WAYNE ROONEY chia tay Man Utd sau 13 năm Rooney - Người đi, ừ nhỉ, người đi thật!

Thảo luận trong 'Các quảng cáo khác' bắt đầu bởi nogain2301, 25/7/17.

  1. nogain2301

    nogain2301 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/3/17
    Bài viết:
    13
    “Beckham là thần tượng đầu đời nhưng Rooney mới là thanh xuân của chúng ta”, có người đã viết như thế và hàng trăm người nghe thấy phải gật gù “đúng vậy”.

    Tìm hiểu thêm về ca cuoc qua mang

    Khi Beckham ghi bàn từ giữa sân rồi vừa chạy vừa dang cánh tay với nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng óng, tâm hồn non nớt của trẻ thơ đã ấp ôm cả khung trời đầy mơ mộng. Còn khi Rooney ghi bàn từ giữa sân, đó là điểm cao trào của tuổi thanh niên náo động, nổi loạn nhưng cũng nhiều chiêm tư.

    Khi mà Beckham là hoàn hảo, là viên ngọc long lanh không tỳ vết, để nâng niu ngưỡng vọng, thì Rooney là chất chồng những pha tạp của đời, tài năng và khuyết thiếu, hi sinh và ích kỷ, thăng hoa và giáng trầm, hi vọng và thất vọng, ngợi ca và chỉ trích. Thần tượng là để ngắm nhìn, còn thanh xuân là để song hành.

    Vì thế, tôi đã theo dõi Rooney không chỉ đơn thuần là một cầu thủ mà như toàn diện sắc màu của một con người, một số phận. Quan sát hành trình của một gã trai trên con đường trở thành một người đàn ông để soi vào trong hành trình của chính mình, tìm điểm tương đồng, sự đồng cảm để bao dung người, bao dung chính mình.

    Trong chuỗi ngày ấy, tôi đã từng lôi hết ruột gan để viết những dòng mãnh liệt nhất về Wayne, nhưng sau cùng thì chẳng thể nào ôm trọn được những xúc cảm mà anh mang đến và cảm xúc tuôn ra theo từng bước chân anh. Phải thôi, bởi con người ta sinh ra để đợi chờ thanh xuân, để sống với thanh xuân và rồi ngày tháng qua đi hoài nhớ về. Ngày đó…

    Rooney, thần đồng tiếp theo của bóng đá Anh sau Michael Owen, rực rỡ tỏa sáng trong màu xanh Everton, anh tìm đến United - nơi mà anh sẽ có được con tàu vũ trụ để đi đến chỗ ánh sáng còn chưa thể chiếu tới. Anh nói về những cuộc chinh phục vĩ đại mà tuổi trẻ trong anh hằng ấp ủ khi vừa đặt chân đến Old Trafford.

    Rooney với khát vọng nồng cháy, di chuyển khắp mặt sân, cày tung từng khoảng đất với tốc độ và thể lực kinh hồn, anh bọc lót cho hậu vệ, anh tranh chấp ở giữa sân, anh bứt tốc như tia chớp và anh giáng búa vào lưới như cách của Thiên lôi. Người ta chắc mẩm bóng vàng chả mấy chốc là của Rooney, quan trọng là anh có thèm nhận hay không.
    Anh đến giữa lúc chúng tôi chuẩn bị bước vào những rực lửa bập bùng tuổi trẻ, hừng hực khát khao, tràn trề năng lượng và nhiệt huyết để chinh phục thế giới. Nhưng tuổi trẻ cũng đầy phiến loạn:

    “Nếu ngoại tình mà có tình cảm với người mới thì nghe có vẻ người hơn, Rooney đã không làm vậy, anh tìm đến gái làng chơi và nói với họ “một cô với anh là không đủ”. Bỏ mặc Coleen tội nghiệp. Chẳng bao nhiêu bút mực kể hết những lời mà người ta có thể chê trách anh. Niềm tin mất đi.

    Rooney đi từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, một cách có hệ thống, thay vì chạy đến gần camera và cho khán giả thấy làn môi chín mọng của mình như Steven Gerrard thì Rooney lại nói “F*** You!”. Thay vì chung vai đấu cật với câu lạc bộ thì anh lại đôi lần vung vẩy đòi ra đi, chỉ ngoan hiền trở lại khi mức lương được phóng đại vài lần. Người ta đem nhãn hiệu “suy đồi”, “bốc đồng”, “nóng nảy” hay “chỉ vì tiền” dán cạnh tên anh.”
    Sau những bùng nổ và phiến loạn là những đấu tranh để đi tìm bản ngã bình ổn nhất trong tâm hồn. Bao nhiêu cố gắng để xây lên một hình tượng, thì cũng bấy nhiêu cố gắng nhân với một trăm mới mong bù đắp những đổ vỡ. Nếu bạn làm được, bạn trở thành một người đàn ông thực thụ. Nếu bỏ cuộc, bạn mãi mãi là một gã tồi.

    Rooney qua thăng trầm của thời gian, vẫn luôn giữ được phẩm chất riêng trên sân cỏ, hi sinh và rực lửa, đó là cơ sở để anh đứng lên, bước tiếp. Tiếp tục là biểu tượng của đội bóng, trưởng thành là một đội trưởng đầy chững chạc, với những phát ngôn vừa vặn, anh vui vẻ hòa đồng với mọi người và vẫn hừng hực trên sân.

    Trên hành trình của mình, bạn sẽ có những lỗi lầm, sẽ có những khoảng buông lơi, đó dường như là tất yếu của đời người, nhưng chỉ cần trong những tháng ngày ê ẩm nhất bạn vẫn luôn giữ lại cho mình những phẩm chất riêng, vẫn hằng mong trở lại cuộc chinh phục vĩ đại, thế là đủ. Tôi đã soi thấy điều đó từ anh.
     

Chia sẻ trang này