nói là vì cậu ta đã đắc tội với Gold, nên bị Gold lột bỏ danh hiệu Silver. Tuy không còn là Silver nhưng gia tộc Phressair cũng không phải là chuyện đùa. Dustin là một Copper đặc biệt, một Copper ngang hàng với Silver!” Cho dù là bất kỳ ai, đối đầu với Gold cũng không phải là một chuyện thông minh. Dĩ nhiên là trừ Diamond và Emperor. “Hơn nữa…” Cindy tiếp tục thần bí nói. Ellen chờ câu nói tiếp theo của cô bạn. Cô phát hiện ra rằng Cindy cực kỳ có tiềm chất của một tay săn tin, tin tức của cô bạn luôn nhanh chóng và nhiều đến bất ngờ. Đương nhiên là không thể kiểm soát được độ chính xác của nó. “Nghe nói rằng, Dustin chính là mục tiêu Pet của hai vị tiểu thư Gold, cho nên cũng chẳng ai dại dột mà chọc giận cậu ta cả!” Lấy ngoại hình xuất chúng như vậy, bị hai vị tiểu thư kia coi trọng cũng là chuyện dễ hiểu. Hèn gì… “Mà này, Ellen, Dustin không phải là kẻ dễ ở chung, cậu phải tự bảo trọng lấy!” Cindy nắm lấy tay Ellen sau đó liền quay mặt lên trên bảng. Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Ellen không thể không bội phục Cindy về khả năng nắm bắt thời gian chính xác đến bất ngờ. Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai vang lên ngay bên cạnh khiến Ellen không thể không quay sang nhìn lại. Thì ra, bàn bên cạnh của cô đã có người, nhưng cô không để ý đến. Đập vào mắt cô là một thiếu niên có mái tóc lục chàm, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhưng ẩn dấu sự bạo ngược đầy hoang dã, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ mím. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của tạo hóa, đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt. Nhưng, Ellen đã quá quen với khuôn mặt này rồi. Cô đã phải đối diện với nó hơn 10 năm trời. Cho dù không thường xuyên lắm, nhưng cũng chẳng ít ỏi là bao. Thì ra tên thật của cậu ta là Dustin Phressair! Dustin kinh ngạc nhìn cô nàng búp bê tinh xảo trước mắt mình, cảm thấy thật sự bất ngờ. Cậu không ngờ rằng, mình sẽ gặp cô trong tình huống như thế này. Ừm, cậu cảm thấy thực sự tệ hại! Bởi vì bộ dạng của cậu lúc này có vẻ rất thảm thương. Chắc hẳn cô đã nghe thấy những gì nói về cậu rồi… Dustin mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Ellen, cậu lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Cả lớp vốn đang trông chờ xem kịch vui, nhưng lại thấy xuất hiện tình huống như vậy, không khỏi bất ngờ cùng thất vọng. Nhưng vẫn bất ngờ nhiều hơn, bởi vì Dustin bạo ngược vốn đã nổi tiếng trong trường này. Cậu ta cũng cực kỳ ghét có người ngồi gần mình. Thế nhưng, lần này lại cam chịu cho Ellen ngồi ở bên cạnh mình, không nói một câu. Chả lẽ hai người có quen biết? Hay là Dustin bị sắc đẹp của Ellen mê hoặc? Khả năng trước có vẻ lớn hơn nha! Bởi vì Tina Olisa và Vanila Angeless cũng xinh đẹp không thua kém gì Ellen cơ mà. Cả lớp học lại chìm trong sự im lặng trầm mặc, với hàng tá những thắc mắc mà không ai dám hé răng. .*. Trong phòng tự học của Gold, một thiếu niên với mái tóc đỏ sẫm vùi đầu vào trong máy tính. Những ngón tay trắng nõn thon dài giống như bay nhảy trên bàn phím, còn xinh đẹp hơn cả khi nhìn những nghệ sĩ đánh đàn nữa. “Erik đang làm cái quái gì vậy?” Daniel buông cây bút xuống, tò mò hỏi. “Đăng nhập vào hệ thống hồ sơ mật của trường!” Frank cười đáp. “Để làm gì?” “Tìm thông tin về tiểu thư nhà Shallow!” Đúng lúc Daniel đang định hỏi tiếp, một thanh âm lạnh nhạt pha lẫn kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của các chàng trai. “Tìm thấy rồi!” Ngay lập tức, cả Daniel, Frank và Zero đều bỏ dở việc đang làm, chạy đến bên cạnh Erik. “Đẳng cấp Diamond?” Frank ngạc nhiên nói. “Đúng vậy! Đó là đẳng cấp cao nhất trong Học viện, chứ không phải là Gold của chúng ta đâu! Nhưng trong lịch sử của ngôi trường này, chưa từng có ai đủ điều kiện để được ngồi lên chiếc ghế Diamond cả!” Erik chống cằm nói. “Ồ, với nhà Shallow, không có gì là không thể!” Daniel nhún vai. “Để xem nào…” Zero kéo con trỏ xuống để đọc thông tin. Không hề có lấy một tấm ảnh. Trên màn hình chỉ có duy nhất vài chữ: “Tên: Ellen Shallow. Tuổi: 15 Địa vị: Người thừa kế của gia tộc Shallow. Đẳng cấp: Diamond. Thông tin cá nhân: [no data]” Tất cả đều là khoảng trống. “Phillip Shallow quả nhiên là lão cáo già!” Daniel căm giận lên tiếng. “Dĩ nhiên rồi! Cậu nghĩ người ta là ai chứ? Là Quái vật Claraisse, huyền thoại của giới kinh thương thế giới, người giàu nhất thế giới này!” Frank xoa cằm cười nói. “Ồ, như vậy Zero là nhân vật như thế nào?” Erik thực hiện thêm vài thao tác, lập tức một bộ sơ yếu lý lịch lại hiện ra. “Tên: Zero Haluejuka Tuổi: 17 Địa vị: [no data] Đẳng cấp: Gold Thông tin cá nhân: [no data]” Còn ít thông tin hơn cả Ellen Shallow nữa! “Này, nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy hả?” Daniel quay sang vỗ vỗ vào vai Zero. Phía dưới cặp kính cận dày cộp kia, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lướt qua một tia sáng. “Được rồi, hồ sơ của trường cũng không thể cung cấp được cho chúng ta chút thông tin gì. Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên đi!” Frank mỉm cười. “OK! Giải tán!” Erik rời khỏi máy tính, nhảy xuống ghế. Cả ba người trợn mắt nhìn. Bình thường, Erik chắc chắn sẽ không rời khỏi chiếc laptop trừ khi đi ngủ. Vậy mà hôm nay lại chủ động nói giải tán sao? Hôm nay trời có bão? Hay là cậu ta bị ma quỷ nhập thân??? Tóm lại, Erik hôm nay cực kỳ không bình thường. “Erik, cậu định làm gì vậy?” Daniel kỳ quái hỏi. “Chuẩn bị đi đến lễ hội Pet chiều nay thôi!” Erik không quay đầu lại nói. “Nhóc con, cậu có hứng thú với Pet từ khi nào vậy???” “Cách đây hai ngày!” Bóng dáng gầy nhỏ của Erik nhanh chóng khuất sau hành lang, để lại ba người với ba suy nghĩ khác nhau, đều tự lâm vào thế giới của riêng mình. .*.