Viết cho những người phụ nữ tôi yêu

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Emanon~, 30/12/10.

  1. Emanon~

    Emanon~ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/11/10
    Bài viết:
    56
    Xin phép cả nhà về 1 cái thread mang hơi hướng cá nhân

    Mình viết một phần để hồi tưởng cho bản thân, một phần cũng là muốn chia sẻ.
    Cũng không chắc sẽ duy trì thread được thường xuyên, mong mod đừng lock. Thỉnh thoảng có chỗ để mình chui ra chui vào là mình vui rồi.

    ---------- Post added at 06:06 ---------- Previous post was at 05:49 ----------

    2 năm trước, bạn từng đùa sau này chắc bạn sẽ viết hồi kí về những người phụ nữ bạn yêu, khi ấy bạn sẽ viết tên em ở chương đầu, nhưng em lại cười đểu và nói em thích mình là chương cuối.

    Ai cũng muốn mình là chương cuối.

    Hồi 5 tuổi, bạn thích một con bé bụ bẫm, trắng thơm, học cùng lớp Lá E, có đôi mắt to tròn và 2 bím tóc dễ thương cực độ.

    "Tình yêu" bắt đầu bằng những buổi trưa bán trú trốn ngủ, đi lang thang trong khuôn viên trường nhặt những viên sỏi to to. Kỉ niệm ngày nào dưới mái trường mầm non 25 gắn liền với những viên trắng trắng nhỏ xinh. Sỏi dùng để sưu tập, để bán đồ hàng, và để… cầm chơi chứ cũng chẳng làm gì cả. Thường thì bao giờ bạn cũng dành riêng viên to nhất, đẹp nhất cho nó. Nhưng con bé cứ hồn nhiên & ngây ngô đến tội, nó chẳng hiểu mà cũng chẳng mảy may động lòng trước chân tình của bạn tẹo nào, mặc dù ngày đó tuy bạn có hơi gầy gò ốm đói, nhưng ai ai cũng bảo bạn rất ư là... đẹp trai.

    Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, say byebye với cả người tình bé bỏng năm nào, bạn vào tiểu học. Năm đầu tiên ở Minh Đạo, bạn ngoan lắm, bạn chỉ biết học thôi.

    Lớp 2, bạn thích P.Tường, có lẽ vì những buổi tối 2 đứa học nhóm riêng tại nhà cô chủ nhiệm. Học được bao nhiêu thì không rõ, chỉ thấy 2 đứa hay túm tụm với nhau thế này:

    Cậu yêu ai?
    Tớ yêu người ngồi cạnh tớ.
    Tớ cũng vậy (cười khoe răng sún)
    Vậy sau này cậu sẽ cưới ai?
    Tớ chỉ cưới người ngồi cạnh tớ thôi!

    7 tuổi, có 2 đứa nhóc ngồi kề bên nhau thề thốt chuyện yêu đương, 2 đứa ngồi tưởng tượng cảnh sau này sẽ đám cưới, sẽ được mặc váy xòe cô dâu, veston chú rễ, sẽ được cùng cắt bánh kem, và cùng ôm nhau nhảy dưới ánh đèn dạ tiệc. 2 đứa nhóc thì chỉ nghĩ được đến thế thôi, "yêu nhau" gì mà cả 1 cái nắm tay đơn giản cũng chẳng thèm nghĩ tới. Rõ chán!

    Sang học kì 2 thì mình ko còn thích Tường nữa, dù rằng 2 đứa vẫn chơi chung. Đơn giản vì lúc này mình mới nhận ra K.Linh trông xinh xinh và hay ho đến lạ!

    Ngày xưa có thằng Duy nó cũng thích bạn, nhưng nó nhát đến nỗi chẳng bao giờ dám đến gần, chỉ len lén liếc trộm bạn từ xa. Mình thì may mắn hơn nó nhiều, mình chơi khá thân với bạn, ngày ngày ra chơi 2 đứa vẫn nói chuyện, tan trường vẫn giỡn hớt cười đùa. Mình thì cứ thích làm bạn chú ý, cứ mong được nhìn thấy bạn cười... Bạn cười xinh nhất lớp đấy, liệu đã có ai bảo với bạn thế chưa?!

