"Kisama" ngày xưa khá là tôn trọng đấy, kém gì anata bây giờ, gọi người lạ thế là ổn rồi. Ngôn ngữ của 1st nhìn chung khá dễ chịu, cổ, trang trọng, nhưng ko kiểu cách quá.
Ack, mình đang ko nói 2nd nhìn bọn Uchiha như thế đúng hay sai, mà đang nói từ quan điểm của 1st cần tác động đến thằng em thì dùng cách đấy cũng được. Cái "bản lĩnh chính trị" của 2nd thì thôi tùy cậu đánh giá, cơ mà mình nghĩ đó là sự "khác biệt" hơn là "hơn". Đây là thế giới của con người, cái khác biệt của ông 1st là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của ông. Mình thích 1st hơn nhưng cũng sẽ có thời mình chọn 2nd.
. Còn cái vụ Uchiha, chưa nói sai đúng, bây giờ cứ bắt ngay lời 2nd tự giải thích là thấy ngay tư duy quân sự:
-Tao thấy bọn này có năng khiếu làm cảnh sát thì cho chúng làm, cũng là cách cho chúng phục vụ làng
>>> đấy là cách nghĩ của dân quân sự: thời chiến nếu thấy nhóm A nhìn chung đẻ kỵ binh tốt, nhóm B đẻ bộ binh tốt thì khoanh vùng nhóm A vào kỵ binh, đấy là do nhu cầu tiện lợi và cần nhanh. Mấy bố thời bình (kể cả quân sự) không làm thế: chả hạn ai cũng biết dân Do Thái làm ngân hàng giỏi, và dân này cũng lắm cái phức tạp, dù có ghét chăng nữa thì không chơi kiểu chính thức giao hẳn cho nó ngành ngân hàng và ngầm khoanh vùng chia rẽ, mà lại để như thế hàng chục năm. Còn cái lý do, cũng kiểu ông tướng đã quen thời chiến thấy có dấu hiệu đáng ngại, như có cái gì lấp ló trong bụi thì ra lệnh bắn luôn (đôi khi trúng quân ta nhưng không ai trách cả). Với lãnh đạo dân sự, cái chuông báo động trong đầu các bố nó rung chậm hơn thế, vì chả mấy khi là biệt kích của giặc, mà lại trúng đôi nào đang xếp hình thì toi đặc.
Hay:
-Bây giờ đặt ra luật, ép tất cả vào kỉ cương, phải tự kiếm chế mà uốn mình theo luật (lơ mơ xử luôn)
>>> như đã nói, ông administrator thời bình sẽ nghĩ là ông cần tạo môi trường văn hóa thích hợp cho cái luật của ông nó tồn tại đã rồi mới đòi người ta tuân theo. Và 1st là người duy nhất thời đấy tổng hợp được ý tưởng luật lệ của 2nd với ý tưởng văn hóa, vả sẵn sàng đem cả tính mạng bản thân lẫn lợi thế quân sự ra mạo hiểm để xác lập cái Culture of Trust đấy. Tư duy ở chỗ sâu xa của 2nd là "an toàn, an toàn, an toàn" (cho phe mình), tốt và bổ sung cho 1st vừa khéo. Nhưng 1st là "sự khác biệt" cần thiết của thời đại đấy: muốn cải tạo văn hóa, thì bản lĩnh không nằm ở chỗ thủ đoạn cao siêu, mà ở chỗ hiểu được rằng cái gì có cái giá của nó và có nhưng sự mạo hiểm cần thiết.