[/SPOIL][/FONT][/SIZE] Chương 5 [SPOIL]Trong khu hoa viên cũ của Học viện, hoa cỏ mọc lan tràn, hỗn độn vô cùng, không thể nhìn ra được vẻ đẹp đẽ gọn gàng xưa kia của nó. Cũng không thể trách, bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhưng riêng một góc nhỏ, lại có được một bãi cỏ xanh non mơn mởn, một dòng suối nhỏ xinh trong suốt và một cây cổ thụ bóng rợp khắp một góc, cảnh đẹp như tranh vẽ, Vườn Địa Đàng cũng chỉ có thế này là cùng! Ellen gỡ quyển sách trên mặt Dustin xuống, để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ đến khó thở của cậu. Dustin mơ mơ màng màng, nhưng khi nhìn thấy Ellen, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cậu vội vã ngồi dậy ngay lập tức. “Hay thật! Dustin Phressair và Mark, ai mới là cậu?” Ellen mỉm cười nói, cũng không hề che dấu sự khó chịu của bản thân. “…Cả hai đều là tôi…!” Dustin nhỏ giọng nói. “Tôi thực không biết, chàng quản gia luôn kề cận với mình lại là người thừa kế của gia tộc Phressair!” Ellen lơ đãng nhìn cuốn sách trên tay. Dustin, trước đây từng xuất hiện trước mặt Ellen với cái tên Mark Steven, khi cô vừa tròn 5 tuổi. Lúc đó, cậu ta cũng đồng dạng 5 tuổi. Ông nội nói với cô rằng, từ bây giờ, cậu ta sẽ là quản gia của cháu. Nhưng chỉ là quản gia những lúc bình thường thôi, vì cậu ta vẫn phải đi học mà. Trong thời thơ ấu của cô, chỉ có Mark là bạn duy nhất. Từ nhỏ, Ellen đã không hề đến trường. Cô được ông nội đưa đến tòa lâu đài ở vùng ngoại ô, sống cuộc sống ẩn dật ở đó. Tất cả các môn học đều có gia sư dạy dỗ, còn đặc biệt tăng kèm thêm một số môn như “Kinh tế học”, “Tâm lý học”, “Xu hướng phát triển nền kinh tế thế giới”… Đối với một đứa trẻ như cô, những môn học này thực sự là quá sức, cho dù cô rất thông minh. Những lúc cô muốn gục ngã vì giáo dục khắc nghiệt, ở bên cạnh cô luôn có Mark. Cậu an ủi cô, giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục học hành, để có thể trở thành người thừa kế xuất sắc mà ông Phillip Shallow mong muốn. Ellen rất quý mến Mark. Nhưng đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản là một thói quen ỷ lại. Bởi vì Mark vĩnh viễn là cây đại thụ cho cô dựa vào. Trước mặt cô, Mark luôn luôn dịu dàng tinh tế, nhưng cô không thể ngờ được, trong mắt bạn học ở trường, Dustin lại là một kẻ bạo ngược, không coi ai ra gì. Dustin là Mark, Mark là Dustin… “Tôi nên gọi cậu là Mark hay Dustin Phressair?” Ellen khoanh tay trước ngực hỏi. “Tiểu thư…” Dustin nhẹ giọng kêu lên, thanh âm vô cùng dịu dàng, nếu để cho học sinh của Học viện Inka nghe được, chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. “Tôi có phải nên vinh hạnh, vì được người thừa kế tước hiệu Bá tước của nhà Phressair làm quản gia?” Ellen tiếp tục nói. Cô không thể phủ nhận, bản thân mình giống như bị lừa dối. Ông nội giấu cô chuyện của Mark, Mark cũng không hề muốn nói với cô. Cô cứ nghĩ rằng, mình đủ thân thiết để Mark có thể tâm sự mọi bí mật với mình. Nói rằng cô giận dữ, chi bằng nói cô đang sợ hãi. Bởi nếu một ngày nào đó, Mark thừa kế tước vị, trở thành Bá tước Phressair, cô sẽ không còn có Mark ở bên cạnh. Cô đã quá quen với việc có Mark bên cạnh để dựa dẫm vào mỗi khi yếu đuối rồi. “Tiểu thư, tôi vẫn mãi là Mark của nàng, khi nào nàng cần.” Dustin dịu dàng nói “Hơn nữa, tôi biết mục đích của nàng khi đến Inka, nàng muốn tuyển chồng…” Dustin cố gắng giấu đi sự hụt hẫng trong giọng nói “Người đó… có lẽ sẽ là chỗ dựa tiếp theo của tiểu thư khi nàng gục ngã!” “Tôi sẽ không lấy ai trong số bọn họ!” Ellen quay mặt đi. Nghe vậy, một niềm vui bỗng dâng lên trong lòng Dustin, nhưng hơn 10 năm được tôi luyện bên cạnh Phillip Shallow đã khiến cậu có thể dễ dàng che dấu nó, không hề thể hiện ra bên ngoài. “Đó là lệnh của ngài chủ tịch!” “Yên tâm! Tôi và ông nội đã có với nhau một thỏa thuận!” Ellen nở một nụ cười thần bí. Nói xong, cô liền đứng dậy, chạy vụt đi, không để ý đến Dustin. Dustin cũng biết rằng, nên cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để tiếp nhận mọi chuyện, nên không đi theo. Ellen đi đến phòng Viện trưởng. Đây là lần đầu tiên, cô sử dụng đến quyền năng của Diamond. Lần này, Diamond xuất hiện, không biết sẽ gây cho Học viện này sự xôn xao lớn đến mức nào. .*. Hội trường trung tâm của Học viện Inka, nơi thường diễn ra các buổi vũ hội quan trọng, lúc này đang tổ chức lễ hội Pet mỗi năm một lần. Hàng ngàn học viên Copper đều tụ hội về đây, phô bày những điểm nổi bật của mình, mong muốn có thể lọt vào mắt quý tộc để có thể có được chủ nhân. Hội trường đầy ắp người, thanh âm ồn ào, nhốn nháo. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy bắt mắt, các chàng trai bày ra những vật dụng để phô bày tài năng. Suy cho cùng, nơi này cũng chỉ là một chợ nô lệ theo lối hiện đại mà thôi. “Oa! Các cậu xem kìa, ai mà xinh đẹp thế kia?” Một thanh âm đột ngột vang lên khiến mọi người chú ý đến cửa vào hội trường. Ở đó xuất hiện một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lục, môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, dáng người mạn diệu trong chiếc vái dạ hội màu xanh lam. Dung mạo xinh đẹp xuất chúng, tuyệt đối nổi bật trong số các nữ sinh. “Cậu không biết sao? Cô ta là Rosa Dolan của lớp 10C11 đấy! Học sinh mới chuyển đến!” Một nam sinh ra vẻ hiểu biết nói. “Thực xinh đẹp! Coi bộ cô ra sẽ bị một gã háo sắc của Silver chọn trúng!” Nam sinh khác ra vẻ tiếc rẻ nói. “Đúng vậy. Tuy xinh đẹp nhưng cực kỳ kiêu ngạo, có lẽ cũng ngang ngửa với Olisa tiểu thư và Angeless tiểu thư cũng nên. Coi bộ việc bị Silver chọn trúng đối với cô ta, còn là cơ hội để cô ta vênh mặt lên nữa kìa!” Một nam sinh bĩu môi nói. “Cỡ đó ăn thua gì! Ở lớp tớ mới chuyển đến một cô bạn, do với Olisa và Angeless không hề thua kém!” Bỗng nhiên, một nam sinh chen vào giữa đám người nói. “Lớp nào đấy?” “10C4!” “…” Rosa vừa bước vào hội trường, lập tức trở thành tiêu điểm cho những cuộc nghị luận. Phải rồi, bởi vì người đẹp như cô, đâu phải ở chỗ nào cũng có đâu! Một đám nữ sinh vây quanh cô, ríu ra ríu rít, cố gắng nịnh nọt lấy lòng cô. Đó là điều đương nhiên, bởi vì kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, Rosa sẽ được một gã Silver chọn trúng bởi nhan sắc này. Bây giờ nịnh nọt, không khéo sau này cô nàng sẽ là chỗ dựa cho mình cũng nên. “Rosa, hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp!” Một nữ sinh có mái tóc nâu sẫm, khuôn mặt tàn nhan cười nói. “Đó là điều đương nhiên! Rosa lúc nào mà chẳng xinh đẹp. Nhưng hôm nay cậu ấy lại cực kỳ nổi bật. Nhìn xem, trong hội trường này có nữ sinh nào vượt qua cậu ấy đâu!” Nữ sinh có mái tóc màu đen, dung mạo cực kỳ bình thường ngúng nguẩy. Lập tức, lời này được các nữ sinh khác hưởng ứng ngay lập tức. Rosa kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đúng vậy, trong nhóm Copper, tuyệt đối không có nữ sinh nào có thể xinh đẹp hơn cô. Thậm chí ngay cả Silver cũng có mấy người nổi bật hơn cô đâu! Từ nhỏ, cô đã là ngôi sao cho mọi người ngưỡng mộ. Bởi vì nhan sắc này, sự xinh đẹp cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Mặc dù gia đình cô không giàu có, nhưng cô luôn được mọi người cung phụng, nâng niu như một cô công chúa. Đó là niềm kiêu ngạo của cô. Mọi người đang cười cười nói nói, đột nhiên, một nữ sinh hét to lên. “Dustin Phressair! Anh ấy kìa!” Cơ hồ, tất cả mọi người trong hội trường đều chú ý đến cửa hội trường. Đứng ở đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu lục chàm, đôi mắt hổ phách đầy hoang dã, khuôn mặt tựa như bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ nhất, đẹp đến mức người đối diện hít thở không thông. Cậu mặc một bộ trang phục màu đen thuần, càng làm tôn thêm sự bí ẩn và khí phách bạo ngược, hoang dã của cậu. Rosa kinh ngạc nhìn mỹ nam hoàn mỹ kia, ánh mắt xanh lục nhuộm đầy sự mê muội. