Tên truyện: Kẻ thứ ba. Thể loại: Tự truyện, truyện ngắn, tình yêu. Tác giả: Draf (DucNguyen). Nội dung: Kể về chuyện tình giữa một chàng sinh viên năm tư và cô gái trẻ đã có con dựa trên câu chuyện có thật từ một người bạn của tác giả. Tình trạng: Đã hoàn thành. Stage 1 [spoil]Hôm nay tôi sẽ chính thức được gặp em, được hẹn hò với em - một người con gái tuyệt vời, đầu tiên và duy nhất đã khiến cho cõi lòng lạnh giá trong tôi trở nên nồng nàn, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu mình mà.. *** Lần đầu tôi thấy em, vào một chiều thu tháng bảy. Đó hẳn là một buổi chiều rất đỗi bình thường như bao buổi chiều khác, nhưng cũng là một buổi chiều mà trái tim này chẳng thể nào quên. Chiều hai lăm tháng bảy..gió thoảng thổi mây vàng.. Như thường lệ, cọc cạch chiếc Martin màu vỏ bưởi, tôi chở thằng em đến nhà sách gần trường đại học. Nó thì chẳng có nhiều tiền, nên chỉ đến đây để coi cọp sách. Còn tôi? À thì cứ việc đứng canh mấy con nhân viên già cằn, khó tính trong khi nó thực hiện hành động phi pháp ấy mà thôi. -Này, ông không lo canh cho tui coi mà ngó gì đấy hả? Là tiếng nói của thằng em tôi. Thật ra thì nó chỉ kém tôi một tuổi, và tôi cũng quá quen rồi cái cách nó xưng hô. Dù sao thì đối với tôi, đó vẫn hơn là mấy thứ mỹ từ “anh hai”, “em ba” gì gì đó. Sến bỏ mẹ! Ban nãy, tôi tình cờ liếc trộm một em đứng bên quầy tiểu thuyết khi đang thi hành nghĩa vụ. Thấy nó hỏi, thẳng như ruột ngựa, tôi vớ đại một cuốn sách che mồm, rồi nói nhỏ với thằng em: - Mày thấy con bé đó không? Xinh vãi! -Ừ, trông cũng ngon phết đấy! Nhỏ này chắc khoảng hai mươi. Đủ tuổi rồi, nếu ông cua được em ý về thì coi như tha hồ mà xả láng! -Mày bậy.. -Ừ đấy, tui bậy mà lại trúng tùm lum..haha!! -Ơ kìa?! Nó tròn mắt nhìn em, thôi chém gió, rồi thốt lên một tiếng có vẻ rất ngạc nhiên. -Đó là?! Đó là một thằng nhóc tầm ba tuổi, khá xinh trai và cực kì kháu khỉnh. Tôi chắc mẩm chỉ vài chục năm nữa thôi, có khi nó sẽ trở thành một ngôi sao trong làng gay thế giới, không thì cũng thuộc hàng người mẫu siêu khủng cho mấy tờ tạp chí Playboy! Vội vàng chạy đến, nó nũng nịu với em kia? -Mẹ ơi! Mẹ ơi! Rồi ôm chặt lấy người con gái ấy?! Chỉ là hai tiếng “Mẹ ơi” trong sáng của một đứa trẻ con, mà lại khiến cho một thằng sinh viên năm tư như tôi bỗng dưng sầu bi thê thảm.. Nói quá thôi! Chẳng qua, tôi có phần cảm thấy khá ngạc nhiên và hụt hẫng khi nhìn thấy trước mắt mình là một cành hoa tươi đỏ thắm yêu kiều. Nhưng từ lúc nào? Em ấy đã có chồng con, dù tuổi đời vẫn còn quá trẻ. -Èo, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Bỏ mộng đi ông ơi, người ta là hoa đã có chậu rồi. Lạng quạng đến hái trộm hoa, coi chừng chậu rớt trúng đầu là toi con mẹ nó! -Suỵt, im coi! Mày lo đọc sách đi, nhiều chuyện vãi! -Ơ? Cái ông này? Tôi đánh liều. Cầm đại một quyển sách trên giá, tôi rón rén từng bước một theo em, vờ như không biết. Mà đúng là không biết thật. Tôi đâu còn biết gì nhiều về em nữa chứ! Lượn vài vòng bên quầy tiểu thuyết, có vẻ em đã chọn được cho mình món hàng ưng ý. Nắm tay thằng bé, em đến quầy tính tiền, nói thêm điều gì đó với mụ già quản lí. Rồi em cúi đầu chào lễ phép, xong cất bước ra ngoài cổng chính đón taxi. Tôi đứng gần đó, chỉ biết nhìn theo, tặc lưỡi.. -Chậc, tiếc vãi.. Tôi