[h=2]Cuồng phong kèm theo những cột sóng lớn bủa vây rồi nhấn chìm tàu cá, số phận ngư dân trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, cá voi xuất hiện, trở thành phao cứu sinh cho nhiều người bám trụ và sống sót kỳ diệu.[/h] [TABLE="width: 1, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: Image"]Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải kể về chuyện cá Voi cứu sống mình cùng 20 ngư dân trong bão năm 1991. Ảnh: Trí Tín.[/TD] [/TR] [/TABLE] Đã từ lâu trong tâm thức ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), loài cá voi (còn gọi cá Ông) là vật linh, vị thần độ mạng và là nơi gửi gắm niềm tin trong những ngày tháng lênh đênh trên biển. Với người dân địa phương, chuyện cá Ông cứu sống thuyền trưởng Nguyễn Công cùng 11 ngư dân ở xã An Vĩnh lạc giữa tâm bão số 9 năm 2009 được ví như cổ tích. Hôm ấy, kết thúc phiên biển đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, trên đường trở về chỉ còn cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý thì tàu cá của anh Công gặp nạn. "Tàu chết máy, chao đảo trong tâm bão khiến anh em hoảng sợ. Trong phút lâm nguy, ông bất ngờ xuất hiện với dòng nước phụt lên trời cao vút. Dường như ông ghé lưng làm điểm tựa cho tàu giữ được thăng bằng, chúng tôi vừa mừng vừa sợ nhưng cuối cùng đã vượt qua cơn bão, trở về an toàn", anh Công kể. Sau khi đưa tàu về gần đảo Lý Sơn, dù lưng trầy xước chảy máu, cá Ông bơi lượn một vòng rồi quẫy đuôi quay ra biển. Tri ân công ơn cứu mạng của "ngài", anh Công cùng 11 ngư dân đã ăn chay ba tháng liền. Từ đó người thuyền trưởng cũng tình nguyện thờ phụng, lo nhang khói cho Lăng Cồn, nơi thờ tự cá Ông (Nam Hải Đại tướng quân) quê mình. Nói về chuyện cá Ông cứu người, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải bảo, khó có thể đếm được số ngư dân trên đảo Lý Sơn được cá cứu sống giữa những cơn bão biển khốc liệt. Bản thân ông cùng 20 ngư dân cũng là những nhân chứng sống được "ngài" cứu về từ cõi chết. [TABLE="width: 1, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: Image"]Lăng Đông Hải, một trong những di tích lịch sử văn hóa ở đảo Lý Sơn còn lưu giữ nhiều bộ xương cá Voi hơn 100 năm tuổi. Ảnh: Trí Tín.[/TD] [/TR] [/TABLE] Ông Chinh kể, ngày 17/5/1991, với vai trò thuyền trưởng, ông Chinh cùng 20 ngư dân đang đánh bắt ở gần đảo BomBay thuộc vùng biển Hoàng Sa thì gặp bão. Sóng lớn đánh nước tràn vào khiến tàu chìm. Các ngư dân chấp chới giữa biển. Trong lúc tính mạng "nghìn cân treo sợi tóc" thì bỗng phía trước cá Ông nổi lên như gò đá đen rộng lớn. "Chúng tôi nằm trên lưng cá trôi dạt nhiều ngày liền, vớt rong biển ăn cầm hơi, uống nước tiểu lẫn nhau sống sót qua ngày. Sau đó chúng tôi được tàu của ngư dân Sa Huỳnh (cùng quê Quảng Ngãi) kẹp sát, thả ghe thúng bơi lại gần đưa mọi người qua tàu", ông Chinh nhớ lại. Được cứu nhưng cũng chưa an toàn do tàu cá Sa Huỳnh gần cạn nhiên liệu, các ngư dân phải dồn sức phá giàn tre phơi mực nồng vôi, lấy dây cước may chăn màn, bao tải