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy một người con trai hoàn mỹ đến thế. Cậu quá đẹp, đẹp đến mức… khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Người này.. giống như sinh ra để dành cho cô vậy! Bọn họ là một cặp rất đẹp đôi, không phải sao?! “Ai, thật đáng tiếc, giá như anh ấy còn là Silver!” Nữ sinh có mái tóc đen, dung mạo bình thường tiếc hận nói. “Bibi, cậu nói vậy là có ý gì?” Rosa ánh mắt lóe lên khi nghe đến từ Silver. “Ồ, anh Dustin đã từng là Silver đấy, nhưng anh ấy bị giáng cấp xuống thành Copper rồi! Nhưng gia tộc Phressair vẫn hùng mạnh như xưa, nên anh ấy được xem là Copper có đẳng cấp ngang với Silver!” Ánh mắt của Bibi sáng rực khi nói về Dustin. Hóa ra anh ấy là quý tộc sao? Ôi, giấc mơ được trở thành quý phu nhân của cô sắp trở thành hiện thực rồi! Rosa hưng phấn nghĩ. Bên kia, Dustin vô cùng bực bội khi bị ánh mắt của các nữ sinh liên tục quấy rầy. Nếu không phải là hoạt động do nhà trường bắt buộc, cậu còn lâu mới xuống dưới này. Dù sao bây giờ cậu cũng là Copper, không phải là Gold để kháng lại lệnh của nhà trường. Ngay cả Silver cũng không thể không nghe theo nhà trường cơ mà. Nhưng ngày hôm nay, cậu thực sự không muốn xuất hiện một chút nào. Tiểu thư nhà Olisa và Angeless đang thèm muốn “sắc đẹp” của cậu. Thực là… tiểu thư mà chẳng hề có dáng điệu của một tiểu thư cao quý chút nào. Chẳng bù co tiểu thư Ellen của cậu… Càng so sánh càng thấy hai vị tiểu thư kiêu ngạo kia thua kém quá nhiều so với tiểu thư Ellen… “Đến rồi kìa! Các cậu thấy chưa? Đây mới chính là mỹ nhân! Rosa Dolan làm sao có thể so sánh bằng!” Giọng nói hưng phấn của một nam sinh khiến Dustin chú ý đến. Gần đó, một đám nam sinh há hốc mồm trông về phía cửa. Nơi đó, xuất hiện hai cô gái. Một người có mái tóc nâu sẫm cắt ngắn, đôi mắt xanh lơ to tròn, dáng người gầy yếu, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, che bớt đi nước da tái nhợt của cô. Không phải là mỹ nhân, nhưng lại khiến người ta phải chú ý bởi vè ngoài nhu nhược yếu đuối. Cô có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của nam sinh, làm dâng lên máu anh hùng rơm trong người bọn họ. Đi bên cạnh cô là một nữ sinh có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu trà u buồn, mũi nhỏ, môi hồng, làn da trắng nõn mịn màng không chút tỳ vết. Cô mặc chiếc váy búp bê màu trắng muốt. Nhìn cô giống hệt như một con búp bê sứ, loại búp bê cao cấp, khiến người ta ngưỡng vọng, ca thán. Vẻ lạnh nhạt toát ra từ con người cô, tôn thêm cho cô vẻ cao quý thánh khiết, xinh đẹp vô cùng. Chẳng mấy chốc, tầm mắt của toàn bộ nam sinh trong hội trường đều bị cô hấp dẫn. Dustin hiển nhiên là không ngoại lệ. Dustin suýt chút nữa thất thố lấy tay ôm ngực. Hôm nay tiểu thư thật đẹp. Bởi vì trước giờ, Ellen sống cách biệt ở một tòa lâu đài, ngài Phillip không hề cho cô tham gia vào bất cứ hoạt động nào của giới thượng lưu, nên Dustin chưa từng thấy Ellen mặc lễ phục. Thế nhưng hôm nay, cô lại diện một chiếc váy trắng bồng bềnh, xinh đẹp thánh khiết như thiên sứ, khiến Dustin ngắm đến ngây người. Quả nhiên, tiểu thư của cậu là vị tiểu thư xinh đẹp, cao quý nhất trên thế gian này! Vẻ ghen ghét hiện rõ trong đôi mắt của Rosa. Từ khi cô gái kia xuất hiện, mọi lời bàn tán đều lấy cô ta làm mục tiêu. Ngay cả ánh mắt của Dustin cũng dành cho cô ta. Rosa khi nào thì bị người ta lơ đãng quá chứ! Cho nên, cô cực kỳ tức giận. Cùng là Copper, chẳng qua là xinh đẹp hơn cô một chút, nhưng làm sao có thể nổi bật hơn cô chứ. Cái gì cao quý thánh khiết? Chẳng qua là loại giả vờ mà thôi. Loại người như cô ta, ở ngoài đường thiếu gì?! Nghĩ vậy, trên môi Rosa toát lên một nụ cười tự tin. Cô tao nhã bước đến, dùng giọng nói dịu dàng nhất đối với Ellen. “Chào bạn, mình tên là Rosa Dolan, rất vui được làm quen!” Ellen lạnh nhạt liếc nhìn Rosa, có một chút khó hiểu. Giữa bao nhiêu người như thế này, tại sao lại chọn cô để làm quen? “Xin chào, tôi là Ellen Fananri!” “Mình có thể gọi bạn là Ellen không? Trông bạn thật xinh đẹp!” Rosa vẫn mỉm cười vô hại nói. “Cảm ơn, bạn cũng rất xinh đẹp!” Ellen đáp lễ gật đầu. Cô gái tên gọi Rosa này quả thực xinh đẹp vô cùng. Mỹ nhân bực này ngay cả trong giới quý tộc cũng hiếm thấy. Nhưng mặc dù cô ta mỉm cười có vẻ rất vô hại, rất yếu ớt, Ellen vẫn cảm thấy, cô ta có gì đó… rất giả tạo. Đúng lúc đó, người hầu mang đến một vài ly nước hoa quả dành riêng cho nữ sinh. Rosa đón lấy hai ly nước hoa quả, mỉm cười đưa cho Ellen. Ellen đưa tay ra nhận. Nhưng vừa chạm vào tay cô, ly nước bỗng dưng rơi xuống. Trong mắt Ellen lóe lên một ánh sáng lạnh. Rosa đã buông ly nước trước khi cô kịp cầm chắc nó. Vậy là, ly nước quả rơi xuống đất vỡ toang, chất nước đặc quánh màu vàng mật ong dính đầy vào chiếc váy trắng muốt của Ellen. Trong thoáng chốc, nhìn cô có vẻ vô cùng chật vật. “Ôi!” Cindy kêu lên sợ hãi. “Xin lỗi Ellen, bạn không sao chứ?” Rosa có vẻ như sắp khóc đến nơi, vành mắt cô nàng đỏ hoe, “Mình thật là hậu đậu, tại sao mình không cầm ly nước cho kỹ hơn chứ?! Ellen, thành thật xin lỗi bạn!” Ellen bình tĩnh nhìn Rosa cuống quýt xin lỗi, không nói gì. “Ê này! Rosa đã nói là cậu ấy không cố ý và xin lỗi cô rồi, tại sao cô không tha lỗi cho bạn ấy?” Bibi phẫn nộ bước lên, chỉ vào mũi Ellen. “Hừ, loại người kiêu ngạo như cô ta làm sao có thể đem Rosa để vào mắt chứ!” Nermas, nữ sinh có mái tóc nâu sẫm và khuôn mặt tàn nhang hừ lạnh nói. “Chẳng qua là Ellen không muốn nói nhiều thôi, tại sao các cậu lại có thể vô lý như vậy nhỉ?!” Nhịn đủ nãy giờ, Cindy rốt cuộc bộc phát. “Đó là vì cô ta mặc cho Rosa khóc!” Nermas nói. “Được rồi, Bibi, Nermas, Ellen vốn rất ít nói mà! Không sao đâu!” Rosa hấp mũi, cười nói, có vẻ mềm mại yếu đuối vô cùng. Ellen vẫn không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ diễn kịch. Thật hay ho, cô và Rosa rất quen thuộc sao? Tùy ý đến làm quen, tùy ý gây rối, rồi tùy ý mắng chửi cô. Nhìn cô dễ bắt nạt như vậy sao? Rất tiếc, Rosa, cô chọc đúng người không nên chọc rồi! .*.[/SPOIL][/SIZE][/FONT]
