Có nhiều bác trên GVN trải qua nhiều sự đời rồi nên em thiết nghĩ các bác nhìn đời khác hơn em ạ Chuyện của em là về tình bạn các bác ợ... Năm cấp 3, chuyển sang lớp khác, không còn học chung với lũ bạn cũ, chúng nó cũng chỉ chơi với nhau không rủ rê gì nữa nên cũng thôi. Quen được 3 người bạn mới, học giỏi. Chúng nó bảo chúng ta là bạn thân của nhau, và coi em là một người bạn thân thật sự. Nói chung cũng trải qua nhiều kỉ niệm, học chung, ôn chung thi đại học, cùng nhau làm báo tường, đôi khi cả bọn cùng nhau đi uống chè. Chuyện gì chúng nó cũng chia sẽ cho em cả, và em cũng luôn là người đưa ra lời khuyên cho chúng nó. Nhà em làm tiệm net, cho nên phần lớn thường ngồi ở nhà, nhưng toàn là anh của em trông tiệm, lúc đấy em cũng ko để ý rằng té ra phần lớn thời gian em chỉ ngồi ở nhà thôi. Cho đến bây giờ, học Đại Học mới ngồi ngẫm lại: - Bạn bè thân của em chưa bao giờ rủ em đi đâu chơi. Đa phần các chuyến đi đều là đi chung với lớp rồi em rủ nó. - Tết nhất cũng không rủ đi chơi, mùng 3 tết hằng năm em đều ngồi rú ở nhà chơi game. - Năm lớp 12, một người bạn của em không may bị tai nạn và đã.... tất cả chúng nó đều dự đám tang, nhưng chỉ trừ em, vì em không nhận được bất cứ thông báo nào cả. - Nhiều lúc nói ra tâm sự thì chúng nó lại bỡn cợt mình. Có lần nọ đi uống chè, lúc cả nhóm tĩnh lại, thì chia sẽ rằng mình từng bị trầm cảm, rồi chúng nó lơ đi xem như không có gì, cũng chả hỏi cái gì tiếp, lảng sang chuyện khác - về chuyện thi đại học. - 20/11 năm ngoái, em cũng không đi thăm thầy cô do không có phương tiện, vậy mà trước đó em nhắc nó "có đi thì rủ 1 tiếng nhe" - Cũng cố tha thứ không đề cập gì. - Tết năm nay, em chủ động rủ chúng nó cùng nhau đến nhà thầy. Nó đinh đinh là 8h. Em cũng không có phương tiện đi lại, nhà lại xa, cho nên đã cất công cuốc bộ từ nhà đến nhà thầy thăm thầy, mà ngày đấy là 28/12, cũng chả phải tết nên cũng không mang quà cáp gì, chúng nó cũng bảo liên hoan hùng tiền bù quà. Em đến lúc 8h05, chả thấy ai cả, đợi đến 8h20 vẫn ko thấy ai, em lại ngại vào thăm thầy, cho nên đi về dọc đường, và thấy chúng nó toàn bộ, đi chung với nhau, đúng lúc 8h30, cứ như đã rủ nhau từ trước, chung 1 đoàn. Tức quá mới bỏ về thật luôn, dù chúng nó đi theo hỏi "có chuyện gì" - em chỉ bảo "có việc" Kể từ đó em cắt đứt toàn bộ liên lạc, và xem nhau không phải là bạn bè nữa. Chúng nó gọi bảo em "Chơi vô tình vô nghĩa, có chuyện gì thì nói ra để biết mà sửa" - Em rất giận nên đ' thèm trả lời luôn. (Mặc dù em có post lên facebook những lời tâm sự ở mỗi mốc trên nhưng chỉ qua "hàm ý" mà thôi) => Em muốn hỏi: Em đã làm đúng hay sai? Có vô tình quá không? Chỉ sợ bản thân đã quá nghĩ cho mình nên bỏ sót việc gì đó trong tình bạn chăng? Có phải hơi có lỗi với thầy cô không?
