[vnsharing][Hisame^^] Đôi mắt Tiểu thư

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Axetylen, 9/3/12.

  1. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Author: Maple

    Gender: Romance

    Rating: T

    Status: on going...

    Summary: (Nguyên văn của tác giả) Mình không thể tóm tắt vì truyện này khá...lan man. Có thể Fic này không lãng mạn bằng các bậc sư phụ nhưng chí ít đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mô-tuýp Romeo & Julliet chắc đã làm rung động rất nhiều bạn. Tuy nhiên rằng tác phẩm của mình không chỉ có thế...

    Đây là tác phẩm đầu tay, với lại một số đoạn mình thấy hơi...ngượng nên viết chưa thẳng tay cho lắm. Mong các bạn góp ý.

    P/s: Bây giờ để sáng tạo ra ý tưởng 100% theo mình là...khó chết! Cũng tại các bậc tiên sinh đã nỡ lòng nào "hốt" sạch toàn bộ ý tưởng đẹp đẽ mất rồi...Mình cũng chỉ dám nhận rằng phần sáng tạo của mình trong Fic này chỉ...40%
    Xin lỗi trước rằng phần mở đầu hơi...lủng củng. Vì mình "bịa" sửa không được giỏi, thành ra câu văn hơi lúng túng.

    ----------​

    Đôi chút về Lịch sử Zuelyria.
    (Well, nó dài lắm, nếu ai có hứng thú thì đọc, nhưng tựu chung là nói về tứ đại gia tộc cùng với nguyên nhân mối thù của hai gia tộc Bezerlius và Neiseray)

    [spoil]
    Sơ lược về lịch sử Zuelyria những năm đầu thế kỉ IX –XI
    Rebouleir – thủ đô của Zuelyria – nơi mà các thương nhân, thợ thủ công tập trung buôn bán và trao đổi hàng hóa. Xã hội có hai tầng lớp: Quý tộc và Nông dân, nhưng không có mâu thuẫn sâu sắc.

    Do khí hậu thuận lợi nên ngoại thành có nhiều cánh đồng ngô, cà rốt, khoai,…Và hàng ngàn cánh đồng hoa cũng rất được những chủ trang trại ưa chuộng: hoa lan, hoa hồng, uất kim hương, lay-ơn,…Khoa học và khí hậu nơi đây đủ để cho tất cả loài hoa nở quanh năm.

    [...]

    (*) Sự kiện chính các biến động của Zuelyria:

    - Đầu năm 891: Evils Mythell đến Rebouleir.
    “Evils tên thật là Elvilad, xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nghề phù thủy. Do làm quá nhiều việc bất chính, năm 862, vua Kalt V quyết định tử hình toàn bộ người nhà Mythell. Chỉ trừ Elvilad, khi đấy mới 4 tuổi, nên được vua Kalt tha không giết. Sau ngày cả nhà bị tử hình, Elvilad đổi tên thành Evils rồi mất tích…”
    ( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)

    - Tháng 7 năm 891: Một đội quân hùng hậu của Evils đã chiếm thành Rebouleir.

    - Tháng 11 năm 892: Toàn bộ Zuelyria bị Evils hoàn toàn xâm chiếm.

    - Năm 892 – 1042: Thời đại cai trị của Evils và luật lệ Mythell.

    “[…] Bất kỳ một ai đều bị trừng phạt nếu mắc lỗi, nhỏ thì sẽ bị nhốt vào nhà tù “lương tâm”, nặng sẽ phải tự chặt đầu mình. Nếu ai mắc nhiều lỗi nhỏ, coi như một lỗi nặng…

    […] Kẻ nào làm việc dưới 20 tiếng, sẽ bị đánh 100 roi và bị nhốt vào ngục. Những người trên 50 tuổi, nếu không làm việc quá 10 tiếng sẽ bị giết…”
    (Trích “Luật Mythell”)

    - Năm 1043: Xuất hiện Hermant Bezerlius, Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh.

    “ Bezerlius là một dòng dõi quý tộc đã từng ủng hộ việc tử hình nhà Mythell rất nhiệt tình. Sau khi Evils lên cầm quyền đã quyết định “trả thù” nhưng không diệt được tận gốc. Năm 1038, Hermant bí mật liên hệ với Gillbert Neiseray, Julia Withchanted và Billiar Zacesh, cũng là những quý tộc thuộc phe chống lại Mythell. Họ liên minh với nhau và chiêu tập binh sĩ chờ thời cơ lật đổ Mythell…”
    ( Trích “Con người mọi thời đại Zuelyria”)


    - Năm 1044: Chiến tranh giữa Mythell là liên minh tứ gia tộc chính thức bắt đầu.

    “ Đây là bốn gia tộc tiêu biểu có nhiều người tài năng đủ sức chống lại Mythell. Mỗi người có một đóng góp lớn trong cuộc chiến tàn khốc này: đội quân tinh nhuệ của gia tộc Bezerlius đánh trực diện; các chiến binh của Neiseray là những “Sát thủ thầm lặng trong bóng đêm” – họ đánh ngầm và phá lương thực của đội quân Mythell; Withchanted – một dòng dõi tụ họp những tài năng chiêm tinh, tiên tri – chỉ hướng thời cơ và những ngôi sao đem lại may mắn cho đội quân của Tứ gia tộc; Zacesh là những vị tướng bày ra những chiến lược quyết định…”
    ( Trích “ Toàn tập lịch sử Zuelyria”)

    - Năm 1052: Tứ gia tộc đánh bại Mythell, triều đại man rợn Mythell chấm dứt hoàn toàn.

    - Năm 1053: Liên minh Tứ gia tộc chính thức lên cầm quyền đất nước Zuelyria, lập Alberta là nơi điều hành chính trị. Tứ gia tộc được đặt tên chính thức là Tứ đại Công tước, được ở dinh thự riêng và chỉ có thành viên Tứ đại Công tước mới được bước chân vào Alberta. Quốc luật Alberta ra đời.

    “…Dinh thự của bốn gia tộc được xây thành vòng cung, từ bên trái là Zacesh, Bezerlius, Neiseray và cuối cùng là nhà Withchanted. Mỗi nhà một công việc.”
    ( Trích “Toàn cảnh Rebouleir”)

    “…Nhà Zacesh có nhiệm vụ giám mục, chịu trách nhiệm ban hành pháp luật và toàn quyền tòa án tối cao. Nhà Withchanted – nguyên là một dòng dõi pháp sư, tu sĩ – chịu trách nhiệm tiên đoán mọi sự việc, chiêm tinh, bào chế thuốc, đồng thời phụ trách nền nông nghiệp của Zuelyria. Nhà Bezerlius, với một đội quân đánh trực diện thiện chiến, chịu trách nhiệm bảo vệ Zuelyria. Đồng hành là nhà Neiseray, với lối đánh ngầm, và đội quân “Sát thủ bóng đêm” tinh nhuệ, đồng thời cai quản biên giới với bộ phận gián điệp chuyên nghiệp, không được phép những kẻ có ý định do thám Zuelyria, hay là những kẻ có ý đồ lăm le bờ cõi của đất nước, phải cho chúng không thể sống sót mà trở về.

    […]Để phụ tá cho việc điều hành Alberta, cũng như Zuelyria được thuận lợi,mỗi gia tộc trong Tứ đại Công tước buộc phải có một Trưởng nam, một Trưởng nữ đủ tài năng tham gia vào việc điều hành Alberta khi đủ hai mươi tuổi.

    […]Mỗi gia tộc được phép nhận con nuôi nhưng không được phong chức Trưởng nam (hay Trưởng nữ) tham gia vào những việc tối quan trọng tại Alberta”
    ( Trích “Luật Alberta”)

    - Tháng 5 năm 1055: Xích mích giữa hai gia tộc và sự kiện lâu đài Pearl.

    “ Sau khi lập hội Alberta được 2 năm, Tứ đại Công tước quyết định mở mật hội nghị bầu cử gia tộc danh giá nhất Zuelyria. Hai gia tộc Bezerlius và Neiseray cương quyết nhận danh hiệu về mình.

    […] Sau một thời gian phán xét, hội đồng Alberta quyết định hai nhà đều đồng nhận danh hiệu. Dù vậy, hai gia tộc đã không đoàn kết như ban đầu.

    […] Ngày 22/5/1055: Nơi đây tổ chức buổi vũ hội mừng mùa màng bội thu. Nhân dân được nghỉ ba ngày và mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát và cầu nguyện.

    […] Không khí trang nghiêm và long trọng trong lâu đài Pearl mỹ lệ, giới quý tộc khiêu vũ và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.

    […] Bỗng nhiên có một ngọn gió thổi tới làm tất cả ánh sáng nơi đây lụi tàn, không khí nhốn nháo bắt đầu lan tỏa sự yên tĩnh nơi đây. Cho đến khi nghe một tiếng động vỡ mạnh, mọi người hoảng loạn thực sự.

    Rồi ánh sáng cũng được thắp lên, và mọi người phát hiện ra chiếc đèn chùm của tòa lâu đài đã bị rơi xuống. Tai họa hơn, bên dưới đám đổ vỡ đó là thi thể của một Quý Phu nhân trong vũng máu đỏ cứ tuôn ra. Đó là Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray.
    Đệ nhất Phu nhân sẽ không ra đi đột ngột nếu như Tiểu thư Emila Bezerlius xô ngã bà trước khi ngọn gió làm ánh sáng nơi đây tắt lụi. Tất cả mọi người đều chứng kiến chuyện này.

    […]Mặc dù không muốn, Emila đã bị nhà Neiseray đâm đơn kiện về tội giết người.

    […] Tại phiên tòa ngày 25/5: Emila, trong tâm trạng hoảng loạn, đã biện minh rằng nàng không cố ý ám sát Đệ nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, chỉ là sự vô ý khi nàng dẫm phải chiếc váy dạ hội và mất đà xô ngã người.

    […] Phiên tòa kết thúc, Emila được tha bổng vì chỉ ngộ sát.

    […]Ngày 29/5: Emila tự sát vì không chịu được áp lực từ phía nhà Neiseray, kèm với sự dằn vặt yếu đuối bản thân.”

    (*) Thù hận giữa hai gia tộc càng thêm sâu sắc.[/spoil]

    ----------​

    Chương I: Cuộc gặp gỡ định mệnh


    1.1

    750 năm sau. Zuelyria vẫn yên bình, nhưng thù hận giữa hai nhà vẫn không lay chuyển…
    Tại Sword Yanlia, trong Altersia – ngôi trường dành cho học sinh Quý tộc. Một nơi rộng lớn và nguy nga không kém gì những tòa lâu đài to đồ sộ, cũng chính là nơi mà con cháu Tứ đại Công tước học hành và rèn luyện. Nói cách khác, đây là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

    Xoẹt…keng…!

    - Ngươi thua rồi!

    Nơi đây đang xảy ra một vụ thách đấu, Gaford Bezerlius đã thua trận đấu kiếm. Người mà cậu thách đấu không ai khác, đó là Haley – con út, và là Trưởng nữ nhà Neiseray – một Tiểu thư vô cùng kiêu ngạo với phông màu đen siêu tối tăm luôn bao trùm lấy toàn bộ dáng người nhỏ nhắn của mình.

    Nàng quay mặt đi và quẳng cho kẻ thua trận một bông hoa hồng đen – biểu tượng của nhà Neiseray, nhằm cảnh cáo những kẻ có ý dám nhe nanh múa vuốt trước quyền lực của họ.

    - Tốt lắm, Haley. Em quả là một Trưởng nữ tài năng hiếm có của nhà Neiseray.
    Vincent – Trưởng nam nhà Neiseray – anh ta nhìn cũng u ám chả kém gì cô em gái, thậm chí có phần còn đáng sợ hơn với mái tóc vàng dài xõa xượi che mất một nửa khuôn mặt .

    - Ha ha, anh đúng là người luôn làm em ngượng với câu nói quá đó.

    Haley và Vincent thực sự là một cặp đôi đáng sợ có một không hai của nhà Neiseray. Hai anh em họ đã làm cho nhà Neiseray rất nhiều chiến công tự hào, và càng làm cho nhà Bezerlius thêm ghét họ. Sự kiêu ngạo đó quả đúng là không có giới hạn gì cả.

    Sau trận đấu kiếm là giờ học Lịch sử. Stepheni Valerin – cô giáo dạy môn này, người rất hiền từ cho dù đôi mắt xanh biển của cô nhìn hơi nghiêm nghị, nhưng quả thực, cô có đôi mắt đẹp nhất Zuelyria, các Công Hầu Bá tước trong cả nước đều phải công nhận.

    Đây là giờ học Lịch sử về thủ phủ Rebouleir, vào những 750 năm trước. Hôm nay, lớp học được dạy một tiết khá đặc biệt: sự kiện Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray và Tiểu thư Emila Bezerlius. Quả luôn là bài học không đáng mong đợi gì của học sinh mang trong mình dòng máu của nhà Neiseray và Bezerlius.

    - Vanessa, hãy tóm tắt lại sự kiện 750 năm trước ở cung điện Rebouleir mừng ngày đầu năm.

    - Thưa cô, đó là một vụ ngộ sát đáng tiếc của Tiểu thư Emila Beze….

    - Tại sao lại là “ngộ sát”? – Berlioz Neiseray, người anh thứ hai của Haley, tức tối đứng dậy – Đó phải là cố tình chứ.

    - Rõ ràng quan tòa đã tuyên án là “ngộ sát” rồi mà sao đám Neiseray các người vẫn cố chấp vậy? – Endrew, thứ nam của nhà Bezerlius, cũng kiên quyết không thua.

    - Hừ, tên này muốn gây chiến hả, thằng nhóc con chết tiệt kém cỏi nhà Bezerlius các người.

    - Bình tĩnh nào, Berlioz – Colin, người anh thứ ba của Haley can ngăn – Bọn chúng đã không dám nhận thì chúng ta cũng đừng chấp nhặt. Chúng có gân cổ lên thế nào cũng chỉ thế thôi. Sự thật chẳng bao giờ thay đổi.

    - Láo! Các người căn cứ vào đâu mà nói nhà Bezerlius chúng tôi cố tình?

    - Dựa vào đây này, ranh con! – Berlioz giở trang sách có dòng chữ “…Tiểu thư Emila Bezerlius đã cố tình giết chết Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray…”

    - Hừ, tại sao lại thế, bộ lũ người nhà Neiseray các ngươi sao lại ngoan cố và độc địa đến vậy. Chắc gì sách của các người đúng?

    - Mày nói vậy là sao? – Bây giờ Berlioz nổi giận thực sự, anh là người nóng tính và rất căm ghét nhà Bezerlius. Anh đang xắn tay áo lên, lớn chuyện rồi!

    - Đây này! – Endrew giở trang sách của cậu ra, và trong đó viết “…Emila, quý Tiểu thư xấu số của nhà Bezerlius, đã vô tình xô ngã Đệ Nhất Phu nhân Kamolly Neiseray, và xảy ra một vụ ngộ sát đáng tiếc…”

    Thật chẳng hiểu sách giáo khoa của hai nhà này như thế nào nữa?

    - Thằng này chán sống rồi hả? – Berlioz chuẩn bị lao vào, anh không chịu được nữa.

    - Thế tôi hỏi các người rằng tại sao Tiểu thư Emila có cớ gì mà giết Phu nhân Kamolly? Nàng không gây thù oán gì với Người mà.

    - Thì… – Berlioz ngập ngừng.

    - Thì là do ghen tỵ với sắc đẹp của Đệ Nhất Phu nhân của chúng tôi hay sao? – Haley bỗng dưng lên tiếng, một tiếng nói mà cất cao giọng, cực kỳ kiêu ngạo, gia chưởng, nhưng lại cảm nhận được cái gì đó thật đáng sợ, làm người ta không thể cãi lại được, dù nó đúng hay sai.

    Ngay sau đó chuông reo hết giờ.

    - Hay lắm – Berlioz chỉ mong đến lúc này – Ta sẽ tính sổ với mày một trận, oắt con.

    - Thôi đủ rồi! – Haley ngăn cản – Anh nóng tính quá rồi đấy, lũ Bezerlius đó, đánh làm gì cho bẩn tay!

    - Cô đừng tưởng mình là Trưởng nữ mà kiêu ngạo.

    Nội bộ nhà Neiseray thực ra cũng không tin tưởng lẫn nhau, nhưng gia tộc này vẫn luôn hùng mạnh. Thật khó hiểu!

    - Vậy sao? Anh không nghĩ rằng trong số tất cả Trưởng nữ trong lịch sử nhà Neiseray tôi lại là người nhỏ tuổi nhất, không kỳ lạ à?

    - Đừng có mà lôi lại cái bài ca đó, kẻo tôi giết cô đấy.

    - Ai da! Sợ quá à, Colin, nhờ anh, quản lý anh trai sao cho tử tế nhé.

    - Cô không có quyền lên tiếng ở đây, đồ phù thủy chết tiệt – Berlioz đang nóng lên, anh ta chỉ muốn dần cho Haley một trận.

    - Berlioz, dừng lại!

    Vincent xuất hiện, anh ta thường có mặt cạnh Haley mỗi khi hết một tiết học của nàng.

    - Còn anh nữa Vinc, anh định bảo vệ cho nó đến bao giờ? Nó có phải là đứa em gái ngoan ngoãn gì đâu?

    - Berlioz, không được vô lễ – Người anh cả nhẹ giọng, đầu anh nghiêm sang một chút – Dù Haley có phần kiêu ngạo thật đấy, nhưng cô ấy là một Trưởng nữ nhỏ tuổi rất tài năng. Cậu không đồng ý sao?

    - Hừ, có mà anh cùng một giuộc với con bé đó. Hai người đều kiêu căng như nhau cả thôi. – Nói xong Berlioz tức tối quay đi.

    - Colin – Vincent nhắc – Cậu phải quản lý Berlioz cẩn thận, chỉ còn biết nhờ cậu thôi.

    - Vâng.

    Khác với Berlioz, Colin rất nghe lời Vincent. Còn Berlioz, anh nuốt hận chạy đi thật nhanh, cuối cùng thì dừng lại ở trước phòng thanh nhạc. Anh ngồi sụp xuống đó và thở gấp. Thật tức! Con nhỏ kia sao cứ thích chĩa mũi vào việc của người khác? Nó hết việc sao? Còn Vincent nữa, lúc nào cũng bênh nó, rồi bảo nó được cái này, hay cái nọ. Hai kẻ đó là tập hợp những tính kiêu căng nhất trong số những kẻ có cái “tôi” cao nhất của lịch sử Zuelyria.

    - Berlioz. – Colin đã đến bên anh từ lúc nào, cậu khẽ gọi.

    - Tránh ra, đối với một kẻ chỉ biết nghe lời Vincent và con bé Haley thì chẳng có tư cách an ủi tôi.

    Colin ngồi xuống cạnh anh. Cậu chả nói gì cả.
    - Colin, nhận ra không?

    - Nhận ra cái gì chứ?

    - Con bé Haley đó… – Berlioz thở dốc – Nó…mắt của nó…chả bao giờ mở to cả.

    - Vậy thì sao?

    - Không, phải nói là từ khi nó 6 tuổi, nó không bao giờ mở to đôi mắt của nó nữa…

    - Đôi mắt của cô ấy có gì à?

    - …Không biết!

    Berlioz vẫn nhớ mãi khi Haley còn bé xíu. Cô bé có đôi mắt mở rất to, phải nói là anh rất yêu đứa em gái út của mình. Nó dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng và hay băng bó cho anh – một kẻ nóng tính hay đánh nhau(!?).

    Nhưng giờ đó là quá khứ. Và giờ đây đến màu mắt của con bé, Berlioz cũng chẳng thèm nhớ nữa.

    Mọi chuyện thay đổi từ khi nàng bắt đầu học lớp 1. Với đôi mắt to đẹp tuyệt đó, bọn con trai cùng lớp có thể bỏ chiếc bút chì tập viết để ngắm đôi mắt đó hàng giờ. Ai cũng khen nàng có đôi mắt đẹp.


    - Nhắm lại một nửa của đôi mắt đi, đôi mắt của em không phù hợp với khuôn mặt em đâu.

    Đó chính là lời nói của Vincent. Anh nói rằng bản than mình không thích đôi mắt của em gái. Nó rất xấu, và cô bé nghe lời anh trai.

    Lại còn một chuyện nữa, vốn dĩ Haley rất được mọi người quý mến vì sự chu đáo, ân cần và dễ gần của cô bé. Tuy nhiên, mọi cử chỉ tốt đẹp của cô đều bị người anh cả lấy làm khó chịu. Anh ra lệnh:

    "Lần sau em không được quan tâm đến ai hết."

    Đương nhiên, người em bé nhỏ nghe lời anh trai vô điều kiện.

    Chung quy, nàng đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì tên “Trưởng nam gia trưởng” kia. Đó là lý do mà Berlioz căm ghét anh ta.

    - Ừm, tôi biết.

    Không hiểu sao Colin lại có thể hiểu Berlioz như đọc được suy nghĩ của anh. Chính vì lý do đó mà hai người đấy thân nhau, dù tính cách hoàn toàn trái ngược.

