Chào anh em, trước hết mình xin trình bày chút, mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu rồi nhưng chủ yếu đọc các mục game, giờ mới vào box này, thấy mọi người khá tâm lý mà thi cử xong cũng rảnh nên xin phép trình bày 1 chút. Anh em giúp nêu ý kiến xem vấn đề này là mình sai ở đâu và mình phải làm gì nhé. Chuyện là thế này, năm nay mình học năm thứ 3 đại học. Từ năm thứ 2 mình ở cùng xóm trọ với 1 cô bé cùng quê. Trước giờ thì mình chỉ thích chơi game chứ vấn đề gái gú không quan tâm lắm , nhưng ở cùng vài tháng thì vấn đề đau đầu xảy ra là mình có cảm tình với cô bé này. Nhưng mình cũng nghĩ chắc chỉ là thích thích tí thôi, kệ nó chắc cũng qua, nào ngờ càng ngày tình cảm của mình càng lớn dần , đến lúc mà giờ nào mình cũng nghĩ về cô ấy thì mình mới biết chắc là mình yêu cô ấy thực sự rồi, nhưng mà mình giấu nên không ai biết cả. Nhưng mà khổ cái có mấy vấn đề làm em - thay đổi xưng hô tí nhé- khó xử : thứ nhất là em nhà nghèo, lại xấu trai nữa nên cũng hơi ngại :). Thứ 2 là em vừa học vừa làm nên cũng có ít thời gian rảnh ( tại lúc đi học hùng hồn tuyên bố là từ 20 tuổi con không xin tiền nữa nên phải cố giữ lời ). Thứ 3 là tính em ham chơi mà phóng khoáng từ bé rồi nên tiền lúc nào cũng phải vay anh em trong xóm ( mặc dù hầu hết liên hoan trong xóm do em bày ra - xóm đông nên 1 2 lần là đói cả tháng, lại hay bạn bè lớp nữa nên đã đói lại rách- dù 1 tháng em làm cũng phải được > 3 triệu ), vấn đề là em cứ có tiền trong túi là em nghĩ địa điểm đi chơi đây đó mà mấy đứa con gái bảo các em không thích thằng hoang phí quá ( ngồi nói chuyện ở xóm em hay bảo sau này có lương để dành đi du lịch hết mới đau chứ). Do 3 cái lí do đó nên em cũng biết là thôi đành tình ta ta biết vậy,nhưng mà càng giữ trong lòng lại càng khó chịu nên em quyết định phải nói cho cô ấy biết. Được hơn nửa năm thì em hẹn bé đi chơi loanh quanh và nói ra tình cảm của mình. Em cũng bảo cô ấy là anh không mong em làm bạn gái anh nên thôi để anh coi em như em gái nhé, có gì khó khăn thì nói anh, anh cố hết sức giúp ( đại khái nó vậy ) ( cô ấy cũng bảo là có đoán em thích nhưng muốn làm bạn bình thường thôi ) . Từ hôm đấy em lại càng nóng trong người hơn, đi qua cứ phải giả vời như không, tặng quà các dịp lễ toàn phải đợi có mình cô ấy mới dám tặng- có khi chậm đến 4 5 ngày ( thời gian này thái độ của em rất bình thường nhưng em không muốn cô ấy khó xử với anh em - vì có thằng khỉ nào tặng quà đâu, mình em là bị dị nghị ngay), cầm cự được gần 1 năm thì em phải chuyển đi, chứ không ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà cứ giả bộ như không mình không chịu được, còn học hành nữa. Chuyển đi