Chuyện học sinh chơi theo nhóm thì cũng không có gì lạ , nếu mình đã rủ tụi nó thì cứ ở lại cho tàn đã việc gì phải giận dỗi bỏ về , còn mấy lần sau rủ rê tụi nó mà vẫn thế , thấy bản thân khó chịu thì bấm nút chia tay . Còn tụi nó đi chơi không hú thì kệ nó quan tâm làm gì , thấy chơi với nhau thoải mái thì cứ tiếp tục , chứ coi nhau như bù nhìn thì chơi làm gì cho tốn thời gian , bạn bè gì thứ đó
Em không có phương tiện đi lại tiện lợi cho nên lúc nào cũng bảo "Có đi thì rủ t đi với" thôi à. Chứ việc hồi tết đấy đâu có hoàn toàn là rủ đâu. Nhưng đâu vẫn vào đấy, chúng nó rủ nhau hết trừ em ra (Đấy là những gì em thấy được - là chủ quan)
Nói ngắn ngắn thôi nhé: Nếu cậu biết quá nhiều về một người thì cậu có thể thành nguy cơ gây hại. Chuyện Tết thì lần sau cứ cười bảo "chúng mày hẹn 8h mà tao đứng đây nửa tiếng", rồi vào thăm thầy. Không có xe thì nói thẳng, hỏi chúng mày xem giúp tao một đứa đèo xe ôm. Không có thì ở nhà gọi điện đến thăm thầy. Chuyện sau đấy chúng nó biết thừa tại sao cậu giận nhưng không có gan xin lỗi, với cậu như bom nổ chậm thì được mấy thằng dám liều mình phá bom. Tóm lại là sống khéo lên một tí, với ra ngoài giao du nhiều lên. Nguyên tắc chung thì đừng chia sẻ nhiều quá, dù gì cũng chưa quen biết lâu.
Mệt, chữ nhiều ngại đọc. Chung quy bây h bạn bè ko có cũng chả chết ngay đâu mà cứ phải lo cho lắm. Quan trọng là bản thân có ra cái j ko đã. Chứ ko phải có bạn/nhiều bạn hay ko. Thời buổi này tìm đc 1 ng bạn đúng nghĩa khó lắm, bè thì chắc là đông. Nên có những ng bạn chẳng ra gì cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ng mỗi tính thậm chí bản thân mình cũng thế. Ko phù hợp chơi vs nhau thì vui vẻ tìm ng khác. Quan trọng là ko có chúng nó, thì mình vẫn có ty tỷ thứ bổ ích để mà làm. Chứ ko phải cứ đợi chờ trông ngóng chúng nó ntn vs mình. H cái j fail thì cũng đã fail rồi. Thời gian ngồi xoắn sai hay đúng thôi để đầu tư vào cái thân cho nó lành đi.
3^ Thanks bác, thấy bác nói cũng đúng, cũng đôi lúc thấy bản thân mình không khéo cho nhiều việc trong cuộc sống, điển hình đã quen được người xem mình như bù nhìn. H đang cố cải thiện bản thân :( 2^ Giờ đang cố quen lại những người bạn đại học, nhưng thiết nghĩ h này lọc lựa còn khó hơn cấp 3 ^ Tính em cũng ít nói bác ạ Và đối với thời cấp 2,3 của em nói thật với bác, ngay cả thằng du côn mất dạy nhất lớp cũng chỉ gọi em bằng bạn bè, vì em tôn trọng nó, nên nó cũng tôn trọng em, bạn bè trong lớp ai cũng quý em hết ạ, nhưng thân thì ko đến mức đó. Có nạn thì cả lớp bu vào giúp thôi, nói chung thời kỳ này của em trôi qua một cách cực kỳ êm đềm, ganh ghét thì cũng có nhưng sau đó lại rất quý em, còn vấn đề em sợ ở đây là vì giận 3 người bạn thân cô lập mình, giận họ thì lại sợ hiểu lầm hay gì đấy -_-
Đầu tiên cứ sống thật vs nhau rồi sẽ dễ dàng tìm ra một ng bạn hơn là cứ cố, gồng, thể hiện các thể loại.