    Thực ra, đến chính Colin cũng rất yêu quý Haley. Hồi bé, họ thường song tấu Piano cùng nhau. Mọi người trong gia đình đều cho rằng Colin giỏi đánh Piano thật chả được cái tích sự gì cả. Chỉ có cô em gái út là động viên cậu khi cậu thấy chán nản không muốn chơi đàn nữa mà thôi. Đối với cậu, nàng luôn thật sự khác biệt. Đến giờ cũng vậy, nhưng nó là theo một kiểu khác.

    “Colin, thôi ngay cái trò âm nhạc vớ vẩn đó được không? Tôi thấy làm nhạc sỹ thật chả có tương lai.”

    Thế đấy, cậu chả biết cãi thế nào với câu nói đó của cô gái gia trưởng ấy nữa. Và đúng quả thật, ở nhà Neiseray, âm nhạc không được coi trọng cho lắm, vì họ chỉ chú ý đến cái danh vọng, cái “tôi” riêng biệt của họ mà thôi.

    Xoạch… Berlioz đứng dậy và mở cửa phòng nhạc.
    - Colin, song tấu với tôi một bài.

    - Ừ.

    Tiếng Piano và Violin cùng nhau ngân lên, đó là bản Balasca.

    “…Trên một thảm cỏ mênh mông, tâm trạng tôi trống rỗng, giờ thì tôi đã mất hết tất cả thật rồi…Nhưng ôi, tôi nhìn được nhìn thấy, được nhìn thấy…đôi mắt nàng…đôi mắt màu…”

    Đó là nội dung khúc nhạc đó. Thực ra vẫn còn, nhưng Berlioz dừng lại, ở đoạn màu đôi mắt của cô gái.

    - Chuyện gì vậy Berlioz?

    - Ôi, chết tiệt! – Anh nhau mày – …Tôi lại có cảm giác đó rồi. (Anh thở dài).

    - … Hình như tôi cũng thế.

    Balasca được sáng tác để ngợi ca đôi mắt của cô Stepheni Valerin, do thầy Clous sáng tác, và ai chơi bản đó đều nghĩ đến đôi mắt của cô.

    Đúng đấy, các bạn hẳn đã đoán ra, hai chàng trai của chúng ta, mỗi khi chơi bản nhạc này, đều nghĩ đến đôi mắt của cô gái là Haley. Nhưng hai người chẳng nhớ màu đôi mắt của nàng nữa.

    - Colin, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy đôi mắt đó?

    - Tôi không nhớ.

    Sở dĩ họ không nhớ đôi mắt đó, vì nó khác bây giờ nhiều quá. Đâu phải vì Haley không mở mắt nữa, nàng vẫn mở mà, dù chỉ một nửa.

    Đó là vì, giờ đây đôi mắt của nàng không nên nhìn thì tốt hơn. Nó quá u ám.

    1.2

    Tiếng sơn ca khẽ gọi nhau chiếp…chiếp…

    Bây giờ Haley đang ở thư viện. Nàng thường đến đây vào thứ bảy, để mượn quyển “Nhật ký chàng quản gia” – bộ truyện dài tập mà nàng thích nhất. Haley đang đọc đến tập 3, giờ thì đang chuẩn bị đọc tập 4. Ừm, để xem là nó ở đâu trong đám sách dày cộp kia, và cái kệ sách cũng quá to nữa chứ. Kia rồi, ở tít đằng trên, kệ thứ 6. Haley không với tới được, nhưng chỉ cần trèo lên đám sách ở kệ thứ nhất, chắc cũng lấy được quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 4” thôi mà. Chỉ có chuyện là nàng không muốn chỗ sách ở thư viện bị nát bét (!?).

    Bây giờ mới 5 giờ 30 phút, còn quá sớm, thư viện vắng tanh, chả có ai hết. Đó là lý do mà nàng chọn thời điểm đó đọc sách cho yên tĩnh. Nhưng trong lúc này thì thật là tai hại!

    Đã 10 phút kể từ lúc nàng đứng ở chỗ kệ sách đấy…Chút nữa thôi, chút nữa là được mà….1…2…3! Lấy được rồi!

    Ơ, không phải Haley lấy được, mà là một người khác. Nàng chỉ cao đến vai của người này. Người này cầm lấy quyển truyện, rồi đi thẳng!

    Cái gì thế này? Đó là quyển sách mà Haley rất mong chờ. Thế mà tên kia, hắn ta chỉ lợi dụng về cái chiều cao hơn nàng, hắn đã cướp mất “tình yêu” ấy.

    - Này! – Haley gọi hắn.

    Người đó quay lại, mặt tỉnh bơ.

    - Quyển sách đó là tôi định lấy trước. – Giọng nàng trầm và đều đều – Trả lại quyển sách đó cho tôi. – Nàng ra lệnh.

    Haley đang sẵn sàng một tâm lý là người này sẽ chả thèm trả quyển sách lại cho nàng. Nàng gặp nhiều loại người rồi, chắc chắn tên này, với cái mặt tỉnh tinh đó, sẽ đáp lại nàng rằng “Tôi là người lấy được quyển sách, nó là của tôi. Với lại trong thư viện này, chả có cái gì là của cô cả, thưa Tiểu thư.”
    Người kia im lặng, đến gần Haley.

    - Xin trả lại Tiểu thư. – Anh chàng đó mỉm cười, mặt lặng như nước.

    Bình thường nếu là bạn, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi một người làm trái với suy nghĩ của bạn đúng không? Haley cũng vậy, ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt. Và sau đó cũng nhắm lại một nửa mà thôi. Nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng làm cho người kia cảm thấy có sự khác biệt. Trong một thoáng, anh ta cảm giác như đó không phải là vị Tiểu thư đã ra lệnh cho mình. Giờ thì nàng đang quay lưng bước đi.

    - Xin lỗi Tiểu thư.

    - Hả?

    Haley dừng lại, anh ta tiến gần hơn. Và cố nhìn kỹ lại khuôn mặt của vị Tiểu thư ấy.

    - Làm phiền Tiểu thư, mở to đôi mắt của mình được không?

    - Hả? Sao? – Haley mở to luôn đôi mắt vì ngạc nhiên quá mà.

    - Quả nhiên, đôi mắt Tiểu thư thật là đẹp.

    - C…cái gì chứ? – Đôi mắt đó mở to hơn vì ngạc nhiên nhiều hơn.

    Rồi sau đó nàng nhắm tịt mắt, vì người kia cứ chăm chú nhìn đôi mắt của mình quá nhiều.

    - Tiểu thư, khi nhìn đôi mắt nàng, thì ta thấy tâm hồn của nàng càng nhân hậu và sâu thẳm…

    Đùa, tên này đúng là khen người mà không biết nói. Hắn định làm gì đây? Tán Haley chắc? Tính cách của mình, nàng tự biết, là kẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhất nhà Neiseray. Chán chẳng muốn nói, nàng đi thẳng về nhà, vì nghĩ rằng mình không thể đọc được sách nếu như có kẻ cứ ca ngợi đôi mắt của mình như thế.

    … Khi Chủ nhật trôi qua, tuần mới của Haley bắt đầu. Mọi chuyện suốt tuần đó vẫn như thế: có kẻ đòi thách đấu với nàng và thua cuộc. Giờ học Sử thì cãi nhau vì Phu nhân Kamolly và tiểu thư Emila. Và chắc chắn, Berlioz luôn cứ nóng tính muốn đánh nhau với Endrew…Thật là chán!

    Haley chỉ mong đến thứ bảy, để nàng mượn tiếp quyển “Nhật ký chàng quản gia – tập 5”, chỉ có mỗi cuốn tiểu thuyết ấy mới giúp cho nàng đỡ căng thẳng. Vẫn thế thôi, nàng đến thư viện lúc 5 giờ 30 sáng.

    Chết tiệt! Tập 5 còn ở vị trí cao nữa. Lần này thì còn khó lấy quyển truyện hơn, với tay cũng chả được. Haley muốn lấy quyển sách đó, nhưng nếu “tên kia” xuất hiện, thì nàng chả muốn cho lắm.

    A! Lấy được rồi…

    Nhưng lần này cũng thế, không phải nàng lấy được. Vậy là ai? Chả nhẽ là…Thôi, đúng rồi. Lại là hắn, cái tên của tuần trước. Hắn đến đây làm gì? Lại định đi thẳng một mạch, rồi khi nàng gọi là lại làm cái mặt tinh bơ đó nữa à?

    - Của Tiểu thư.

    Ồ, lần này hắn tự giác đưa cho Haley, thế cũng tốt. Nhưng đáng tiếc, nàng cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nàng không mở mắt to ra nữa đâu. Nàng cầm lấy quyển sách rồi…lại đi thẳng.

    - Tiểu thư…

    Gì nữa đây? Hắn gọi Haley và định bảo nàng mở mắt cho hắn xem à? Người gì mà suy nghĩ đơn giản thế? Còn lâu nàng mới làm thế nữa…

    - Sao Tiểu thư không thử đọc sách ở thư viện này?

    Thật là một kẻ dở hơi! Nếu là chuyện ngồi đọc sách ở thư viện, Haley làm hàng trăm lần rồi. Lần này hắn lại còn định hỏi sao nàng không đọc thử ở thư viện? Thật là ngớ ngẩn. Nhưng thôi, dù sao về nhà ngay bây giờ cũng chả để làm gì, bù lại, còn khó chịu hơn khi tiếng song tấu của Berlioz và Colin cứ ngân lên oai oái, chả thể tập trung đọc sách được. Nghĩ vậy, Haley ngồi vào bàn ở thư viện đọc sách. Người kia cũng ngồi vào bàn. Bộ hắn ta sao kỳ quặc vậy, cứ bám dính nàng. Vị Tiểu thư này bắt đầu thấy khó chịu, hắn ta cứ như là muốn kè kè theo nàng. Định làm gì đây? Quấy rối à? Nếu như vậy thì nàng không tha cho hắn đâu. Nàng là người nhà Neiseray mà, rất giỏi kiếm thuật và là một thiện xạ cừ khôi.

    Sao vậy nhỉ? Hắn ta cũng ngồi đọc sách, hình như là cuốn “Nhánh trục xảo bốn cánh”. Đây là cuốn tiểu thuyết trữ tình mà Haley ghét nhất. Nó quá ẻo lả. Thôi, vậy thì mặc kệ hắn, nàng tự nhủ là sẽ im lặng ngồi đọc sách mà không thèm nhìn hắn làm gì. Cứ coi như hắn là người vô hình cho xong.
    1…2…3 tiếng đã trôi qua…Haley đã gần đọc xong “Nhật ký chàng quản gia – tập 5” và nàng thấy mình có đủ thời gian để đọc luôn tập 6.

    Mà tên kia đâu rồi? À, chắc hắn về rồi, bởi đằng nào cũng đã 3 tiếng rồi mà. Ôi dào, mặc hắn, để ý làm gì cơ chứ.

    Nửa tiếng sau, nàng đọc xong tập 5 rồi. Giờ thì đi lấy tập 6 thôi.

    Mà không! Tập 6, sao mà cao dữ vậy, ai lấy nổi – đó là suy nghĩ của Haley vì nàng mãi không với tới được chỗ đó. Chuyện thì hay mà cuối cùng Chúa lại không cho nàng đọc chắc. Chơi kiểu gì cũng đừng như vậy chứ. Thật lố bịch!

    Lúc này nàng lại nghĩ đến cái tên người vô hình kia. Nhưng hắn về mất rồi còn đâu. Chắc phải tự lấy thôi. Lại vậy 1…2…3…Lấy được rồi!
    Nhưng đoán xem lần này là ai lấy? Vẫn là hắn, lại là hắn, hắn chưa về.

    Đơn giản thôi, bạn hãy nghĩ đến điều này: Haley không lấy được thì muôn thuở vẫn chẳng bao giờ thay đổi được điều ấy, chả tiến bộ lên tí nào hết!
    Lần này tên đó chả nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa nàng quyển sách. Haley lại phóng thẳng ra chỗ bàn của thư viện, đọc sách tiếp.

    - Tiểu thư đọc sách nhiều thật.

    Gì? Lại thêm một câu nói ngớ ngẩn nữa. Khi người ta đam mê một chuyện gì đó, thì người ta có thể tốn hàng giờ cho sở thích của họ. Con người mà!

    - Bộ anh lười đọc lắm hay sao mà hỏi tôi như thế? – Nàng trả lời kiểu chống đối.

    - Không, ý của tôi là… “Nhật ký chàng quản gia” tôi cũng đã đọc qua và tôi thấy cốt truyện rất buồn và đầy bi kịch. Tôi nghĩ một Tiểu thư như nàng lại thích đọc bộ truyện này là hơi kỳ lạ.

    - Còn tôi thấy “Nhánh trục xảo bốn cánh” thật là quá ẻo lả đối với một vị Công tử.

    - Ẻo lả? Tôi không thấy vậy. Nhưng nói vậy nghĩa là Tiểu thư đã một lần đọc quyển sách này?

    - Chỉ một lần duy nhất và sau đó tôi cương quyết không thèm đọc nó nữa. Tôi ghét nó!

    - Vậy Tiểu thư thấy nó đáng ghét chỗ nào – chàng ta giọng dìu dịu xuống hỏi.

    - Tôi ghét Ilana, kẻ mà luôn luôn nói rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được tất cả. Tình yêu ư? Là cái gì kia chứ? Cô ta có trong tay quyền lực của một Vương Quốc mà không thèm xỉa đến. Thật điên khùng khi cô ta lại chỉ yêu một tên hiệp sỹ , chỉ vì hắn ta cứu cô ta khỏi một dòng nước. Rồi còn cho rằng anh ta là tất cả đối với mình.

    - Vậy Tiểu thư đã đọc đến đoạn cuối của bộ truyện chưa?

    - Chưa. Mà tôi cầu mong là cô ta hãy bớt điên khùng chút đi. Tên kia là lính ngự lâm của Nalarni, phe đối địch của đất nước cô ta mà.

    - Vậy Tiểu thư nghĩ cô ấy sẽ chọn điều gì? Trung thành với đất nước, hay nghe trái tim mình mách bảo…về tình yêu đấy.

    - Đương nhiên là phải trung thành với đất nước của mình rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế mà không chần chừ.



    - Tiểu thư mạnh mẽ thật.

    - Chả cần nói tôi như thế nào, một khi dòng tộc của mình đang nguy hiểm, thì bảo vệ là chuyện đương nhiên. Tôi mạnh mẽ hay mềm yếu cũng thế cả thôi.

    - Nếu Tiểu thư gặp trường hợp như Ilana, liệu Tiểu thư có không-chần-chừ trung thành với đất nước, để rồi sẽ phải giết người mình yêu trên chiến trường hay không?

    - Chắc chắn rồi! Sứ mệnh của một người hoàng tộc đó là phải bảo vệ đất nước mình tới cùng.

    Haley nghĩ rằng, chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên vì một cô-gái-bình-thường thì không thể nói được như vậy. Đương nhiên rồi, vì nàng là con gái nhà Neiseray.

    Đáp trả lại suy nghĩ của Haley. Người kia, càng nhẹ nhàng hơn, nói rằng:

    - Vậy sao Tiểu thư không nghĩ, Ilana có thể bảo vệ tốt Vương Quốc của mình, vừa có thể hạnh phúc bên người mình yêu?

    - Điều đó là không thể!

    - Sao Tiểu thư nghĩ thế?

    Haley gập cuốn sách mình đang đọc dở, nàng thở dài:

    - Chúa Trời chỉ luôn cho con người chọn một trong hai mà thôi.

    Có vẻ câu này, người kia thấy ngạc nhiên về Haley thực sự. Vì lúc đó, đôi mắt của nàng có vẻ buồn, nhưng nó ánh lên một vẻ đẹp, khi anh chàng đấy nhìn vào đôi mắt đó…

    - Sao? Anh nhìn gì tôi đây?

    - A…à không! Xin lỗi thưa Tiểu thư. Tôi xin mạn phép nói rằng…

    - Thì nói đi.

    - Tiểu thư, đằng sau vẻ kiêu kỳ của nàng, thực sự là một con người rất nội tâm.

    - Thế sao? Anh thôi đi được chứ? Tôi không thích người nào mà cứ khen tôi mãi như thế. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi vậy, nói thẳng đi.

    - Tiểu thư, nếu nàng cho rằng câu nói của tôi là nói dối. Xin nàng hãy nhìn vào gương ở đằng kia. Và cũng xin nàng, hãy mở to đôi mắt ấy. Biết đâu rằng nàng sẽ nghĩ theo cách khác?

    Đã lâu rồi, Haley chưa soi gương. Không phải là không có thời gian, mà là nàng không muốn. Thật kỳ lạ, con người ai cũng thích soi gương, nhất là các bé gái. Nhưng Haley lại không muốn tí nào, vì mỗi lần soi gương là đôi mắt đó, lại có vẻ mở to ra, mà làm như vậy thì Vincent không thích.
    Thích thì chiều người lạ đó! Nàng tới gần rồi nhìn vào chiếc gương. Và khi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của mình…

    Mắt nàng dường như đang nhìn xuyên qua không gian khác.

    Đây là ảo ảnh sao? Ai thế này? Haley ngạc nhiên khi thấy một cô bé với đôi mắt đen dịu dàng, đang mở rất to, chạy tung tăng với chiếc váy hè nhè nhẹ trong nắng. Còn tiếng đàn, tại sao nó lại thân quen thế? Bản nhạc “Ala de Alartica” mà ngày xưa Berlioz và Colin hay chơi. Không thể! Nhà Neiseray cách xa thư viện ba cây số cơ mà? Tiếng đàn sao mà vang được tới đây? Rồi Haley thấy có người. Đó chả phải Colin và Berlioz sao? Đúng là họ, nhưng họ trẻ hơn, bé hơn, thấp lùn hơn nữa. Có cả đứa bé gái bên cạnh, cô bé vừa nãy, em rất xinh đẹp. Em đang người xoay mấy vòng và dường như đang cất tiếng hát hòa nhịp với giai điệu của hai người anh.

    Đó là Haley Neiseray, khi cô bé 5 tuổi và chưa bị Vincent ép buộc vào những khuôn-khổ-hà-khắc-đến-mức-quên-hết-chính-mình…

    - Tiểu thư.

    Tiếng người kia gọi nhẹ. Giờ Haley thấy rất kỳ lạ, cứ như, vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp.

    - Ơ…nếu Tiểu thư không thích nhìn vào gương. Cho tôi xin lỗi!

    - Không sao đâu, có lẽ tôi phải cảm ơn anh mới phải.

    - Về chuyện gì chứ?

    Bất chợt, Haley nhìn lên chiếc đồng hồ.

    Ôi không! Nàng đã ở đây gần 4 tiếng. Nếu không về sớm Vincent sẽ mắng mình mất. Vội vã, nàng liền vớ lấy cuốn sách ở trên bàn.

    - Tiểu thư, xin cho tôi biết tên!

    Rất tiếc, vị Tiểu thư ấy chạy vội ra ngoài, và dần khuất bóng với anh chàng kia, không kịp ngoái lại nghe lời chàng nói.

    Chàng đành tiếc nuối và lấy quyền sách của mình ở trên bàn. Chợt…
     
    Last edited by a moderator: 11/3/12
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Không hiểu hai nhà này thù ghét mà sao lại học chung nhỉ :-? (nếu có liên quan đến phần spoil thì thú thật med chưa ngó :P )

    Nhìn chung viết ổn nhưng cái khúc sau sao mà cuốn sách mỗi lúc dc chất cao lên vậy :))
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    (Nói sao nhỉ, mình chỉ có thể chia ra như vậy thôi, 1 chương của tác giả quá dài nên không có cách nào chia đều nhau được)

    1.3

    Bây giờ chúng ta đang ở một nơi tối tăm, nhưng ngăn nắp. Căn phòng không có ánh sáng, chỉ trừ cái rèm được hé ra, chỉ đủ lọt một tia sáng yếu ớt. Tông màu của căn phòng, đa số là màu đỏ, chỉ trừ bộ tách trên bàn, đôi sừng hươu treo trên tường, và bộ y phục được để trong tủ là màu đen. Đủ để thấy, người nhà Neiseray này sao lại có những sở thích u ám hết sức có thể.

    Đó là căn phòng của Vincent. Anh ta đang uống rượu, Gin và Bourbon hỗn hợp. Và mỗi khi uống, anh ta ngồi quay lưng với chiếc bàn làm việc, mặt hướng ra cửa sổ. Đó là sở thích mỗi khi rảnh của anh ta. Có một điều kỳ lạ là cửa sổ phòng của anh luôn-luôn-mở, mà chiếc rèm nhung đỏ thắm lại không-bao-giờ-được-kéo-lên(!?). Vậy rốt cục anh ta ngồi hướng ra cửa sổ để làm gì chứ?

    Cộp…cộp…

    Tiếng chiếc giày hài cao gót chạm nhẹ trên bậc thang. Thế có nghĩa là Haley đã về.

    Có một điều kỳ lạ là dù nàng có cố bước chân nhẹ nhàng đến mức nào, Vincent vẫn nghe ra. Nhưng chỉ có mỗi tiếng chân của Haley là anh mới nghe rõ nhất. Có lẽ vì nàng là người em gái mà anh cưng chiều nhất chăng, hay vì lý do gì khác?