rồi thỉnh thoảng vẫn cố nhắn hỏi thăm 1 2 câu nhưng càng nhắn em càng nhớ nên phải bảo cô ấy thôi em nói hộ anh là "em không bao giờ có tí cảm tình nào với anh được đâu" để anh đỡ phải nghĩ, mình đợi từ 12h đêm đến gần 4h sáng mà bé nói mỗi câu " tình cảm không thể gượng ép được" chứ không chịu copy câu kia dù em năn nỉ rồi . Từ đó đến giờ cũng gần 1 tháng rồi anh em vẫn nói chuyện như bình thường mà mình vẫn chẳng hiểu vấn đề như thế nào nữa ( chị em nào hiểu giải thích hộ em với )- hix bạn gái cùng phòng cô ấy nói thích em ( nhưng giải quyết ổn thỏa rồi ) nên em không thể dò hỏi thái độ cô ấy được -. Giờ thì vài ngày em ko nhắn gì là lại nhận 1 tin hỏi thăm rất bình thường từ cô ấy làm em lại điên lên ( trước có 1 lần ngu dại bảo anh nhắn cho em chỉ để nhìn thấy tên em khi điện thoại rung ). Cứ kéo dài thế này vài tháng nữa là kiểu gì em cũng nghĩ cô ấy coi em như phương án cuối cùng khi muốn chọn bạn trai mất . Anh em cho ý kiến xem giờ mình nên làm như thế nào để giải quyết dứt điểm tình trạng này với ạ ( em thì có cách giải quyết rồi chỉ mong nhận thêm lời khuyên để suy nghĩ thấu đáo hơn ạ). Cám ơn anh em rất nhiều. ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:29 ---------- À nói cho rõ hơn 1 tí đoạn trên, là bạn gái cùng phòng cô ấy( chị em họ với cô ấy ) có thích em chứ không phải cô ấy thích em để mọi người khỏi hiểu lầm nhé. ( anh em nói chuyện, em cũng có bảo là em thích em ấy- nhưng chỉ là thích, quí mến chứ chắc chắn không phải yêu- nên giờ anh em là bạn bè tốt rồi. :d ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:36 ---------- À nói cho rõ hơn 1 tí đoạn trên, là bạn gái cùng phòng cô ấy( chị em họ với cô ấy ) có thích em chứ không phải cô ấy thích em để mọi người khỏi hiểu lầm nhé. ( anh em nói chuyện, em cũng có bảo là em thích em ấy- nhưng chỉ là thích, quí mến chứ chắc chắn không phải yêu- nên giờ anh em là bạn bè tốt rồi. :d
Đọc xong mù Cậu thích con bé rồi lại đẩy nó huây huẩy đơn giản chỉ vì mình tiêu xài nhiều, xấu trai và nhà nghèo, và bây giờ đang sợ con bé nó thích mình, muốn giải quyết 1 lần để nó không thích mình nữa... ...... Trừ phi tớ hiểu lầm bài viết, chứ đã thích nó, nó ko muốn nói là nó ko thích mình, nó nhắn tin thường xuyên cho mình mà mình lại ko muốn nó thì trong box này năm 2010 cậu là khùng nhất đấy
Bạn hiểu đúng ý mình rồi đấy, mình không biết ý của cô ấy thế nào, giờ chỉ muốn cô ấy có người yêu toàn diện, cầu tiến thôi, chứ nói thật ai yêu mình cũng khổ. Mình muốn đã yêu là phải suy nghĩ tiến tới hôn nhân, mà lấy thằng chỉ thích đi phượt suốt ngày như mình sợ người ta khổ, mình sợ không bỏ được sở thích này. Đang rất là mâu thuẫn.
