World of Warcraft -- Fiction based on MMORPG

Thảo luận trong 'World of Warcraft' bắt đầu bởi ipridian_elf, 17/5/05.

  1. ipridian_elf

    ipridian_elf Voyage perdu

    Tham gia ngày:
    19/3/03
    Bài viết:
    5,678
    Nơi ở:
    Earth
    Tuyên bố chính thức mở cửa topic dành cho các WoW-player viết lại sử ký của mình trong WoW dưới dạng fiction. Các hoạt động cũng như cảnh vật và event trong WoW VN sẽ được chuyển thể thành sử ký tại đây.

    Thông tin thêm sẽ công bố sau.

    Không chat tại đây ! Chat = Del bài.

    Hiện tại list player trong WoW VN tham gia WoW - Fiction có :

    Riku (Troll Rogue)
    ipridian_elf (Undead Priest)

    Nhường chỗ cho Riku ... ^^
     
  2. ipridian_elf

    ipridian_elf Voyage perdu

    Tham gia ngày:
    19/3/03
    Bài viết:
    5,678
    Nơi ở:
    Earth
    -- Thế giới thật : 16/05/2005 11h30 tối --
    -- Thế giới WoW : Buổi tối một ngày giá rét --

    Thức tỉnh trong một căn phòng u ám, tôi nhìn xung quanh nơi mà tôi đang đứng. Một cảm giác thật là ghê rợn xuyên qua tâm trí tôi, và khi tôi nhìn xuống người tôi, thì chỉ còn nhìn thấy một bộ xương và một tấm vải rách ...

    Tôi đã chết.

    Và giờ tôi vẫn đứng đây, hai chân đứng vững trên sàn gỗ sắp mục nát. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ là tên tôi ... Driana. "Hẳn mình đã phải là một thiếu nữ xinh đẹp ..."
    Nghe thấy tiếng động lộc cộc bên ngoài, tôi liền bước ra khỏi căn phòng tối mịt này. Và điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là ... cánh cửa và một tên cũng xương xẩu không kém tôi đứng bên ngoài. Hắn vẫy vẫy tôi, và tôi chạy đến bên cạnh hắn.

    Người lạ mặt đội mũ sắt - "Ha ! May cho mi đó, ta suýt nữa thì thiêu mi cùng với cái đám xương xẩu kia rồi, mau mau lại đây ta có việc cần nhờ mi."
    Tôi bước đến gần hắn, và hắn đưa cho tôi một tấm da thú đồng thời nói với tôi rằng
    Người lạ mặt đội mũ sắt - "Ta là Mordo, người quản lý cái nhà xác của Deathknell. Và người không còn là quân binh của Lich King nữa."
    Tôi ngượng ngiụ nhìn lên mặt hắn .. dần dần hiểu ra vấn đề ...
    Mordo - "Hãy đi tìm Shadow Priest Sarvis dưới chân đồi và nói chuyện với lão ta. Lão ta sẽ nói thêm cho ngươi những gì ngươi phải biết, giờ thì đi đi !"

    Cầm cái da thú kia, tôi bước dần xuống chân đồi ... nhìn sang hai phía, thì chỉ thấy toàn một màu tối đen ... lâu lâu có một con thú lạ kêu lên một tiếng hú ...
    Và rồi tôi nhận ra rằng mình đang cầm một cái chuỳ bằng sắt, đồng thời trong cái tấm da thú đó có ghi hai phép thuật đầu tiên mà tôi đã được học ... Lesser Healing và Smite. Ít ra thì nó ghi như vậy, chứ thực ra thì trong tâm trí tôi, tôi vẫn còn nhớ như in 2 phép thuật đó. Và tôi đã nhận ra rằng ... mình là một Priest.

    Vui vẻ với cây chuỳ đó, tự nhiên ý muốn được .. được giết sôi lên ùng ục trong bụng tôi. Đúng lúc đó, một con sói Scavenger nhỏ chạy ngang qua đường ... "Không còn gì tốt hơn một con sói để thử cây chuỳ mới !"

    Nói rồi .. tôi chạy băng băng tới nó, vung cây chuỳ lên và đánh nó ... thế nhưng dường như nó không hề hấn gì, mà lại còn táp lại tôi vài phát. Tôi lùi lại vài bước, và lại vung cây chuỳ lên ... nhưng lần này thì lại khác, cây chuỳ sáng lên một ánh sáng vàng óng, và tôi niệm phép Smite ...

    2 phát Smite là con sói đã lăn quay ra và giãy chết. Vui mừng vì đã giết được con thú này, tôi lục người nó. Lạ lùng thay, nó mang theo mình 2 đồng tiền đồng (mà tôi vẫn không hiểu nó định mua gì với 2 đồng đó ?) và 1 cái móng gãy ...