    - A le derious soupieari….

    Sao lại vậy, hôm nay Haley lại cất tiếng hát? Lạ nhỉ? Tiếng hát nhỏ nhưng thánh thót, cao vút tưởng chừng nó vang xa bất tận. Nó làm cho người ta thấy thảnh thơi…Vincent đang bực mình. Nhưng nhìn qua cái nét mặt ấy khó mà biết được. Mặt anh ta, còn phải nói, lúc nào cũng lạnh như thế cả thôi.
    Giờ thì Haley đang đi qua phòng anh…

    - Haley! – Vincent bất chợt gọi.

    - Hm…anh gọi em?

    - Em vào đây.

    - Vâng.

    Nàng mở cửa bước vào.

    - Có chuyện gì vậy anh?

    Vincent đặt ly rượu xuống và ấn mẩu thuốc lá xuống gạt tàn:

    - Sao đến giờ em mới về?

    - Em… “Nhật ký chàng quản gia” tập 5 hay quá. Em đọc say sưa mà quên thời gian.

    - Có vẻ em thích bộ truyện đấy lắm nhỉ?

    - Đương nhiên rồi, anh thích đọc thì em cũng thích!

    Vincent dường như nhận ra một vẻ gì đó khác lạ ở Haley.

    - Sao anh cứ nhìn em chằm chằm? – Nàng thắc mắc.

    - Em lại đây!

    Haley làm theo. Nàng bước gần anh, nhưng bước đi nhỏ nhặt, có vẻ hơi e dè.

    - Ngẩng mặt cao lên anh coi. – Nói rồi Vincent nhấc chiếc cằm nhỏ của cô em gái.

    - Có chuyện gì vậy, Vinc?

    Anh đang cố nhìn kỹ hơn nữa. Và Haley tự hỏi anh đang làm gì vậy?

    Một nụ cười bỗng dưng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta, nhưng sau đó nó bỗng tắt ngay. Nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Sao anh ta lại cười? Hôm nay Haley lạ lắm sao?

    - Hôm nay em lại mở to mắt ra nhỉ? Chẳng giống em tí nào.

    - Kh…không có gì đâu ạ. Chỉ là…

    Vincent nhìn em gái, anh đã nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng lần này, ánh mắt đó hình như khác hẳn. Thật khó để nhìn thấu đôi mắt ấy đang chứa chan điều gì. Nó trìu mến, hay là nó đang nghi ngờ, hoặc là nó khó chịu chăng? Dẫu thế nào nó cũng làm cho Haley không thể nói được thêm từ gì nữa.

    - Nhắm lại đi.

    - Sao ạ?

    - Thì… – Vincent, giọng nhẹ nhàng, anh ta nói chậm, ngắt từng chữ – Nhắm lại một nửa đi, nghe lời anh. Đôi mắt mở to không-phù-hợp-với-khuôn-mặt-em-đâu!

    Hai người im lặng một lúc, trong lúc đó, Haley vẫn mở to đôi mắt. Còn Vincent, anh càng nhìn em gái mình chăm chú hơn, không-chớp-mắt.

    - Hiểu lời anh không, Haley?

    - Ơ…vâng.

    Haley từ từ nhắm nửa đôi mắt lại.

    - Giờ anh có việc ở Alberta.

    - Vậy em sẽ chuẩn bị ngựa cho anh để đến đó.

    Vincent cười, đúng là Haley luôn là người hiểu anh nhất.

    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:23 ----------

    1.4​


    Hôm nay là chủ nhật, thường thì những ngày này, Vincent và Haley sẽ cùng nhau ngồi uống trà và nói chuyện về những ngày trong tuần. Có khối chuyện để kể: nào là “Nhật ký chàng quản gia” càng ngày càng hấp dẫn thế nào, hay là ở trên lớp giờ học Lịch sử ra làm sao, hoặc là có bao nhiêu đứa nhà Bezerlius khiêu chiến với Haley và cứ thua rồi mấy ngày sau lại đòi thách đấu. Thật chả biết thân phận chút nào!

    Nhưng hôm nay, là ngày đáng chán nhất. Vincent nói có việc ở Alberta mà đi biệt một ngày chưa thấy về. Có bao giờ anh ấy ở đó lâu như thế đâu. Cứ đến Chủ Nhật là anh luôn có mặt ở nhà để nói chuyện với Haley cơ mà.

    Một ngày Chủ Nhật mà lại ở một mình, nếu là bạn, chắc bạn cũng thấy chẳng thoải mái gì hết, đúng không? Vậy bây giờ, Haley sẽ phải làm gì đây? Làm bài tập? Xong. Tập kiếm một mình? Không thử thách. Uống trà một mình? Quá buồn chán. Đọc sách? Không nên, cả tuần qua sau khi dúi đầu vào đám sách vở tù mù chữ, mắt nàng mỏi lắm rồi!

    Cái gì cũng không được, phải làm sao đây? Hay là ra Công viên? Chà, có vẻ được đấy. Cuối cùng, Haley quyết định tới công viên Arie.

    Lâu lắm rồi nàng không tới đây, cảnh vật cũng chẳng thay đổi mấy. Nàng đi dạo quanh một vòng: vẫn cái đám hoa hướng dương quay về hướng mặt trời, đều tăm tắp; vẫn bụi hoa móng rồng bụ bẫm nở xòe quyến rũ; những bông hoa súng đỏ vẫn nở trên hồ; và có một chú ếch nhảy lên lá sen ngủ gật…

    Bình thường, nếu quá căng thẳng thì bạn tới công viên để thư giãn. Chắc hẳn không khí trong lành, cảnh vật nơi đây sẽ giúp bạn tìm kiếm được cảm giác thanh thản.

    - Thật là nhàm chán!

    Đó là suy nghĩ của Haley. Cũng phải, nàng đã đến đây nhiều lần. Và hôm nay cũng là vì không có Vincent, nàng thấy chán cũng chẳng có gì lạ.
    Bây giờ nên làm gì đây? Đi hết một vòng công viên rồi mà chẳng thấy đỡ căng thẳng tẹo nào. Chả nhẽ đi về? Không phải chứ, Haley chỉ mới đến được 15 phút thôi. Nếu như vậy thì lãng xẹt quá.

    Hay là cho bồ câu ăn? Ý kiến hay đấy. Làm như vậy, chí ít cũng thấy “còn có việc để mà làm”. Haley đi mua thức ăn cho bồ câu. Nàng chỉ mua cho những con bồ câu đen ăn thôi. Nàng ghét bồ câu trắng, chúng ăn còn tham hơn cả bồ câu đen. Với lại, còn một ý nghĩa khác: màu đen là màu của nhà Neiseray còn màu trắng là màu của nhà Bezerlius(!?). Còn phải nói, Haley ghét lũ nhà Bezerlius cực kỳ. Có cần phải phân biệt đối xử như thế không? Bồ câu loài nào cũng như nhau cả thôi. Chỉ khác màu lông bao phủ, chứ thực ra, con bồ câu nào cũng ăn tham như nhau mà. Nhưng đối với nàng, dứt khoát bồ câu trắng ăn tham hơn. Đúng là ghét thì ghét tận mạng(!?).

    Kia rồi, đám bồ câu đang tụ tập ở đằng kia, và hình như ở đó cũng có người ngồi trên ghế đá gần đấy. Ôi trời ơi, không phải thế chứ, chả nhẽ là “hắn”? Hắn đến tận đây sao? Dù không muốn, nhưng Haley không thể trốn tránh: “hắn” đang ngồi kia, đang cho đám bồ câu ăn, cả con trắng lẫn con đen. Trời đất, cả một đàn vừa đen vừa trắng chen chúc nhau cùng ăn, thật là một cảnh mà nàng ghét nhất: cứ như là Bezerlius và Neiseray hòa hợp với nhau. Eo!~

    “Hắn” là kẻ mà Haley không biết tên, mà cũng chẳng muốn biết. Hắn thích đôi mắt của nàng, và lúc nào cũng khen mắt nàng đẹp. Thật kỳ cục! Vâng, nói vậy chắc các bạn biết “hắn” là ai rồi.

    - A! Chào buổi sáng Tiểu thư.

    Chàng ta chào Haley. Nhưng nàng không chào lại, mà đi thẳng vào chỗ ngồi.

    - Hôm nay trời thật đẹp! Tiểu thư cũng có ngã hứng cho bồ câu ăn sao?

    - Ừm. Hôm nay thật đáng chán. Ngồi nhà mãi không có gì nên tôi tạm ra đây – Haley nói, và không thèm nhìn mặt của người kia.

    Nàng bắt đầu cho bồ câu ăn. Thật kỳ lạ, đám bồ câu đen từ trong đàn kia, cứ từ từ lần lượt chạy sang chỗ ngũ cốc của nàng mà mổ. Trong khi lũ bồ câu trắng vẫn cứ đứng đấy mà ăn ngũ cốc của anh chàng kia.

    - Có vẻ như những chú bồ câu đen rất thích ăn ngũ cốc của Tiểu thư.

    - Còn phải hỏi? Loại ngũ cốc này chỉ dành riêng cho chúng – những con bồ câu đen mà thôi.

    - Tại sao lại như vậy?

    - Tôi không thích bồ câu trắng.

    - Tại sao chứ? Chúng đều là bồ câu cả mà.

    - Nhưng màu sắc khác nhau.

    - Vậy sao? – anh chàng đó mỉm cười – Tiểu thư đã bao giờ nghĩ rằng hai loại bồ câu này, giống như biểu tượng của hai nhà Neiseray và Bezerlius không?

    - Có! – Haley trả lời – Đó luôn luôn là suy nghĩ của tôi.

    - (!?)Vậy ra Tiểu thư ủng hộ nhà Neiseray?

    - Đương nhiên rồi, Emila Bezerlius giết người mà còn cứ kêu oan, thật khó chịu.

    - Nhưng nhỡ đâu, nàng là người bị oan thật?

    - Không có chuyện đó.

    - Vậy Tiểu thư nghĩ hai nhà này sẽ nên xử lý thế nào?

    - Thuyết phục tất cả mọi người rằng họ đúng. Mà chẳng cần nói, chắc chắn nhà Neiseray đúng rồi.

    - Nhưng nhà Bezerlius cũng bảo họ mới là chân chính.

    - Bọn chúng đều là những kẻ ngang bướng không dám nhận tội.

    - Biết sao được? Nhà Bezerlius lại nghĩ rằng, Neiseray thù dai và cố chấp thật quá đáng.

    - Như vậy là anh ủng hộ nhà Bezerlius?

    - Có lẽ. Vì tôi thấy Emila Bezerlius không thể là kẻ giết người. Bà rất yếu đuối.

    - Đó là sự yếu đuối giả tạo.

    - Nếu là giả tạo thì tại sao người tự sát?

    - Vì sự thật ai cũng biết là bà ta đã giết Phu nhân Kamolly. Cho nên bà ta thấy xấu hổ vì đã giết người.

    - Nhưng biết đâu người chết, vì thấy mình quá oan ức mà nhà Neiseray không chịu tha thứ?

    - Oan gì cho bà ta? – Haley lườm người kia bằng con mắt sắc cạnh.

    - Xin Tiểu thư hãy bình tĩnh. Có lẽ, với một số người, Emila là kẻ sát nhân thật đấy. Nhưng chẳng phải, thù hận đến nay đã là 750 năm, đáng để kết thúc rồi sao?

    - Làm sao mà có thể kết thúc được nhanh như vậy? Bắt buộc phải tìm ra được sự thật. Có như thế nhà Bezerlius mới hết đường chối cãi.

    Bỗng dưng, có một con bồ câu, màu sắc của nó thật khác thường: vừa đen vừa trắng. Thật là một sự pha trộn xấu xí, đối với Haley, nàng nửa muốn cho nó cùng ăn ngũ cốc với đàn bồ câu đen, nửa muốn cho nó biến luôn ra đám bồ câu trắng.

    - Con bồ câu ấy – anh chàng bí ẩn kia nói – bố của nó là con bồ câu trắng, còn mẹ của nó là con bồ câu đen.

    - Thật tạp nham! – Haley lẩm nhẩm.

    - Nhưng tôi lại thấy nó là con bồ câu nhỏ đẹp nhất. – Chàng đã nghe thấy và đáp lại.

    - Tôi thấy ghét nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Kia rồi, bố mẹ của chú bồ câu lai đó đã đến. Chúng quấn quýt ghê! Thật là một cặp hạnh phúc.

    - Nhìn đôi bồ câu đó, tôi ước gì… Bezerlius và Neiseray cũng sẽ có một ngày được hòa giải, như hai con bồ câu kia. Tiểu thư xem, chả phải chúng rất hạnh phúc hay sao?

    Bezerlius và Neiseray hòa giải? Đối với Haley thì chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà đừng diễn ra thì tốt hơn. Nhìn cái cảnh cặp bồ câu đen-trắng kia thân mật, Haley thấy ngứa mắt quá. Thật chả xứng đôi vừa lứa tẹo nào.

    - Huýttttt…

    Con bồ câu mẹ liền bay lên tay của anh chàng đó. Chàng cho nó mẩu bánh mì.

    - Tiểu thư, đôi mắt của con bồ câu này rất đặc biệt. – anh chàng nhìn con bồ câu đó âu yếm – Nó rất đẹp.

    Ừ thì Haley nhìn con bồ câu đó, công nhận mắt nó đẹp thật. Mắt nó mở to.

    - Đặc biệt hơn, đôi mắt của con bồ câu này đen láy – anh chàng đó nói tiếp, và bỗng dưng, chàng quay ra nhìn lại đôi mắt của Haley – nó dịu dàng như đôi mắt của Tiểu thư vậy.

    "Lại nữa, anh ta còn định ca bài đó bao nhiêu lần?"

    - Tiểu thư dường như lại không thích mở to đôi mắt của mình thì phải? Tại sao thế?

    - Anh trai tôi bao không đẹp.

    - Vậy sao? Tôi nghĩ mỗi người có một cách nhìn riêng. Nhưng tôi thấy Tiểu thư mở mắt đẹp hơn.

    Haley nghe vậy mà cũng chẳng thèm mở mắt. Đương nhiên rồi, nghe anh trai mình vẫn hơn là nghe một người lạ.

    - Làm phiền Tiểu thư hãy mở to lại đôi mắt đó nữa được không?

    - Tại sao anh lại cứ thích nhìn đôi mắt của tôi?

    - Xin lỗi Tiểu thư, tôi thấy như vậy quả là hơi khiếm nhã, nhưng tôi thấy Tiểu thư rất giống…

    - Giống ai chứ?

    Chàng ta nhìn càng lúc càng kỹ khuôn mặt của Haley. Nàng cũng nhìn lại đôi mắt của chàng. A! Bỗng nàng ngỡ ra, đôi mắt đó… cái màu xanh ngọc lục bảo kia cũng thật đẹp quá!

    - Liệu có phải Tiểu thư không?

    - Sao cơ? – Nàng sực tỉnh.

    - Không, không có gì đâu.

    Tự dưng hỏi người ta có phải không, mà phải cái gì mới được chứ? Rồi lại bảo không có gì? Con người của vị Công tử này kỳ lạ hết sức.

    - Tôi phải về rồi. – Haley đứng dậy.

    - Vậy xin chào Tiểu thư. Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.

    Haley đi thẳng. Nàng không mong gặp lại người này cho lắm. Anh chàng kia, nhìn nàng một lúc, rồi dường như nhớ ra, chàng cất tiếng nói:

    - Tiểu thư.

    Nàng quay lại.

    - Xin cho tôi được biết tên nàng.

    - Haley.

    - Haley? Một cái tên thật đẹp.

    - Còn chuyện gì nữa không?

    - Không, cảm ơn Tiểu thư.

    - Về chuyện gì?

    - Lâu lắm rồi, tôi mới có được…cảm giác đó…

    - Cảm giác gì chứ?

    - Tôi thấy Tiểu thư rất giống người quen cũ của tôi.

    - Vậy sao? Ngoài chuyện đó ra, anh không còn chuyện gì nữa à?

    Nói rồi nàng Tiểu thư kiêu kỳ ấy đi thẳng.

    […]Bây giờ đã là 11 giờ tối, Haley thấy khá mệt mỏi, sau khi rời khỏi công viên, nàng về nhà và gặp Vincent ở vườn hoa. Hai người lại tiếp tục buổi tiệc trà Chủ Nhật nho nhỏ hàng tuần. Nhưng trong lúc nói chuyện, Haley không tập trung cho lắm. Nàng cứ đã nghĩ đến anh chàng kỳ lạ kia. Dù không thích chàng ta, nhưng có lẽ vẻ luôn bình lặng như nước đó, thêm cách phân biệt nhận thức giữa hai nhà Bezerlius và nhà Neiseray, nàng tự hỏi rằng chàng thực sự là một con người như thế nào đây? Nếu ủng hộ nhà Neiseray, thì chàng ta là người tốt, còn ủng hộ nhà Bezerlius là kẻ xấu. Đó là suy nghĩ của Haley. Nhưng anh chàng này lại không ủng hộ riêng một nhà. Chàng mong hai nhà hòa giải. Thật sự là khá thú vị! Trong một thoáng suy nghĩ, nàng muốn biết tên của người ấy. Nhưng thôi, giờ thì đọc sách cái đã… “Nhật ký chàng quản gia” – tình yêu của nàng.

    - Cái gì thế này?

    Haley tròn xoe mắt, đó không phải là “Nhật ký chàng quản gia”. Mà là “Nhánh trục xảo bốn cánh”. Ôi không!
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    1.5

    Bây giờ là 5 giờ 30 sáng.

    Đây là thư viện, và xem ai kia? Anh chàng bí ẩn của Haley đang đứng đọc sách. Chàng đang đọc cuốn “Trở lại thảo nguyên Millenia”. Có vẻ như chàng đang đọc say sưa mà chẳng để ý đến xung quanh.

    - Trả tôi!

    Một tiếng nói làm cho chàng khẽ giật mình. A! Là Haley. Nàng đã đến từ khi nào.

    - Trả tôi!

    - !?...

    - Trả tôi quyển “Nhật ký chàng quản gia”.

    À, ra vậy, Haley muốn anh ta trả lại quyển sách nàng yêu thích, vì hôm đó hai người đã lấy nhầm sách của nhau.

    - Trả lại tôi!

    - Vâng, xin trả lại Tiểu thư.

    Anh chàng lấy cuốn sách trên kệ và đưa lại Haley quyển sách. Nàng lấy rồi đi thẳng.

    - Tiểu thư, xin dừng bước!

    Haley quay lại.

    - Tiểu thư, cho phép tôi được mời nàng đến dạ hội mùa thu ở Lâu đài Pearl…

    - Vậy sao? – Haley ngắt lời anh ta, có vẻ nàng không hài lòng về lời mời đó cho lắm.

    - Vâng, tôi rất hân hạnh được…

    - Tôi không hiểu – nàng lại không cho anh ta nói hết câu lần nữa – tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Hai chúng ta là người không quen biết, rốt cuộc anh có ý đồ gì đây?

    - Xin Tiểu thư đừng hiểu lầm. Chỉ là…

    Anh chàng đó nhìn Haley, có vẻ như anh ta muốn nhìn kỹ hơn nữa, để ngắm kỹ lại hơn vẻ đẹp của nàng chăng?

    - Chỉ là sao?

    - Tiểu thư…càng lúc càng giống người mà tôi đang tìm kiếm bao lâu nay.

    - Xin lỗi, vậy thì không phải rồi vì tôi chưa bao giờ gặp anh.

    - Tôi cũng không biết, người đó còn nhớ tôi hay không!

    - Sao? Chả phải hai người quen nhau?

    - Không hẳn thế – lại nữa, đôi mắt anh ta nhìn thăm thẳm, có vẻ như chàng cũng là người có nội tâm sâu xa – Bởi vì tôi và người đó chỉ mới gặp nhau có một lần. Và…có lẽ từ lần đó tôi gặp người ấy đến giờ cũng đã được 12 năm.

    - 12 năm? Một thời gian dài như vậy mà anh vẫn đi tìm người đó sao?

    - Đúng vậy, nhưng ấn tượng của tôi với người ấy, chắc tôi sẽ không bao giờ quên.

    Haley thấy khá tò mò.

    - Thú vị nhỉ? Người đó là người như thế nào?

    - Hồi đó, tôi đột nhập vào nhà người ta…

    - Đột nhập? Anh định làm gì chứ?

    - Chỉ là tôi để rơi quả cầu mà tôi yêu thích vào nhà họ nên tôi mới trèo tường vào nhà họ mà thôi.

    Thật kỳ quặc! Một quý Công tử mà lại đi trèo tường đột nhập vào nhà người khác chỉ là để lấy một quả cầu.

    - Sau đó… – anh chàng đó nói tiếp – tôi nghe thấy tiếng đàn Piano rất hay. Nó phát ra từ cửa sổ tầng trên.

    - Anh không vì tiếng đàn đó mà trèo cây đấy chứ?

    - Tiểu thư đoán đúng rồi đấy, quả thật, tiếng đàn đó hay đến mức lòng tôi thôi thúc mình phải trèo cây, để biết được người nào đã chơi nó.Tôi cũng không rõ bản nhạc ấy là gì. Nhưng khi nghe, tôi lại cảm nhận được đó là một bản dạo khúc mùa hè.

