Ngày 16-7-1945, tại cung điện Cecilienhof của thái tử Wilhelm Hohenzollern ở thành phố Potsdam, Đức, đã diễn ra hội nghị giữa ba cường quốc lúc bấy giờ là Anh - đại diện bởi Thủ tướng Winston Churchill, Mỹ - đại diện bởi Tổng thống Harry S. Truman và Liên Xô - đại diện bởi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin. Hội nghị kết thúc bằng một bản tuyên bố - thường được biết đến với tên gọi "Tuyên bố Potsdam" - trong đó ngoài các vấn đề về nước Đức Quốc xã sau Chiến tranh thế giới thứ 2, thì còn có những điều khoản vạch ra cho sự đầu hàng của phát xít Nhật. Thời điểm này, Liên Xô cũng vừa chính thức tuyên chiến với Nhật nên sự sụp đổ của "Đế chế Mặt trời mọc" chỉ còn tính từng ngày... BÀI I: ĐẢO CHÍNH ĐỂ TIẾP TỤC... CHIẾN TRANH Tuyên bố Potsdam 19 giờ 30 phút ngày 26-7-1945, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Shigenori Togo lúc vừa xuống xe đã vội vã bước lên những bậc tam cấp dẫn vào phòng làm việc của Nhật hoàng Hirohito nằm trong cung điện Kyujo. Trên tay ông là chiếc cặp da màu đen, chứa mấy tờ giấy ghi lại toàn văn bản Tuyên bố Potsdam đã dịch ra tiếng Nhật mà bộ phận kiểm thính thuộc Cục Đối ngoại - Bộ Ngoại giao Nhật Bản thu được qua Đài Phát thanh BBC, Anh Quốc. Nội các chiến tranh Nhật Bản năm 1944. Sau khi nghe bộ trưởng Shigenori Togo trình bày các điểm chính liên quan trực tiếp đến nước Nhật trong "Tuyên bố Potsdam", Nhật hoàng Hirohito hỏi thêm về một số chi tiết rồi im lặng khá lâu. Cuối cùng, bằng một giọng trầm trầm, ông nói: "Hãy triệu tập cuộc họp vào lúc 22 giờ". 22 giờ kém 1 phút, Nhật hoàng Hirohito bước vào căn hầm dùng làm nơi trú ẩn, nằm sâu dưới đất 20m, bên dưới thư viện Imperial, nơi 11 thành viên trong nội các chiến tranh của Chính phủ Nhật đã đợi sẵn. Trong bộ quần áo hơi rộng vì thợ may không được phép chạm vào người hoàng đế khi đo, cắt, Hirohito ngồi thẳng lưng trên ghế, kiên nhẫn lắng nghe từng người một, trình bày quan điểm của mình về bản "Tuyên bố Potsdam". 2 giờ sáng, Thủ tướng Kantaro Suzuki làm một việc mà từ trước đến nay chưa ai dám làm trước mặt Nhật hoàng: Đứng dậy, chống hai tay lên bàn, người hơi khom về phía trước, Kantaro Suzuki hỏi: "Bệ hạ có thể cho chúng thần biết là lúc này nước Nhật cần phải hành động như thế nào không?". Khá căng thẳng, Nhật hoàng Hirohito nói, ông không tin Nhật Bản còn có thể tiếp tục chiến đấu: "Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận sự khó chịu. Tôi nuốt nước mắt đề nghị thủ tướng cùng các bộ trưởng, chấp nhận bản thông báo của Đồng minh". Không phải chỉ đến lúc Hội nghị Potsdam ra tuyên bố thì Nhật hoàng Hirohito mới hiểu rằng nước Nhật đã thua trận mà ngay từ cuối tháng 5-1945, con số tổn thất của quân đội Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương đã được Bộ Chiến tranh trình lên người đứng đầu nước Nhật với hơn 50.000 máy bay, 3.000 xe tăng cùng khoảng 300 chiến hạm - trong đó có 19 tàu sân bay và 8 thiết giáp hạm, soái hạm bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, cộng với 2 triệu sĩ quan, binh lính tử vong trong những trận giao tranh đẫm máu ở Singapore, Mãn Châu - Trung Quốc, Miến Điện (nay là Myanmar), Malaysia, Philippines và các hòn đảo trên Thái Bình Dương. Chưa hết, chỉ vài ngày sau đó, hai trái bom nguyên tử do người Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki, giết chết gần 1 triệu dân thường đã là đòn chí mạng đánh vào giới quân phiệt Nhật Bản. Ngay cả các tướng lĩnh cầm đầu phái chủ chiến ở Bộ Chiến tranh cũng phải nhìn nhận rằng "nước Nhật đã thất bại" nhưng không ai nghĩ đến chuyện đầu hàng Thế nên, đến sáng, khi bản Tuyên bố Potsdam được phổ biến cho tất cả các tướng lĩnh trong Bộ Chiến tranh thì nhiều người không đồng tình với những điều khoản trong bản tuyên bố ấy - nhất là việc cấm nước Nhật không được phép tái vũ trang. Tướng Yoshijiro Umezu, Tham mưu trưởng Lục quân quát lớn: "Chúng ta vẫn còn hơn 1 triệu lính, còn máy bay, xe tăng, tàu chiến. Tại sao chúng ta lại phải đầu hàng vô điều kiện?". Ngày 6-8-1945, sau khi thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, máy bay Mỹ cũng đã rải hàng trăm nghìn tờ truyền đơn xuống Tokyo, nội dung: "…Bởi vì các nhà lãnh đạo quân sự của quý vị đã không nghĩ đến chuyện chấm dứt nên chúng tôi buộc phải sử dụng bom nguyên tử. Trước khi chúng tôi ném loại bom này thêm một lần nữa - và một lần nữa - để tiêu diệt mọi nguồn lực của quân đội Nhật đang cố gắng kéo dài cuộc chiến tranh vô ích, quý vị hãy kiến nghị với Hoàng đế của quý vị để mọi việc nhanh chóng kết thúc…". Nhiều sĩ quan cao