Bất Diệt Tác giả : Do mình sáng tác. Thể loại: Viễn tưởng, Siêu năng lực, kinh dị Nội dung khái quát: Sự suy tàn của thế giới, con người dần biết mất khỏi trái đất, thiên đường và địa ngục tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, nhưng khi ngày phán xét diễn ra thì chúng lại xuất hiện rõ hơn bao giờ hết. Một gã sát thủ lang thang khắp nơi, mục đích của hắn chỉ đơn giản là tiền và sinh tồn nhưng lại vô tinh vướng vào những sự việc bí ẩn vén lên bức màn của thế giới, những điều mà con người chưa từng biết đến. Chương 1: Sự suy tàn [spoil] Thủa sơ khai, thế giới là một mớ hỗn độn, thiên nhiên tạo nên mọi vật rồi lại tự mình nghiền nát chúng. Tại sao? Câu trả lời chỉ có một, chỉ giống loài mạnh mẽ nhất mới có quyền tồn tại, bởi lẽ thế giới này quá nhỏ bé và chật chội, có thứ sinh ra phải có thứ bị hủy diệt. Đó là quy luật duy nhất của thế giới. Từ một tế bào, rồi tới những ấu trùng và rồi thời kì khủng long xuất hiện, tới khi kỉ nguyên của chúng lên tới thời kì hoàng kim. Bùm! Chỉ đơn giản là một tiếng nổ, một chấn động bề mặt vỏ trái đất, một cơn đại hồng thủy, một kỉ băng hà và cuối cùng là sự tuyệt diệt như thể chúng chưa hề tồn tại. Nếu loài khủng long có thể nói được chắc chắn chúng sẽ chửi rủa đấng tối cao tầm vài trăm triệu năm. Nếu có một lí do cho sự diệt chủng này thì đó là đấng tối cao đang muốn dọn đường cho một giống loài khác làm chủ trái đất. Nếu đấng tối cao nhận được sự chửi rủa từ loài khủng long thì hẳn ngài sẽ chẳng bận tâm vì ngài được bù đắp bằng hàng tỷ lời cảm ơn từ loài người mỗi ngày. Con người – Một giống loài linh trưởng với trí thông minh vượt xa muôn loài. Ban đầu, đấng tối cao chắc hẳn sẽ nghĩ đây chính là tạo vật hoàn mĩ nhất mà ngài có thể tạo ra. Tình yêu, thơ ca, những công trình, những ngôn ngữ, sự tìm kiếm lịch sử và tương lai…. Một bức tranh đầy màu sắc từ một giống loài tưởng chừng như nhỏ bé kia. Rồi loài người phát triển, họ phát triển với một tốc độ khủng khiếp, tới khi loài người trở nên cực thịnh, thế giới càng ngày càng trở nên chật chội đối với họ. Họ cần không gian lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn nữa và rồi sự tàn phá ngày càng lộ rõ. Gần năm tỉ năm bị tàn phá bởi thiên nhiên không bằng một phần nhỏ trong 200 năm tàn phá gần nhất của loài người. Tạo vật hoàn mĩ hóa ra lại là một điều thất bại lớn nhất của tạo hóa và thất bại này phải bị thanh tẩy khỏi trái đất... mãi mãi. Có người gọi đó là ngày phán xét, sự khải huyền, hay báo ứng nhưng dù là gì thì nó cũng khiến cho 3/4 loài người biến mất khỏi trái đất. Tại sao lại không phải là toàn bộ giống như loài khủng long đã gặp phải? Bởi vì…. Đó là loài người ! ---------------------o0o------------------ Năm 2149..... Con người không tin vào thần tiên hay ma quỷ, nếu có thì đó là khi họ nhỏ hơn 10 tuổi. Họ có những câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết về ma quỷ từ hàng ngàn năm, nhưng họ lại không bao giờ tin vào điều đó. Nhưng tới ngày hôm nay thì họ phát hiện ra tất cả những gì họ cho là tưởng tượng đều xuất hiện trước mặt họ, ngày mà giống loài của họ suy tàn. Đầu tiên là những sự chấn động tới từ lòng đất, những sự nứt gãy từ sâu thẳm đại dương, những cơn động đất kinh hoàng, núi lửa, sóng thần, siêu bão, tất cả những thiên tai cùng lúc xuất hiện không hề có một điềm báo trước. Con người mặc dù đã phát triển tới mức cực thịnh nhưng cũng không thể đọc được suy nghĩ của đấng tối cao – Ngài nổi giận. Châu Úc bị nhấn chìm, Nam Mỹ cũng nằm sâu dưới đáy đại dương, các lục địa còn lại bị chấn động cực mạnh khiến cho chúng trôi dạt dính liền lại với nhau, tạo thành một đại lục duy nhất – Lục Địa Hỗn Độn. Cùng lúc với những thiên tai là những lục địa bí ẩn bay lên trên bầu trời, những lục địa này xuất hiện từ một vết nứt cực lớn của vỏ trái đất nằm sâu dưới lòng Thái Bình Dương. Những lục địa này khi bay lên đến một độ cao nhất định thì dừng lại, lơ lửng giữa bầu trời, có tất cả 3 lục địa như vậy. Những người còn sống gọi đó là lục địa Vĩnh Hằng. Ngoài ba lục địa trên bầu trời thì từ vết nứt khổng lồ kia cũng xuất hiện những giống loài mà con người chưa từng biết tới, hay nói đúng hơn là họ đã từng biết nhưng không bao giờ tin chúng có thật. Một số người nói, ngày phán xét đã đến và những loài ma quỷ kia chính là những kẻ đồ tể tới để thu dọn bãi chiến trường, thanh tẩy nốt những kẻ không chịu cúi đầu trước thần chết. Loài người từ 7 tỉ dân, chỉ trong vòng 99 ngày con số đã chỉ còn lại 1,7 tỉ. Sau đó 9 năm, do sự tấn công của những giống loài “quái dị” chui ra từ đáy đại dương mà dân số trên toàn trái đất đã chỉ còn lại 1,3 tỉ. Nhưng con người là một giống loài đặc biệt, họ có một khả năng thích nghi nhanh tới đáng sợ và khi sự tuyệt vọng đã đi tới tận cùng, họ điên cuồng chống lại đấng tối cao bằng mọi giá và một trong những sự điên cuồng đó đã mang lại kết quả. Loài người đã nghiên cứu tới tận cùng của bộ mã gien, họ bẻ gãy những cấu trúc thông thường và thay thế vào đó những mã gien mới do chính họ tạo ra. Điều này đã khiến cho lịch sử loài người sang một trang mới – Những con người có năng lực siêu nhiên đầu tiên ra đời. --------------------o0o-------------------- Năm 2253, 104 năm sau ngày phán xét….. Cái nóng từ mặt trời như thiêu đốt, cả vòm trời rộng lớn chỉ thấy vài gợn mây nhỏ, những cơn gió làm cát bụi bay lên mù mịt. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên hòa vào trong gió càng khiến cho sa mạc rộng lớn này giống như một lò thiêu. Nơi này trong quá khứ từng là một khu rừng nhiệt đới rộng bạt ngàn, nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một đám bụi lới đang không ngừng di chuyển trên sa mạc, khi nhìn kĩ hơn ta có thể thấy đám bụi này xuất phát từ phía sau một chiếc xe nhỏ. Chiếc xe này được sơn đen xì, đầu xe hơi thuôn nhọn, phình to về phía sau, xung quanh vỏ xe được cắm chi chít những chiếc đinh nhọn to bằng ngón tay trỏ, nóc xe là một tấm kính hấp thu năng lượng mặt trời. Bên trong xe là bốn người, hai nam hai nữ đang nói chuyện rất rôm rả. Gã thanh niên đang cầm lái có mái tóc đỏ chót, mắt sâu mũi cao hớn hở ngoái lại phía sau: - Tụi mày thấy sao, con xe này bốc không? Tao vít lên 100 km/h mà vẫn êm ru. - Công nhận phê quắc cần câu! Có khi tao phải bảo lão già nhà tao sắm một con. – Gã thanh niên tóc đen, dáng người nhỏ con ngồi sau hưng phấn đáp. - Có đủ tiền mà mua không mà to mồm thế ! – Cô nàng với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ ngồi cạnh gã tóc đen khinh khỉnh cười nói. - Chiếc xe này trị giá 800 Saz đấy ông tướng ạ! – Cô gái tóc đen ngồi trên, không quay lại, cười nói. - Wow, tao nghĩ với tao một chiếc xe máy cũng đủ rồi. Chiếc xe này tao thấy hơi …… to. – Gã tóc đen khẽ nhún vai. - Với mày thì cái *** gì chả to hả Chen! Gã tóc đỏ nói rồi cười phá lên, hai cô nàng cũng nhoẻn miệng cười nhìn mặt gã Chen đang ngắn cũn lại. Chiếc xe lao vun vút trong sa mạc, chiếc đuôi bụi được nó tạo nên kéo dài cả chục mét. Từng làn gió nóng không ngừng đuổi nhau tạo nên tầng tầng lớp lớp cát bụi, khiến cho chiếc cần gạt trên kính xe phải làm việc hết công xuất. Trong khi bốn người con đang mải mê chém dưa chặt chuối thì bất chợt từ mặt đất truyền tới một cơn chấn động nhỏ, khiến cho chiếc xe nảy nhẹ lên. Những cô cậu trong xe không khỏi giật mình. - Cái quái gì thế? Động đất à? – Cô gái tóc đen chau mày. - Làm gì có trận động đất nào nhẹ như vậy, Lan ! – Cô nàng tóc hạt dẻ khẽ lắc đầu. - Dù nó là cái gì thì chúng ta cũng nên nhanh chóng phắn mẹ nó khỏi đây thôi! – Chen nói có chút sợ sệt. - Vãi Sh*t, mày đừng làm ướt cái ghế của tao đấy nhé Chen! – Gã tóc đỏ lại sằng sặc cười. - Câm mẹ mồm đi Peter ! Peter là một gã thanh niên ưa mạo hiểm, với chút ít rung động nho nhỏ này thì thấm vào đâu. Nhưng trong khi gã vẫn còn đang há miệng ra cười thì lần thứ hai một chấn động nữa lại xuất hiện, chấn động lần này còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần và kèm theo đó là một khung cảnh kinh hoàng khiến cho cả đám người mặt cắt không còn giọt máu. Cách mũi xe tầm 50 mét, cát bụi bỗng bắn tung lên không trung cao tới vài chục mét, từ trong lòng đất một con Sâu Tử Thần nhanh chóng chồi lên khỏi mặt đất. Toàn thân con quái vật này là màu nâu sẫm, chằng chịt phía trong tấm thân đó là những mạch máu màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, miệng của nó là một hình tròn với tầng tầng lớp lớp những chiếc răng sắc nhọn xếp với nhau thành hình xoắn ốc chạy sâu vào trong bụng. Sâu Tử Thần là loài chuyên sống trong sa mạc và thịt tất cả những gì chuyển động trên mặt đất, thường thì chúng có chiều rộng cơ thể