    Bỏ vào túi chiến lợi phẩm đó, tôi tiếp tục tiến bước xuống chân đồi và vào ngôi làng nhỏ Deathknell ... Một cảnh tượng thật là huyền diệu, nhất là khi đúng lúc đó thì trời sáng ... những tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu hắt vào ngôi nhà thờ nhỏ phía bên trái và giúp tôi thấy rõ hơn cảnh tượng của ngôi làng nhỏ này.

    Bước đi một cách tự tin, tôi xông vào ngôi nhà thờ đó ... nói chuyện với một lão mặc đồ đỏ cầm một cây gậy mà tôi đoán là Sarvis ...

    Sarvis - "Lại một tên chết đi sống lại ? Thật là tội nghiệp cho mi khi mà phải sống dậy trong căn phòng lạnh lẽo đó khi mà chỉ có Mordo giá băng bên ngoài ... Thôi, hãy để ta giải thích tình hình cho ngươi, vì có vẻ như là ngươi đang không hiểu gì hết ..."
    Tôi cúi đầu và xin ông ta tiếp tục giảng giải ...
    Sarvis - "Chúng ta là những người undead, đã được giải phóng khỏi Lich King, vị vua của loài undead, bởi Lady Sylvanas, cô chủ mới của chúng ta. Hắc cô nương Sylvanas giúp chúng ta đánh lại bọn Scourge đáng ghét và những gì còn lại của cái bộ tộc tự xưng là "con người" mà làm cho chúng ta đã nhiều phen khốn đốn ..."

    Tôi cúi đầu nghe lời giảng quý giá từ vị thầy tù tà ác Sarvis này, và dần dần hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và hiểu rõ hơn về ... chính tôi.

    -- Thế giới thật : 17/05/2005 0h00 sáng --
    -- Thế giới WoW : Rạng sáng vào ngày 2 sau khi Driana được "sinh" ra --
     
  3. Nightmare

    Nightmare Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/6/02
    Bài viết:
    148
    Nơi ở:
    Quay lại GVN's Undergro
    -- Thế giới thật : 16/05/2005 6h00 chiều --
    -- Thế giới WoW : Một buổi sáng sớm --