cấp ở Bộ Chiến tranh phản ứng trước việc Nhật Bản đầu hàng. Ngày 9-8-1945, trái bom nguyên tử thứ hai lại được người Mỹ ném xuống Nagasaki. Lúc này, Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh - Bộ Chiến tranh Nhật Bản - thay vì phải quyết định đầu hàng thì họ lại ban bố lệnh thiết quân luật trên toàn nước Nhật. Và do không thể đạt được một sự đồng thuận về việc chấp nhận các điều khoản trong bản tuyên bố Potsdam nên cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh là Korechika Anami cùng các thành viên đã để cho Nhật hoàng quyết định. Ông Agaki, thư ký ở Bộ Ngoại giao nhớ lại: "Tối ngày 9-8-1945, một cuộc họp do Hoàng đế chủ tọa đã được tổ chức trong căn hầm dưới thư viện Imperial nhằm đề phòng không quân Mỹ tiếp tục ném bom nguyên tử xuống Tokyo, với sự tham dự của Thủ tướng Suzuki, Bộ trưởng Hải quân Mitsumasa Yonai, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Korechika Anami và Bộ trưởng Ngoại giao Shigenori Togo. Trong buổi họp này, một lần nữa cả bốn vị đều đề nghị Nhật Bản nên chấp nhận Tuyên bố Potsdam, đầu hàng vô điều kiện. Sau nhiều tiếng đồng hồ thảo luận, đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 10-8, Nhật hoàng Hirohito đồng ý". Hôm sau, ngày 11-8, nhận lệnh từ Bộ Ngoại giao, các phái viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Thụy Sĩ và Thụy Điển lập tức thông báo quyết định đầu hàng cho phe Đồng minh. Theo dự kiến, trưa ngày 15-8-1945, Nhật hoàng Hirohito sẽ chính thức đọc lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên Đài phát thanh NHK, Nhật Bản. Thế nhưng, đến nửa đêm ngày 12-8-1945, Đài phát thanh KGEI ở San Francisco, bang California, Mỹ phát đi một bản tin, được cho là câu trả lời từ phía Đồng minh sau khi các phái viên Nhật Bản thông báo về việc đầu hàng của nước Nhật. Nội dung bản tin cho biết phía Đồng minh đã quyết định rằng chủ quyền của nước Nhật, quyền của Hoàng đế và của Chính phủ Nhật sẽ phải phụ thuộc vào phái bộ Đồng minh đóng ở nước Nhật. Bên cạnh đó, sau khi giải giáp quân đội Nhật, Đồng minh cũng không cho phép Chính phủ Nhật Bản xây dựng lại và tái vũ trang lực lượng này - như đã áp dụng với nước Đức Quốc xã theo Tuyên bố Potsdam. Trước bản tin ấy, Bộ Ngoại giao Nhật Bản giải thích "đây chỉ là biện pháp nhằm hạn chế chủ quyền", nhưng một số tướng lĩnh quân đội Nhật thì cho rằng "Đồng minh đã đặt nước Nhật vào vòng nô lệ". Kenji Hatanaka – Linh hồn của âm mưu đảo chính Ngày 13-8-1945, không khí tại Bộ Chiến tranh, Nhật Bản bỗng trở nên sôi động khác thường dù rằng thời điểm này ở các mặt trận, quân đội Nhật hầu như không còn đủ sức để chống đỡ những đợt tấn công của quân Đồng minh và quân đội Liên Xô - ngoại trừ những phi vụ tự sát lẻ tẻ của các phi công Thần phong Kamikaze. Thiếu tá Kenji Hatanaka, người cầm đầu cuộc đảo chính. 9 giờ sáng, tin tức về việc Hoàng đế Hirohito quyết định sẽ đầu hàng lan nhanh như một tia sét. Nhiều sĩ quan đứng trước khoảng sân rộng của Bộ Chiến tranh, tuốt kiếm ra rồi đồng loạt hét lớn: "Đánh đến cùng! Hoặc đánh, hoặc chết!", bỏ mặc ngoài tai lời kêu gọi của Bộ trưởng Korechika Anami. Đến 3 giờ chiều, sau nhiều tiếng đồng hồ nghe Bộ trưởng Anami phân tích, đa số các sĩ quan, tướng lĩnh ở Bộ Chiến tranh đồng ý - hoặc miễn cưỡng đồng ý với việc đầu hàng nhưng một nhóm nhỏ trong số này, đứng đầu là thiếu tá Kenji Hatanaka lại coi đây là một sự sỉ nhục. Cùng với các Trung tá Masataka Ida, Masahiko Takeshita (là em rể của Bộ trưởng Anami), Inaba Masao và Đại tá Okikatsu Arao, họ quyết định gặp Bộ trưởng Korechika Anami để thuyết phục ông này "làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn việc thi hành Tuyên bố Potsdam". Tuy nhiên, Bộ trưởng Anami từ chối và cho rằng: "Nếu Hoàng đế Hirohito đã quyết định đầu hàng thì tôi sẽ không cãi lệnh vì như thế là phản quốc". Mặc dù Bộ trưởng Anami - người có quyền đưa ra tất cả mọi mệnh lệnh về việc điều động các binh chủng hải, lục, không quân Nhật Bản - đã từ chối, nhưng nhóm Kenji Hatanaka vẫn quyết định hành động bằng cách vạch ra kế hoạch đảo chính, mục tiêu là quản thúc Nhật hoàng Hirohito, vô hiệu hóa những sĩ quan, tướng lĩnh ủng hộ thi hành Tuyên bố Potsdam, ngăn chặn việc ghi âm lời kêu gọi đầu hàng của Nhật hoàng, tổ chức lại quân đội để tiếp tục chiến tranh. Fujiwara, thiếu tá bộ binh thuộc Trung đoàn 1 - Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1 chịu trách nhiệm bảo vệ cung điện Kyujo - là nơi ở của Nhật hoàng - kể lại: "Trong suốt hai ngày 13 và 14-8, Kenji Hatanaka liên tục gặp gỡ những sĩ quan cao cấp ở các