vẫn cầm khư khư quyển sách. -Này, cậu có tính tiền không hả? -Hú hồn?!! À, thì ra lại là mụ già quản lí. Tiếng mụ quát khiến tôi giật mình, đến nỗi làm rơi luôn cuốn sách trên tay. -Ái chà, tạp chí DNA? Sinh viên mấy cậu thời buổi này toàn đọc mấy thứ vậy sao? “DNA” là một cuốn tạp chí dành cho dân gay đã có được tiếng vang trên toàn thế giới suốt mấy chục năm rồi. Khốn nạn thay, sao ban nãy tôi lại vớ phải cái thứ chết tiệt này cơ chứ?! Nhục nhã nào hơn?!! -Ơ?! Dạ..không..! Cuốn này chắc là cháu lấy nhầm đó, để tí cháu mang trả lại quầy tạp chí ngay! Gì chứ cháu toàn đọc “Đô-rê-porn” với “Cậu bé Phồng Tôm” thôi nhé! -Này, lần sau nhớ có làm gì thì phải kin kín một chút, lộ liễu vậy không ổn đâu. Thằng con tôi cũng thích xem mấy cuốn tạp chí loại này lắm, để hôm nào tôi giới thiệu cho hai đứa làm quen, nó dễ thương cực! -Ơ..dạ..vâng. Tôi cười trừ, ậm ừ cho qua chuyện. Trong tình huống này tôi chẳng biết nói gì hơn. Phải mà có thằng em trời đánh đó ở đây thì tôi cũng đã không ra nông nỗi này. “Mẹ kiếp! Nói nhiều vãi..” Tôi thầm chửi trong đầu. Mụ quản lí ấy cứ mãi đứng đó quảng cáo về thằng con ất ơ nào đó bị gay khiến tôi không tài nào rời đi nửa bước! -À bác ơi, cho cháu hỏi.. Hết chịu nổi rồi, tôi xen vào bài quảng cáo chết tiệt kia của mụ bằng một câu dạ thưa đầy lễ phép. Là một đứa theo chủ nghĩa tự do, chính tôi cũng không ưa mấy câu nói kiểu “Excuse me” này, nhưng hết cách rồi thì phải dùng thôi, kệ mẹ nó. -Cậu hỏi về con bé ban nãy phải không? Nó tên là Linh Chi, năm nay cũng vừa hai mươi tuổi. Nó bị gia đình ép phải lấy chồng năm mười sáu tuổi. Thằng nhóc kia là con nó đó. Chồng nó làm trên tỉnh đội, vừa bị bắt hồi tháng trước vì vụ buôn lậu ma túy gì rồi, nghe đâu bị cho ở tù hơn vài chục năm là ít… Tôi đếch chịu được cái tật nói dai như da đít của mụ, những cũng nhờ đó mà tôi đã tình cờ moi được một chút thông tin. -Mà nó về đây ở được hơn hai tháng rồi. Tuần nào vào giờ này cũng đến đây mua sách hết. Con bé tốt lắm, lại thích đọc tiểu thuyết lãng mạn nữa cơ! Tội nghiệp nó lấy phải thằng chồng khốn nạn, chứ xinh như nó thì có khối tay đại gia bám theo hỏi cưới… Mụ lại tiếp lời. Tôi tự hỏi thường ngày mụ ăn cái quái gì mà nói dài nói dai vãi lúa! -Này, tính tiền giùm phát, quý bà ơi! -Biết rồi, ra ngay đây! Hóa ra đó là thằng em tôi. Có vẻ như nó đã tìm ra cách để giải thoát tôi khỏi trận mưa nước bọt bắn ra từ mồm mụ quản lí béo ị kia.. -Mày cũng được việc phết đấy, ôn con! Ra khỏi nhà sách, tôi thầm cám ơn nó - theo cái cách mà tôi và nó đã nói suốt cả chục năm nay.[/spoil]
Stage 2 [spoil]Về đến nhà, đóng sập cửa phòng, rồi lăn đùng ra nệm, tôi bắt đầu hồi tưởng lại đoạn phim mà chính tôi và nàng là nhân vật chính.. Đó là đoạn phim về một chàng sinh viên đã trót yêu say đắm cô gái nọ chỉ với cái nhìn đầu tiên, hay là đoạn phim về cô gái nọ đã tìm đủ mọi cách để chấm dứt sự đeo đuổi của một chàng trai - kẻ mà cô ta không hề quen biết.. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra thật giống như trong tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết tình cảm mà tôi vẫn hay đọc mỗi ngày. Nhưng, tiểu thuyết thì lại chẳng bao giờ đưa đến một kết thúc có hậu - một khi đã xuất hiện sự tồn tại của kẻ thứ ba. Và tôi chính là “kẻ thứ ba” bước ra từ trong tiểu thuyết. Rút điện thoại, tôi quyết định gọi một cuộc cho thằng cháu họ xa. Nó được cấp trên chuyển lên công tác trên tỉnh đội khoảng hơn tháng mấy rồi, chắc ít nhiều gì cũng sẽ nắm trong tay vài thông tin mà tôi cần biết.. Tôi muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa về Linh Chi. Em là người con gái đầu tiên đã thức tỉnh cái cảm giác yêu thương, nhung nhớ một ai đó trong tôi. Một cảm giác thật kì lạ, thật khác xa với những gì tôi được nghe nói trong các bộ phim tâm lý Hàn Quốc ngày nay. Giống như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng rằng: “Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?” Đúng vậy, tôi cũng đang yêu – yêu em nên được sống! “Pip” Chiếc di động bỗng rung lên, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng buồn tay nhấc máy sau cả phút bắt tôi phải chờ trông..thiệt là đậu xanh rau má! -Alô, cháu nghe đây. Cái giọng đặc sệt mùi Hải Phòng của nó thì không lẫn vào đâu được, thằng cháu họ tôi. -Ờ, dạo này công việc thế nào rồi? Chú nhớ mày quá, bữa nào rảnh nhớ ghé nhà tao, rồi chú cháu mình làm một bữa thịt chó hả hê mày nhẩy! -Hì hì, cháu thì vẫn ổn ạ. Dạo này công việc cũng nhiều nên cháu lu bu quá. Xong vụ này rồi cháu xin về nghỉ phép một tuần luôn, tha hồ mà chén. Chỉ sợ chú không uống nổi thôi, haha.. -Khéo lo xa, trẻ khỏe như thằng chú mày đây mà đi nhậu thì mấy tay trong làng phải gọi tao là cụ nhá! -Chú cứ chém, cháu còn lạ gì nữa...Thế chú gọi cháu có việc gì không? -Ừm, có đấy… Tôi kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Cái thằng này coi vậy mà hay! Tôi mới hỏi về Linh Chi, nó đã biết ngay. Chả là em ấy đang sống cùng con trai mình và mẹ đẻ - bà cô hàng xóm đối diện nhà thằng cháu họ tôi.. Nó còn cho tôi cả số điện thoại của em - điều mà tôi không thể nào ngờ tới! Cúp máy, vứt điện thoại qua một bên, tôi gác tay lên đầu, thầm chuẩn bị cho mình những phương án tối ưu để tiếp cận Linh Chi. Chỉ có điều.. Tôi không dám nói?! Thật kì lạ?!! Một thằng sinh viên sắp ra trường, lại được bạn bè mệnh danh là Bá Vương khu Thường Tín như tôi mà chẳng dám ngỏ lời để làm quen một người con gái chỉ vừa mới lướt qua một chút cái mốc cột mốc tuổi hai mươi.. Phải rồi?! Tuổi hai mươi, những năm tháng đẹp nhất đời người... Tuổi hai mươi, những năm tháng mà em đã bị thằng chồng khốn nạn kia vô tâm cướp mất.. Tôi sẽ là người mang em đến thiên đường hạnh phúc, tuổi hai mươi! *** Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn thất nghiệp để chờ thời. Một tháng kể từ sau cái ngày thấy em trong nhà sách, buồn đời, tôi quyết định gọi đến cho em. Tôi tỏ ý muốn kết bạn làm quen, em vui vẻ nhận lời. Dường như vào chính thời khắc này đây, công lao tôi mỗi đêm sách đèn đã được đền bù thỏa đáng.. Vì em cũng rất mê tiểu thuyết như tôi! Vậy nên, mối liên kết vô hình giữa hai tâm hồn đồng điệu đã hình thành chỉ sau một cuộc trò chuyện qua điện thoại chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi. Đối với tôi, Linh Chi không chỉ là một người con gái có vẻ đẹp bên ngoài, mà cách nói chuyện của em cũng rất cởi mở, khôn khéo, đáng yêu.. Chất giọng Hà Nội ngọt ngào, duyên dáng ấy khiến hình ảnh của em trong tâm trí tôi càng thêm phần đẹp đẽ… Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng em rất đẹp, rất đẹp mà thôi! Và một lần nữa, tôi tự hỏi lòng: Đã yêu em? *** Trong nhiều tháng sau đó, tôi đã được nhận vào làm việc với vai trò một Công tố viên chính thức tại Tòa án nhân dân Thành phố. Áp lực công việc đè nặng lên vai. Dần dà, tôi và em cũng ít liên lạc hơn, rồi mất hẳn từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Sáng hai lăm tháng một, nắng xuân chan hòa thẩm thấu qua từng ô cửa sổ.. Ngồi trên giường lướt Facebook, tôi không nghĩ rằng mình lại tình cờ thấy được hình ảnh của em! Linh Chi cuối cùng đã bước đầu thực hiện được ước mơ. Em đã chính thức trở thành một nhà văn - kẻ mang con chữ gửi gắm giấc mơ yêu khôn cùng của bản thân nàng vào từng trang tiểu thuyết! Tôi bắt đầu quy trình lục lọi, sắp xếp lại từng mảng kí ức bề bộn lâu ngày tưởng chừng đã ngủ quên.. Lần thứ hai trong đời, cái cảm giác yêu thương trong tôi bỗng dưng lại trào dâng mãnh liệt! Đã có ngày, tôi khao khát được bước đến bên em, được nắm lấy tay em, được cùng em đắp xây nên lâu đài tình ái..Nhưng, dòng đời xô đẩy, khát khao ấy - tôi quên.. Không thể để khát khao ngày nào bỗng biến thành những suy nghĩ vụt qua một lần nữa! Tôi quyết định sẽ thực hiện giấc mơ yêu, bằng chính đôi bàn tay, khối óc này và tất cả những tình cảm nồng nàn, da diết nhất mà tôi đã tự mình dồn nén, ấp ủ bấy lâu! Lần thứ ba, tôi tự hỏi lòng.. Đúng vậy! Tôi đã yêu em! Yêu em nhiều lắm!! Yêu em.. Ngày qua ngày, từng dòng tin nhắn tôi gửi đến em mỗi đêm đều được nhận được hồi âm lập tức. Em thường kể cho tôi nghe về những mẩu truyện vui, cùng tôi sẻ chia, tâm sự về mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Đi làm về, chúng tôi vẫn hay dành cho nhau một khoảng thời gian để cùng xem phim truyền hình mỗi tối. Thú vị lắm, dù hai đứa vẫn cách xa nhau.. À, mới tối qua thôi, em còn rủ tôi xem The Voice nữa chứ! Suốt chương trình, hai đứa thi nhau bình luận đến long trời về từng cô ca sĩ. Thậm chí, đến cả anh chàng diên viên quần chúng chợt xuất hiện trên tivi đúng có một lần cũng chẳng được em tha! Chúng tôi cười cười nói nói hết cả đêm, thật chẳng khác chi một đôi vợ chồng son là mấy. Màn hình di động vẫn liên tục sáng lên vì những dòng tin nhắn - lời nói mà trái tim nào đã bao lần gửi đến kẻ tình si. -Thôi em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon hen. Pp nhé, hihi^ Đó là một khoảnh khắc rất đỗi bình yên. Hai đứa chúng tôi có thể ngồi cả ngày để tán gẫu với nhau, rồi cười một mình mà không biết chán. Giây phút bên em, tôi đã quên đi những bon chen nơi dòng đời nghiệt ngã. Tôi biết chắc rằng mình đã yêu em. Tôi yêu em nhiều hơn bao giờ hết! Em hoàn hảo, đủ thông minh để nhận ra tình cảm của tôi.. Hạnh phúc làm sao.. Dù chẳng được ở cạnh bên nhau, nhưng cả hai vẫn từng ngày tiếp tục mang đến cho nhau bao niềm hạnh phúc. Không cầu kì, xa hoa như bao kẻ đang yêu. Đối với em, hạnh phúc chỉ giản đơn là một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, hay một lời chúc ngày mới tốt lành từ người này gửi đến người kia qua chiếc điện thoại nhỏ xinh mà chứa chan tình yêu đôi lứa.. Tôi cũng vậy, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã làm tôi vui sướng lắm rồi! Chắc hẳn, em cũng đã có chút ít tình cảm dành cho tôi - như chính cái cách mà tôi