    - Chuyến đi săn đầu tiên -
    Ánh nắng xuyên qua từng tán cây của cánh rừng già , phủ lên lớp da sần sùi xanh xao của nó , lớp da nhạy cảm và đầy sức sống của sinh vật săn mồi kinh hoàng nhất của rừng rậm . Thân thể trời ban cho nó len lỏi qua từng cái cây một , gần như vô hình trong rừng rậm , bởi vì màu của cơ thể nó và màu của cây cối như là một . Bàn tay thô nắm to bè của nó giơ ra và vạch đám lá cây lộ ra một khoảng trống trước mặt để nó được nhìn thấy tận mắt con mồi của nó . Một con heo rừng béo mập di chuyển chậm chạp trên đám cỏ khô , một bữa ăn ra trò , ít nhất là đối với cái bụng đói meo của nó . Sinh vật da xanh này chính là một con Troll trưởng thành , một thợ săn tài năng của chốn thiên nhiên . Con Troll liếc con mắt xấu xí nhìn chăm chú vào con mồi , cánh tay dài quá gối của nó nắm vào cái cán con dao nhỏ dắt bên hông . Con mồi của nó , thì vẫn thong thả đi qua đi lại mà không hề biết một mối nguy hiểm đang đến gần . Con Troll , nhận ra đựơc thời khắc quyết định của công việc , cong đôi chân chắc khoẻ như một đôi lò xo bật ra khỏi vị trí nấp của nó . Lao thẳng xuống con mồi , con dao cũ mòn vung ra khỏi vỏ nhằm thẳng vào cổ của nó . Quá nhanh , quá bất ngờ để con heo có thể tránh né , lưỡi dao đâm sâu vào bên hông cổ của nó . Con heo rống lên trong đau đớn , dãy dụa và lồng lộn tìm cách tiêu diệt kẻ thù cùng với nó . Con Troll biết nhát dao vừa rồi chưa đủ để tiêu diệt con mồi , nó vòng cánh tay còn lại qua cổ con heo và xiết chặt , hai chân đầy vuốt bám chặt vào phần thân dưới của con heo trong một tư thế co rúm người lại . Đối với thân thể dài ngoằng của một con Troll , việc nó thu người lại đến mức bằng một người Dwarf là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên . Lúc này , trông như một kẻ dị dạng bấu dính vào một sinh vật nhỏ hơn nó rất nhiều . Con Troll dùng cánh tay cầm dao rút mạnh nó ra khỏi cổ con heo khiến nó rống lên , máu nóng bắn ra đầy ngừơi con Troll kích thích sự thèm khát của nó . Con Troll điên lên và dung hết sức đâm thêm một nhát dao nữa vào đầu con heo , rồi nó lại rút con dao ra và đâm túi bụi trong khi cơ thể của nó gồng lên để hạn chế sự vùng vẫy trứơc khi chết của con heo . Chỉ lát sau , sau hàng loạt những cú đấm chí mạng , con heo thở phì lao động đường phố vài hơi thở cuối cùng , ngừng rống và đổ ập xuống nền đất trong khi con Troll bật người ra khỏi con heo , vui mừng bị một chuyến đi săn thành công . Con đói khát nổi lên , khiến nó không nhịn được , đưa bàn tay đầy vuốt róc một miếng thịt lớn khỏi bụng con heo và nhai ngấu nghiến , giây phút huy hoàng tận hưởng cảm giác chiến thắng con mồi . Nhưng nó không xơi hết con mồi , nó sẽ có nhiều thứ giá trị hơn là một bữa ăn nếu đem con mồi trở về ... trở về nhà ...
    ...
    Con Troll , với con heo rừng bị treo lủng lẳng trên cái thân cây to vác trên vai , tiến bình thản về phía những túp lều cũ kỹ . Những túp lều với những tấm bạt gắn trên những thân cây cao , bên dưới là những sinh vật da xanh đựơc gọi là Orc và Troll đang nói chuyện với nhau . Không có chiến tranh , nơi đây là một xã hội yên bình loài của loài Orc và Troll . Những chiến binh Orc của Den với những cơ bắp cuồn cuộn giấu trong những bộ giáp dầy cui đi qua đi lại khắp nơi , nhiệm vụ của họ là bảo vệ nơi này , bởi bất cứ thứ gì hoặc là những kẻ xâm lăng của Alliance . Alliance luôn là kẻ thù của những dân tộc da xanh này , và ngược lại cũng vậy .
    Con Troll vác con heo đi vào trong cái thung lũng nhỏ đó , nơi đựơc gọi là Valley of Trial thuộc Durotar . Chỉ thoáng chốc , nó đã thấy một người Orc to cao khoẻ mạnh đứng bên cạnh một đống lửa , thủ lĩnh quân Orc ở đây - Kaltunk . Kaltunk cũng thấy nó , và cả chiến lợi phẩm của nó , vội rống lên :
    - Chúc mừng đã trở về , mày hợp cách rồi , để chiến lợi phẩm ở đây và đi vào trong gặp Gornek đi , nó đang đợi mày .
    Cộc lốc , con Troll quẳng con heo xuống mặt đất trước mặt Kaltunk , một cách cư xử bình thường của người Orc . Và rồi nó lê thân hình dài nhòng của nó đi vào trong căn nhà lớn nằm giữa khe núi nhỏ , nơi đang chờ đợi nó bứơc vào .
    Vài ánh lửa lập loè , một con Orc canh và một người Orc khác đang đứng ở trong , ngoài ra thì chỉ là một nhà kho đầy những đồ dùng cũ rách nát . Tên Orc ở trong , chính là Gornek , xoay xoay canh tay trong không khí , nhìn con Troll và nói :
    - Chú mày đã trưởng thành , chuyến đi săn vừa rồi đã chứng minh khả năng của mày . Giờ đây mày có thể gia nhập quân Den và làm rạng danh liên minh Horde của chúng ta . Mày đã sẵn sàng rồi , phải không, nhãi ?
    - Không còn gì khác hơn là sự háo hức được nhìn thấy xác của kẻ thù .
    Con Troll đáp , trái tim nó như đập mạnh hơn khi nghĩ tới cảnh con heo bị nó giết nhưng thay vào đó , con mồi đó chính là những con người , những sinh vật mà nó căm thù nhất . Răng nó nghiến chặt lại , những cái răng sắc nhọn va đập nghe kèn kẹt , hai cái nanh dài chìa ra ngoài càng vểnh lên hơn . Nó đang say máu , và nó muốn trở thành một sát thủ trên chíên trường .
    - Tốt , mày có thể lên đường , tìm và gia nhập bất kỳ quân đội Den nào mày muốn . Điều cuối cùng , mày tên gì ?
    - Challenger .
    Con Troll đáp , một cái tên đầy sự thách thức do chính con người đặt cho nó khi nó còn nhỏ , và nó sẽ mãi mãi nhớ cái tên này bởi nó liên quan đến mối thù xưa của nó . Kẻ thách thức ...
    - Đựơc lắm , một cái tên thú vị . Chúc mày may mắn .
    Một lời chúc vô ích , ít nhất là đối với người Troll . Nhưng thế là đủ , con Troll quay người , đưa chân bứơc những bứơc dũng mãnh ra khỏi căn nhà , hai bàn tay xíêt chặt . Một tâm , một lòng , một ý chí quýêt thắng , nó đã trở thành một chiến binh Troll và sẵn sàng bứơc vào bất kỳ trận đánh nào .
    ...

