Buồn quá, tôi có quen một cô gái lâu rồi và đã chia tay, chuyện cũng thật sự lâu lắm rồi trong khoảng thời gian đó tôi từ thương rồi níu kéo rồi stalk, hi vọng rồi tự tưởng tượng ngu ngốc, trong suốt một thời gian dài Tôi cứ nghĩ đời này không em thì tôi sẽ chẳng thể yêu ai, sẽ sống buồn tẻ... Vài năm trôi qua khi không còn nghĩ đến em trong 1 khoản thời gian dài thì tôi lại thấy mình ngày xưa đã sai, tôi bắt đầu sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Nhưng tôi vẫn chưa thể biết là tình cảm dành cho em ngày xưa đó có phải là tình yêu không? hay chỉ là sự muốn chiếm hữu, sự ích kỷ cố chấp. Tôi đã gặp rất nhiều người nhưng tôi vẫn thấy em là tốt nhất, đẹp nhất trong tôi hoặc có thể tôi đã sai. Tôi là một người đàn ông không tệ, tính cách và cách sống được bạn bè và người thân đánh giá tốt, cũng có công việc ra tiền ổn định trước mắt. Cũng được rất nhiều cô gái đánh giá cao Tại sao tôi lại như vậy. Nếu ngày xưa em không như vậy, tôi đã không phải đau khổ 1 thời gian dài, không trải qua muôn vàn cảm xúc đến bạc cả đầu. Chả biết vui hay buồn Nhưng lúc này tôi thật sự trống rỗng khi nghĩ về em, nếu có thể yêu lại lúc này tôi sẽ chọn không. Tôi có còn yêu em hay không? tôi nên tiếp tục hoặc tiến xa hơn với các mối quan hệ nam nữ tôi đang ngập ngừng giữ khoản cách lúc này? Với tôi lúc này chuyện tình cảm nam nữ thật sự chỉ là thứ phụ? tôi không biết Nhưng chắc chắn công danh sự nghiệp vẫn là hàng đầu
Đọc xong chán quá, cứ bài nào tâm sự mà đến phần tự đánh giá bản thân là mình thấy chán rồi. Ngon vậy thiếu gì gái, sao phải khổ sở vì 1 người