căng buồm lợi dụng sức gió chạy tàu về đất liền. Cá Ông vẫn bơi phía trước dẫn đường suốt hai ngày đêm thì gặp tàu ông Lê Kỳ (quê ở đảo Lý Sơn) ứng cứu. Lúc ấy các ngư dân đều kiệt sức, được ông Kỳ đưa lên tàu cho ăn cháo loãng, uống sữa hồi phục sức khỏe rồi chở về đất liền. "Thoát chết trong trận bão ấy, anh em chúng tôi ăn chay, nguyện không sát sinh cả tháng trời để tạ ơn cá Ông cứu mạng, sau đó mới tiếp tục vay mượn tiền, góp vốn đóng tàu mới ra khơi", ông Chinh nói. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người dân đảo Lý Sơn còn truyền tụng câu ca tri ân cá Ông cứu người: "Lăng Ông thánh độ vững như sơn/ Yếu điểm trung tâm nghĩa với nhơn (nhân)/ Một dạ tu bồi hằng giữ pháp/ Hai tay đắp lũy để đền ơn". (Thơ của ông Mai Triết, người từng được cá voi cứu sống). [TABLE="width: 1, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: Image"]Bộ xương cá voi khồng lồ dài hơn 20 m đang lưu giữ ở Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Trí Tín.[/TD] [/TR] [/TABLE] Nhớ ơn vị ân nhân của biển cả, người dân luôn thờ tự cá Ông. Trong hàng chục lăng thờ cá Ông ở Lý Sơn, lăng Tân (còn gọi là Sở Đại Dương) ở thôn Đông, xã An Vĩnh là nơi có nhiều bộ xương cá Voi có niên đại hơn 200 năm và lớn nhất trên đảo. Lăng Tân còn lưu giữ hai bộ xương cá voi khổng lồ, trong đó cá voi xám (ông Đại Dương) dài 21 m, lúc còn sống nặng khoảng 72 tấn và cá voi lưng gù (ông Đức Ngư) dài 17 m, nặng 55 tấn. Hiện lăng Tân đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nhiều lăng khác như: Cồn, Đông Hải... lưu giữ cá voi trên đảo Lý Sơn đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ông Nguyễn Điệt, chủ vạn lăng Đông Hải cho biết, hàng năm vào chiều mùng 7 đến sáng mùng 8 Tết Nguyên đán, dân làng cùng các chủ tàu cá tự nguyện góp công sức, tiền bạc mua heo, gà, mâm cỗ thịnh soạn dâng lên ngày lễ tế cá Ông. Trong tiếng trống, tiếng chiêng, lễ cầu ngư, hội đua thuyền tứ linh Long, Ly, Quy, Phụng diễn ra sôi nổi. Sau đó ngư dân xuất quân ra khơi mở biển, mang theo nguyện ước năm mới đầy may mắn, phiên biển luôn bội thu thủy sản. Theo TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn hiện là nơi lưu giữ xương cá voi vào loại nhiều nhất nước. Hàng chục lăng trên đảo đang thờ tự loài cá này theo nghi thức tín ngưỡng dân gian miền biển. "Xâu chuỗi lại có thể xem đây là bảo tàng xương cá voi độc đáo gắn liền với hành trình khai khẩn, xây dựng huyện đảo Lý Sơn từ hàng trăm năm qua", ông Vũ nói. Nếu loài cá voi tận diệt con người, thì con người thấy một con cá voi hấp hối có cứu nó không Hỏi để thấy loài người không chỉ độc ác, ích kỉ, mà còn vong ân bội nghĩa...
Cứu người thì cá voi được lợi gì mà cứu nhỉ? Tại sao con người nhìn động vật chỉ thấy thức ăn, thuốc bổ còn động vật lại cứu người không công?
có đọc ở đâu là thực ra là lúc bão, nó núp bên mạn tàu, vô tình đỡ cho cái tàu ko bị up. nhưng hành động này đáng đc tuyên dương, tặng bằng khen và nghe nói đàn cá voi ở biển đông đã đc tặng mỗi con 1 lá cờ VN.