    -- Thế giới thật : 16/05/2005 8h00 tối --
    -- Thế giới WoW : Vài giờ sau chuýên đi săn đầu tiên --
     
  4. ipridian_elf

    ipridian_elf Voyage perdu

    Tham gia ngày:
    19/3/03
    Bài viết:
    5,678
    Nơi ở:
    Earth
    -- Thế giới thật : 17/05/2005 0h00 sáng --
    -- Thế giới WoW : Rạng sáng vào ngày hôm sau khi Driana được "sinh" ra --

    Sarvis quả là một thầy tu uyên bác. Tôi đã biết được bao nhiêu điều mới lạ của thế giới này thông qua lời nói vàng ngọc của thầy Sarvis. Như việc tôi sinh ra để làm gì, việc chiến tranh giữa Lich King và các undead tự do, việc ngôi nhà thờ này được xây dựng lên từ đống đổ nát của loài người. Lời nói của Sarvis như một bài hát êm dịu, đưa tôi vào đời. Nếu như giờ này mà tôi vẫn còn ở trong cái nhà xác ghê tởm lạnh lẽo đó, có lẽ tôi đã bị thiêu huỷ và vất ra một bãi rác xương xẩu nào đó ... Tôi tự nhủ : "Mình thật là may mắn, khi mà đã được gặp gỡ một thầy tu siêu phàm như Sarvis."

    Và rồi tiếng thở dài của lão làm tôi chợt giật mình. Điều gì còn có thể làm cho một con người kỳ diệu như này thở dài và không yên lòng ? Điều gì đây ? Tôi gặng hỏi Sarvis về chuyện đang làm ông phiền muộn, và rồi ông đáp trả lời tôi, bằng một giọng nói trầm hơn bình thường.

    Sarvis - "Chúng ta là những undead tự do. Thế nhưng chúng ta lại đang phải tham gia vào một trận chiến khốc liệt với loài undead đã bị tẩy não của Lich King, bọn quân đội Scourge gớm ghiếc. Xung quanh làng là một bầy undead độc ác và ngu muội, chúng không hề có tâm trí như chúng ta, và chúng nó chỉ biết tuân lệnh giết người một cách mù quáng.
    Và thật đáng tiếc là phía bắc của làng Deathknell, bọn chúng đang hoành hành các nhà dân và dân làng undead Deathknell, chúng huỷ diệt mọi thứ chúng thấy, và vì số lượng chúng quá đông, nên các elite guard vẫn không thể đẩy lùi được bọn quỷ khát máu này. Elite guard mạnh thật, thế nhưng họ cũng không chỉ có 1 công việc đó. Thế nên ..."
    Lão dừng một hồi, và rồi nhìn chằm chằm vào hốc mắt của tôi, và rồi lão tiếp lời
    Sarvis - "... Thế nên ta mới cần ngươi đi giúp họ. Ngươi hãy lên đường tiến về phía bắc và giết cho bằng được 8 con Mindless Zombie và 8 con Wretched Zombie. Có lẽ giết bằng đó sẽ có thể làm cho chúng sợ một thời gian và bớt lảng vảng ở đó nữa. ... Ngươi có chấp nhận không ?"

    Tôi liền gật đầu ngay tức khắc. Ai có thể không chấp nhận lời đề nghị từ một vị bô lão có tuổi và tài cao trong thành phố như Sarvis được chứ ?
    Sarvis, hơi ngạc nhiên, liền nói - "Haha. Đây là lần đầu tiên ta thấy 1 đứa chấp nhận làm quest mà không hỏi đến những gì hắn sẽ nhận được đó. Vậy ngươi không muốn biết mình sẽ được thưởng gì nếu thành công à ?"
    Tôi liền đáp - "Không. Con xin nguyện giúp thầy làm việc này không công."
    Sarvis - "Ta không thể nào đưa quest mà lại không cho phần thưởng. Thôi thì hiện nay ta còn một cái găng tay và một cái áo choàng bằng vải, với lại chút lương ít ỏi này. Ta sẽ cho con chọn 1 trong 2 món đồ và cho con tiền nếu như con thành công. Dù sao thì con sẽ cần nó hơn ta ..."

    Tôi bước đi đầy tự tin, và ra khỏi ngôi nhà thờ, tôi mới nhận thấy rằng trời cũng đã sáng hẳn, và phía trước tôi là vài ngôi nhà lưa thưa, được sơn một màu trắng đã phai gần nửa. Người ra vào cũng không tấp nập lắm, và có lẽ nơi duy nhất mà tôi nghe thấy tiếng cười nói là ngôi nhà đối diện nhà thờ nơi tôi đang đứng. Nhìn sâu vào trong thì tôi thấy vài ba người xương đang đi đi đi lại vòng quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ. Tò mò, tôi tiến bước vào trong căn nhà ... và rồi một tiếng quát vang ra từ người già nhất trong 3 người ..

    "Mi có tiền không mà vào đây mua đồ, hử tên rách nát kia ??"

