milkcow1155
Fire in the hole!
Nghe bản thu lậu có tiếng đau đẻ của Hà Lan riết quen, giờ nghe bản này thấy thiếu thiếu 


Thế chốt lại là phải thế nào mới được lòng mẹ nội này. Mà cái kiểu viết văn không viết hoa là style hay là điện thoại đéo có chức năng viết hoa tự động ấy nhể. Đọc mà cứ nghĩ tới 1 con công nhân nghành 3D ngồi xỉa xói bâng quơ, muốn chửi nhưng sợ bị đánh giá nên lại phải chửi kiểu thanh cao. Đọc mệt đít vclnăm qua có một vài dự án âm nhạc như một vệt dài khuếch trương hương sắc đồng tính mà như có tờ bảo là cộng đồng nào đó đã được ra sáng. thực ra trong cuộc sống, cũng như ngày và đêm - nhiều khi chuyện sáng tối chả mấy quan trọng. sáng không chắc dã vui, tối chắc gì đã ngậm ngùi, đó là lựa chọn mang tính cá nhân, và nhiều tỷ lệ hình thức…
thế điều gì là quan trọng? ít nhất là hơn những gì vừa nói? dường như đã qua rất lâu cái thời mà cộng đồng này muốn khẳng định sự tồn tại của mình trên thế giới. người ta không cần phải giới thiệu (gọi là kể lể và tiện thể trách móc, ai oán thì chính xác hơn), tự xưng...vì mình là người đồng tính và hàng đống câu chuyện na ná nhau và có chung sắc màu: sến!
không ai có thể sang lên bằng...giới tính của mình, cuối cùng thì người ta vẫn phải đòi hỏi về tài năng, về hiệu quả nghệ thuật và những góp công cho cái đẹp, cái mới, cái sáng tạo…
ví như khi nhắc về lê hoàng người ta không nhớ anh vì anh là đàn gì mà phim của anh đã làm thế giới sốt ruột vì hơi thừa sự vô lý. người ta nói đến quang dũng không phải quang dũng là trai xịn, xịn hơn nữa là có cha là nhà văn mà nằm ở chỗ cái duyên của dũng trong điện ảnh là thứ trường kỳ, là thứ của bền hay chỉ là thứ gặp thời, gặp người thì le lói. victor vũ chuyên nghiệp hơn song cần nhớ là sự chuyên nghiệp trong làng ánh sáng nhiều khi chỉ giúp chúng ta có những gameshow chỉn chu, sạch sẽ, đâu ra đó… phim vũ có thể đẹp ở một số khuôn hình, có thể gây xúc động ở một vài cảnh diễn hoặc giải trí rất tốt song nó vẫn thiếu chút gì đó để gọi là điện ảnh. tận giờ, vũ vẫn sáng nhờ cái name trường mỹ (vốn đang được lòng các mẹ) hơn là tài. thật ra vũ hết hơi ngay sau bộ phim đầu tiên, nhạt và chới với trong bộ phim liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. và vài năm trở lại đây, sự nghiệp của anh có vẻ như thăng hoa song công cán nhẽ là của nguyễn nhật ánh. không phải tài năng đạo diễn mà văn của ánh đã bảo chứng cho anh hay giúp anh đỡ bị soi trong các khâu chỉ đạo hay sáng tạo. lại không chỉ riêng ánh mà có thêm vài người nữa lót cho vũ như nhạc sĩ trẻ nào đó. thật ra nhắc đến đây tôi có cảm giác hơi chợn vì không biết phải gọi cái sự kết hợp ấy là gì song sự lởm khởm, chênh chao... không phải là điều không thể nhìn thấy. ví von cho dễ thấy thì nó như lần thanh lam vào vai thị kính trong vở diễn mà đàm vĩnh hưng là thị màu cùng quả bầu mà tác giả nghe đâu là do long nhật thủ vai. ai đó bảo họ hơi phân vân khi quan sát đám tang của chánh tín bởi không thể xác định được giữa cô trâm và long nhật, thật ra ai mới là vợ của ngôi sao này. cô trâm khóc thật hơn nhưng khóc đẹp, nền nã và tầm vóc hơn thì không thể quên long nhật… vui để thấy phim vũ vẫn còn thắng giòn giã ở các phòng vé là bởi nó như chiếc lẩu màu mè đến mức chói chang mà nghiệt nỗi người việt nghiện lẩu. không tin cứ đi mà hỏi nếu chơi nhạc mozart mà không có hoài linh làm quả phụ ở phần đầu và hai lần quay lồng cầu xổ số sau đó thì có khán giả không? xin nhớ rằng ấy là đã miễn phí. khán giả ở ta thế, thích thưởng thức nghệ thuật hay giải trí cho thật thỏa mà chả mất đồng nào có quà mang về nữa thì phúc quá! phỏng ạ!