    Bức thư tình đầu tiên mình viết, mình nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cả buổi trời, còn tham khảo cả thơ Nguyễn Bính ấy chứ, bạn có từng thấy một thằng nhóc lớp 2 nào lại đi đọc thơ Nguyễn Bính chưa! Rồi cuối cùng cũng chỉ nắn nót vỏn vẹn có 8 chữ: "Tớ yêu cậu. Cậu có yêu tớ không", kèm theo sau là 2 cái ô vuông "Có" và "Không" để cho bạn đánh dấu. Chuối thế đấy! Hồi ấy mình mắc cỡ, dùng dằng mãi cũng chẳng dám đưa tận tay bạn, chỉ đành nhờ con bé lớp trưởng chuyển hộ, nào ngờ nó đọc xong cười sặc sụa rồi nộp ngay bức thư cho cô chủ nhiệm, kết quả là cuối giờ mình bị cô Oanh gọi lên quở cho một trận, hôm sau còn bị mời phụ huynh. Sau chuyện ấy bạn giận mình một thời gian, còn mình thì căm thù con lớp trưởng lắm điều mãi đến tận cuối năm...

    "Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, mà sao cứ phải quên"
    Những gì ít ỏi mình còn nhớ về bạn, là của một thời trẻ con hồn nhiên, khẽ chạm tay nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng...

    Số điện thoại nhà bạn, không hiểu sao sau ngần ấy năm mình vẫn nhớ, dù mười mấy năm nay mình chẳng gọi bao giờ. Mãi vài năm gần đây mình có tình cờ tìm được email của bạn. Cũng 2,3 lần nhắn mess hỏi thăm nhưng chẳng nhận được hồi âm từ bạn bao giờ, chắc bạn ko còn dùng email ấy nữa. Bạn giờ lưu lạc tận Hà Lan xa xôi - thiên đường của mại dâm và ma túy. P.Tường thì ở Mỹ, T.Phương cũng thế, Phú thì nghe bảo đã sang Sing.

    Bạn bè lớn lên mỗi người mỗi ngã, liệu có còn ai nhớ đến bạn không, như hôm nay mình đã vô tình nhớ?
     
  2. Emanon~

    Emanon~ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/11/10
    Bài viết:
    56
    Hồi em học lớp 1, tháng điểm đầu tiên, mẹ đón em ở cổng trường, mẹ hỏi tháng này con hạng mấy? Em bảo em được hạng nhất, mẹ mừng lắm, mở cặp em kiểm phiếu liên lạc ngay trước cổng trường. Đến tận bây giờ em vẫn nhớ gương mặt hãnh diện của mẹ lúc ấy. Chiều hôm đó, em được ba mẹ thưởng cho 1 bộ đường ray xe lửa mới toanh. Lúc ấy em mới bắt đầu cảm nhận được niềm vui của việc đứng đầu lớp.

    Cũng từ đó, việc em nằm trong top 3 mỗi tháng hình như đã trở thành hiển nhiên với ba mẹ. Và những gì thuộc về hiển nhiên thì không cần tưởng thưởng, vậy nên trừ cái xe lửa đầu tiên ra, em chẳng được gì nữa. Đến tháng điểm thứ tư hay năm gì đấy, em tuột khỏi top đầu. Tối đó em thấy mẹ buồn, ba cũng không vui. Ba và mẹ uống bia, nói chuyện, an ủi nhau, rồi lại an ủi em. Con đừng buồn nữa, tháng sau cố gắng, để ba mẹ giúp con. Nhưng em có buồn gì đâu! Em chẳng cố gắng gì nên cũng không trông mong gì. Em đi học, với em mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thực sự em không quan tâm kết quả, nếu được chọn lại, em mong những tháng điểm đầu tiên em học hành làng nhàng thôi. Để ba mẹ khỏi phải nghĩ con của họ thông minh xuất chúng gì đấy và họ đặt kì vọng nơi em ít đi...

    Từ dạo ấy em được gửi gắm đến nhà cô chủ nhiệm. Em sáng chiều ở trường, tối lại đến nhà cô để học thêm, xong lại về nhà tắm rửa cơm nước rồi học bài cho ngày mai. Em nhớ hồi ấy lúc nào cũng chỉ mong cho đến 7 giờ, khoảng thời gian duy nhất trong ngày để em vừa ăn cơm vừa được xem "Những bông hoa nhỏ" Nhiều tối mệt quá ngủ quên trên salon, ba ra thấy lại ẵm em vào giường. Thế là thỉnh thoảng em lại cố tình vờ ngủ quên để được nghỉ sớm. Dĩ nhiên là trò ấy chẳng dùng được bao lâu...