binh chủng để thuyết phục họ ngả về phe đảo chính…" trong lúc Đại tá Okikatsu Arao cùng các Trung tá Masataka Ida, Masahiko Takeshita, Inaba Masao đã bố trí xong một số quân ở vài khu vực xung quanh Tokyo. Nhóm sĩ quan này tin rằng một khi Nhật hoàng Hirohito bị lật đổ, người dân Nhật sẽ đoàn kết lại và tiếp tục cuộc chiến bất kể kết cục sẽ như thế nào… Trước sự việc ấy, tối 13-8, một nhóm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Nhật Bản gồm các tướng Hajime Sugiyama, Doihara Kenji, Torashiro Kawabe, Masakazu Kawabe, Tadaichi Wakamatsu - và cả Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Korechika Anami khi gặp nhau trong bữa ăn đều lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc binh biến dù không ai đề cập đến. Sau những phút im lặng, chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau, Tổng Tham mưu trưởng Torashiro Kawabe đột ngột lên tiếng. Theo đó, ông đề nghị tất cả những người có mặt phải thể hiện sự tuân phục bất cứ mệnh lệnh nào của Nhật hoàng. Ông nói: "Quân đội sẽ hành động phù hợp với quyết định của Hoàng đế cho đến phút cuối cùng". Tiếp theo, tất cả các tướng lĩnh có mặt đều ký vào một thỏa ước, nội dung không tham gia, kích động hoặc ủng hộ âm mưu đảo chính ở Tokyo dưới mọi hình thức. Sinh ngày 28-3-1912 tại Kyoto, Kenji Hatanaka gia nhập quân đội phát xít Nhật khi mới 17 tuổi. Trải qua những trận đánh đẫm máu ở Philippines trong vai trò tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng rồi tiểu đoàn trưởng, bắt sống hàng trăm tù binh Anh, Mỹ, Hatanaka nhanh chóng mang cấp hàm thiếu tá lúc mới 22 tuổi và được rút về Bộ Chiến tranh. Khi hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki, Hatanaka là sĩ quan tham mưu tác chiến, dưới quyền Đại tá Ono. Ông Ono nhớ lại: "Đó là một thanh niên gan dạ, quả cảm và thông minh với lòng yêu nước nhiệt thành nhưng cuồng tín. Anh ta là mẫu người tiêu biểu cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi…". Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Ven-man-bi-mat-am-muu-dao-chinh-Nhat-Hoang-Hirohito-407093/ BÀI 2: DIỄN BIẾN CUỘC ĐẢO CHÍNH NHẰM LẬT ĐỔ THIÊN HOÀNG HIROHITO Ông Koichi Kido, cố vấn thân cận nhất của Nhật hoàng Hirohito - người được coi như đứng đầu "Cơ mật viện Hoàng gia" ghi lại trong nhật ký: "Những tờ truyền đơn sẽ khiến quân đội tức giận, và đảo chính quân sự là điều không thể tránh khỏi" trong lúc từ nơi trú ẩn, Nhật hoàng Hirohito ra chỉ thị: "Tôi mong muốn nội các chuẩn bị càng sớm càng tốt một thông điệp tuyên bố chấm dứt chiến tranh". Bản tuyên bố đầu hàng cất giấu trong hoàng cung Sáng ngày 14-8, thủ đô Tokyo và nhiều thành phố khác ở nước Nhật ngập tràn một màu trắng bởi những tờ truyền đơn do máy bay Mỹ thả xuống, nội dung gồm những thông tin mà Chính phủ Nhật trao đổi với phía Đồng minh về việc đầu hàng. Ông Koichi Kido, cố vấn thân cận nhất của Nhật hoàng Hirohito - người được coi như đứng đầu "Cơ mật viện Hoàng gia" ghi lại trong nhật ký: "Những tờ truyền đơn sẽ khiến quân đội tức giận, và đảo chính quân sự là điều không thể tránh khỏi" trong lúc từ nơi trú ẩn, Nhật hoàng Hirohito ra chỉ thị: "Tôi mong muốn nội các chuẩn bị càng sớm càng tốt một thông điệp tuyên bố chấm dứt chiến tranh". Nhật hoàng Hirohito đọc lời tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Tuy nhiên, Hirohito cũng hiểu rằng bản thông điệp đăng tải trên báo chí không đủ sức mạnh, vì có thể có ai đó sẽ nói "nó là đồ giả" nên ông quyết định đọc trước máy ghi âm rồi sau đó, phát trên đài phát thanh để toàn dân Nhật Bản có thể nghe thấy tiếng nói của ông. Trong nhật ký, cố vấn Kido viết: "Tôi cùng các trợ lý vội vã thu xếp giờ phát sóng với Giám đốc Đài NHK. Lúc vừa nghe tôi nói xong, ông giám đốc choáng váng vì không bao giờ ông nghĩ rằng Hoàng đế lên đài phát thanh chỉ để đọc lời… đầu hàng!". Nhưng dẫu choáng váng vì quá bất ngờ, Đài NHK vẫn nhanh chóng cử một đội kỹ thuật viên tiến hành chuẩn bị máy móc, đặt tại hội trường trên tầng 2 để ghi âm lời nói của Nhật hoàng. Koichi Kido viết: "17 giờ, lúc quay lại Đài NHK, tôi thấy quân số của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia đông hơn mức bình thường. Đây là điều rất đáng ngạc nhiên. Tôi sợ những gì có thể xảy đến với Hoàng đế…". 