yêu em vậy. *** Ngày bốn tháng sáu..trời mát, khá nhiều mây, cái nắng nóng đầu hè dường như không tồn tại nữa.. Hôm nay là một ngày đặc biệt – Ngày kỉ niệm tôi tròn hai mươi bốn cái xuân xanh, và cũng là ngày.. ..Hôm nay tôi sẽ chính thức được gặp em, được hẹn hò với em - một người con gái tuyệt vời, đầu tiên và duy nhất đã làm cho cõi lòng lạnh giá trong tôi trở nên nồng nàn, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu mình mà.. Tôi đã yêu em! Chạy con Wave tà tà khắp các nẻo đường thủ đô. Tôi thi thoảng dừng lại, hỏi han các bác xe ôm, tìm đường đến nhà hàng tiệc cưới Tình Nhân – nơi tôi và em đã hẹn gặp nhau từ trước. Đường phố thủ đô chằng chịt, khó đoán mà cũng đông vui như đường vào trái tim của một người con gái vậy. Một thoáng nhìn, tôi chợt nhận ra ai đó - người lạ quen thuộc giữa bề bộn đám đông?! Đó chính là Linh Chi! Thì ra em đã đến chờ đó trước cả tôi. Vẫn là em, vẫn là một đóa hồng mang trong mình nét đẹp đằm thắm, xinh tươi như lần đầu gặp gỡ.. Phải, cái lần đầu tiên ấy đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc về em - mà đến giờ đây, dư âm của nó vẫn khiến tôi chẳng thể nào quên được hết! Em đứng bên kia đường, diện một chiếc áo ba lỗ đen, khoác thêm bên ngoài là chiếc sơ-mi màu hồng sáng sủa, kèm với chiếc quần jean ôm ngang đầu gối. Trông em thật khỏe khoắn, đáng yêu! Và em chẳng có nét chi là một người mẹ trẻ. Tôi thích ngắm nhìn em từ phía xa. Em có một đôi mắt tròn nâu, hồn nhiên, sắc sảo đến nỗi chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ mà huyễn hoặc đám đàn ông. Tôi cũng là đàn ông, tôi không ngoại lệ. Băng qua đường, tôi lái xe chạy đến gần em, chầm chậm. -Này em ơi! Giá bao nhiêu thế?! Tôi tự cho mình chín trên mười điểm với cái việc nhập vai khách làng chơi này. Da mặt tôi khá dày, có lẽ đấy là lý do mà tôi tán gái dễ dàng hơn hẳn so với mấy thằng hiền như cục đất, suốt ngày chỉ biết dạ thưa. -Một cú đấm vào mặt thằng em nhé, chịu không? Em ý quay lại, vờ lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. -Hahah!! Xác nhận bằng lối nói chuyện của nhau, cả hai đứa cười rộn cả lên. Chúng tôi cười nói bên nhau - cứ như thể một đôi tình nhân đang đứng trước cổng nhà hàng, chuẩn bị tiến vào bên trong để đặt bàn lễ cưới. -Lên xe đi cô em, ngay và luôn nhé! -Mình đi đâu bây giờ? -Thì bán em sang Trung Quốc chứ đi đâu, có vậy cũng hỏi. Giờ trên báo có nhiều vụ chăn dắt lắm rồi đấy, có biết không? Như thường ngày, mỗi lần nhắn tin hay nói chuyện, tôi vẫn cứ thích trêu đùa em, như là một thói quen khó bỏ. -Chẳng biết ai bán ai nha! Có khi em lại bán anh sang bên đấy cho tụi nó thông ass nhé. Nếu trốn về được thì em đến chia tiền cho, rồi đem anh đi bán tiếp á, heheh. Em khéo lắm! Tôi có nói kiểu gì thì nói, chứ cuối cùng thì em vẫn chẳng chịu thua. Tôi đành nhường cho em thắng thêm lần này nữa vậy.. Len lỏi qua từng con phố thủ đô, tôi chở em đến một quán ăn nhỏ vừa mới khai trương của thằng bạn thân cùng lớp. Quán ốc 752 nằm ven bờ Hồ Tây - một cái tên chỉ mới nghe thôi đã bốc lên mùi đề đóm đỏ đen dữ rứa?! Đúng thật, thẳng chủ quán ở đấy từng là một tay ghi đề trứ danh ngay từ những năm đầu vào đại học. Ngày trước, nó thường ghi số đề cho mấy thằng cùng lớp muốn chơi. Luật bất thành văn, hôm đó nếu có đứa nào trúng đề thì phải khao cả đám thua một chầu bia xả láng.. Dù là bạn rất thân, nếu trúng đề, tôi cũng buộc phải móc hết hầu bao mà khao thịt chó. Hoài niệm.. Âu đó cũng từng là một thú vui tao nhã của mấy đứa sinh viên bọn tôi. Giờ lớn hết cả rồi, đứa nào cũng có việc làm, nên phải đành tạm chia tay với rượu bia, đề đóm..