^ Em đã cố rồi, em lắng nghe họ rất nhiều, rất nhiều, và rồi dần dần, họ chỉ xem em như một cái máy ghi âm -_-
Do cách thể hiện, lắng nghe thế nào nữa? Chơi với nhau mà cứ kèo dưới thì nó khinh cho Còn vụ bạn cấp 3, đọc sơ đại khái thấy bạn bị cho ra rìa mấy lần mà chả nói thẳng? Ít ra đi cf đợt sau phải nói phớt ra "Lần đó sau ko rủ tao?" v.v thì nó mới biết mình bực cái gì mà sửa, nó ko sửa thì thôi éo chơi nữa . Chứ kiểu chúng nó đã éo quan tâm rồi, thấy thằng này cũng chả ý kiến gì thì cứ thế mà tiếp tục thôi, mà đã éo quan tâm thì viết bóng gió "hàm ý" nó cũng có thèm đọc đâu =) p/s: Xem xem có phải do vấn đề "phương tiện đi lại" mà nó ngại rủ ko
Bài lan man quá nhưng cũng cố đọc hết và mình cũng hiểu được đại ý. Ý kiến đóng góp là thế này, có thể có hoặc không có ích tùy theo cách bạn nhìn nhận (thật ra đến đây mình viết cỡ chục dòng rồi xóa đi, lại ngồi nghĩ 1 lúc vì không biết nên khuyên bạn sống thực dụng hơn hay là để bạn phủ nhận cái sự thật này, nhưng thôi cứ viết ra còn quyết thế nào tùy vì bạn cũng chẳng phải trẻ con nữa) - Thứ 1 vấn đề nằm ở bản thân mình, bạn nói bạn chưa bao giờ được bạn bè rủ đi chơi hay bạn bị 3 thằng gọi là bạn thân cô lập, vậy bạn cần xem lại mình, khi 1 vấn đề xảy ra cần tự hỏi mình có sai sót gì không, nếu không thì ta sẽ sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác sau. Mình thấy bạn là một người soi mói, quan tâm đến những thứ vụn vặt như vấn đề hình ảnh bạn trong mắt mọi người hay là vài cái ứng xử nhỏ nhặt - Thứ 2 "trở nên mạnh mẽ". Không biết làm sao chứ nếu những gì bạn viết ra về bản thân là đúng thì mình liên tưởng đến 1 cái cây dây leo mọc bám vào bờ tường hay cuốn vào những cái cây khác mà sống. Không cần biết định nghĩa từ "bạn" của bạn nó như thế nào nhưng làm sao phải khổ thế, không có "bạn" thì chết được à. Con người khó có thể sống cô độc nhưng không có nghĩa là phải tìm đại 1 ai đó rồi bắt họ trở thành bạn của mình. Có bạn để có thêm 1 niềm vui trong cuộc sống chứ không phải sống chỉ để tìm bạn. Bạn là một người yếu đuối vì bạn sống hình như là cho ai khác chứ không phải cho mình - Thứ 3 nữa là xã hội càng phát triển thì độ phũ của nó càng cao, con người quan hệ với nhau thông qua giá trị bản thân. Mình ngày tước có nghe được một câu nói nguyên văn thế này: "Trên đời này có 2 loại người, loại thứ nhất là loại người bị người khác lợi dụng, loại thứ hai thì thê thảm đến mức không ai thèm lợi dụng vì không có tí giá trị nào để lợi dụng" - nghe rất tiêu cực nhưng xét theo 1 khía cạnh nào đấy thì nó hoàn toàn đúng. Nhiều lúc cần tự hỏi người khác quan hệ với mình vì cái gì, vì mình cho họ tiền, cho họ niềm vui hay cho họ một cảm giác nào đấy... nếu có đáp án thì các mối quan hệ của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như một người quá cù lần, không tài sản, xấu xí thì khả năng có một người chịu làm bạn anh ta gần như bằng không. Nếu bạn không phải là một người quá ngây thơ trong sáng thì bạn là một người giả tạo vì bạn mong muốn những thứ lung linh hoàn hảo do bạn vẽ ra trong khi chính mình cũng chẳng hoàn hảo gì. Chẳng ai hiểu lầm bạn nếu bạn chủ động để người khác hiểu rõ bạn. - Thứ 4 đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm, đừng bao giờ nghĩ mình là mặt trời để trái đất, mặt trăng và các vì tinh tú phải xoanh quanh bạn. Bạn có thể là tất cả của cha mẹ và một ai đó, nhưng với đa số người khác bạn đếch là cái gì cả, người khác không cần biết bạn nghĩ gì, người khác không cần phải lắng nghe bạn... bạn cũng nên làm thế với người khác. Nếu bạn có suy nghĩ vì mình bị tổn thương hay tự cho là đặc biệt khác người nên cần được mọi người đối xử tốt hơn người khác thì chia buồn với bạn, mọi cánh cửa đều đóng sập lại trước mặt bạn. Bạn thất bại, chúc bạn may mắn kiếp sau. Bạn