Làm thầy rồi còn phải khiêm luôn tư vấn đời sống cho tụi học trò, mà hôm kìa thằng học trò của tôi hỏi câu hỏi mà tôi phải đắng đo suy nghĩ, thôi thì đem lên đây cho mọi người rồi ý kiến cùng tôi luôn. Số là mấy hôm trước có cậu học trò đang bâng khuâng chuyện gia đình "là bà cô bên Canada bảo lãnh nó sang, 1 hay 2 năm nữa là xong giấy tờ", nó lưởng lự không biết sao nên hỏi tui ý kiến. Đây là những gì tôi được biết về cậu ta: _Tròn 20t. _Trượt ĐH đang học Trung Cấp Chuyên Nghiệp. _Gia đình thuộc hàng khá giả. _Ngoại hình: 1m73 đẹp trai, rất biết cách ăn nói. _Đã có bạn gái. _Con một trong gia đình. _Bà cô bên Cana thì giàu, con cái thì lớn chồng vợ hết rồi nên ở riêng. (Cu cậu nhiều lần tâm sự là những người anh em bên nội về nhiều khi khinh khi gia đình bên đây, cu cậu uất... nữa muốn đi nữa ko, cu cậu nghĩ chừng ấy tuổi mới sang ấy rồi không biết có tương lai gì không...). Đây là câu hỏi về tương lai của em nó, nên tui không dám trả lời sớm (trả lời bậy nhở tiu tuơng lai em nó thì nguy). Đang bâng khuâng chả biết trả lời sao.... ai có ý kiến hay thì cho với.
Xưng hô là em vậy, chắc anh chủ topic lớn hơn mình nhiều. :) Nếu là em thì em hỏi ý kiến bố mẹ, bố mẹ đồng ý cho đi thì chọn đi. Nói luôn cả chuyện lỡ nhà có biến cố gì thì chỉ có thể để bố mẹ tự lo. Được bảo lãnh đi, xem như có thêm 1 cơ hội để đầu tư cho nghề nghiệp, cho tương lai sau này. Ở VN học Trung Cấp xong thì chuyện kiếm đc 1 job ngon để nuôi thân, lo cho gia đình, rồi vợ con... chưa đâu ra đâu. Nhưng sang Canada, ít nhiều cũng giúp đỡ bố mẹ đc phần kinh tế sau này. Chuyện tình cảm, nếu có yêu nhau thật lòng thì sẽ chờ đc, đi vài năm, công thành danh toại rồi về làm đám cưới, có thể rước cả vợ đi luôn. Mà trong thời gian vắng nhà, có thể nhờ bạn gái chăm sóc bố mẹ, coi như để con dâu tương lai ghi điểm trước với nhạc phụ nhạc mẫu luôn. Còn mấy tay anh em bên nội hay khinh khi gì đó thì thây kệ. Bà cô thương thì bà cô bảo lãnh qua, ko ngửa tay xin ăn hột cơm hột muối nào của chúng nó thì chúng nó ko có quyền lên tiếng.
Cái này hơi khó theo mình nghĩ nếu ở VN có thể chọn 1 số trường liên kết với nước ngoài hay đh FPT và RMIT (còn phía nam thì ko rõ) để học,còn bằng cấp và cách dậy ở mấy nơi đó cũng tương đối và khi ra trường cũng dễ kiếm việc lại gần gia đình hơn Còn tất nhiên nếu có đk ra nước ngoài thì càng tốt để mở mang đầu óc nhưng cẩn thận vì văn hóa và ngôn ngữ cũng khác so với ở vn. Bảo học trò bạn cái nào cũng có lợi và hại,chỉ có thể đưa là lời khuyên thế đc thùi còn quyết định theo con đường nào thì do nó chọn và bảo nó đã chọn con đường cuộc đời thì hãy đi đến cùng và đừng bao h buông xuôi.
- Tương lai của em do em quyết định. Em quyết tâm học/làm thì em thành công, còn mà quyết tâm hưởng thụ thì ... đc vài năm. - Ở đây hay qua bên đó mà em chỉ lo chơi ko thì chẳng có tương lai nào sáng sủa vì chẳng ai nuôi em suốt đời đc. Bố mẹ thì cũng có tuổi, họ hàng thì cũng nuôi có giới hạn thôi.
20 tuổi đi sang nước ngoài..có người nhà bên ấy..1 điều quá thuận lợi bao nhiêu người mơ.....nhiều người 30~40 vẫn muốn sang đó làm ăn ...cu cậu này thuộc loại quí tử con 1 có sang nước ngoài...năm 10 tuổi cũng chẳng làm nên cơm cháo gì...loại người sống ảo tưởng đại loại như: Ta sinh ra nhầm thời trong khi không đánh giá đúng năng lực bản thân là 2 chữ : Vô dụng