bài Viết này là của Klayton Bên http://fgt.vnexpress.net mình thấy hay nên tạo topic này cho ai rảnh để đọc Tôi biết rằng nếu bạn đã bấm vào topic này thì bạn đã có một chút quan tâm tới game Mount & Blade tuy nhiên vẫn ở giai đoạn phân vân không biết nên download game không bởi sợ lại hối hận khi dành thời gian download 300 mb mà game lại không như ý muốn. Sự thật là ngày nay có rất nhiều game ra đời nhưng cái số mà chơi hay với hợp gu mình thì thật sự không nhiều còn số lần install xong chơi mà thất vọng thì nhiều không đếm hết. Tất nhiên download hay không là tùy ở bạn, còn tôi chỉ trong vai trò một người đã từng mất ăn mất ngủ về game và cái cảm xúc về game ngày càng lớn khiến tôi xuất hiện một suy nghĩ khá kỳ lạ đó là muốn tất cả những ai chưa thử thì cần phải thử, cảm tưởng như nếu họ chơi game thấy vui thì tôi cũng cảm thấy vui lây. Tôi sẽ bắt đầu với câu trả lời vì sao tôi biết tới Mount & Blade? Vào một buổi chiều khoảng 1,2 h tôi lên thư viện học bài. Nhưng đó là cái lý do hoàn hảo cho việc dùng máy ở thư viện lang thang bởi tuy chả học hành gì nhưng ít nhất cũng ngồi ở thư viện khiến tôi cảm thấy bớt phần tự trách. Thời điểm đó là giai đoạn tôi đã quá ngán ngẩm với những game online, cũng như sau 3 tháng vùi đầu vào mini game cũng dần dần thấy mất dần sự thích thú nói chung trong tôi không còn xuất hiện chữ game. Số phận đã đổi thay nhờ một từ khóa nào đó trên Google mà tôi đã quên mất rồi mà nhờ nó tôi nhìn thấy một topic thảo luận về Mount & Blade trên một diễn đàn game. Cho tới bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngày càng bị lôi cuốn vào từng trang topic, cảm giác run run, bụng thóp lại, trong lòng thì cồn cào như có một niềm phấn khích chỉ trực trào ra ngoài, tất nhiên cái cảm giác đó dành cho người đang chơi Mount & Blade mà đọc topic đó thì cũng dễ hiểu, nhưng một người chưa từng chơi lần nào, mà lại chăm chú đọc tới như vậy ... thì đúng là giờ tôi cũng thấy khó hiểu. Không biết nữa, tôi chỉ cảm giác lúc đó muốn chơi Mount & Blade ngay lập tức, nhưng máy thư viện không install được mà về nhà mất vài tiếng lại không muốn ngừng đọc topic cho nên tôi ngồi đó mấy tiếng chỉ để đọc gần trăm trang thảo luận của mọi người về một game mà tôi chưa từng có dịp thử qua... Cuối cùng tôi cũng đặt chân về tới nhà, và ngay lập tức download game. Tới giờ khi nghĩ lại thì các bạn biết tôi hối hận nhất hôm đó điều gì không? Đó chính là tôi quên chưa mua thức ăn cho mấy ngày sau bởi tôi đã bị quấn trong suốt 5 ngày mà ngày nào cũng ít nhất chơi 15 tiếng, bụng lép kẹp kêu đói âm ỉ bởi toàn chỉ ăn mì gói khô (không muốn dành cả mấy phút để nấu mì nữa). Biết nói thế nào đây? Biết tả cái sự hấp dẫn đó thế nào đây? Hãy hình dung rằng, nếu Mount & Blade là một câu chuyện tiểu thuyết về huyền thoại một anh hùng thới chiến thì đó sẽ chỉ là một cuốn sách với mỗi dòng đầu tiên "ngày xửa ngày xưa" còn nội dung sau đó mỗi một người sẽ tự viết nên một câu chuyện của riêng mình, không cái nào giống cái nào. Câu chuyện của tôi bắt đầu... Ngày xửa ngày xưa tại một bãi cỏ xa xôi hẻo lánh có một vị anh hùng đột nhiên xuất hiện. Tuy anh mới ra đời nhưng trông anh như chạc 30,40 tuổi. Ở khỏe miệng vẫn còn lộ rõ nụ cười dương dương tự đắc kiểu không coi thế giới ra gì, có lẽ đây cũng là dư âm sau khi hoàn thành xuất sắc bài tập training, trước khi xuất vó ngựa bắt đầu hành trình của mình, anh khẽ nói một câu "Mount & Blade ư? Tưởng khó... hóa ra cũng thường thôi". Cái nụ cười đắc chí đó gần như ngoạc hẳn ra khi anh bắt gặp