Từ khi mất việc t có đi phụ hồ - bưng bê khiêng vác lên xuống dàn giáo - thì phát hiện ra cứ leo cao kiểu 2-3m ấy là tay chân lạnh toát, toàn thân căng thẳng, có cảm giác thả rơi tự do, người cứng đờ lại làm việc chậm chạp ->bị chửi vụng về chậm chạp này nọ. T xin xuống làm loanh quanh dưới đất thì có mấy bà phụ nữ làm rồi, nên bắt buộc phải leo lên dàn. Giờ t có việc phụ làm thi công bảng quảng cáo, làm máy lạnh nhưng mà leo trèo sợ quá nên không làm được. T có về luyện tập leo thang, kiểu cái thang gấp thì xác nhận bản thân leo lên đỉnh thang là bị tình trạng này, nếu mà đứng trên thang thì bị nhưng mà đổi được qua kiểu ngồi trên thang thì giảm hơn. Xem qua mạng này kia thì thấy bảo do tâm lý, cần chữa trị tâm lý chung chung không có cụ thể. Mong có quý thầy nào có cách gì thực tế chỉ bảo cho t.
bệnh chung thân thôi bích, mình cũng bị, thậm chí đến nỗi chơi game cho nhân vật hảy xuống vực mà tim còn thót lại, mình ở tầng 3 nhìn xuống mặt đất mà không có lan can thì gần như bò ra sàn tầng 3 rồi, tay chân run rẩy. Hơn 30 năm nay vẫn không khá hơn.
Về mặt cảm tính thì cái này thì có vẻ như phải tập luyện nhiều cho quen thôi. Chị cũng ko phải người sợ độ cao, khá rạn và cũng không nhát nhưng khi đứng trên khu vực tương đối cao thì đầu não không sợ, ko hãi nhưng bản năng cơ thể nó vẫn tự động bộc phát (chân gai gai, tim đập nhanh hơn, và có cảm giác rợn rợn chạy quanh người) Tuy nhiên nếu tập luyện bằng cách đứng từ trên cao nhìn xuống một cách có luyện tập và chủ động thì mấy triệu chứng nêu trên có giảm bớt... Còn về trị liệu tâm lý thì pm @lastsamurai thử xem sao
tiếp xúc từ từ, lấy lại tự tin, chứ cảm giác chao đảo, căng thẳng là phản ứng bình thường, lúc làm trên cao tập hít thở nhẹ nhàng cho cơ thể biết là k sao cả ngoài ra có thể tập chân cẳng, hông, mông đi lại cho vững, đỡ sợ hơn xem cái này, có kênh kneeovertoe cũng hay à nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng phán xét tình hình, di chuyển đặt chân đúng chỗ thì hết sợ ngay
Tiếp xúc dần thì cũng đỡ. Còn hết hẳn thì chịu. T cũng sợ độ cao. Lên cao tí là chân tay cứng đờ. Có đợt trèo lên 3 tầng giáo đứng đ nổi phải chui xuống. Sau đỡ hơn. Trèo trụ cầu tầm 15m vẫn ok nhưng tựu chung là vẫn rất ghê. Căn bản là tiền đình cũng ko tốt nên sau bỏ mẹ nghề luôn.
chị nâu làm được người thường chưa chắc đã được đâu, đệ có xưa nghe ai cũng tập đứng trên cao nhìn xuống để chiến thắng nỗi sợ, cuối cùng tập được 1 hôm về ốm nằm ngắc ngứ không dậy được mấy ngày liền, đứng dậy đi đái cũng cảm thấy thay đổi độ cao mà sợ vl, phải đái vào chai 2 hôm.
ở trên nhà cao tầng thì không sao, kiểu cảm giác nó an toàn có chỗ đứng vững nên ko có cảm giác, phải nơi nào chênh vênh kiểu lan can dạng thanh ấy là tự thấy sợ ngay
em tập leo thang gấp ấy chị, cái loại thang nhôm xếp gấp gọn bên cáp internet hay vác theo ấy, mà giờ nv cáp nó đi chìm hết nên không leo trèo nữa hôm e phụ lắp cái bảng hiệu, cái thang nó không đủ cao phải kê lên rồi còn đứng vươn người ra sợ phát khiếp ấy, mồ hôi lạnh túa ra gặp gió thổi lạnh toát mấy cái độ cao cỡ hơn tầng nhà thì e tự nhủ có té cũng bầm dập tý thoi nên tâm lý đỡ hơn, chứ lần leo dàn nhà 3 tấm đang đổ sàn dở ấy, sợ khiếp đảm cái thằng người
cơ bản thì từ từ cẩn thận leo cao cũng không sao nhưng mà ng ngoài ng ta nhìn thấy đơ đơ rề rề chúng chửi
Tôi có đứa bạn hồi xưa cũng bảo sợ độ cao, xong nó đi học dù lượn rồi tự hết luôn. Còn đoạn bắt đầu phải bay thực tế có cần đóng bỉm không thì không thấy nó kể
Phobia nó là tâm lý rồi. Tiếp xúc, làm nhiều thì “có thể” bớt. Còn ko bớt thì chịu. Kiếm việc khác thôi.