là một người ích kỉ vì bạn đòi hỏi ở người khác những thứ mà chưa chắc bạn đã cho họ được. Việc bạn lắng nghe rất nhiều cũng chỉ bắt nguồn từ mục đích xem người khác nghĩ gì về bạn. Đừng có kiểu lên fb viết mấy cái dòng vu vơ rồi bắt người khác hiểu mình, có bố nó cũng không hiểu được. Khi có vấn đề xảy ra cụ thể ở đây là vấn đề tình bạn, thay vì tìm cách khắc phục sửa chữa thì bạn lại nghĩ đến vấn đề mình đúng hay sai, "cái tôi" của bạn to đùng, to đến nỗi bạn chẳng nhìn thấy ai xung quanh ngoài bạn. Tập hợp các yếu tố trên cho thấy bạn khó có thể có một người bạn thật sự. Mình chẳng cho bạn lời khuyên nào đâu vì mấy cái box tâm sự tư vấn kiểu này chẳng giúp gì được cho bạn. Bạn lên đây chỉ đợi comment của từng người khác về câu chuyện của bạn, nó làm cho bạn cảm thấy bạn vẫn quan trọng và được người khác quan tâm Chúc bạn có ngày trở thành một người như mình :v trolololololo Spoiler Đọc có khó chịu không ? Vì nói đúng quá đúng không. Thật ra ai cũng có một phần không nên lộ ra ngoài thôi Thấy việc cứ chăm chăm vào hình ảnh mình trong mắt người khác nó có hay không ? Muốn hết vất cái vớ vẩn đấy ra khỏi đầu thì chạy ra đường chơi đi
1. Mình lúc nào cũng chỉ nói hờ theo kiểu "đi thì gọi tao, đi thì ới tao, có gì thì thông báo cho tao...". Thật ra cái trò thông báo nó rất là lởm , trừ phi chơi thân với 1 thằng trong hội thì nó nhớ ra, ko thì chúng nó sẽ nghĩ "chắc là có thằng báo rồi" => khoảng cách càng xa Theo kiểu này nếu mình là 1 thằng trong nhóm sẽ nghĩ "thằng đấy nó có nhiệt tình đâu, chỉ nói mồm" nếu như ko rõ tình hình 2. Chính vì việc nói hờ và hời hợt đấy nó thể hiện cho thấy thật ra mình cũng dek cần cái hội đấy. Nói chung là nên thử hết mình, chủ động vì bạn bè ( hoặc những người mình cho là bạn ). Rồi dựa trên những gì người ta đáp lại mà đánh giá mối quan hệ. Nếu có khúc mắc nên xanh chín nói thẳng, đừng bóng gió. Còn bóng gió thì là dành cho những mối quan hệ hời hợt ngại phiền lẫn nhau.
@HuyBerserker : Thật sự đôi lúc em có ngồi ngẫm nghĩ rất nhiều , em lúc nào cũng nghĩ chắc chắn mình cũng chả phải bạn bè tốt lành gì cho nên mới bị đối xử như thế. Bác nói nhiều cái em thấy mình nhỏ bé dần đi rất nhiều, em cũng sợ phải vướng vào những thứ bác nói lắm, quả thật em sống vì người khác, rồi đôi lúc nghĩ xem mình có sai gì không, có ích kỷ quá không, có bị xem là giả tạo hay đã quá ngây thơ quá không, đã nghĩ rất rất nhiều lần, em sợ cái thật lòng của em khiến người khác thấy giả tạo, Vì lắng nghe rất nhiều cho nên em rất thấu hiểu người khác, nhưng trừ việc tại sao chúng nó lại cô lập em, chẳng bao giờ rủ em đi đâu thì em hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cuộc đời học sinh cấp 3 của em, chưa bao giờ đi mà không rủ bạn bè, em thường ít tự tổ chức đi chơi vì chúng nó nhà xa, lại là con nhà nông, em sợ chúng nó phiền, do đó đa phần là sau khi làm báo tường, sau khi học xong, hoặc lớp có dịp đi chơi là em rủ ngay. Em không biết em sao giờ, em rất bối rối, có khi thật sự em đã quên cái gì đó chăng? Chính vì cái quyết định phải trở nên là mạnh mẽ, cho nên em mới dứt khoát cắt đứt quan hệ, không xem nhau là bạn nữa. Còn về phần post facebook, giả sử bác là một người bạn của em, nếu em post một post như vậy, có hàm ý, cho rằng bác không hiểu đi nữa thì ít nhất cũng phải hỏi qua rằng "Có chuyện gì? Nhắc đến t à?". Họ chỉ "Like" rồi bỏ đấy... Chứ không phải em không muốn chia sẽ. Quan điểm của em về box Tâm sự, thật sự thì, có thể không giúp đc gì cả, có thể ngay cả một lời khuyên cũng không, nhưng nói ra, thì sẽ nhẹ , nhẹ hơn rất nhiều bác ạ, đỡ hơn cứ phải giấu mãi trong lòng. Nhưng cảm ơn bác rất nhiều, có lẽ em cần phải khuây khỏa hết tâm sự bằng cách đi chơi thay vì phải ngồi trên chiếc laptop và vướng bận vào dòng suy tư quá nhiều.
