http://gamek.vn/2009123010133909/phim-avatar-trong-mat-mot-game-thu.chn
Bài viết được trích dẫn từ gameK.
Gamek dạo này đăng bài không như trước. Dạo này số thông tin cập nhập khá là thưa thớt. Hôm nay vào đọc thì đập vào mắt bài viết này. Đọc xong thì thấy nó đập vào mặt mình.
Nói thực là dạo này rất nhiều siêu nhân xuất hiện như kiểu " HIỆN TƯỢNG LÊNA" cách đây không lâu. Nhưng đây là 1 trình độ cao hơn 1 bậc. cái S2pid không phải phát ra từ miệng 1 kẻ như Lêna mà là từ 1 bài viết của 1 người đóng mác Phóng viên báo điện tử hay là công tác viên ...
Bài viết được trích dẫn từ gameK.
Gamek dạo này đăng bài không như trước. Dạo này số thông tin cập nhập khá là thưa thớt. Hôm nay vào đọc thì đập vào mắt bài viết này. Đọc xong thì thấy nó đập vào mặt mình.
Nói thực là dạo này rất nhiều siêu nhân xuất hiện như kiểu " HIỆN TƯỢNG LÊNA" cách đây không lâu. Nhưng đây là 1 trình độ cao hơn 1 bậc. cái S2pid không phải phát ra từ miệng 1 kẻ như Lêna mà là từ 1 bài viết của 1 người đóng mác Phóng viên báo điện tử hay là công tác viên ...
Có lẽ có quá nhiều thứ để nói - để phản bác những lập luận ngu ngốc như trên nên chẳng phải nói ra chắc ai cũng nghĩ như mình - NẾU BẠN LÀ 1 GAMER và ĐÃ TỪNG THƯỞNG THỨC PHIM AVATAR!Phim Avatar trong mắt một game thủ
Thứ năm, 31/12/2009, 0:2
Rất nhiều người đã tới rạp xem bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron trong thời gian qua. Vô số lời khen tặng đã được dành cho bộ phim này, tuy nhiên có một số người lại không nghĩ như vậy.
Nếu bạn giống như tôi, hẳn bạn đã xem bộ phim Avatar của James Cameron. Và nếu bạn cũng giống như tôi, hẳn bạn sẽ thấy bộ phim đắt tiền này khá là tẻ nhạt. Nó tẻ nhạt không phải vì kịch bản đơn điệu, các nhân vật nhàm chán hay phong cảnh đẹp ở mức bình thường mà vì một sự thật đơn giản: Avatar muốn làm những điều mà video game đã thực hiện tốt hơn hẳn.
Ở E3 năm nay, một trong các nhà sản xuất đã giải thích kịch bản phim một cách ngắn gọn với báo giới. Ông ta sử dụng những cụm từ kiểu “thực sự đưa khán giả tới thế giới của người ngoài hành tinh”, “cho người xem khám phá những địa điểm họ chưa từng tưởng tượng ra” trong “một thế giới thực hơn bất cứ điều gì từng xuất hiện trong phim ảnh”.
Đó là một mục tiêu tốt nhưng đối với các game thủ thì nó lại chẳng có gì mới mẻ. Họ đã từng hưởng thụ tất cả chúng trong game từ nhiều năm nay. Avatar chẳng mang tới cho họ điều gì mới vì tất cả các tinh hoa của bộ phim này đều từng được nhiều game đỉnh thực hiện theo những cách tuyệt vời hơn hẳn.
Bản chất của game là khám phá. Ngay cả trong những game tuyến tính nhất thì vẫn luôn có đất cho người chơi tự mình tìm hiểu các yếu tố trong đó. Chẳng hạn, Call of Duty thường chỉ có một đường để di chuyển qua màn chơi nhưng nó vẫn cho phép game thủ thoải mái tìm hiểu các kiến trúc hay những địa hình trong đó và nghĩ ra chiến thuật riêng của họ.
Sự tự do đó khiến game thủ có thể tìm ra rất nhiều điều thú vị ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Nó chứng minh một cách hùng hồn rằng khám phá là bản chất và là điều rất phù hợp với loại hình giải trí video game.
Phim ảnh không thể làm như thế. James Cameron muốn người xem cảm thấy họ thực sự có mặt tại hành tinh Pandora nhưng dù cho xem bản 3D hay 2D, đó vẫn chỉ là một thế giới mà người xem đứng từ ngoài và nhìn vào.
James Cameron muốn người xem đắm chìm vào thế giới của phim nhưng muốn vậy, người ta không chỉ cần tạo ra một hành tinh đẹp đẽ, lạ lùng và có thể khiến khán giả tin là nó có thật. Bộ phim phải tạo được cho khán giả cảm giác họ cũng là một phần của thế giới đó và họ có thể tác động tới nó. Đó mới chính là sự đắm chìm.
James Cameron có thể giới thiệu tới người xem rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ và bắt mắt nhưng nếu họ muốn tự mình ngắm nhìn nó ở những góc độ riêng hay đơn giản là dừng lại một chút để nhìn cho rõ, họ sẽ không thể làm được. Avatar hơi giống một chuyến thăm vườn thú của đám trẻ con và James Cameron là cô giáo dẫn đường. Tất cả vẫn phải tuân theo lịch trình và không ai được phép tự mình nhìn ngắm hay chạy nhảy.
Tất nhiên đây không phải là lỗi của James Cameron vì bản chất của phim ảnh là kể truyện chứ không phải khám phá. Đạo diễn sẽ cho người xem thấy những gì ông ta muốn, cảm nhận những gì ông ta chuẩn bị sẵn và quyết định luôn cả cách mà khán giả nhìn ngắm một sự vật.
Dù phiên bản game của Avatar rất tệ nhưng nếu xét theo góc độ khám phá, nó vẫn vượt rất xa bản phim cùng tên. Ít nhất, người chơi cũng được tự mình dạo bước và thưởng thức bất cứ thứ gì theo ý thích.
Trong game, người chơi có thể rảo bước rồi dừng lại trên một tảng đá, nhìn ngắm bầu trời, bắn vào một cái cây để thử phản ứng của nó hay đơn giản là chẳng làm gì và nhìn cuộc sống trên hành tinh Pandora dần dần trôi. Chẳng bộ phim nào có thể làm được điều tương tự dù cho công nghệ có hiện đại tới đâu.
Có thể ví von rằng mỗi game thủ sẽ là một vị đạo diễn cho cuộc phiêu lưu của chính mình ở một mức độ nào đó. Trong game, người chơi mới là kẻ quan trọng nhất chứ không phải là “đạo diễn”, điều này hoàn toàn ngược với phim ảnh.
Tóm lại, Avatar có thể thành công nếu xét tới hiệu ứng hình ảnh hay độ chi tiết của thế giới Pandora nhưng nếu xét tới khả năng khiến người xem phải đắm chìm trong đó, Avatar chỉ là một “chú nhóc” khi so sánh với những tựa game phi tuyến tính đỉnh cao.