20 giờ ngày 14-8, trong lúc các nhân viên Đài NHK ngồi im lặng chờ đợi thì bản thảo lời tuyên bố đầu hàng đã được nội các Nhật Bản chỉnh lý lần cuối cùng. Đó là một tờ giấy lụa, chi chít những chỗ sửa chữa - những đoạn không còn chỗ trống để sửa chữa thì người chỉnh lý dán ở bên cạnh một mảnh giấy nhỏ, ghi những câu, chữ cần phải bỏ đi hay thêm vào. Cuối cùng, nhân viên sao chép nắn nót viết lại theo kiểu thư pháp cổ với bút lông và mực đen. 21 giờ ngày 14-8, trong buổi phát thanh thời sự thường lệ, xướng ngôn viên Đài NHK thông báo có một bản tin vô cùng quan trọng sẽ được phát vào trưa ngày mai, 15-8, đề nghị mọi người dân Nhật chú ý đón nghe. Cùng lúc đó, bản sao lời tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito cũng được gửi đến tất cả những tờ báo lớn ở Tokyo với mệnh lệnh từ Thủ tướng Suzuki: "Chỉ được phép đăng tải sau khi Hoàng đế đã đọc bản tuyên bố này trên đài phát thanh". 23 giờ 30 phút ngày 14-8, Nhật hoàng Hirohito đến Đài NHK dưới sự hộ tống của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia. Trong hội trường trên tầng 2, các kỹ thuật viên cúi người chào vị hoàng đế với đầy sự tôn kính. Có vẻ hơi bối rối, Nhật hoàng bước đến trước micro rồi hỏi: "Tôi nên nói bằng giọng như thế nào?". Ngập ngừng giây lát, một kỹ sư trân trọng đề nghị: "Thưa hoàng đế. Ngài hãy nói như bình thường". Thời gian và không gian trong khu vực thu âm như dừng lại khi Nhật hoàng lên tiếng: "…Để bảo vệ những công dân tốt và trung thành với nước Nhật, sau khi cân nhắc sâu sắc các xu hướng chung của thế giới và các điều kiện thực tế trong đế chế của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi quyết định thực hiện một giải pháp cho tình hình hiện tại… Hãy để cho toàn dân tộc Nhật tiếp tục phát triển như một đại gia đình, từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữ vững đức tin của mình cùng với sự thiêng liêng và bất diệt của đất nước…". Kết thúc lời tuyên bố, Hirohito quay lại. Ông hỏi: "Như vậy là xong tất cả rồi phải không?". Kỹ sư trưởng phụ trách ghi âm lắp bắp: "Thưa hoàng đế, không có lỗi kỹ thuật nhưng một vài phát âm cũng chưa hoàn toàn rõ ràng". Hirohito đọc lại lời tuyên bố đầu hàng Đồng minh một lần nữa. Lần này mắt ông rơm rớm nước, hòa cùng nước mắt của tất cả mọi người có mặt trong phòng thu âm. Lời tuyên bố chỉ kéo dài khoảng 1 phút rưỡi, được sao chép thành 4 bản. Các kỹ thuật viên chọn 1 trong 4 bản này để phát sóng, còn lại họ cất vào một chiếc hộp bằng thép rồi cho vào một túi vải kaki. Do đã nghe tin đồn về chuyện đảo chính nên các kỹ thuật viên quyết định ở lại trụ sở đài vì sợ rằng những kẻ nổi loạn sẽ tìm cách chiếm lấy và phá hủy bản ghi âm cũng như máy móc. Còn 3 bản ghi âm kia, được một sĩ quan cận vệ của Nhật hoàng đem về cung điện Kyujo, giấu trong một căn phòng nhỏ - vốn là phòng một thành viên trong đoàn tùy tùng của hoàng hậu, nơi nam giới bị hạn chế bước vào. Đạn đã lên nòng Một tiếng rưỡi trước lúc Nhật hoàng Hirohito đến Đài NHK để đọc lời tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh thì cỗ máy binh biến của Thiếu tá Kenji Hatanaka cũng bắt đầu chuyển động mà việc đầu tiên là thuyết phục bằng cách đánh lừa Đại tá Toyojiro Haga, chỉ huy Trung đoàn Vệ binh Hoàng gia số 2, ngả về phe đảo chính. Bộ trưởng Anami: "Cái chết của tôi là lời tạ tội với Hoàng đế vì một tội ác mà tôi không ngăn cản được…". Do đã dự báo trước tình hình, 21 giờ 30 ngày 14- 8, Trung đoàn Vệ binh Hoàng gia số 2 đổ quân xuống cung điện Kyujo, nâng lực lượng phòng thủ tại đây lên 2 trung đoàn. Nắm được tin này, Kenji Hatanaka cùng Trung tá Jiro Shiizaki đến cung điện Kyujo, nói với Đại tá Toyojiro Haga rằng: "Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anami, tướng Umezu và các chỉ huy Quân khu Đông cùng toàn bộ Lực lượng Vệ binh Hoàng gia đều đã nằm trong kế hoạch". Bên cạnh đó, Hatanaka cũng đến văn phòng của tướng Tanaka Shizuichi, tư lệnh Quân khu Đông nhằm thuyết phục ông này tham gia đảo chính nhưng Tanaka từ chối, đồng thời ra lệnh cho Hatanaka chấp hành điều lệnh quân đội, trở về nhà. Thế nhưng, "đạn đã lên nòng", kẻ cầm đầu cuộc đảo chính không thể nào thoái lui được nữa. Ban đầu, Hatanaka hy vọng rằng chỉ cần chiếm được cung điện và thành công trong việc quản thúc Nhật hoàng Hirohito là sẽ truyền cảm hứng cho phần còn lại của quân đội, ngả theo phe đảo chính, chống lại lời tuyên bố đầu hàng. Niềm tin ấy đã khiến viên thiếu tá "trẻ người non dạ" lạc quan một cách mù quáng dù rằng anh ta có được rất ít sự đồng tình hỗ trợ từ các cấp chỉ huy cao hơn. Theo tính toán của Hatanaka, một bộ phận quân đảo chính sẽ chiếm cung điện Kyujo lúc 2 giờ sáng ngày 15-8 còn một bộ phận khác sẽ đến Đài NHK tìm lấy cuốn băng ghi âm lời đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito rồi phá hủy nó. 1 giờ sáng ngày 15-8, Kenji Hatanaka và hơn 1.000 binh sĩ tham