là 2 mét, dài chừng 25 tới 30 mét. Con sâu đang xuất hiện trước mặt nhóm người này cũng thuộc vào loại thường thấy trong họ Sâu Tử Thần. Phần thân vừa nhô ra khỏi mặt đất của nó không ngừng vặn, lắc, ngoe nguẩy trong không trung. Dớt dãi từ trong miệng nó văng loạn xạ ra bốn phía. Chiếc xe đang phóng với tốc độ khá nhanh liền lập tức phanh gấp, nhưng do đang chạy trên cát nên mặc dù bánh đã bó cứng nhưng chiếc xe vẫn không ngừng trôi về gần phía con quái vật. - Ôi, chó chết! Dừng cái xe chết tiệt này lại mau! – Chen gào rống lên. - Tao phanh hết cỡ rồi! – Peter nghiến răng đáp. - Tạo lá chắn bảo vệ chiếc xe đi Rumi! – Lan trợn mắt nhắc nhở. - Cậu điên à? Mình sao đủ khả năng tạo khiên che cả cái xe này! – Rumi luống cuống nói lớn. - Làm tất cả những gì cậu có thể, ngay lập tức ! – Peter quát. Chiếc xe chỉ còn cách con Sâu chưa tới 20 mét và vẫn không ngừng trôi về phía nó. Con quái vật vẫn không ngừng vặn vẹo cơ thể đang nhô trên mặt đất, hơn thế nó hiện giờ còn đang rít lên những tiếng rống dài nghe mà rợn người. “GHÉCCCCCCCCC…..” - Nhanh lên Rumi ! - Nhanh nữa lên đi bà cô, bà chúa của tôi…! - Mình đang cố gắng hết sức đây! Hai bàn tay của Rumi ép lại với nhau, đôi mắt của cô nàng khẽ nheo lại, sau đó hai bàn tay từ từ tách ra từng chút một. Nằm giữa hai lòng bàn tay của Rumi lúc này là một khối cầu màu trắng xanh, nhỏ như một đốt tay cái. Xung quanh khối cầu này là vài tia điện li ti cùng màu bắn ra, chấm nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Phía bên ngoài, một lớp màn màu trắng xanh cực mỏng dần dần trải ra, phủ xung quanh chiếc xe tạo thành một hình bán cầu. Nhưng khi chiếc khiên bảo vệ này gần hoàn thành thì bỗng trở nên mất ổn định, lúc rõ lúc mờ, nhấp nháy liên tục. Rumi cắn chặt môi, gồng mạnh hai tay cố gắng giữ cho khối cầu trong lòng bàn tay mình trở nên bền vững nhất có thể, ba đứa bạn xung quanh mồ hôi đã ướt hết áo từ bao giờ. Kì thực cả 4 người này đều là những dị nhân, mỗi người đều có khả năng riêng biệt, nhưng năm nay họ mới có 18 tuổi, những gì họ học được còn quá ít, kinh nghiệm chiến đấu thì gần như bằng không. Cho nên họ mới chỉ biết sử dụng khả năng của mình ở mức sơ sài nhất, trong khi đó con Sâu Tử Thần này không phải là loại quái vật mà mấy tay mơ có thể động đến được. Trong 4 đứa thì Rumi là đứa giỏi nhất và ở thời điểm hiện tại thì khả năng của cô nàng cũng là hữu hiệu nhất, bởi lẽ khả năng của ba người còn lại không thể dùng để phòng thủ được. Mà trong cái hoàn cảnh quái ác này thì mấy đứa thực tập sinh như chúng còn biết làm gì ngoài chuyện bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, cô nàng Rumi lại không thể giỏi tới mức mà mấy đứa bạn có thể kì vọng. Quả cầu trong lòng bàn tay của cô nàng nhanh chóng bất ổn, trở nên méo mó biến dạng. “XẸT” Một ánh sáng có chút chói mắt lóe lên rồi mất hút, quả cầu cũng tan vào không khí một cách nhanh chóng. Điều đó đồng nghĩa với việc tấm màn lá chắn bảo vệ quanh chiếc xe đã biến mất. - Tao *** đùa đâu, chiếc xe này ông già tao mới mua …… - Peter thều thào không ra hơi. - Cái xxx mẹ chiếc xe của mày, Peter! – Chen rống lên như bị chọc tiết, đấm đá thùm thụp vào cái lưng ghế trước mặt. - Không .... vui tí nào cả…. – Lan cảm thấy toàn thân như đông cứng. Rumi ôm đầu không dám nhìn thẳng vào cảnh phía trước. Chiếc xe chỉ còn cách con quái vật có 5 mét thì dừng lại, điều này khiến cho cả 4 đứa có thể nhìn rõ thân của con Sâu Tử Thần đang bổ nhào xuống. Tới lúc này cả 4 đồng loạt cùng hét lên một cách thảm thiến cứ như có người bắt nhịp từ trước. “RẦM” Cái cơ thể nâu đen với chằng chịt những gân xanh bỗng chốc đổ rạp trên mặt đất, khiến mặt đất bị rung lắc, tấm thảm cát bay lên mù mịt.…. Cả đám ngồi yên trong xe, đông cứng tại chỗ tới 20 phút sau mới có đứa mấp máy môi. - Sao… sao rồi? – Rumi vẫn ôm đầu nhắm chặt mắt, run run hỏi. - Chưa… chưa…. Chưa chết….. – Chen ngồi yên như tượng, mắt gã mở to nhất có thể. - Vãi…. Sh*t thật, tao tưởng bét xác rồi chứ. – Peter thở hồng hộc. - Vậy… con quái đó …. Đâu rồi…. – Rumi hé hé đôi mắt xanh của mình nhìn lên. - Nằm… cách… xe…. Của chúng… ta …. Nửa mét….. – Lan cố gắng nói rõ từng từ một, mồ hôi trên trán cô nàng vã ra như tắm. [/spoil]
Chương 2: W.I.S (1) [spoil] - Giờ… giờ sao… sao giờ??? – Rumi lúng túng chả biết bản thân nói gì. - Phắn mẹ nó khỏi đây thôi chứ sao, Peter mau cho xe chạy đi ! – Chen vội vàng vỗ mạnh vào bả vai của gã bạn ngồi trước. - Mày ngồi yên đi ! – Đôi mắt của Peter dường như đã không còn chút sợ hãi, chằm chằm nhìn vào thân thể của con Sâu Tử Thần đang nằm mặt trên đất. - Cậu nhìn gì vậy? – Lan khó hiểu nhìn sang, cô nàng xem chừng vẫn chưa hết run. - Chúng ta nên ra ngoài xem xét con giun khổng lồ này một chút! – Peter khẽ nhếch mép như thể đang cười, đôi mắt vẫn dính chặt vào thân hình khổng lồ nằm cạnh chiếc xe của gã. - Mày điên à? Mày điên con mẹ nó rồi? Mày có thể điên bất kì lúc nào nhưng sẽ không phải lúc này! Giờ thì té khỏi đây thôi, trước khi cái thứ chó chết kia tỉnh dậy. ok? – Chen liến thoắng nói một hơi không nghỉ, nghe qua có cảm tưởng như gã đang đọc rap - Chen nói đúng đấy, chúng ta nên rời khỏi đây, ngay! – Rumi gương mặt vẫn lộ vẻ kinh hãi. - Mấy đứa không thấy gì sao, nhìn kĩ phần thân của nó xem, có rất nhiều vết rạch rất dài, chất dịch xanh xanh của nó đang không ngừng tiết ra kìa…. Đó đó, thấy không ! - Peter vừa nói vừa chỉ về phía Sâu Tử Thần. - Và…..? – Lan nhún vai, gương mặt ngày càng khó hiểu nhìn lại Peter. - Tức là nó chết mẹ nó rồi hiểu không ! – Peter búng tay một cái, giọng điệu rất bình tĩnh. - Sao cậu có thể khẳng định như vậy? – Rumi nheo mắt nhìn về phía con quái vật bên ngoài. - Bởi vì mình đã đọc qua về nó, chúng là một loài cực kì thích di chuyển và trong suốt cuộc đời chúng chỉ dừng lại khi ấp trứng mà thôi. Mà chỗ chúng ấp là sâu dưới lòng đất và vào ban đêm chứ không phải ngay trên sa mạc vào ban ngày với cả tá vết thương trên thân. - Càng tốt, nó ngỏm cmnr thì cũng không làm hại chúng ta được nữa, giờ thì nhấn ga và chuồn thôi Peter! – Chen suốt ruột rít lên từng chữ. - Thứ gì có thể làm bị thương cái thứ khổng lồ này? – Lan không khỏi nghi hoặc, sự sợ hãi trong lòng đã giảm đi nhiều. - Về cơ bản mà nói thì loài Sâu Tử Thần gần như vô đối trên sa mạc, hơn nữa những vết thương này giống như do vũ khí sắc bén gây nên. Có thể là nó động phải một nhóm thợ săn, sau đó bị phịch cho gần chết, may mắn chạy đến đây thì tắt thở. – Peter vờ như không nghe thấy lời nói của Chen, nhún vai đáp. Peter là một gã thích lao đầu vào nguy hiểm, đúng hơn là gã thích thử cảm giác mạnh, muốn phiêu lưu, chính vì tính cách có phần bất thường này mà nhiều lần cậu ta mắc phải vô số nguy hiểm, kéo theo đó là những hệ lụy không nhỏ. Ba đứa bạn của Peter cũng nhờ có cậu ta mà dính phải không ít chuyện, được “tuyên dương” trong trường cũng kha khá lần. Giờ đây thấy một con Sâu Tử Thần chết trước mặt mình thì cái đầu có phần bất thường của Peter chợt lóe lên một ý tưởng hay ho. - Mình sẽ ra ngoài đó xem thế nào ! – Peter gương mặt có chút phấn khởi. - Đéo vui đâu Peter, tao nói thật là *** vui một tí nào đâu! Lần nào mày cũng điên như vậy! – Chen thở dài nhìn ra bên ngoài. - Cậu định làm gì? – Rumi nhăn mặt, lờ mờ nhìn ra điều gì đó. - Chúng ta sẽ nổi tiếng ! – Peter ngoái lại cười một cách bí ẩn. Cậu ta mở cửa xe, chậm rãi bước ra ngoài, gió cùng khí nóng khiến cho Peter khẽ rùng mình. Con sâu nằm ngay sát chiếc xe, Peter chỉ cần đi vòng ra phía đuôi xe là có thể nhìn thấy cái miệng kinh khủng của Sâu Tử Thần đang mở ra rộng ngoác. Peter liên tục gọi mấy đứa bạn trong xe ra ngoài, gượng mặt cậu ta thì phấn khởi một cách điên cuồng. Sau một hồi cuối cùng cả ba đứa cũng phải thở dài thò đầu ra khỏi xe, gương mặt khó chịu nhất lúc này là của Chen. - Thấy không, mình đã bảo mà, nó chết mẹ rồi, có gì mà phải sợ! – Peter vui sướng, đi vòng quanh trước miệng con quái vật đang nằm dài trên đất. - Và cậu gọi bọn mình ra đây là gì? – Lan chống hai tay vào chiếc eo thon của cô nàng thở dài hỏi. - Mọi người không thấy sao? Đây là một cơ hội, cơ hội của sự nổi tiếng, thậm chí cả tiền nữa! – Peter hồ hởi nói rõ từng chữ. - Mày lại phát điên rồi đấy Peter, lên xe và phắn mẹ nó khỏi đây thôi! – Chen lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Thân hình của cậu ta xem ra còn nhỏ hơn cả hai cô bạn đứng cạnh. - Mày vẫn không hiểu sao ? Đây là xác một con Sâu Tử Thần, là Sâu Tử Thần đó, thấy không! Giờ chúng ta sẽ chụp một vài bức ảnh với những tư thế ấn tượng, sau khi về trường đưa mấy bức ảnh này ra không phải là sẽ có khối đứa tôn sùng chúng ta như