để có thêm thì giờ mà tìm cách thoát kiếp Phờ-a nữa chứ. -Hây ya, lộc lá thường đến với những thằng ca bá nhá! Vừa bước chân vào quán, một thằng gốc Khựa nào đó đang ngồi trong cái hội thịt chó đề ghi ngày trước lại lên tiếng chém đểu tôi. -Em cứ mặc mấy thằng khùng đó, để anh. Tôi nắm tay, dắt em vào bên trong, rồi kéo ghế cho em ngồi - cứ như thể một thằng bạn trai với phong cách Tây Phương vô cùng lịch lãm. Mà chính xác là vậy rồi! Tôi vẫn đang mặc chiếc Complê đi làm mà! Trên đời còn có bộ đồ nào đẹp hơn dành cho anh chàng công tố viên tài năng này chứ? Có em ngồi cạnh, tôi tự hào với chính bản thân! Linh Chi cũng rất tự nhiên, đó là điều mà tôi cực thích ở em, một người phụ nữ từng trải. Sau màn chào hỏi - giới thiệu vớ vẩn với mấy thằng kia, em bắt đầu bóc tôm cho tôi ăn – tình cảm y hệt như trên phim Hàn Quốc. Tôi hạnh phúc vô cùng! Chính tôi cũng không thể tin rằng chỉ sau cái lần gặp mặt ở nhà sách năm xưa, tôi và em lại có thể đi xa đến thế.. Nhìn bà phục vụ đang dọn dẹp quán, tôi bỗng nhớ về một người nào đó.. Là mụ bà quản lí nhà sách béo ị ngày xưa.. Nếu ngày đó không vì cái tật nói dai của mụ, chắc giờ này lắm khả năng tôi vẫn sẽ ngồi đây để uống bia và tự bóc tôm ăn một mình rồi chứ. “Duyên trời tính vãi, hahah!” – Tôi cười thầm trong bụng. -Em ơi, em đi với thằng Wave Khựa này làm gì? Đi với bọn anh, bước một mô-tô, bước hai Mẹc-sờ-đéc! Thế éo nào lại có thằng chém đểu tôi?! Tôi liếc nhìn em, em tiếp tục bóc tôm, rồi thản nhiên đáp trả: -Anh ý chỉ mới đi làm chưa đến nửa năm, kinh tế vẫn chưa thể ổn định được như các anh, nhưng vẫn rất quan tâm em và biết trân trọng những gì mình đang có. Đó chẳng phải là người đàn ông tuyệt vời nhất đấy sao? Anh nhỉ, hihi ♥ Cả đám bạn tôi đành á khẩu, bọn nó còn chẳng biết phải nói làm sao. Em đút tôm cho tôi ăn, mỉm chi cười khoái chí. … Chín giờ ba mươi, em phải về sớm để còn ru con ngủ. Đèo em đến tận cổng nhà, lòng tôi vẫn còn cảm thấy vui vui, thích thích. Về đến nhà mình, tôi cũng thay đồ, tắm rửa.. Mở máy tính để kiểm tra Gmail và Facebook hết chừng mười lăm phút, tôi rút điện thoại nhắn tin tán gẫu với em, chúc em ngủ ngon, rồi cũng tắt đèn.. Tôi ngủ.[/spoil]
box văn dạo này đìu hiu dữ rứa Stage 3 [spoil]Tất nhiên, đã có lần đầu thì ắt hẳn sẽ có lần sau. Tôi vẫn thường cùng em lân la nơi các quán Cà phê sang trọng khắp Hà Thành mỗi chiều chủ nhật. Nhưng, có lẽ em thích thú với món trà đá vỉa hè hơn. Với em, từ lâu nó đã trở tành một nét văn hóa lành mạnh, rẻ tiền mà vô cùng thú vị. Nó là món ăn hàng tuyệt nhất xứ thủ đô! Em cũng thích được thẫn thờ ngồi ngắm từng dòng người trên phố tấp nập ngược xuôi.. Là một người có tâm hồn lãng mạn, em ấy yêu mưa. -Giá mà anh có thể cõng em đi bộ dưới mưa một lần thì tuyệt vời lắm nhỉ? Có lần, em đã bâng quơ, mộng mơ mà nói với tôi như vậy đấy.. Một đứa bạn của tôi đã nói rằng: -Nếu mày muốn yêu một người phụ nữ đã có con, mày phải học