    Biết là mình không được đón tiếp nồng nhiệt, tôi liền quay bước và đi một mạch khỏi căn nhà đó. Vừa đi, tôi vừa uất ức và tự nhủ "Rồi, ... rồi ta sẽ đánh zombie lấy tiền .. rồi ta sẽ hoàn thành quest lấy tiền ... rồi ta sẽ 1 ngày vào đó mua đồ cho bọn mi xem !!"

    Đang đi một cách yên bình trên con đường mòn nhỏ dẫn vào khu nhà ở phía bắc, thì tự nhiên từ đâu nhảy ra một con zombie gớm ghiếc. Như bản năng mách bảo, tôi liền lôi ngay cây chuỳ ra và niệm chú. Con zombie cố gắng đập cái tay gớm ghiếc của nó vào mặt, vào tay, vào chân tôi, để bắt tôi dừng niệm chú. Nhận ra rằng mình không thể nào niệm chú yên bình nếu như cứ đứng đó, tôi liền chạy ra xa, và cũng không quên vung cây chuỳ sắt của mình vào đầu nó. Bị giáng một cú đau đớn, nó ôm đầu và cúi xuống đất kêu thét. Chỉ chờ có thế, tôi rút chuỳ ra và giơ lên trời, niệm chú Smite. Chỉ sau vài giây, quả chuỳ của tôi ánh lên một ánh sáng huyền ảo, và rồi tôi vung cây chuỳ yểm bùa Smite đó xuống giữa đầu con zombie, đúng lúc nó vừa ngẩng mặt lên.
    Một tiếng độp, và rồi một tia sáng loé lên. Nó gục xuống, rên rỉ ... và rồi im bặt. Nó đã chết.
    Tôi bắt đầu lục người nó, và tìm được vài đồng tiền đồng và một cái bình nước bằng da thú. Đúng lúc tôi đang khát, thế nên tôi ngồi ngay lên cái xác đó, và uống ừng ực bình nước đó.
    Thật là kỳ diệu ... vì tôi cảm thấy như sức mạnh đang gia tăng trong người tôi ... sức làm phép của tôi được hồi phục ! Sau khi đã hút đến giọt cuối cùng, tôi vứt cái bình rỗng đó cạnh con zombie đang nằm chết đó, và nhẩm trong đầu : "1 con. Mindless."

    Những trận đánh sau này còn dễ hơn nhiều, vì chỉ cần nhận 1, hoặc cùng lắm tới 2 phát Smite của tôi, là con zombie bắt đầu ôm đầu đau đớn. Đến khi đó tôi chỉ cần vung phát cuối và kết liễu đời nó. Rồi lại lục người nó ...

    Cứ thế, cứ thế ... cuối cùng con số nhẩm tính trong đầu cũng đã tới số 8. Đã đến lúc tôi phải đi tìm con khoẻ hơn để kết thúc quest này ...

    Bọn Wretched này cũng dễ nhận dạng. Chúng ghê tởm hơn họ hàng Mindless của chúng nhiều, vì chúng còn có một cái đinh và vài cây giáo cắm xuyên qua đầu, và máu từ vết thủng đó vẫn còn rơi không ngớt. Mồm ngoác rộng, chúng thường hay chạy đến đánh tôi trước khi tôi kịp làm gì, vì thế tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi đi săn bọn Wretched này.
    Thế nhưng, trong khi đánh nhau, tôi đã học được nhiều điều mới mẻ. Và tài dùng chuỳ của tôi càng ngày càng được chau chuốt. Vung bên phải, đập bên trái, Smite phía trên, rồi lại vung bên trái, và đập vào đầu của nó trước khi nó kịp đánh tôi. Cứ thế, tôi dần dần hạ bọn Wretched này, và mất cũng rất ít sức lực. Phép Heal mà tôi học được cũng chưa bao giờ phải dùng tới. Và tôi bắt đầu thấy tự tin, thấy mình quả là khoẻ ...

    Rồi con số 8 cũng đã tới. Cuối cùng thì cũng hạ được 16 con Zombie ghê tởm ! Tôi kêu lên sung suớng, và chạy ngay về nhà thờ để báo tin vui cho Sarvis. "Hẳn là lão sẽ rất vui đây !"
    Vội vội vàng vàng chạy vào nhà thờ, nơi mà lão vẫn đang đứng đó, dưới ánh mặt trời rọi qua lỗ hổng phía trên mái nhà thờ, tôi vừa thở hổn hển vừa báo tin cho lão. "Đã hạ được 16 con zombie ! Đã triệt để được mối nguy ! Đã thành công xuất sắc nhiệm vụ, thưa thầy !"