gia đảo chính - trên tay áo đều đeo một mảnh vải màu trắng để dễ nhận ra nhau - vây kín cung điện Kyujo. Cùng với Trung tá Shiizaki và Đại úy Shigetaro Uehara thuộc Học viện Không quân, Hatanaka đến văn phòng của Trung tướng Takeshi Mori, chỉ huy Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1, yêu cầu ông tham gia cuộc đảo chính. Lúc này, Trung tướng Mori đang trò chuyện với anh rể ông là Đại tá Michinori Shiraishi về việc Nhật Bản chuẩn bị đầu hàng. Theo đánh giá của Hatanaka, sự hợp tác của Mori rất quan trọng vì chỉ cần Mori nói một câu là toàn bộ Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1 sẽ làm theo lời ông. Việc thuyết phục kéo dài khoảng 20 phút và khi tướng Mori từ chối - sợ Mori ra lệnh cho lực lượng Vệ binh ngăn chặn cuộc nổi loạn - Hatanaka giết tướng Mori bằng một nhát kiếm. Riêng người anh rể của ông là Đại tá Michinori Shiraishi thì bị Đại úy Shigetaro Uehara chặt đầu. Đây là hai cái chết đầu tiên xảy ra trong đêm đảo chính. Giết xong tướng Mori, Hatanaka thảo một văn bản, gọi là "mệnh lệnh 584", đặt "tất cả mọi đơn vị thuộc Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1 dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Kenji Hatakana". Tiếp theo, Hatakana lấy con dấu của tướng Mori đóng vào bản mệnh lệnh rồi cho người đưa đến các trung đoàn quân phòng vệ. Bằng trò lừa ấy, sức mạnh của lực lượng đảo chính tăng lên đáng kể. Quân đảo chính đeo băng trắng trên cánh tay áo để nhận ra nhau. Cũng thời điểm này, Trung tá Takeshita, em rể Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anami vẫn cố gắng thuyết phục Anami tham gia hàng ngũ quân đảo chính. Một lần nữa, Anami lại lắc đầu rồi điềm tĩnh bước vào phòng thờ cúng của gia đình. Quỳ xuống tấm thảm, hai tay ông cầm thanh gươm ngắn, trang trọng đưa lên ngang mặt rồi cúi xuống lạy. Ông nói: "Cái chết của tôi là lời tạ tội với Hoàng đế vì một tội ác mà tôi không ngăn cản được…". Trước khi Takeshita kịp phản ứng, Anami đã đâm lưỡi gươm vào bụng mình rồi kéo ngược nó lên, máu tuôn đầm đìa cùng với một phần ruột. Tiếp theo, ông rút dao ra, đưa vào cổ. Biết là chẳng thể làm gì được nữa nhưng theo đúng truyền thống của lễ tự sát "harakiri", Trung tá Takeshita đẩy con dao sâu hơn vào cuống họng anh vợ mình cho đến khi Anami chết hẳn. 2 giờ sáng, quân đảo chính với súng trường gắn lưỡi lê hầu như kiểm soát toàn bộ cung điện Kyujo, bắt giam 18 thành viên Hoàng gia, tước vũ khí của những kẻ chống đối và cắt đứt tất cả mọi đường dây điện thoại liên lạc với bên ngoài. Thiếu tá Hidemasa Koga, sĩ quan tham mưu của Lực lượng Vệ binh - nay ngả sang phe đảo chính lôi kéo thêm được một số lính, tỏa ra khắp nơi lùng sục. Mục tiêu của họ ngoài Nhật hoàng Hirohito, còn có tướng Sotaro Ishiwata, sĩ quan tùy viên của Nhật hoàng và Koichi Kido, cố vấn thân cận nhất của Nhật hoàng - người được coi như đứng đầu "Cơ mật viện". Theo Kenji Hatakana, kẻ chỉ huy cuộc đảo chính, chỉ 2 người này mới biết cuốn băng ghi âm lời tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng giấu ở đâu, và bản thảo lời tuyên bố ấy cất tại chỗ nào, nhưng cả Sotaro Ishiwata và Kido đã kịp thời trốn vào một căn hầm nằm dưới dãy nhà phía sau cung điện. Phần lớn vệ binh và lính theo phe đảo chính lần đầu tiên mới được bước chân vào hoàng cung nên họ rất lúng túng. Nhiều người đứng ngây ra trước những tấm màn khổng lồ bằng nhung mà mục đích là che kín ánh sáng để máy bay Mỹ không phát hiện. Nhiều người khác ngồi bệt xuống, nhìn đăm đăm những viên đá hoa lát nền nhà hoặc khe khẽ chạm vào những tay nắm cửa mạ vàng. Một số thành viên Hoàng gia - nay đã trở thành tù binh dẫn họ đi lang thang qua các mê cung, và họ không tài nào hiểu được những tấm bảng khắc những dòng chữ, gắn trên các cửa phòng nghĩa là gì, của ai, trong lúc Nhật hoàng Hirohito ngồi ở một nơi trú ẩn bí mật, lặng lẽ quan sát tình hình qua khung cửa chớp bọc thép. Chừng nửa tiếng sau đó, đội lùng sục bắt được quan thị vệ Yoshihiro Tokugawa. Và mặc dù Kenji Hatanaka rút thanh gươm samurai ra, dọa mổ bụng ông này nhưng Tokugawa vẫn một mực cho rằng ông không hề biết cuốn băng ghi âm lời tuyên bố đầu hàng cất ở đâu. Cùng lúc, tại thành phố cảng Yokohama, một nhóm quân đảo chính lãnh đạo bởi Takeo Sasaki đã đến văn phòng của Thủ tướng Suzuki với ý định giết ông. Khi không tìm thấy Suzuki, họ dùng súng máy bắn vung vãi rồi đốt cháy toàn bộ. Trước đó, Thủ tướng Suzuki được một người thân tín là Hisatsune Sakomizu thông báo nên ông đã kịp thời trốn thoát. Những đêm sau đó, ông ngủ mỗi lần ở một ngôi nhà khác