    - Của một nhạc sỹ vô danh sao?

    - Có lẽ đối với người khác là như vậy. Nhưng thực sự bản nhạc đó rất hay, giai điệu của nó tôi không thể nào quên. Và khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một Tiểu thư nhỏ đang chơi Piano, có lẽ cô ấy chừng 5 tuổi. Thực ra thì đến chính tôi cũng ngạc nhiên khi biết bản nhạc đó là do Tiểu thư ấy sáng tác.

    - Đùa! 5 tuổi thì một đứa trẻ vẫn đang tập những bài vỡ lòng.

    - Đúng vậy, có lẽ Tiểu thư ấy là một thần đồng âm nhạc. Tôi đã nghe bản nhạc đó mà quên mất ý chí, cứ như hồn tôi đang bị hút vào bản nhạc đó. Để rồi…

    Anh chàng đó bỗng cười khúc khích.

    - Để rồi sao?

    - Tôi bị té khỏi cây.

    - Như vậy là người kia sẽ phát hiện ra anh.

    - Đúng vậy, và cô bé hét toáng lên.

    - Chắc là gọi người vì phát hiện kẻ lạ rồi. Lúc đó anh sẽ chuồn lẹ chứ?

    - À không, tôi bị ngã trẹo chân, không đi nổi nữa…

    - Vậy…chắc anh bị người nhà đó đánh một trận, rồi bị đuổi ra nhà người ta.

    - Không, đúng là lúc vị Tiểu thư ấy hét lên, tôi cứ nghĩ là tiêu rồi. Nhưng sau đó…

    - Chuyện gì xảy ra vậy?

    - Vị Tiểu thư đó, chạy đến chỗ của tô. Cô ấy có đôi mắt đẹp, rất giống Tiểu thư.

    - Vậy cô ấy chạy ra chỗ anh làm gì chứ?

    - Cô ấy cười và nói với tôi là: “Anh đi lạc sao?”. Rồi sau đó, khi nhìn thấy chân tôi bị thương, cô bé ấy đã nói: “Sao anh lại để mình bị ngã thế này? Đau lắm không?”

    - Nhà của mình bị người khác đột nhập mà cô ấy vẫn nói được thế sao? Thật ngây thơ.

    - Hì hì… – anh chàng lại cười khúc khích – đúng vậy, rất ngây thơ. Sau đó Tiểu thư ấy chạy đi.

    - Cô ấy bỏ mặc anh à?

    - À không, cô ấy có quay lại và cầm một lọ thuốc.

    - Đừng nói là cô ấy chữa vết thương cho anh.

    - Vâng, cô bé ấy đã chữa vết thương đó cho tôi.

    - Ngạc nhiên đấy, chữa trị cho kẻ đột nhập, thật chẳng logic chút nào cả.

    - Đúng đấy, và sau khi biết tôi bị ngã vì nghe bản nhạc của vị Tiểu thư ấy, nàng đã mời tôi lên phòng để được nghe bản nhạc đó rõ hơn.

    - Càng lúc tôi càng thấy đầu óc vị Tiểu thư này hơi vấn đề.

    - Bản nhạc đó khi nghe qua một lần rồi tôi mãi mãi không thể quên. Tôi thấy rất phục vị Tiểu thư đó, mới nhỏ tuổi mà đã sáng tác rất hay và ý nghĩa rồi.

    - Sau đó anh thường xuyên đến nhà vị Tiểu thư ấy để nghe nàng chơi đàn chứ?

    - Không – chàng lắc đầu và thở dài – Sau đó vị Tiểu thư ấy đi du lịch cùng gia đình suốt cả mùa hè đó.

    - Nhưng như vậy chắc gì hai người không gặp được nhau nữa?

    - Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ học ở trường Altersia. Nhưng tôi lại không tìm được cô ấy.

    - Cô ấy không học ở Altersia sao?

    - Tôi nghĩ không phải như vậy, mà là tôi chưa biết tên Tiểu thư ấy.

    - Nhưng sau 12 năm mà anh vẫn chưa tìm thấy Tiểu thư ấy sao?

    - Do cha tôi muốn tôi nhanh chóng nối nghiệp của gia tộc, nên đã cho tôi đến Marag để học tập, thay vì ở lại thủ phu Rebouleir. Tôi mới trở về cách đây vài hôm.

    - Vậy sao anh không đến nhà của Tiểu thư ấy.

    - Tôi đã đến, và mong là biết đâu được nghe tiếng đàn của vị Tiểu thư ấy lần cuối.

    - Vậy anh có nghe được không?

    - Không, tôi đã chờ cả ngày hôm đó, nhưng lại không hề nghe được tiếng đàn nào từ căn phòng ấy.

    - Vậy là sau đó anh đi đến Marag luôn?

    - Không, trước khi đi, tôi có đến trường Altersia lần cuối. Rồi tôi có nghe được tiếng đàn từ phòng thanh nhạc.

    - Vậy anh nói được lời chào tạm biệt với vị Tiểu thư ấy rồi.

    - Đúng là có tiếng đàn rất hay từ phòng thanh nhạc. Nhưng…đáng tiếc, đó không phải là vị Tiểu thư ấy, mà là hai cậu bé.

    Haley đoán đó có thể là Berlioz và Colin.

    - Vậy cuối cùng anh vẫn không gặp được vị Tiểu thư đó?

    - Đúng vậy. Nhưng ấn tượng của tôi về cô ấy, tôi không thể nào quên được.

    - Sâu đậm đến mức đã 12 năm trôi qua rồi mà anh vẫn muốn tìm cô ấy?

    - Ha ha! Giờ chắc Tiểu thư ấy, đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp, có khi đã lấy chồng rồi cũng nên.

    Giọng anh chàng đó bỗng trầm xuống và đôi mắt nhìn phím đàn, chàng đánh rời rạc từng nốt. Haley trộm nghĩ liệu có phải chàng sẽ rất tiếc nếu trường hợp kia xảy ra không?

    - Nếu như Tiểu thư ấy lấy chồng rồi thì anh còn tìm cô ấy làm gì nữa?

    - Có lẽ, chỉ là để chúc phúc cho cô ấy. Đồng thời, tôi muốn nghe lại bản dạo khúc mùa hè đó.

    - Chỉ vì một bản nhạc mà anh quyết tìm được người đó? Hoang đường và khó tin quá!

    - Tôi cũng không rõ, có lẽ là tôi muốn được gặp lại Tiểu thư đó, vì tôi rất muốn chìm vào trong cảm giác mê mẩn tiếng đàn của vị Tiểu thư ấy một lần nữa chăng?

    - Vậy, sẵn có đàn Piano ở đây, anh có thể chơi bản nhạc đó cho tôi nghe được không?

    - Vâng, rất hân hạnh thưa Tiểu thư.

    Rồi anh chàng ngồi xuống cây đàn dương cầm trong thư viện. Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, đây là một bản nhạc vui nhộn. Bản nhạc ấy gây cho Haley cảm giác rất thân quen, cứ như là nàng đã nghe ở đâu. Mà không phải, đúng hơn là, nàng hình như đã đánh bản nhạc này, rất lâu rồi. Chẳng lẽ…

    Anh chàng đó đã đánh xong, thoạt nghe, ai cũng thấy đây là bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng dường như Haley không thấy như vậy.

    - Bản nhạc nghe thật hay! – Haley nhận xét.

    - Đúng vậy, mỗi lần chơi đoạn nhạc này là tôi lại thấy nhớ cô ấy.

    - Hm…hay nhỉ? Vậy nội dung bản nhạc đó có phải là sự nhân hóa của cây cỏ, những tia nắng, những giọt nước, nói chung là sự vật trong thiên nhiên đúng không?

    - Ồ, quả nhiên Tiểu thư đây là người cảm thụ âm nhạc thật tinh tế. Đúng vậy, theo tôi nhớ, nội dung của bản nhạc đó là…

    “Tíc…tíc giọt nước nhảy, xao…xao lá đang bay, zi…zi ve chơi nhạc. Ô kìa! Nàng tiên Nắng tự do bay xuống cùng chiếc đũa thần tiên. A! Hè đến rồi. Hè đến làm vui những bông hoa Ti-gôn tinh nghịch chạy đuổi bắt trên giàn hoa bé xinh. Nắng hè đang ru đóa hoa sen trên hồ thiêm thiếp mê lềnh bềnh trên nước. Ô, hoa hồng ơi! Nàng điệu thế liệu có thấy mùa hè trôi nhanh không? Không đâu, mùa hè là cuộc vui sẽ dài bất tận. Nào ta cùng nhau đi chơi, nào ta cùng nhau nắm tay hát ca…”

    - Nội dung như vậy, thoạt nghe, có vẻ như nó đã hoàn chỉnh. Nhưng…

    - Tiểu thư thấy sao?

    - Có vẻ như nội dung vẫn còn thiếu chút gì đó, đoạn cao trào chăng?

    - Tiểu thư có vẻ hình như hiểu rất rõ bản nhạc này. Vậy Tiểu thư đã từng nghe bao giờ trước đây chưa?

    - Tôi cũng không rõ. Nhưng có vẻ như đây là bản nhạc rất quen.

    - Vậy sao? – Anh chàng tay trái chống cằm, tay phải nhẹ lướt trên phím đàn – đúng như Tiểu thư nói, đây là bản nhạc còn dang dở.

    - Dang dở? Như vậy là Tiểu thư đó chưa viết hết bản nhạc đó? Tại sao vậy?

    - Cô ấy nói, là bản nhạc nhạc ấy viết tặng người anh trai của mình và…cô ấy muốn được nhìn thấy cỏ dại.

    - Cỏ dại? Để viết vào bản nhạc ấy sao?

    - Ủa, Tiểu thư nói rất đúng đấy. Nhưng thật đáng tiếc, ở thủ phủ Rebouleir lại không có cỏ dại để Tiểu thư đó nhìn thấy.

    - Nhưng tôi không hiểu, một bản nhạc đẹp, hoa mỹ, trong sáng như vậy, sao lại có cỏ dại chứ?

    Chàng nghe vậy liền bụm miệng cười khục…

    - Đó là chi tiết rõ nhất về tâm hồn nhân ái mà tôi không quên được của Tiểu thư ấy. Cỏ dại, là tượng trưng cho anh trai cô bé đó.

    - Anh trai cô bé đó làm sao?

    - Cô ấy kể anh ấy bị bệnh, mà cố xa lánh người khác.

    - Vậy liên quan gì đến cỏ dại? Và những sinh vật đẹp đẽ kia, hẳn phải có tượng trưng gì đó chứ?

    - Đúng vậy, những hoa cỏ, nước, động vật, tượng trưng cho gia đình, bạn bè, và mọi sự việc quan anh ấy.

    - Khoan! Có phải là cô ấy muốn cỏ dại cùng đi chơi với mọi người chăng?

    - Quả nhiên, lại một lần nữa, Tiểu thư nói đúng. Lạ nhỉ? Cứ như Tiểu thư biết rõ cô bé đó.

    - À không, tôi chưa bao giờ gặp một cô bé nào như thế. Chỉ là đoán theo cảm giác thôi. Vậy là cô bé sẽ không bao giờ kết thúc được bản nhạc cho đến khi cô bé được nhìn thấy cỏ dại?

    - Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu nữa đâu – Anh chàng đó rút trong chiếc áo một thứ cỏ – Đây chính là cỏ dại.

    - Cỏ dại? – Haley có cảm giác như thấy một thứ kỳ lạ – Anh đã ép khô nó để định dịp nào gặp vị Tiểu thư kia sẽ đưa cho cô ấy phải không? – Nàng nhìn chăm chú nó một lúc rồi thấy ngạc nhiên – Sao nó không giống như hình vẽ?

    - Đúng vậy, đây mới là cỏ dại thực sự. Cỏ dại trong sách, đã được lược bỏ một số chi tiết nhằm bắt mắt người xem hơn. Chứ cỏ dại nguyên thủy thì…

    - Nó đẹp quá!

    - A… hả? – anh chàng kia ngạc nhiên – Tiểu thư thấy nó đẹp sao?

    - Đúng, nó rất đẹp. – Haley nhìn chăm chú vào tán cỏ dại đó – chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng thấy được sức sống mãnh liệt ấy.

    Trong khoảng khắc, cơn gió thoảng qua cửa sổ phòng thư viện, không những thế, cả Haley và anh chàng kia, bỗng dưng thấy chao đảo. Mặt đất gần như rung chuyển, Haley mất đà và ngã. Không những thế, có một thứ gì đó kéo hai người vào nơi khác.

    - Đây…là…

    Khu vườn này, đúng là rất quen với Haley, hình như nàng thường xuyên thấy nơi đây.

    - Tiểu thư, cô có sao không? – Anh chàng kia đã đứng bên cạnh Haley và đỡ nàng đang lảo đảo. Nhưng chính chàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém vì tự nhiên ở đây.

    - Không, tôi không sao. Nhưng nơi đây…

    Một cách ngơ ngác, Haley bước đi, khu vườn này, đúng là không nhầm vào đâu được.

    Bộp!

    - Á! – Một quả cầu rơi trúng vào nàng, quả cầu này thật không giống những quả cầu khác, nhưng dường như nàng thấy nó rồi. Rốt cuộc, chuyện gi đang diễn ra? – Ơ…

    Haley thấy một cậu bé, không đùa chứ, cậu bé đó rất giống…

    Nàng nhìn em, nhưng nàng không chạm được vào em. Và cậu bé dường như cũng chẳng thấy nàng. Như ảo ảnh…

    Tiếng đàn ở nơi đâu bỗng ngân lên. Đây chả phải “Bản dạo khúc mùa hè” mà vị Công tử kia vừa chơi hay sao? Haley mắt không rời cậu bé, dường như đang mê mẩn tiếng đàn ấy. Và rồi…Cậu bé đã trèo cây. Không lẽ…

    Lại thêm một lần nữa, mặt đất rung chuyển, nàng ngất đi.

    - Tiểu thư!

    - Ơ… – Haley từ từ mở mắt.

    - May quá, nàng tỉnh rồi.

    - Có chuyện gì vậy, vừa rồi…

    - Tôi cũng không rõ vừa rồi là sao.

    - Người đó…cậu bé đó là…

    - Dù rất ngạc nhiên, nhưng đấy chính là hình ảnh tôi 12 năm trước.

    - Nhưng khu vườn đó, hình như, rất đặc biệt, tôi thấy nó quen quen. Có phải khu vườn đó là của nhà…

    - Neiseray.

    - Neiseray? Anh đùa ư? Nhà Neiseray không thể có cô bé nào như thế.

    - Tại sao Tiểu thư lại chắc chắn vậy? Chả nhẽ nàng biết người nhà đó?

    - Kh…không…một người sau bao lâu rời khỏi thủ đô Rebouleir như Công tử, làm sao mà biết được mọi chuyện xảy ra ở nơi đây.

    Haley bối rối, nàng đã bắt đầu hiểu ra, cô bé mà anh chàng đó cần tìm, không ai khác, chính là mình.

    Thinh lặng một lúc, nàng nói tiếp:

    - Nếu biết là nhà Neiseray, anh đi tìm cô bé ấy có phải vô nghĩa không?

    - Tôi nghĩ là không. Mà sao Tiểu thư nói vậy?

    - Vì theo tôi biết hiện giờ, người ta đồn rằng nhà Neiseray chẳng có ai có tính nhân ái cả (mặt Haley đỏ bừng vì giận). Nếu tìm một người như vậy, tôi
    nghĩ, cô ấy sẽ chẳng nhớ anh, và có khi coi anh là một kẻ vớ vẩn, chỉ biết sống trong quá khứ nữa cũng nên.

    - Vậy à? – anh chàng đó vẫn nói, bình thản mà chắc như đinh đóng cột – Tôi nghĩ sẽ không như vậy, vì thời gian có thay đổi, chắc chắn bản chất người ấy sẽ không đổi thay.

    - Biết đâu được, rất nhiều người như vậy mà.

    - Nhưng đối với tôi, chắc Tiểu thư ấy sẽ không bao giờ như thế đâu. Phải chi, tôi được gặp cô ấy ngay bây giờ.

    Anh chàng đó chẳng phải đang được gặp mà không biết đấy thôi.

    - Biết đâu anh đã gặp lại cô ấy, nhưng lại không biết thì sao?

    - Tôi cũng cầu mong là như vậy. Lúc tôi gặp Tiểu thư, tôi đã nghĩ Tiểu thư là cô bé năm xưa đó, nhưng không phải.

    Đồ ngốc, anh ta tìm đúng rồi đấy, nhưng mà tại cái suy nghĩ “cổ hủ” đó mà lại cho rằng mình tìm nhầm. Haley toang định nói cho anh chàng ngốc đó biết. Nhưng…

    Reng…

    Chuông vào lớp, ôi không, mải ở thư viện mà Haley đã quên mất tiết học. Nàng vội chạy đi.

    - Tiểu thư!

    - Sao? Có chuyện gì vậy?

    - Về lời mời của tôi…

    Haley dừng bước một lúc. Nàng cười với anh:

    - Tôi sẽ đi…

    Nói xong Haley rảo bước đi ngay, vì còn phải học nữa mà. Nụ cười đó làm anh chàng kia ngơ ngẩn.

    - Liệu có phải là nàng ấy không? – Anh chàng đó vẫn nghi ngờ, nhưng không dám chắc.
     
  5. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    1.6

    Sau khi rời khỏi thư viện, Haley cảm thấy thay đổi hẳn, Altersia dường như bây giờ khác hoàn toàn, cứ như lần đầu tiên nàng đến nơi đây.

    A! Tiếng đàn phát ra từ phòng thanh nhạc. Đó là bản nhạc “Vẻ đẹp rừng Refliag”. Bản nhạc này là do Berlioz sáng tác. Như vậy là Colin và Berlioz đang song tấu? Bản nhạc nghe thật hay.

    Sao vậy nhỉ? Mọi bản nhạc của hai người đó, thông thường Haley đều thấy không hay. Nhưng thay đổi thế này, nàng lại cảm thấy nhẹ lòng khó tả. Sau đó, nàng dừng lại trước cửa phòng thanh nhạc.

    “ Rừng Refliag là một nơi thật kỳ diệu. Nơi đây cỏ xanh, hoa thơm, bầu trời cao ngất. Muôn vàn loài thú nơi đây đều có. Kỳ lạ và đẹp nhất là chú gấu Koala…”.

    Bỗng dưng tiếng Piano nghe thật “chênh”, tiếp đó là không còn nghe thấy tiếng Violin. Rồi Colin cũng không chơi Piano nữa…tất cả im lặng được một giây.

    - Đồ ngốc Colin! Sao cứ đến đoạn này là mày lại chơi sai hả?

    - Thì tôi đã nhìn thấy con Koala bao giờ đâu mà cảm thụ đoạn đó chứ?

    - Còn cãi cùn? Chả phải tao đã cho mày coi bức vẽ về con Koala rồi sao?

    - Đó là con gấu Koala à?

    - Đương nhiên rồi, cái đồ-đầu-óc-heo-rừng-nát-bét!

    - À, 12 năm rồi, tôi sao nhớ được nó nữa? Với lại, tôi làm mất rồi.

    - Grừ…Biết mình trí nhớ kém vậy mà còn không giữ gìn cẩn thận. Làm cho tao tức điên lên vì mãi mày vẫn chưa đánh hoàn chỉnh bản nhạc dễ ợt này!

    - Chậc, chưa biết ai mới là người trí nhớ kém ở đây. Chả phải từ hồi lớp một, anh luôn bị các thầy cô đem tôi ra so sánh với anh sao?

    - Im! Không tao sẽ đánh mày. Nếu mày còn cãi tao nữa, thì tao với mày từ giờ không song tấu gì hết. Tao…

    (Cạch…)Haley mở cửa bước vào, nàng đã nghe thấy Colin và Berlioz to tiếng với nhau.

    - Hai anh lại song tấu cùng nhau nữa sao?

    - Hừ, cô thì vô chỗ này làm gì hả? Định bình phẩm sao? Xin lỗi, ở đây không có chỗ cho cô.

    - Berlioz, sao anh lại nóng tính vậy? – Haley mở to đôi mắt, khẽ mỉm cười – Thực sự các anh chơi hay lắm mà.

    Berlioz đang dựng tóc gáy (!?).

    - A, thôi nhé, giờ em vào lớp đây. Mà nè, Berlioz, anh nên nhẹ nhàng với Colin hơn chứ, sao lại nói anh ấy là đồ-đầu-óc-heo-rừng-nát-bét? Như vậy chẳng hay chút nào cả.

    Nói xong, Haley khẽ đóng cửa phòng thanh nhạc rồi đi. Berlioz chết cứng người. Colin cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau.

    - Colin, song tấu một bản khác chứ?

    - Balasca?

    - Ừ.

    - Tôi không chơi đâu.

    - Đồ chết tiệt, bài tủ của mày mà?

    - Tôi không chơi đàn cùng với kẻ bảo tôi là “đồ đầu óc heo rừng nát bét” và với lại, chả phải anh vừa bảo tôi là chúng ta không song tấu nữa sao?