    Lão xoa đầu tôi, và rồi cười mỉm. "Ta rất tự hào về con. Con sẽ là một Priest tốt. Nhưng hãy nhớ, đánh nhau không phải là tất cả, mà công việc chính của con là giúp đỡ, là hồi máu cho các chiến binh hùng dũng."
    "Như ta đã hứa .. con hãy chọn phần thưởng đi .. và đây là tiền công của con. Con xứng đáng nhận được số tiền này."
    Tôi tự nghĩ ... ông ta đã không còn gọi tôi là "ngươi" như trước nữa .. mà ông ta đã chính thức chấp nhận tôi làm .. làm đồ đệ của ông.

    Vui sướng ... tôi vơ vội lấy cái áo choàng bằng vải và đống tiền đồng ... và chạy vội ra khỏi nhà thờ, vào trong ngôi nhà kia. Xoè cho họ xem "tài sản" của tôi, tôi tự hào kêu họ mang ra những đồ giáp mạnh nhất của họ ...

    -- Thế giới thật : 17/05/2005 1h00 sáng --
    -- Thế giới WoW : Buổi trưa cùng ngày --
     
  5. Nightmare

    Nightmare Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/6/02
    Bài viết:
    148
    Nơi ở:
    Quay lại GVN's Undergro
    -- Thế giới thật : 17/05/2005 6h00 sáng --
    -- Thế giới WoW : Tiếp theo của phần trước --