    Còn thằng nhóc 7 tuổi nào giống em không, sinh nhật được tặng một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa dày cộp. Em vứt tủ đến gần chục năm sau, vào cấp ba mới bắt đầu lôi ra đọc.

    ---------- Post added at 04:02 ---------- Previous post was at 03:36 ----------

    Hết tiểu học, em đủ chi tiêu tuyển thẳng vào Nguyễn Du. Nếu phải nói về thời cấp II, em gần như chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Sau này nếu có may mắn không bị vô sinh, em cũng không chắc có nên cho con cái mình vào trường chuyên lớp chọn hay không. Nó cướp mất tuổi thơ. Em thở chung bầu không khí với cả lũ bạn mọt sách, xem việc học là niềm vui và những con điểm 10 là nguồn sống. Học tập là cả một quá trình ganh đua.

    Cùng lớp em có bạn Võ Văn Hùng, học cùng từ hồi tiểu học đến giờ, ko biết có phải vì học nhiều quá không, mà trông bạn ấy quái quái, mới lớp 7 lớp 8 mà đã tìm tòi nghiên cứu về triết học, ăn nói lúc nào cũng thâm sâu khó dò, ở bạn ấy toát ra một thứ khí chất gì đấy chỉ có ở người cõi trên. Em nhớ có một lần em rủ bạn ấy cúp học thêm đi chơi game, từ sau hôm ấy bạn ấy có vẻ tránh em, nhìn em như thể em mang mầm mống bệnh truyền nhiễm... Võ Văn Hùng, thực tâm em vẫn nghĩ, tương lại bạn ấy chỉ có 2 con đường, nếu ko là 1 chàng ngốc thì chắc chắn bạn ấy sẽ trở thành vĩ nhân, dù tới tận bây giờ em vẫn tin bạn ấy chẳng ngốc tẹo nào.

    Em hồi ấy chỉ thích sách truyện và máy tính, sau giờ học nếu ko học thêm thì la cà ra quán game cùng mấy chú bạn. Tiền bạc được cho bao nhiêu thì dốc hết vào mua sách. Đọc nhiều sách đủ các chủng loại, từ truyện tranh, tủ sách hoa niên, chưởng Kim Dung, Nguyễn Nhật Ánh cho đến Cô Giáo Thảo, Chú Kim. Như cái thùng nước gạo, không chút gì là thực tế.

    Cuối cùng là hồi ấy em chẳng biết gì, yêu với bọn em là cái gì đó cấm kị lắm, vì được giáo huấn mà, lo học hành đi, kết quả là em học ngon, nhưng mà ngố, không chỉ yêu mà đời em cũng chẳng biết gì mấy.

    ---------- Post added at 04:22 ---------- Previous post was at 04:02 ----------

    Ngày tháng cứ nhàn nhạt trôi. Ngẫm về 4 năm cấp 2, em chỉ còn nhớ được một số thứ rời rạc: scandal ku Lâm Trường khối 7 làm con bé cùng lớp có thai, món canh Mây bán trú thường được ăn, và... tất cả những gì về "bạn".

    Đợt 20/11 năm lớp 7, cả lớp được chia thành 4 tổ làm báo tường, em được phân công vào bộ phận trang trí. Một chiều Chủ Nhật, em cùng tổ trưởng và 1 bạn nữ nữa tập trung lại nhà một bạn khác để cắt dán báo. Em làm chân sai vặt, theo cho đủ quân số thế thôi chứ mấy việc khéo tay hay làm này em đụng đâu hỏng đấy. Cuối buổi, mọi người rủ nhau ra CoopMart gần đấy dạo. Em thì lại không biết đạp xe nên tất nhiên phải được đèo rồi. 4 người, 2 xe mà chỉ có mỗi mình em là nam.