    - Mày còn cái điệu phụng phịu ấy, tao giết mày giờ. Chơi bài ấy mau.

    - Tôi chỉ chơi nếu anh nhờ tôi tử tế thôi.

    - Grừừừ – Berlioz nổi điên – Rồi, Colin, song tấu Balasca với tôi.

    - Chưa được, tử tế hơn nữa.

    - Cái gì, mày được đằng chân lên đằng đầu à? – Berlioz bẻ tay răng rắc.

    Colin đánh cho anh một cái nhìn hỏi “Thế thì sao?”.

    - Khốn kiếp! – cuối cùng Berlioz cũng phải chịu thua – Thôi được, Colin, song tấu bản Balasca cùng tôi. Sao? Chưa chịu à?

    - Có thế chứ. – Colin cười.

    Rồi tiếng Piano và Violin hòa nhau vang lên. Bản Balasca…

    Tiếng đàn ngân vút cao, len lỏi giữa từng căn phòng. Mọi người nghe đều cảm nhận được, Balasca này có gì đó khác hoàn toàn.

    Sao lại có đôi mắt đẹp như vậy, đẹp hơn của cô Stephani. Vô lý, đó là đôi mắt của ai?

    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------

    Chương II: Trớ trêu...


    2.1​



    - Neiseray Haley! Neiseray Haley! Neiseray…(Cạch).

    Thầy Clous đập chiếc thước mảnh dài vào bàn vì Haley đang mất tập trung trong giờ học. Nhưng dẫu sao thầy Clous cũng quen rồi, vì giờ nhạc nào nàng cũng thế thôi. Thầy thừa biết nhà Neiseray không coi trọng âm nhạc, đó là lý do mà tại sao tất cả những đứa trẻ nhà này điểm trung bình môn nghệ thuật toàn dưới F. Thậm chí, đối với Haley, thầy Clous còn muốn hạ điểm của nàng xuống Z. Coi thường âm nhạc là một chuyện, nhưng thái độ kiêu ngạo khi nói với thầy giáo, đủ để thầy không cho Haley tốt nghiệp môn học này. Nhưng kẹt một chỗ, do tất cả các môn khác nàng đều quá giỏi, nên thầy Clous cũng đành cho qua.

    Lần đầu tiên thầy Clous gặp Haley, đó là khi cô bé mới nhập học tại trường Altersia 11 năm trước. Thầy rất quý nàng, lần đầu tiên thầy thấy một cô bé có khả năng cảm thụ và sáng tác âm nhạc một cách thật tinh tế. Nhưng sau đó mấy ngày, nàng thay đổi, thầy Clous không biết tại sao? Chả cần biết lý do, Haley “mới” làm thầy Clous phát điên lên và nhiều khi buông ra một câu “Haley chết rồi, đây chỉ là một con quỷ trá hình ấy mà”.

    - Hãy chơi một bản nhạc, thưa Tiểu thư Haley.

    Tất cả các học sinh đều hiểu thầy đang bực nàng. Nhưng họ cũng không dám nói gì, bởi cũng sợ nàng.

    - Thầy muốn em chơi bản nào đây?

    - Tùy, muốn thế nào cũng được.

    Cả lớp nhao nhao nhìn nhau. Lạ nhỉ, thường như vậy, Haley sẽ chống đối và làm đủ mọi cách để không phải chơi đàn trước cả lớp, kể cả bỏ tiết đấy.
    Giờ thì nàng bước tới chiếc đàn dương cầm. Ánh mắt nàng nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại một góc. Không lâu cho lắm, nhưng nàng dường như có một ý tưởng nào đó. Nhẹ nhàng ngồi bên chiếc dương cầm, từng ngón tay Haley lướt trên từng phím đàn. Một giai điệu ngân lên, nghe tưởng chừng nó nhẹ tênh.

    Cả lớp thinh lặng, người trầm nhất, có lẽ là thầy Clous, thầy tưởng mình đang nằm mơ, nằm mơ giữa ban ngày.

    Rõ ràng là có tiếng đàn, nhưng nghe dường như không. Đúng là Haley đang chơi đàn, vậy tại sao, tại sao tất cả mọi người cảm giác như đang ở một không gian khác. Không đúng, có lẽ khi nàng chơi bản nhạc này, họ không nghe tiếng đàn, mà là họ đang nhìn thấy một lớp học. Tất cả học sinh, kể cả thầy Clous, ngây người ra như những kẻ ngớ ngẩn. Họ ngơ ngác nhìn quanh, cứ như bị kéo vào ảo giác. Từng vị trí các ô cửa sổ, từng chiếc đèn, từng chậu hoa,...như hiện ra mồn một. Không thể nhầm vào đâu được, đây đúng là một lớp học. Chính xác hơn đây là phòng nhạc, không thể tin được, âm nhạc của Haley thật quá.

    Được một lát, bỗng có một chi tiết kỳ lạ khiến mọi người nhanh chóng quay lại về phía cuối lớp học. Quả nhiên, có hai học sinh đang không tập trung, thật lỳ lạ, không ai có thể phủ nhận, tiếng đàn của Haley có ma thuật, một ma thuật làm cho người ta có thể thấy được mọi thứ một cách chính xác, cho dù là người không biết thưởng thức nhạc.

    Nàng kết thúc bản nhạc, cũng là lúc chuông reo hết giờ. Sao lạ vậy, ai cũng nghĩ tiết học chỉ vừa bắt đầu, mới có chừng 5 phút thôi.

    Nhưng không, trong suốt thời gian tưởng chừng 5 phút, chính là tiết học 50 phút mà thông thường những kẻ lười học thấy nó quá chi là dài. Vậy mà giờ đây, thời gian như nhanh lên gấp 10 lần.

    Haley vừa bước ra khỏi phòng nhạc thì lập tức Vincent đã đứng ngoài đấy từ lúc nào. Liếc xung quanh anh thấy mọi người đang hướng về em gái của mình xì xào. Chuyện này bình thường cũng chẳng có gì lạ, vì chắc mọi người lại bàn tán vì Haley chọc tức thầy Clous mà. Vincent đã suýt bị lừa cho đến khi thầy Clous xuất hiện. Bình thường, khuôn mặt thầy sẽ đỏ ửng lên, rồi sau đó để trút giận, thầy sẽ tới gần anh và thét ra một câu “Ngài hãy cố gắng dạy dỗ em gái cậu về cách hành xử của một Tiểu thư thực thụ đi nhé, Trưởng nam nhà Neiseray!”.

    Lần này thì khác, thầy trầm xuống hẳn, đôi mắt nâu của thầy hơi nhòe đi thì phải. Haley chọc tức quá chăng? Ô, Vincent hoài nghi, hình như có sự khác biệt. Nhưng khi nhìn nàng thì anh khẳng định nó là đúng.

    - Dạo này có vẻ em rất thích mở đôi mắt đấy. – Vincent mỉm cười, đầu anh nghiêng sang một chút.

    - Ôi, đâu có đâu. – Haley cười, xinh thật!

    Vincent nhìn Haley, ánh mắt này hình như đã từng xuất hiện thì phải, nhưng cái nhìn này có vẻ nhanh hơn lúc trước.

    - Đi thôi.

    - Đi đâu? – Haley ngơ ngác, những lúc vậy, mắt nàng mở to hơn.

    Vincent im lặng một lúc, nhìn nàng, rồi bỗng dưng lắc đầu.

    - Tới dinh thự nhà Rosaliar, em quên sao, hôm nay ta có hẹn với Công tử nhà đó.

    - A, vâng! Nhưng tại sao phải gặp vậy, anh Vincent?

    Vincent lại ngạc nhiên, thông thường, Haley chỉ xưng hô bằng cách gọi tên của anh. Anh lại im lặng một lúc.

    - Thì…đến đó sẽ biết.

    Rồi anh dắt tay nàng đi. Từng bước chân của anh thật nhanh…

    - Để ý không, Colin? – Berlioz đã nhìn thấy cái cảnh đó.

    - Sao?

    - Vincent đã không bảo Haley nhắm lại mắt. Lần này dường như anh ta đi nhanh hơn mọi khi.

    - Có lẽ chỉ là ảo tưởng của riêng anh.

    - Im! Để tao nói hết, Vincent có bao giờ, cúi gầm mặt khi đi đâu. Thậm chí, lần này anh ta nắm tay Haley thật chặt.

    - Đúng vậy, sao anh nhanh mắt nhỉ? Quả nhiên Vincent hôm nay lạ thật. Tại sao nhỉ?

    - Cứ như anh ta sợ Haley vuột mất khỏi tay anh ta. – Berlioz lẩm bẩm.

    - Sao vậy?

    - Không, không có gì. Đi thôi Colin.
    -
    Đi đâu?

    - Hừ, đi đâu thì đi. – Berlioz không thích Colin hỏi như thế.
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.2​


    Rosaliar – một gia tộc khá nổi trội và chỉ đứng đằng sau Tứ Đại Công tước. Nhưng Francis, Hầu tước nhà Rosaliar, được biết đến là một người xảo quyệt có một không hai. Hai hôm trước, ông ta đã viết một bức thư gửi cho Vincent, hẹn rằng có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Nhưng cuối thư, ông ta viết rằng hãy để Tiểu thư Haley đi cùng. Rốt cuộc ông ta có việc gì mà phải nói trắng ra là nàng phải đi cùng như thế? Nhưng dẫu sao Vincent cũng hiểu rằng ông ta hẹn như vậy thực ra chẳng có điều gì quan trọng mà cứ nói quá lên. Tuy nhiên, vì sự xã giao bắt buộc, anh đành phải đi và, dù không muốn, phải đưa Haley tới theo ý muốn của lão.

    - Vincent! Vincent!

    Mãi mê nghĩ, tiếng của Haley làm Vincent giật mình. Cuối cùng cũng đến dinh thự nhà Rosaliar.

    - Anh, mình tới đây làm gì?

    Vincent không nói, anh nhìn Haley, khẽ cười, như thế nàng cũng đủ hiểu, thế có nghĩa là cứ đi theo anh rồi sẽ biết.



    - Chào Thánh minh Công tước Vincent, rất lâu rồi không gặp! Mời ngồi, và Tiểu thư Haley nữa, xin mời.

    Thế đấy, Francis, lão vẫn giỏi đóng kịch như vậy, nhưng làm sao có thể qua mắt Vincent, nói đúng hơn là cái kiểu đấy lão Francis chẳng qua mắt được ai cả. Ngồi cạnh lão là cậu con trai Alan – vị Công tử này xem ra không giống cha, đó là lý do mà tại sao ít người biết đến cậu.
    Vincent liếc chiếc đồng hồ, thông thường đây là một hành động khá khiếm nhã khi đến nhà khách, nhưng anh lại hành xử như không thấy lão ở đây.

    - Francis, ông có ý đồ gì thì cứ nói đi, tôi còn nhiều việc ở Alberta lắm – Vincent nói thờ ơ.

    - Ha ha, ngài đâu cần phải nói như vậy, Vincent. Tôi biết, là một Trưởng nam trong một gia tộc thuộc Tứ Đại Công tước như ngài, chắc hẳn ngài rất bận rộn. Nhưng dù vậy mà ngài vẫn hạ cố đến gặp tôi, thật là vinh hạnh quá.
    Vincent đánh cho lão một đôi mắt lạnh. Đúng là Vincent, đôi mắt của anh có thể diễn tả cảm xúc của mình rất đạt. Và giờ phút này anh yêu cầu Francis đừng làm tốn thời gian của anh.

    - Chà, nếu ngài nói thẳng như vậy, tôi cũng xin vào luôn vấn đề – Francis nhìn Alan, rồi hắn liếc nhìn Haley, miệng nhếch mép.

    Vincent khẽ ngáp! Và dường như lão Francis đã phát hiện ra, nhưng lão không dám ho he. Lão rất nể Vincent, nói đúng hơn, lão sợ anh.

    - Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề, thưa ngài Vincent. Gia tộc Rosaliar rất lấy làm vinh dự nếu ngài gả Tiểu thư Haley cho Alan, con trai của tôi.

    Ồ, ra thế, hóa ra lão muốn con trai lão và Haley kết hôn. Nhưng tại sao lại nói với Vincent, anh là anh trai Haley cơ mà? Những chuyện trọng đại như vậy, nên hỏi bậc cha mẹ thì đúng hơn chứ?

    Vậy hãy để tôi nói qua về gia đình nhà Neiseray.

    Phu nhân nhà Neiseray đã qua đời khi bà sinh đứa con cuối cùng. Công tước nhà Neiseray cũng ra đi vì căn bệnh lao khi Vincent chỉ mới 10 tuổi. Chính vì thế, anh được lên cầm chức Trưởng nam khi còn rất trẻ, 14 tuổi đầu. Vincent rất giỏi, là một người có trách nhiệm cao. Đồng hành bên anh có Haley – một Trưởng nữ nhỏ tuổi tài năng. Dù không ưa nhà Neiseray nhưng không ai có thể phủ nhận rằng hai người họ quả là những anh tài hiếm có.

    Trở lại vấn đề, lão Francis đề nghị Vincent gả em gái cho con trai lão.

    - Không!

    Vincent không chấp nhận, cũng phải, Francis là một kẻ chẳng tốt đẹp gì. Hắn muốn con trai lão và Haley kết hôn chẳng qua chỉ là để tăng danh tiếng và tiền bạc cho lão mà thôi.

    - Vincent, sao ngài lại nghĩ như vậy? Những chuyện này hãy để lệnh Tiểu thư tự quyết định, chẳng phải hơn sao?

    - Haley chưa thể quyết định được...

    Chưa kịp để Vincent nói hết, Haley đã bước tới gần Alan. Tất cả đều sững sờ, còn Alan thì không kịp phản ứng.

    - Anh tên gì vậy?

    - A…Alan.

    - Khi nào chúng ta gặp mặt và nói chuyện nhé! – Haley mỉm cười.
    Alan không thể cựu quậy, cứ như có cái gì đó níu chặt lấy cậu. Cậu đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Haley. Đẹp quá! Đó…có phải là đôi mắt của một Tiểu thư bình thường không? Phải nói là, đôi mắt đó đẹp như của thiên thần. Không, còn đẹp hơn của thiên thần nữa chứ. Alan cứ mải mê ngắm đôi mắt, dường như nó đã hút hết ý chí và tâm hồn của cậu vậy.

    - Cứ thế nhé, giờ tôi phải về. Vincent, anh đang có rất nhiều việc ở Alberta phải không?

    Rồi Haley kéo tay Vincent.

    - Xin lỗi đã thất lễ với Hầu tước, nhưng giờ Vincent đang bận, nên để khi khác tôi và Alan gặp nhau rồi nói chuyện nhé.

    Sau đó Haley và Vincent ra khỏi nhà Rosaliar.

    Hẳn là các bạn có thể đoán được cảm xúc của Alan. Cậu ta cảm thấy vui khó tả. Ban đầu, Alan rất lo lắng vì nghe đâu Tiểu thư Haley được giới thượng lưu đồn rằng đó là một cô ả lạnh lùng, có thể giết người không gớm tay. Nhưng khi gặp mặt, thấy nàng là một cô gái cởi mở, hồn nhiên, thậm chí lại rất xinh đẹp. Alan, trong lòng thổn thức, hồi hộp, cậu nói với cha là cậu chấp nhận và muốn Haley trở thành con dâu nhà Rosaliar.

    Trái lại với Alan, Francis mặt tái nhợt. Đáng lẽ ra, khi đứa con trai yêu dấu của mình ưng ý với sự lựa chọn của mình, lão phải vui mới phải.

    - Hủy, hủy…hủy bỏ lời cầu hôn… – lão thở dốc, Alan không hiểu cái gì đã xảy ra với cha cậu mà khiến ông đổi ý nhanh đến thế.

    - Chuyện gì vậy cha? Con thấy Haley là một Tiểu thư rất tốt. Nàng ấy thậm chí chẳng giống những gì người ta đồn đại. Con yêu nàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên…

    - Không, cha không cho phép.

    Fracis vội vã về phòng nghỉ, bỏ mặc đứa con trai của mình đằng sau. Alan thật sự không hiểu, rõ ràng trước đây ông cương quyết muốn cậu lấy Haley cơ mà. Tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Rốt cuộc nàng làm sai chuyện gì?

    Francis khóa trái cửa lại. Lão chỉ muốn được yên. Dẹp, dẹp tất, không cầu hôn gì hết. Lão muốn quên hết, quên cái tham vọng hắn muốn Rosaliar trở thành một gia tộc hùng mạnh, nhờ cái bóng của nhà Neiseray, quên hết cả kế hoạch sẽ lật đổ nhà Neiseray để trở thành một trong Tứ Đại Công tước mới, quên hết ham muốn trở thành một gia tộc cao quý nhất Zuelyria, quên hết…quên hết tất cả. Nhưng…điều mà hắn muốn quên nhất, đó là Vincent. Trong thời gian ngắn ngủi Haley nói chuyện với Alan, anh ta đã ấn vào tay hắn một bông hoa hồng đen – một biểu tượng mà không ai muốn chút nào, nói gì đến Francis. Bông hoa hồng đen ấy bị bóp nát. Thêm nữa, dưới mái tóc phủ quá nửa khuôn mặt, lão nhìn thấy con mắt còn lại của Vincent, con mắt mà anh che dấu tất cả mọi người bấy lâu nay, con mắt đó đỏ rực lên. Đúng, màu đỏ, mắt người thì không thể có màu như thế. Đôi mắt đáng sợ đó lườm Francis như đang đe dọa cả nhà Rosaliar. Hay đó là tại lão viễn tưởng, hoặc là lão nhìn không rõ?

    Francis vội vã ngồi xuống bàn làm việc và viết cái gì đó…
     
  7. Chu Lão Đại

    Chu Lão Đại Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/3/12
    Bài viết:
    162
    Dọn nhà qua đây cho xôm... lão Axe là mem kì cựu bên này à, ta là trouble đây.
     
  8. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.3

    Chúng ta đang ở nhà Neiseray. Nơi đây vẫn tĩnh lặng như ngày nào. Và yên bình nhất, chắc vẫn là phòng của Vincent!

    Căn phòng của anh có một chút ánh đèn, có lẽ anh đang đọc thư. Dù là ban ngày nhưng phòng Vincent luôn kéo rèm, hay đóng tất cả các cửa để ngăn ánh sáng mặt trời vào phòng của mình. Anh không thích ánh sáng, nhất là ánh sáng buổi sớm. Từ nhỏ, Vincent đã không thích ra ngoài. Đa số những ngày nghỉ, hay thời gian rảnh rỗi, anh chỉ ở nhà. Tuy không tiếp xúc ánh sáng nhiều nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là một người còi cọc cả. Dáng người cao, vai và lưng rộng, thêm sự trầm lặng nữa, anh thuộc tuýp người mà nhiều Tiểu thư mê mẩn. Nhưng xem chừng họ không có sức hút gì với anh. Chưa ai thấy Vincent đi “cặp kè”, hay “hẹn hò” với ai cả, mà chỉ thấy Haley luôn đi sát theo anh. Dù đã sang tuổi 22, nhưng mọi người vẫn luôn tự hỏi rằng khi nào Thánh minh Công tước Vincent sẽ kết hôn? Và cô gái nào có được diễm phúc đó? Vincent lạnh lùng thì có thật, nhưng anh là người vô cùng đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ, mọi người thấy anh luôn bảo vệ Haley, họ là một bộ đôi đi đâu cũng có nhau, trừ những lúc anh có việc ở Alberta.

    Trở lại căn phòng u ám của Vincent, là một “Thánh minh Công tước” trẻ tuổi, anh khá bận rộn. Hàng trăm bức thư trên bàn anh là hàng trăm vấn đề cần được giải quyết. Cho nên lúc đọc thư, anh chỉ cần lướt qua là đủ. Nhưng Vincent đang cầm trên tay một bức thư, không dài lắm. Chỉ có điều, không biết bức thư ấy là gì mà sao anh đọc nó có vẻ rất chăm chú, nhưng vẻ mặt của anh thì hơi khó để biết được anh đang có cảm xúc ra sao. Có lẽ là hơi vui chăng? Vì tôi thấy anh đang mỉm cười nhẹ nhàng.

    - Em vào được không, Vincent?

    - Ừ, vào đi Haley.

    Haley nhẹ nhàng mở cửa, nàng vào để xin phép Vincent được ra ngoài một lát.

    - Em có việc gì bây giờ?

    - Anh quên sao Vincent? Hôm nay em có hẹn với cậu Alan…

    - Không cần thết đâu.

    - Thế nghĩa là sao, Vincent?

    Vincent châm lửa vào điếu thuốc của mình, hít một hơi, rồi từ từ thong thả nói:

    - Hầu tước Francis đã hủy lời cầu hôn.

    - Tại sao vậy?

    - Ông ta đã viết thư cho anh. Đây! – Vincent giơ bức thư lên.

    - Em đọc được chứ?

    - Không! – Anh hút tiếp điếu thuốc – Em không nên đọc

    - Nhưng em muốn biết lý do…

    - Francis bảo em quá tuyệt vời và Alan không xứng. – Vincent tắt điếu thuốc – Mà em bắt đầu để ý những chuyện vặt vãnh như thế này từ khi nào vậy?