...quay lại với vệt màu sặc sỡ - cũng là màu cờ của cộng đồng nào đấy người ta thấy các nghệ sĩ vẫn đang lảm nhảm trong những màn giới thiệu về...giới tính của mình. văn mai hương cũng làm rộn ràng cả một ngôi trường chỉ để tâm sự về mối duyên nào đấy hơi lạ với tinh thần của cô trước đây. rồi cũng nhạt.
trúc nhân là ca sĩ trẻ được cho là có cá tính lẫn sự thông minh khi bày ra các sản phẩm lạ, ngược xu hướng chung của làng giải trí song không biết có nhất thiết phải quậy trong đám cưới nào đó để chứng minh hay thể hiện giá trị gì đó hay không? thật ra tiền đề của mv đã phản cảm, hệt tiki, hết mình mỗi tội kém duyên. phải làm loạn, phải phá phách, phải tranh giành và kể lể thì mới nói được vị trí của mình (một cách nửa vời) trong lòng ai đó?
yêu ai tôi chả cần quà song họ phải chấp nhận tôi và vài phút lại khen tôi một lượt chứ. tài thế mà! bằng không thì vứt, đáng gì, cứ giả vờ khiêm tốn anh cao sang và thiêng, tôi thấp hèn mạt hạng, khoái lạc song châu rồng thì phải lồng với mép lon cánh phượng chứ dây với hạt le tỉnh lẻ làm gì cho bẩn người. để thấy tận giờ ta vẫn còn phải khổ sở vì những điều át ơ, rởm rít… thế mà làm chả xong nữa cơ. cái chịu làm thì làm tới quá! tới quá dễ over.
Tôi lấy ví dụ tự tâm, chả xa lạ gì với chú Quân song phải nói thật là tôi thấy chợn khi lướt qua mv này. nếu đê dùng hai từ nào đó để nói về mv này tôi dùng chữ nhớp nháp. thì biết nhẽ là hấp dẫn, gay cấn và có thứ để xem đấy nhưng xem để làm gì, béo bổ gì thứ vĩ thanh đỏ choét, nhão nhoẹt và âm tính ấy? ấy là những thước phim được đầu tư rất cầu kỳ, chải chuốt đến bệnh hoạn để bơm cho thứ tạm gọi là ca khúc thì cũng đỡ độc hơn ly trà sữa của quý cô trắc nết nào đó.
một vài dự án điện ảnh mang màu sắc lô tô mà nghe đâu có sự tham gia của thành lộc cũng đang được đạo diễn o bế trên các mặt báo. nhìn chàng, tôi không hiểu chàng đang góp tay điểm tô cho cộng đồng ấy hay nhờ nó chàng mới có danh lẫn cơm. lạ lùng, nhẽ cũng liên quan đến khá nhiều phim mà vẻ như với chàng thì điện ảnh phải có gay, chả gay thì người chuyển giới, còn không thế giới cho ấy là đặc sản chứ chả phải phim. thế nên phim nào của chàng (hay ít nhiều có sự liên quan đến chàng) cũng ngợp ngụa phấn son cùng những số phận đáng thương đến mệt mỏi.
thế nên nghệ sĩ và cộng đồng tận giờ chưa biết ai cứu ai, ai đang làm sang cho ai. nhiều khi thấy bảo đang hoạt động vì người đồng tính nhưng kỳ thực, nếu chả có cộng đồng ấy, chả ai biết (đừng nói nhớ) nghệ sĩ ấy là ai.
thật ra thì tệ hơn cả kỳ thị, phân biệt, không thiếu nghệ sĩ việt thiếu tự trọng đến mức chỉ biết ăn bám vào giới tính của chính mình. hoặc cũng có thể tôi bẩn, xấu tính và cứ sống mà ghi nhận ai đó là tôi khó thở. người kỳ!
Hà Cao.
anti victor vũ ànhững phim của anh Vũ , mình đã từng xem qua đều thấy hay mà loz Hà Cao này chê khiếp
hmm
lên fb HC hỏi chứ t làm sao mà biết đcThế chốt lại là phải thế nào mới được lòng mẹ nội này. Mà cái kiểu viết văn không viết hoa là style hay là điện thoại đéo có chức năng viết hoa tự động ấy nhể. Đọc mà cứ nghĩ tới 1 con công nhân nghành 3D ngồi xỉa xói bâng quơ, muốn chửi nhưng sợ bị đánh giá nên lại phải chửi kiểu thanh cao. Đọc mệt đít vclNhư cái film ngôi nhà bươm bướm, ngoại trừ cái vụ trang điểm đậm (cơ mà drag queen mà để mặt mộc thì nó cũng chửi à), còn lại 2 người diễn quá duyên còn gì nhể.
Reaction trung thực![]()
Thì CCTVLC viết từ trước rồi, còn Hà Lan là sáng tác riêng cho phim mà :) Toàn đưa các chi tiết trong truyện vào, rất tinh tếBài CCTVLC chỉ có từ Mắt biếc và "ngày cô ấy đi " là có vẻ giống với mối tình của Ngạn trong câu truyện, chứ cảm hứng của PMQ khi viết bài này là lúc đi mua thịt.
Sau mình thấy bài Hà Lan này mới thật sự hợp, và ko thấy nó kém gì CCTVLC cả.
Ông Quỳnh này mạnh vl.
Mặt Ngạn nhìn đểu giả vl ra mà các em gái cứ “ôi mắt đẹp quá, buồn quá” các thứPhim này nhìn mặt a Ngạn còn đểu hơn a Dũng.![]()
này là mí thật hay đã cắt mí rồi nhỉ ?
thằng đóng Dũng có vẻ tự tin hơn + tóc lãng tử, nhưng Ngạn có nét gian ngầm.Trần Nghĩa (vai Ngạn )nhìn hiền hơn hẳn thằng đóng vai Dũng nhiều mà , đạo diễn chọn dv thế hợp lý rồi![]()