một đám Looter và đã dành chiến thắng, lúc đó trong anh xuất hiện một cái ý nghĩ chắc mẩm "Chả cần quân đội, chỉ cần một vị tướng kinh nghiệm là đủ diệt cả đạo quân". Hỡi ôi, anh ta thật chả biết ngượng bởi vừa mới chơi game mà đã dám nói mình kinh nghiệm, hay có lẽ anh ta định ám chỉ tới kinh nghiệm khi chơi Diablo? Final Fantasy? hay là Seal Of Evil? Khi một mình xông pha nơi trận mạc trong muôn ngàn kẻ địch? Nghĩ là làm, con ngựa tung vó bụi bay mịt mù, chưa ai biết tên anh là gì nhưng thôi, dựa vào "số lượng" tôi xin tặng anh cái tên Độc Tướng Đại Tướng Quân. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là một dân làng thuộc vương quốc Khanate. Trông anh không có tướng tá cướp bóc, nhưng chắc anh đang bị cái cảm giác "ra oai" mê hoặc, anh cưỡi con ngựa ốm gầy gò, mình mặc vài mảnh áo giáp rởm, mồm quát vang với ý bảo chúng mày có đồ đạc gì thì mang hết ra đây cúng nạp cho ta. Những tưởng chúng sẽ sợ nào ngờ chúng lại phản đối, thoáng một chút bất ngờ nhưng lại nghĩ phải dần cho chúng một trận và thế là cuộc chiến thứ 2 bắt đầu giữa Độc Nhất Đại Tướng Quân và ... dân làng. Có lẽ nếu anh kinh nghiệm một chút mà rỉa từng tên một thì còn có cơ hội thắng, nhưng lại cứ nghĩ mình nhiều kinh nghiệm... theo kiểu xông thẳng vào mấy chục chú bác nông dân, đứa cầm bồ cào, đứa cầm gậy... tuy mỗi lần bị đánh mất tí máu, nhưng mấy chục cái gậy gộc gõ liên tục thì máu cứ tụt tụt tụt tụt tụt... từ kênh kiệu tới khiêm tốn, khiêm tốn tới lo lắng, lo lắng tới sợ sệt, sợ sệt tới hèn nhát bỏ chạy nào ngờ chạy tới đâu là mấy chục tên nông dân theo tới đó bồ cào cứ vung liên tục... chân tay anh run rẩy nhưng tôi đoán chắc không phải do phấn khích, mà do... khủng hoảng tinh thần. Tiếng hò reo của quân địch lúc thắng trận như hàng ngàn mũi tên cắm phập vào lòng tự tôn, danh dự của Độc Nhất Đại Tướng Quân... Có lẽ trông anh với con ngựa chủ tớ giờ có vẻ hợp cạ hơn, vì cả ngựa lẫn chủ nay đều bộ mặc hốc hác, gầy gò. Nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn một chút kiêu hùng nên dù bị đánh bầm dập người nhưng khi rong ngựa chạy anh vẫn chạy rất từ tốn chứ không dám cắm đầu chạy sợ mất phong độ. Nhưng trời xui đất khiến anh bị một đám 10 thằng Stepple Bandit đuổi đánh ngay sau đó và lần này chạy là chạy thật, chạy thục mạng nhưng ngựa ốm, morale yếu thì chạy làm sao nhanh bằng chúng... Độc Nhất Đại Tướng Quân một lần nữa lại bị quây nhưng lần này là lũ trộm ngựa, không phải nông dân đi bộ mà là 10 tên cưỡi ngựa, trong lúc anh còn đang hoảng loạn không biết nên làm gì thì 10 con ngưạ lại đã dàn trận bao vây xung quanh, và nhanh chóng từng con xông vào đánh đuổi... Tinh thần hoảng loạn, nên ngay mũi kiếm đầu tiên anh đã không kịp tránh và bị trúng đòn khiến màu còn đúng vài giọt, nhớ lại tới lời khuyên của một cụ nào đó bên Trung Quốc rằng 36 kế tẩu là thượng sách thế là anh lần này chả còn nghĩ gì tới kênh kiệu với lại tự tôn nữa, sút mông ngựa phi nước đại thoát khỏi vòng vây tuy nhiên dù cố gắng thế nào đi nữa sau lưng anh vẫn có ngựa đuổi theo, mà thỉnh thoảng lại có con từ trái đâm qua phải, từ phải lao qua trái mà lắm lúc đằng trước ngước lên là một mũi kiếm chỉ chực lấy mạng... ... ít ra kinh nghiệm chạy trốn cũng nhiều hơn đánh trận nên chạy một lúc vẫn không thoát nhưng chưa chết, nào ngờ con ngựa gầy gò ốm yếu không hiểu sao đột nhiên ngã xuống hất anh cắm đầu vào cái cây. Còn đang hoảng loạn sau cú ngã, ngước lên đã thấy mình bị bao vây bởi tiếng vó ngựa, tiếng hò reo, tiếng vũ khí khua trong gió cũng như ... tiếng