    - Đâu…đâu có đâu, Vincent, chỉ là em hơi thắc mắc…Vậy thôi, em đến thư viện một lát nhé.

    - Hôm nay là thứ tư...

    - Vincent, đâu nhất thiết rằng thứ bảy em mới đến được thư viện? Thế nhé, em chào anh.

    Haley hôn vào má người anh trai yêu dấu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nhưng sau cái đóng cửa, Vincent nhận ra nàng đang rất vui mừng, rồi còn tung tăng chạy đi nữa, cử chỉ chưa bao giờ có ở cô em gái bình thường rất kiêu ngạo của anh. Có chuyện gì mà nàng vui thế? Liệu có bình thường không?

    Vincent thấy khá nghi ngờ. Anh vội lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi phòng.

    Bỗng có một ý nghĩ trong đầu, anh dừng lại, không đuổi theo nữa.

    “Chắc là Haley nóng lòng muốn đọc “Nhật ký chàng quản gia – tập 7” – Vincent quay lại phòng làm việc, tiếp tục với công việc ở Alberta bận rộn.

    *
    * *

    Con đường tràn ngập ánh nắng nhẹ dịu, sơn ca ríu rít quấn quít hót bên nhau, hai bên đường uất kim hương nở đỏ thắm. Haley chạy, vừa chạy vừa vuốt ve những bụi cây móng rồng bụ bẫm, đôi chân nhẹ tênh. Đường đến thư viện đẹp muôn sắc màu, lòng nàng vui phơi phới. Sức sống trẻ trung của Haley đang trào lên mãnh liệt. Nàng là một thiên kim Tiểu thư hồn nhiên, trong trắng mới vào tuổi mười bảy. Không, mười bảy ư? Các chàng Công tử trên phố thấy nàng không như vậy. Nàng trẻ hơn thế. Sắc đẹp và đôi mắt không tuổi, đẹp đến nỗi ai cũng ngẩn ngơ.

    Haley đến trước cổng thư viện. Nào, ta hãy dự đoán xem sau khi mở cửa thư viện ấy, nàng làm gì? Có lẽ sẽ là chạy đến giá sách có quyển “Nhật ký chàng quản gia”, rồi sẽ cố gắng lấy quyển sách, rồi không lấy được, và…

    Trật lất hết! Hành động đầu tiên là Haley nghe thấy tiếng đàn nơi đây, và chạy theo giai điệu hút hồn đó. “Chiếc lá Phong trắng” – bản nhạc hay nhưng khó đánh. Người chơi được bài này phải là người tài hoa, và, không những thế, phải cảm thụ thật tinh tế.

    Vậy đoán xem ai chơi bản nhạc này? Còn ai khác ngoài anh chàng bí ẩn của chúng ta. Đúng rồi đấy, thả hồn vào những nốt nhạc trên đôi bàn tay điệu nghệ của chàng, vẻ mặt toát ra thật thánh thiện, Haley lặng thinh thưởng thức khúc nhạc. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ. Nàng trìu mến nhìn chàng trai. Chưa bao giờ, nàng thấy có một vị Công tử đáng làm bạn tri kỷ như người này, trừ Vincent ra.

    Bản nhạc kết thúc, chàng trai nhìn thấy Haley. Liệu có phải do cơn gió bất ngờ thổi qua ô cửa sổ, mà chàng thấy nàng thật lộng lẫy không?

    - Tôi chưa thấy ai chơi đàn hay như thế.

    - Cảm ơn Tiểu thư, hân hạnh cho tôi. – Chàng trai hôn lên tay Haley. Đó là cử chỉ quý phái của giới thượng lưu.

    - Không, người hân hạnh hơn cả là tôi mới phải, được nghe bản nhạc rất hay của Công tử thế này! Hẳn là Công tử đây rất yêu âm nhạc?

    - Thực sự là tôi chỉ mới bắt đầu chơi đàn khi 8 tuổi thôi.

    - 8 tuổi? Thật khó tin, tôi cứ nghĩ là anh chơi đàn từ khi nhỏ hơn thế.

    - Thực ra ban đầu, tôi đâu thích chơi đàn...

    - …Chỉ vì cô bé mà anh lâu nay vẫn đi tìm nên anh học Piano phải không?

    Hai người phì cười.

    - Quả nhiên Tiểu thư như là hiểu thấu tâm can tôi.

    - Ô không, đấy chỉ là một suy luận nhỏ mà. Ha ha…

    - Tiểu thư không đến đây đọc sách sao?

    - Hả…kh…không. Quyển sách kia tôi vẫn chưa đọc xong…

    Đúng là Haley không đến đây để đọc sách. Nàng cũng không biết tại sao mình đến đây, chỉ biết rằng có gì cứ thôi thúc nàng hãy đến thư viện.

    Anh chàng kia có vẻ lờ mờ hiểu, nhưng là một người lịch sự thì không nên nói như thế trước một quý Tiểu thư.

    - Vậy không có gì thì…tôi đi nhé. Chào Tiểu thư.

    - Hãy…khoan! Cho tôi hỏi…

    Mặt Haley đỏ bừng, rất lâu rồi, nàng thấy ngượng ngùng như thế.

    - Tiểu thư… – anh chàng đã thấy phản ứng của Haley, gương mặt đó cứ càng ngày càng đỏ lên. Thực sự anh rất muốn cười, vì thấy phản ứng của nàng thật đáng yêu, nhưng như thế là bất lịch sự quá.

    - …Có thể cho tôi biết, anh thích một bộ váy dạ hội màu gì được không?

    Ra vậy, như thế thì càng dễ thương, Haley càng lúc càng thay đổi so với lần đầu chàng trai gặp.

    - Màu gì ư? Thế nào cũng được, vì tôi thấy Tiểu thư chắc mặc màu gì cũng đẹp. Nhưng…có lẽ tâm hồn trong sáng của Tiểu thư, màu trắng hợp hơn cả.

    Sau đó hai người chia tay tại đây, và hẹn rằng sẽ gặp nhau tại vũ hội hai ngày tới.

    Màu trắng? Cái màu tối kỵ nhà Neiseray, đối với một người ghét nhà Bezerlius như Haley, làm sao chấp nhận được?


    Nhưng trong khoảnh khắc, nàng đã quên béng mất nhà Bezerlius và trong đầu chỉ chỉ nghĩ rằng bộ váy màu trắng nào đó sẽ ra sao khi nàng mặc nó lên.
    Haley thanh thản bước đi trên đường phố Rebouleir hoa lệ.
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.4

    Berlioz đang bực mình lắm, cũng phải, Colin đang “câu” những thời gian quý báu của anh. Nhưng biết sao được, Colin được mời chơi Piano cho vũ hội này nên cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng và không được phép sai sót.

    - Đồ ngốc Colin! Không nhanh lên được à? Có mấy bản nhạc mà lâu thế hả?

    - Chịu khó được không Berlioz, mới có 3 phút thôi, sắp xong rồi…

    - 3 phút? Mày có biết là để một Tiểu thư “leo cây” sẽ bị hạ uy tín tới mức nào không hở? À cũng phải, mày đã bao giờ được ai mời khiêu vũ đâu.

    - Im đi được không, Berlioz? Anh càng nói làm tôi mất tập trung.

    Sau đó, Colin sắp xếp các bản nhạc lại, Berlioz tạm hài lòng vì thấy Colin đã xong. Rồi…Colin lại bước lên cầu thang một cách rất “chậm rãi”

    - Đủ lắm rồi! – Berlioz nổi điên – Mày cố tình chọc tức tao phải không? Muốn lấy gì nữa hả?

    - Chỉ là lên thay chiếc cra-vat thôi.

    - Vậy mày đang đeo gì trên cổ?

    - Chỉ là tôi thấy không hợp với bộ Tuxedo này.

    - Đi nhanh lên cho tao!

    - Xin lỗi, một quý ông lịch sự không hành xử như anh đâu, Berlioz.

    Tức tối, Berlioz đẩy Colin ra, hằn học chạy lên cầu thang. Bất ngờ anh dừng lại, mặt xanh lét.

    Cái gì thế này, mắt anh đang chạm phải một đôi giày cao gót…màu trắng! Cái màu “bất khả xâm phạm” nhà Neiseray. Và hình như không chỉ mỗi cái giày, anh nhìn từ dưới lên trên, cả bộ, trắng, trắng muốt và nhẹ nhàng như màu lông thiên nga. Rốt cuộc quỷ thần nào đây?

    Shock! Berlioz cứng đơ người. Không thể nào, đó là Haley, trong bộ y phục với cái màu không tưởng. Này này, có phải nàng cố chọc tức anh vì hằng ngày anh vẫn quát tháo cô em gái kiêu kì kia không?

    Đừng nói đến Berlioz, Colin cũng đã tưởng rằng cậu tăng số kính (Colin cận thị) mà quên chưa thay. Hoặc cậu bị quáng gà hay căn bệnh hiểm nguy gì đó về mắt cũng nên. Nguy quá!


    Quả là một kỳ tích! Dù ngạc nhiên, nhưng hai người vẫn phải công nhận: Haley đẹp quá! Họ không nhận ra đứa em gái đáng ghét ngày nào nữa. Giờ trước mặt hai người, mơ mơ màng màng, chỉ thấy đây là một thiên thần thật nhẹ nhàng và quyến rũ.

    - Haley, nhanh lên nào.

    Tiếng của Vincent, anh là người đưa nàng đến vũ hội. Nghe lời anh, nàng bước từng bước chầm chậm xuống cầu thang, mỉm cười bằng ánh mắt như muốn Berlioz nhường đường. Không dám tin, anh luôn nghĩ rằng mình suốt đời sẽ coi Haley là cái gai trong mắt, vậy sao hôm nay nàng lại khác thế? Một đứa em gái khiêm tốn, một đứa em gái trước đây anh luôn yêu mến. Nước mắt anh như trực trào ra vì quá xúc động. Nhưng Colin đã kéo anh gọn vào góc của cầu thang để nhường đường cho Haley. Colin mỉm cười vì cậu cũng thấy rất vui, vui khó tả.

    - Hôm nay em rất đẹp, Haley bé bỏng. – Vincent nhìn nàng, anh cũng tỏ vẻ hài lòng hôn má đứa em gái anh cưng chiều – Thật diễm phúc cho anh chàng nào được khiêu vũ cùng em đấy.

    - Sao? Không phải anh sẽ khiêu vũ cùng Haley, Vincent? – Berlioz trố mắt.

    - Không, năm nay tôi không được hưởng vinh dự đó. Nào, ta đi thôi Haley.

    Vincent đỡ tay nàng ra ngoài trước đôi mắt tròn xoe của Colin và Berlioz. Cái gì, Haley mà nhận lời mời của một vị Công tử khác ư? Càng ngày họ thấy trái đất như đang lộn ngược. Hay là suốt 12 năm qua hai người nằm mơ chưa tỉnh?

    - Khoan!...tôi thấy hình như, Vincent đang hạnh phúc, hơn một chút thôi.

    - Tôi thấy vẫn cái mặt lạnh đó mà?

    - Không, rõ ràng có thay đổi…nhưng anh ta đang cố ẩn đi thì phải.

    - Mà việc gì phải thế?

    Berlioz và Colin, đưa mắt nhìn nhau, dường như họ nhận ra sự khác biệt nhất. Đó là Vincent, anh đã không nói Haley hãy nhắm lại đôi mắt của mình nữa, dù quanh năm suốt tháng anh nói rằng ghét đôi mắt đó. Và thậm chí, vẻ mặt anh ta khi đưa nàng đi vũ hội, gây cho mỗi người một suy nghĩ khác.

    Càng ngày càng khó hiểu.

    *
    * *

    Lúc này là 8 giờ tối.

    Lâu đài Pearl được thắp đèn sáng trưng, quanh lâu đài được các người thợ giỏi nhất đất nước kết hoa, giăng những dải ruy-băng, phô trương cái hào hoa, mỹ miều, xa xỉ của nơi đây. Bậc thềm được dải đỏ, hai bên là những cây nến sáng rực được ngụy trang khéo léo trong những bông hoa súng. Và nơi nào đó trên lâu đài, những cánh hoa lan, hoa nhài, hoa hồng,... cứ thế mà lả tả rơi xuống.

    Xe ngựa của Vincent và Haley đã đến. Vincent bước xuống xe, hôm nay anh thật lịch lãm. Bộ đồ đen từ đầu cho tới chân ấy đính những viên đá lấp lánh, tạo cho anh sức quyến rũ lạ lùng. Phảng phất thấy mùi nước hoa nồng nàn mang đặc trưng của nhà Neiseray – hoa hồng đen, chỉ có nhà này mới trồng được nó. Các Tiểu thư, dù đã có bạn nhảy, nhưng vẫn không cầm được lòng ngoái nhìn theo anh. Ôi, nhìn ích gì chứ! Chắc là năm nay anh em Vincent và Haley sẽ lại khiêu vũ cùng nhau, như bao năm khác.

    Vincent đỡ tay người em gái cưng đang từ từ bước ra. Nhẹ nhàng, Haley đặt chân xuống nềm đá lạnh trước thềm lâu đài Pearl mỹ lệ.

    Nếu Vincent được các Tiểu thư mê mẩn trong bộ đồ đen kia, thì Haley được các công tử ngây ngất trước y phục trắng muốt đó. Có người đã nghĩ, liệu Vincent đang mời vị Tiểu thư yêu kiều khác làm bạn nhảy trong buổi vũ hội này, hay kia là một thiên sứ xinh đẹp kia, nhỡ hạ xuồng trần thế nhầm nơi, rồi bị anh “tóm” được và đem lòng yêu?

    Hai người bước lên bậc thềm, tất cả mọi người đều đứng gạt sang hai bên nhường đường cho họ. Mọi năm họ cũng như vậy, là để tỏ sự tôn kính và nể sợ nhà Neiseray. Nhưng năm nay khác, họ không thấy sợ cái uy “Neiseray” nữa, mà lại có cảm giác tin tưởng và ấm áp lạ lùng. Họ nghĩ rằng nhà Neiseray đã thay đổi chăng? Nhìn vào thiên thần đang kiều diễm bước đi đằng kia, họ thấy nhẹ lòng và bỗng dưng cái sự xì xào thường nhật về Neiseray được đưa vào dĩ vãng.

    Đến khi hai người vào trong lâu đài, vẻ ồn ã bỗng từ từ tắt lịm. Sự im lặng đó cứ bao trùm khắp căn phòng nguy nga, tráng lệ, cho đến khi, có một vị công tử bước đến gần Haley, hôn lên tay nàng và dắt nàng đến giữa sảnh lớn của căn phòng vũ hội. Nhạc nổi lên, hai người cùng nhau khiêu vũ.

    Mọi người đều ngạc nhiên, năm nay Trưởng nữ nhà Neiseray lại nhận lời mời khiêu vũ của một Công tử khác mà không nhảy với Vincent. Rốt cuộc anh chàng may mắn kia là ai, sao lại mời được Tiểu thư Haley là bạn nhảy khiêu vũ của mình?

    Mọi sự tập trung dồn vào hai người đó, họ quả là đôi trai tài gái sắc. Anh chàng kia cũng có sức hút không thua Vincent, nhưng vẻ đẹp ấy rất dịu dàng, tươi sáng, không u ám như anh. Nhìn vào cách anh chàng nhảy, ai cũng thấy vẻ tài ba như đang dần phô rõ ra.

    Hôm nay Haley cũng tỏa sáng không kém, từng bước nhảy thướt tha, nàng như hòa mình bồng bềnh trong điệu nhạc Waltz nhẹ dịu. Căn phòng bỗng tỏa sáng và thêm trang nhã.

    Họ đã nhảy xong, giờ anh chàng đó đưa Haley đến gần bên Vincent theo ý của nàng.

    Vincent và anh chàng đó vui vẻ nói chuyện. Xét tình hình này, có vẻ như họ hợp nhau. Thậm chí Haley đứng đó mà vẻ mặt cũng rạng rỡ không kém.

    Nhiều chàng Công tử nhìn thấy vậy thì ghen tỵ: liệu có phải vị Công tử đang đứng đằng kia và Haley là một “cặp” và Vincent cũng ưng anh ta? Như thế thì “hắn” quả là may mắn.

    - Anh!

    Cuộc đàm thoại đang vui vẻ, ung dung, bỗng có tiếng người gọi. Anh chàng kia quay lại, và thân thiết, cười với đứa em gái đang lon ton chạy tới bên anh.
    Haley bỗng dưng mặt tối xầm lại. Không thể nhầm được, nàng biết cô gái này, đó là Eiza – Tiểu thư nhà Bezerlius. Rốt cuộc quan hệ giữa anh chàng bí ẩn của nàng và người này là như thế nào?

    Không chỉ Haley, mà Endrew – thứ nam nhà Bezerlius cũng ngạc nhiên không kém khi cậu thấy “chàng trai bí ẩn” kia đang rất thân mật với người nhà Neiseray.

    - Anh, kia chẳng phải là người nhà Neiseray? Anh quen biết họ sao?

    Câu nói đầy nghi hoặc đó của Endrew đã làm cho Vincent sực nhớ ra một người mà từ nãy giờ anh vẫn có cảm giác quen quen.

    Haley bỗng chạy ra khỏi tòa lâu đài. Vincent đuổi theo, trong đầu hiểu ra rằng tại sao em gái mình lại có phản ứng như vậy.

    Nếu như Endrew – thứ nam nhà Bezerlius gọi người này là anh, như vậy có nghĩa là…

    Jonas Bezerlius, giờ Vincent đã nhớ ra, chàng trai bí ẩn này không có gì lạ cả, chỉ là người quen cũ lâu năm không gặp của anh – Trưởng nam nhà Bezerlius.

    *
    * *


    Haley bỗng nhiên thấy trong người thật khó chịu. Ngực như muốn thắt lại, lòng thì bị nén như chiếc lò xò trực bật lên bất cứ lúc nào, đầu óc quay cuồng, nặng như búa bổ. Khó thở, Haley khó thở quá, sức đuối hẳn đi, chân cứ lê lết trên nền đá, không còn sức để chạy nữa.

    Vincent đã đuổi kịp nàng, nhận ra được vẻ thất thần của em gái, anh gần như hiểu ra. Tự anh cũng thấy cũng đau lòng không kém.

    Trời bắt đầu mưa.

    Vincent vội vã kéo em gái vào trong xe, ra lệnh cho người đánh xe mau chóng về dinh thự Neiseray.

    Haley cố gắng để ngăn, nhưng không thể: nước mắt nàng cứ tuôn ào ào ra. Không, nàng cầu mong Vincent không phát hiện ra, nhưng anh vội ôm đứa em gái và để nàng dựa vào vai anh. Nhìn Haley đau khổ, anh cũng không đành lòng. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến đứa em gái bé bỏng của mình như vậy. Nhưng trong sự cảm thông với nàng, Vincent có một chút tức giận.

    - Em không phải khóc vì người nhà Bezerlius.

    Nhưng dường như nàng không nghe thấy anh nói gì cả, tiếng nấc đã át lời an ủi của anh. Vincent cũng hiểu giờ Haley không thiết nghe gì nữa, cho nên anh chỉ còn biết vuốt lên tóc nàng, coi như là an ủi phần nào thôi.

    Chợt anh cảm giác mái tóc của nàng óng và mượt hơn mọi lần. Như thế cũng đủ hiểu, nàng rất háo hức và chuẩn bị cho buổi vũ hội này chu đáo lắm. Vincent càng thương em gái hơn, nỗi buồn của anh chia ra thêm nhiều nhánh.

    [...]

    Chiếc xe ngựa đã về dinh thự nhà Neiseray.

    Quản gia đã đợi Chủ nhân của mình về bất cứ lúc nào. Ông lấy chiếc ô và che mưa cho Chủ nhân mình khi trời đang thêm nặng hạt. Vincent bế Haley vào trong nhà, trên đường về, nàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

    Sau khi các gia nhân dọn phòng cho Haley, Vincent vội đặt em gái xuống giường, đắp chăn cho nàng.

    - Vin…Vincent, em…xi…xin lỗi…anh.

    Vincent cười nhạt, anh chẳng thể nói gì hơn. Đặt một nụ hôn trên trán em gái. Anh ra ngoài.

    - Anh không trách em.

    *
    * *


    Haley trải qua một đêm như một cơn ác mộng.

    Giờ mới là 4 giờ 45 phút sáng, nhưng sao trong lòng cứ bồi hồi. Nàng muốn quên, muốn quên hết tất cả những sự việc khủng khiếp xảy ra quá đột ngột tối qua. Ngủ đi, ngủ là nhanh nhất, con đường ngắn nhất để quên. Nàng nằm đổ xuống, dùng cả cánh tay bịt mắt lại để ánh sáng cửa sổ đang len lỏi được qua bức rèm nhung phòng mình một cách kỳ quặc, khỏi vào mắt.

    Chói quá, không thể ngủ được, Haley đứng dạy kéo cái rèm vào, rồi lại nằm lăn ra giường. Căn phòng giờ đã tối, nhưng nàng vẫn không ngủ được. Tim nàng quặn đau, đau không tả nổi. Không, nàng cố giữ ý chí mạnh mẽ, việc gì nàng phải một người nhà Bezerlius mà thảm hại như vậy?