nhau dưới sự bảo vệ cẩn mật của cảnh sát. Sau khi châm lửa đốt văn phòng Thủ tướng của Suzuki, nhóm đảo chính đến nhà Kiichiro Hiranuma, một trùm bất động sản cũng với ý định giết ông này. Thấy binh lính súng ống rầm rập phá cổng tiến vào, Hiranuma chạy ra lối cổng sau, thoát chết. Không giết được Hiranuma, nhóm đảo chính liền châm lửa đốt nhà Hiranuma như đã làm với văn phòng của Thủ tướng Suzuki… Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Ven-man-bi-mat-am-muu-dao-chinh-Nhat-Hoang-Hirohito-407660/ BÀI 3: ÂM MƯU ĐẢO CHÍNH VÀ NHỮNG CÁI CHẾT ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC 9 ngày sau khi cuộc đảo chính bị đập tan, tướng Tanaka Shizuichi tự sát. Lý do là khi Hatanaka đến gặp ông để thuyết phục ông tham gia, thay vì phải bắt giữ Hatanaka ngay lập tức thì ông chỉ khuyên anh ta nên quay về nhà! Trong lời trăng trối để lại, ông nói: "Tôi tự sát vì tôi đã không làm tròn bổn phận của một quân nhân đối với nước Nhật và Nhật hoàng". Khi giấc mơ tan vỡ 2 giờ 30 phút sáng ngày 15-8, một nhóm gồm 60 quân đảo chính chiếm được Đài phát thanh NHK, dồn phần lớn nhân viên vào phòng thu âm số 2. Một sĩ quan trẻ tuổi yêu cầu họ phải mở máy phát sóng để anh ta đọc lời kêu gọi người dân Nhật tiếp tục tham gia chiến đấu chống lại quân Đồng minh. Tuy nhiên, kỹ sư Watanabe nhanh trí trả lời rằng hệ thống lưới điện của Đài đã bị bom Mỹ đánh hỏng nên chưa thể phát thanh được vì bộ phận kỹ thuật vẫn đang sửa chữa. Càu nhàu một hồi, viên sĩ quan bỏ đi sau khi đã rút kiếm đưa lên ngang cổ Watanabe, ra dấu là sẽ chặt đầu. Trụ sở Đài NHK, nơi phát đi lời tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito. Lực lượng chiếm Đài NHK được chỉ huy bởi Thiếu tá Hidemasa Koga, sĩ quan tham mưu Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1. Ông ta cũng là con rể của tướng Hideki Tojo, Thủ tướng Nhật Bản tại thời điểm năm 1941, khi trận tập kích của Không quân Nhật vào căn cứ Hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng nổ ra. Bằng cách ban hành một mệnh lệnh giả, lấy danh nghĩa Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1, Koga đã đưa gần 1.000 người lính vào tròng. Cũng lúc ấy, Thiếu tá Kenji Hatanaka, kẻ cầm đầu cuộc đảo chính bước vào phòng thu âm số 2, tay cầm khẩu súng ngắn gí vào đầu kỹ sư Morio Tateno, yêu cầu ông này phải khởi động máy phát điện dự phòng để Hatanaka đọc lời tuyên bố là cuộc đảo chính đã thành công mặc dù khi ấy, Hatanaka vẫn chưa tìm thấy Nhật hoàng, cũng như chưa tìm thấy cuốn băng ghi âm cùng bản thảo lời tuyên bố đầu hàng. Uchi Makishita, nhân viên Đài NHK kể lại: "Anh ta - tức Hatanaka - lồng lộn như con thú. Khi thấy kỹ sư Tateno từ chối không cho mình đến gần chiếc micro, anh ta đã nghiêng nòng khẩu súng ngắn, giống như chuẩn bị bóp cò. Mặc dù vậy, gương mặt kỹ sư Tateno vẫn không hề biến sắc. Có lẽ bị ấn tượng trước sự dũng cảm của Tateno, anh ta cất khẩu súng vào bao…". Vẫn theo lời Uchi Makishita, sau khi cuộc đảo chính kết thúc, mới hay một kỹ sư lúc thấy binh lính tiến vào, đã nhanh chóng ngắt hệ thống kết nối từ máy phát sóng đến tháp ăng ten. Nếu không, khi Hatanaka đọc lời kêu gọi thì có lẽ nó sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn - nhất là đối với những quân nhân chủ trương "đánh đến cùng" vì lời tuyên bố của Hatanaka trùng hợp với thông báo của Đài NHK hôm 14-8, rằng "ngày mai, 15-8, sẽ có một bản tin đặc biệt". 3 giờ sáng, khi vừa quay lại cung điện Kyujo để chỉ huy việc tìm kiếm Nhật hoàng và bản ghi âm lời tuyên bố đầu hàng, Kenji Hatanaka được Trung tá Masataka Ida cho biết lực lượng Quân khu Đông đang trên đường đến cung điện và Đài NHK để dập tắt cuộc đảo chính. Tiếp theo, Masataka Ida khuyên Hatanaka nên bỏ cuộc. Chỉ có khoảng 1.000 tay súng, trong đó nhiều người tinh thần đã bắt đầu dao động nhưng phải đối đầu với 20.000 binh sĩ thuộc Quân khu Đông, vũ trang hơn hẳn, Thiếu tá Hatanaka hiểu rằng cuộc binh biến đã kết thúc và hình phạt chặt đầu đang đợi anh ta. Trong một nỗ lực cuối cùng, Hatanaka yêu cầu các thuộc hạ nối lại đường dây điện thoại từ cung điện Kyujo ra ngoài rồi quay máy, đề nghị được gặp tướng Tatsuhiko Takashima, Tham mưu trưởng Quân khu Đông. Trong cuộc nói chuyện ấy, Hatanaka nài nỉ: "Xin tướng quân cho tôi 10 phút phát biểu trên Đài NHK, giải thích cho người dân nước Nhật biết vì sao tôi đảo chính", nhưng tướng Tatsuhiko Takashima thẳng thừng từ chối. Ông nói: "Anh chỉ còn có 2 con đường: Một là đầu hàng, hai là tự sát". Vài phút sau đó, Hatanaka lại nhận được tin dữ. Đại tá Haga, chỉ huy Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1 - qua những thông tin tình báo, biết rằng đại đa số quân đội không ủng hộ âm mưu đảo chính do Hatanaka khởi xướng nên ông sai liên lạc viên gửi cho Hatanaka một mệnh lệnh: "Ngay lập tức, anh phải bước ra ngoài cung điện rồi đến trình diện tôi". 