^x3 nghe trầm trọng hoá. Mà mấy phát biểu kiểu "đời có mấy loại người..." đấy đa phần toàn há miệng mắc quai sau này. @thớt: Đấy, nói chung là người ta chia sẻ thì không phải ai cậu cũng nên nghe. Thứ hai là người ta than thở với mình không có nghĩa là mình cũng chia sẻ với người ta được. Cuối cùng là đừng hy vọng thay đổi người đời, nên bớt mấy cái trò status facebook đi. Bạn thật thì khó kiếm nên đừng cứng nhắc kiểu không có ai thì cứ nhất định phải tìm.
Em hiểu rồi bác ạ :) Chỉ qua câu "Không có bạn bè thì không sống được chắc" em đã hiểu rồi ạ :) Bạn bè là phải tự nhiên nhất chứ không phải là đi tìm, thấy không thân nữa thì không thân nữa
Ye, đơn giản thôi Như t dạo trước có chơi khá thân với 1 nhóm bạn cấp 3 (chơi đc nhiều nhóm nhưng thân nhất lũ này), khi có mấy cái kế hoạch gì đó thì t với thg` bạn thân cũng rủ tụi nó làm chung, cơ mà lũ chúng nó đi chơi lại cho t + thằng bạn ra rìa -> Đơn giản, xem như tụi nó chả liên quan nữa là đc, thời gian bận tâm buồn vì lũ đó thì kiếm nhóm khác lại vui hơn, mà vui hơn thật
Mấy cái đứa đấy mà chú định nghĩa đc thành bạn thì tôi cũng đến chịu. Thật cứ ngong ngóng vào bạn bè bảo sao chúng nó ko abc,xyz r lên facebook post stt than - r cũng lại mong ngóng bọn chúng nó phải làm gì đó ... Post stt fb thì nói chung ai chia sẻ đc thì tốt, ai giúp đỡ đc thì hay còn ko có ai thì cũng bình thường thôi. Mỗi ng có 1 vấn đề mà giải quyết của m chưa chắc xong mà lo chọc mũi vào ng khác. Tất nhiên cũng có những ng bạn tốt quan tâm m thật sự nhưng bạn cũng chỉ là 1 con ng đừng coi họ như babysitter lúc nào cũng phải sp cho mình thì kết quả ko ai ưa cũng là 1 điều tất yếu. Đọc bài của chú cũng đủ thấy bánh bèo vô dụng r bảo sao bọn kia ko như thế. Im lặng + lên fb bóng gió + đòi ng khác nnhao nhao vào tìm hiểu/chia sẻ vs mình = một cách suy nghĩ rất hot gỉrl. Nản kinh ! Mà mệt vãi, cái j thì nói thẳng đi ... mất lòng trc đc lòng sau - ko chịu đc thì bố trí nghĩ - cứ im im rồi về post stt - mệt cả ng. Ko cần kèo trên dưới nhưng mà h như chú kèo đáy cmnr ... Có nhiều chuyện cũng chả đáng tìm hiểu để mà làm gì , bạn bè mà cứ phải vờ vẫn lanh quanh bóng gió vs nhau thì thôi ... dẹp cmn cho đỡ hack não.
ko có bạn nên cũng ko biết chia sẻ thế nào , nhưng thời buổi này kiếm được 1 người bạn chịu ngồi tâm sự cùng mình hay đi đâu cũng rủ mình đi đã là khó rồi chứ đừng nói là cả một nhóm .