    Có cái gì đó như đang đâm xuyên lòng Haley, cảm giác nàng có thể nghe được tiếng vỡ tan trong con tim. Nàng sợ, cổ họng như có mùi tanh, cứ như là máu trong người nàng có thể ứa ra bất cứ lúc nào. Biết rằng trời không cho mình nằm nữa, nàng bật dậy. Có một phần trong ý chí thôi thúc, nàng vội vã thay đồ và rời khỏi nhà Neiseray. Hình như nàng nửa muốn đi nơi đó, nửa không muốn đi đâu cả. Đến chính nàng cũng không biết mình sẽ đi tới đâu…
     
  10. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.5

    Từng giọt sương long lanh cứ từ từ rơi, lửa trong đèn cột le lói sáng, đến giờ những bông hoa ven đường vẫn đang “ngủ”. Một buổi sớm tinh có một vẻ đẹp của riêng mình, nhưng bây giờ thì quá buốt, và đang có người thì “quá buồn” để thưởng thức nó.

    Đôi chân cứ rảo bước, phố vắng tanh, lạnh ngắt. Haley thấy mình đang đi thật vô ích. Nàng chỉ muốn quay lại, nhưng có lẽ cái lạnh làm cho toàn thân nàng buốt giá, buốt đến mức cứng đờ người, không thể làm gì khác ngoài tiến lên phía trước. Nàng thấy tê, tê cả thể xác lẫn tâm hồn.

    Đôi mắt Haley thâm quần, môi tím lại vì lạnh, mặt xanh xao, nhưng cái lúc này, đôi mắt của nàng vẫn ánh lên một màu đen láy sinh động.

    Haley dừng lại, nàng không muốn nhìn nơi này nữa. Đúng hơn là nàng không muốn tới đây. Nàng cố quay lại, nhưng trời càng lạnh hơn. Một cơn gió ngược chiều bỗng nổi lên rồi thổi tốc vào mặt, bất đắc dĩ, nàng phải vào nơi này tránh gió.

    - Thư viện…

    Nơi đây không có gì thay đổi, nhưng Haley không muốn đến nữa. Không phải vì nàng chán ghét nơi đây, nàng chỉ sợ gặp lại “anh ta”.

    Dẫu sao khi đến đây, chẳng có việc gì làm ngoài đọc sách. Nàng lờ đờ bước đi trong thư viện vắng ngắt. Tuy không có hứng để làm gì nữa, nhưng nàng vẫn muốn đọc sách, biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đây rồi, “Nhật ký chàng quản gia – tập 7”, nhưng nàng vẫn chưa đọc tập 6? Thôi kệ, cứ đọc trước, còn hơn không đọc gì.

    Nhưng hãy nghĩ đến trường hợp này: muốn đọc mà không đọc được, vì không thể lấy được. Các tập về sau càng ở vị trí cao hơn, như vậy đồng nghĩa với việc càng khó lấy hơn. Trong lúc này, Haley không muốn gặp lại người kia . Nàng bặm môi, cố lấy quyển sách.

    Lấy được rồi!

    Nhưng thoắt cái, nàng quay người đi, nàng không muốn nhìn đằng sau. Vẫn là người đó, tại sao chàng lại ở nơi đây?

    - Tiểu thư!

    Haley cố đẩy Jonas ra, chàng hiểu, chàng cũng đã biết nàng là Tiểu thư nhà Neiseray tối qua. Haley thấy choáng váng, rồi bỗng ngất đi…

    […]

    Một mùi hương của nước hoa man mác làm nàng từ từ tỉnh giấc. Bỗng nhớ ra sáng nay mình đã ra khỏi nhà, nàng bật dậy. Đây là Thư viện, như vậy là không phải mơ, sáng nay nàng ra khỏi nhà thật. Ôi không, như vậy Vincent chắc đang ở nhà và rất lo cho nàng, phải về thôi.

    Nhưng còn đây…là cái gì, một chiếc áo khoác màu trắng, theo nàng nhớ không nhầm, thì chiếc áo này của…

    - Tiểu thư.

    Jonas nhẹ nhàng gọi Haley, nàng quay đi không muốn nhìn chàng. Chàng hiểu rằng trong mắt nàng, giờ mình không như trước.

    - Cho tôi xin lỗi Tiểu thư chuyện tối qua.

    Haley vẫn không quay lại, nàng chỉ buông một tiếng thở dài. Cố nén lại xúc động của mình, nàng chỉ mong Jonas hãy đi đi, nàng không muốn thấy được hình ảnh của chàng, và càng muốn chôn vùi cái kỉ niệm mà nàng đã từng có những cảm xúc kỳ lạ về chàng. Cổ họng Haley bỗng nghẹn lại, nàng lại thấy khó thở. Cơn gió từ đâu lại ập vào, hất tung cửa sổ, nàng trúng gió, rồi ho dữ dội.

    Jonas cầm tay và đỡ Haley. Lúc này, dù là bất đắc dĩ, nàng đã nhìn vào chàng. Thực sự chàng cũng không có vẻ gì là đã ngủ tối qua. Mắt của Jonas, dù không thâm cho lắm, nhưng nhìn Haley như đang có điều gì muốn nói. Nàng gạt chàng ra, gượng dậy, và cố chạy ra ngoài thật nhanh. Nhưng khi vừa đứng lên, chân nàng run, cơn gió cứ thế mà thổi tới tập vào nàng, khiến nàng không thể trụ được và ngã quỵ xuống.

    Sau đó, cơn gió bỗng thổi ngược chiều trở lại, cửa sổ được tự động đóng vào. Không khí nơi đây thật yên tĩnh.

    Jonas đỡ Haley đứng lên nhưng nàng lại đẩy ra. Chàng biết rằng mình không thể đến gần nàng được nữa, cho nên chàng chỉ biết lùi lại. Hai người im lặng một lúc lâu.

    Trong lúc đó, Haley cố gắng bình tĩnh thở đều lại. Khi thấy thực sự khá hơn, nàng từ từ bước đi, đôi chân thấy nặng trĩu. Không hiểu tại sao nàng có cảm giác đó. Một cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ đè nén, và một chút tiếc nuối trong lòng. Nhưng một chút tiếc nuối ấy, sao mà cứ đeo bám và gặm chặt, cứ thế làm tim nàng đau nhói.

    Mặc kệ! Phải đi thật nhanh, nếu ở đây thêm một giây, chắc nàng muốn nổ tung mất. Rồi cuối cùng nàng cũng đi qua Jonas.

    - Tiểu thư…

    Haley cố không nghe, nàng rụt vai hết cỡ để tiếng ù xung quanh át lời nói của Jonas, đồng thời nàng cố đi nhanh hơn, nhưng tốc độ lại vẫn chỉ nhỉnh hơn con sên một chút. Mỗi bước chân dậm xuống là nàng cảm giác như đạp phải đinh. Đầu óc thì cứ nhức thêm. Nàng chỉ muốn về, chỉ muốn về mà thôi.

    - Tên tôi là Jonas…

    Lại thêm một câu nói ngớ ngẩn nữa. Haley bực mình, nàng không quay lại mà đi thẳng luôn.

    Mặt trời đã lên cao, bình minh cũng từ từ hé mở, những nụ hoa bây giờ cũng đã nở rộ, thời tiết ấm áp lên nhiều.

    Haley rảo bước thật nhanh, giờ nàng không thấy mệt như trước nữa. Chỉ thấy bực.

    Cuối cùng Jonas nói tên của mình ra làm gì? Chọc tức nàng chắc? Hay là muốn ám nàng đây? Thế đấy, ngay từ đầu nàng cũng đã nghi ngờ hắn rồi, vậy
    mà chỉ tại cái sự nhẹ dạ nhất thời mà nàng tin hắn. Bây giờ, nàng chỉ thấy vừa hối hận vừa bực dọc. Con phố đẹp và ấm áp, nhưng Haley thì chẳng để ý gì
    hết.

    - Jonas Bezelius, Jonas Bezelius…Bezerlius Jonas…Jonas Bezer…

    Lẩm nhẩm tên Jonas như muốn rủa, cứ thế mà cắm đầu đi thật nhanh, miệng lầm rầm khó hiểu, bây giờ thì không ai nhận ra Haley “ngày hôm qua”. Cứ
    mải đọc tên Jonas, đọc ngược, đọc xuôi, sắp xếp thứ tự lộn tùng phèo, nàng không biết mình đã về nhà lúc nào.

    Haley nhẹ nhàng mở cửa, chắc giờ này Vincent đang ở Alberta. Như vậy có lẽ anh sẽ không để ý rằng sáng nay nàng ra khỏi nhà. Thế cũng hay, nàng
    chẳng biết nói với anh ra sao nếu anh phát hiện ra.

    - Em vừa đi đâu?

    Haley giật bắn mình, Vincent ngồi tựa trên chiếc ghế Sofa, hút thuốc, vẻ mặt lạnh băng. Điều nàng không mong muốn đã đến, anh trai vẫn đang ở nhà.
    Đặt ly rượu xuống chiếc bàn pha lê, anh đứng dậy, và trông vẻ mặt khá xơ xác của em gái. Anh khẽ đỡ nàng ngồi xuống.

    - Em vừa đi đâu?

    Haley lúng túng, không nói được gì. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng, Vincent đưa tay lên trán nàng. Nóng thật!

    - Em vừa đi đâu mà để mình cảm thế này?

    Nhưng Haley không thể nói được, lại nữa, cơn nghẹt thở làm cho nàng thấy chao đảo rồi từ từ ngắm mắt lại. Vincent thấy nàng thiếp đi, toan bế nàng lên
    phòng nằm. Thoáng chốc, anh ngửi thấy mùi nước hoa trên vai và tóc nàng.

    Vậy là đủ để Vincent biết Haley vừa đi đâu. Biết được điều đó, anh chỉ cười, một nụ cười nửa miệng.

    *
    * *
     
  11. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.6

    - Tiểu thư Haley, Chủ nhân của tôi có việc muốn gặp người.


    - Ừm, tôi biết rồi.

    Sau khi ngất đi, phải đên tận tối muộn, Haley hồi tỉnh nhưng đầu óc vẫn nhức. Khó chịu quá! Nàng muốn ngủ nữa, nhưng khi Erial vào và nói rằng Vincent
    có việc cần gặp, nàng liền thay đồ và chuẩn bị sang phòng anh.

    Erial – người hầu của Vincent – tới để truyền lại lời nói của anh cho Haley. Cô là một người hầu trung thành tuyệt đối với Chủ nhân, và Vincent đối xử với
    Erial rất tốt.

    Erial luôn mang trong mình một lòng biết ơn sâu nặng với Vincent. Xuất thân trong một gia đình khá giả, Erial là thiên kim Tiểu thư con nhà danh giá.
    Nhưng tai họa bỗng dưng ập xuống khi cô 5 tuổi. Người cha bị người ta lừa đến phá sản, trong lúc suy sụp ấy, căn bệnh lao của người mẹ cứ thế mà trầm
    trọng thêm. Nhà mất, cha mẹ cứ thế mà ra đi. Trong lúc khốn khổ nhất, Erial chỉ là một đứa vô dụng trong mắt mọi người, Vincent là người đầu tiên đưa
    đôi tay hiền từ đỡ cô bé đang thu lu trong một xó xỉnh vào đêm giao thừa. Cái ngày, cô nghĩ là một giấc mơ, tưởng chừng chưa bao giờ mình có thể ở
    trong một nơi nhà đẹp, ấm áp, ánh đèn lung linh như thế.

    Vincent tuy không biểu hiện ra, nhưng Erial nhận thấy anh luôn đặt vào cô một sự tin tưởng, đó là lý do mà cô không bao giờ dám phản bội lại Chủ nhân
    của mình. Quả thực, anh chưa bao giờ trách mắng cô nặng nề bao giờ, về bất cứ việc gì.

    Haley thì không có người hầu riêng, vì nàng chả tin ai cả. Mọi chuyện nàng đều tự làm lấy. Vincent cũng vậy, anh cũng chẳng bao giờ nhờ ai phụ giúp việc
    của mình, kể cả Haley – em gái của anh. Nhiều khi nàng cũng hỏi anh rằng Erial giúp anh cái gì, nhưng anh chỉ im lặng. Cứ thế ngày qua ngày nàng cũng
    chẳng để ý chuyện đó nữa.

    Suy nghĩ lan man hoài, cuối cùng cũng đến phòng Vincent, Erial mở cửa cho Haley vào.

    Khi vào phòng Vincent, hãy ấn tượng rằng, do ghét ánh sáng mặt trời, nên chỉ buổi tối – lúc anh làm việc – đèn mới được thắp sáng lên, lung linh. Đống
    tài liệu và thư mời – nỗi ám ảnh của các Công hầu Bá tước – luôn chất cao ngất trên bàn anh. Dù không muốn, nhưng anh luôn phải đọc hết tất cả đám
    “khó chịu” này. Bực mình nhất, có lẽ là có những lá thư với nội dung giống hệt nhau về những vấn đề vớ vẩn: phê bình thái độ học tập của Haley, và
    đương nhiên, do thầy Clous hay các thầy khác gửi đến.

    Nhưng hôm nay khi vào phòng của anh, căn phòng “ngày hôm qua” ấy, được thắp nến sáng rực, huyền ảo pha với ánh trăng mờ từ ban công. Điều ngạc
    nhiên nhất, trên bàn Vincent, mọi hôm phải nói “siêu nhiều” giấy tờ thì giờ đây chỉ còn độc một chiếc phong bì, còn anh cũng đang cầm trên tay một bức
    thư mà cũng có một chiếc giống như thế. Haley liếc nhìn quanh rồi nói.

    - Em đây, anh Vincent. Tin xấu nào anh định nói cho em nghe?

    - Trưởng nam nhà Bezerlius gửi cái này đây.

    Vincent đưa cho Haley chiếc phong bì trên bàn. Nàng nhận, rồi xin phép anh trai về phòng.

    - Đừng nhầm việc công với việc tư.

    - Hả? – Haley giật mình – Em đâu có nhầm gì?

    - Anh biết em không thích, nhưng em phải đến.

    - Em thấy dạo này không khỏe.

    - Đến ngày đó sẽ khỏe. Dẫu thế nào em cũng phải tới.

    - Vincent…

    - Không đến là bất lịch sự đấy, hiểu không?

    - …Vâng.

    Lễ thành nhân – cái nghi thức dành cho những người bước vào tuổi hai mươi. Quan trọng hơn, đối với Tứ đại Công tước , mỗi Công tử hay Tiểu thư, sau
    khi hoàn thành nghi thức, họ sẽ chính thức được làm thành viên của Alberta.

    Vậy là Jonas mới hai mươi tuổi, trông chàng trẻ hơn thế.

    Dẫu thế nào, cũng làm Haley bực mình. Sau khi trở về phòng, nàng chán nản quẳng luôn chiếc phong bì ra cửa sổ. Mất thư mời, vậy Chủ nhân buổi tiệc có
    cho bạn vào dự không? Không, chắc chắn rồi, quẳng thư mời đi, như vậy Vincent cũng chẳng ép được nàng đi đâu hết. Nhưng thế vẫn chưa hết tức.

    - Jonas Bezerlius, Jonas Bezerlius, Bezerlius Jonas…

    Haley cứ ngồi lẩm nhẩm cái tên ấy không biết chán, coi như giết thời gian. Thật đáng nguyền rủa, đến phút cuối cùng, nàng muốn tránh mặt, mà hắn lại
    đi nói tên ra. A, muốn cho Haley tức chết mà! Muốn ám nàng bằng cái tên của người không-thể-đội-trời-chung trong tương lai đây mà! Được, vậy thì rủa
    hắn cho ra trò.

    - Jonas Bezerlius, Bezerlius Jonas,…

    Cứ như thế đến 12 giờ đêm. Nàng cũng thấy khá mệt. Cũng phải, đối với những người mà cả ngày thấy khó chịu trong người, đây là chuyện dễ hiểu. Còn
    thêm cả sự bực dọc và đọc đi đọc lại một chữ nào đấy, giống như trò đếm cừu, bạn sẽ thấy buồn ngủ.

    - Jonas Beze…lius, Jonas Bez…er…lius, Beze…li…

    Nhưng càng lúc đôi mi của nàng càng cứ thế trĩu xuống, miệng nói thêm rời rạc hơn.

    - Jo…nas Be…zelius, Jonas…Jonas.

    Hình ảnh Jonas bỗng hiện lên trong đầu nàng, nhưng đó là trước lúc nàng chạy ra khỏi vũ hội hôm ấy.

    Rồi vô ý thức, nàng cứ thế lịm vào giấc ngủ. Nàng bỗng quên Jonas là người nhà Bezerlius. Trong tiềm thức của nàng giờ chỉ là cảm xúc kì lạ khi hai người
    gặp nhau.

    *
    * *

    Lặng lẽ đến bên đàn Piano…

    Đã 12 năm rồi Haley mới đến đây, nhưng bỗng dưng giấc mơ tối qua làm ký ức hiện về, dẫn nàng tới nơi này: căn phòng có chiếc đàn Piano của mẹ nàng
    – Thánh minh Công tước Phu nhân Dahlia Neiseray.

    Hồi nhỏ, nghe mọi người kể sau khi sinh hạ người con cuối cùng, Phu nhân đã không còn đủ sức lực, để rồi ra đi. Có phải vì Haley không? Tiểu thư nhỏ ấy
    đã thấy hối hận nhường nào. Cứ mỗi ngày là lại đến căn phòng của mẹ, chơi một bản nhạc như muốn tạ lỗi.

    Cứ như vậy, nhưng từ khi bắt đầu đến trường, nàng càng lúc càng ít tới nơi đây, rồi không lâu sau không tới nữa. Bây giờ quay lại, cảm giác như mắc nợ
    nhiều hơn. Ngồi bên chiếc đàn mà bối rối không biết nên chơi bản nhạc nào, nàng ngước mắt nhìn từng đồ vật nơi đây.

    Một mùi hương hoa cỏ bay vào từ cửa sổ. Đúng vậy, sinh thời, mẹ nàng rất yêu thiên nhiên. Căn phòng được thiết kế với cửa sổ có thể lúc nào cũng nhìn
    thấy vườn hoa, có lẽ đó là lý do mà ở trong mọi bức ảnh, bà luôn hiện lên với vẻ tươi trẻ, rạng rỡ, không u ám như những đứa con mà bà sinh ra (!?).

    Bà sáng tác nhiều bản nhạc, và hay chơi cho Cha của những đứa trẻ nghe. Dù lúc đầu không yêu âm nhạc, nhưng sau đó Phu nhân Dahlia đã cảm hóa
    được ông. Neiseray đã từng là một mái ấm hạnh phúc khi bà còn sống, nhưng Thượng đế dường như không muốn họ được vui vẻ cùng nhau lâu dài.

    Sau khi Phu nhân mất, người cha càng lúc càng lạnh nhạt. Ông đâm đầu vào những công việc dài dằng dặc, những cuộc họp, những mưu sách. Ông quên
    những đứa con của mình, và rồi cũng qua đời vì mắc bệnh lao.

    Trải qua bao biến cố, Haley càng tự trách mình hơn, nếu như không sinh ra mình, chắc mẹ đã không ra đi, cha cũng không vì quá đau buồn để rồi rơi vào
    sự hoảng loạn tâm thần. Gia đình bây giờ chắc vẫn sẽ hạnh phúc.

    Mỗi lần buồn, Haley đến với Colin. Hồi đó, cậu luôn nằm trong phòng vì sự kháng khuẩn của cơ thể rất yếu. Berlioz thì cứ học về lại chạy đi nô đùa với
    chúng bạn, rồi có khi còn xích mích đánh nhau, toàn phải để Haley băng bó. Anh chỉ cho nàng làm việc này, cứ bà quản gia làm là anh hét ầm lên. Nếu
    Haley mà đi chơi thì anh cứ đợi đến khi cô bé về, mặc kệ những lời cảnh báo vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu không nhanh chóng bôi thuốc.

    “- Colin, tại sao mẹ sinh ra em? Nếu như vậy thì mẹ sẽ không chết, và cha cũng đâu ra nông nỗi này?

    - Ngốc ạ! – giọng nói Colin khàn khan và cậu khụ khụ ho – Không sinh em ra thì lấy ai làm Trưởng nữ cái nhà Neiseray này?

    - Sinh người khác cũng được mà.

    - Cứ làm như em giết mẹ chắc! Nếu sinh người khác ra thì mẹ cũng vậy thôi, đó là số phận.

    - Nhưng nhỡ sinh người khác mà mẹ không chết?

    Colin phì cười, câu hỏi của em gái cậu càng ngày càng ngớ ngẩn, nhưng cậu chẳng thấy khó chịu gì cả. Quàng chiếc tay trắng bệch ôm đầu đứa em
    gái vào lòng, cậu gạt nước mắt Haley đã ngân ngấn trên hai hang mi mà an ủi:

    - Khi đó lấy ai chơi đàn với anh?

    - Nhỡ người kia chơi giỏi hơn?

    - Ngốc! Em chơi giỏi nhất đấy, anh chưa thấy ai chơi giỏi hơn em đâu.