6 giờ sáng, tướng Tanaka Shizuichi, tư lệnh Quân khu Đông đích thân đến cung điện Kyujo. Trước mặt các sĩ quan tham gia nổi loạn, Tanaka Shizuichi không tiếc lời nhiếc móc họ, gọi là những kẻ phản quốc hèn hạ rồi ra lệnh cho họ, ai ở đơn vị nào thì mau chóng trở về đơn vị nấy. Ngoại trưởng Mamoru Shigemitsu, đại diện Chính phủ Nhật ký văn kiện đầu hàng trên tàu USS Missouri. 9 ngày sau khi cuộc đảo chính bị đập tan, tướng Tanaka Shizuichi tự sát. Lý do là khi Hatanaka đến gặp ông để thuyết phục ông tham gia, thay vì phải bắt giữ Hatanaka ngay lập tức thì ông chỉ khuyên anh ta nên quay về nhà! Trong lời trăng trối để lại, ông nói: "Tôi tự sát vì tôi đã không làm tròn bổn phận của một quân nhân đối với nước Nhật và Nhật hoàng". 6 giờ 30 phút sáng, sĩ quan, binh lính tham gia đảo chính lục tục kéo ra khỏi cung điện Kyujo. Ngay lập tức, họ bị vệ binh của Sư đoàn Vệ binh Hoàng gia số 1 tước vũ khí, lập danh sách rồi dẫn giải về nơi đóng quân. Riêng Hatanaka, lợi dụng lúc hỗn quân hỗn quan, anh ta cùng Shiizaki lấy một chiếc xe gắn máy và một con ngựa. Cả hai - người cưỡi ngựa, kẻ đi xe - rảo qua nhiều đường phố lớn ở Tokyo, tung những tờ truyền đơn nội dung giải thích động cơ của cuộc đảo chính. 11 giờ, ngựa, xe dừng lại. Kenji Hatanaka cầm khẩu súng ngắn đưa lên trán rồi bóp cò, còn Shiizaki sau khi đâm dao găm vào bụng, cũng tự sát bằng súng. Trong túi áo của Hatanaka có một bài thơ tuyệt mệnh viết theo thể Haiku: "Bây giờ, tôi chẳng còn gì để phải hối tiếc/ Những đám mây đen đã biến mất, chỉ còn lại vầng hào quang dưới sự trị vì của Nhật hoàng". Lời thơ thể hiện Hatanaka vẫn suy tôn Hoàng đế, và cuộc đảo chính do anh ta chủ mưu chỉ là "những đám mây đen". Dùng mạng sống rửa nhục 7 giờ sáng ngày 15-8, cung điện Kyujo không còn bóng dáng một người lính nào thuộc phe đảo chính. Ở một con phố vắng, các kỹ sư Đài NHK lấy cuốn băng ghi lời tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito từ một hầm ngầm rồi đưa vào một chiếc xe hơi, chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường khác nhau nhằm tránh bị ai đó vẫn còn có âm mưu chiếm lấy trước khi đến trụ sở. 7 giờ 21 phút, kỹ sư Morio Tateno lên sóng phát thanh, trực tiếp kể lại những diễn tiến xảy ra đêm qua tại Đài NHK rồi tiếp theo, ông nói: "Hoàng đế đã ban hành một huấn lệnh, sẽ được phát đi vào trưa hôm nay. Chúng ta hãy trân trọng lắng nghe lời của Hoàng đế". Người dân Nhật quỳ gối, khóc nức nở khi nghe Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Và để đông đảo người dân Nhật có thể nghe được lời nói của Nhật hoàng, những nhân viên thuộc Công ty Điện lực Tokyo nhanh chóng kéo đường dây truyền tải đến những khu vực mà trước kia, vốn đã không có điện. Bên cạnh đó, hệ thống loa phóng thanh cũng được mắc thêm ở tất cả các ga xe lửa, sở bưu chính, các văn phòng chính phủ và khu vực buôn bán tư nhân. Nhà báo Kazuo Kawai, biên tập viên của tờ Nippon Times sau này đã viết: "Hàng chục triệu dân Nhật khóc nức nở khi nghe Hoàng đế tuyên bố. Đó là một rối loạn phân ly tập thể bất ngờ mang tính quy mô tầm cỡ quốc gia" mặc dù Hirohito nói bằng ngôn ngữ cổ, không dễ hiểu đối với nhiều người Nhật: "Chiến tranh không nhất thiết phải mang lại lợi ích cho Nhật Bản… Hơn nữa đối phương đã bắt đầu sử dụng một loại bom mới, độc ác nhất (...) Chúng tôi đã giải quyết để mở đường đến một nền hòa bình lớn cho tất cả các thế hệ mai sau…" nhưng trong toàn bộ lời tuyên bố, Nhật hoàng Hirohito không bao giờ nhắc đến các từ "thất bại" hoặc "đầu hàng". Ngay sau khi bản thông điệp chấm dứt, một quan chức cao cấp ở Bộ Ngoại giao lập tức nói tiếp trên sóng phát thanh, giải thích những gì mà Nhật hoàng vừa phát biểu: "Nước Nhật đã đầu hàng quân Đồng Minh". Trong những ngày tiếp theo, ít nhất có 8 tướng Nhật tự sát, còn sĩ quan cấp thấp và binh lính thì khó đếm được. Phó Đô đốc Matome Ugaki, chỉ huy Hạm đội tàu sân bay số 5 trên đảo Kyushu, sau khi uống một chén rượu sake để chia tay với các thuộc cấp của mình, đã lái xe đến một sân bay, nơi có 11 chiếc máy bay ném bom D4Y Suisei đang đậu thành hàng ngang, máy nổ ầm ĩ. Đứng trước mặt 22 phi công hầu hết đều rất trẻ, ngang trán thắt một dải băng màu trắng có hình mặt trời đỏ, ông hỏi: "Các bạn có cùng đi với tôi không?" "Vâng, thưa ngài". 