Mới 21 tuổi ( mình đoán dựa theo nick cậu ) mà đã '' yêu là tiến tới hôn nhân '' thì....có cụ non quá chăng Nếu đã thực sự nghĩ cho cô ấy rằng yêu phải 1 người như cậu sẽ khổ thì cậu còn chờ j nữa mà ko sửa đổi tính nết đi. Mình biết mình còn ít tuổi ko có tư cách nào để nói người khác rằng phải thay đổi này thay đổi nọ, nhưng ít ra mình nghĩ rằng chính cậu đang tạo ra 1 mớ bòng bong rắc rối này,và mâu thuẫn là điều dễ hểu khi bản thân ko cương quyết được điều gì. Đặt mình trong tình huống là cậu, đầu tiên mình sẽ thẳng thắn với lòng mình, uhm ok, có cảm tình với cô bé đó, sẽ chủ động tìm hiểu, được thì tiến tới với nhau. Sau là tìm cách từ từ thay đổi bản thân để hòa hợp cách sống hơn, sẽ ko còn chuyện ăn chơi hết > 3 chai/tháng mà tự kỉ rằng mình nghèo mà còn xấu trai..... Chung quy thì gõ bàn phìm có vẻ dễ, nhưng thực hiện được mới là đàn ông chứ nhỉ
Không bàn về chuyện suy nghĩ "yêu là dẫn đến hôn nhân" bởi vì đây không phải là vấn đề của chủ topic. Vấn đề của cậu là mặc dù mong muốn người mình thích đc những điều tốt hơn, nhưng lại là 1 người đàn ông khác tốt hơn. Thế đã bao giờ cậu nghĩ đến việc (như cậu trên nói) thay đổi bản thân chưa? Bởi vì suy cho cùng nếu cậu rũ bỏ người con gái ấy vì lý do này thì chẳng hóa ra cậu quá ích kỷ Ích kỷ vì không có nghị lực thay đổi bản thân, không chỉ cho người con gái này, hay người con gái tiếp theo mà còn là cả cho cuộc sống gia đình của cậu cho mai sau. Cậu còn ích kỷ vì người con gái ấy đang thích cậu nhưng vẫn còn đang ngập ngừng (rất nhiều khả năng là vì cậu) mà cậu chỉ muốn tránh người ta như hủi (cậu cứ thử tìm 1 đứa con gái thường xuyên nhắn tin đến 1 người bạn trai mà lại không thích người đó xem tớ đập đầu xuống đất liền ). Nhìn chung, nghèo thì đã sao? Sửa đối tính tiêu pha, bao bè bao bạn của mình lại để đừng bị người khác lợi dụng (nên nhớ 1 câu là tình bạn chỉ có nhận không phải là tình bạn mà tình bạn chỉ có cho cũng không phải là tình bạn, tình bạn là luôn phải công bằng với nhau thì tình bạn mới bền vững). Rồi thì xấu thì đã sao? Chẳng lẽ xấu là một lời nguyền, đã xấu thì không ai thích và cũng không xứng đáng với ai hết? Nếu nói như vậy thì 80% nam giới trên hành tinh này ở góa hết àh Dù cậu có xấu đi nữa cũng sẽ luôn có người con gái yêu cậu vì cậu là chính cậu, nên nhớ điều đó. ~~~~> Cái tình trạng cần phải giải quyết dứt điểm ở đây là bản thân chủ topic chứ không phải tình cảm của 2 người. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ lại đi ::)
Thật nhãm nhí cậu bảo cậu yêu cô ta nhưng mà chỉ muốn cô ấy làm em gái ? Cậu tính thương theo kiểu gia đình chắc Nếu cậu tự ti vào bản thân mình, cho mình là nghèo đại loại thế thì sao ko cố gắng vươn lên trong lúc này để vừa yêu vừa học có phải hơn ko? Cậu vừa có nghị lực cho mình vừa có điểm tựa tình cảm. Riêng phần suy nghĩ của chủ Thread. Mình thấy tính cậu sao sao ấy. Cậu rõ ràng là ko suy nghĩ thấu đáo khi làm 1 việc gì đó, cậu ko phải là con người chịu lắng nghe, chịu suy nghĩ nhiều từ 1 vấn đề. Cậu ko chịu nắm bắt cơ hội khi đã có sẵn trong tay, những việc này cho dù bạn ra ngoài đi làm hay bắt đầu theo kiểu bạn gọi là "gái gú" thì cũng toi. Mà cái phần yêu toàn diện, yêu tiến tới hôn nhân mình thấy cậu đúng là chưa thấm câu "chưa thử thì làm sao biết". Những việc đó ít nhất bạn phải trải qua (ko hẳn là cưới) thì mình bảo đảm 100% bạn sẽ nể ông bà già mình hồi đó. Suy nghĩ nhé :)
Đọc nhiều nhức đầu, túm gọn lại là cảm thấy mình chưa tốt ở chỗ nào thì cải tạo đi. Biết mà cứ kệ nó như thế thì ích gì. Còn tình cảm thì từ từ vun đắp. Đâu thể nào làm mình thành ng yêu của em ấy đc mà chỉ có thể làm 1 ng đáng để em ý yêu thôi.