Quả thật là...mình đọc không nổi nữa rồi, mới đây đẹp, chưa kịp thấm đã kia đẹp hơn ít, rồi đẹp hơn nhiều, đẹp hơn nữa, đẹp hơn mãi... Nói chung là về ý nghĩa và tính giáo dục, còn thua cả Vườn Sao Băng, các chàng trai trong F4 còn có nhiều thứ hay ho ngoài cái mã ngoài. Tạm thời mình có cái nhìn không tốt về truyện này, để coi sau này sẽ ra sao.
Ngay cả cái Vườn Sao Băng mình còn không nuốt nổi nữa là....... Nói chung là đa phần phim truyền hình tình cảm thì mình đều không xem được
Ồ, med ko nói thay gì đc vì med ko phải tác giả chính Med chỉ thấy thích đọc thì pot lên xem thôi :) Dĩ nhiên khẩu vị mỗi người mỗi khác Ko có truyện nào là hoàn hảo Có người chê TW nhg vẫn có người thích TW và ngay cả HP lừng danh cũng ko tránh dc điều tiếng
Thưa Med. Thứ nhất, mình không yêu cầu tác giả hay cậu biện minh cho truyện này, nó hay dở ra sao thì chỉ có đọc giả biết được, bản thân tác giả càng nói càng sai. Thứ hai, bọn mình không yêu cầu hai chữ 'hoàn hảo', đừng thấy thứ mình thích nhận được ý kiến tiêu cực lại lôi câu nói 'chẳng có gì hoàn hảo' ra, tất nhiên là thế, nhưng cứ vin vào nó thì chẳng phải là coi nhẹ khuyết điểm ư? Thứ ba, tất nhiên tùy thể loại sẽ có người có sở thích riêng, nhưng bản thân mình đã xem Vườn Sao băng có setting giống với truyện này, và mình đánh giá cao vườn sao băng hơn, tính cho đến lúc này. Vấn đề này không phụ thuộc sở thích.
Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu Tác giả: Băng Ngư Nguồn: hamhuonglau.wordpress.com Chương 5 [SPOIL]Trong khu hoa viên cũ của Học viện, hoa cỏ mọc lan tràn, hỗn độn vô cùng, không thể nhìn ra được vẻ đẹp đẽ gọn gàng xưa kia của nó. Cũng không thể trách, bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhưng riêng một góc nhỏ, lại có được một bãi cỏ xanh non mơn mởn, một dòng suối nhỏ xinh trong suốt và một cây cổ thụ bóng rợp khắp một góc, cảnh đẹp như tranh vẽ, Vườn Địa Đàng cũng chỉ có thế này là cùng! Ellen gỡ quyển sách trên mặt Dustin xuống, để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ đến khó thở của cậu. Dustin mơ mơ màng màng, nhưng khi nhìn thấy Ellen, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cậu vội vã ngồi dậy ngay lập tức. “Hay thật! Dustin Phressair và Mark, ai mới là cậu?” Ellen mỉm cười nói, cũng không hề che dấu sự khó chịu của bản thân. “…Cả hai đều là tôi…!” Dustin nhỏ giọng nói. “Tôi thực không biết, chàng quản gia luôn kề cận với mình lại là người thừa kế của gia tộc Phressair!” Ellen lơ đãng nhìn cuốn sách trên tay. Dustin, trước đây từng xuất hiện trước mặt Ellen với cái tên Mark Steven, khi cô vừa tròn 5 tuổi. Lúc đó, cậu ta cũng đồng dạng 5 tuổi. Ông nội nói với cô rằng, từ bây giờ, cậu ta sẽ là quản gia của cháu. Nhưng chỉ là quản gia những lúc bình thường thôi, vì cậu ta vẫn phải đi học mà. Trong thời thơ ấu của cô, chỉ có Mark là bạn duy nhất. Từ nhỏ, Ellen đã không hề đến trường. Cô được ông nội đưa đến tòa lâu đài ở vùng ngoại ô, sống cuộc sống ẩn dật ở đó. Tất cả các môn học đều có gia sư dạy dỗ, còn đặc biệt tăng kèm thêm một số môn như “Kinh tế học”, “Tâm lý học”, “Xu hướng phát triển nền kinh tế thế giới”… Đối với một đứa trẻ như cô, những môn học này thực sự là quá sức, cho dù cô rất thông minh. Những lúc cô muốn gục ngã vì giáo dục khắc nghiệt, ở bên cạnh cô luôn có Mark. Cậu an ủi cô, giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục học hành, để có thể trở thành người thừa kế xuất sắc mà ông Phillip Shallow mong muốn. Ellen rất quý mến Mark. Nhưng đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản là một thói quen ỷ lại. Bởi vì Mark vĩnh viễn là cây đại thụ cho cô dựa vào. Trước mặt cô, Mark luôn luôn dịu dàng tinh tế, nhưng cô không thể ngờ được, trong mắt bạn học ở trường, Dustin lại là một kẻ bạo ngược, không coi ai ra gì. Dustin là Mark, Mark là Dustin… “Tôi nên gọi cậu là Mark hay Dustin Phressair?” Ellen khoanh tay trước ngực hỏi. “Tiểu thư…” Dustin nhẹ giọng kêu lên, thanh âm vô cùng dịu dàng, nếu để cho học sinh của Học viện Inka nghe được, chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. “Tôi có phải nên vinh hạnh, vì được người thừa kế tước hiệu Bá tước của nhà Phressair làm quản gia?” Ellen tiếp tục nói. Cô không thể phủ nhận, bản thân mình giống như bị lừa dối. Ông nội giấu cô chuyện của Mark, Mark cũng không hề muốn nói với cô. Cô cứ nghĩ rằng, mình đủ thân thiết để Mark có thể tâm sự mọi bí mật với mình. Nói rằng cô giận dữ, chi bằng nói cô đang sợ hãi. Bởi nếu một ngày nào đó, Mark thừa kế tước vị, trở thành Bá tước Phressair, cô sẽ không còn có Mark ở bên cạnh. Cô đã quá quen với việc có Mark bên cạnh để dựa dẫm vào mỗi khi yếu đuối rồi. “Tiểu thư, tôi vẫn mãi là Mark của nàng, khi nào nàng cần.” Dustin dịu dàng nói “Hơn nữa, tôi biết mục đích của nàng khi đến Inka, nàng muốn tuyển chồng…” Dustin cố gắng giấu đi sự hụt hẫng trong giọng nói “Người đó… có lẽ sẽ là chỗ dựa tiếp theo của tiểu thư khi nàng gục ngã!” “Tôi sẽ không lấy ai trong số bọn họ!” Ellen quay mặt đi. Nghe vậy, một niềm vui bỗng dâng lên trong lòng Dustin, nhưng hơn 10 năm được tôi luyện bên cạnh Phillip Shallow đã khiến cậu có thể dễ dàng che dấu nó, không hề thể hiện ra bên ngoài. “Đó là lệnh của ngài chủ tịch!” “Yên tâm! Tôi và ông nội đã có với nhau một thỏa thuận!” Ellen nở một nụ cười thần bí. Nói xong, cô liền đứng dậy, chạy vụt đi, không để ý đến Dustin. Dustin cũng biết rằng, nên cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để tiếp nhận mọi chuyện, nên không đi theo. Ellen đi đến phòng Viện trưởng. Đây là lần đầu tiên, cô sử dụng đến quyền năng của Diamond. Lần này, Diamond xuất hiện, không biết sẽ gây cho Học viện này sự xôn xao lớn đến mức nào. .*. Hội trường trung tâm của Học viện Inka, nơi thường diễn ra các buổi vũ hội quan trọng, lúc này đang tổ chức lễ hội Pet mỗi năm một lần. Hàng ngàn học viên Copper đều tụ hội về đây, phô bày những điểm nổi bật của mình, mong muốn có thể lọt vào mắt quý tộc để có thể có được chủ nhân. Hội trường đầy ắp người, thanh âm ồn ào, nhốn nháo. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy bắt mắt, các chàng trai bày ra những vật dụng để phô bày tài năng. Suy cho cùng, nơi này cũng chỉ là một chợ nô lệ theo lối hiện đại mà thôi. “Oa! Các cậu xem kìa, ai mà xinh đẹp thế kia?” Một thanh âm đột ngột vang lên khiến mọi người chú ý đến cửa vào hội trường. Ở đó xuất hiện một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lục, môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, dáng người mạn diệu trong chiếc vái dạ hội màu xanh lam. Dung mạo xinh đẹp xuất chúng, tuyệt đối nổi bật trong số các nữ sinh. “Cậu không biết sao? Cô ta là Rosa Dolan của lớp 10C11 đấy! Học sinh mới chuyển đến!” Một nam sinh ra vẻ hiểu biết nói. “Thực xinh đẹp! Coi bộ cô ra sẽ bị một gã háo sắc của Silver chọn trúng!” Nam sinh khác ra vẻ tiếc rẻ nói. “Đúng vậy. Tuy xinh đẹp nhưng cực kỳ kiêu ngạo, có lẽ cũng ngang ngửa với Olisa tiểu thư và Angeless tiểu thư cũng nên. Coi bộ việc bị Silver chọn trúng đối với cô ta, còn là cơ hội để cô ta vênh mặt lên nữa kìa!” Một nam sinh bĩu môi nói. “Cỡ đó ăn thua gì! Ở lớp tớ mới chuyển đến một cô bạn, do với Olisa và Angeless không hề thua kém!” Bỗng nhiên, một nam sinh chen vào giữa đám người nói. “Lớp nào đấy?” “10C4!” “…” Rosa vừa bước vào hội trường, lập tức trở thành tiêu điểm cho những cuộc nghị luận. Phải rồi, bởi vì người đẹp như cô, đâu phải ở chỗ nào cũng có đâu! Một đám nữ sinh vây quanh cô, ríu ra ríu rít, cố gắng nịnh nọt lấy lòng cô. Đó là điều đương nhiên, bởi vì kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, Rosa sẽ được một gã Silver chọn trúng bởi nhan sắc này. Bây giờ nịnh nọt, không khéo sau này cô nàng sẽ là chỗ dựa cho mình cũng nên. “Rosa, hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp!” Một nữ sinh có mái tóc nâu sẫm, khuôn mặt tàn nhan cười nói. “Đó là điều đương nhiên! Rosa lúc nào mà chẳng xinh đẹp. Nhưng hôm nay cậu ấy lại cực kỳ nổi bật. Nhìn xem, trong hội trường này có nữ sinh nào vượt qua cậu ấy đâu!” Nữ sinh có mái tóc màu đen, dung mạo cực kỳ bình thường ngúng nguẩy. Lập tức, lời này được các nữ sinh khác hưởng ứng ngay lập tức. Rosa kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đúng vậy, trong nhóm Copper, tuyệt đối không có nữ sinh nào có thể xinh đẹp hơn cô. Thậm chí ngay cả Silver cũng có mấy người nổi bật hơn cô đâu! Từ nhỏ, cô đã là ngôi sao cho mọi người ngưỡng mộ. Bởi vì nhan sắc này, sự xinh đẹp cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Mặc dù gia đình cô không giàu có, nhưng cô luôn được mọi người cung phụng, nâng niu như một cô công chúa. Đó là niềm kiêu ngạo của cô. Mọi người đang cười cười nói nói, đột nhiên, một nữ sinh hét to lên. “Dustin Phressair! Anh ấy kìa!” Cơ hồ, tất cả mọi người trong hội trường đều chú ý đến cửa hội trường. Đứng ở đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu lục chàm, đôi mắt hổ phách đầy hoang dã, khuôn mặt tựa như bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ nhất, đẹp đến mức người đối diện hít thở không thông. Cậu mặc một bộ trang phục màu đen thuần, càng làm tôn thêm sự bí ẩn và khí phách bạo ngược, hoang dã của cậu. Rosa kinh ngạc nhìn mỹ nam hoàn mỹ kia, ánh mắt xanh lục nhuộm đầy sự mê muội. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy một người con trai hoàn mỹ đến thế. Cậu quá đẹp, đẹp đến mức… khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Người này.. giống như sinh ra để dành cho cô vậy! Bọn họ là một cặp rất đẹp đôi, không phải sao?! “Ai, thật đáng tiếc, giá như anh ấy còn là Silver!” Nữ sinh có mái tóc đen, dung mạo bình thường tiếc hận nói. “Bibi, cậu nói vậy là có ý gì?” Rosa ánh mắt lóe lên khi nghe đến từ Silver. “Ồ, anh Dustin đã từng là Silver đấy, nhưng anh ấy bị giáng cấp xuống thành Copper rồi! Nhưng gia tộc Phressair vẫn hùng mạnh như xưa, nên anh ấy được xem là Copper có đẳng cấp ngang với Silver!” Ánh mắt của Bibi sáng rực khi nói về Dustin. Hóa ra anh ấy là quý tộc sao? Ôi, giấc mơ được trở thành quý phu nhân của cô sắp trở thành hiện thực rồi! Rosa hưng phấn nghĩ. Bên kia, Dustin vô cùng bực bội khi bị ánh mắt của các nữ sinh liên tục quấy rầy. Nếu không phải là hoạt động do nhà trường bắt buộc, cậu còn lâu mới xuống dưới này. Dù sao bây giờ cậu cũng là Copper, không phải là Gold để kháng lại lệnh của nhà trường. Ngay cả Silver cũng không thể không nghe theo nhà trường cơ mà. Nhưng ngày hôm nay, cậu thực sự không muốn xuất hiện một chút nào. Tiểu thư nhà Olisa và Angeless đang thèm muốn “sắc đẹp” của cậu. Thực là… tiểu thư mà chẳng hề có dáng điệu của một tiểu thư cao quý chút nào. Chẳng bù co tiểu thư Ellen của cậu… Càng so sánh càng thấy hai vị tiểu thư kiêu ngạo kia thua kém quá nhiều so với tiểu thư Ellen… “Đến rồi kìa! Các cậu thấy chưa? Đây mới chính là mỹ nhân! Rosa Dolan làm sao có thể so sánh bằng!” Giọng nói hưng phấn của một nam sinh khiến Dustin chú ý đến. Gần đó, một đám nam sinh há hốc mồm trông về phía cửa. Nơi đó, xuất hiện hai cô gái. Một người có mái tóc nâu sẫm cắt ngắn, đôi mắt xanh lơ to tròn, dáng người gầy yếu, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, che bớt đi nước da tái nhợt của cô. Không phải là mỹ nhân, nhưng lại khiến người ta phải chú ý bởi vè ngoài nhu nhược yếu đuối. Cô có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của nam sinh, làm dâng lên máu anh hùng rơm trong người bọn họ. Đi bên cạnh cô là một nữ sinh có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu trà u buồn, mũi nhỏ, môi hồng, làn da trắng nõn mịn màng không chút tỳ vết. Cô mặc chiếc váy búp bê màu trắng muốt. Nhìn cô giống hệt như một con búp bê sứ, loại búp bê cao cấp, khiến người ta ngưỡng vọng, ca thán. Vẻ lạnh nhạt toát ra từ con người cô, tôn thêm cho cô vẻ cao quý thánh khiết, xinh đẹp vô cùng. Chẳng mấy chốc, tầm mắt của toàn bộ nam sinh trong hội trường đều bị cô hấp dẫn. Dustin hiển nhiên là không ngoại lệ. Dustin suýt chút nữa thất thố lấy tay ôm ngực. Hôm nay tiểu thư thật đẹp. Bởi vì trước giờ, Ellen sống cách biệt ở một tòa lâu đài, ngài Phillip không hề cho cô tham gia vào bất cứ hoạt động nào của giới thượng lưu, nên Dustin chưa từng thấy Ellen mặc lễ phục. Thế nhưng hôm nay, cô lại diện một chiếc váy trắng bồng bềnh, xinh đẹp thánh khiết như thiên sứ, khiến Dustin ngắm đến ngây người. Quả nhiên, tiểu thư của cậu là vị tiểu thư xinh đẹp, cao quý nhất trên thế gian này! Vẻ ghen ghét hiện rõ trong đôi mắt của Rosa. Từ khi cô gái kia xuất hiện, mọi lời bàn tán đều lấy cô ta làm mục tiêu. Ngay cả ánh mắt của Dustin cũng dành cho cô ta. Rosa khi nào thì bị người ta lơ đãng quá chứ! Cho nên, cô cực kỳ tức giận. Cùng là Copper, chẳng qua là xinh đẹp hơn cô một chút, nhưng làm sao có thể nổi bật hơn cô chứ. Cái gì cao quý thánh khiết? Chẳng qua là loại giả vờ mà thôi. Loại người như cô ta, ở ngoài đường thiếu gì?! Nghĩ vậy, trên môi Rosa toát lên một nụ cười tự tin. Cô tao nhã bước đến, dùng