anh hùng hay sao. Sẽ không còn coi thường, chêu chọc hay bắt nạt nữa, chúng ta sẽ là những siêu sao. Hơn nữa những chiếc răng đáng yêu của con giun này là một vật liệu chế tác ra những vật rất có giá trị, chỉ cần 10 chiếc răng của nó là có thể bán được với giá 1 Saz. Thử nhìn xem, nó có bao nhiêu cái răng chứ…… Peter chưa nói hết thì Chen đột ngột nhảy vào, đôi mắt của cậu ta lúc này sáng như hai chiếc đèn pha, lòng bàn tay thì không ngừng xoa xoa vào nhau như thể đang nhìn thấy một cô gái đang khỏa thân nhảy múa trước mặt. - Chúng ta sẽ vừa có danh tiếng lại vừa có tiền, tụi con gái sẽ bâu lấy mình như kiến cho xem. Thật tuyệt, bây giờ thì mình lại thấy con sâu nhỏ này đáng yêu biết bao, ôi….. – Chen ngân dài ngữ điệu của mình. - Liệu nó có tỉnh lại không? – Rumi vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của mình, đôi mắt có chút dụt dè nhìn vào cái miệng như một cái giếng đen kịt kinh khủng trước mặt. - Nó chết rồi Rumi, chắc chắn không thể tỉnh lại được đâu! – Peter vỗ vai của cô nàng vui vẻ đáp. - Để tao đi lấy máy chụp ảnh và mấy con dao, he he he – Chen cười đến híp cả mắt, vội vàng chạy về phía cốp xe. Bước chưa được hai bước thì từ bụng của con Sâu Tử Thần bỗng truyền tới một tiếng động lạ, liền sau đó phần giữa thân của nó có chút chuyển động. “Bụp…bụp…” Chen giật bắn người ngã phịch xuống đất, ba người con lại kinh hãi giật lùi về sau mấy bước. - Gì thế Peter, chẳng phải mày bảo nó chết rồi mà? – Chen vừa nói hai tay hai chân vừa đẩy người lùi về sau. - Chắc chắn trên….. lí thuyết là nó đã chết rồi …. – Peter ngập ngừng vừa trả lời vừa suy nghĩ. - Vậy thứ gì trong bụng nó đang chuyển động thế? – Rumi bắt đầu thở gấp. - Lan, mau nhìn xem trong đó là gì! – Peter liền nhìn qua. Lan là một cô gái châu á, dáng người mảnh dẻ nước da hơi sẫm, khuôn mặt cô nàng có nét đẹp nhẹ nhàng mà thanh thoát của phụ nữ á châu. Dị năng của Lan chính là ở đôi mắt, cô nàng hiện tại có thể nhìn xuyên qua một số vật chất giống như một máy chụp x – quang. Cô nàng hơi chau mày, đôi mắt sắc xảo khẽ nhíu lại, ngay lập tức toàn bộ đôi mắt của Lan trở nên đen như mực, không có lấy một điểm trắng, nhìn qua có chút đáng sợ. - Tao phải nói thật là cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta biến đổi cái mắt của mình qua màu đó tao có cảm giác rợn rợn như đang xem phim ma trực tiếp ấy! – Chen đôi mắt vẫn không dời khỏi con Sâu, phát biểu cảm nghĩ của mình. - Lan, cậu thấy gì ! – Rumi mất kiên nhẫn nhìn qua cô bạn rồi lại nhìn về phía Sâu Tử Thần. Lan đứng ngây ra trong giây lát, gương mặt hiện lên đủ loại sắc thái biểu cảm, hơi thở gấp gáp tới mức mấy đứa bạn có thể nghe rõ nhịp thở của cô nàng, nhịp tim của Lan mà nhanh thêm chút nữa chắc nó cũng nhảy luôn ra ngoài. - Trong… trong bụng nó…. Có người…. – Lan run run chỉ tay. - Có người? Cậu chắc chứ? – Peter hoài nghi hỏi lại. - … Còn sống… - Cô nàng nói tiếp. Hai từ vừa phát ra khiến cho cả đám mặt tái nhợt, trợn tròn mắt. Chuyện lạ thì mấy đứa thấy cũng không ít nhưng loại chuyện lạ thế này thì tuyệt đối là chưa hề thấy qua. Sâu Tử Thần được đặt tên như vậy bởi vì chúng là chúa tể của sa mạc, nếu để bị phát hiện thì chẳng có loài vật nào thoát khỏi cái miệng như cỗ máy nghiền của chúng. Nhanh nhẹn, chớp nhoáng, to lớn, mạnh khủng khiếp, lớp da vô cùng cứng chắc, nó gần như bất khả xâm phạm và là kẻ quyết định sự sống và cái chết trên sa mạc bao la này. Mặc dù loài người có thể hạ được nó nhưng phải cần tới ít nhất là 7 hoặc 8 thợ săn lão luyện, nếu không rất có thể sẽ từ kẻ đi săn trở thành con mồi. Ngoài ra trên sa mạc vẫn có những loài mạnh hơn Sâu Tử Thần, nhưng quanh năm chúng chỉ sống trong những hang động cố định, chứ không trải khắp sa mạc như những con quái vật dài ngoẵng này. Sâu Tử Thần khi nuốt con mồi sẽ dùng bộ răng xếp thành vòng xoáy kia nghiền nát, sau khi vào trong bụng chất dịch axit tiết ra sẽ nhanh chóng phân hóa chuyển con mồi thành chất đạm nuôi cơ thể. Bởi vậy, việc một người chui vào tới trong bụng của loài sâu này mà vẫn sống thì cũng giống như đang nghe một câu chuyện kinh dị vậy, rất hoang đường và kinh khủng. Ba đứa thực sự không dám tin, bản thân Lan cũng không muốn tin nhưng trước những gì cô đang nhìn thấy thì thật khó để phủ nhận. Qua đôi mắt như máy x-quang của mình cô nàng nhìn thấy một cấu trúc xương của con người, phát ra những quầng nhiệt vàng đỏ đang không ngừng chuyển động bên trong bụng của Sâu Tử Thần. Vẫn còn đang hoài nghi, hướng mắt về phía con quái vật thì bất ngờ một sự việc diễn ra khiến cho cả đám nhảy dựng lên, á khẩu tại chỗ. Từ trong bụng của Sâu Tử Thần bất ngờ một đôi bàn tay màu đen nhánh xuyên thẳng ra ngoài, kéo theo những tia chất dịch màu xanh bắn ra tứ phía. Đôi bàn tay này tức thì bám lấy hai bên mép thịt vừa bị xé ra. “Xoạt” Bụng của Sâu Tử Thần bị xé toạc ra, tạo thành cái rãnh dài tới hai mét, chất dịch màu xanh kết hợp với mấy thứ nhầy nhụa kinh tởm theo đó mà trào ra ngoài. Từ trong bụng của nó một người toàn thân mặc bộ giáp màu đen sần chậm rãi ngồi dậy, không hề để lộ một chút da thịt nào da ngoài, ngay cả đầu cũng được bao phủ một chiếc mũ kín mít, đôi mắt được che chắn bởi một chiếc kính khá ngầu dính liền với mũ. Người mặc bộ giáp đen lảo đảo bước ra khỏi bụng của con quái vật, bước được tới bước thứ 5 thì chợt khụy xuống, chống hai gối trên cát, chiếc mũ đang che kín đầu nhanh chóng tách ra rồi xếp lại với nhau thoáng cái đã ẩn dưới lớp cổ áo. Cơ thể nhanh chóng đổ rạp trên mặt đất, nằm yên bất động. Bốn đứa đứng yên không dám nhúc nhích nửa ngón tay, mắt tròn miệng trễ tới rốn, chúng thực sư giống như đang xem một bộ phim kinh dị lập thể, sống động tới bất ngờ. Qua 5 phút mọi người mới tiếp thu được sự việc đang diễn ra. Bốn đứa chẳng ai nói với ai, từng chút, từng chút tiến về phía người mặc giáp đen kia. Cả bốn nhanh chóng vây xung quanh người đang nằm trên mặt cát. - Cậu ta xem ra chỉ bằng tuổi bọn mình… - Rumi ngập ngừng phán đoán. - Hắn còn sống… phải không? – Chen liếc qua liếc lại mấy đứa bạn. - Nhịp thở vẫn đều, tất nhiên chết thế quái nào được ! – Peter lấy tay gãi gãi cái mũi. - Bọn mình sẽ đưa cậu ta tới bệnh viện…. – Lan chăm chú nhìn khuôn mặt của người nằm trên cát. - Bệnh viện? Bằng cách nào? Thành phố không chấp nhận người lạ Lan à ! Và việc quái gì tụi mình phải giúp hắn? – Chen khó chịu quay sang nhìn cô bạn. - Chẳng lẽ vứt anh chàng này ở lại đây, giữa cái sa mạc này chắc? Cậu đừng sợ hãi tới mức ác độc như vậy chứ, đây là một mạng người đấy Chen ! – Lan giận dữ lớn giọng. - … anh chàng này… trông khá cool đấy chứ! – Rumi vừa nhìn khuôn mặt kia vừa nhỏ giọng. - Cái gì? Tụi mình cứu hắn vì hắn cool à Rumi! hôm nay là ngày lễ tình dục của Nhật hay sao vậy? – Chen như lửa gặp phải dầu, trừng trừng nhìn cô bạn trước mặt mà phát tiết. Rumi biết rằng mình vừa vô tình nói ra vài thứ không liên quan tới sự việc hiện giờ nên mặt có chút ngại ngùng, nhún vai liếc mắt qua chỗ khác. - Tụi mình sẽ cứu gã này Chen à! Gã vừa cho mình một món hời và mình phải làm gì đó để trả lễ chứ, đúng không ! – Peter khá bình tĩnh phân tích. - Cút mẹ mày đi Peter! Bọn mày điên hết rồi, nếu để mấy tay thanh tra biết chúng ta mang người lạ vào trong thành phố thì chúng ta gặp rắc rối to đấy, việc này *** đỡ được đâu ! - Thôi nào Chen! Nói ít thôi, vào trong cốp xe lấy giúp tao cái chăn, cả người gã này dính đầy dịch vị của con giun béo kia, bọn mình phải cuộn hắn lại mới có thể vứt vào cốp xe được. – Peter thở dài nhìn gã bạn thân. - Chúng ta sẽ đưa cậu ta đến đâu? – Lan có chút khẩn trương , quỳ xuống nhìn kĩ. - Qua nhà mình! – Rumi trả lời một cách ngắn gọn. [/spoil]