tim đập thình thịch thình thịch ngày càng rõ trong lồng ngực báo hiệu cái chết đến rất gần. Tuy nhiên dù sao trong anh vẫn còn đọng lại một chút tự tôn, tay đầy mồ hôi nhưng cũng cố cầm chặt thanh kiếm rỉ, xoay chuột xung quanh nhìn thế trận và xem tên ngựa nào định xông vào đầu tiên nhưng thật sự anh như một con chuột đang bị vờn, chúng cứ chạy vòng rồi thỉnh thoảng một con lao vào chém rồi lại chạy ngay nên không thể nào chém trúng. Chỉ một thời gian sau là sức lực cũng như tinh thần đều bị cạn kiệt... Anh bực tức, hất tung chăn gối, bực mình gõ bụp vào bàn phím... Alt + F4. Cũng không rõ là bao lâu sau, nhưng có lẽ chỉ 2 phút thôi tuy nhiên thời gian chờ đợi như dài mãi không dứt bởi đó là 2 phút lửa căm tức dâng tới tận cổ, không phải muốn khóc mà chỉ vì tức dồn lên cổ tới mũi rồi tới mắt khiến nó nhức nhối khó chịu mà cứ thế từng dòng lệ tuôn ra. Cũng phải thôi, ngã đã đau, nhưng ngã một phát từ tầng 3 khi trong mình chả có áo giáp gì thì đau còn phải biết tới nhường nào, tuy nhiên cái ví dụ đó cũng chỉ đúng về cái đau vật lý thôi chứ cái đau về tinh thần xuyên thẳng tới trái tim thì có lẽ chỉ ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được... Sau khi trấn tĩnh lại, anh quay trở lại game và bắt đầu một game mới nhưng giờ cái nick name đã có bớt phần kiêu ngạo - Will See (hãy đợi đấy). Nhưng cái khúc ca bi thương, sầu thảm này vẫn chưa kết thúc trong vài chục trang kế tiếp, nên sau Will See, rồi tới Pay Back, Newbie, Patient, Loser... đều chung cảnh ngộ. Có lẽ lý do chính đó là vừa mới chân ướt chân ráo, anh đã chọn chế độ khó 130%, bên cạnh đó lại chơi phần Realistic, No Quitting Without Saving (được hiểu là không được save và load lúc nào mình muốn, mà game tự autosave cho mình) mặc dù chưa hiểu game nó thế nào, chưa biết tăng điểm thế nào... Một nhát dao cứa nhẹ vào thịt đã đau, nhưng một nhát dao cứa sâu vào thịt lại càng đau hơn, tuy nhiên cái đau thể xác đó vẫn chưa thấu bằng một nhát vào lòng tự tôn, kiêu hãnh của một vị tướng, một lần đã đủ vật vã, u sầu, ảm đạm mà nay lại bị 6,7 phát liên tiếp mà phát nào cũng đau thấu tận tâm khảm thì tự hỏi bảo sao anh không bấm nút Shut Down rồi chùm trăn đi ngủ... Nhưng trong lòng cứ rạo rực, phần vì quá đói (do lúc đó đã là 7 tiếng liên tiếp ngồi máy), phần vì cái cục tức không giải tỏa được... Nên anh lại tiếp tục bật lại máy sau 5 phút. Tuy nhiên có một điểm mà ta cũng phải có phần kính nể, đó chính là dù thua thế nào nhưng anh không hề cheat, không hề đọc hướng dẫn về game, không hề giảm độ khó và vẫn chơi phần Realistic, No Quitting Without Saving. Có lẽ ngay như bản thân anh giờ cũng khó lý giải nổi lý do thua của mình, hay nói cách khác là anh vẫn còn ngại ngùng về sự kênh kiệu, về cái câu nói khinh khỉnh "Mount & Blade ư? Tưởng khó... hóa ra cũng thường thôi" nên dù nhận ra sai lầm mà anh vẫn chả dám nói ra, mà chỉ lẳng lặng tự sửa, dù sao thế cũng còn đỡ hơn là chả làm gì hết. Sau khi tự nhìn nhận lại bản thân, anh lại tiếp tục nhìn nhận những lần thua cuộc và tự hỏi nguyên nhân do đâu mà chơi mãi không thắng được? Sau một hồi băn khoăn anh đã có câu trả lời, đó chính là mình đầu hàng quá sớm. Game được làm để tướng không bao giờ chết, dù bị thua trận cũng chỉ bị bắt làm tù binh mà thôi, còn những lần trước anh vì thua tức quá mà tự quit rồi lập con mới. Do đó lần này anh cố gắng chơi tới cùng và khi đã bớt tính kiêu ngạo, nhận ra mình còn thiếu lịch duyệt giang hồ nên anh rất để mắt tới xung quanh học hỏi, rút kinh nghiệm nên lần này đã có chút đổi