Em thấy các loser mỗi khi thất bại, hay ngẩng mặt lên trời thở dài 1 câu "Cái gì của mình thì sẽ là của mình, ko phải của mình thì có giữ cũng vô ích

"
Trong tình yêu, câu này dùng để an ủi vỗ về các gà khi thất trận thì chuẩn đấy, còn ngoài ra em chẳng thấy nó đúng tẹo nào.
Nôm na thế này nhé, bác mua 1 cái laptop, ok, dĩ nhiên cái lap thuộc về bác. Dùng được 1 thời gian, bác mang nó ra tiệm KFC, sau đó bác ko cẩn thận nên bị người khác cướp mất, thế thì lúc này là lỗi của bác, hay lại là vì "cái j của mình thì ắt hẳn

..."
Vẫn biết lap và người thì ko thể mang ra mà gộp chung, nhưng em nghĩ tình yêu cũng thế thôi.
Đong đưa --> tìm hiểu nhau --> Yêu --> Giữ gìn tình yêu --> "Tù tội"
Các bác ko làm tốt công đoạn giữ gìn, đến khi mất rồi thì 1 phần là lỗi ở mình chứ còn trách ai nữa.
Kè kè sát bên nàng e chừng cũng ko ổn. Nam nhi sự nghiệp làm trọng, đến tuổi ra trường, ra đời thì đào đâu ra thời gian mà ngày ngày kề cận bên em :( Mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi, ko khéo nó lại nghĩ "thằng này rãnh dữ, éo có chí cầu tiến chi cả, chắc là nó muốn quản thúc mình đây

)
Ở 1 tầm tuổi nào đấy, con gái khi yêu là đã phải nghĩ đến một cái gì đó chắc chắn và ổn định rồi, bác nào mà cứ mãi lông bông, hoặc ko vẽ ra được cho em 1 viễn cảnh sáng sủa nào trong tương lai, thì trách sao được khi em ấy thay lòng (nếu gặp phải 1 vệ tinh nào đấy, điều kiện tốt hơn bác về mọi mặt)
Nếu bảo phải tìm 1 giải pháp nào đấy để chống lại các vệ tinh thì em cũng chẳng biết phải nói sao :( Vệ tinh thì chiêu thức muôn hình muôn vẻ, ta ở thế bị động thì biết đường nào mà lần, chi bằng lấy vô chiêu thắng hữu chiêu vậy. Bi lụy khiến gái cảm động thì chỉ khiến gái thương hại chứ ko yêu. Làm cho gái sợ thì gái lại ko trung thành, chỉ có cách làm cho gái
nể mới mong giữ được gái.
Vậy nên, chỉ còn cách cố gắng mà đại tu bản thân, trau dồi kiến thức, và rèn bản lĩnh cho nhiều vào, phải làm sao để gái thấy được mình xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho gái, có thể dìu gái đi đến hết bước đường đời, rằng "anh là nhất", em ko kiếm được ai khác thích hợp hơn anh đâu

(móa, viết xong thấy sến wá

)
PS: Ở trên là vài lời của 1 con gà công nghiệp, chỉ tiếc là thằng em ngộ ra quá muộn, lúc ấy chẳng còn cứu vãn được gì nữa rồi
Chia sẻ cùng các bác, vì 1 thế giới ko có gà