Chương 3 W.I.S (2) [spoil] Toàn thân gã cảm thấy nhức nhối, đầu óc quay như chong chóng và trên hết có một cảm giác mãnh liệt lôi gã ra khỏi giấc ngủ - Cơn đói. Khi gã tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp vài cái, lập tức đôi tai nghe thấy có vài người bên cạnh đang tranh luận. Trong tầng hầm của nhà Rumi, nơi này đồ đạc để khá lộn xộn, vài thùng giấy với đủ các kích cỡ được xếp tại một góc phòng, vài món đồ gia dụng cũ kĩ được đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay sát cửa phòng, ngoài ra cạnh bờ tường còn dựng một chiếc xe máy cũ, vài bộ phận đã rỉ sét. Một chiếc ghế so-pha lớn nằm đối diện với lối ra vào, trên đó có một gã thanh niên đang nằm ngủ ngon lành, thân thể được đắp bằng chiếc chăn mỏng. Đứng giữa gian phòng là bốn người Chen, Rumi, Lan và Peter. - Suýt tí nữa thì tay thanh tra đó khám xe của bọn mình! – Lan thở hắt, gương mặt vẫn còn chút hồi hộp. - Giờ nhanh chóng làm hắn tỉnh lại rồi bảo hắn rời khỏi đây. Như vậy chúng ta sẽ chẳng cần đau đầu thế này! – Chen đưa tay gãi gãi cái trán cao và rộng của mình. - Thôi nào, cần gì phải sợ hãi như thế. Hắn cứ ở trong này thì ai có thể phát hiện ra được. Mày đừng lúc nào cũng như con thỏ con thế chứ! – Peter vừa cười vừa đẩy nhẹ vai của gã bạn. - Bố mình phải hơn tháng nữa mới về, để cậu ấy ở đây một thời gian có lẽ không vấn đề gì cả. – Rumi đảo mắt nhìn mọi người, hai tay theo thói quen đút vào túi quần. Peter là một thanh niên cao lớn, ít nhất cũng cao tới 1 mét 8, cơ thể trông rắn chắc, khuôn mặt điểm trai phảng phất chút quyến rũ của người Pháp, cùng với mái tóc đỏ chót làm cậu ta càng thêm nổi bật. Chen là một người gốc Trung Quốc, cơ thể gầy và xanh thêm vào đó là mái tóc có phần hơi dài càng khiến cho cậu ta trông khá yếu ớt. Chỉ cao tầm 1 mét 6, vầng trán cao, đôi mắt nhỏ, cái miệng lại khá rộng, với một ngoại hình như vậy có thể dễ dàng hiệu được vì sao cậu ta tới tận bây giờ vẫn chưa cưa được cô nàng nào cả. Rumi là một cô gái Nhật, nước da trắng hồng, thân hình rất chuẩn, nhất là vòng một trông vô cùng khiêu khích, đôi mắt một mí trông thật dịu dàng, đôi môi đầy quyến rũ, khi kết hợp với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai khiến cho cô nàng là một trong những hot girl ở trường. Lan là một cô nàng người Việt, thân hình tuy không đẫy đà như Rumi nhưng bù lại cô nàng có chiều cao của một người mẫu, đôi chân dài miên man đẹp tới mê người. Nước da hơi sẫm cùng khuôn mặt sắc sảo khiến cho khi mọi người nhìn vào cảm thấy Lan rất cứng rắn và mạnh mẽ. Rumi là người đầu tiên phát hiện ra gã thanh niên trên so-pha đang lồm cồm ngồi dậy, liền sau đó cả bốn khuôn mặt đều hướng về một phía. Trên mỗi khuôn mặt mỗi người lại đeo lên một sắc thái biểu cảm khác nhau. Quần áo của gã đã được mọi người lột sạch, hiện giờ trên người gã chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi của bố Rumi. Lúc này từ đùi trở xuống vẫn được che bằng chiếc chăn mỏng còn từ thắt lưng trở lên thì hoàn toàn cởi trần. Gã thanh niên được bốn người cứu có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng, khuôn mặt trông rất trẻ trung và điềm tĩnh. Đôi mắt của gã có chút gì đó bí ẩn, lạnh lùng làm cho người đối diện phải e dè. Cơ thể gã tuy không cơ bắp như Peter nhưng từng đường cơ thớ thịt trông rõ mồm một, để có một cơ thể như vậy chắc chắn phải bỏ ra không ít công sức. Dưới mạng sườn bên phải của gã có ba vết sẹo lớn chạy dài từ sau lưng ra tới trước bụng, ngoài ra cả cánh tay trái của gã được xăm đầy những hình thù kết hợp với những cổ ngữ khó hiểu. Sau một hồi chẳng biết mở lời ra sao, cuối cùng Peter cũng lên tiếng đầu tiên. - Cậu là ai? - Trước khi trả lời có thể cho tôi hỏi một chuyện nhỏ được không? – Gã thanh niên dùng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ quét qua mọi người một lượt. - Chuyện gì? – Chen cộc lốc hỏi. - Nhà vệ sinh ở lối nào vậy ? Cả đám bất động trong vài giây, ngay sau đó Rumi vội vàng dẫn gã rời khời khỏi tầng hầm tới phòng wc. Sau khi tới cửa phòng gã bước vào trong rồi đột nhiên lại trở ra nhìn chằm chằm vào Rumi. - Gì thế ? – Cô nàng nhún vai tỏ ra khó hiểu. - Rất cám ơn đã cho tôi mươn nhà vệ sinh, và tôi biết điều này hơi quá đáng nhưng nhà cô còn… chút đồ ăn nào không. Cô biết đấy thực sự là tôi thấy khá là….. - A, tất nhiên rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn! – Rumi liền gật đầu, nhanh chóng đáp lại. Sau đó cuộc nói chuyện được diễn ra tại nhà bếp, gã thanh niên lạ mặt cắm đầu vào ăn mấy món mà Rumi vừa dọn ra. Còn bốn đứa thì đứng ở đối diện, đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của đối phương. - Ngon tuyệt! – Gã vừa ăn vừa lẩm bẩm. Chốc chốc lại vài ánh mắt giao nhau sau đó lại quay về nhìn vào một chỗ, mọi người nhất thời không biết bắt đầu như thế nào. - Cậu tên gì? – Peter lần nữa hỏi. - Hmmmm… Cứ gọi tôi là Wis. – Gã vẫn nhồm nhoàm nhai. - Bao nhiêu tuổi ? - 20 hay 21 gì đó. - Trông cậu khá trẻ, mình chỉ nghĩ tầm 17 hay 18 là cùng. - À há….. chóp chép…. - Cậu ở đâu ? - Lang thang nay đây mai đó, cũng tùy hứng….. - Lang thang sao!.... Vậy sao cậu lại có thể chui vào bụng con quái vật đó và…. Và còn sống? - Bộ giáp… nó giúp tôi chống lại khá nhiều thứ…. Sức nghiền, axit… cũng khá có ích…. Món mì trộn này ngon thật…. chẹp…. Bốn đứa nhìn nhau, tất nhiên là chúng không thỏa mãn với những câu trả lời vừa nhận được. - Cậu chưa nói lí do vì sao lại bị con sâu đó nuốt vào bụng ! – Lan cao giọng nhắc nhở. Lúc này Wis đã ăn xong ba đĩa thức ăn ở trên bàn, gã ngả người ra ghế, đôi mắt vô cùng thỏa mãn quét qua từng người. - Mấy ngày trước tôi có đi cùng với một nhóm thợ săn, hôm nay khi đang di chuyển trên sa mạc thì nó xuất hiện. Mọi người đã chống trả nhưng đa số không có ai sống sót, sau đó nó nuốt tôi vào bụng, bộ giáp đã giúp tôi không bị nghiền nát trong đó. Và sau một hồi giãy dụa thì tôi đã thoát ra được. – Wis tóm tắt tới mức triệt để, một tay gã chậm rãi xoa xoa cái bụng no nê của mình. - Gia đình của cậu hiện giờ ở đâu? – Peter trầm ngâm. - Ô! Tôi là một gã lang thang mà, nếu có gia đình thì lang thang thế nào được ! – Gã nhếch mép cười nhạt. - Bộ giáp kia cậu lấy ở đâu? Tôi đã xem qua nó. Sự kết hợp giữa nhựa siêu bền và hợp kim Urani cực nhẹ, hơn nữa bên trong còn được gắn kết những vi mạch và bộ xử lí khá nhỏ. Một bộ giáp tối tân như vậy không hề rẻ đâu! – Chen khoanh tay đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ, đầy nghi ngờ nhìn về phía Wis. - Cũng đâu có nghĩa là không thể mua được ! Tôi đã tích góp rất nhiều năm mới có thể sở hữu được nó. – Gã hơi nghiêng đầu, bình thản đáp lại. Wis rõ ràng không muốn tiết lộ điều gì. - Cậu định bao giờ thì rời khỏi đây? – Chen vốn dĩ không thích ôm rơm rặm bụng, hiện tại càng không thích thái độ của kẻ trước mặt mình. - Chen, cậu sao vậy? Anh ta vừa mới tỉnh lại thôi mà ! – Lan cao giọng, khẽ gắt lên. - Cậu không nghe thấy sao, hắn là một kẻ lang thang, chúng ta chẳng biết gì về hắn hết. Hơn nữa những tay thanh tra kia nếu phát hiện ra hắn ở đây thì chúng ta đi đời luôn và ngay! – Chen gân cổ cự lại. - Cậu ấy sẽ ở trong nhà mình, mấy tay thanh tra sẽ không thể biết được. – Rumi liền tham gia. - Thôi thôi, đâu cần phải cãi nhau như thế. Tôi cũng đâu có ý định ở lại đây. Tối nay tôi sẽ rời khỏi đây, mọi người có thể dừng tranh luận được rồi ! – Wis ôn tồn chen vào giữa cuộc tranh luận. Gã thực chất không muốn làm phiền mấy người này. - Cậu hoàn toàn có thể ở lại cho tới khi khỏe hẳn! – Peter có chút áy náy. Sau một hồi tranh cãi thì cũng chẳng đi tới đâu, tới tầm 5 giờ chiều thì Peter, Chen trở về nhà của mình, Lan thì ở lại nhà của Rumi vì dù sao giờ đây trong nhà cũng đang có thêm một người đàn ông lạ, mặc dù mọi người đã cứu anh ta nhưng vẫn phải đề phòng. ------------------o0o------------------- 8 giờ tối… Lan nằm dài trên bộ so-pha trong phòng khách, đôi mắt thì hướng về chiếc màn hình treo trên tường, thi thoảng ngón tay cô nàng lại gẩy nhẹ, chiếc tivi liền chuyển qua một kênh khác. Rumi từ trong phòng tắm từ tốn bước ra phòng khách, đôi tay không ngừng chà xát chiếc khăn bông lên mái tóc đang ướt. - Cậu ta đâu rồi ? – Rumi cầm lon nước trên bàn rồi làm một ngụm. - Hình như vẫn đang ở trong tầng hầm ! – Lan vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Rumi ừ một tiếng rồi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, chỉ trong vòng 20 phút thì đã có vô số món được đặt trên bàn. Cô nàng liền rảo bước về phía tầng hầm. - Lan ! – Rumi bỗng từ tầng hầm gọi lớn. - Nấu xong rồi đấy hả? – Lan uể oải ngồi dậy. - Anh ta không có trong tầng hầm! - Sao cơ? 9 giờ tối…. Chen và Peter đã nhanh chóng có mặt tại nhà của Rumi. - Đã tìm khắp rồi nhưng không thấy đâu cả! – Rumi lo lắng, giọng có phần gấp gáp. - Bộ giáp của anh ta cũng không thấy đâu cả, có lẽ là đã bỏ đi rồi ! – Lan vuốt nhẹ mái tóc, thở dài. - Hắn bỏ đi là tốt, giờ chúng ta đỡ phải đau đầu. Chúng ta giúp hắn như thế là quá lắm rồi. – Chen như trút được gánh nợ. - Chúng ta có nên tìm anh ta ko ? – Rumi đảo mắt nhìn mọi người. - Không cần đầu, hắn ta là một kẻ lang thang, khả năng tự lo cho bản thân hơn bọn mình nhiều. Nếu hắn muốn rời đi thì bọn mình cũng cần gì phải chạy đi tìm. – Peter khoanh tay, khẽ lắc đầu. - Đây là lần đầu tiên tao thấy mày thật là sáng suốt đấy! – Chen có chút ngạc nhiên với thái độ của thằng bạn. Bốn đứa bàn tán một lúc nữa sau đó Peter liền chuyển đề tài. - Mà thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Mình và thằng Chen vừa đem số răng của Sâu Tử Thần đi bán xong, được tất cả là 20 Saz. - 20 Saz cơ à! – Lan trầm trồ. - Chứ sao, vậy là mỗi đứa có 5 Saz, số tiền này đủ cho bọn mình tiêu pha trong hai tháng he he – Chen không giấu nổi sự sung sướng. - Mà 11 giờ tối nay ban nhạc The Blood có một buổi biểu diễn ở sân vận động đấy. Bây giờ tới đó đặt vé là vừa kịp. – Peter hồ hởi, cười nói. - Cậu nhắc mình mới nhớ, chắc chắn đêm nay sẽ rất sôi động và náo nhiệt! – Lan phấn khởi không kém. - Chứ sao, cuồng nhiệt, dâng trào và những thân hình nóng bỏng. Oh yeah ! – Chen nhảy lên như con loi choi. - Thôi nào Rumi mau chuẩn bị lên đường thôi, còn thần ra đấy làm gì ! – Peter vỗ vai cô nàng. Rumi quả thực có chút áy náy khi để gã thanh niên kia bỏ đi như vậy. Nhưng trong chốc lát cũng trở lại vui vẻ như thường. Bốn đứa nhanh chóng chuẩn bị rồi leo lên chiếc xe đen bóng của Peter đi tới trung tâm thành phố. Lúc này họ gần như chẳng còn để tâm tới gã thanh niên mà họ đã cứu, dù sao cũng chỉ là một kẻ lạ, mặt sự quan tâm cũng chỉ có thể giới hạn đến đó mà thôi. [/spoil]