giọng nói dịu dàng nhất đối với Ellen. “Chào bạn, mình tên là Rosa Dolan, rất vui được làm quen!” Ellen lạnh nhạt liếc nhìn Rosa, có một chút khó hiểu. Giữa bao nhiêu người như thế này, tại sao lại chọn cô để làm quen? “Xin chào, tôi là Ellen Fananri!” “Mình có thể gọi bạn là Ellen không? Trông bạn thật xinh đẹp!” Rosa vẫn mỉm cười vô hại nói. “Cảm ơn, bạn cũng rất xinh đẹp!” Ellen đáp lễ gật đầu. Cô gái tên gọi Rosa này quả thực xinh đẹp vô cùng. Mỹ nhân bực này ngay cả trong giới quý tộc cũng hiếm thấy. Nhưng mặc dù cô ta mỉm cười có vẻ rất vô hại, rất yếu ớt, Ellen vẫn cảm thấy, cô ta có gì đó… rất giả tạo. Đúng lúc đó, người hầu mang đến một vài ly nước hoa quả dành riêng cho nữ sinh. Rosa đón lấy hai ly nước hoa quả, mỉm cười đưa cho Ellen. Ellen đưa tay ra nhận. Nhưng vừa chạm vào tay cô, ly nước bỗng dưng rơi xuống. Trong mắt Ellen lóe lên một ánh sáng lạnh. Rosa đã buông ly nước trước khi cô kịp cầm chắc nó. Vậy là, ly nước quả rơi xuống đất vỡ toang, chất nước đặc quánh màu vàng mật ong dính đầy vào chiếc váy trắng muốt của Ellen. Trong thoáng chốc, nhìn cô có vẻ vô cùng chật vật. “Ôi!” Cindy kêu lên sợ hãi. “Xin lỗi Ellen, bạn không sao chứ?” Rosa có vẻ như sắp khóc đến nơi, vành mắt cô nàng đỏ hoe, “Mình thật là hậu đậu, tại sao mình không cầm ly nước cho kỹ hơn chứ?! Ellen, thành thật xin lỗi bạn!” Ellen bình tĩnh nhìn Rosa cuống quýt xin lỗi, không nói gì. “Ê này! Rosa đã nói là cậu ấy không cố ý và xin lỗi cô rồi, tại sao cô không tha lỗi cho bạn ấy?” Bibi phẫn nộ bước lên, chỉ vào mũi Ellen. “Hừ, loại người kiêu ngạo như cô ta làm sao có thể đem Rosa để vào mắt chứ!” Nermas, nữ sinh có mái tóc nâu sẫm và khuôn mặt tàn nhang hừ lạnh nói. “Chẳng qua là Ellen không muốn nói nhiều thôi, tại sao các cậu lại có thể vô lý như vậy nhỉ?!” Nhịn đủ nãy giờ, Cindy rốt cuộc bộc phát. “Đó là vì cô ta mặc cho Rosa khóc!” Nermas nói. “Được rồi, Bibi, Nermas, Ellen vốn rất ít nói mà! Không sao đâu!” Rosa hấp mũi, cười nói, có vẻ mềm mại yếu đuối vô cùng. Ellen vẫn không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ diễn kịch. Thật hay ho, cô và Rosa rất quen thuộc sao? Tùy ý đến làm quen, tùy ý gây rối, rồi tùy ý mắng chửi cô. Nhìn cô dễ bắt nạt như vậy sao? Rất tiếc, Rosa, cô chọc đúng người không nên chọc rồi! .*.[/SPOIL] Chương 6 [SPOIL] “Ai, ai, ở đây có gì mà ồn ào thế này?” Một thanh âm trong vắt vang lên, đánh vỡ không khí căng thẳng trong hội trường. Học viên Copper vội vã tách ra thành một con đường để cho người mới tới. Xuất hiện là một cô gái với mái tóc màu hồng, đôi mắt đỏ thẫm ngang ngược, đôi môi đỏ như máu, khuôn mặt tinh xảo dị thường, nhưng lại toát lên sự kiêu ngạo. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội bó sát người, không dây, để lộ ra vóc người quyến rũ, bông hoa hồng đỏ cài ở dây chuyền vải. Và trên ngực trái, chiếc huy hiệu màu vàng khắc hình chữ G được một vòng hoa nguyệt quế ôm trọn lấy, nổi bật cực kỳ. (Ở Inka, cho dù không mặc đồng phục, nhưng học viên vẫn phải đeo huy hiệu để thể hiện đẳng cấp của mình.) Nhân vật phong vân số một của Học viện đã xuất hiện. Tina Olisa, mỹ nhân quyến rũ tận xương, ngôi sao sáng trong giới quý tộc. Xung quanh Tina lúc nào cũng vậy, đó là năm bông hoa của nhóm Silver, được mệnh danh là ngũ mĩ của Học viện. “Là nhóm học sinh mới, chị Tina!” Rebecca Hugosh mỉm cười tinh nghịch. Cô nàng hôm nay cực kỳ nổi bật trong bộ váy màu hồng nhạt. Ngay cả bốn người còn lại trong nhóm ngũ mĩ cũng đều diện những chiếc váy màu hồng nhạt, trang điểm khá nhẹ. Đó là để tôn thêm sự quyến rũ cho Tina, bởi vì hôm nay cô diễm lệ như một ngọn lửa đang bốc cháy. “Chị Tina xem kìa! Cô nhóc tóc vàng và cô nhóc tóc nâu thực xinh đẹp!” Vanessa Kind bất ngờ thốt lên, đôi mắt xanh lục ánh qua sự ghen ghét. Tại sao hai con bé này lại xinh đẹp hơn nhóm năm người các cô chứ! Đôi mắt đỏ thẫm như máu của Tina lướt qua một tia không vui. Trước mặt cô, đừng bao giờ khen ngợi một nữ sinh khác là xinh đẹp! Đó là cấm kỵ! “Để xem nào!” Tina lạnh lùng nói, sau đó bước đến, nắm lấy cằm Rosa. Tại sao Tina lại chọn Rosa mà không chọn Ellen? Bởi vì Tina vừa nhìn vào, đã nhận ra người nào mới là kẻ dễ bắt nạt. Rosa vừa nhìn thấy Tina đã sớm sợ hãi. Bởi vì cô có vẻ đẹp hoàn mỹ, quyến rũ vô cùng, cả người toát lên phong thái tự tin cao ngạo, hơn nữa thân thế cao quý. Loại người như cô, Rosa có phấn đấu đến mấy cũng không thể bằng được. Nhưng Ellen thì khác. Cô rất bình tĩnh đối mặt với Tina, không hề có cái giá thấp hèn. Hơn nữa, trên người Ellen có một loại khí thế, khiến cho Tina không thể không kiêng dè. Nói cũng hay, Gold lại phải kiêng dè Copper? Tina cũng không phải loại người ngu ngốc. Bằng không chỉ dựa vào gia thế của gia tộc Olisa thì chẳng thể đạt được đẳng cấp Gold. Trước đây, trong lịch sử của ngôi trường này, cũng đã có một vài quý tộc vì thích chơi đùa mà giả dạng làm Copper, bị tầng lớp trên khi dễ. Đến lúc khôi phục thân phận, người bị trị tội đầu tiên chính là quý tộc kia. Cho nên Tina mới kiêng dè Ellen. Biết đâu, cô lại là quý tộc nào đó mạo danh là Copper thì sao? “Đúng vậy, thực xinh đẹp nha! Trong giới quý tộc, có mấy ai xinh đẹp như cô bé thường dân này đâu?!” Tina mỉm cười quyến rũ nói. Đôi mắt lại nhẹ nhàng lướt qua nhóm ngũ mĩ đứng sau lưng mình, không để lại chút dấu vết. Không ngoài sự phỏng đoán của Tina, nhóm ngũ mĩ bắt đầu cảm thấy khó chịu, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Rosa. Ellen đem mọi việc thu vào đáy mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tina Olisa, một kẻ thông minh. Mặc dù rất kiêu hãnh, nhưng biết cách khi nào thì nên kiêu hãnh, khi nào nên thu lại. Hơn nữa, tâm cơ sâu nặng. Người như Rosa, không cần cô ta phải ra tay. Cô ta chỉ cần thả mồi, lập tức sẽ có người đứng ra xử lý giúp cô ta. Cứ nhìn vẻ mặt ghen ghét của đám Silver sau lưng cô ta thì biết. “Chậc, xinh đẹp như cô bé này cũng không phải là khẩu vị của ta! Chúng ta đi xem thử Dustin đáng yêu thôi!” Tina ngả ngớn nói, móng tay sơn đỏ chót lướt qua đôi môi căng mọng, đôi mắt lưu chuyển, sóng sáng lưu quang. Trời sinh vưu vật! Quả thực là yêu tinh! Ellen không ngừng tán thưởng. Mị thái như thế này, không hổ danh là ngôi sao của giới quý tộc. Nhìn sang phía Rosa, Ellen nhìn thấy cô nàng đang run lên bần bật. Rosa đang sợ hãi, đó là sự sợ hãi bởi áp lực. Quá chênh lệch về đẳng cấp gây nên sự áp lực đối với Rosa. Xem ra không đến lượt cô ra tay. Rosa sẽ nhận được một bài học thôi! Bên kia, Dustin đã sớm chú ý đến