Cái dòng bạn nói chính là lời giải thích của mấy trường hợp đi biển gặp cá voi cứu người đấy. Ba cái lý giải mang tính "khoa học" này nghe chán bỏ mịa. Dù là con vật thì nó cũng biết sự thương cảm khi thấy con khác sắp chết nên nó cứu thôi. Mà cứ cho sự thật là nó vô tình cứu thì cũng nên viết thành "cố ý" cứu.
có thể nó coi cái thuyền là đồ chơi, chạy lại nghịch tí, động vật nhìn con người cũng chỉ thấy thức ăn, như hổ báo sư tử ấy nhưng con người vẫn cứu nó ko công đấy thôi
Bậy. Con người cung cấp quá ít chất dinh dưỡng so với công sức bỏ ra để săn 1 người. Hổ báo nhìn người cũng tương tự như người nhìn thấy ruồi muỗi chứ chả phải thức ăn. Đó là chưa kể người mà mang theo súng săn dây vào còn thiệt thân. Mà ở đâu có người cứu hổ báo sư tử không công vậy?
Thôi đừng lôi chuyện đạo đức vào đây nữa. Những thằng săn cá thì nó có được cứu bao giờ đâu, những thằng được cứu thì nó ko săn. Mà ko săn con này thì nó săn con khác, nó phải sống nữa chứ. Nó săn con khác thì các nhà đạo đức học lại nhảy vào chửi nó. Đuỵt, ai cũng cần phải sống cả. Như ngoài nhà ta có lão chuyên bán thịt cầy, đi mua cho về thịt, nói thật lão đi đến đâu là chó nó sủa đến đấy, nó còn nhào ra tìm mọi cách để cắn, sùi bọt mép ra luôn. Đúng là chó nó có giác quan thứ 6 hay sao ấy.
Chó có thể nhìn thấy ma nữa mà. Nhiều lúc thấy nó sủa vu vơ chứ không biết chừng trước mặt nó là 1 linh hồn.
Chắc là mùi máu tanh gội ra k hết, chó nó ngửi dc thì nó biết là ng` này giết đồng loại mình + thấy là mối nguy nên sủa Chó thính giác nhạy lắm, người làm đồ tể vấy máu chó ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác thì tắm gội cỡ nào cũng k ra dc mùi máu, hoặc là con người có thể k ngửi dc nhưng chó w thính giác của nó thì được
nói chứ vì dân mình thờ cá voi nên ko ăn nó mới cứu mà nghe ông ab2 mình kể dân đi biển sùng mấy con này lắm gặp nó ngoài biển thì phải thả tí cá để cám ơn và nhờ "Ông" che chở
chó gặp người lạ thì sủa chứ có gì đâu, tui cũng ăn thịt chó vô nhà thằng bạn ban đầu nó sủa ác chiến sau quen rồi chả có gì
^ KHông phải xạo đâu! CHuyện bọn chó có thể nhận ra người nào chuyên ăn thịt chó, bọn mua chó dạo là chuyện bình thường mà! TRước con chó mực nhà mềnh ở quê toàn cầm đầu dẫn cùng lúc hơn mười mấy con, chưa cần nghe "ai bán chó k" là đã thấy bọn nó kéo rồng kéo rắn ra phục ngoài đường rồi! VỀ sau nó chết già (nó sống hơn 10 năm, lông đen, có đốm mắt, về già đầu nó bạc trắng nhìn mắc cười lắm) rồi mấy con trẻ trâu lên cầm quyền trong xóm riết h mạnh con nào con nấy cắn lẻ, nên chạy theo thường bị bọn mua chó nó dụ ra chỗ vắng thộp cổ! H về quê chả thấy mấy móng chó chạy ngoài đường, ai nuôi cũng xích lại trong nhà! MÀ cái giống chó xích ru rú trong nhà dc mỗi cái mập với khờ, thả ra chả biết khỉ mốc gì như cái thằng ở núi xuống!