@mioNguyen Haiiz vụ im lặng thì ko có đâu nhé, lúc đi ăn chè luôn gợi ý tâm sự, nhưng chúng nó cứ tang hoang chuyện của nó hết, đến lượt em thì thôi đi, toàn đùa giỡn ko chịu nghe nữa. Chứ ko phải hậm hực rồi lên fb đâu nhé. Mà nói chung cứ muốn bắt chuyện là bị lây ngay câu đùa đã kô ưa rồi, đùa dai ai chả ghét? Thôi mà chuyện đã qua, chia sẽ cho nhẹ lòng thôi, khỏi giấu suốt, lại sợ bị trầm cảm, nên giờ thấy vui hơn rồi. Tâm sự với các bác lòng nhẹ tênh
Đến là khổ , tức là lúc chú ấm ức - vd vụ nó cho đợi dài cổ, bỏ rơi, bơ, bỡn cợt v.v... các thể loại đấy ... sao ko phản ứng lun mà im lặng đi về rồi lên fb post stt gần xa + cam chịu + tiếp tục chơi + cố gắng ntn đó chỉ để đc chúng nó "chơi" vs mình ? Ko hiểu !!! Như nhiều post trên mọi ng có góp ý, và tôi cũng cảm thấy chú đang sống 1 cách rất thụ động. Meanwhile, chú lại muốn ng khác chủ động với mình ... một sự mâu thuẫn rất lớn. Ngắn gọn cho chú đỡ hiểu nhầm, hiểu lan man thì chú giải tán hết bọn "bạn tốt, bạn thân" của chú đi - điều chỉnh lại cách sống, cách suy nghĩ của mình một cách tích cực và chủ động vào. Bánh bèo quá. Đương nhiên bản thân mình chưa là một ng bạn tốt của chính mình, chưa trân trọng chính mình thì chắc chỉ 1% cơ hội có ng như thế vs mình. Tìm và nuôi hy vọng nếu chú muốn. "Nhiều lúc nói ra tâm sự thì chúng nó lại bỡn cợt mình. Có lần nọ đi uống chè, lúc cả nhóm tĩnh lại, thì chia sẽ rằng mình từng bị trầm cảm, rồi chúng nó lơ đi xem như không có gì, cũng chả hỏi cái gì tiếp, lảng sang chuyện khác - về chuyện thi đại học." Giải tán bọn này ngay và luôn.
Để giải thế này: - Bạn có tâm sự thì chú ấy chủ động lắng nghe chia sẻ. - Chú ấy có tâm sự thì bọn kia éo thèm care. Chú ấy chủ động tìm thì chúng nó lượn. Đại thể xem chú là của nợ. - Chú sợ mất bạn vì vốn giao du ít đã chả có ai. Nói ra thì sợ động chạm nên chú nói bóng nói gió. - Bóng gió mãi bọn kia vẫn mặt dầy. Đã thế chúng nó còn vác chú ấy ra nói đểu . Hy vọng của chàng là cái bọn kia nó "hồi tâm chuyển ý". Chẹp. Cái tâm lý này trẻ VN hay gặp phải. Đổ lỗi chủ yếu là tại manga và phim Hàn Quốc. Để kể thế lày: Trong phim/truyện: chàng trai có tâm sự. Chàng ngồi một mình lặng lẽ trên ghế đá. Máy quay cận cảnh, một vẻ u buồn, mái tóc che nửa gương mặt chàng buồn thăm thẳm. Aura của chàng thật là vô đối. Sau nửa chap truyện tranh/30 giây truyền hình, một cô gái (xinh đẹp, vô tư) đi qua chợt nhận ra nên đến bên chàng hỏi han. Hiện thực: chàng ngồi bên cột điện. Xấu trai bỏ mẹ. Nửa tiếng chả đứa nào ghé thăm. Trời tối. Hai thằng lưu manh bước lại. Một thằng đẩy chàng ra ghé cột điện tè. Xè xè, xột xột. Thằng kia còn lại bá vai "Ngồi buồn thế?" và "Chú có tiền cho anh mượn? Giúp anh em tí." - cười hề hề. Gg gl hf. Hehe Tóm lại là nhìn đời vui lên em ạ. Tếu tí. Xaxa.