Lại nói, Tào Tháo khởi binh đánh Tiểu Bái, Viên Thiệu thì điều quân vượt Hoàng Hà tiến vào Trung Nguyên. Lữ Bố sau khi chiếm Thọ Xuân thì bất ngờ nơi đây thành mục tiêu cho quân phiệt Giang Nam nhòm ngó, Tôn Sách cử Trình Phổ, Tưởng Khâm đến đánh thì thôi, đằng này đến gã Nghiêm Bạch Hổ từ tận Ngô quận xa xôi cũng vác 1 vạn binh mã tiến đánh, Bố thật là đau đầu.
Bố chẳng biết làm sao bèn lệnh cho các thành cố thủ, mộ quân để cự địch. Tang Bá đến nơi, bị Bố đem kỵ binh ra tiến đánh thua tan tác thì hoảng sợ, rút về gần Nhữ Nam, hội quân lại chờ Trần Đáo không tiến, lúc này quân của Trình Phổ cũng đã đến, Bố liền quay lại giao chiến cả quân Ngô.
Tiểu Bái do Xue Zong trấn giữ tất nhiên thành đơn, lực mỏng, chẳng mấy chốc mà bị Hạ Hầu Uyên công hạ.
Lúc này Triệu Vân đã cho Trương Cáp, Văn Sú làm tiền quân, tiến về Bộc Dương, Tào Tháo dẫn Hứa Chử và mang theo Sái Diệm phục vụ để cùng đội quân của Tào Nhân dẫn kỵ binh ra cự địch.
Chẳng may quân Tào vừa đến nơi đã bị Văn Sú tập kích, Tháo đang mặc quần xà lỏn trong trại thì nghe tiếng hô dậy đất, hốt hoảng chạy ra gặp ngay Văn Sú đứng ngoài. Thấy Tào A Man, Văn Sú giương cung lắp tên nhằm Tào mà bắn, tướng số gian hùng đã chết đến nơi, ai ngờ Sái Diêm xả thân nhẩy ra hứng tên che cho Tháo, Hứa Chử vừa kịp lúc đến hộ vệ Tào Tháo chạy. Trận này Tháo mất mỹ nữ Sái Diệm, quả là nỗi đau ngàn thu.
Được đà, quân Viên do Triệu Vân chỉ huy ào ạt đánh đại bại Tào Nhân rồi tiến về Bộc Dương thành. Tháo thấy tình thế nguy ngập liền hạ lệnh rút bỏ khỏi Bộc Dương, thành Bộc Dương giờ chỉ còn là 1 thành trống chờ quân Viên đến chiếm. Trên sông, 2 đại tướng thủy quân của Tào Tháo là Văn Sinh và Châu Thương đang chiếm ưu thế, định đánh cắt ngang đoàn vận lương của quân Viên thì nghe Bộc Dương sắp mất, tiếp viện không còn, tiến thoát lưỡng nan trên sông.
Phía Nam, Lý Nghiêm đã chiếm thêm cho quân Tào Tân Dã của Lưu Biểu, nhưng phía Bắc Mã Đằng nhận hịch của Viên Thiệu, đã khởi đại binh chia 2 đường tiến về Trường An.