cách yêu con cô ta hơn chính bản thân cô ta nữa nhé! Nó nói đúng, vả lại tôi cũng không phải một thằng ngu để mà bỏ ngoài tai những cơ hội trời cho to đùng như thế. Những lần đi chơi sau này, tôi đều bảo em dắt bé Nam theo.. Không khác mẹ nó là bao, Nam là một đứa con trai vô cùng thông minh và kháu khỉnh. Thằng bé đáng yêu cực kì, có lẽ chính cả tôi cũng sẽ yêu thương nó mất! Thú vị thay, cả hai mẹ con đều sinh vào ngày mười bốn tháng hai – một ngày đặc biệt ngọt ngào dành cho tình yêu đôi lứa! Chúng tôi thật giống như một gia đình thu nhỏ.. Chủ nhật mỗi tuần, hai đứa đều chuẩn bị áo quần thật tươm tất để dắt thằng bé đi chơi thú nhún, chụp ảnh Hàn Quốc, rồi nhảy qua siêu thị cùng chọn quần áo cho con.. Tôi đã yêu thằng bé như chính con trai mình từ lúc nào không biết?! Chỉ biết rằng tôi yêu nó lắm, yêu cả mẹ nó nữa cơ! Đêm giáng sinh năm ấy, tức hôm hai mươi bốn tháng mười hai, chúng tôi hẹn nhau đi ăn đồ nướng.Vì thằng bé đã qua nhà bạn nó ăn tiệc từ chiều rồi, nên lần hẹn hò này chỉ có duy nhất hai đứa với nhau.. -Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi, cứ làm một chầu cho đã đi anh. Không say không về nhé! Heheh -Trời, em là nữ tiểu thuyết gia mà sao ăn nói hổ báo cáo chồn dữ thế?! Tôi xoáy đểu. -Tiểu thuyết gia thì đã làm sao nào? A, hay là anh không dám uống? Nếu vậy thì cứ nói một tiếng đi, em chấp. -Em nghĩ em là ai? Chơi thì chơi, bệnh gì mà cử! -Là anh nói đó! - Úi xời, anh quân tử lắm, để anh uống trước một lon! -Xí..Nè! Anh giỏi lắm mà, uống đi! Uống cho chết luôn cũng được á! Em và tôi từ lâu đã coi nhau như những người bạn thân, rất thân nếu không nói là đặc biệt. Giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách về tuổi tác, giới tính, màu da.. Em là một người con gốc Pháp. Ông nội em là lính Pháp sang Việt Nam đóng quân hồi những năm đầu thế kỉ hai mươi. Về sau, ông mang lòng yêu thương một cô gái thủ đô, rồi quyết định đào ngũ để hai người có thể về chung sống với nhau tại Quảng Ninh, trọn đời trọn kiếp. Người con gái được nói đến trong câu chuyện ấy cũng chính là người bà yêu quý của lòng em.. Lúc này, cả hai đứa chỉ quan tâm đến việc thi nhau thể hiện tửu lượng của mình như những đứa trẻ con vô lo, vô nghĩ. “Nhất túy giải thiên sầu..” Tôi ngắm nhìn em, sóng gió cuộc đời bỗng trở thành mặt biển bình yên, đầy vơi hạnh phúc. -Một, hai, ba..Dzô!!! Em và tôi cứ như thế mà làm hết két Heineken này đến két khác.. Tiếng chuông nhà thờ mười hai giờ khuya cuối cùng đã điểm. Đêm Hà Nội se lạnh, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi. Mưa dần lớn.. Không uống nữa, tôi dìu em đến bồn rửa tay, mở nước.. -Hả?! Tôi thoa xà phòng rửa tay cho em. Cánh tay em chi chit những vết sẹo mờ, duy chỉ có hai vết sẹo sâu và rõ nhất ở phía cổ tay bên trái.. -A, anh đừng để ý..