Tôi có một câu chuyện, muốn kể cho bạn nghe, có thể nó sẽ không hấp dẫn nhưng nó có thật.
Anh đến HCM vào một ngày nắng nóng giữa tháng 3, một buổi trưa bắt đầu cho những thay đổi trong tôi. Tôi không bất ngờ bởi trong lần đầu gặp mặt, sau những quãng thời gian chat qua YM, nhưng tôi bị thu hút, một cái gì đó tôi không hiểu, một lực hấp dẫn. Tôi đã không hiểu chính mình vì sao những gì anh làm rất đỗi bình thường mà lại có tác động ghê gớm như thế đến tôi. Lần đấy, chỉ có 2 ngày, anh đi, để lại tiếc nuối cho cả 2 với những điều chưa thể nói, chưa thể thấy được.
Những chuỗi ngày sau đó, tôi có cảm giác anh yêu tôi nhiều hơn gấp bội, trong mắt tôi tràn ngập một màu hồng, tim tôi như căng hơn vì nhịp đập rộn ràng cùa nó. Tôi tin, tôi quyết định, tôi hy vọng vào tình yêu này. Tôi đã biết đến 1 người con trai có thể làm tôi vui với những cuộc gọi buổi sáng, có thể hỏi han tôi mỗi ngày, có thể dịu dàng nói yêu tôi. Có những cái nhỏ bé, tầm thường, nhưng là giá trị lớn của cả 2, và tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy tôi yêu anh.
Cứ ngỡ nó sẽ kéo dài mãi, giấc mộng đẹp sẽ mãi không kết thúc, tôi đã hy vọng. Nhưng đời không như ý mình, chỉ 1 tháng sau, giữa chúng tôi có khoảng lặng, nhưng khoảng lặng do chính anh tạo nên. Tôi vẫn cố, một mình độc thoại, một mình dõi mắt theo anh trên mạng ảo trong những buổi chiều mưa. Nếu có điều gì làm tôi khắc khoải nhất, có lẽ là điều em muốn đến sống gần anh, vì chúng tôi rất xa nhau. Tôi đã nghĩ khoảng cách địa lý chính là nguyên tố làm cho anh quên dần tôi.
Tôi biết, tán gái là thói quen xấu của anh, là niềm vui của anh, là nỗi đau của tôi. Tôi biết nếu cứ xa cách lòng nhau thế này, một ngày nào đó anh sẽ đến với người yêu mới gần bên anh hơn tôi. Tôi biết, tôi không thể trở thành một người yêu tốt của anh nếu cứ xa nhau thế này. Nhưng đâu phải xa nhau là không thể đến được với nhau? Nếu cả 2 cố gắng, một ngày sẽ có thể ở bên nhau. Tôi đã trách anh vì sao không còn nồng nhiệt như xưa, vì sao không quan tâm đến tôi khi tôi buồn, không vội gọi cho tôi khi buổi sang tôi không nhắn tin.
Có 1 lần, anh nhắn tin tán tỉnh 1 cô bạn gái cũ, chẳng may là tôi biết điều đó. Cái cơn ghen của người con gái trỗi lên, tôi muốn tự nhủ lòng điều đó là không có thật. Nhưng tôi không kiềm nén được, tôi nhắn tin một cách giận hờn đòi chia tay anh. Không bất ngờ lắm, anh đồng ý… nhưng khi đứng trước ngày mai không có anh, tôi lại muốn níu kéo. Rất may lần này vì anh bỏ quên thứ gì đó ở đất Sài Gòn, nên anh lại quay về với tôi.
3 tháng là dài, với tôi là dài, để chờ đợi anh vào thăm là dài đối với tôi. Một quãng đường dài, anh đi tàu xe ngày đêm để vào thăm tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi gạt bỏ những nghi ngờ, những dỗi hờn để tin anh, tin vào một tình yêu khó hiểu của anh. Lần này, chúng tôi mạnh dạn hơn trong lời nói, trong cử chỉ, nhưng tôi vẫn thấy mình không hoàn hảo để dành cho tình yêu. Tôi vẫn tiếc nuối những gì không thể làm được khi lần thứ 2 anh đến thăm tôi. Tôi tự trách bản thân mình kém cỏi.
Ngày cuối tôi nhìn thấy anh, ngồi đối diện tôi, anh không nhìn vào mắt tôi, cứ như cái kính làm mắt tôi xấu đi không bằng. Và anh trở về, trở về với cuộc sống, với thế giới riêng của anh ở nơi xa rất xa. Anh đi đầu không ngoảnh lại, anh bỏ quên tôi đằng sau lưng anh, loại bỏ tôi khỏi cuộc chơi 2 chúng ta. Tôi yêu anh nhiều hơn, còn anh lại dẩn quên tôi.
Lần này anh về, anh không nhắn tin cho tôi suốt chặng đường tàu, anh không phone cho tôi khi anh đặt chân về đến trước cổng nhà, và nhiều ngày sau đó, anh như người bạn lâu lâu chat cùng. Tôi cảm thấy vừa vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng, mà có đánh đổi bao nhiêu cũng không có lại được. Sau một tháng lạnh lùng, hờ hững của anh, tôi lại trách móc anh vì sao, vì sao??? Anh không trả lời, cho đến hôm qua… Và cho đến bây giờ khi tôi viết những dòng này, tôi vẫn không tin, không muốn nghĩ đến câu trả lời của anh sau những gì đã qua.
Có thể tôi không hoàn hảo, có thể tôi không thú vị nhiều, có thể tôi không đủ thông minh để giữa tình yêu của tôi. Nhưng tôi yêu tình yêu của tôi, bằng với niềm tin và hy vọng…
p.s ~ 24.08. Qua rồi thì để nó qua, nếu có ai đọc cũng đừng comment để topic này nhảy lên nữa.