Không phải cứ đặt người thân lên trước xã hội mới là biểu hiện của tình người. Vấn đề ở chỗ, khi phản ứng với một sự kiện thì phản ứng của mỗi người thể hiện theo hướng nào. Chả hạn với mình, bố mình mất do bệnh, đó là chuyện bố mất cái đã, còn ông 1st thì ông sẽ nghĩ ra thành kiểu "Á, những việc kiểu này là hậu quả của nền y tế không bảo đảm, thực phẩm độc hại...etc etc". Như hôm nọ mình nói:
Ờ mà kể ra chính 1st mới là người làm lệch lạc ý tưởng của người khác. Ý tưởng của Mad về sự trung thực, tìm cách thấu hiểu và trở thành bạn của kẻ thù (ý tưởng rất là family man) vốn ban đầu cũng rất gần với Thánh ý, còn cái mớ của 1st thì ko phải thế: bảo vệ em mình (Mad) >>> lập trường học, đặt quy chế bảo vệ trẻ em (sau cái lão chuyên dùng người theo tiềm năng kia giao cho 2nd làm); trở thành bạn bè với kẻ thù (Mad) + ký kết hiệp ước (ý của 2nd) >>> thành lập liên minh lâu dài; tình yêu (Mad) >>> không phân biệt giữa các clan ..etc. Còn cái ý dùng sức mạnh gì đó thì chẳng qua Mad nói vì lúc đó trẻ con nói người lớn ko nghe, mà cũng là hiện thực của thời đấy, chứ bản thân Mad vốn đâu phải cái đứa hứng thú gì với chém giết (Cùng một câu "Đụng đến nó tao sẽ không tha cho mày" ở mồm Mad nói với 1 thằng Senju thì phụ huynh hỏi ngược ngay "Mày làm được ko đấy?", còn câu đấy 1st nói thì nó thành ra khác), chỉ có ông bạn thân tuy bản thân ko tự nghĩ ra được (vì nếu xã hội toàn người như ông này thì cần quái gì bạo lực, luật lệ với lý tưởng) nhưng lại đem áp dụng trên quy mô lớn như một phần của "giải pháp tổng hợp", được cái là nếu cần thì tao cũng giết bản thân hoặc em tao để khỏi thành cái thằng đạo đức giả (khổ thay Mad thì muốn ko ai chết cả cơ), lại còn nghĩ theo kiểu chính vì xây trên xương máu nên hòa bình mới thiêng liêng và xứng đáng được bảo vệ mới nguy hiểm.
Kiểu này là Thánh thông được đấy, vì Thánh sẽ trả lại cho Mad các giá trị của Mad.
Mà nói đặt người thân lên trên, thực ra Mad, Obito, Nagato, Kabuto... (trừ Oro ko nói) đều nói thay đổi xã hội cả, đến khi đào sâu vào câu chuyện của họ thì mới thấy vai trò của việc mất mát người thân rất lớn.
1st còn một thằng em. Nhưng cái thông điệp Kishi gửi đến cho chúng ta là, nếu cần thì 1st cũng sẵn sàng giết nốt thằng em đó. 2nd trong thâm tâm thừa hiểu là ông anh nói được làm được; Mad đưa ra lời thách kia xong, phản ứng đầu tiên của 2nd là toát mồ hôi hột và hỏi lại ngay "Thế nào thưa anh, anh định giết thằng này thật đấy à?...", không có chút gì cái bình tĩnh lúc 1st nói định cho Mad làm Hokage cả (vì lần này 2nd hiểu là lí lẽ hoàn toàn về phía mình và 1st chưa nghĩ tới chứ nói là nhất định sẽ thuyết phục được) . Nhìn chung chẳng ai kiểu như ông 1st cả. Mad hay là ai khác trong truyện, khi mất người thân thì dù còn người khác cũng sẽ ít nhiều tự nghi ngờ mình (ngay từ đầu, với Mad cái dòng sông và ước mơ kia đã chỉ như chốn để quên đi hiện thực đau buồn, Mad nói nhưng ngay từ đầu đã bi quan ko tin tưởng những gì mình nói, còn với 1st thì mọi thứ nó rất thực, nào là xây làng ở chỗ nào, nào là trong làng chúng ta sẽ làm gì..). Ai mà như ông này, thất bại đầy lần, đến thằng bạn là đầu tư cực kì lớn mà vẫn phải tự tay giết, thế mà lần sau gặp một thằng trẻ trâu Uchiha nói chuyện phá làng (bên ngoài thì đang có chiến tranh), thế mà vẫn tự tin như đúng rồi là thể nào nói nó cũng nghe! Nếu lão có bao giờ yêu thương người thân sâu sắc, thì lão sẽ hiểu được cái "bi quan" của Mad, cái "thành kiến" của 2nd, nhưng lão ko làm được. Nói chung, Kishi nhiều lần thể hiện, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, rằng Mad với 1st hoàn toàn ngược nhau như chính 1st nhận xét, thế nên khỏi phải suy đoán nếu có mất thằng em cuối cùng thì 1st có như Mad không làm gì.
Nói cụ Mad than là ý bảo cảm nhận của cụ về con người 1st khi ở gần là như thế (mà cụ nói một cách buồn bã như kiểu thực ra cụ cũng muốn có cái tâm lí kiểu 1st vậy). vậy mới nói:
Công bằng thì cũng giống kiểu chỗ mình hay đùa: số may "được" ở gần mặt trời, chẳng thấy sáng chỉ thấy mù. Còn mấy người ở xa thì lại cứ tưởng hay ho.
Chúng ta có thể nói Kishi thể hiện cái nọ cái kia không đạt, nhưng còn cái suy đoán của mình cơ bản không phải dựa trên sự kiện hay mức độ đạt, mà từ ý đồ của tác giả mà mình cảm nhận được.