mở đóng thì bỏ truyện vô thẻ [spoil] nội dung [\spoil] thay dấy \ bằng dấu /. Đặt cục gạch luôn, mai sẽ đọc.
Chương 4 Giáo Hội Đỏ (1) [spoil] Tôi đang đứng trên một nóc tòa nhà khá cao, từ đây nhìn xuống có thể gần như bao quát toàn bộ trung tâm thành phố Wallen. Ánh trăng tròn vành vạnh đã lên tới đỉnh đầu, nhưng lúc này lại đang bị một đám mây nuốt gọn. Đối với con người thì trăng tròn trông thật đẹp, lung linh và huyền ảo. Tôi đã theo dõi mấy đứa nhỏ đó trong vài chục phút và ngay sau đó liền vạch ra một kế hoạch, đâm gần chết một con Sâu Tử Thần sau đó chui vào bụng nó đối với tôi mà nói thì không phải là một chuyện quá khó khăn, nhưng thực sự tôi không thể chịu nổi cái mùi trong dạ dày của nó, cứ như trứng thối và phân trộn với nhau vậy. Kế hoạch đã diễn ra đúng như dự tính, con sâu trồi lên khá chuẩn cả về địa điểm và thời gian. Hành động của bọn trẻ cũng gần giống những gì tôi tưởng tượng. Thường đã là con người thì lòng trắc ẩn luôn là thứ khiến cho chúng ta phải thiệt thòi, tất nhiên cái thằng nhóc loắt choắt kia thì có khác đôi chút, cũng phải thôi vì nó sợ tới mức tè ra quần. Đứa nhóc đó đoán tôi 17, 18 tuổi thực ra là nó đoán chính xác về mặt ngoại hình, tôi bị giam trong cái thân hình 18 tuổi này cũng ngót 10 năm rồi và con số này sẽ còn tăng lên nhiều hơn thế. Cái thằng nhỏ con đó, nó khá nhát gan nhưng xem ra là một con mọt sách, chất liệu cấu thành bộ áo này không phải thằng sinh viên nào cũng có thể nhìn ra. Tuy nhiên, cụm từ “Không hề rẻ” đáng lẽ phải thay bằng “Không thể mua nổi” thì hợp lí hơn. Và tất nhiên là tôi không hề mua nó, tôi đâu có điên, châm ngôn sống đầu tiên của bản thân tôi chính là “Thứ gì có thể cưỡng đoạt thì tuyệt đối không nên bỏ tiền !”. Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi là một thằng keo kiệt và trắng trợn, nhưng họ đã lầm, tôi chỉ tiết kiệm và quý trọng những đồng tiền mình kiếm được mà thôi. Wallen một thành phố được dựng lên cách đây 50 năm, do một tập đoàn khai thác dầu mỏ của Ấn độ, tất nhiên là tập đoàn này khai thác dầu từ rất lâu trước đó chứ không phải lúc xây dựng nên thành phố này. Những bức tường thép cao tới 80 mét, siêu cứng và cực bền gần như không thể phá hủy. Thành phố có tất cả 4 lối vào, đều được canh phòng nghiêm ngặt bởi những con Sup-Zero to lớn và cao tới 5 mét, được trang bị vũ khí tới tận kẽ mông, tôi nói hoàn toàn theo nghĩa đen đấy. Chúng là những con robot tối tân được tạo ra để chống lại bon Devil Egg và Devil Beast. Từ sau thảm họa hơn 100 năm trước, cho tới tận bây giờ đám lúc nhúc đó vẫn không ngừng nghỉ và miệt mài tấn công con người, nhiều lúc tôi tự hỏi cái thứ động lực chó chết nào khiến chúng cần cù như vậy. Muốn ra vào thành phố phải có những tấm thẻ danh tính, mà tôi lại không hề có. Cũng dễ hiểu vì sao đa phần các thành phố đều áp dụng hình thức này. Thế giới giờ đã khác, nó là một mớ nhầy nhụa với đủ những nguy hiểm, chết chóc và hôi hám, mọi thành phố đều tuyển chọn cư dân của mình từ những nguồn đáng tin cậy. Đám chính quyền thành phố sợ những kẻ lang thang không rõ nguồn gốc, họ sợ những kẻ như thế sẽ đem theo bệnh dịch vào trong thành phố. Hơn nữa, chẳng kẻ lang thang nào không có sự bảo vệ của thành phố mà sống quá một tuần ở bên ngoài, bên ngoài cộng đồng, bên ngoài những bức tường thép. Vì thế, khi một kẻ lang thang xuất hiện, không có thẻ danh tính thì lựa chọn đơn giản và dễ dàng nhất là giết, ai mà biết được một kẻ có thể sống sót ở bên ngoài những bức tường này là cái giống gì. Tất nhiên lũ trẻ đã mang tôi vào trong thành phố không được trang bị nhiều kiến thức như vậy. Trong thành phố tuy không có những con Sup-Zero đi tuần nhưng có những tên Thanh Tra thành phố đảo mắt khắp nơi. Thực ra nếu không phải vì chúng quá to lớn và làm mất mĩ quan thành phố thì mấy tay hành pháp cũng đã chẳng nhờ tới mấy gã thanh tra rồi. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì chúng là những cỗ máy và không cần phải trả lương, lao động cần mẫn không mệt mỏi, trong khi đó mấy tay thanh tra thì luôn đòi hỏi tăng lương mỗi năm và nghỉ phép khi có việc bận. Thanh tra là những kẻ đi tuần trong thành phố, bọn họ đảm bảo cho trật tự trị an ở đây, giải quyết những vấn đề của người dân và tất tật mấy thứ hầm bà làng khác. Chính vì phải giải quyết nhiều thứ như thế cho nên yếu tố đầu tiên để trở thành Thanh Tra là phải có Skillz, Skillz mạnh hay yếu quyết định cấp bậc của mỗi gã Thanh Tra. Từ sau khi con người mã hóa lại bộ gien thì 1/2 dân số thế giới đều có Skillz, chỉ có điều không phải ai cũng có thể khai thác được chúng. Nói về việc vì sao tôi phải đột nhập vào thành phố này thì lí do cũng đơn giản thôi – Vì tiền. Tôi là một gã sát thủ tự do, thực ra cũng có vài tổ chức mời tôi nhưng tôi thích làm việc độc lập, thoải mái và được ăn cả không cần chia chác. Tất nhiên, làm việc độc lập so với làm cho một tổ chức thì ít đơn hàng hơn nhiều, nhưng dù ít thì nó cũng đủ để tôi sống qua ngày. Hai ngày trước tôi nhận được một đơn hàng từ một gã con buôn có tiếng ở Owland, đơn hàng này không phải là một mạng người mà là một món đồ. Lúc nhận được đề nghị tôi còn thầm rủa cái thằng bụng phệ đó, thế *** nào một sát thủ lại chuyển qua một thằng ăn cắp cơ chứ. Tuy nhiên cái giá hắn đưa ra khá múp míp, nghĩ cho cùng thì sát thủ cũng chỉ là một thằng ăn cắp nhưng là ăn cắp mạng người mà thôi. Dù sao trong thời buổi khó khăn thế này kiếm được mối làm ăn không phải dễ, hơn nữa một món tiền đặt ngay trước mặt khiến tôi thực sự không kìm lòng được, tôi rất quý trọng những đồng tiền và không muốn nó bị tiêu phí bởi tay kẻ khác. Đồ vật được yêu cầu là một chiếc mặt dây chuyền hình con rắn, tôi cũng chẳng biết nó có gì quý giá mà gã thương buôn kia lại treo giá cao như vậy nhưng quy tắc nghề nghiệp dậy cho tôi không được phép tò mò. Kẻ đeo nó là một tên hát nhạc rock trong ban nhạc The Blood. Ban nhạc này có chuyến lưu diễn ở Wallen trong vòng 3 ngày, tới hôm nay là ngày cuối cùng, nếu hôm nay không lấy được thì tôi sẽ lại phải đợi thêm một thời gian khá lâu nữa, mà đợi chờ lại là một việc cực kì mệt mỏi và khó chịu. Những cơn gió táp vào mặt khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Ở trên độ cao này, mọi âm thanh ồn ào của thành phố đều không thể vươn tới, chỉ có tiếng gió và tiếng những sợi tóc của tôi cọ sát với nhau, tuy không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối nhưng với tôi như thế là quá đủ. Cơ thể tôi đang dần buông lỏng, cũng khá lâu rồi tôi không biết tới cảm giác này, dễ chịu, thực sực còn sướng hơn việc phang em phục vụ trong quán bar nửa tháng trước. Phía dưới kia, sân vận động nằm chính giữa trung tâm thành phố, ban nhạc The Blood đang rống lên như mấy con lợn đến kì động dục, dưới sự điên cuồng của đám khán giả đang hò hét như lên cơn động kinh. Cái thứ nhạc dở tệ này chẳng hiểu sao lại có lắm đứa nghe như vậy, chật kín cả sân vận động luôn mới kinh. Tôi thà nghe hai con chó sủa với nhau còn hơn nghe mấy thằng ăn mặc đồng bóng kia ngoạc mồm ra. Kế hoạch chính là chờ sau khi chúng nó biểu diễn xong, tôi sẽ theo chân chúng về tới khách sạn mà chúng nghỉ ngơi, sau đó cướp lấy sợi dây chuyền. Đó là kế hoạch của tôi, tất nhiên nó khá sơ sài và đơn giản nhưng đó là tác phong làm việc của bản thân tôi. Thành công gồm có hai yếu tố, kế hoạch chiếm 2 phần và 8 phần là tùy cơ ứng biến. Buổi biểu diễn đã diễn ra được hai tiếng đồng hồ, giờ đã là một giờ sáng, tôi thầm rủa cả họ nhà mấy thằng đồng bóng này, hát *** gì tới tận một giờ sáng. Nhưng cũng nhờ thế mà cơ thể tôi đang được bồi dưỡng bằng một trạng thái khoan khoái khó tả, mọi thớ cơ đều đang