Đó là do hai lần em cắt tay tự tử nhưng trời không cho chết, còn sẹo nhỏ là những lần em dùng dao lam tự rạch lấy chính tay mình, để xem nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác thứ nào thì lớn hơn.. -Và..em đã đúng..haha..em đã đúng..huhuh.. Em bật cười, rồi quỵ xuống trong vòng tay tôi mà khóc.. Tôi chợt khóc theo em. Dưới cơn mưa khuya lạnh lùng, bóng trăng tờ mờ hòa cùng bầu không gian tĩnh mịch thì tâm can của hai kẻ phàm phu càng thêm phần quặn thắt, đớn đau.. Có lẽ, men say đã khiến tôi không thể tự điều khiển được dòng cảm xúc của bản thân mình nữa.. Cũng chỉ vì tôi quá yêu em. -Đưa tay đây, và anh sẽ chỉ cho em thế nào là hạnh phúc! Tôi đứng dậy, nhìn quanh, rồi chộp lấy con dao và xin thêm chén rượu. -Hai ta sẽ cắt máu ăn thề, từ nay về sau dù có ra sao thì chúng ta cũng không bao giờ bỏ rơi nhau nữa! Linh Chi đồng ý cắt trước. Vì lưỡi dao cùn, em cứa mãi mới nhỏ được vào chén rượu vài giọt máu đỏ tươi.. -Tới phiên anh! Xem nè.. Nói rồi, tôi lấy dao rạch giữa bàn tay mình một nhát thật sâu.. Thật nhanh chóng làm sao, máu tuôn ra xối xả. -Anh xin thề có bàn tay đẫm máu và nước mắt này đây, rằng anh sẽ bên em mãi mãi! Mình yêu nhau em nhé.. Tôi giơ cao bàn tay mình, chỉ lên trời, hẹn ước.. -Vâng ạ, mình sẽ mãi mãi bên nhau.. Nói rồi, em òa khóc nức nở trước mắt tôi: -Sao anh lại làm như thế, anh có đau không? -Anh không sao đâu, em đã nhận lời yêu anh, anh mừng lắm! Chúng tôi đã ôm choàng lấy nhau..và khóc. Tôi hôn em thật lâu, mặc cho bàn tay rỉ máu kia đang tê dại đi vì lạnh cóng.. Tôi hôn em thật lâu, hôn em giữa màn mưa đêm buốt giá mà chan chứa tình yêu ấm nồng từ hai đứa chúng tôi.. *** Uống xong chén rượu thề, băng bó vết thương, đêm cũng đã khuya, taxi không còn làm việc nữa. Khoác chiếc áo màu da báo cho em, tôi cõng em qua con đường tròn ngay trung tâm thành phố.. -Hàn Quốc quá mấy em ơi! Phía bên đường, trong các quán ăn khuya, vẫn còn đó một vài chàng công nhân đang chén chú chén anh, trông từng bừng lắm! Hạnh phúc làm sao.. Thời gian như đã ngừng trôi. Chỉ còn đó hai đứa chúng tôi - đang bước đi thật chậm từng bước đầu tiên trên con đường tình yêu trải dài mênh mông, khôn cùng tận.. Em gục đầu trên vai tôi, hát thầm thủ thỉ: “Thoáng bâng khuâng mỗi khi chiều tà lặng nghe tiếng lá vàng rơi... Hạt mưa thu nhè nhẹ phủ mờ kín góc phố vắng tênh.. Phố mưa.. Bên ánh đèn khuya đôi ta có nhau.. Chút mưa chút gió chút lạnh chợt tan biến trôi vào hư vô..” Là ca khúc “Câu chuyện tình yêu”.. “Mãi bên em, dù cho sông có cạn Cho núi có mòn, dù hoa có tàn.. Nguyện cầu sao hôm gửi đến bên em niềm hạnh phúc mang bao nhiêu ước mơ… Nhịp cầu nào phố xưa chứng minh tình ta mãi mãi.. Lời yêu thuở nào tựa như lá hoa.. Nguyện rằng sẽ, sẽ mãi luôn yêu em.. Người hỡi.. Mãi yêu em!!” Tôi khẽ hát cùng em. Cõng em trên vai, tôi và em cùng nhau bước dưới màn mưa đêm, sánh đôi cùng với ánh đèn khuya chan hòa hơi ấm.. Mọi thứ diễn ra trong lúc này thật đẹp đẽ, thật giống như những gì mà các nhà tiểu thuyết gia vẫn thường hay nói đến trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu! Tôi là “kẻ thứ ba” bước ra từ trong tiểu thuyết.. Và chính tôi sẽ là người đưa em đến thiên đường hạnh phúc, tuổi hai mươi.. *** Ngồi bên bàn máy tính, tranh thủ từng giây phút để hoàn thành quyển sách này đây, chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình đã có một tình yêu vô cùng hổ báo, cắt máu ăn thề.. Nhưng chuyện tình đó cũng thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời như bản Sô-nát Ánh Trăng! Tôi yêu em. tôi cũng yêu con nữa.. Tình yêu của ba chúng ta, mong sao nó sẽ mãi luôn nồng nàn như ngọn lửa than vẫn âm ỉ cháy rạo rực để sưởi ấm trái tim nhân loại nghìn đời vậy nhé.. Em yêu.. [/spoil]