    -- 10 quả táo và thất bại trứơc kẻ xâm lăng --
    Tiến ra khỏi căn lều với trái tim đầy tự tin , Challenger - một con Troll trưởng thành sau một thời gian dài huấn luyện khắc nghiệt ở thung lũng này giờ đã trở thành một con Troll tự do có quyền lựa chọn con đường đi cho mình . Một thủ tục được lập ra của dân tộc Orc , những Troll và Orc đang phát triển được đưa đến những nơi như Valley of Trial nhằm để huấn luyện khi trưởng thành sẽ trở thành một chíên binh cho quân Orc . Challenger lúc này mang trong lòng sự háo hức thèm khát của một con Troll thực thụ , hăng hái bứơc từng bứơc vững chãi , đi ngang qua Kaltunk mà kôhng thèm quan tâm một cách láo xượt . Đương nhiên Kaltunk cũng không thèm để ý , hắn đã quá quen với đủ các thái độ của bọn lính mới . Đúng lúc Challenger tiến gần ra khỏi khu lều trại của thung lũng thì một tiếng gọi ồm ồm vang lên :
    - Này lính mới .
    Challenger quay lại , vẻ mặt nhăn lại khó chịu trước một gã Orc già đứng bên cạnh một cái nồi nghi ngút khói trong căn lều toàn đồ ăn . Challenger không thích những kẻ coi thường nó , nhưng gây chuyện ở nơi này thì nó sẽ không bao giờ đựơc gia nhập vào quân đội Den được nữa . Nên nó đành cố nén chịu và hỏi :
    - Có chuyện gì lão già ?
    - Một công việc cho chú mày , tao là Galgar và một phần thưởng nho nhỏ , thích hợp để chuẩn bị cho một chuỵến hành trình nếu hoàn thành , thế nào nhãi ?
    Một cái giá thú vị , và một công việc thành công may mắn luôn là một khởi đầu tốt đẹp . Nó đồng ý , gật cái đầu dài ngoằng và nở nụ cười đầy răng :
    - Được , công việc là gì ?
    - Kiếm cho tao mười quả táo đỏ , và mày sẽ nhận đựơc phần thưởng của mày .
    Đơn giản nhỉ ? Mười quả táo đỏ , đầy rẫy trong vùng này , sẽ chả khó khăn gì để hoàn thành . Challenger quay cái đầu ngốc nghếch của nó và rời khỏi đó , lòng tin vẫn tràn ngập và nó tin chắc nó sẽ hoàn thành công việc một cách dễ dàng ...
    ...
    - Trái thứ mười , quá đủ .
    Vài giờ sau , Challenger đã dễ dàng kiếm đủ mười quả táo . Quả không phải là dễ dàng khi mùa màng hạn hán như vậy , nó mới hiểu tại sao gã Orc già không tự làm lấy . Nhưng đối với một kẻ như nó thì việc chui rúc tìm kiếm những quả táo nằm ở tít những nơi hiểm hóc thì cũng không khó khăn , nhất là vào lúc này nó đang đầy tự tin và đầy sức khoẻ . Mười trái táo , vậy là đủ , nó đã có thể trở về và quẳng đống táo vào mặt lão già ...
    ...
    Nhưng những gì diễn ra không đựơc như ý muốn của nó ...
    - Những trái tao của mày quá xanh , thậm chí nó còn chưa lên màu đỏ . Tao yêu cầu mày kiếm những trái táo đỏ , ĐỎ , mày có hiểu không ?
    Galgar bực tức bóp nát những quả táo mà Challenger đem về , khuôn mặt lão đầy bực tức hằm hằm nhìn vào con Troll đối diện . Challenger cũng không chịu thua kém , dí sát khuôn mặt của nó vào khuôn mặt to bè của gã Orc già , rống lên :
    - Tao đã đem về cho lão đủ những gì lão yêu cầu , không phải là đúng những gì lão yêu cầu đâu . Đừng có nói với tao bằng cái giọng đó nếu lão không muốn bị treo lên cây thập .
    - Mày tưởng mày giỏi lắm sao ? Mày chỉ là một thằng nhãi , kinh nghiệm chíên trận của tao gấp đôi kinh nghiệm của mày .
    Galgar rống lên , giơ cái chân cụt đựơc thay bằng một miếng gỗ ra cho Challenger thấy , đó quả là một chíên tích ở chiến trường . Nhưng Challenger phớt lờ , đưa tay nắm lấy cổ áo lão Galgar , cánh tay còn lại nắm vào chuôi con dao phòng thân của nó . Galgar cũng vung tay chộp lấy con dao phay chặt thịt đặt trên bàn . Đúng lúc này thì một tiếng tù và vang lên , dài và khẩn cấp . Tiếng tù và báo động kẻ thù của dân tộc Orc cắt ngang cuộc cãi vả của hai kẻ ở đây . Con Troll nghe tiếng tù và thì thấy náo nức , quên hết mọi chuyện , buông tay ra khỏi cổ áo lão Orc già và phóng đi theo tiếng tù , hy vọng sẽ lập đựơc một công trạng trong ngày đầu tiên lên đường .
    ...
    Những cú nhảy bật hàng mét của con Troll nhanh chóng khiến nó thấy được chuyện gì đã xảy ra khiến tiếng tù vang lên . Ở ngay cổng của Valley of trial , một đám lính Orc Den cầm búa , mặt mày gầm ghè bu lại chung quanh một cuộc chíên tay đôi giữa một người Night Elf và một tên Orc khác . Tên Orc cũng là một người lính Den dũng mãnh , vung những nhát búa sắt bén lên đầu tên Night Elf trong khi tên Night Elf cầm gậy cố gắng phòng vệ trứơc những đòn đánh mạnh như búa bổ của tên Orc . Challenger thích thú ngắm nhìn trận chiến , tên Night Elf ăn mặc như một pháp sư với một cái áo chùng rộng và một cái mũ chỏm bự che mặt , chiến đấu yếu ớt trứơc sức mạnh của đối thủ . Một trận chíên quá chênh lệch , không cần đến sự giúp đỡ của những tên lính Orc khác cũng có thể biết đựơc kết quả của trận đấu này .
    Một tiếng la thất thanh vang lên , máu bắn tung toé khi con Orc chém mạnh vào tên Night Elf khiến lộ ra một vết thương dài trứơc ngực hắn . Máu đẫm đầy lên mặt đất khô cằn , tên Night Elf lùi lại mấy bứoc , cố gắng đứng vững trong khi đám Orc thì cười to đầy vẻ chế nhạo kẻ ngu xuẩn đâm đầu vào nơi này . Challenger cũng bị cuốn theo trận chíên , khi tên Night Elf bị thương , tinh thần nó như bị kích thích , nó thèm đựơc chiến đấu và hạ gục kẻ thù . Không chịu được , nó phóng ra khỏi chỗ nấp , con dao phóng ra nhằm thẳng vào tên Night Elf . Cũng giống như lúc nó giết những con mồi trong rừng , nó vui mừng nghĩ tới chuyện tên Night Elf vùng vẫy trong tay nó . Nhưng , lại một lần , một chuyện không diễn ra như ý của nó . Tên Night Elf lúc này gầm lên bằng một tiếng rống không phải của người Elf thanh cao , mà là của một con thú hung hãn , bàn tay của hắn vung lên , không còn mang màu tím và nhẵn mịn nữa mà là một cánh tay to bè đầy lông tát thẳng vào kẻ đang lao tới . Challenger giật mình , nhưng quá trễ , đã lao của cả hai đều quá nhanh , nó nhanh chóng lãnh ngay cú tát chết người của tên Night Elf . Nó văng ra xa , trứơc sự bất ngờ của cả những tên lính Orc và của chính ta . Nó đau đớn , nhưng cố gắng nhịn đau không kêu rống , nhìn vào kẻ vừa gây ra cho nó thất bại . Nơi đó đã là một con sói đen xì , chính là một trong những khả năng của Night Elf , chính xác là khả năng của một Druid - một phù thuỷ hoá thú . Bọn Orc vội lao tới thành đám bu lại chém xối xả vào con sói khiến nó nhanh chóng bị thương và không thể chống chả đựơc đành phải thối lui , bỏ trốn trứơc kẻ thù và lao đi , bóng hắn chìm dần trong cát sa mạc . Đám Orc quay lại thì Challenger đã không còn ở đó , mọi chuyện có lẽ đã kết thúc .
    ...
    Nỗi nhục thất bại ghim sâu trong lòng nó , niềm tin bất khuất của nó dễ dàng bị đánh vỡ tan trong khoảnh khắc , nó quá kém . Nó thực sự còn quá kém , nó không nghĩ rằng nó còn kém xa so với những người lính Orc ở đấy . Nó nằm giữa cánh đồng , thân thể gồng lên , im lặng cam chịu nỗi nhục thất bại . Nó không dễ dàng chấp nhận , quá cay đắng , quá nhục nhã ... nó rống lên ...
    Tay nó xíêt chặt lại , bóp bóp sợi dây chuỳên trong tay , thứ mà nó nhặt được khi gã Night Elf bỏ đi . Nó căm tức , miệng lẩm bẩm :
    - ColdAngel ... Ta sẽ nhớ mãi cái tên này ...
    Kẻ đã hạ gục nó , tên còn được khắc trên mặt dây chuyền , sẽ luôn nhắc nhở nó về thất bại này ... về sai lầm này ... Nó sẽ thay đổi , nó đã quá kiêu ngạo và vô dụng . Nó sẽ thay đổi ... để phục thù ...