    Cuối cùng em được phân công ngồi chung xe bạn tổ trưởng. Lúc ấy ngại lắm, ngại ghê gớm, là con trai mà phải để bạn nữ đèo phía sau. Lúc chuẩn bị về, mọi người mới bảo là em nên tập xe đi. Em mới đùa là có bạn nữ nào dám leo lên để tớ chở về nào. Cả hội cùng cười vì ai chẳng biết em không biết đi xe. Thế nhưng ban tổ trưởng, bạn ấy lại cười rất tươi rồi giơ tay bảo tớ. Lúc đó em nhìn bạn ấy ghê lắm, em còn tưởng bạn ấy nói thật. Em vẫn nhớ mãi nét cười của bạn ấy đến giờ. Nghĩ cũng tội, em còn tưởng bở rằng bạn ấy có ý gì với em nên mới làm thế cơ, kể ra hồi ấy trí tưởng tượng của em cũng phong phú lắm...
     
  3. Emanon~

    Emanon~ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/11/10
    Bài viết:
    56
    Dĩ nhiên cuối cùng bạn ấy ko để em chở thật, nếu không bây giờ em đã chẳng còn ngồi đây mà viết những dòng này. Từ hôm đó em bắt đầu tập xe, cũng chỉ mong có một ngày được đèo bạn ấy như lời đùa hôm nào...

    Sau đấy em bắt đầu để ý đến bạn ấy nhiều hơn, em càng ngày càng thấy bạn ấy xinh, dù người gì đâu suốt ngày cứ nghiêm nghị, hở một tí là gắt gỏng, thi thoảng lắm em mới thấy bạn cười, cái cười rung động từ đuôi mắt. Bạn cười xinh hơn nhiều đấy chứ! Em thường né tránh ánh mắt bạn khi ấy, chỉ dám nhìn lén từ xa. Em nghĩ em đã bắt đầu thích bạn rồi. Nhưng hồi ấy em nhát, chẳng dám tỏ bày, cứ thế mà âm ỉ suốt học kì II lớp 7.

    Rồi hè đến, xa nhau 3 tháng, em gần như quên bẵng đi bạn.
    Kể ra hồi ấy bạn chưa phải là số một, số một với em là máy tính và đọc sách cơ.

    Em vùi đầu vào học thêm, sách truyện, quán game, Half Life, Starcraft. Bị mẹ đánh không biết bao nhiêu lần chỉ vì 1 cái tội duy nhất, trốn đi chơi điện tử. Ngày xưa có lần mẹ đánh em mà gãy cả cây chổi quét nhà. Thế là từ đấy mẹ thôi ko dùng chổi nữa, mẹ chuyển sang cây thiết bảng to to mà ông em hay tập dưỡng sinh. Đời là bể khổ.

    Hè năm ấy, em bắt đầu làm quen với internet. Hồi ấy Y!M chưa phổ biến như bây giờ. Mọi người khi ấy chat với nhau qua server Đất Việt của mIRC. Em cũng tập tọe online. Buổi đầu chit chat toàn gặp các chị hỏi ra đều lớn tuổi hơn mình, chào hỏi nhau dăm ba câu thì cũng chán chẳng còn gì để nói. Vậy là chuyển sang lướt web, web thời ấy chưa phong phú như bây giờ, em cũng chỉ chỉ biết mày mò các web hay được giới thiệu trên báo, hoặc vào website các ca sĩ, dần dà cũng chán. Em rút ra một kết luận, dù sao game cũng hấp dẫn hơn. Cũng có nghĩa những trận đòn của mẹ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn!
     
  4. Emanon~

    Emanon~ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/11/10
    Bài viết:
    56
    Mùa hè kết thúc cũng là lúc ba và mẹ chính thức li thân.
    Em cùng mẹ dọn về nhà ngoại.

    Người lớn trong nhà cứ gặp là an ủi, con đừng buồn, không có ba thì còn mẹ, còn dì dượng, mọi người ai cũng sẽ quan tâm lo lắng cho con. Ban đầu em còn đáp lại, con ko buồn, con cảm thấy sống như vậy tốt hơn. Thực tâm em vẫn nghĩ thế, sống thế này tốt chán, ít ra vẫn thoải mái hơn hằng ngày thấy chén đĩa ném nhau... Nhưng hình như chẳng ai tin em cả, ai cũng dành cho em một cái nhìn đầy thương cảm. Dần dà em chán chẳng buồn nói. Ai an ủi gì em đều vâng dạ cảm ơn. Em hiểu, làm 1 đứa trẻ ngoan, đôi khi phải biết vui vẻ chấp nhận sự quan tâm của người lớn.