22 phi công đồng loạt hét lớn rồi lần lượt bước vào buồng lái. Giây lát, họ cất cánh sau khi Ugaki gửi lại một thông điệp cho những người ở dưới đất: "Tôi sẽ tiến tới Okinawa, nơi những người đàn ông của chúng tôi sẽ hiển thị tinh thần của chiến binh Nhật Bản". Bay cho đến khi hết xăng, 11 chiếc D4Y Suisei lần lượt cắm đầu xuống biển. Và mặc dù Nhật hoàng Hirohito đã tuyên bố đầu hàng, nhưng một số phần tử cực đoan trong quân đội Nhật vẫn không chịu nhìn nhận sự thất bại. Họ tụ tập từng đám đông để phản đối, thậm chí một số phi công Nhật còn dùng máy bay rải truyền đơn lên án việc đầu hàng. Ngày 24-8-1945, ở tỉnh Shimane, Isao Okazaki, 25 tuổi đã tổ chức một cuộc nổi dậy. Đây được gọi là "Vụ nổi dậy Matsue". Chỉ vài ngày trước khi một đơn vị chiếm đóng của Mỹ đặt chân lên tỉnh Shimane, Okazaki và 40 thuộc hạ vũ trang tiến hành chiếm giữ các văn phòng của chính quyền địa phương, một nhà máy điện và một tờ báo ở thành phố Matsue. Cuộc nổi dậy bị đập tan chỉ vài giờ sau đó khi Okazaki đang cố gắng giành quyền kiểm soát đài phát thanh. Bị bắt rồi bị đưa ra tòa, Okazaki cùng các đồng phạm lĩnh án tù trong lúc ở một số hòn đảo trên Thái Bình Dương, nhiều đơn vị lính Nhật vẫn tiếp tục chiến đấu. Có đơn vị Nhật gồm 20 binh sĩ cố thủ tại một hòn đảo nằm trong quần đảo Marianas cho đến tháng 6-1951 mới chịu đầu hàng. 9 giờ 4 phút ngày 2-9-1945, trên chiến hạm USS Missouri của Mỹ, thả neo tại vịnh Tokyo, Ngoại trưởng Mamoru Shigemitsu, đại diện Nhật hoàng Hirohito và Chính phủ Nhật, tướng Yoshijiro Umezu, thay mặt cho Tổng hành dinh quân đội đế quốc Nhật đã ký vào văn kiện đầu hàng. Về phía Đồng minh, có tướng Douglas MacArthur, Tư lệnh tối cao của Bộ Tư lệnh quân đội Đồng minh, Đô đốc C.W. Nimitz, đại diện Chính phủ Mỹ cùng đại diện của các quốc gia Anh, Pháp, Liên Xô, Canada…. Bản tuyên bố đầu hàng do Ngoại trưởng Mamoru Shigemitsu đọc, có đoạn: "Thay mặt cho Tổng hành dinh quân đội Đế quốc Nhật cùng tất cả các lực lượng vũ trang Nhật và các lực lượng vũ trang khác, nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật ở bất cứ nơi nào, chúng tôi xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước Đồng minh. Chúng tôi ra lệnh cho tất cả các lực lượng Nhật và người dân Nhật ở bất cứ nơi nào chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thù địch để tránh thiệt hại cho tàu bè, máy bay, tài sản quân sự cũng như dân sự, tuân thủ tất cả các yêu cầu được đặt ra bởi Lực lượng tối cao Đồng Minh hoặc các cơ quan dưới sự điều hành của Chính phủ Nhật….". Và hòa bình đã trở lại với nước Nhật trong những lời cay đắng ấy… Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/V...ao-chinh-Nhat-Hoang-Hirohito-bai-cuoi-407985/
mấy năm trc lòi ra 1 thằng nhật vẫn chiến đấu trong rừng vì k biết có lệnh đầu hàng, tự sinh tồn trong rừng mấy chục năm éo biết còn bn thằng như vậy
Sử Việt chiến thắng huy hoàng cả phát xít (Nhựt) lẫn đồng minh (Pháp Mẽo) thì ko tuyên truyền lại đi tuyên truyền thằng bại binh này
Bài gì về người ninja cuối cùng ấy hả? Ông đó đánh và sống trong rừng đến khi gặp lại tướng cũ và được ra lệnh chấm dứt thì mới chịu ngừng và hồi hương. Ổng cũng mới mất trong mấy năm gần đây thì phải.
Không phải là đảo chính lật đổ Nhật Hoàng mà là đảo chính lật đổ chính phủ Suzuki (chuẩn bị hàng). Lí do đảo chính là vì phía ĐM muốn bỏ chế độ Nhật Hoàng
Đệch ,2 trái bom chết 1 triệu người Tao đầu hang xong bắt Hoàng Thượng Long Nách giao cho đồng minh liền luôn , ko cần suy nghĩ
bọn này ngu bỏ mie ra, đến lúc quân mỹ vào bắt thằng hoàng đế tự nhận là người thường chứ ko phải thần thánh gì thì tui nó mới chịu tin chắc do chính sách ngu dân được thực hiện quá tốt suốt mấy thế hệ
Chính sách ngu dân, tẩy não của Phương Tây còn tốt hơn,. Chúng bắt nhân dân phải đi oto, mặc quần áo đẹp, lương thực quá nhiều. Gây tình trạng nhân dân mãi lười biếng không cải thiện được sức khỏe. Nhìn những con người béo núc chui rúc trong những chiếc oto. Tinh thần tù túng Trong khi đó nhân dân lao động ở phương Đông được tắm nắng mặt trời .thân hình rắn chắc và tư tưởng tự do, không thích ăn thì nhịn. Quần áo có xấu rách cũng chả sao. Miễn sao hạnh phúc là được.
chả biết dc nó có phải thằng cuối cùng k ở trong rừng đào hầm săn thú, hoa quả để sinh tồn thấy máy bay (dân sự) thì lao ra bắn (dù éo tới), hết đạn thì trốn chờ phục kích địch biết đâu còn cỡ mấy chục thằng rải rác ở các chiến trường mà nhật từng tiến quân nữa
thế giờ có thằng tự nhận là jesus thứ 2 dc bọn vatican công nhận thì theo mi hơn tỉ dân thiên chúa giáo có tin ko