    -- Thế giới thật : 17/05/2005 10h00 sáng --
    -- Thế giới WoW : Buổi chiều cùng ngày --
     
  6. lightdevil

    lightdevil Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    11/3/05
    Bài viết:
    5,748
    Nơi ở:
    Under the sun
    e hèm, mình ko biết viết fic , mọi người thông cảm
    Vừa vào nhìn bản đồ quả là rộng lớn , lớ ngớ gặp mấy anh Orc có dấu trên đầu nói chuyện chẳng hiểu gì cả vì đang ..nghe nhạc =)) nên bấm đại cho xong
    sau khi nhận 1 nhiệm vụ gì đó từ 1 lão , chính xác là 1 cô Orc ( trông như Troll :-? )thì bắt đầu khám phá :D
    khám gì thì khám cũng đi đánh nhau trước
    gặp 1 con giống con chuột
    Mình sợ chuột chứ con Orc thì ko :)) , lao voà bổ nó, híc , nghề Shaman có khác , đánh thế này đuổi ruồi cho nó :((
    tự nhiên nhớ ra mình là ai , phép thuật đâu rồi ? cuối cùng cũng mò ra bùm bùm chéo chát chát binh binh , sau 3 hồi sét con chuột đã cháy thui :devil:
    thấy nó chết đơ ở đấy vẫn còn xác bèn cúi xuống...lột da nó =))
    kiếm được 4 đồng bạc lẻ :D
    Sua đó đánh nhau linh tinh với mấy con lợn rừng, bọ cạp, và con gì nhảy như châu chấu mạnh quá TT________TT
    đau nhất là mất bao công dụ nó về làng thì chẳng hiểu mấy thằng đô con lv 20 mấy đứng làm gì , trơ mắt nhìn mình bị ...làm thịt ::(
    trò hồi sinh hay thật, nhưng mà phải dùng đến 3 lần trong lần đầu tiên thì....>.<
    đang máu thì phải tắt máy ,chán quá ::(
     
  7. whocare

    whocare Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    7/10/04
    Bài viết:
    229
    Nơi ở:
    Chỗ đó to lắm đóa !!!
    Tui ko bít viết, post vài cái hình được ko, nếu ko được nhờ IE xoá hộ :D

    [​IMG]
    Một trong những phần còn lại của anh hùng nào đó :-"

    [​IMG]
    Lợn lòi, please show mercy [-O<

    [​IMG]
    OMG, con gì đây :-&
     

    Các file đính kèm:

    • Corpse.jpg
      Corpse.jpg
      Kích thước:
      128.2 KB
      Đọc:
      196
    • Boar.jpg
      Boar.jpg
      Kích thước:
      66.1 KB
      Đọc:
      180
    • Kodo.jpg
      Kodo.jpg
      Kích thước:
      89 KB
      Đọc:
      169
  8. ipridian_elf

    ipridian_elf Voyage perdu

    Tham gia ngày:
    19/3/03
    Bài viết:
    5,678
    Nơi ở:
    Earth
    Move qua box World of Warcraft cho đúng chỗ hơn ^.^
     
  9. ipridian_elf

    ipridian_elf Voyage perdu

    Tham gia ngày:
    19/3/03
    Bài viết:
    5,678
    Nơi ở:
    Earth
    Các bạn có thể tham gia cái topic này tự do ^.^ .. tại vì lúc trước nó nằm tại RPG Vault nên ie mới phải đặt ra luật cấm chat, etc. .. thế nhưng mà giờ nó sang box này rồi thì .. chuyển nhượng quyền điều hành lại cho mod bên này \o\ !

    Có gì tham gia viết truyện fic cho vui ^_^
     

Chia sẻ trang này