    Đầu năm lớp 8, thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi, kết quả em chuyển lên trên ngồi cạnh bạn. Lúc ấy em bắt đầu nghĩ có lẽ 2 đứa có duyên. Duyên gì thì em không rõ, chứ thực tế thì bạn chẳng thèm đoái hoài gì em cả. Những nỗ lực bắt chuyện đều trôi đi trong vô vọng. Vậy là mỗi ngày vào lớp em đều hát Tình đơn phương (dĩ nhiên chỉ dám hát lúc ra chơi hoặc chuyển tiết), ngày xưa em kết bài này khủng khiếp. Bạn chẳng hưởng ứng tí nào, lúc nàp cũng gắt gỏng và bảo em im đi.

    Mỗi tháng em đều trốn tiền quỹ, em cứ cù nhây đến khi bạn dọa sẽ mách lại thầy chủ nhiệm vì cả tổ chỉ còn mỗi mình em chưa đóng, khi ấy em mới chịu xùy tiền ra. Ít ra bạn cũng buộc phải quan tâm đến em, dù là với sự khó chịu.

    Hồi ấy bọn em có một cái trò cực kì trẻ con là lấy bút mực kẻ lằn vạch chia đôi cái bàn, phân đôi chiến tuyến, ai xâm phạm lãnh thổ sẽ bị đánh. Dĩ nhiên là em sao nỡ lòng nào làm bạn đau, nhưng cứ chút chút em lại cố tình lấn qua để gây sự với bạn. Bạn đánh chẳng nương tay tẹo này, thước nào thước nấy ngọt đến tận tim...

    Năm đó cả nước bắt đầu rộ lên cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách, bạn cũng không ngoại lệ. Thế là lại có thêm chủ đề để tám cùng bạn. Bạn thích Tiểu Yến Tử, còn em lại thích Tử Vy. Em nhớ năm ấy ca sĩ Hoàng Châu cũng có ra 1 CD ăn theo nhạc phim, đạo lại toàn bộ ca khúc trong ấy. Đan Trường cũng có ké 1 bài Hoài niệm cũ. Biết bạn thích mấy bài này nên em cũng lùng mua 1 đĩa. Thời ấy dân tình còn chuộng nghe băng catset, máy Sony Walkman còn được sử dụng phổ biến. 1 cái CD lậu cũng mười mấy nghìn chứ ko rẻ rúng như bây giờ.

    Buổi tối em ngồi vào bàn học, cắm tai nghe rồi cặm cụi ghi ghi chép chép. Mẹ có hỏi thì em lại bảo đang ngồi luyện listening, thật ra đang vừa nghe vừa ghi chép lại lời các bài hát trong Hoàn Châu Cách Cách. Để chép hoàn chỉnh, mỗi bài em phải tua đi tua lại 5,7 lần. mai mang đến lớp lại thử hát cho bạn nghe, lần này thì bạn thôi không gắt gỏng nữa, bạn cũng chẳng còn khó chịu bảo em câm, bạn im lặng, em coi sự im lặng ấy chẳng khác gì những lời tán thưởng ngọt ngào. Bạn còn mượn mấy tờ lời bài hát để chép lại, thỉnh thoảng còn ngâm nga hưởng ứng vài ba câu. Đấy cũng là chiến tích huy hoàng nhất của em trong suốt một năm trời hát dạo.

    Năm ấy em luôn cảm thấy giờ học trôi qua thật nhanh, em hết thích ngày Chủ Nhật và chẳng còn mong ngóng đến hè, những cảm giác bất thường mà sau này chẳng bao giờ em còn gặp lại.
    Dần dà em cảm thấy mình bắt đầu lệ thuộc vào cảm xúc của bạn. Khi bạn vui thì em vui, bạn buồn em cũng sầu não khi chẳng biết làm sao khiến bạn vui lên được.