khác. Tuy cũng bắt đầu với việc liên tục bị bắt làm tù binh cũng như thường xuyên ép bản thân không được quit, nhưng ngày càng giảm dần. Anh đã biết cách nhận ra từng chủng loại quân, hiểu rằng gặp loại nào nên tránh loại nào nên đánh, bên cạnh đó là kinh nghiệm rèn quân, train tướng, tăng điểm cho bản thân tăng dần cũng như ngày càng thuần thục sử dụng vũ khí. Tuy nhiên dù vậy thì cũng phải mất tới gần 5 ngày mới có một đội quân gọi là tàm tạm, 3 ngày tiếp theo mới dám đụng chạm tới Lord, và 1 tuần sau mới biết thế nào là công thành cũng như cái niềm vui tận cùng khi lần đầu tiên chiếm được thành và được nhà vua ban tặng, chính xác là sau khoảng 3 tuần chơi game mới được thành tựu như vậy. Tôi biết rằng, nếu bạn vẫn tiếp tục đọc được tới dòng này, chứng tỏ bạn cũng gần giống như cảm giác của tôi hôm đầu tiên đọc topic thảo luận về Mount & Blade. Tôi cũng muốn nhắc bạn rằng, trong bạn đang đầy hình ảnh, đầy suy nghĩ bay bổng về Mount & Blade nhưng đừng để nó tạo sự huyễn hoặc quá về game. Cái tôi muốn nói ở đây đó chính là về đồ họa trong game, nó không quá mỹ miều bởi khi set mạnh nhất thường rất giật, hay hiểu cách khác mới vào game bạn sẽ dễ bị hẫng bởi game cách xa với vương quốc bạn tưởng tượng. Nhưng cái thu hút của game chỉ khi bạn thực sự hiểu được nó, hiểu được cái hay của nó đến từ cái hồn, nội dung, cốt truyện của game. Bạn mới bắt đầu là một vị tướng vô danh, và phải tự rèn luyện mình, tự rèn luyện quân đội rồi đi đánh trận cũng như những lần thua trận phải cong đuôi chạy trốn, để rồi lại âm thầm rèn luyện binh sĩ chờ ngày báo thú. Kinh nghiệm giang hồ càng nhiều, thì cơ hội sống sót càng lớn và càng có nhiều dũng khí đối chọi với kẻ địch mạnh. Game không phải là một câu chuyện dập khuôn theo kiểu binh sĩ đi làm nhiệm vụ, đi một con đường duy nhất mà hãy hình dung game là cả một thế giới rộng lớn và đột nhiên bạn bị thả mình trong đó, bơ vơ lạc lõng mà không có một sự chỉ dẫn phải làm gì tiếp theo để rồi sau những thất bại cay đắng, bạn dần nhận ra chân lý, dần rút ra được những bài học, kinh nghiệm và ngày càng trở nên một vị tướng giỏi. Nhưng ngược lại, nếu bạn là người dễ bỏ cuộc, hay bạn là người lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm hạt sạn của game mình chơi thì chắc chắn Mount & Blade không phải là game dành cho bạn, bởi Mount & Blade chỉ hay khi bạn nhập hẳn vai vào nhân vật, thấm nỗi đau nhân vật chịu đựng, ghi nhớ mối thù với kẻ địch hay cảm nhận không khí hào hùng của một vị tướng, sự vẻ vang trong chiến thắng cũng như nỗi u sầu khó giải khuây khi thua trận. Tôi viết bài này không phải là một bài nhận xét game bởi đây không phải là game có thể đánh giá bằng sự hay hay dở, bài này cũng không nói rõ cách chơi bởi như vậy cuộc phiêu lưu của bạn sẽ chả còn gì phấn khích khi mọi bất ngờ, bí mật đã hé lộ. Mà bài này chỉ là cảm xúc chia sẻ của một người đã từng rất đắm đuối với mỗi thời khắc chơi game, vậy còn chờ gì nữa mà không hòa mình vào thế giới Mount & Blade để tự tạo nên một trang sử của riêng bạn. Nguồn http://fgt.vnexpress.net Klayton
Nói chung chơi trò này cũng khá là nghiện Đã từng ngồi liền 8 tiếng chỉ để mang quân đi chinh phạt Càng chơi càng thích
tớ là fan của fan của fan chơi đến mức đau đầu chóng mặt, tạm ngưng 1 thời gian vừa chờ ra Warband vừa để bình ổn não....
Ầy ầy, ai gọi là spam bao giờ. Phải gọi là "go fishing", mod dìa quê hết rồi nên mấy em fishing thoải mái.
mình 1 thời nghiên game này lắm br ra hàng giờ dẫn quân đi trinh phạt sướng ko khí chiến trận thihcs thật