Thật sự mà nói, nếu là 1 người con gái khác, có lẽ chẳng thèm đi tìm đâu. Đơn giản nếu không bỏ, thì cũng tìm 1 người gần mà cặp kè thay thế. Ta không làm được :).
Chuyến vừa rồi ta có cơ hội để nói và hỏi nhiều thứ. Nhưng ta đã không, tình thương dâng lên, nỗi nhớ lâu ngày gặp, trong đầu ta bay sạch, ta không muốn ấy lo nghĩ. Ta quá yếu lòng. Và giờ thì thấy đấy, đâu cần phải bù đầu công việc, mà rảnh rỗi đi chơi cũng như nhau thôi. Nhưng ta đã sợ và không còn dám lên tiếng đụng chạm nữa. Mù quáng, ta từng dùng cái tình cảm chân thành để lôi ấy ra khỏi 1 sự tăm tối. Tự hỏi rồi ta đã được gì ngoài tình cảm ngắn hạn giữa tháng 4/2014 -> tháng 10/2014. Dường như ta không thể rút chân ra được mối quan hệ này