'30 triệu đồng sống được ở phố, 400 triệu về quê lại mất sạch' Một người bạn của tôi, sau thời gian dài đi làm ở thành phố, quyết định cùng vợ con về quê sinh sống. Họ đem theo số vốn hơn 400 triệu tích cóp được với hy vọng làm nông trồng trọt, chăn nuôi kiếm đủ tiền sống là được, cái chính là vừa ở gần cha mẹ già, vừa cho con cái có không gian chạy nhảy. Những ngày đầu, hai vợ chồng hồ hởi lắm, đất vườn có sẵn, chi phí sinh hoạt tưởng chừng nhẹ gánh hơn thành phố thế nhưng, chỉ sau vài năm, số vốn ấy bốc hơi theo những cách không ai ngờ tới. Nghe lời người quen là chủ một trại cây giống, họ đầu tư trồng một loại cây kiểng, vốn được nhiều nhà trồng làm hàng rào, với lời hứa hẹn "3 năm sau x3, x4 vốn". Để rồi tiền bạc dồn hết vào cây giống, phân bón, công chăm sóc. Ác mộng đi làm 120 km sau khi cầm 7 tỷ về quê xây biệt thự Những lúc cao tốc kẹt xe, sếp tôi thấy phí hoài thời gian, sau khi từ chối mua căn hộ trung tâm vì giá 'tăng phi lý'. 86 Khi cây đã tạo được dáng, chủ trại cây giống bảo: Giờ thị trường không còn nhu cầu, không mua nữa. Vốn liếng mất sạch, công sức bỏ ra đổ xuống sông. Người bạn tôi cay đắng thừa nhận: "Ở quê, trừ tiền thuê nhà ra thì chi phí sinh hoạt giờ cũng chẳng kém gì thành phố". Trước đó, hai vợ chồng bạn tôi cầm 30 triệu đồng mượn từ ông anh ruột lên thành phố thuê trọ, làm vốn buôn bán vặt, chạy xe công nghệ, trong thời gian tìm xin việc ngành xây dựng. Con thì tạm thời gửi ông bà ở quê. Một thực tế khắc nghiệt, dành cho những người từ quê lên phố học tập làm việc rồi lại muốn trở về quê sống, đó là: đất đai vẫn phải có vốn mới khai thác được, nông sản phụ thuộc vào thương lái, việc kinh doanh nhỏ lẻ dễ bão hòa. . Không ít gia đình hồi hương vài năm rồi lại khăn gói ngược trở lại thành phố, bắt đầu lại. Chia sẻ câu chuyện bỏ phố về quê của bạn tại đây Tôi rút ra một nghịch lý, cầm vài trăm triệu bỏ phố về quê thì dễ mất sạch, nhưng chỉ với vài chục triệu đồng ở thành phố, người ta vẫn có thể xoay xở sống được miễn là không câu nệ, vì thành phố có rất nhiều người. Thành phố có chi phí cao thật, nhưng đồng thời cũng có vô vàn cơ hội để kiếm thêm thu nhập, để đứng dậy sau vấp ngã. Điều này không có nghĩa là bỏ phố về quê là sai. Nó sẽ rất đúng đắn với những người vượt trội, có thu nhập thụ động, ở đâu cũng sống được, không quá bận tâm về tiền bạc. Nhóm còn lại, hiếm ai có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: vốn đủ dày, kỹ năng sản xuất hoặc kinh doanh bài bản, và nhất là một kế hoạch dài hơi. Họ chỉ dựa vào niềm tin mơ hồ rằng "về quê sẽ sống an yên, nhẹ chi phí", vậy nên rất dễ vỡ mộng. https://vnexpress.net/bo-pho-ve-que...FViTGGsc0g4FjNHgXQ_aem_-QkC9Y4hhpNH-2TR-pQjgw
Kinh doanh thua lỗ thì ở đâu chả thế ? Đọc tít tưởng có nguồn tiền thụ động rồi mới bỏ phố về quê cả ngày chỉ ăn với ngủ mà đốt tiền nhanh mới lạ chứ bị úp bô làm nông dân thì khác gì úp bô đầu tư trên thành phố đâu
Có nhà,có đất ở quê sẵn thì khỏe rồi Như mấy ông cậu ở quê mình,vườn trồng nhãn,1 năm cho trái 1 hay 2 vụ gì đấy,mấy năm nay lái nó vô thu cũng ổn,ko bị ép giá như trồng ổi vs cam Mấy ổng trồng thêm mấy cây ngắn ngày bí,bầu,mướp gì đấy cứ 1~2 tuần cắt xen kẽ 1 lần đem đi bán kiếm cũng đc 1~2tr/lần,rồi còn nhận hàng đan lục bình về nhà làm,ngồi đan chết bỏ 1 tháng kiếm đc thêm 4~5 củ nữa
Chủ tịch sầu riêng vs 100 hécta sầu thì nói gì nữa Mình mà có nhà vs đất sẵn ở quê thì mình về quê ở luôn
Đăng bài chung chung, đéo biết làm ở đâu, trồng cây gì, làm ngành gì, biết cái gì Đỵt mẹ thế này cũng đăng báo, mà cũng mang về đăng vô đây Nhờ mod nào đi ngang qua chém thị uy
anh trai thằng bạn mua xe chạy xanh sm hơn 2 năm vẫn nợ, nhìn bê tha vãi, mấy lần đi xa cũng không muốn ủng hộ vì nhìn bê tha quá. Trước nhìn cũng lịch sự chỉn chu, không biết sao chạy xanh sm giờ nhìn bá dơ vãi.
ai cũng vậy thì có mà pha cf tự uống, bánh mỳ tự ăn sao ko đú khung giờ ăn vặt hành chính, giờ ăn chơi sau bữa tối. 2 khung này ăn dày hơn so với ăn bữa chính tại nó cần làm màu với thoải mái