được thả lỏng hết mức, gân cốt như được ngủ một giấc say. Tôi thích gái đẹp, sự yên tĩnh và những cơn gió, ở đây có cả hai thứ tôi thích như vậy là quá đủ. Đôi mắt lạnh lùng của tôi ngước nhìn màn đêm tĩnh mịch trên cao, có thể nói là vô cùng lạnh lùng mới đúng, nhờ có nó tôi mới được nằm trên không ít em hàng ngon dáng chuẩn đấy. Ánh trăng như xé đám mây tối mầu kia làm hai mảnh, an tĩnh lộ rõ trên trời đêm, tròn trịa và huyền ảo, nó khiến tôi thở dài và chạy về quá khứ. “Choang” Tiếng thép nguội cắt qua bề mặt đá Granit vang lên chói cả tai. Một vết rạch dài chừng hơn mét xuất hiện ở đúng bức tường chỗ tôi vừa ngả người. Tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà khá cao, vốn nghĩ rằng khi ở trên này sẽ tránh mặt được mấy thằng chó săn Thanh Tra nhưng xem ra tính toán có chút sai sót nhỏ. Có thể nói tốc độ của thằng này khá nhanh, bước di chuyển gần như hoàn hảo, không một tiếng động. Tuy nhiên, 2 giây trước khi hắn tiếp cận tôi thì tôi đã phát hiện ra hơi thở của hắn rồi, sặc mùi thuốc lá rẻ tiền, ngửi tởm không chịu nổi. Hiện giờ tôi đứng cách hắn 7 mét, màn đêm đã nuốt trọn mọi thứ nhưng ánh trăng lại giải thoát chúng khỏi sự tăm tối toàn phần, nhờ đó tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt và bộ dạng của kẻ đứng trước mặt mình lúc này. Hắn mặc một cái áo khoác xám tro dài tới đầu gối, đầu đội một chiếc mũ phớt cùng màu, gương mặt bặm trợn cùng bộ râu quai nón trông khá ấn tượng, trông qua giống như một gã đóng vai phải diện trong mấy bộ phim ngày xưa. Hắn rút trong túi áo ra một bao thuốc, chậm rãi lấy ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi, hắn rít mạnh đến nỗi trong một hơi điếu thuốc chỉ còn một nửa. Trông qua có thể thấy ngay hắn vô cùng bình tĩnh. - Làm một hơi không? - Thứ này có hại cho phổi ! Hắn giơ điếu thuốc về phía tôi và tôi vui vẻ trả lời, Dựa vào đôi mắt lõi đời của mình thì hắn đang đánh giá tôi, qua bề ngoài và cách đối đáp. Nếu tôi im lặng có nghĩa tôi đang đề phòng, nếu tôi ấp úng có nghĩa tôi đang sợ, còn nếu tôi trả lời như vừa rồi có nghĩa là hắn *** biết tôi nghĩ gì luôn, đảm bảo đấy. - Thẻ đâu? - Không có ! Hắn hỏi cộc lốc thì tôi trả treo, tôi dễ thích nghi mà. - Vào trong thành phố bao lâu rồi? - Mới thôi ! - Ba ngày ? - Có thể ! Hắn đang tra hỏi tôi, ánh mắt hắn mong muốn tìm ra một chút thông tin trên khuôn mặt đẹp zai vô đối của tôi, tiếc là hắn không có cơ hội. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại nghĩ tôi vào đây từ ba ngày trước. - Vậy chắc hẳn là mày! Trong câu nói này có một sự giận dữ nhè nhẹ. Hắn búng đầu lọc của điếu thuốc về phía tôi, ngay sau đó tay hắn phất nhẹ, từ trong ống tay áo một loạt những thanh kim loại sáng bóng có hình trụ to như điếu thuốc nhưng dài hơn, vuốt nhọn ở đầu xuyên qua những cơn gió vi vu lao thẳng về phía tôi. Dựa trên tốc độ của những thứ này thì nó có thể găm vào người tôi sâu tầm 3 đốt ngón tay, tất nhiên tôi không phải cái cọc gỗ hay thứ gì đại loại thế. Tốc độ của tôi có thể còn nhanh hơn cả mấy thứ đang lao tới trước mặt tôi nhá nhiều. [/spoil]
Chương 5 Giáo Hội Đỏ (2) [spoil] Nói một chút về bộ giáp tôi đang mặc đây, nó là nghiên cứu của một công ti chuyên sản xuất vũ khí và giáp chống đạn. Bộ giáp này là một dự án đầy triển vọng, tuy nhiên thời gian phát triển nó kéo dài quá lâu kinh phí thì quá lớn, dẫn tới việc những nhà đầu tư chán nản rồi cắt nguồn tại trợ. Toàn bộ dự án được khép lại, mọi thứ đều bị tiêu hủy, tuy nhiên một lão giáo sư trong dự án đó đã giữ lại bộ giáp này như một món quà kỉ niệm. Tôi tình cờ quen ông ta và biết được chuyện này, tôi đã đánh cắp nó từ tay ông ta, tất nhiên là tôi cũng có ý định ngỏ lời mua lại nhưng quà kỉ niệm thì đời nào ông ta lại chịu bán….hơn nữa tôi cũng có chút xót tiền. Sau đó tôi nhờ tới một tay chuyên phục hồi vũ khí có tiếng tại Black Market. Hắn đánh giá thứ này rất cao tuy nhiên không hoàn chỉnh, vốn dĩ nếu tiếp tục được nghiên cứu nó có thể khiến cho người mặc nó gia tăng sức mạnh lên 10 lần, lực phòng thủ thì ngang với một pháo đài di động, có thể coi là bất hoại, miễn nhiễm với mọi loại độc tố hay các chất ăn mòn khác, ngoài ra còn tăng cường thị lực và cảm biến với nguy hiểm từ xa. Từ những gì có sẵn hắn hoàn chỉnh bộ giáp tuy nhiên chỉ có thể tăng sức mạnh của người mặc lên 2,5 lần, khả năng phòng thủ thì giống như một bộ giáp chống đạn loại cao cấp mà thôi. Tôi cũng khá thích khả năng miễn dịch với độc tố và các chất ăn mòn, còn thị thực sau khi khởi động mặt nạ thì cũng chẳng khá hơn là bao được cái có thể nhìn trong đêm khá rõ ràng. Với sức mạnh hiện tại của tôi thì tôi đã mạnh hơn người thường gấp mấy lần rồi, Skillz của tôi là Life Limbo, nó kích hoạt khi tôi 18 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ. Life Limbo khiến sự tuần hoàn trong cơ tôi vượt xa người thường, nếu người thường mất vài tháng để liền lại một cái chân bị gãy thì tôi chỉ cần một tiếng, khả năng phục hồi của tôi có thể so sánh với một con quái vật, gần giống như nhân vật Wolverine trong những thước phim điện ảnh cổ xưa ngày trước, tuy nhiên có chút sai khác là tên đó có khả năng phục hồi ngay lập tức còn tôi thì cần phải qua 1 tiếng. Tuy nhiên nếu bị cắt đầu hoặc trong chưa tới một tiếng tôi bị quá nhiều vết thương chí mạng thì cái chết là điều không thể tránh được, dù sao tôi cũng đâu phải thần thánh mà bất tử được. Thường thì khi Skillz kích hoạt, cho bạn một khả năng thì lại mang một thứ khác đi, đó là sự cân bằng. Sau khi tôi nhận được Life Limbo thì tôi đã không bao giờ phát triển nữa, tôi vĩnh viễn ở trong một thân thể của thằng thanh niên 18 tuổi mặc dù bây giờ tôi sắp 30 mẹ nó rồi. Các bạn sẽ nghĩ rằng như thế thật sung sướng vì vĩnh viễn trẻ mãi không già vậy thì bạn nên suy nghĩ lại, một lần nữa tôi nhấn mạnh lại cụm từ “Không bao giờ phát triển nữa”. Tôi cố gắng luyện tập với tần suất khắc nghiệt nhất, bồi dưỡng những thứ giàu chất đạm chất béo cũng những chất phát triển cơ thể khác, nhưng một chút thay đổi cũng không có. May là trước 18 tuổi cơ thể cũng đã có chút cơ thịt chứ nếu không chỉ sợ giờ tôi sẽ giống như một thằng mọt sách gầy guộc và xanh xao vậy. Hàng ngày thức dậy nhìn vào trong gương và suốt mười năm trời nhìn vào gương nhưng không hề thấy có gì khác trên cơ thể thì bạn sẽ hiểu nó chán ngắt tới mức nào. Giờ tôi chỉ cao 1 mét 72, nặng 60 cân, thành thực mà nói trông chẳng xứng với khuôn mặt đẹp trai của tôi chút nào. Đáng lẽ nếu tôi phát triển tiếp có thể giờ tôi đã 1 mét 9 có khi hơn, nặng 80 cân với những thớ cơ bắp cuồn cuộn, đây mới chính là chuẩn mực của nét đẹp đàn ông – To cao vạm vỡ. Với thân hình như thế tôi có thể tán bất kì cô nàng nào tôi muốn, bọn họ sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mãnh liệt của tôi. Tuy nhiên với cái dáng vẻ hiện giờ thì tôi chỉ có thể tán mấy cô nàng gốc châu Á mà đại khái là mấy cô nàng thanh mảnh nhỏ con. Còn với những cô nàng người Mỹ hay gốc Âu thì tôi nằm lên người mấy nàng ấy giống như ếch bám đùi trâu vậy, thực sự là không cân đối chút nào. Đối với tôi, đây là một mất mát to lớn mà không gì có thể bù đắp nổi. Ngoài ra, nếu có thể phát triển và có những cơ bắp cuồn cuộn cộng với Life Limbo thì sức mạnh của tôi chẳng biết là tăng lên tới mức nào. Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo, Life Limbo cho tôi khả năng phục hồi kinh người, hơn thế nhờ vào sự tuần hoàn trong cơ thể vượt xa giới hạn cho phép thì tốc độ và lực đạo của tôi cũng được nhân lên vài lần, nhưng lại là trong một cơ thể chưa phát triển toàn diện. Tôi thích sự hoàn mĩ, nhưng ghét của nào thì trời trao của ấy, cũng khó mà trách được. Chỉ có điều cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ có thể bù đắp khuyết điểm đó của mình – AoG. Đây là tên tôi tự đặt cho bộ giáp của mình, AoG viết đầy đủ là Armor of God, tôi rất mạnh nhưng khi mặc lên mình bộ giáp này tôi có cảm giác mình là chúa trời. Có thể tôi là kẻ bị chứng hoang tưởng nhẹ nhưng cảm giác đó thực sự làm tôi nghĩ mình bất bại. Không cần biết bạn mạnh tới đâu, chỉ cần khoác nó lên lập tức sức mạnh đó sẽ được nhân với con số 2,5 lần. Đối với người thường khi mặc nó lên lập tức trở thành một chiến binh ưu tú, nhưng tôi dù chưa mặc nó lên cũng đã vượt khỏi cái chữ ưu tú đó một đoạn xa rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu AoG được hoàn thiện, sức chiến đấu tăng lên 10 lần thì tôi sẽ thế nào, càng nghĩ càng có chút tiếc nuối, nhưng mà nói cho cùng cũng không nên được voi lại đòi làm thượng đế. Trở lại cái sân thượng mà tôi đang đứng, mấy thứ nhọn hoắt chui ra từ ống tay áo của tên Thanh Tra đồng