Anh đến HCM vào một ngày nắng nóng giữa tháng 3, một buổi trưa bắt đầu cho những thay đổi trong tôi. Tôi không bất ngờ bởi trong lần đầu gặp mặt, sau những quãng thời gian chat qua YM, nhưng tôi bị thu hút, một cái gì đó tôi không hiểu, một lực hấp dẫn. Tôi đã không hiểu chính mình vì sao những gì anh làm rất đỗi bình thường mà lại có tác động ghê gớm như thế đến tôi. Lần đấy, chỉ có 2 ngày, anh đi, để lại tiếc nuối cho cả 2 với những điều chưa thể nói, chưa thể thấy được.
Những chuỗi ngày sau đó, tôi có cảm giác anh yêu tôi nhiều hơn gấp bội, trong mắt tôi tràn ngập một màu hồng, tim tôi như căng hơn vì nhịp đập rộn ràng cùa nó. Tôi tin, tôi quyết định, tôi hy vọng vào tình yêu này. Tôi đã biết đến 1 người con trai có thể làm tôi vui với những cuộc gọi buổi sáng, có thể hỏi han tôi mỗi ngày, có thể dịu dàng nói yêu tôi. Có những cái nhỏ bé, tầm thường, nhưng là giá trị lớn của cả 2, và tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy tôi yêu anh.
Cứ ngỡ nó sẽ kéo dài mãi, giấc mộng đẹp sẽ mãi không kết thúc, tôi đã hy vọng. Nhưng đời không như ý mình, chỉ 1 tháng sau, giữa chúng tôi có khoảng lặng, nhưng khoảng lặng do chính anh tạo nên. Tôi vẫn cố, một mình độc thoại, một mình dõi mắt theo anh trên mạng ảo trong những buổi chiều mưa. Nếu có điều gì làm tôi khắc khoải nhất, có lẽ là điều em muốn đến sống gần anh, vì chúng tôi rất xa nhau. Tôi đã nghĩ khoảng cách địa lý chính là nguyên tố làm cho anh quên dần tôi.
Tôi biết, tán gái là thói quen xấu của anh, là niềm vui của anh, là nỗi đau của tôi. Tôi biết nếu cứ xa cách lòng nhau thế này, một ngày nào đó anh sẽ đến với người yêu mới gần bên anh hơn tôi. Tôi biết, tôi không thể trở thành một người yêu tốt của anh nếu cứ xa nhau thế này. Nhưng đâu phải xa nhau là không thể đến được với nhau? Nếu cả 2 cố gắng, một ngày sẽ có thể ở bên nhau. Tôi đã trách anh vì sao không còn nồng nhiệt như xưa, vì sao không quan tâm đến tôi khi tôi buồn, không vội gọi cho tôi khi buổi sang tôi không nhắn tin.
Có 1 lần, anh nhắn tin tán tỉnh 1 cô bạn gái cũ, chẳng may là tôi biết điều đó. Cái cơn ghen của người con gái trỗi lên, tôi muốn tự nhủ lòng điều đó là không có thật. Nhưng tôi không kiềm nén được, tôi nhắn tin một cách giận hờn đòi chia tay anh. Không bất ngờ lắm, anh đồng ý… nhưng khi đứng trước ngày mai không có anh, tôi lại muốn níu kéo. Rất may lần này vì anh bỏ quên thứ gì đó ở đất Sài Gòn, nên anh lại quay về với tôi.
3 tháng là dài, với tôi là dài, để chờ đợi anh vào thăm là dài đối với tôi. Một quãng đường dài, anh đi tàu xe ngày đêm để vào thăm tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi gạt bỏ những nghi ngờ, những dỗi hờn để tin anh, tin vào một tình yêu khó hiểu của anh. Lần này, chúng tôi mạnh dạn hơn trong lời nói, trong cử chỉ, nhưng tôi vẫn thấy mình không hoàn hảo để dành cho tình yêu. Tôi vẫn tiếc nuối những gì không thể làm được khi lần thứ 2 anh đến thăm tôi. Tôi tự trách bản thân mình kém cỏi.
Ngày cuối tôi nhìn thấy anh, ngồi đối diện tôi, anh không nhìn vào mắt tôi, cứ như cái kính làm mắt tôi xấu đi không bằng. Và anh trở về, trở về với cuộc sống, với thế giới riêng của anh ở nơi xa rất xa. Anh đi đầu không ngoảnh lại, anh bỏ quên tôi đằng sau lưng anh, loại bỏ tôi khỏi cuộc chơi 2 chúng ta. Tôi yêu anh nhiều hơn, còn anh lại dẩn quên tôi.
Lần này anh về, anh không nhắn tin cho tôi suốt chặng đường tàu, anh không phone cho tôi khi anh đặt chân về đến trước cổng nhà, và nhiều ngày sau đó, anh như người bạn lâu lâu chat cùng. Tôi cảm thấy vừa vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng, mà có đánh đổi bao nhiêu cũng không có lại được. Sau một tháng lạnh lùng, hờ hững của anh, tôi lại trách móc anh vì sao, vì sao??? Anh không trả lời, cho đến hôm qua… Và cho đến bây giờ khi tôi viết những dòng này, tôi vẫn không tin, không muốn nghĩ đến câu trả lời của anh sau những gì đã qua.
Có thể tôi không hoàn hảo, có thể tôi không thú vị nhiều, có thể tôi không đủ thông minh để giữa tình yêu của tôi. Nhưng tôi yêu tình yêu của tôi, bằng với niềm tin và hy vọng…
p.s ~ 24.08. Qua rồi thì để nó qua, nếu có ai đọc cũng đừng comment để topic này nhảy lên nữa.