    Đầu học kì II, nhà bạn mua máy tính. Bạn bắt đầu chơi game. Bạn chọn The Sims - một thứ game sặc mùi nữ tính. Vậy là từ đấy em chểnh mảng Half Life. Rảnh rỗi em lại lên mạng tìm cheat code, tham khảo hướng dẫn và các mẹo chơi để hôm sau đến lớp còn có cái mà khoe cùng bạn. Dần dà em thông thạo The Sims lúc nào không hay (một kiểu game mà trước đấy có đánh chết em cũng chẳng thèm chơi). Em nhớ đến khoảng 2003 thì em chính thức được đề làm mod box The Sims GVN, dù đến lúc ấy thì em đã chẳng còn gặp được bạn nữa, nhưng The Sims vẫn như 1 phần kí ức của em về bạn, thỉnh thoảng em vẫn vào lại game, nơi character của em luôn là nữ, và dù chơi đi chơi lại biết bao lần thì em vẫn luôn dùng một cái tên P.Oanh.

    Cuối năm lớp 8, trường em tổ chức thi chọn đội tuyển và chia lại lớp. Bạn thi vào chuyên Anh. Em rất muốn vào cùng lớp với bạn nhưng ko tự tin ở môn Anh nên đành chọn Hóa, cuối cùng cả bạn và em đều đậu. Lúc ấy em đã nghĩ, nếu 2 đứa đều rớt khỏi lớp chuyên để cùng học tiếp với nhau liệu có vui hơn không?

    Từ dạo chuyển lớp em cũng hết còn cơ hội trò chuyện với bạn. Em phần vì ngại, phần vì xấu hổ nên cũng chẳng dám sang chuyên Anh thăm bạn. Chỉ thỉnh thoảng tạt ngang nhìn trộm bạn trong một thoáng, thấy bạn vẫn nói cười vui vẻ, em lại ngổn ngang...

    Năm lớp 9, trong khi em cùng lũ bạn theo trào lưu nghe Đan Trường, Lam Trường, v.v., nhạc Anh em chỉ biết mỗi Westlife, thì bạn lại bắt đầu tập nghe The Beatles, thế có nghĩa là về nhà em cũng ngâm nga Let it be, Yesterday, I want to hold your hand, Hello Goodbye.v.v. Thời đấy ca từ còn nhiều chỗ em không thể hiểu hết, đơn giản chỉ nghe vì bạn thích thế thôi.

    Nhưng cũng chẳng còn dịp nào để hát bạn nghe nữa.
    Hôm bế giảng và liên hoan cuối năm, em thu hết can đảm sang kiếm bạn, nhưng bạn về trước mất rồi. Vậy là đến cơ hội từ biệt lần cuối cũng chẳng có.

    Sau đấy là những chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp, rồi luyện thi cấp tốc để thi tuyển sinh vào trường chuyên. Em biết bạn chọn nguyện vọng 1 là Bùi Thị Xuân nên em cũng chọn theo hệt thế.

    Mẹ vẫn bảo em cố gắng học hành đi. Còn có mỗi 2 mẹ con, con mà không nên người thì gia đình bên nội lại trách mẹ không quan tâm dạy dỗ. Thế là em lại bắt đầu những chuỗi ngày luyện thi, giải đề. Không hẳn là em chăm, nhưng em không muốn làm mẹ phải thất vọng.

    Nhưng cuối cùng chẳng đứa nào vào BTX cả. Năm đó bạn trúng tuyển vào chuyên Anh của Phổ Thông Năng Khiếu, em cũng thi vào Năng Khiếu nhưng trượt, may lại đậu vào Lê Hồng Phong.

    Từ dạo đó em gần như bặt tin về bạn. Thỉnh thoảng gặp lại bạn bè cấp 2 em đều có tranh thủ hỏi thăm, nhưng hầu như cũng chẳng ai biết gì hơn. Mãi đến năm lớp 11, tình cờ em gặp bạn trong sân nhà thi đấu của trường, hôm ấy không rõ Năng Khiếu thi đấu gì với trường em mà bạn theo cổ vũ.

    2 đứa nhận ra, gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau. Muốn hỏi thăm, muốn nói với bạn bao điều, nhưng cuối cùng trước mặt bạn em vẫn hệt như ngày xưa, đến ngày cuối cũng chẳng dám tỏ bày.
    Oanh ngày nào nay đã béo tròn, lại thêm cặp kính dày cui. Lắm lúc nghĩ lại em cũng không hiểu sao trước kia mình lại đam mê cái hình ảnh ấy đến thế. Dù từ tận đáy lòng, em biết, bạn chỉ xem em như một người bạn không hơn, nhưng chắc bạn không biết đâu, ngày xưa em cũng có dám trông mong gì hơn thế.
     

Chia sẻ trang này