loạt găm lên tường phía sau lưng tôi, có tất cả 13 cái. Hắn là một Thanh Tra vậy Skillz của hắn là gì? Mà mặc kệ là cái khỉ gió gì thì tôi cũng phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, hắn nhìn thấy tôi chắc hẳn chỉ một chốc nữa thôi là quanh đây sẽ dày đặc mấy thằng chó săn như thế này. Sát thủ là kẻ ám sát, chính vì thế đã hành nghề này cái cần chú trọng đầu tiên đó là phải thật “Ám”. Tôi đã nhảy qua phía tay phải, tôi nhanh chóng rút gọn khoảng cách. Chưa tới 3 mét. Cổ tay của bộ giáp có giấu một con dao chuyên dụng dành cho việc ám sát, lưỡi rộng 2cm dài 25cm, vuốt nhọn về phía đỉnh, được tạo ra từ hỗn hợp thép và bạc nguyên chất. Chỉ cần lòng bàn tay khẽ gẩy lập tức nó sẽ xuất hiện. Gương mặt tên Thanh Tra có chút hốt hoảng, có lẽ hắn không nghĩ một thằng nhóc có khuôn mặt non nớt như tôi lại tránh được ám khí của hắn. Cổ tay hắn cũng gập lên, lòng bàn tay nằm vuông góc với cánh tay, một thanh sắt sáng loáng từ trong da thịt hắn chồi ra ngoài dài tới nửa mét, nối với cánh tay hắn thành một đường thẳng. Hắn quật thẳng cái thứ đó về phía mặt tôi. Nàn tay còn lại liền lôi ra con dao thứ hai, tôi trực tiếp dùng nó để chém vào thanh thép kia. “Choeng” Không như tôi nghĩ, thanh thép đó khá cứng, con dao của tôi không thể cắt nó làm hai, tuy nhiên lực tay của tôi khiến cho cánh tay của hắn hất văng về phía sau. Tên Thanh Tra vội vã vẩy mạnh cánh tay còn lại, một loạt những ám khí hình trụ như vừa nãy một lần nữa nối đuôi nhau bắn ra, lần này số lượng còn gấp đôi vừa nãy. Cự li quá gần nên việc né chúng sẽ khó khăn hơn vừa rồi. Tôi dồn toàn bộ lực lượng xuống hai chân, tức thì sàn gạch kêu lên răng rắc, tôi búng người qua một bên. Cú nhảy này nếu thông thường sẽ khiến tôi bắn xa tới 20 mét, nhưng hướng tôi né qua là một bờ tường chỉ cách tôi 5 mét, tôi không thể dừng lại bởi lẽ tôi đang lao đi trên không trung. Khi di chuyển quá nhanh, bạn sẽ thấy gió táp vào mặt rất mạnh, hiện tại tốc độ của tôi đang đạt tới 200km/h, cách duy nhất để tôi phanh lại là dùng bờ tường trước mặt “Rốp” Hai vết chân của tôi in lại trên bờ tường, tôi nhún mình rồi nảy lại về phía tên Thanh Tra với tốc độ được giữ nguyên. Hắn thậm chí còn chả kịp quay mặt lại, đối với tôi hắn giống như một thước phim quay chậm, rất chậm. Vừa rồi là bờ tường giờ tới lượt hắn làm cái phanh cho tôi. Hắn kêu lên một tiếng gì đó, có lẽ là chữ “Hự” nhưng do bắn về phía sau quá nhanh nên tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy chữ “Ự”. Trong tốc độ 200km/h tôi tung một cước vào giữa ngực hắn rồi chậm rãi đặt chân trở lại mặt đất. Cơ thể hắn giống như một quả bóng chày bị một tay kiện tướng dùng hết lực mà đánh vào, bay tuốt về phía cuối sân thượng, tuy nhiên cơ thể hắn không nảy lại mà dính luôn vào bờ tường. Nếu tôi không nhầm thì ngực hắn giờ đã nát vụn, xương lồng ngực trực tiếp cắm vào tim và phổi, hắn sẽ chết trong vào 20 giây nữa. Cũng định qua hỏi hắn về việc tại sao lại nói tôi vào đây từ ba ngày trước và hắn có nói một câu như thể tôi đã gây ra chuyện gì đó, nhưng hiện tại ngực cùng phổi hắn đã nát, máu đã ngưng trệ tại cuống họng muốn nói cũng chẳng được. Tôi búng người lại gần bức tường bám đầy những ám khí mà hắn vừa bắn ra, rút lấy hai cái rồi trực tiếp phóng về phía hắn, hai thanh thép hình trụ nón tức tốc xuyên phá hai hốc mắt của hắn. Đã là sát thủ thì trước tiên khả năng phóng ám khí phải điêu luyện, hay sử dụng súng phải cực chuẩn cực nhanh, tôi tất nhiên hiểu rõ điều này từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. Hắn vốn chẳng còn khả năng kêu lên nữa rồi, cái đầu khẽ gục xuống, hơi thở cũng đã dừng lại. Nhãn cầu con người có thể lưu lại vô số hình ảnh trước khi chết, tất nhiên tôi đâu có muốn lộ cái mặt mình ra. Hiện giờ giá treo thưởng cho cái đầu tôi là 10.000 Saz, nếu đem so sánh với mấy tên đứng đầu bảng thì cũng chả là gì. Tuy nhiên càng tránh bị phát hiện thì càng tốt, bởi lẽ tên của bạn càng dính dáng vào nhiều phi vụ hoặc giết người thì giá treo thưởng của bạn sẽ càng lớn. Và khi giá treo thưởng cao tương ứng sẽ có vô vàn kẻ muốn cắt đầu bạn xuống. Tôi khác với một số kẻ chạy theo cái danh hão, chúng không ngừng làm đủ chuyện để giá treo thưởng cái đầu mình có thể tăng lên, dẫu biêt rằng khi giá trị của chúng tăng đồng nghĩa với việc chúng sẽ có thêm sự trọng vọng trong tổ chức mà bản thân phục vụ, những đơn hàng sẽ đổ vào tay như mưa và ai ai cũng sẽ biết tới như một tượng đài. Nhưng tôi thì lại muốn ẩn dấu, giá của cái đầu mình càng nhỏ thì càng tốt, ít người biết dễ hành động, không bị ngáng đường, hơn nữa tôi là một tay sát thủ tự do, không hề có lấy một chút bao bọc từ các thế lực. Danh tiếng nghe thì cũng sướng đấy nhưng mạng thì chỉ có một cái, chết rồi thì có cái danh hão cũng làm cái mẹ gì đâu. Trước kia tôi cũng có một thằng bạn, hắn có mức treo thưởng cũng không tệ. Hắn cùng một tên sát thủ lạ mặt khác cùng nhận được nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, trên đường trở về trong lúc hắn ngủ tên kia đã trực tiếp cắt đầu hắn để đi lĩnh thưởng. Mặc dù cũng tại hắn quá bất cẩn nhưng nếu không phải tiền thưởng của hắn hấp dẫn tên đi cùng thì cũng làm gì tới mức tán mạng mà không biết lí do. Chính vì thế nên từ trước tới nay, khi thực hiện bất kì phi vụ nào tôi cũng triệt để xóa hết mọi dấu vết, không để lại bất kì manh mối nào. Đó là lí do vì sao lăn lộn trong nghề này lâu như vậy nhưng tới bây giờ giá treo thưởng của tôi vẫn chỉ có 10.000 Saz Sau khi giết tên Thanh Tra, tôi lập tức rời khỏi hiện trường, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi cả mớ Thanh Tra sẽ có mặt ở đây. Người xưa có câu “Song quyền nan địch quần hổ” dù cho tôi có mạnh nhưng cũng chưa đủ khả năng giết hết bọn chúng là ko để lại nửa cái mạng. Phía dưới kia, buổi diễn của mấy thằng đồng bóng đã tàn từ bao giờ, tôi vội vã phóng người qua những nóc nhà, mặt nạ đã được khởi động, một khi bắt đầu thì khuôn mặt sẽ luôn được che đậy kĩ càng. Ánh trăng soi rọi, với tôi mà nói lúc này chẳng khác ban ngày là mấy. Đang tính tiếp cận sân vận động rồi tìm xem chiếc xe chở cái ban The Blood đó ở đâu rồi lần theo, thì nương theo gió một mùi tanh khẽ thoảng qua cái mũi nhạy cảm của tôi. Mùi tanh này có lẽ là mùi máu nhưng không phải là máu người. Suy nghĩ trong 3 giây, tôi liền đổi hướng. [/spoil]
Chương 6 Giáo Hội Đỏ (3) [spoil] Bốn đứa sau khi xem xong show diễn của The Blood thì phê đến quắc cần câu, lâu lắm rồi bọn nó mới được xem một buổi biểu diễn nhạc rock hoành tráng và cuồng nhiệt như thế. Khi show diễn kết thúc, bọn nó rời khỏi sân vận động, tùy ý tới một quầy bán nước lưu động. Sau một màn gào thét tới cháy cổ vừa rồi bốn đứa thậm chí có thể uống vài lít nước một lúc chứ chả chơi. Mỗi đứa cầm một lon nước ưa thích vừa đi vừa xôn xao bàn tán, phát biểu cảm tưởng của chúng về nhóm The Blood. Xuyên qua trục đường chính, Peter lái xe rẽ vào một con đường nhỏ đi về phía nam của thành phố, nhà của bốn đứa nằm khá gần nhau. - Hết xẩy con bà bẩy, nghe đã lỗ tai *** tả nổi! – Peter gương mặt vẫn tràn đầy xúc cảm. - Công nhận bọn họ ăn mặc cá tính thật, tôi thích đôi bot của tay đánh guita quá! – Lan hồi hởi nhớ lại. - Từ đầu tới cuối cậu chỉ ngắm giầy sao? – Rumi khẽ nheo mắt. - Tuyệt cú mèo, mấy em phát cuồng cởi cả áo ra nhìn đã vãi đái. Nhìn mấy bộ ngực đó nảy lên nảy xuống ngon khó tả ! – Thằng Chen không chút e dè nói rõ to. Ngay sau đó nó liền nhận được 3 cặp mắt hình viên đạn đang nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của mình. - Sao? - Biến thái ! - …. - Bệnh vãi ! - Bệnh cái *** gì, mày thì không nhìn chắc… Cả đám ngồi trên xe nói chuyện rôm rả mặc cho lúc này đã là 1 giờ 30 sáng. Sau khi đi tới cuối con đường nhỏ gặp một ngã 3 thì thằng Peter lái xe đi thẳng vào con hẻm cắt qua một dãy phố, đây là một lối tắt. Sau khi đi qua dãy phố này thì sẽ tới khu phố nơi cả bốn đứa sinh sống. Con hẻm khá rộng, đủ cho hai chiếc xe ô tô loại nhỏ chạy song song. Vẫn còn đang say xưa trong cuộc tranh luận thì chiếc xe đen bóng với đầy những gai nhọn này đột nhiên khựng lại, tức thì chết máy. - Sao phanh gấp thế? - Đâu có, tự nó đột ngột dừng lại đấy chứ! - Hết năng lượng chăng? - Bình sạc vẫn còn một nửa mà! Peter cố gắng đề nổ nhưng cái xe lại dở chứng, những tiếng xạch xạch vang lên rồi tắt ngúm. Đập mạnh tay vào vô lăng, cậu tỏ ra khó chịu. - Nó không hoạt động. - Xe mới mua kiểu gì thế mày? - Tao biết thế quái nào được ! Cả đám chán nản rời khỏi xe, Peter mở nắp máy phía trước ngó qua ngó lại những chi tiết bên trong. - Cậu biết sửa à? - Không có! - Vậy mày nhìn cái khỉ gì bên trong? - Tao