chuyện lộn xộn ở đây. Trong lòng cậu khó chịu cực kỳ. Con nhóc xấu xí kia dám đến khiêu khích tiểu thư? Quả thực là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Một con nhỏ bình dân, lấy tư cách gì có thể bắt chuyện với tiểu thư Ellen cao quý chứ? Thực không biết thân biết phận! Lại còn dám khiêu khích tiểu thư, muốn chết? Quá bực! Quá bực! Nếu như không phải là do Chủ tịch, tiểu thư làm sao có thể chịu tủi nhục như vậy chứ?! Đúng lúc đó, Tina Olisa xuất hiện, khiến Dustin càng thêm khó chịu. Con nhỏ háo sắc, biết ngay thế nào cũng đến mà. May mắn nó không chạm vào tiểu thư. Nếu không, cho dù lộ cậu cũng phải liều mạng! “Dustin, cậu làm tôi nhớ cậu quá đó nha!” Tina mỉm cười quyến rũ nói. Dustin hừ lạnh, không nói gì. Xung quanh, đám nam sinh đã sớm bị phong thái của Tina mê hoặc, trong lòng ngứa ngáy. Ai nấy đều thầm mắng Dustin, thực là có phúc mà không biết hưởng. Mỹ nhân nhường ấy, chỉ có Dustin thằng ngốc này không thèm mà thôi! Đã được Gold coi trọng lại không biết ơn, còn làm mặt lạnh. Cho rằng mình khốc lắm á! “A~~~ Dustin, cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy! Biết làm sao được, tôi thích chính là vẻ lạnh lùng của cậu đấy!” Tina che miệng cười, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Từ trước đến giờ, với danh hiệu đại tiểu thư của gia tộc Olisa, cháu gái của Hầu tước Olisa, con gái Tử tước Olisa, Tina luôn luôn là tâm điểm của giới thượng lưu. Trời sinh cô có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, phong thái yêu mị, đi đến đâu luôn có thể hấp dẫn ánh mắt ham muốn của đàn ông vẻ vẻ mặt ghen ghét nhưng vẫn cố cười nói của đám đàn bà. Tina luôn luôn tự hào vì điều đó. Bởi vì cô xinh đẹp, hơn nữa cô cũng rất thông minh, nên trong gia tộc Olisa đặc biệt được các vị trưởng bối yêu thích, còn những kẻ khác thì kính ngưỡng, không dám làm phật ý cô. Từ trước đến giờ, ở trong Học viện này, đám con trai của Silver luôn luôn vây quanh cô mà chuyển. Không thể đề cập đến bốn nam sinh của Gold được, bởi vì bọn họ nếu không phải là địa vị cao hơn cô, thì cũng là nhân vật trọng điểm không thể đụng chạm, cho nên cô chẳng dám đụng đến bọn họ. Còn anh chàng Dustin này, có thể nói là nam sinh hoàn mỹ nhất mà cô từng được gặp. Vậy mà cậu ta chẳng hề nhìn nhan sắc của cô lấy một lần. Điều này khiến cho một người luôn kiêu hãnh như cô bị đả kích trầm trọng. Nhưng… nghĩ lại mà xem, chẳng phải như vậy thì cuộc chơi mới thú vị hơn sao? Chinh phục được một anh chàng như vậy mới có thể xem là thành tựu chứ! Tina lấy ra một chiếc huy hiệu hình chữ P tinh xảo màu tím, đưa đến trước mặt Dustin. “Dustin, huy hiệu này tôi cho cậu đó!” Dustin cười nhạt. Muốn cậu làm Pet? Cô ta đủ tư cách sao? Từ trước đến giờ, cậu chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất, đó là tiểu thư Ellen. Và trên đời này cũng chỉ có một mình tiểu thư Ellen xứng đáng trở thành chủ nhân của cậu. Tina Olisa, không hề có tư cách chọn cậu làm Pet. Cả hội trường ồ lên. Dù sao bọn họ cũng sớm biết rằng Tina công chúa sẽ chọn Dustin, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bất ngờ. Pet của Gold, đó là một vinh dự lớn lao đến cỡ nào?! “Cô… không xứng làm chủ nhân của tôi!” Dustin lạnh lùng bỏ lại một câu. Khuôn mặt của Tina xẹt qua một chút giận dữ, nhưng rồi cô lại lấy lại tươi cười, kiều diễm nói: “Dustin, cậu hẳn là nhớ được hình phạt khi từ chối Gold?” Giáng một cấp. Chính vì vậy, cậu mới từ Silver trở thành Copper. Bây giờ, cô ta còn muốn gì nữa? “Là một Copper, không có quyền lợi từ chối Gold!” Tina lại nói tiếp. Dustin quay lại, lạnh lùng đối mặt với Tina. Tina vẫn mỉm cười, nhưng pha thêm vài phần đắc thắng. Mọi người trong hội trường đang chú ý đến diễn biến của vở kịch này. Ai nấy cũng đều đoán chắc được kết quả. Copper đấu với Gold, vĩnh viễn không có phần thắng. Trước đây khi còn là Silver, Dustin đã không thể chống lại Tina rồi mà. “Ôi, đây rồi! Các học sinh đáng yêu của chúng ta đang tận hưởng lễ hội Pet!” Bỗng nhiên, một thanh âm hào hứng vang lên, khiến tất cả mọi người đều chú ý. Vừa mới đến là một người phụ nữ tầm 23 – 24 tuổi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Điều đáng chú ý là cô ta mặc chiếc váy ôm tới đầu gối, lòe xòe phần chân váy, cổ áo cao tới tận cằm, tay áo kéo dài, che khuất cả cơ thể, nhưng lại tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh, phần eo đeo một chuỗi dây trang sức ngọc ruby tinh xảo. Đặc biệt hơn, đầu cô ta trùm khăn, chiếc khăn ôm gọn đầu, thả dài phần sau, không hề thua kém độ dài của chiếc váy. Bộ trang phục trắng muốt. Và đó rõ ràng là trang phục của nữ tu! “Sister Jane!” Nhóm ngũ mĩ giật mình kêu lên. Sister Jane? Người phụ nữ đứng đằng sau Học viện sao? Ellen hơn bất ngờ, quan sát thật kỹ người phụ nữ mặc trang phục nữ tu trước mắt. Đôi mắt màu tím nhạt, mũi cao thẳng, môi trái tim đầy đặn, đỏ tươi, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, nước da non mịn. Đó là một người phụ nữ đẹp nhưng vô cùng sắc sảo. Mặc dù có vẻ cực kỳ quyến rũ, nhưng lại không thể khiến người ta sinh ra những ý nghĩ kiều diễm. Loại hình hoàn toàn trái ngược với Tina. Có vẻ như cô ta đã cố che đậy sự sắc sảo đó bởi nụ cười vô hại và bề ngoài xốc nổi, nhưng lơ đãng vẫn toát lên sự sắc bén đến đáng sợ. Đúng như thông tin Ellen có về cô ta. Sister Jane, chủ tịch hội đồng quản trị Học viện Inka, tên thật là Jane Hamanest, cháu ngoại của Hoàng đế Claraisse III, em họ của Hoàng đế Claraisse IV. Nhân vật nắm quyền lực cao nhất trong Học viện, ngay cả Gold cũng không thể trái ý. Năm nay, Sister Jane vừa tròn 25 tuổi. Bắt đầu cai quản Học viện Inka từ năm 18 tuổi, và đã ngồi vững ở chiếc ghế Chủ tịch suốt 7 năm. Một người như vậy tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Cùng đẳng cấp với Sister Jane, chỉ có Diamond và Emperor mà thôi. Hơn nữa, một số thông tin ngoài lề cho thấy, sở thích của Sister Jane chính là… cosplay! “Sister Jane!” Tina giật mình, vội vàng cúi xuống hành lễ. Mọi người thấy vậy, cũng cuống quýt cúi người xuống. Người này nắm giữ quyền lực cao nhất Học viện, đã trở thành truyền thuyết. Không ngờ hôm nay, bọn họ lại có thể chiêm ngưỡng Sister Jane. Nên nói là may mắn hay bất hạnh đây? “A, Tina, em vẫn xinh đẹp như ngày nào!” Sister Jane khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. “Cảm ơn lời khen của Sister!” Tina cường gượng đáp. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Chủ tịch phải xuống tận đây? Mọi người đều âm thầm thắc mắc. “Wow! Cậu bé đẹp trai này chính là Dustin Phressair sao?” Sister Jane ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Dustin. “Đúng vậy, chính là cậu ta! Sister, em muốn cậu ấy làm Pet của em!” Tina vội vàng nói. Trước mặt Sister, Dustin chắc chắn không dám làm càn. Hơn nữa, lấy danh nghĩa của nhà Olisa, yêu cầu nho nhỏ như thế này hẳn là Sister Jane sẽ không từ chối. Mặc dù cô cũng không biết vì sao Sister lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng chỉ đích danh Dustin. “Ồ, em muốn cậu ta?” Sister Jane tròn mắt, sau đó nghiền ngẫm “Quả nhiên là rất đẹp trai, so với Frank và Daniel thì bất phân thắng bại. Hèn gì lại khiến cho tiểu thư nhà Olisa chú ý!” Nghe vậy, Tina vui mừng. Xem ra Dustin chắc chắn thuộc về cô rồi. “Nhưng…” Một từ thôi, nhưng đủ khiến Tina sững sờ. Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? “Ai, biết làm sao được bây giờ. Tina à, em không thể sở hữu cậu ấy!” Sister Jane lắc đầu tiếc hận. “Tại sao chứ?” Tina tức giận nói. “Khụ, các em có lẽ cũng muốn biến lý do ta xuống đây, phải không các học sinh đáng yêu!” Sister Jane cười tươi tắn. Đúng vậy, ai cũng muốn biết. Nhưng Sister làm ơn bỏ bớt hai chữ “đáng yêu” đi! Đây là tiếng lòng chung của mọi người. “Thực ra, ta xuống truyền lời thay cho Diamond…” Sister Jane chậm rãi nói, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tina, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của học sinh trong hội trường. Quả nhiên, từ Diamond vừa ra, mọi người lập tức nhốn nháo. “Diamond? Đó là gì vậy?” “Diamond, Kim Cương sao? Chẳng lẽ còn có đẳng cấp cao hơn Gold?” “Khiến cho Sister Jane đích thân ra mặt, chắc chắn là địa vị không hề thấp!” “…” Sister Jane hài lòng nhìn phản ứng của học sinh trong trường, sau đó giả vờ ôm ngực nói. “Các em, ta thực sự đau lòng, chẳng ai quan tâm đến lịch sử phát triển của trường ta…” Cả hội trường lập tức im lặng. “Tất cả các đẳng cấp của trường ta đều có im trong cuốn “Lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Inka – Lâu đài Bilia”, không có một ai đọc chúng sao?” Đùa giỡn gì?! Cuốn sách còn gấp ba lần từ điển bách khoa toàn thư, ai rảnh mà đọc hết?! “Gold chẳng qua chỉ là một đẳng cấp cao thôi. Cao nhất là Diamond và Emperor, và trên ngai vàng này cũng chỉ có hai người mới có thể ngồi lên được. Bọn họ là độc nhất, là Hoàng đế và Nữ hoàng của Học viện chúng ta!” Sister Jane nhẹ nhàng chơi đùa chiếc đồng hồ. Bây giờ, khi Diamond đã xuất hiện rồi, Gold cũng chẳng còn là cao nhất nữa. Sự thật này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Tina biến sắc. “Diamond bởi vì sức khỏe không được tốt nên không xuất hiện. Cô ấy nhờ ta chuyển lời đến các em, rằng: ‘Dustin là người của ta, không một ai có thể đụng vào!’ Chấm hết!” Sister Jane kín đáo lia mắt đến chỗ Ellen, sau đó không dấu vết thu hồi. “Thưa Sister, như vậy, Diamond đã chọn Dustin làm Pet sao?” Tina không cam lòng hỏi. “Ồ!” Sister Jane lắc ngón tay “Diamond không nhắc đến Pet, cô ấy chỉ nói rằng, Dustin là người của cô ấy mà thôi. Tina, nếu khôn ngoan, em không nên đối đầu với Diamond!” “Em có thể biết Diamond là ai không?” “Đó là cháu gái của Quái vật… Ellen Shallow!” Sister Jane bình tĩnh ném ra một quả bom, sau đó chậm rãi ly khai. Tina nắm chặt tay. Cô không có được Dustin, bởi vì Diamond cũng chú ý đến Dustin. Sister Jane nói đúng, nếu khôn ngoan, không nên chống đối lại Diamond. Bởi vì gia tộc Shallow là truyền thuyết. Bất kì một ai đối đầu với Quái vật cũng không có kết quả tốt. “Chị Tina!” Anna Cotisen bước đến gần. “Câm mồm!” Tina bỗng dưng quát lớn. “Ồ! Ai chọc giận công chúa Tina của chúng ta thế này?” Một thanh âm ngả ngớn vang lên. Tina bực mình ngẩng đầu lên. Ánh vào mắt cô là một thiếu niên trong bộ lễ phục đen, mái tóc xám nhạt, đôi mắt đen, khuôn mặt anh tuấn như có vẻ gì đó rất đểu cáng, mỉm cười bừa bãi nhìn cô. “Jack, chú mày rất rảnh rỗi sao?” Tina hất cằm hỏi. “Không hề rảnh rỗi! Em đang đi tìm kiếm mỹ nữ! Chị thân yêu, chị có nhìn thấy con nhóc nào xinh đẹp không, chỉ chỗ cho em đi!” Jack Olisa lưu manh nói, tiện thể nháy mắt với nhóm ngũ mỹ, khiến mấy nàng này ngượng ngùng đỏ mặt. Nói về dung mạo, Jack Olisa cực kỳ nổi bật trong nhóm Silver. Khuôn mặt anh tuấn cực kỳ cộng thêm vẻ phong lưu, nét xấu xa tà mị khiến cho nhiều tiểu thư phải mơ mộng. Hơn nữa, với danh hiệu là cháu trai của Công tước Olisa, con trai của Tử tước Olisa, hắn là một trong số ba người có khả năng thừa kế tước hiệu nhất. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tại sao cùng là dòng họ Olisa, Tina lại thuộc đẳng cấp Gold, còn Jack là Silver?! Bởi vì Jack không phải là con của chính thất, hay nói đúng hơn là chị em cùng cha khác mẹ với Tina. Mẹ của Jack là một người phụ nữ bình dân, nên địa vị của hắn không cao bằng Tina. Bù lại, bởi vì hắn là nam, hơn nữa còn mang trong mình dòng máu Olisa, mới được ngài Công tước đưa về nuôi nấng trong gia tộc. Nhưng vì không phải là “dòng chính thống”, nên không thể trở thành Gold được. Jack nổi danh là một công tử phong lưu ăn chơi trong học viện, khiến bao nhiêu nữ sinh phải thương tâm vì hắn. Nhưng vẫn điên cuồng mà thần tượng hắn. Mỗi năm, hắn đều đổi Pet một lần. Và Pet của hắn lần nào cũng là những nữ sinh có dung mạo xinh đẹp. Nhưng hắn chỉ dùng một năm, sau đó chán và vứt bỏ. Không những thế, hắn còn quan hệ dây mơ rễ má với rất nhiều tiểu thư quý tộc Silver khác. Nếu nói về thành tích phong lưu, chắc chắn trong Học viện này không ai có thể vượt qua Jack Olisa. “Xinh đẹp sao?” Đôi mắt Tina lóe lên “Bên kia, vài con nhóc Copper cực kỳ dễ nhìn, chú cứ chọn đi!” “Ồ!” Jack ngước mắt nhìn, lập tức đôi mắt sáng lên, “Cực phẩm! Cảm ơn nhé chị yêu!” Jack ngả ngớn hôn lên má Tina một cái, sau đó tiêu sái bước đi. Ân, cậu em, cậu cứ chơi đùa cho đã đi nhé! Khóe miệng Tina câu lên một nụ cười bí ẩn, sau đó xoay người rời đi. .*.[/SPOIL]
Hừm, càng đọc càng thấy lố lăng, tác giả không biết cách tạo dựng tình huống, chỉ viết theo thích thú trong tâm can nhất thời thôi. Thực sự ban đầu mình còn rất có hứng thú với hệ thống phân cấp này, cảm thấy Diamond, Gold..v..v... khá hấp dẫn. Nhưng giờ chỉ thấy tào lao nhảm nhí. Truyện này chỉ thích hợp cho các bạn gái thích mơ mộng, thích cái đẹp dồn dập, những anh chàng thích coi miêu tả ngoại hình các cô gái, hoặc tìm hiểu đời sống trên trời của nữ sinh. Còn tựu chung, mình chẳng thấy chút ý nghĩa gì từ câu truyện, thật sự. Cái gì đấu đá chính trị chứ, từ ngữ đao to búa lớn như thế không thích hợp dùng trong trường hợp này.