    Haley nhoẻn miệng cười, Colin cũng vui lây khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của em gái. Đáng yêu đến mức cậu phải béo nhẹ vào chiếc má hồng xinh xinh,
    rồi hôn vào trán cô bé một chiếc.

    - Nhưng mẹ vẫn mất, cha vẫn không quay lại với chúng ta đâu, anh Colin ơi!

    - Coi nào, Haley, chúng ta phải kiên cường lên cho mẹ không thất vọng khi sinh chúng ta chứ? Nhất là em đấy, em càng không được để mẹ thất vọng.

    - Vậy em sẽ là một Trưởng nữ thật tài năng!

    - Đúng rồi, thế mới là em gái của anh chứ.”



    Cái kỉ niệm ấy, đem lại cho Haley nhiều tâm trạng. Mẹ ơi, giờ con đã là một Trưởng nữ tài năng, nhưng lại quên mất mẹ. Con thật là một đứa con
    bất hiếu, đã vậy còn không yêu âm nhạc tới cùng như mẹ.

    Phải rồi, Haley đã nhiều lần nhìn mẹ qua ảnh, nhưng lại thấy mình không giống mẹ chút nào, cả cha nữa. Từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc. Haley soi
    gương, cười thử mà mãi không giống. Cái mặt ngố ấy toàn cứ xuất hiện những lúc mà Vincent đi qua phòng cô bé.
    “- Em làm gì vậy?

    - Vincent, lại đây coi này?

    - Sao?! Có chuyện gì?

    - Đây nè – Haley đưa bức ảnh mẹ cho anh xem – sao em chẳng có điểm gì giống mẹ vậy?

    - Vì em giống cha!

    - Không đúng! – Haley lắc đầu nguầy nguậy – Cha là con trai, em là con gái, giống nhau sao được?

    - Ha ha ha – Vincent cảm thấy tức cười không chịu được – Ngốc lắm! – anh cốc đầu đứa em gái ngây ngô đang tròn xoe mắt chẳng hiểu tại sao anh
    trai mình vừa cười vừa đánh mình như thế – Giống ở đây là em có nét giống, chứ có phải em giống toàn phần đâu. Đây, anh đây này, anh có mái tóc vàng
    giống mẹ.

    - Còn em có mái tóc đen giống cha! Vậy thì đúng rồi, anh Vincent của em giỏi ghê, anh Vincent là nhất.”

     
  12. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    2.7

    Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh. Bây giờ quay lại phòng mẹ, Haley muốn tạ lỗi vì quá lâu rồi nàng không tới thăm. Nhưng lại không biết bằng cách nào.

    Mùi hoa đang thơm, bỗng nhiên lại có mùi cỏ khét vì nắng. Tạo ra mùi hương không dễ chịu mấy.

    Bỗng có sáng kiến trong đầu, Haley nhẹ lướt ngón tay lên phím đàn, giai điệu bản nhạc này thật du dương, và pha chút tinh nghịch: “Bản dạo khúc mùa
    hè”.

    Tâm hồn và những ngón tay như hòa vào làm một, nàng đánh theo mạch cảm xúc của riêng mình. Những giai điệu quen thuộc trong ký ức trẻ thơ ngân
    lên…

    “Tíc…tíc giọt nước nhảy, xao…xao lá đang bay, zi…zi ve chơi nhạc. Ô kìa! Nàng tiên Nắng tự do bay xuống cùng chiếc đũa thần tiên. A! Hè đến rồi…
    mùa hè là cuộc vui sẽ dài bất tận. Nào ta cùng nhau đi chơi, nào ta cùng nhau nắm tay hát ca…”

    Bản nhạc đến đây, bỗng chậm lại, mềm và dãn ra, yếu như một cây cỏ e dè, khép mình.

    “Nơi đâu đây có một nhánh cỏ dại bé bỏng. Kìa, sao bạn không chơi với chúng mình? Không, mình không giống như các bạn, mình là một thứ cỏ tầm
    thường, mình không thể chơi, mình không thích chạy nhảy, mình không có sức.”

    Rồi lại ngân cao lên vui nhộn.

    “Nhầm rồi bạn ơi, tình bạn nào biên giới. Nơi đâu trong bạn tôi biết bạn là một người có sức sống mãnh liệt. Chúng ta khác nhau nhưng mùa hè là lúc ta
    vui chơi. Nào ta cùng đi, nào ta cùng nắm tay múa hát…”

    Kết thúc bản nhạc, là đoạn kết “Thiên nhiên vô tận, cuộc vui không bao giờ kết thúc, ai cũng là bạn, ta như một gia đình yêu thương…”

    Như vậy, sau 12 năm, Haley đã thực sự kết thúc bản nhạc này. Nàng rất vui, nhưng có lẽ phải có Jonas, bản nhạc mới được trọn vẹn. Lại Jonas, hình ảnh
    của chàng lại bắt đầu gặm nhấm tinh thần Haley. Nhưng lần này nàng không lẩm nhẩm tên chàng mà rủa nữa, có lẽ vì hôm qua quá đủ rồi chăng? Haley
    kéo chiếc nắp đóng những phím đàn Piano và đứng dậy.

    - Bản nhạc hay như vậy, sao Tiểu thư không chơi lại?

    Một tiếng nói ở đâu làm Haley giật mình, nàng quay lại. Jonas! Đó là Jonas, chàng trèo lên cây, như vậy là chàng đã nghe hết bản nhạc của nàng qua ô
    cửa sổ đó. Nhưng nếu thấy một người thình lình xuất hiện trong nhà bạn, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên và lo sợ, cho dù đối phương có chấn tĩnh bạn bằng một
    nụ cười thánh thiện đi chẳng nữa. Haley hét toáng lên. Jonas giật mình rồi…té khỏi cây, y như 12 năm trước. Nhưng thay vào đó, Haley có một thái độ khác.

    - Anh định làm gì ở đây? Tôi sẽ gọi người và anh sẽ bị kiện vì tội đột nhập vô phép đấy, Công tử Jonas ạ!

    - Xin Tiểu thư đừng giận, tôi không có ý làm hại nàng đâu. Á!

    - Anh ở yên đó cho tôi. – nói xong Haley chạy đi.

    - Khoan, Tiểu thư đừng gọi người vội, hãy để tôi giải thích…

    Nhưng muộn rồi Jonas ơi là Jonas, Haley đi rồi, thái độ như vậy, nếu chàng không “chuồn lẹ” sẽ bị “xử” như chơi. Mà chạy sao được nữa hả? Té từ trên
    cao như thế thì không đau mới là lạ. Đành ngồi chờ cho số phận. Bây giờ Haley đang chạy đến gần chàng, nhìn từ xa thì hình như không có người đi theo
    nàng. Haley mở to đôi mắt, thẳm sau trong đó, hiện ra một nỗi lo sợ tột cùng, nhìn hoang dã chẳng khác gì mắt con mèo con nghịch ngợm. Nhưng dẫu
    thế nào, Jonas vẫn thấy lo lắng cho bản thân mình, dễ bị “dần” một trận lắm.

    - Anh có sao không, Jonas? Đưa tôi xem vết thương.

    Jonas chưa kịp hết ngạc nhiên thì Haley, lúc này đây, lại có hành động như một hình ảnh thật quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của chàng. Có lẽ nào…

    - Công tử mà trèo cây ư? Cây cao như vậy, cao ngang tầng bốn đấy, anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Cũng may vết thương không có gì
    trầm trọng…

    Jonas thinh lặng nhìn Haley nhẹ nhàng bôi thuốc cho chàng, nàng thật chu đáo khi mang cả băng gạc để băng bó mắt cá chân nữa. Jonas bật cười.

    - Tại sao anh lại cười? Tôi còn chưa hỏi rằng tại sao anh dám “đột nhập” vào đây.

    - Tôi “đột nhập” vào đây là không có ý xấu đâu. Ngẫu nhiên, tôi thấy sau bao lâu không tới khiến tôi thấy nhớ và muốn vào đây một lần nữa. Đây là
    vườn hoa dinh thự của tiểu thư phải không?


    - Đương nhiên rồi, tôi là người nhà Neiseray, thì tôi phải ở đây chứ.

    - Tiểu thư có mấy người chị?

    - Chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất mà thôi.

    Đến đây, Jonas không nói gì cả, chàng chỉ lặng yên nhìn Haley. Đôi mắt chàng bỗng dưng dịu lại nhưng đầy nghi ngờ:

    - Liệu có phải nàng?

    - Tôi? Tôi làm sao cơ, Jonas!

    Haley hươ tay trước mặt Jonas, nhưng dường như chàng không để ý. Bất chợt, chàng nắm lấy cổ tay Haley và kéo nàng lại sát gần mình, rồi chăm chú
    nhìn kỹ nàng hơn. Haley cố chống cự, nhưng Jonas khỏe hơn nàng quá nhiều, nàng không thể cử động. Jonas vuốt tay mình lên tóc, xuống má, rồi xuống
    cằm Haley.

    - Liệu có phải nàng?

    - Jonas, buông tôi ra.

    Haley giật mạnh, Jonas thả nàng ra. Chàng thay đổi hẳn, người ngây ra. Mắt chàng nhìn Haley không rời, càng lúc đôi mắt đó càng sâu, càng thêm nghi
    hoặc. Jonas, chàng đã nhìn kỹ Haley, càng lúc càng giống, từ lời nói, cử chỉ, và tâm hồn hòa mình vào âm nhạc. Nàng đã chơi “Bản dạo khúc mùa hè” và
    thêm cho nó một phần cuối hoàn chỉnh. Trong bản nhạc có xuất hiện cỏ dại, y như lời vị Tiểu thư nhỏ tuổi đã nói trong 12 năm trước. Haley lại là người
    con gái duy nhất nhà Neiseray. Như vậy…

    - Liệu có phải nàng? Người…mà ta tìm kiếm bấy lâu nay?

    - Jonas? Anh đang nói gì vậy?

    - Nàng có phải là người…đã sáng tác khúc nhạc này? Và giờ đã hoàn chỉnh nó?

    - Không! – Haley quay đi – xin anh đừng hỏi, tôi chỉ chơi khúc nhạc đó, và cao hứng thì kết thúc nó mà thôi.

    - Không, như vậy là ta không nhầm. Người mà ta tìm kiếm suốt 12 năm, đúng là nàng rồi.

    Jonas cố cầm tay Haley nhưng nàng rụt lại, đẩy chàng rồi nàng chạy đi. Jonas đuổi theo. Bỗng một cơn gió nổi lên, những chiếc lá khô bay tới tấp vào mặt
    chàng. Để rồi cuối cùng, chàng chỉ nhìn thấy hình bóng Haley khuất dần sau những hàng cây phong.

    *
    * *

    - Tiểu thư Haley, xin hãy chuẩn bị nhanh lên, chủ nhân của tôi đang đợi người.

    Haley đáp lại: “Tôi biết”, nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến dự lễ thành nhân của Jonas, nhưng còn một thứ. Thôi xong! Lá thư mời. Trong lúc chán nản, nàng đã quăng nó ra cửa sổ, và từ giờ đến lúc ấy lại chả thèm tìm lại, 5 ngày trôi qua rồi thì làm sao mà còn để nàng tìm nữa?

    - Đi thôi!

    Vincent đã ở bên cánh cửa phòng từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng mà thất thường của em gái, anh đã hiểu ra mọi chuyện.

    - Em làm mất thư mời rồi đúng không?

    - Vincent, em không cố ý. Thế này thì…

    - Cứ đi đi.

    - Nhưng…

    - Nghe anh – Vincent kéo Haley, hai người vội vã rời khỏi dinh thự – họ đều biết em là người nhà Neiseray, không sao đâu.

    Xe ngựa cứ như thế tiến thẳng đến Nhà thờ, là nơi tổ chức nghi thức long trọng đó. Vincent bắt buộc phải đến nơi này, dễ hiểu, tuy còn trẻ, nhưng anh đã là một Thánh minh Công tước – chức cao quý nhất trong giới thượng lưu. Vì vậy, công việc của anh vô cùng nhiều, mà quan hệ cũng cần phải rộng rãi. Tuy nhiều người nể sợ vì cái sự kiêu ngạo của anh, nhưng vẫn phải công nhận anh là người có tài năng hiếm có trong lịch sử Zuelyria.
    Vậy buổi tiệc này thật vô vị với Haley. Nàng sẽ phải chờ đợi ba năm nữa để thực sự là một người trưởng thành và được phong chức tước. Đến giờ, nàng vẫn chỉ là một Tiểu thư nhỏ bé, không quen biết ai. Mà Vincent còn phải giao tiếp nhiều. Một số người bàn về nội vụ Alberta, Haley nghe không hiểu cho lắm, cho nên nàng cứ đi loanh quanh.

    Đúng 10 giờ, buổi lễ bắt đầu, mọi người đứng gọn vào hai phía, tiếng vỗ tay râm ran. Jonas bước vào, ai cũng hiểu được tâm trạng của của chàng trong lễ thành nhân này: hồi hộp, và vui mừng.

    Nhà thờ tĩnh lặng. Mọi người cầu nguyện, ai cũng nhắm mắt lại để cảm nhận sự thiêng liêng một cách huyền bí, tâm linh. Jonas cũng vậy, chàng quỳ xuống, nhắm mắt, khuôn mặt chàng rạng ngời hạnh phúc. Chỉ sau buổi lễ này, mọi rèn luyện suốt thời gian qua, sự cố gắng, giờ là lúc đem lại kết quả theo ý muốn: chàng sẽ được phong chức Nam chính Công tước, và chính thức là hội viên của Alberta – trung tâm chính trị của Zuelyria tại Rebouleir.

    Jonas mỉm cười trong lúc Cha xứ truyền phép. Giờ đây, tất cả mọi người đều cầu nguyện những điều tốt đẹp dành cho chàng, Vincent cũng vậy. Tuy ở hai chiến tuyến, nhưng khi làm việc, công ra công, tư ra tư.

    Haley thơ thẩn. Nàng thấy Jonas thật đẹp trong khuôn mặt ánh lên vẻ thông thái ấy. “Nhất định Jonas sẽ là một Thánh minh Công tước tài ba, như anh Vincent của mình” – ôi Haley, giờ đây trước mắt nàng không phải là Jonas Bezerlius nữa, chỉ là Jonas, vị Công tử mà nàng mới gặp chưa lâu mà thôi.

    Nghi lễ như vậy, rồi kết thúc. Dinh thự Bezerlius mở tiệc để chúc mừng Jonas. Vincent và Haley cũng phải tới dự. Nhưng nhận ra sự không cần thiết của mình, Haley toan định về, nhưng Vincent đã giữ nàng lại.

    - Hãy ở lại đây.

    - Em thấy mình tới đây chẳng để làm gì cả.

    - Nếu như vậy thì Jonas đã không gửi thư cho em. Phải xem cậu ta muốn gì chứ?

    - Nhưng…anh Vincent!

    - Một quý Tiểu thư thì không được bất lịch sự với thân chủ đã mời mình tới một buổi tiệc quan trọng, phải không?
    Bất đắc dĩ, Haley nghe lời Vincent. Nàng vẫn lo chuyện mấy ngày trước, liệu Jonas sẽ làm gì đây? Tuy biết nàng là người nhà Neiseray, nhưng xem chừng chàng chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, vẫn tự nhiên tiếp xúc với nàng. Điều này làm Haley khá bối rối, liệu chàng có nói chuyện đó ở đây không? Như vậy Vincent sẽ quở mắng nàng.

    - Sao em lo lắng thế? Đây đâu phải lần đầu tiên em tiếp xúc giới thượng lưu.

    - Không, em không sao mà, Vincent, chỉ một chút căng thẳng…

    - Em thấy căng thẳng khi ở nơi có Jonas Bezerlius? Tại sao?

    - Không, không phải vậy. Chỉ là…

    Jonas bỗng đến gần hai anh em Vincent và Haley. Vincent và Jonas bắt tay nhau, rồi nói chuyện. Chàng muốn anh nếu có gì sau này hãy giúp đỡ chàng làm quen với công việc trong Alberta. Nhìn họ, ít người dám nói rằng đây là Trưởng nam của hai dòng họ có 750 năm tư thù.

    - Quả là một Nam chính Công tước hiểu lý lẽ hiếm có, nói chuyện với tôi mà không bị lẫn mọi việc tư, tương lai cậu sẽ là một Thánh minh Công tước tài năng như tôi đấy.

    - Không dám, dẫu thế nào anh cũng là người hiểu mọi việc do từng trải nghiệm nhiều hơn tôi. Có lẽ sẽ rất khó khăn nếu trong tương lai tôi muốn trở thành một Thánh minh Công tước trẻ tuổi như anh.

    - Tôi đã nghe rằng từ nhỏ cậu đã tốt nghiệp tất cả các chương trình học ở trường Altersia, rồi rời Rebouleir để tới Marag để rèn luyện. Người như cậu quả là có một không hai đấy. Ha ha!

    Hai người họ nói chuyện, Haley chẳng thể xen vào. Nếu như vậy thì nàng tới đây làm gì? Nhân lúc Vincent không để ý, nàng định lẻn đi về. Nhưng vừa đi được hai bước, anh đã chộp lại tay Haley, khiến nàng thấy đau.

    - Haley, anh đã dặn em cái gì nào? Tiệc chưa tàn thì chưa được về, đó là nguyên tắc của một quý Tiểu thư. – Vincent chưa bao giờ nói lạnh lùng như vậy với Haley, có vẻ anh không vui trước cách cư xử đó của nàng? Hay còn điều gì khác? – Với lại, Nam tước Jonas Bezerlius đã mời em đến đây, hẳn là phải có điều muốn nói, phải không?

    Cảm giác như Vincent hiểu thấu suy nghĩ của mình, Haley cảm thấy lo sợ. Mặc dù trong buổi tiệc này, thái độ của anh rất dễ chịu, nhưng sâu trong tâm can anh, nàng là người hiểu rõ nhất, đó là sự khinh thường và căm thù vô độ đối với người nhà Bezerlius. Nhưng từ ban đầu cuộc nói chuyện giữa hai người, dường như Jonas không nghi ngờ gì anh. Liệu Jonas sẽ nói gì đây, với suy nghĩ đơn giản như chàng ta, nhỡ nói ra chuyện không hay, Vincent sẽ không tha cho Haley.

    - Tiểu thư Haley, từ hồi ở Marag, tôi đã nghe nàng là người Trưởng nữ tài năng trong lịch sử Zuelyria. Trước đây có dịp gặp mà tôi không hay biết, giờ mới được đường đường chính chính nói chuyện, thật hân hạnh cho tôi.

    Jonas hôn tay Haley, rồi sau đó chàng chỉ cười và không nói gì thêm.

    - Vậy sao? Ra thế, quả là một người lịch lãm và hiểu lý lẽ. – Vincent cũng cười. Rồi sau đó hai người họ nói chuyện bình thường, có vẻ như anh không nghi ngờ Haley nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

    Hết bựa tiệc, Vincent và Haley ra về. Xe ngựa của hai người cứ thế mà càng lúc càng xa dinh thự nhà Bezerlius. Haley quay lại, khác với dinh thự Neiseray, nơi đây ấm áp hơn, ánh sáng và hoa cỏ phong phú, côn trùng đặc sắc đủ màu, sơn ca, vàng anh, hay những loài chim có giọng hót tuyệt với đều tụ họp nơi đây. Nàng ngẩn ngơ ngắm.

    - Có vẻ như Nam chính Công tước Jonas Bezerlius rất có cảm tình với em.

    Cái mặt Vincent lạnh băng nhìn Haley, anh thấy có gì đó bất thường trong đối xử của Jonas với em gái của mình. Nàng quay lại, chưa bao giờ nàng thấy anh trai nhìn mình như thế. Dù có lạnh thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương của anh đối với nàng. Haley cảm thấy sợ, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại:

    - Vincent, anh đừng giận, Jonas và chúng ta cũng chỉ là xã giao. Có lẽ anh ta chỉ muốn sau này vào Alberta mà không gây thù oán với chúng ta…

    - Không chỉ đơn thuần thế đâu. Dẫu thế nào cậu ta phải biết thù hận giữa hai dòng họ không thể kết thúc được chứ? Cách đối xử và ánh mắt cậu ta nhìn em…

    - Ôi Vincent, sao anh lo xa vậy? Nếu anh ta có cảm tình với em, nhưng em đâu có, anh lo gì đây?

    Rồi hai anh em bật cười. Ừ đúng, đơn phương chàng ta sao đủ được cơ chứ. Vincent cười, lâu lắm rồi gương mặt anh mới tươi tỉnh thế. Haley cảm thấy an tâm, có lẽ anh không nghi ngờ gì nàng và Jonas. Nhưng thực sự, họ đâu có quan hệ gì sâu sắc? Nói chung chỉ là trước đây, họ chỉ vô tình gặp nhau, rồi vô tình cùng nhau khiêu vũ. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, đúng vậy, chẳng có gì liên quan đến số phận cả.

    Chiếc xe ngựa cứ như vậy mà khuất bóng dinh thự nguy nga, tráng lệ nhà Bezerlius.
     

Chia sẻ trang này