thấy ông già hay làm thế này khi xe hỏng, sau đó chọc chọc mấy cái thế là lại ngon lành. Tao đang nhớ xem phải chọc chỗ nào. Mấy đứa nghe xong thì thở dài chả biết nói gì hơn. “Vút” Lan vừa quay đầu, bất giác nhìn lên phía trên con hẻm thì thấy một bóng đen lướt qua đầu mình. - Các cậu nhìn thấy không? – Lan có chút hốt hoảng. - Nhìn thấy gì? – Rumi quay lại. - Cái bóng đen vừa lướt trên đầu chúng ta. - Thôi thôi, em xin chị, giờ đang buổi đêm, khung cảnh đủ sợ rồi chị không phải dọa nữa đâu. – Chen nói với một giọng chán ngán. - Mình nói thật đấy, mình vừa thấy…. Lan chưa kịp nói hết từ phía cuối con hẻm những tiếng bước chân chậm rãi đã vang đến. Một bóng người đang từ từ tiến về phía bốn đứa. Trong con hẻm này vốn dĩ không hề có đèn, ánh sáng ở đây có được hoàn toàn là nhờ những ánh đèn đường hắt vào. - Xin chào! – Peter lịch sự mở lời. Người này vẫn từ từ tiến tới nhưng không hề đáp trả. - Mình thấy hắn có gì đó quái quái! – Chen thì thào. - Mình cũng vậy ! – Rumi lập tức tán đồng. - Cậu có thấy gì không? – Lan nheo nheo con mắt, giọng nói ngày càng nhỏ tí lại. - Gì? - Tay của hắn hình như…. Ngày càng dài ra thì phải…. Cả đám khi nghe được câu này thì lập tức hít vào một hơi lạnh, chúng bất giác cảm thấy rùng mình. Quả thật hiện giờ cánh tay của kẻ tiến lại gần đã dài đến đầu gối và nó vẫn chưa dừng lại. Ánh đèn đường hắt vào, vô tình khiến cho mấy đứa không thể thấy rõ kẻ trước mặt mà chỉ thấy một bóng đen đang lững thững lại gần. Khung cảnh này nếu đem so với một bộ phim kinh dị thì chỉ hơn chứ không có kém, mấy đứa sinh viên tất nhiên chưa từng đối diện với những khung cảnh nào như thế. Hơn nữa kẻ trước mặt tạo cho chúng một cảm giác đáng sợ và bất an, hoàn toàn không có một chút thiện ý nào. Đối mặt với mấy trường hợp kiểu này thì bản năng thôi thúc con người mạnh nhất chính là “Chạy”. Bốn đứa liếc nhìn nhau trong vài giây rồi đồng loạt bỏ chạy, ngoài việc chạy chúng không nghĩ ra được phương pháp nào khả thi hơn. Chen nhỏ con nhưng là đứa chạy nhanh nhất, nó đang tạm thời dẫn đầu toàn đoàn. Nhưng cũng vì nó dẫn đầu nên cũng là đứa duy nhất phải gánh hậu quả. Cả người nó đập vào một thứ gì đó khá cứng nhưng lực đàn hồi lại không nhỏ, cơ thể nó lập tức bị dội ngược về sau ngã tới dập cả mông. - Cái abc xzy nhà nó, cái quái gì vậy! – Cheo gào rống lên. Ba đứa chợt sững người, trước mặt chúng không hề nhìn thấy bất kì điều gì khác thường, nhìn ra ngoài đường lớn vẫn thấy vài chiếc xe qua lại. Lan bất giác khởi động năng lực của mình, đôi mắt cô nhanh chóng trở nên đen nhánh. - Cả con hẻm đang bị bao bọc bởi một thứ gì đó có hình hộp! – Lan cố gắng trấn tĩnh bản thân. - Là sao? – Peter nghệt ra. - Nó… vô hình, một bức tường vô hình…. – Giọng của cô nàng bắt đầu run run. - Cứu tôi, ai cứu chúng tôi, cứuuuuuuuuuu…. – Rumi gào lên tới nỗi vừa hét xong liền ho một thôi một hồi. - Vô vọng thôi, bên trong không gian của C- Square âm thanh không thể thoát ra được. Kẻ lạ mặt giờ mới cất giọng, giọng nói của hắn the thé như tiếng khè của loài rắn vậy, âm thanh này bất giác khiến cho ai nghe được bỗng thấy một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cả đám khi nghe xong thì bất giác nín thở, giọng nói đã khiến chúng sợ rồi nhưng nếu so với thân hình trước mặt thì chẳng thấm vào đâu. Kẻ lạ mặt mặc một chiếc jacket màu tro, quần bò và đi giày thể thao, ống tay áo giờ mới chỉ tới khuỷu tay của hắn, hiện tại tay hắn dài tới mắt cá chân, cổ của hắn vươn dài ra cả mét, ngỏng lên như cái đầu rắn, và kẻ này hoàn toàn không có da, có thể trực tiếp nhìn thấy từng đường gân và cơ của hắn. Đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn về phía bốn đứa sinh viên, do không còn da mặt nên miệng của hắn giờ rộng tới mang tai khoe ra hàm răng nhọn hoắt và vàng ởn. Còn chưa hết kinh hoàng thì từ trên bờ tường, mỗi bên lại xuất hiện một tên có hình dạng chẳng khác gì gã đang đứng giữa con hẻm. Chúng bám trên tường như một con bò sát, hai cánh tay dị hợn kia dường như có thể bám dính trên tường, cái cổ dài ngoe nguẩy như một cái xúc tu của loài bạch tuộc. - Tìm đỏ cả mắt mới thấy một đứa còn trinh! – Tên quái vật bên bờ tường trái khò khè cất tiếng. - Mau hành động thôi, chần chừ sẽ không kịp buổi lễ! – Tên quái bên phải giục. Cả bốn đứa giờ run như cầy sấy, gương mặt tái mét, hít thở cũng trở nên khó khăn, cái khung cảnh dị hợp này cũng thật quá dọa người. Bốn đứa đầu óc quay như chong chóng, chẳng biết mấy câu bọn quái vật kia là có ý gì, vì sao chúng lại có nhã ý tới chơi với mình. Nhưng có thể chắc chắn có chuyện tồi tệ sắp xảy ra, là rất rất tệ. - Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba à! – Chen lẩm bẩm, gã vẫn có chút không tin chuyện đang diễn ra trước mắt mình là thật. Ba tên quái vật bất ngờ di chuyển, hai tên trên tường với tốc độ rất nhanh lao về phía 4 đứa, tên ở giữa dùng cả hai tay và hai chân di chuyển trông cứ như một con vượn, nhưng so ra thì loài vượn đẹp mã hơn gấp mấy lần. Bốn đứa lúc này sự kinh hãi đã lên tới đỉnh điểm, nói chẳng thành tiếng. - Mau tấn công bọn chúng! – Peter chợt gào tướng lên. - Bằng cách nào??? – Cả ba đứa bạn đồng thanh. Trong lúc hoảng loạn Peter quên mất rằng trong nhóm chỉ mình cậu ta là có năng lực chiến đấu. Peter chụm năm đầu ngón tay lại sau đó liền mở rộng bàn tay, một quả cầu lửa to bằng đầu người mầu đỏ rực tức thì xuất hiện. Những quả cầu lửa liên tiếp được tạo ra rồi ném về phía ba tên Quái vật, nhưng Peter quá hoảng loạn còn bọn chúng thì cực nhanh nên bốn hỏa cầu đều trượt mục tiêu, tan biến vào không khí. Chỉ trong chưa đầy 10 giây cả ba tên đã áp sát bốn đứa, cánh tay dài ngoẵng như một con rắn màu đỏ vươn ra định tóm lấy đối tượng thì Rumi liền khởi động khả năng của mình. Xung quanh bốn đứa liền được bao phủ bởi một lớp bán cầu mầu trắng xanh, bốn đứa đang đứng sát nhau nên một bán cầu có đường kính 3 mét là đã có thể bao trọn mấy đứa vào bên trong, so với việc che chắn cả chiếc xe thì dễ hơn nhiều. Ba bàn tay đầy gân và cơ vừa với tới thì gặp phải vòng bảo vệ kia liền bị phản chấn dội trở lại. Tưởng chừng như chết chắc nhưng phút cuối lại được bảo vệ, cả đám như ăn mày gặp chiếu manh mừng tới phát khóc. - Yêu cậu quá đi mất Rumi! – Chen sướng tới nỗi sà đến ôm chân của cô bạn. - Bỏ ra! – Rumi gắt lên. Ba tên quái vật đình chỉ hoạt động đứng bao vây quanh vòng bảo vệ. - Rất có giá trị - Tên đứng giữa cất giọng khò khè lạnh lẽo của hắn. Bốn đứa còn chưa kịp vui mừng được mấy hơi thì đã thấy tên dị loại đứng giữa dang hay tay sang hai bên, rồi trực tiếp vỗ mạnh vào giữa. Hai lòng bàn tay đỏ chót đập mạnh vào vòng bảo vệ của Rumi, lực công phá quá khủng khiếp khiến cho nó tức thì tan biến không thấy tăm hơi, Rumi ngã nhà ra đất. - Ôi mẹ ơi ! – Peter thều thào, gương mặt đã sớm trơ ra như tượng. Hai tên dị loại hai bên tức thì dùng cánh tay quái dị của mình quật thẳng về phía Chen, Lan và Peter khiến cả ba bắn tuốt về sau, đứa thì lộn mấy vòng đứa thì đập người vào bức tường vô hình. Chỉ còn lại Rumi đang ngồi xổm trên đất, khuôn mặt pha trộn đủ loại cung bậc cảm xúc nhưng tuyệt nhiên không cất lên lời, cô nàng đã sớm sợ tới cứng họng rồi. Tên quái vật đứng giữa chầm chậm túm lấy áo của Rumi mà nhấc bổng lên. Cô nàng chịu không nổi sự kinh hãi, ngất luôn tại chỗ. - Còn trinh, năng lực không tệ! Nói rồi nó liền xoay người bỏ đi. - Còn chúng? - Tùy bọn mày! Tên dị loại xách theo Rumi nhún người mấy cái, thoáng chốc đã mất tăm. Hai tên còn lại đảo ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát về phía 3 đứa đang nằm trên đất. - Phang trước hay ăn trước? – Một tên đảo đảo cái nhãn cầu trơ ra từ hộp sọ của mình. - Phang trước! – Tên còn lại hướng mắt về phía Lan, nước miếng từ miệng nó chảy thành dòng. Chen và Peter do đầu bị đập mạnh xuống đất cộng thêm bị sự kiện trước mặt dày vò nên đã sớm ngất, chỉ có Lan do va vào bức tường vô hình nên vẫn còn tỉnh táo. Một tên dị loại nhào tới trước khi cô nàng kịp đứng dậy, nó đè ngửa Lan trên mặt đất, tên còn lại thì xé toạc bộ áo phông mỏng manh cùng cái áo lót màu đỏ sẫm. Lúc này bộ ngực của cô nàng đang phơi bày ngay trước mặt chúng. Cái cổ dài ngoẵng khiến nó có thể cúi đầu liếm nhẹ từ rốn lên tới tận cằm của cô sinh viên xấu số. Mặc cho Lan gào khóc, giãy dụa nhưng tất cả đều là vô vọng. Chiếc quần sóc ngắn của cô cũng đang bị tên quái vật còn lại lột ra. - Để dành sức mà sướng đi ! – Cái giọng khè khè khó nghe lại văng vẳng cất lên. Lan cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt giàn dụa, cổ họng của cô nàng có cảm giác như sắp vỡ ra đến nơi. Tất cả chuyện này là như thế nào? [/spoil]